Ongnielwink Nguoc Lieu Co Con Kip De Tha Thu
Rèm cửa chưa kéo, tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua khung cửa sổ sát đất chiếu vào chiếc giường lớn, ánh sáng dìu dịu ôn hòa phủ khắp phòng. Sau khi tỉnh, Jihoon không đứng dậy ngay mà an tĩnh nằm ngửa trên giường, mặt không thay đổi nhìn trần nhà, liên tục nửa giờ cũng không có động tác gì, khuôn mặt gần như tê liệt.Trải qua một đêm nhục nhã điên cuồng, mỗi giây mỗi phút đều kích thích thần kinh Jihoon, cậu như một tên nam kỹ bị côn đồ cường bạo, trong lúc giãy dụa phản kháng bị nắm đấm cứng rắn kia đánh đến thương tích đầy mình. Lớp vảy kiêu ngạo dùng để chống lại thế giới bên ngoài dần bị tên ác ma kia tróc ra từng mảnh, trái tim máu chảy đầm đìa bị hung hăng giẫm đạp, cuối cùng như một món đồ chơi hư hỏng nằm trên chiếc giường còn vương đầy khí tức dâm loạn, ngẩn người nhìn chăm chăm vào trần nhà như đang chờ chết.Chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, hoặc có lẽ hai tiếng, cũng có thể là lâu hơn thế, Jihoon chậm rãi cử động thân thể, cảm giác đau đớn như bị một tảng đá lớn nghiền ép lan ra khắp toàn thân, Jihoon hít vào một ngụm khí lạnh, lại lần nữa nằm bất động...Jihoon nhớ tối hôm qua, trước khi cậu ngất đi thật sự, Daniel đã thô bạo hành hạ thân thể cậu như thế nào, có đôi lúc, cậu tưởng rằng mình không thể sống nổi, thân thể đau đớn chìm chìm nổi nổi theo động tác kịch liệt của Daniel, Jihoon cảm giác mình đã đặt chân qua ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần chỉ trong một đêm.Không biết lại qua bao lâu, Jihoon từ trên giường vất vả ngồi dậy, sau đó chậm rãi di chuyển thân thể ngồi ở mép giường, chân vừa chạm xuống mặt đất chuẩn bị đứng lên, thân thể hư nhuyễn thiếu chút nữa ngã sấp xuống.Jihoon vịn vào tường, hai chân cơ hồ mất đi tri giác không cách nào tiến về phía trước, nghỉ ngơi mấy phút. Jihoon gần như lê từng bước về phía trước, da thịt toàn thân đau nhức đến không chịu nổi.Vào phòng tắm, Jihoon dựa vào tường đứng dưới vòi hoa sen, bất động, mặc cho dòng nước ấm áp chảy từ mái tóc đến mũi chân. Gọi là tình nhân cho sang vậy thôi chứ cậu tự biết mình không khác gì một con chó trong mắt hắn. Jihoon thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy đến khi trả lại thân xác cho 'Jihoon' không biết lúc đó nó có còn nguyên vẹn không nữa. Đau đớn cùng bất lực, cậu hiện giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Dù đã chấp nhận làm tình nhân của hắn rồi, nhưng có chết cậu cũng không thuận theo hắn. Jihoon tắm xong khó khăn lết thân đi lại giường, nhìn thấy lốm đốm máu cùng thứ kinh tởm khác, cậu lựa ở phần mép rồi nằm xuống. Đột nhiên cửa phòng mở ra, cậu không cần nhìn cũng đủ đoán được người kia là ai? -Quay mặt ra đây, chúng ta nói chuyện một chút.Phía sau truyền thanh âm Daniel trầm thấp vững vàng, đó là khẩu khí nói một không nói hai mà hắn vẫn thường dùng để nói chuyện trong thế giới hắc bang-Bắt đầu từ giây phút này, nếu như cậu cãi lời tôi bất kỳ câu nào, tôi sẽ không ngại dùng bạo lực để trị cậu. Bây giờ, mệnh lệnh thứ nhất, ngồi dậy, nhìn tôi.Jihoon không có bao nhiêu do dự, cậu hé mở mi mắt, cật lực từ trên giường ngồi dậy, sau đó yếu ớt dựa vào đầu giường, nhàn nhạt nhìn Daniel. Đó là ánh mắt vô cùng lãnh đạm, tối tăm nguội lạnh, cũng chính ánh mắt hờ hững ấy như thanh đao mảnh cắt vào lòng Daniel, để lại miệng vết thương đầm đìa máu chảy. Dù biết rõ sẽ nhận được phản ứng như vậy, nhưng nắm đấm bên người vẫn không kìm được mà siết chặt, rất muốn đánh về phía người con trai đang nằm trên giường, xé nát tấm lá chắn cuối cùng của cậu! Nhưng Daniel cũng biết, bức ép quá kịch liệt sẽ khiến người con trai này tan vỡ!...Mà khoan đã....Cái gì? Hắn là đang lo lắng cho cậu ta sao? Không... không thể nào có khả năng đó, hắn chỉ đang sợ rằng nếu Jihoon quá sức mà mất đi cái mạng thì hắn sẽ không còn thứ để chơi đùa nữa. Chắc chắn là vậy. -Cậu không phải muốn nổi tiếng sao? Rất may cho cậu, công ty tôi sắp tới sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc.Nói đến đó, Jihoon nghe được bỗng có chút kích động nhưng rồi cũng lắng xuống. Bởi cậu hiện tại đã sớm từ bỏ ước mơ đó rồi. Ban đầu khi được sống lại một lần nữa, Jihoon đã nghĩ rằng nếu như luyện tập chăm chỉ cậu nhất định sẽ được ra mắt trước khi chính thức rời khỏi thế gian này. Nhưng không, cậu đã lầm, mọi chuyện đi quá xa so với dự kiến ban đầu. Một đời theo đuổi nhưng lại chẳng có kết quả xứng đáng thôi thì không nên đua đòi, rất có thể đứng trên sân khấu thật sự là không thích hợp với cậu. Nếu như cậu được ra mắt dưới trướng của hắn không phải là cậu vừa phục vụ trên giường lại bán mạng kiếm tiền cho hắn sao? Cậu đây đã rất mệt mỏi rồi. -Tôi không cần!!- Vậy sao? Tôi nhớ cậu trước kia đâu như thế? Daniel nặng nề nói ra một câu không phù hợp với bầu không khí, bởi hắn cũng thấy khá khó hiểu vì lúc trước quan sát, hắn thấy cậu rất chăm chỉ, và rất có tố chất để nổi tiếng. -Anh cũng nói, đó là trước đây.Jihoon buồn cười với câu nói bất thình lình của Kang Daniel, cậu thản nhiên nhíu mày. Hắn nhìn vẻ mặt hờ hững của cậu, lửa giận đè nén chậm rãi bình tĩnh lại- Mau vứt cái thứ đeo trên cổ của cậu đi !!!Daniel chợt nhìn chiếc nhẫn gắn trên sợi dây chuyền, nhịn không được liền quát cậu. Jihoon chấn kinh bất giác đưa tay lên nắm chặt chiếc nhẫn như
một món bảo vật không thể rời bỏ- Anh....tại sao?..... anh đừng vô lý như thế!! Anh có quyền gì? - Đây là mệnh lệnh!! Daniel gằn giọng trông rất đáng sợ, Jihoon không cam lòng cũng không nói gì nữa,ánh mắt thanh lãnh yếu ớt,khuôn mặt cuối gầm xuống. Từ từ tháo sợi dây chuyền ra. Sợi dây vừa được gỡ chốt khoá thì Daniel lập tức đi tới giựt mạnh lấy nó. Jihoon bất ngờ, mắt trợn tròn đưa tay muốn dành lại nhưng rồi cũng rụt tay về. Daniel nâng cằm cậu lên,cho bốn mắt giao nhau. -Park Jihoon!! tôi hi vọng cậu có thể hiểu được ý của tôi. Không phải tôi đang hỏi xem cậu có đồng ý hay không, mà là muốn nói cho cậu biết, cậu không có quyền được lựa chọn. Điểm khác biệt của việc "đồng ý" hay "không đồng ý" chính là, không phải đến cuối cùng cậu có trở thành tình nhân của tôi hay không, mà là cậu muốn làm kiểu tình nhân như thế nào, là được tôi cưng chiều, hay là bị tôi đánh.-Tôi đồng ý.Jihoon không nhìn Daniel, giọng nói bình tĩnh.Giờ phút này khi nhìn ngắm người con trai ấy một lần nữa, đột nhiên phát hiện tất cả mọi thứ của cậu đều gợi cảm câu dẫn nhân tâm, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi, thanh âm khi nói chuyện, khi thanh lãnh không nói lời nào, thậm chí ngay cả cái tên, chỉ cần lẩm nhẩm đọc trong lòng đều có loại mê hoặc liêu nhân như làn sương mờ khói.Sự mị hoặc quyến rũ đến từng chi tiết trên người Jihoon trong mắt Daniel đều có thể biến thành một ngọn lửa rực cháy lan ra đồng cỏ. Hắn từng rất ghét nam nhân này vì luôn cố bắt trước Seong Woo, từng nghĩ sẽ không đột phá tầng quan hệ này, từng nghĩ sẽ luôn vững vàng kiểm soát kích động ấy, nhưng cuối cùng chính bản thân hắn lại luôn khao khát khối thân thể ấy, cái khối thân thể mà khiến hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của người kia vẫn còn trên đời này. -Rất tốt.Daniel miệng nhếch lên một cái rồi cầm chiếc nhẫn rời khỏi phòng.~~~~~~~~~~~~~Tối đến, Kang Daniel gọi điện cho Jihoon bảo cậu đến XXX, cậu đương nhiên từ chối nhưng lại bị đám người Kris cưỡng ép bắt lên xe. Jihoon mặc một chiếc áo tay dài ôm người và che kín cổ để tránh bị lộ những dấu tích khó coi ấy. Trên tầng cao nhất, Jihoon đứng nhìn những người trước mặt, hiểu ngay hắn vì sao lại gọi cậu đến, cười lạnh trong lòng, đi đến chỗ hắn ngồi xuống.
Trong gian phòng rộng, Yoo Joon đang ngồi cùng một cô gái nhỏ nhắn, Jihoon trông thấy cô gái liền lát mắt dáng người cô tuy nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp lại quyến rũ, quả nhiên là một cực phẩm. Kế bên là Lai Kuan Lin nhưng hắn chỉ ngồi một mình mà nhìn có vẻ đã hơi cáu thì phải, còn cậu thì ngồi cùng Kang Daniel và một cô gái khác nữa, cô ta cũng được xem là một cực phẩm, rất có thể là minh tinh màng bạc, cô ta giống như con bạch tuột đang quấn lấy hắn. Còn cái lão Han Jeongin kia hôm nay không có đến, chắc là hắn ta đang bận chơi đùa với những tên tù nhân rồi. Lai Kuan Lin thấy Jihoon liền nhịn không được nói. - Daniel, tôi thấy cậu lợi hại thật đấy, không nghĩ mới đây đã thu nhận được nhị thiếu gia tập đoàn JH, cậu không sợ Park Woo Jin sẽ tức giận sao ?- Tôi chỉ đang giúp Park Woo Jin dọn dẹp những thứ tì tiện mà thôi. Cậu ta cảm ơn tôi còn không hết. Daniel nói xong, liếc Jihoon xem phản ứng của cậu, quả nhiên Jihoon có phản ứng, tay nắm chặt nhưng không khỏi run rẩy, cố nén cơn tức giận, cúi đầu không nhìn xung quanh. Hắn cười thầm trong bụng, uống một ngụm rượu.-Jihoon, rót rượu!!Mắt hắn nhìn cậu ra lệnh, lại chỉ về hai cái ly của Lai Kuan Lin cùng Yoo Joon. Jihoon máy móc làm theo, lại vô ý nhìn cô bé xinh đẹp kia, cô ta vẫn chăm chú ăn từng miếng bánh kem nhỏ, không quan tâm xung quanh ra sao.- Joon à, từ khi nào anh thích quan hệ với trẻ dưới vị thành niên vậy hả ?Lai Kuan Lin lại càu nhàu trêu chọc, hôm nay tâm trạng hắn không tốt muốn xả Stress nên bắt đầu nói càng nhưng khi nói xong đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo của Yoo Joon-Anh mày cũng không bằng mày... thích kiểu SM.Lai Kuan Lin nghe vậy không tức giận mà nhìn Kang Daniel - Tôi còn thua xa Daniel...em trai bạn cũng không tha.Jihoon ngạc nhiên với màn trò chuyện này của bọn họ. Đúng là chỉ có những bọn cầm thú thường chơi với nhau. Kang Daniel lườm Kuan Lin một cái , tay hắn ôm chặt eo Jihoon.- Nghe nói hiện tại cậu sắp kết hôn thì phải ?...Mới đây đã chán tự do rồi sao ? lại muốn chuyển qua cảm giác bị cầm tù? Thế nào? mà cho hỏi lần này cậu có bỏ chạy nữa không đây? - Con mẹ nó cậu đừng nhắc tới nữa, tự nhiên khi không lão già kia lại bắt tôi đính hôn với một cô con gái khác của tập đoàn gì gì đó bên Nhật Bản....Chán đéo muốn nói. -Ai bảo lần trước mày tự tiện huỷ hôn làm gì. Hết Mỹ rồi đến Nhật. Anh mày còn tính mừng quà cưới, tặng mày một căn biệt thự ở LA nữa cơ haha .....Chừng nào mày còn độc thân, ông già ấy sẽ không buông tha đâu.Yoo Joon nhân cơ hội trêu chọc lại khiến Kuan Lin nổi đoá lên uống một hơi hết ly rượu . Một hồi chuông điện thoại vang lên, Lai Kuan Lin nhăn nhó nhìn màn hình, ánh mắt lóe sáng, bắt máy.- Đã tìm được chưa ?-dạ vẫn chưa ạ!!-Chết tiệt, tôi bỏ tiền ra để nuôi lũ người vô dụng như các cậu làm gì hả ? chỉ có một người cũng tìm không được ?-dạ, bọn em xin lỗi...tại....-Tôi cho các cậu ba ngày, nếu không tìm được thì đừng quay về nữa."Bụp" Một tiếng va chạm tuy không lớn nhưng vẫn làm mọi người giật mình ngoại trừ Kang Daniel cùng Yoo Joon, có thể họ đã quá quen với hành động này của Lai Kuan Lin. Chiếc điện thoại trên tay hắn sớm đã vỡ tan tành trên mặt đất -Cái thứ mấy rồi ?Yoo Joon lạnh nhạt hỏi.- Thứ 4.Daniel vừa nói vừa siết chặt eo Jihoon như bảo cậu rót thêm rượu. Cô gái bên cạnh hắn không muốn yếu thế, cô nhỏ giọng.- Chủ tịch Kang , để em.Sau đó cô rót rượu, đưa ly lên miệng uống một ngụm, tay choàng qua cổ Daniel, hôn nhẹ lên môi, đưa hết rượu qua môi hắn. Daniel hai tay đặt trên thành sofa, không phản đối nhưng lại rất hưởng thụ. Jihoon thấy tình cảnh trước mặt, cậu quay chỗ khác, dù biết cảnh này sẽ còn thấy dài dài nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Lai Kuan Lin thấy cảnh trước mắt, trong đầu nghĩ ra ý đồ đen tối.- Daniel đêm nay tôi không vui, tôi muốn giải khoay.Cô gái xinh đẹp đút rượu xong lại ôm eo Kang Daniel, đầu tựa vào vai hắn, Kang Daniel nghe Kuan Lin nói thế, hắn hù một tiếng, tay vỗ nhẹ lên đầu cô gái. -Vivi, Đêm nay giúp bạn tôi vui vẻ một chút.Tuy không phải lần đầu quan hệ với những người đàn ông khác nhưng cô vẫn chỉ muốn phục vụ mình Daniel mà thôi, cô giả vờ khó xử đứng dậy nhưng chưa kịp đi đến chỗ thì Kuan Lin đã lên tiếng.-No, no, no...tôi muốn Jihoon!!!Lúc này không chỉ Jihoon mà cả vivi cùng sửng sốt, Yoo Joon cùng cô bé đáng yêu kia thì không phản ứng gì, cứ như hai người họ là vô hình vậy ?
Kang Daniel nhíu mày nhìn Kuan Lin-Không được sao ? Tất cả chỉ là phù du, Anh em mới là quan trọng, là ai đã nói câu này với mình nhỉ ?Lai Kuan Lin giả ngu nói, sau đó mắt léo sáng như mới vừa được khai thông điều gì đó.-Chậc, chậc ... Daniel, đừng nói với mình là cậu ..., cậu động tâm rồi nha ?Bây giờ ngay cả Yoo Joon cũng chú ý đến vẻ mặt của Kang Daniel, hắn lấy làm hứng thú. Jihoon thì như nghe được chuyện cười còn cô gái tên vivi mặt đã tối sầm.-Đêm nay, cậu ta sẽ là của cậu, đừng chơi quá sức, tôi vẫn còn muốn dùng đến.Nói xong, Kang Daniel đẩy mạnh Jihoon, làm cậu xém ngã. Kuan Lin nở nụ cười gian xảo, kéo tay Jihoon làm cậu ngồi lên đùi hắn, tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cậu, Jihoon hoảng hốt muốn lùi nhưng eo bị giữ chặt.-Đừng sợ anh như thế, ngoan một chút, anh sẽ thương nhiều.Mặt hắn bắt đầu kề sát mặt Jihoon, một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy, làm cho Jihoon không cựa quậy được, môi hắn bắt đầu tiến lại gần hơn.-Không được.Jihoon nhịn không nổi, hai tay đẩy hắn ra nhưng tên này so với Daniel thể lực ngang nhau ... nước mắt cậu muốn rớt ra, là nam nhân mà bị làm trước mặt nhiều người như vậy thật sự là quá nhục nhã. Lai Kuan Lin thấy cậu sắp khóc, trông nháy mắt lại hứng thú nhìn Kang Daniel đang cầm ly rượu ngồi kế bên, hắn có thể thấy tay Kang Daniel đang nổi gân xanh thì phải ?
Lâu lâu mới có dịp trả đũa, hắn không ngại làm càng.-Mặc cỡ sao ? được rồi, anh sẽ chìu em vậy ... chúng ta vào phòng đi.Không nói hai lời, Lai Kuan Lin kéo Jihoon đang run rẩy đi thắng về phòng. Yoo Joon thấy thú vị bồi thêm một câu. - Nếu không đủ sức, bên trong có thuốc, đừng dùng quá liều là được.- Tôi không tệ đến nổi phải dùng mấy thứ đó ... nhưng mà ... chắc Jihoon cần dùng thì phải ?" Rầm." Tiếng đóng cửa rất mạnh, Kang Daniel sắc mặt khó coi tu hết một ly rượu mạnh , giọng lạnh băng. -Rót rượu.Vivi lần đầu thấy hắn có vẻ mặt đó, cũng cảm thấy lạnh sống lưng, tay cố không run rẩy rót rượu cho hắn.- Bây giờ chắc vẫn còn kịp.Yoo Joon lại nói thêm một câu, muốn nói cho Kang daniel nghe nhưng hắn thất vọng, tên này là tên đầu đá.Trên chiếc giường lớn, Jihoon đang cố vùng vẫy thì bị Lai Kuan Lin nằm đè lên người, mắt cậu đỏ hoe, thật sự rất muốn khóc.- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu. Jihoon nghe hắn nói xong cảm thấy hơi bất ngờ, nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Kuan Lin cũng không đè cậu nữa mà ngồi thẳng dậy. Hắn đưa tay vạch cái cổ áo cậu xuống, thuận tay kéo ống tay áo của cậu lên, kết quả như dự đoán, hắn thấy đầy vết bầm tím- Đêm qua cậu chắc có lẽ khá cứng đầu nhỉ?. - Anh....anh nói sẽ không làm gì tôi? Hồi nãy anh nói anh thích chơi SM. Jihoon môi hơi run, máy móc nói khiến cho Kuan Lin cười khẩy. - Đúng vậy!! Tôi thích chơi SM nhưng cậu đừng lo, không phải ai tôi cũng có hứng thú chơi trò đó. Đặc biệt là người của anh em, cậu là em trai của Park Woo Jin nên tôi sẽ không đụng đến. Jihoon có vẻ hơi khó hiểu, muốn hỏi hắn tiếp nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã cướp lời. -Haha Có phải cậu muốn hỏi rằng tại sao tôi không có hứng thú nhưng vẫn muốn cậu đúng không? -Jihoon,cậu có biết Daniel là người đứng đầu trong hắc bang, để có được vị trí đó cậu chắc phải hiểu rõ rằng cậu ta là người như thế nào? Tôi khuyên cậu nếu muốn giữ cái mạng thì nên biết điều một chút. - Woo Jin đã nhờ tôi quan tâm đến cậu.....nhưng tôi không thể làm gì được hơn bởi cậu là tình nhân của Daniel. Woo Jin là bạn tôi, Daniel cũng là bạn tôi. Tôi chỉ có thể cho cậu sự bình yên trong đêm nay mà thôi. Sắc mặt Jihoon liền biến chuyển, đáy mắt hiện lên một tia sáng. - Woo Jin? anh ấy tỉnh lại rồi sao? - Ừ, cậu ta đã tỉnh....cậu ta cũng biết chuyện cậu đang sống chung với Daniel. Jihoon hơi có chút xấu hổ- Tôi có thể...có thể đi gặp anh ấy không? Tôi....Jihoon đánh cược hạ giọng như đang thử cầu xin Kuan Lin , cậu thấy người này và người lúc nãy uống rượu ngoài kia là cùng một người nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác nhau. Nóng, lạnh, dữ tợn, ôn nhu thất thường. Mới có vài phút đã thay đổi nhanh chóng. Kuan Lin hơi khác với Daniel ở chỗ hắn là một con người gồm đủ các yếu tố. Tàn độc có, hài hước có, thủ đoạn có mà tình cảm cũng có. Cậu nghĩ rất có thể Kuan Lin là người đa nhân cách. Còn Daniel thì chỉ có duy nhất thủ đoạn và tàn độc, trái tim hắn chắc chắn làm bằng sắt đá nên mới ngay cả cách yêu một người cũng không biết.-Đi thôi!! Kuan Lin chen ngang, vẻ mặt có chút vui mừng, hắn gấp gáp chỉnh lại quần áo cũng không đợi Jihoon nói thêm lời nào, kéo tay cậu ra khỏi phòng.
một món bảo vật không thể rời bỏ- Anh....tại sao?..... anh đừng vô lý như thế!! Anh có quyền gì? - Đây là mệnh lệnh!! Daniel gằn giọng trông rất đáng sợ, Jihoon không cam lòng cũng không nói gì nữa,ánh mắt thanh lãnh yếu ớt,khuôn mặt cuối gầm xuống. Từ từ tháo sợi dây chuyền ra. Sợi dây vừa được gỡ chốt khoá thì Daniel lập tức đi tới giựt mạnh lấy nó. Jihoon bất ngờ, mắt trợn tròn đưa tay muốn dành lại nhưng rồi cũng rụt tay về. Daniel nâng cằm cậu lên,cho bốn mắt giao nhau. -Park Jihoon!! tôi hi vọng cậu có thể hiểu được ý của tôi. Không phải tôi đang hỏi xem cậu có đồng ý hay không, mà là muốn nói cho cậu biết, cậu không có quyền được lựa chọn. Điểm khác biệt của việc "đồng ý" hay "không đồng ý" chính là, không phải đến cuối cùng cậu có trở thành tình nhân của tôi hay không, mà là cậu muốn làm kiểu tình nhân như thế nào, là được tôi cưng chiều, hay là bị tôi đánh.-Tôi đồng ý.Jihoon không nhìn Daniel, giọng nói bình tĩnh.Giờ phút này khi nhìn ngắm người con trai ấy một lần nữa, đột nhiên phát hiện tất cả mọi thứ của cậu đều gợi cảm câu dẫn nhân tâm, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi, thanh âm khi nói chuyện, khi thanh lãnh không nói lời nào, thậm chí ngay cả cái tên, chỉ cần lẩm nhẩm đọc trong lòng đều có loại mê hoặc liêu nhân như làn sương mờ khói.Sự mị hoặc quyến rũ đến từng chi tiết trên người Jihoon trong mắt Daniel đều có thể biến thành một ngọn lửa rực cháy lan ra đồng cỏ. Hắn từng rất ghét nam nhân này vì luôn cố bắt trước Seong Woo, từng nghĩ sẽ không đột phá tầng quan hệ này, từng nghĩ sẽ luôn vững vàng kiểm soát kích động ấy, nhưng cuối cùng chính bản thân hắn lại luôn khao khát khối thân thể ấy, cái khối thân thể mà khiến hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của người kia vẫn còn trên đời này. -Rất tốt.Daniel miệng nhếch lên một cái rồi cầm chiếc nhẫn rời khỏi phòng.~~~~~~~~~~~~~Tối đến, Kang Daniel gọi điện cho Jihoon bảo cậu đến XXX, cậu đương nhiên từ chối nhưng lại bị đám người Kris cưỡng ép bắt lên xe. Jihoon mặc một chiếc áo tay dài ôm người và che kín cổ để tránh bị lộ những dấu tích khó coi ấy. Trên tầng cao nhất, Jihoon đứng nhìn những người trước mặt, hiểu ngay hắn vì sao lại gọi cậu đến, cười lạnh trong lòng, đi đến chỗ hắn ngồi xuống.
Trong gian phòng rộng, Yoo Joon đang ngồi cùng một cô gái nhỏ nhắn, Jihoon trông thấy cô gái liền lát mắt dáng người cô tuy nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp lại quyến rũ, quả nhiên là một cực phẩm. Kế bên là Lai Kuan Lin nhưng hắn chỉ ngồi một mình mà nhìn có vẻ đã hơi cáu thì phải, còn cậu thì ngồi cùng Kang Daniel và một cô gái khác nữa, cô ta cũng được xem là một cực phẩm, rất có thể là minh tinh màng bạc, cô ta giống như con bạch tuột đang quấn lấy hắn. Còn cái lão Han Jeongin kia hôm nay không có đến, chắc là hắn ta đang bận chơi đùa với những tên tù nhân rồi. Lai Kuan Lin thấy Jihoon liền nhịn không được nói. - Daniel, tôi thấy cậu lợi hại thật đấy, không nghĩ mới đây đã thu nhận được nhị thiếu gia tập đoàn JH, cậu không sợ Park Woo Jin sẽ tức giận sao ?- Tôi chỉ đang giúp Park Woo Jin dọn dẹp những thứ tì tiện mà thôi. Cậu ta cảm ơn tôi còn không hết. Daniel nói xong, liếc Jihoon xem phản ứng của cậu, quả nhiên Jihoon có phản ứng, tay nắm chặt nhưng không khỏi run rẩy, cố nén cơn tức giận, cúi đầu không nhìn xung quanh. Hắn cười thầm trong bụng, uống một ngụm rượu.-Jihoon, rót rượu!!Mắt hắn nhìn cậu ra lệnh, lại chỉ về hai cái ly của Lai Kuan Lin cùng Yoo Joon. Jihoon máy móc làm theo, lại vô ý nhìn cô bé xinh đẹp kia, cô ta vẫn chăm chú ăn từng miếng bánh kem nhỏ, không quan tâm xung quanh ra sao.- Joon à, từ khi nào anh thích quan hệ với trẻ dưới vị thành niên vậy hả ?Lai Kuan Lin lại càu nhàu trêu chọc, hôm nay tâm trạng hắn không tốt muốn xả Stress nên bắt đầu nói càng nhưng khi nói xong đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo của Yoo Joon-Anh mày cũng không bằng mày... thích kiểu SM.Lai Kuan Lin nghe vậy không tức giận mà nhìn Kang Daniel - Tôi còn thua xa Daniel...em trai bạn cũng không tha.Jihoon ngạc nhiên với màn trò chuyện này của bọn họ. Đúng là chỉ có những bọn cầm thú thường chơi với nhau. Kang Daniel lườm Kuan Lin một cái , tay hắn ôm chặt eo Jihoon.- Nghe nói hiện tại cậu sắp kết hôn thì phải ?...Mới đây đã chán tự do rồi sao ? lại muốn chuyển qua cảm giác bị cầm tù? Thế nào? mà cho hỏi lần này cậu có bỏ chạy nữa không đây? - Con mẹ nó cậu đừng nhắc tới nữa, tự nhiên khi không lão già kia lại bắt tôi đính hôn với một cô con gái khác của tập đoàn gì gì đó bên Nhật Bản....Chán đéo muốn nói. -Ai bảo lần trước mày tự tiện huỷ hôn làm gì. Hết Mỹ rồi đến Nhật. Anh mày còn tính mừng quà cưới, tặng mày một căn biệt thự ở LA nữa cơ haha .....Chừng nào mày còn độc thân, ông già ấy sẽ không buông tha đâu.Yoo Joon nhân cơ hội trêu chọc lại khiến Kuan Lin nổi đoá lên uống một hơi hết ly rượu . Một hồi chuông điện thoại vang lên, Lai Kuan Lin nhăn nhó nhìn màn hình, ánh mắt lóe sáng, bắt máy.- Đã tìm được chưa ?-dạ vẫn chưa ạ!!-Chết tiệt, tôi bỏ tiền ra để nuôi lũ người vô dụng như các cậu làm gì hả ? chỉ có một người cũng tìm không được ?-dạ, bọn em xin lỗi...tại....-Tôi cho các cậu ba ngày, nếu không tìm được thì đừng quay về nữa."Bụp" Một tiếng va chạm tuy không lớn nhưng vẫn làm mọi người giật mình ngoại trừ Kang Daniel cùng Yoo Joon, có thể họ đã quá quen với hành động này của Lai Kuan Lin. Chiếc điện thoại trên tay hắn sớm đã vỡ tan tành trên mặt đất -Cái thứ mấy rồi ?Yoo Joon lạnh nhạt hỏi.- Thứ 4.Daniel vừa nói vừa siết chặt eo Jihoon như bảo cậu rót thêm rượu. Cô gái bên cạnh hắn không muốn yếu thế, cô nhỏ giọng.- Chủ tịch Kang , để em.Sau đó cô rót rượu, đưa ly lên miệng uống một ngụm, tay choàng qua cổ Daniel, hôn nhẹ lên môi, đưa hết rượu qua môi hắn. Daniel hai tay đặt trên thành sofa, không phản đối nhưng lại rất hưởng thụ. Jihoon thấy tình cảnh trước mặt, cậu quay chỗ khác, dù biết cảnh này sẽ còn thấy dài dài nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Lai Kuan Lin thấy cảnh trước mắt, trong đầu nghĩ ra ý đồ đen tối.- Daniel đêm nay tôi không vui, tôi muốn giải khoay.Cô gái xinh đẹp đút rượu xong lại ôm eo Kang Daniel, đầu tựa vào vai hắn, Kang Daniel nghe Kuan Lin nói thế, hắn hù một tiếng, tay vỗ nhẹ lên đầu cô gái. -Vivi, Đêm nay giúp bạn tôi vui vẻ một chút.Tuy không phải lần đầu quan hệ với những người đàn ông khác nhưng cô vẫn chỉ muốn phục vụ mình Daniel mà thôi, cô giả vờ khó xử đứng dậy nhưng chưa kịp đi đến chỗ thì Kuan Lin đã lên tiếng.-No, no, no...tôi muốn Jihoon!!!Lúc này không chỉ Jihoon mà cả vivi cùng sửng sốt, Yoo Joon cùng cô bé đáng yêu kia thì không phản ứng gì, cứ như hai người họ là vô hình vậy ?
Kang Daniel nhíu mày nhìn Kuan Lin-Không được sao ? Tất cả chỉ là phù du, Anh em mới là quan trọng, là ai đã nói câu này với mình nhỉ ?Lai Kuan Lin giả ngu nói, sau đó mắt léo sáng như mới vừa được khai thông điều gì đó.-Chậc, chậc ... Daniel, đừng nói với mình là cậu ..., cậu động tâm rồi nha ?Bây giờ ngay cả Yoo Joon cũng chú ý đến vẻ mặt của Kang Daniel, hắn lấy làm hứng thú. Jihoon thì như nghe được chuyện cười còn cô gái tên vivi mặt đã tối sầm.-Đêm nay, cậu ta sẽ là của cậu, đừng chơi quá sức, tôi vẫn còn muốn dùng đến.Nói xong, Kang Daniel đẩy mạnh Jihoon, làm cậu xém ngã. Kuan Lin nở nụ cười gian xảo, kéo tay Jihoon làm cậu ngồi lên đùi hắn, tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cậu, Jihoon hoảng hốt muốn lùi nhưng eo bị giữ chặt.-Đừng sợ anh như thế, ngoan một chút, anh sẽ thương nhiều.Mặt hắn bắt đầu kề sát mặt Jihoon, một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy, làm cho Jihoon không cựa quậy được, môi hắn bắt đầu tiến lại gần hơn.-Không được.Jihoon nhịn không nổi, hai tay đẩy hắn ra nhưng tên này so với Daniel thể lực ngang nhau ... nước mắt cậu muốn rớt ra, là nam nhân mà bị làm trước mặt nhiều người như vậy thật sự là quá nhục nhã. Lai Kuan Lin thấy cậu sắp khóc, trông nháy mắt lại hứng thú nhìn Kang Daniel đang cầm ly rượu ngồi kế bên, hắn có thể thấy tay Kang Daniel đang nổi gân xanh thì phải ?
Lâu lâu mới có dịp trả đũa, hắn không ngại làm càng.-Mặc cỡ sao ? được rồi, anh sẽ chìu em vậy ... chúng ta vào phòng đi.Không nói hai lời, Lai Kuan Lin kéo Jihoon đang run rẩy đi thắng về phòng. Yoo Joon thấy thú vị bồi thêm một câu. - Nếu không đủ sức, bên trong có thuốc, đừng dùng quá liều là được.- Tôi không tệ đến nổi phải dùng mấy thứ đó ... nhưng mà ... chắc Jihoon cần dùng thì phải ?" Rầm." Tiếng đóng cửa rất mạnh, Kang Daniel sắc mặt khó coi tu hết một ly rượu mạnh , giọng lạnh băng. -Rót rượu.Vivi lần đầu thấy hắn có vẻ mặt đó, cũng cảm thấy lạnh sống lưng, tay cố không run rẩy rót rượu cho hắn.- Bây giờ chắc vẫn còn kịp.Yoo Joon lại nói thêm một câu, muốn nói cho Kang daniel nghe nhưng hắn thất vọng, tên này là tên đầu đá.Trên chiếc giường lớn, Jihoon đang cố vùng vẫy thì bị Lai Kuan Lin nằm đè lên người, mắt cậu đỏ hoe, thật sự rất muốn khóc.- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu. Jihoon nghe hắn nói xong cảm thấy hơi bất ngờ, nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Kuan Lin cũng không đè cậu nữa mà ngồi thẳng dậy. Hắn đưa tay vạch cái cổ áo cậu xuống, thuận tay kéo ống tay áo của cậu lên, kết quả như dự đoán, hắn thấy đầy vết bầm tím- Đêm qua cậu chắc có lẽ khá cứng đầu nhỉ?. - Anh....anh nói sẽ không làm gì tôi? Hồi nãy anh nói anh thích chơi SM. Jihoon môi hơi run, máy móc nói khiến cho Kuan Lin cười khẩy. - Đúng vậy!! Tôi thích chơi SM nhưng cậu đừng lo, không phải ai tôi cũng có hứng thú chơi trò đó. Đặc biệt là người của anh em, cậu là em trai của Park Woo Jin nên tôi sẽ không đụng đến. Jihoon có vẻ hơi khó hiểu, muốn hỏi hắn tiếp nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã cướp lời. -Haha Có phải cậu muốn hỏi rằng tại sao tôi không có hứng thú nhưng vẫn muốn cậu đúng không? -Jihoon,cậu có biết Daniel là người đứng đầu trong hắc bang, để có được vị trí đó cậu chắc phải hiểu rõ rằng cậu ta là người như thế nào? Tôi khuyên cậu nếu muốn giữ cái mạng thì nên biết điều một chút. - Woo Jin đã nhờ tôi quan tâm đến cậu.....nhưng tôi không thể làm gì được hơn bởi cậu là tình nhân của Daniel. Woo Jin là bạn tôi, Daniel cũng là bạn tôi. Tôi chỉ có thể cho cậu sự bình yên trong đêm nay mà thôi. Sắc mặt Jihoon liền biến chuyển, đáy mắt hiện lên một tia sáng. - Woo Jin? anh ấy tỉnh lại rồi sao? - Ừ, cậu ta đã tỉnh....cậu ta cũng biết chuyện cậu đang sống chung với Daniel. Jihoon hơi có chút xấu hổ- Tôi có thể...có thể đi gặp anh ấy không? Tôi....Jihoon đánh cược hạ giọng như đang thử cầu xin Kuan Lin , cậu thấy người này và người lúc nãy uống rượu ngoài kia là cùng một người nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác nhau. Nóng, lạnh, dữ tợn, ôn nhu thất thường. Mới có vài phút đã thay đổi nhanh chóng. Kuan Lin hơi khác với Daniel ở chỗ hắn là một con người gồm đủ các yếu tố. Tàn độc có, hài hước có, thủ đoạn có mà tình cảm cũng có. Cậu nghĩ rất có thể Kuan Lin là người đa nhân cách. Còn Daniel thì chỉ có duy nhất thủ đoạn và tàn độc, trái tim hắn chắc chắn làm bằng sắt đá nên mới ngay cả cách yêu một người cũng không biết.-Đi thôi!! Kuan Lin chen ngang, vẻ mặt có chút vui mừng, hắn gấp gáp chỉnh lại quần áo cũng không đợi Jihoon nói thêm lời nào, kéo tay cậu ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz