ZingTruyen.Xyz

Ongniel Thu Oan H


"Hắn đỡ lấy gáy cuồng nhiệt hôn lên môi anh"

Những thổn thức khó tả mà Seongwoo đã lâu chưa trải qua cùng với cảm giác bối rối xấu hổ làm anh loay hoay mãi trong nhà vệ sinh mà không ra được. Anh hết rửa tay, rửa mặt lại thoa kem dưỡng. Sau đó còn có thời gian sắp xếp lại những đồ vật trang trí nhỏ từ nơi này sang nơi khác. Muốn tay chân bận rộn, để tim bớt chạy nhảy trong lồng ngực, và tâm trí không đặt nơi phòng khách ngột ngạt kia nữa. Cứ vậy phải hơn nửa giờ anh mới có thể tạm thời thả lỏng mà bước ra ngoài.

Máy pha chế cà phê hiện đại được đặt trong phòng bếp. Nó có sẵn nơi đây khi anh mua căn nhà này, nhưng anh lại chưa một lần đích thân đụng tới. Tuy nhiên, Seongwoo tự tin với bản thân, anh có thể sử dụng nó qua việc nhiều lần chứng kiến Minhyun dùng một loại máy tương tự tại công ty.

Sau khi nhấn nút khởi động thành công, anh khẽ bỏ một lượng nhỏ hạt cà phê vào, máy pha chế xay nhuyễn từng hạt cà phê khô tạo nên tiếng động ào ào như tiếng mưa rơi những ngày hè. Từng giọt đen láy chảy xuống cốc trắng ngà theo nhịp đong đưa của quả lắc đồng hồ treo tường. Mùi cà phê ngây ngất nhanh chóng lan toả từ bếp ra tới phòng khách rộng. Kích thích ngũ quan khiến cho hai kẻ, tâm trí đang lơ lửng, cảm nhận được mọi thứ vẫn đang diễn ra, kéo bọn họ trở về với hiện tại.

Daniel mặt không đổi sắc mà ngắm nhìn từng cử chỉ của anh tại gian bếp không quá xa với nơi hắn ngồi. Một người thảnh thơi, một người bận rộn ly tách, đường sữa ... Động tác chậm chạp, vụng về không chuyên nghiệp của anh làm cho cà phê cùng đường sữa rơi vãi khắp mặt bàn của gian bếp sạch sẽ, điều này càng làm cho Daniel cảm thấy anh thật đáng yêu, môi không tự chủ mà cong lên. Hắn muốn đi đến phụ giúp nhưng lại sợ anh mất tự nhiên, nên chỉ yên vị trên ghế sofa êm ấm. Lặng lẽ quan sát vòng eo thon được che chắn dưới tầng áo mỏng, đôi chân thẳng tắp vì quân đùi mà lộ ra, khuôn mặt xinh đẹp đang tập trung pha chế càng khiến lòng hắn rung động.

Seongwoo ngoài việc kiếm tiền ra anh không làm bất cứ việc lớn nhỏ gì khác. Mỗi tuần trừ thứ 7 và chủ nhật, người giúp việc đều đến lau dọn, nấu nướng, giặt giũ cho anh. Thế nên việc pha một tách cà phê lúc này đối với anh cũng thật không dễ dàng. Không làm cháy máy pha chế đã là một việc tốt đẹp lắm rồi. Khẽ mỉm cười thật tươi với thành quả của mình trước mặt, một tách cafe nóng ấm, mùi thơm toả ra mê dịu.

Seongwoo di chuyển từng bước thận trọng, trên tay bưng một tách cafe hướng về phía hắn. Đi gần tới nơi dép bông xinh đẹp đột nhiên đứt quai làm anh vấp phải. Hắn thần tốc lao đến đỡ lấy eo anh, Seongwoo choạng vạng không đứng vững. Tách cà phê nóng hổi cứ thế dội thẳng vào người hắn sau đó rơi tự do trên tấm thảm dưới sàn.

Daniel mặc khá nhiều lớp nên không bị bỏng. Lúc này hắn cũng không để ý đến cafe đang dần thấm vào chiếc áo vest mắc tiền của mình. Hắn một tay giữ eo, một tay đỡ lưng giúp anh đứng ngăn ngắn trước mặt mình. Seongwoo hồn bay thất tán, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ trầm giọng nói:

"Cẩn thận không được sao"?

Anh bắt đầu hoàn hồn, cả cơ thể đã dính chặt vào người hắn. Mặt hai người lại một lần nữa gần kề. Hắn có thể bỏ qua sao? Hắn còn có thể khống chế nữa hay sao? Anh có thể điều khiển lý trí để đánh bại trái tim đang cồn cào thổn thức hay không? Nếu được, bọn họ không còn là người nữa rồi.

Hắn chầm chậm cúi xuống như cho anh thời gian suy nghĩ, nếu anh không chấp nhận anh vẫn còn cơ hội thoát khỏi hắn. Nhưng không, anh khẽ kiễng chân đưa môi mình chạm nhẹ vào môi hắn.

Một cái chạm này giống như mật mã mở tất cả cánh cửa đang giam giữ con thú hoang dã trong con người hắn. Hắn đỡ lấy gáy cuồng nhiệt hôn lên môi anh. Anh cũng tuỳ ý đáp trả, tuỳ ý để miệng lưỡi hai người dính lấy nhau. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, thắm thiết như lần đầu của các cặp đôi khác mà nó nóng bỏng như muốn thiêu đốt tất cả cảnh vật xung quanh. Daniel chủ động, nhanh chóng chiếm lấy môi miệng, hơi thở của người đối diên. Nụ hôn đầu, nhưng cả hai lại hoà hợp, thoả mãn như đã cùng nhau hôn ngàn lần trước đó, nó không tạo ra cảm giác lạ lẫm, khó chịu, nhưng lại mang theo hương vị ngọt ngào say đắm.

Cảm xúc hạnh phúc, đột ngột, bất ngờ và đê mê làm họ càng khắc sâu trong tâm trí. Cho đến mãi về sau, không ai có thể quên được nụ hôn đầu này, nhịp đập dồn dập và khoái cảm mạnh mẽ của đối phương in sâu vào cảm nhận của người đối diện.

Hô hấp lộn xộn, cơ thể nóng rực như lửa đốt, giữa tiếng thở gấp, hai người dần tách nhau ra.

Anh hừ nhẹ chỉnh lại giọng

"Xin lỗi, áo của anh ướt cả rồi"

Hắn mơ hồ không quan tâm đến lời anh nói, vẫn còn ngập tràn trong nụ hôn ban nãy. Hắn chỉ khẽ đẩy một thanh âm từ trong sâu thẳm "ừm"

"Anh muốn thay áo không"?

"Ừm" hắn vẫn chưa bừng tỉnh

"Cởi áo ra đi, tôi đi lấy áo khác cho anh"

"Ừm..." Kang Daniel vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng đẹp, hắn tuỳ ý đáp lại lời anh nói. Nhưng thật sự hắn vẫn đứng yên ôm lấy eo và lưng anh không nhúc nhích.

Seongwoo khẽ tằng hắng giọng để lấy sự chú ý, anh nói lớn hơn:

"Tôi đi lấy áo cho anh"

"... à xin lỗi" lúc này hắn mới bừng tỉnh, khẽ buông cánh tay khỏi người anh.

Anh nhìn hắn tràn ngập yêu thương. Anh lại không nhúc nhích, thế mà đưa tay cởi áo vest nặng nề bên ngoài giúp hắn. Rồi đặt nhẹ tay lên nút áo sơ mi hồng nhạt trên người hắn.

Kang Daniel sửng sốt, thu lại ánh mắt cuồng say, lấy tay ngăn lại hành động của anh. Hắn bối rối lên tiếng:

"Tôi tự làm được, cảm ơn"

Nghe hắn nói anh mỉm cười đáp lại:

"Được, để tôi đi lấy áo cho anh"

Anh nói xong thì buông tay xoay lưng đi về phía những bậc thang trải dài sau lưng Daniel.

Hắn như muốn chết đi sống lại. Nếu hắn không ngăn anh lại, e rằng hắn sẽ không suy nghĩ mà đè anh xuống mất. Hôn có thể được, nhưng nếu làm cái chuyện mất mặt kia thì không. Hắn tin chắc anh sẽ đoạn tuyệt Vĩnh viễn không gặp lại hắn. Hắn chưa sẵn sàng, hắn biết anh cũng chưa. Đúng là tổng tài cao lãnh, năng lực hơn người, hắn có thể chịu đựng, hắn có thể chờ.

Seongwoo quay trở lại với áo sơ mi trắng trên tay. Ngay trước mắt anh là người đàn ông không mặc áo, lưng trần săn chắc và bờ vai rộng lớn. Da hắn trắng mềm tôn lên vẻ đẹp của từng thớ thịt. Từng cơ bụng khẽ cử động theo nhịp thở của hắn cùng với lồng ngực săn chắc. Seongwoo đã từng thấy qua cơ thể của rất nhiều người mẫu, diễn viên nhưng anh phải công nhận rằng hắn có một dáng người hoàn hảo nhất. Cơ bắp và từng đường cong đều toát lên vẻ quyến rũ của đàn ông nhưng lại không thô cứng. Tim anh đập mạnh, đi nhanh về phía hắn.

"Mặc tạm áo của tôi đi, tôi chưa từng mặc qua"

Nói xong anh đưa áo cho hắn. Anh với hắn có chiều cao không quá chênh lệch. Chỉ khi hắn mặc lên mới khiến người đối diện ghen tỵ. Áo của anh mà lại quá vừa vặn trên người hắn như thể nó được cắt may dành riêng cho hắn vậy. Đường cong cơ thể cứ thế ẩn hiện dưới lớp áo trắng. Seongwoo đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian ngắn. Anh không kiềm chế được mà khen ngợi một câu:

"Thật đẹp"

Kang Daniel nhận được lời khen cảm xúc bỗng dâng lên. Hắn chưa từng mặc quần áo của người khác, cứ nghĩ sẽ khó chịu nhưng lời khen vừa rồi giống như lắp thêm cánh cho hắn. Hắn cảm thấy tự hào mà vui sướng. Hắn thầm nghĩ sẽ giữ lấy chiếc áo này mãi không trả. Cà phê chính tay anh pha hắn không có cơ hội thưởng thức, nhưng hắn không nỡ để anh vất vả vì hắn vào bếp một lần nữa. Vẫn là để hắn được phục vụ anh thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz