Ongnielwink Nguoc Lieu Co Con Kip De Tha Thu
Ngày hôm sau , Choi In Woo không đeo bám cậu nữa. Gặp nhau trên đường chỉ đơn giản là lướt qua một cái tựa như người chưa từng quen biết. Cho dù chính mình gây tổn thương cho In Woo nhưng trong lòng cậu đau cũng không kém. Lee Daehwi thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi tránh làm cậu đau càng thêm đau, dù không biết rõ ràng sự thật đằng sau nhưng nhìn sắc mặt u ám hiện lên một tầng bi thương của Jihoon như vậy Lee Daehwi cũng đủ hiểu cả hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Jihoon cũng sẽ không quá thân thiết với Jin Young nữa, mắc công em trai cậu lại một lần nữa bị hắn làm con tin để uy hiếp cậu. Một mình Choi In Woo là đã quá đủ rồi. Kétt … Nghe tiếng phanh xe trước mặt mình, Daehwi mắt sáng rực nhìn chiếc xe trước mặt, là chiếc Lamborghini aventador, riêng Jihoon thì cau mày bởi cậu biết đó là xe của ai. Daehwi thiếu điều muốn chảy nước bọt nhưng khi thấy người bước xuống xe, cậu nuốt nó xuống ngay, trừng mắt nhìn người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông đầy vẻ nam tính bước tới gần hai nam nhân, gật đầu chào nhẹ.- Cậu Park, Chủ tịch Kang bảo tôi đến đón cậu, mời cậu Park lên xe.-Daehwi, cậu về trước đi, mình có việc đi đây một chút.Jihoon nói với Daehwi, cậu ta chán nãn thở dài trong bụng, -Chủ Tịch Kang Daniel muốn gặp cậu sao ? ngài muốn làm gì ?-Chỉ hỏi vài chuyện thôi Đợi đến khi Lee Daehwi đi khuất, Jihoon mới ủ rủ đi lên xe, vừa mở cửa thì thấy Kang Daniel đã ngồi sẵn trong đó xem laptop, cậu khựng lại kinh ngạc nhìn.-Còn không mau lên.Daniel không ngước nhìn mà chỉ nói, thanh âm lạnh lùng quen thuộc như ra lệnh. Jihoon hít một hơi rồi đi vào xe, ngồi kế hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách.-Về biệt thự.~~~~~~~~~~~~~~Chiếc xe nhanh chóng quay về biệt thự xa hoa kia, Jihoon như một con rối đi theo sau Daniel vào trong, biệt thự vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, chỉ có điều nó lại một lần nữa chứa thêm một kẻ không ra gì, là cậu đây.Đến đại sãnh, một người đàn ông đã ngoài 40, người này cậu cũng từng gặp qua trước kia rồi, là quản gia biệt thự, nhìn ông trông có vẻ hiền lành, tuy nhiên đôi mắt của ông khi nhìn Jihoon như một tia lade muốn xuyên thủng người cậu vậy. -Chủ Tịch , ngài đã về.Người quản gia nghiêm trang cúi chào cùng với mấy người giúp việc sau lưng.- Cậu ta tên Park Jihoon, sau này cậu ta sẽ sống ở đây, dẫn cậu ta lên phòng đi.Nói xong Daniel đi lên cầu thang, cũng không nói thêm lời nào.- Mời cậu Park theo tôi.Jihoon nghe người đó nói với mình, cậu cúi chào lễ phép rồi theo sau ông đi lên lầu. Họ đi đến một căn phòng quen thuộc, nơi trước kia cậu bị giam giữ ,chà đạp và cuối cùng là tự sát, thoáng chốc toàn bộ quá khứ ám ảnh ùa về khiến sống lưng Jihoon lạnh lẽo một phen nhưng rất may đích đến không phải căn phòng đó mà là một căn phòng khác cách đó không xa. Jihoon do dự không muốn vào nhưng cửa đã mở sẵn, cậu đành cắn răng theo vào trong.-Tôi là quản gia của căn biệt thự, mọi người hay gọi tôi là chú Kim, nếu cậu Park đây không ngại cũng có thể gọi tôi như thế ?Người Quản gia nhìn vị nam nhân trước mặt, ông thấy cậu khác với mấy vị công tử thường tới ra vào biệt thự, lại lễ phép khiến ông cảm thấy rất thích, ông cũng lấy làm lạ khi ngài Chủ Tịch lại đưa cậu con trai này về nhà, không những thế Daniel còn cho cậu ở lại phòng riêng trong căn biệt thự. Hiếm có ai khiến hắn phải như thế làm cho ông cùng những người giúp việc rất tò mò. Điều này từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình cậu Ong Seong Woo mới làm được, không ngờ bây giờ lại có thêm một nam nhân khác. - Vâng, chú Kim !!Đối với người lớn tuổi, Jihoon luôn lễ phép nên không phân biệt là thù hay bạn.Buổi tối, Daniel đang ăn tối, tất nhiên chỉ có một mình hắn ngồi ăn mà thôi. Hắn trước giờ không cho phép ai có thể ngồi ăn trên chiếc bàn này với hắn cả, kể cả tình nhân hay bạn bè. Điều này chỉ dành riêng cho Seong Woo thôi nhưng tiếc là cậu đã mất rồi. Jihoon đứng rón rén từ đằng xa thấy hắn đang ăn tối nên tranh thủ muốn vào tắm rửa một chút. Vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, Jihoon tắm xong liền bật công tắc đèn trên tường, sau đó xoay người chạy đến trước tủ quần áo mở cửa tủ quần áo ra cầm bộ quần áo thường đặt lên trên giường. Nới lỏng thắt lưng áo choàng tắm định cởi áo choàng tắm ra, kết quả Jihoon ngẩng đầu một cái liền thấy Daniel đã ngồi tựa vào đầu giường.Giờ phút này Daniel đang nhìn chằm chằm Jihoon. Hắn cứ như cô hồn vậy, bất thình lình xuất hiện làm cho Jihoon sợ hãi kêu thành tiếng, một giây sau liền che áo choàng tắm đang mở lại, lật đật lui về phía sau, cuối cùng rầm một tiếng va phải cửa tủ quần áo đằng sau, gáy bị va đến đau điếng. Sau khi đứng vững Jihoon liền run rẩy cười nói-Anh...anh không phải đang ăn sao, sao ở…ở phòng ngủ?Daniel từ trên giường đứng lên, vòng qua giường chậm rãi đi tới chỗ Jihoon-Ăn xong rồi...nhưng vẫn chưa no. Daniel cúi người, nhắm mắt ngửi khí tức trên người Jihoon một cái, mùi sữa tắm bạc hà nhàn nhạt khiến cảm thấy tinh thần sảng khoái. Roẹt cạch một cái, Jihoon nghe được tiếng vang truyền từ dưới người Daniel, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện hắn đã cởi đai lưng.Jihoon vẫn có chút mông lung, cho đến khi cậu thấy thứ dữ tợn hai lớp vải cũng không tài nào áp chể nổi nhô lên dưới người Daniel. Sắc mặt cậu trắng bệch, ngẩng đầu lần nữa nhìn mặt Daniel, lúc này mới nhìn rõ dâm dục cùng tà ác trong mắt hắn. Không phải chứ, hắn muốn bây giờ sao? Vết thương cậu chưa được khỏi hẳn, nếu bây giờ làm loại chuyện đó liệu có ổn? Cậu lúng túng muốn tìm kế thoát thân. -Tôi...tôi đói bụng!!- Đợi tôi ăn no rồi sau đó cho cậu ăn!! Hắn nhếch môi, không nói gì thêm lặp tức bế bổng cậu lên đi đến chiếc giường lớn, cậu hoảng sợ ôm cổ hắn, môi cắn chặt. Bị ném xuống Jihoon định bò dậy, Daniel đã lấn người đè lên, hắn hai ba cái liền cởi bỏ áo choàng tắm trên người cậu. Trong lúc Jihoon như phát điên giãy giụa, Daniel liền rút chiếc cà vạt ở cổ, cột hai tay Jihoon lên đỉnh đầu. Đáy mắt hắn dữ tợn.-Cậu quên nhiệm vụ của mình là gì rồi sao? -Đừng như vậy, đừng, van cầu anh...hôm nay…nơi đó....nơi đó thật sự không đượcJihoon hoảng sợ mở to hai mắt, nói thật nhanh-Sau này tôi nhất định nghe anh, cái gì cũng nghe anh, đừng…đừng như vậy, tôi van cầu anh, không phải hôm nay. Daniel ngồi lên trên bắp chân Jihoon, vẫn ung dung nhìn khuôn mặt cậu đang hoảng sợ cầu xin, đột nhiên cười lạnh một tiếng-Cậu đây là thật sự cầu xin tha thứ, hay là giả bộ, cho dù hưng phấn cỡ nào cũng không quên lạt mềm buộc chặt phải không?- Không....không phải.... hai ngày trước anh làm chỗ đó hỏng rồi, hiện giờ tôi sẽ không chịu nổi, sẽ không làm anh cảm thấy hài lòng đâu....tôi cầu anh...đợi nó khỏi hẳn được không? Jihoon sắp điên rồi, cậu không biết suy nghĩ của tên Daniel này rốt cuộc ngáo đá như thế nào, cậu cũng sắp tuyệt vọng đến chết rồi mà hắn ta này lại còn nói cậu lạt mềm buộc chặt. Daniel nhìn vẻ mặt cậu lúc này, thật sự là quá đáng thương đi, hắn cười một cái, nụ cười mang ít phần ôn nhu ấm áp, mắt hắn chăm chú quan sát nam nhân dưới thân, đột nhiên tầm mắt hạ xuống phát hiện sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ Jihoon trên đó sâu thêm một chiếc nhẫn vào, là chiếc nhẫn của tên Choi In Woo kia tặng cậu. Không hiểu sao tận đáy tim hắn chợt dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả, nụ cười trên môi cũng dập tắt. Vừa nãy trong đầu hắn còn có ý định sẽ tha cho Jihoon đêm nay nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi. Daniel lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, lộ ra thân thể cường tráng khỏe đẹp, ngực hắn rộng lớn bắp thịt nở nang, cơ bụng theo hô hấp hơi phập phồng, tràn đầy sung lực mạnh mẽ.- Tôi không quan tâm cậu có chịu nổi hay không? Điều tôi cần bây giờ là sẽ phát tiết lên người cậu. Jihoon mài rách da cổ tay mới cựa ra khỏi trói buộc, sau đó liền chật vật bò dậy dưới người Daniel, cậu hoảng hốt cuống quýt định xuống giường, nhưng lại bị Daniel tay mắt lanh lẹ kéo phần eo lại, một giây sau trực tiếp đặt ở trên giường. hắn tựa như trúng độc dược, bắt đầu điên cuồng hôn Jihoon.
Cậu nghiêng đầu né tránh, tức giận mắng to-Buông tôi ra! Tên khốn kiếp nhà anh! Súc sinh!!Daniel bị tiếng mắng của Jihoon chọc giận, ngược lại hạ một cái bạt tay lên trên mặt cậu. Tiếng mắng của Jihoon trong nháy mắt dừng lại.Chờ Jihoon từ trong cơn choáng váng lấy lại tinh thần, toàn thân cậu đã bị Daniel hôn cắn một lần, mà hắn đã nâng hai chân cậu lên chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng, nhưng hắn càng vội vàng thì càng không cách nào tiến vào bên trong được , ngón tay ở bên trong khuếch trương mấy lần cũng đều không thành công. Lần trước ở quán bar còn không chặt như thế này, hắn tức giận mắng chửi. - Con mẹ nó, buông lỏng một chút!!Jihoon cảm giác mỗi một tấc da đều vì kích thích mà tựa như bị thiêu đốt, xúc cảm nóng bỏng nơi tư mật phóng đại gấp bội trong đầu cậu, tay cậu qua loa bám víu cào cấu cánh tay hắn. Đau thật sự rất đau, ngày trứớc đã đau, bây giờ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Làm tình giữa nam nhân với nữ nhân còn phải biết tiết chế, huống hồ chỗ đó của nam nhân sinh ra không phải dùng trong loại chuyện này. Hắn cứ hết lần này đến lần khác thô bạo như vậy, sớm muộn một ngày nào đó phía sau của cậu nhất định sẽ bị thượng hỏng. -Không....Anh giết tôi đi…không…không nên như vậy…Anh trực tiếp đánh chết tôi đi…Đánh chết a…Không…Daniel lật người Jihoon lại, ngực dán vào sau lưng cậu, tư thế như vậy khiến Daniel chợt phát hiện tựa hồ tiến vào càng thuận lợi hơn, hắn nhanh chóng nâng eo Jihoon lên, đem dục vọng đã căng cứng để ở cửa vào.Đi vào được một chút, Jihoon đã đau đến không nói nên lời, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cây sắt nung đỏ chém thành hai khúc, loại đau đớn về sinh lý này khiến cho Jihoon thoáng quên đi tan vỡ trong lòng.-Không… a…Quá…Quá lớn…Không…Không được…Daniel nhận ra hành hạ người con trai này đúng là thú vui của hắn , kích thích mãnh liệt khiến hắn cảm thấy tràn đầy sảng khoái. Toàn phân thân đâm sâu hẳn trong nháy mắt, Daniel cắn bả vai Jihoon, sau đó hai tay nâng eo cậu bắt đầu từ từ chuyển động .Jihoon đã nói không nên lời, trán chống trên mặt giường, hai tay thống khổ nắm ga trải giường.Dần dần, Daniel bắt đầu gia tăng tốc độ dùng sức, một vòng còn chưa hết, Jihoon đã hôn mê. Nhưng mà Daniel cũng không có dấu hiệu ngừng lại, hạ thân chảy không ít máu và hắn thậm chí còn không biết Jihoon đã hôn mê, chỉ đắm chìm trong khoái cảm của mình dùng sức va chạm, cho đến khi bắn vào trong cơ thể Jihoon.Một vòng kết thúc, Daniel lật người Jihoon lại. Cậu đầu đầy mồ hôi, cả người giống như vớt lên từ trong nước, cậu nhắm mắt lại, không còn chút ý thức nào.Daniel nhìn chằm chằm mặt Jihoon một hồi, cuối cùng không khống chế được cúi đầu hôn một cái, khó kìm nén kích thích nụ hôn nóng bỏng liền từ môi di chuyển khắp toàn thân, lại hôn rồi lại cắn, lòng bàn tay cũng chu du khắp trên cơ thể Jihoon, dùng sức xoa nắn.Daniel vỗ lên mặt Jihoon, cho đến khi cậu mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, mới lần nữa trực tiếp tiến vào. Lần này, Daniel vừa dùng lực vừa nhìn Jihoon, nhìn cậu dưới tiết tấu lại lần nữa thống khổ, xin tha, tuyệt vọng, cuối cùng cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Nhưng Jihoon càng như vậy, Daniel càng tàn ác muốn dày vò cậu.Daniel không thích ở trên giường dùng quá nhiều thủ đoạn, trước đó khi lên giường với bất kỳ tình nhân nào, hắn chưa bao giờ tiến hành cái gọi là tán tỉnh, phần nhiều là đi thẳng vào vấn đề, cắm đầu làm việc, nhưng giờ phút này-Làm sao không xin tha nữa?Daniel dùng sức động Jihoon hai cái, thân thể cậu theo bản năng co lại, cũng là chợt thít chặt chỗ trí mạng của Jihoon, thoải mái ngược lại khiến Daniel hít một hơn, khí vật trong nháy mắt lại lớn lên mấy phần. Jihoon thống khổ cắn chặt răng nhắm chặt mắt, cứng rắn không kêu rên một tiếng.-Chà, lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo rồi này.....tốt....tôi rất thích. Daniel cười âm hiểm, hắn bế Jihoon lên, đâm vào từ dưới lên, khí vật nóng bỏng tựa như tiến vào độ sâu trước đó chưa từng có. Jihoon hoảng sợ giãy giụa, nhưng eo lắc một cái liền biến thành nghênh hợp, kích thích Daniel điên cuồng đỉnh vào.Jihoon cắn cổ hắn , nhưng khí lực cậu giống như đã bị ép khô, răng căn bản không có lực cắn, hai hàm răng cọ nhẹ trên cổ Daniel, giống như là một loại tán tỉnh, khiêu gợi khác.Jihoon không biết cảnh hành hạ này diễn ra trong bao lâu, cậu nhớ mình nửa đường hình như đã bất tỉnh mấy lần, lúc tỉnh lại kẻ điên kia vẫn không dừng làm việc ấy, hắn dùng hết mọi thủ đoạn bịp bợm sắp xếp thân thể cậu theo ý mình, tựa như thật sự đã biến Jihoon thành món đồ chơi mà dày vò hết lần này tới lần khác.
Cậu nghiêng đầu né tránh, tức giận mắng to-Buông tôi ra! Tên khốn kiếp nhà anh! Súc sinh!!Daniel bị tiếng mắng của Jihoon chọc giận, ngược lại hạ một cái bạt tay lên trên mặt cậu. Tiếng mắng của Jihoon trong nháy mắt dừng lại.Chờ Jihoon từ trong cơn choáng váng lấy lại tinh thần, toàn thân cậu đã bị Daniel hôn cắn một lần, mà hắn đã nâng hai chân cậu lên chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng, nhưng hắn càng vội vàng thì càng không cách nào tiến vào bên trong được , ngón tay ở bên trong khuếch trương mấy lần cũng đều không thành công. Lần trước ở quán bar còn không chặt như thế này, hắn tức giận mắng chửi. - Con mẹ nó, buông lỏng một chút!!Jihoon cảm giác mỗi một tấc da đều vì kích thích mà tựa như bị thiêu đốt, xúc cảm nóng bỏng nơi tư mật phóng đại gấp bội trong đầu cậu, tay cậu qua loa bám víu cào cấu cánh tay hắn. Đau thật sự rất đau, ngày trứớc đã đau, bây giờ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Làm tình giữa nam nhân với nữ nhân còn phải biết tiết chế, huống hồ chỗ đó của nam nhân sinh ra không phải dùng trong loại chuyện này. Hắn cứ hết lần này đến lần khác thô bạo như vậy, sớm muộn một ngày nào đó phía sau của cậu nhất định sẽ bị thượng hỏng. -Không....Anh giết tôi đi…không…không nên như vậy…Anh trực tiếp đánh chết tôi đi…Đánh chết a…Không…Daniel lật người Jihoon lại, ngực dán vào sau lưng cậu, tư thế như vậy khiến Daniel chợt phát hiện tựa hồ tiến vào càng thuận lợi hơn, hắn nhanh chóng nâng eo Jihoon lên, đem dục vọng đã căng cứng để ở cửa vào.Đi vào được một chút, Jihoon đã đau đến không nói nên lời, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cây sắt nung đỏ chém thành hai khúc, loại đau đớn về sinh lý này khiến cho Jihoon thoáng quên đi tan vỡ trong lòng.-Không… a…Quá…Quá lớn…Không…Không được…Daniel nhận ra hành hạ người con trai này đúng là thú vui của hắn , kích thích mãnh liệt khiến hắn cảm thấy tràn đầy sảng khoái. Toàn phân thân đâm sâu hẳn trong nháy mắt, Daniel cắn bả vai Jihoon, sau đó hai tay nâng eo cậu bắt đầu từ từ chuyển động .Jihoon đã nói không nên lời, trán chống trên mặt giường, hai tay thống khổ nắm ga trải giường.Dần dần, Daniel bắt đầu gia tăng tốc độ dùng sức, một vòng còn chưa hết, Jihoon đã hôn mê. Nhưng mà Daniel cũng không có dấu hiệu ngừng lại, hạ thân chảy không ít máu và hắn thậm chí còn không biết Jihoon đã hôn mê, chỉ đắm chìm trong khoái cảm của mình dùng sức va chạm, cho đến khi bắn vào trong cơ thể Jihoon.Một vòng kết thúc, Daniel lật người Jihoon lại. Cậu đầu đầy mồ hôi, cả người giống như vớt lên từ trong nước, cậu nhắm mắt lại, không còn chút ý thức nào.Daniel nhìn chằm chằm mặt Jihoon một hồi, cuối cùng không khống chế được cúi đầu hôn một cái, khó kìm nén kích thích nụ hôn nóng bỏng liền từ môi di chuyển khắp toàn thân, lại hôn rồi lại cắn, lòng bàn tay cũng chu du khắp trên cơ thể Jihoon, dùng sức xoa nắn.Daniel vỗ lên mặt Jihoon, cho đến khi cậu mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, mới lần nữa trực tiếp tiến vào. Lần này, Daniel vừa dùng lực vừa nhìn Jihoon, nhìn cậu dưới tiết tấu lại lần nữa thống khổ, xin tha, tuyệt vọng, cuối cùng cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Nhưng Jihoon càng như vậy, Daniel càng tàn ác muốn dày vò cậu.Daniel không thích ở trên giường dùng quá nhiều thủ đoạn, trước đó khi lên giường với bất kỳ tình nhân nào, hắn chưa bao giờ tiến hành cái gọi là tán tỉnh, phần nhiều là đi thẳng vào vấn đề, cắm đầu làm việc, nhưng giờ phút này-Làm sao không xin tha nữa?Daniel dùng sức động Jihoon hai cái, thân thể cậu theo bản năng co lại, cũng là chợt thít chặt chỗ trí mạng của Jihoon, thoải mái ngược lại khiến Daniel hít một hơn, khí vật trong nháy mắt lại lớn lên mấy phần. Jihoon thống khổ cắn chặt răng nhắm chặt mắt, cứng rắn không kêu rên một tiếng.-Chà, lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo rồi này.....tốt....tôi rất thích. Daniel cười âm hiểm, hắn bế Jihoon lên, đâm vào từ dưới lên, khí vật nóng bỏng tựa như tiến vào độ sâu trước đó chưa từng có. Jihoon hoảng sợ giãy giụa, nhưng eo lắc một cái liền biến thành nghênh hợp, kích thích Daniel điên cuồng đỉnh vào.Jihoon cắn cổ hắn , nhưng khí lực cậu giống như đã bị ép khô, răng căn bản không có lực cắn, hai hàm răng cọ nhẹ trên cổ Daniel, giống như là một loại tán tỉnh, khiêu gợi khác.Jihoon không biết cảnh hành hạ này diễn ra trong bao lâu, cậu nhớ mình nửa đường hình như đã bất tỉnh mấy lần, lúc tỉnh lại kẻ điên kia vẫn không dừng làm việc ấy, hắn dùng hết mọi thủ đoạn bịp bợm sắp xếp thân thể cậu theo ý mình, tựa như thật sự đã biến Jihoon thành món đồ chơi mà dày vò hết lần này tới lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz