Ongnielwink Nguoc Lieu Co Con Kip De Tha Thu
Bạn nghĩ sao về việc một ngày nào đó bạn đã chìm sâu trong một giấc ngủ tưởng chừng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nhưng đến khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều hầu như đã thay đổi ,kể cả bản thân mình, nói cách khác chính là bạn đã được tái sinh một lần nữa trên cõi trần gian đầy những chuyện thị phi này. Mọi thứ đều mới mẻ, đều xa lạ hầu như không có thứ gì thuộc về mình của trước kia cả. Nhưng chỉ duy nhất một thứ vẫn tồn tại mãi trong cuộc đời cậu, một thứ khiến cậu ám ảnh mãi không thể thoát ra được. Không ai khác đó chính là hắn. Chính hắn là người đã khiến cậu buộc phải từ bỏ tuổi thanh xuân, ước mơ , thậm chí là cả sinh mạng của mình. _________________Trong căn phòng, Ong Seong Woo bị những tên thuộc hạ kìm hãm bắt quỳ dưới sàn, khóc lóc cầu xin thảm thiết- Xin anh.....xin anh hãy tha cho em tôi ......Jinyoung, em ấy sẽ không có lỗi trong chuyện này.......-Anh hai......cứu em....với....hức...hứcTrên chiếc ghế trải lông thú mềm mại, một người đàn ông tên Kang Daniel đang ngồi tựa lưng, chân bắt chéo vào nhau, nhìn cậu với ánh mắt của kẻ máu lạnh cùng nụ cười nửa miệng gian manh. Xung quanh cơ thể hắn toát lên luồng không khí cực kỳ nguy hiểm. Một tay thờ ơ xoay xoay nhăm nhi ly rượu hảo hạng, tay còn lại hắn vuốt ve gương mặt của một vị thiếu niên xinh đẹp đang bị trói tên là Ong Jinyoung. [ xin thứ lỗi cho tui khi đổi họ của bé Ánh nhá ] - Đây là hậu quả của em tự chuốt lấy khi dám đối xử với tôi như thế......Suốt bao năm qua, có lẽ em sống rất hạnh phúc nhỉ?......Nhưng rất tiếc cho em rồi vì tôi phải nói rằng từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu hahahahaha.....Hắn ta cười phá lên, giọng điệu rất đáng ghét.- Còn bây giờ, em nên ở yên đó và mở to mắt lên mà xem.....hậu quả mà em gây ra ,ban cho em trai của mình là như thế nào đi .......Nói xong, Daniel xách người Jinyoung lên rồi ném thẳng xuống giường. Một tay xé toạt quần áo trên người Jinyoung ra, không nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi hôn hít ma sát lồng ngực trắng , răng day dưa trêu đùa nụ hoa mẫn cảm. Jinyoung khó chịu, ưỡn cong người như muốn né tránh.-Đừng..... đừng mà....anh hai......cứu em với....em không muốn....Seong Woo hoang mang cực độ, hắn bị điên rồi à, sao hắn có thể làm như vậy được chứ? -Van xin anh.....có gì anh cứ nhắm vào tôi.....thả em tôi ra đi mà......loại hình này em ấy không chịu nổi đâu....Daniel ngưng một lát, nhìn về phía Seong Woo cười khinh. -Em có vẻ háo hức quá nhỉ! Nhưng tiếc là hiện tại tôi chỉ có hứng thú với cậu nhóc dễ thương này thôi....mà em cũng đừng quá nóng vội.....sau này còn rất nhiều màn phía trước hay đang chờ đón em đó....Seong Woo yêu quý của tôi à!! Hắn lại tiếp tục cuối xuống cho tay mò mẫn khắp người Jinyoung. Mạnh bạo tách hai chân ra , dùng phân thân trực tiếp xâm nhập cơ thể trong sạch chưa một lần nào chạm qua của Jinyoung. -Ah......ahhJinyoung khóc thét trong đau đớn. Thật ra Daniel cũng chả có hứng thú gì với cơ thể này cả, chủ ý của hắn chỉ muốn bắt cậu phải đau khổ khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hắn đang cưỡng hiếp em trai mình như thế nào mà thôi. Nghe tiếng hét của Jinyoung, Seong Woo không kìm lòng được mà tức giận đến mức phát điên , nhất thời sức mạnh ở đâu truyền tới. Cậu một lực gồng sức đứng dậy khiến cho mấy tên thuộc hạ giữ không nổi. Seong Woo nắm tay hai tên vặn một cái làm cho chúng ngã nhào ra sàn. Rồi liên tục thúc vài cú vào những tên còn lại, cảm thấy xung quanh không còn ai cản trở nữa cậu nhanh chóng chạy thật nhanh về phía Daniel Kỳ lạ thay ở trước mặt hắn xảy ra mớ hỗn độn thế này mà hắn vẫn ung dung, không nhòm ngó đến, vẫn lạnh lùng xâm phạm cơ thể Jinyoung. Seong Woo , hai con ngươi lộ ra vẻ như muốn giết chết ngay cái tên khốn kiếp đó. Tay cuộn lại thành nắm đấm, nhắm thẳng vào hắn mà hùng hổ chạy tới. Nhưng chưa kịp chạm vào mặt hắn thì Daniel bỗng chống tay xuống giường, thân thể hắn được nâng lên, chân thì dơ cao......" Bộp " một cú hạ đo ván ngay giữa mặt. Rất nhanh, rất chuẩn xác, thoáng chốc, Seong Woo bị ăn quyền cước của hắn mà ngã người xuống. Cũng may là hắn còn chút lưu tình mà nhẹ tay, nếu không thì răng cậu có khi bay cả hàm ra ngoài mất. -Không phải tôi đã nói là em hãy ngồi yên đó xem cho hết màn kịch này rồi sao? Em quả thật rất cứng đầu đấy.......Hay là em muốn được nhìn kỹ hơn hả ? Daniel phẩy tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ ép đầu cậu đặt ngay mép giường. Lúc này cảnh tượng đáng sợ ấy lại hiện rõ ngay trước mắt. Jinyoung vẫn la hét khóc lóc đến mắt sưng húp rồi ngất lịm dần đi , còn hắn vẫn thô bạo ra vào không chút khách khí. Cậu không thể nhìn, không thể nhìn nổi được nữa, nhắm chặt hai mắt lại. Cậu thật sự bất lực rồi, không thể nhúc nhích được nữa. Nước mắt tự khắc rơi trên gương mặt kia. " Jinyoung, anh xin lỗi, là do anh vô dụng, không thể cứu được em, xin hãy tha lỗi cho anh ""Đây là lỗi do tôi gây ra cứ hãy để tôi gánh lấy.....vậy tại sao lại đổ hết lên người em trai tôi chứ..... Sao anh không thể buông tha cho gia đình tôi? Daniel, anh có phải thật sự là Kang Euigeon mà tôi yêu của lúc đó không?" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáu năm trước.......Trường trung học Jawoon : -Êh....nghe tin gì chưa? -Tin gì? -Kang Euigeon một lần hạ gục ba tên đối thủ lớp 12 luôn kìa........-Haizz....tưởng đâu là tin gì? ....bla..blaTôi, Ong Seong Woo lớp 11B - một học sinh có gia cảnh tầm thường , đối với mấy đoạn tin tức này thì nghe mòn hết cả tai rồi nhưng vẫn chỉ thầm cảm khích và ái mộ, chứ không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Có phải bạn đang nghĩ tôi là.......phải không? Đúng vậy, tôi đã thầm yêu cậu ấy mất rồi, tính ra cũng được một thời gian khá dài rồi ấy chứ. Kang Euigeon là một vị công tử quyền quý, con trai độc nhất của công ty giải trí hàng đầu SM. Bảo hắn là công tử bột ẻo lả ? Vớ vẩn, hắn đập cho kêu cha kêu mẹ bây giờ. Tôi đã quen biết Euigeon khi còn học tiểu học, nhưng đến khi cấp hai thì tôi không còn được học chung với hắn nữa. Cứ nghĩ tôi sẽ dần đưa cái tên Kang Euigeon đi dần vào quên lãng. Cho đến một ngày cậu ta xuất hiện một lần nữa và làm thay đổi cả cuộc đời của tôi , Euigeon mới chuyển tới trường tôi vào đầu năm lớp 11, hắn ta thật sự càng lớn thì càng đẹp trai, rất tuấn tú !! Về khoảng đấm đá thì phải nói là đỉnh của đỉnh, tôi hiện tại đang học võ JuDo cùng hắn nên biết rất rõ, nhiều khi tôi cũng bị hắn cho biết cảm giác thế nào là quyền cước của Kang Euigeon. Rất nhiều người nói hắn ta là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Haizz không chỉ có con gái thôi đâu mà ngay cả tôi cũng vậy, cũng bị hắn ta hút hồn mất rồi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ Euigeon sẽ không nhớ ra tôi chứ. Nhưng khi lần đầu tiên bước chân vào lớp thì cậu ta đã nhìn thấy tôi và gọi tên tôi . Cảm giác này thật hạnh phúc biết bao, lúc đó cậu ta có gương mặt rất dễ thương giống như một chú cún con vậy. Không biết từ bao giờ tôi đã nảy sinh tình cảm với hắn, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy. Thời gian cứ dần trôi đi, tôi nghĩ sức chịu đựng của bản thân mình thật sự đã tới giới hạn ,không thể nhẫn nại thêm được nữa. .Khi xác định rõ tình cảm của mình , tôi đã định thổ lộ với hắn rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Dù vậy tôi vẫn không từ bỏ, tôi đã lấy hết dũng khí, can đảm để dối diện với hắn , nói ra lời thật lòng thầm kín bấy lâu nay của mình cho hắn biết. Thà nói ra cho nhẹ lòng còn hơn là tự làm khổ bản thân mình. -Euigeon à!!!...... mình.....mình....thích cậu.....Hắn không nói gì, chỉ đứng bất động ở đó nhìn tôi. -Có lẽ....bây giờ cậu thấy tôi ghê tởm, lập dị lắm đúng không?.......Nếu cậu thấy vậy thì cứ nói ra đi......hoặc là đánh tôi cũng được.....Nhưng cậu nên biết là tình cảm tôi dành cho cậu đều là thật lòng.........Thôi được rồi....tôi sẽ đứng ở đây......cho cậu đánh đó.....Nào!! Đánh đi......Tôi hai mắt nhắm tịt lại, chờ đợi mấy cú đấm trời giáng của hắn. Nhưng không, hình như tôi cảm nhận được cái gì đó, nó đang ma sát lấy môi mình. Thật mềm mại!! Tôi hé mở mắt ra, thì phát hiện chuyện không thể tin được, hắn đang hôn mình sao? -Euigeon......cậu...??Tôi khá sốc nên lấy tay bịt miệng mình lại, mắt thì mở to hết cỡ -Cậu nghĩ tôi sẽ thấy thứ này ghê tởm à? .....Không hề nha.....bởi vì tôi cũng đã thích cậu mất rồi....Ong Seong Woo à!! Cảm xúc như vỡ oà, Tôi vui quá! Cuối cùng tình cảm tôi đã được đáp trả. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại lăn dài trên má, tôi có bao giờ yếu đuối như vậy đâu chứ. Hắn thấy tôi khóc, liền vòng tay qua ôm lấy tôi, ở trong lòng hắn tôi thấy thật ấm áp.
___________End Chương 1_____________
___________End Chương 1_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz