Ongniel Se Day
Gửi Daniel, người anh yêu.Daniel này, em biết rằng anh rất yêu em đúng không? Nhớ lúc đầu, chính anh là người theo đuổi em, trong hai người chúng ta, anh là người ngỏ lời yêu trước. Anh nghe mấy cô gái nói, trong tình yêu, ai nói trước sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, khi ở bên cạnh em, anh rất vui, thực sự rất vui. Anh đã cảm nhận được thứ tình yêu mà lúc trước anh chưa từng nhận được, nên càng lúc anh càng yêu em nhiều hơn, em có cảm nhận được không?Đứa ngốc à, chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ có những lúc cãi vã, anh cũng từng thử trẻ con một lần, giận dỗi em, muốn em quan tâm anh nhiều hơn, nhưng em lại là kẻ ngốc ngếch, em không nhận ra điều gì kì lạ ở chỗ anh, em vẫn ngây ngốc mà cư xử như bình thường. Lúc đó anh nhận ra, người yêu anh ngốc như thế nào và cũng vô tâm ra sao. Anh thực sự đã rất buồn một thời gian dài. Nhưng nhìn thấy em ngốc ngếch ôm lấy anh, anh lại không nỡ giận em nữa, ai bảo anh yêu em nhiều hơn chứ. Người yêu nhiều hơn sẽ là người đau khổ, anh đã trải nghiệm rồi, đúng là như vậy thật... Lúc chuyện chúng ta bại lộ, em chẳng nói chẳng rằng biến mất không để lại một lời nói, em có biết, lúc đó tim anh rất đau không? Anh đã từng nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ nắm chặt tay nhau để cùng nhau vượt qua mọi trở ngại như lời em từng nói vào tai anh, vậy mà, lúc chuyện thật sự xảy ra, chỉ còn một mình anh chống chọi với những lời chỉ trích. Có phải em rất quá đáng không?Anh đã từng rất nhiều lần suy nghĩ về tương lai của hai chúng ta. Nó sẽ đẹp đẽ như thế nào, chúng ta sẽ mua một căn nhà, mỗi ngày sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền, đêm về thì cùng nhau ăn cơm, ôm lấy nhau mà nằm trên sô-pha xem ti-vi hoặc tâm sự về những chuyện ở chỗ làm. Bình bình an an mà sống hết cuộc đời. Nếu có thể sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cuối tuần ba người sẽ cùng nhau đi dã ngoại, đi công viên giải trí, đi những nơi mà đứa trẻ muốn. Nhưng rồi anh lại nghĩ lại, nếu một đứa trẻ có hai người cha, không có mẹ thì sẽ đáng thương đến dường nào, chắc chắn bạn bè nó sẽ xa lánh hoặc bắt nạt nó, lúc đó anh lại nghĩ hay là thôi đi, hai người sống cùng nhau là được rồi.Nhưng mà xem ra, việc chúng ta sống chung với nhau thật không dễ dàng, vì em đã bỏ anh đi mất rồi...Những ngày em biến mất, em có biết anh khổ sỡ thế nào không? Cha mẹ không nói chuyện với anh, bạn bè đồng nghiệp xa lánh anh, khi đi ngoài đường anh luôn cảm giác có những ánh mắt soi mói đang chiếu vào anh, họ xì xào bàn luận về tính hướng của anh, anh có thể nghe ra giọng họ rất chán ghét người như anh.Anh thật sự chịu không nỗi nữa Daniel à. Nếu em còn ở đây, ít ra anh còn có một chỗ dựa tinh thần để có thể chống chọi với những ánh mắt miệt thị ngoài kia, nhưng em đã rời xa anh rồi, anh giờ chỉ như một cái xác sống lay lắt qua ngày, đến tìm một người tâm sự để giải bày cũng không tìm thấy. Anh đã xin nghỉ ở chỗ làm rồi, cũng đã nộp đơn vào một công ty nhỏ, vốn dĩ vài ngày nữa sẽ đi phỏng vấn, nhưng mà anh rất sợ, lỡ như những đồng nghiệp mới biết tính hướng của anh thì sao? Họ sẽ giống như những người kia, sẽ cô lập anh, cảm giác cô đơn trong một tập thể, rất đáng sợ.Tối hôm qua, anh nghe cô hàng xóm chỉ vào anh và nói với một dì lạ mặt là "nó là đồng tính luyến ái đó, đừng để con cô đến gần nó, sẽ bị lây đó." Khoảnh khắc, anh muốn chạy đến nắm lấy tay dì bảo, đây không phải là bệnh, làm sao mà lây được, nhưng anh chỉ cúi đầu xuống và bước đi... Daniel à, anh thật sự rất mệt mỏi rồi, anh rất mệt, anh muốn dừng lại... Em từng là tất cả của anh, nhưng em lại chọn bỏ rơi anh, thế giới của anh vào lúc đó đã sụp đổ rồi... Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau...Anh hị vọng, thế giới này, sẽ không bao giờ xuất hiện một Ong SeongWu ngốc ngếch giống như anh nữa...Một người đã đủ rồi.Hoàn
#Nờ
#Nờ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz