ZingTruyen.Xyz

Ongniel Nielong Nu Cuoi Cua Em La Dieu Luu Luyen Nhat Cuoc Doi Anh


Chương 1 - Gặp gỡ

Quần đảo Maengse – cách Hàn Quốc 800km về phía Đông.

Khu căn cứ bí mật X trực thuộc NSIC.

Tiếng tít tít từ máy dò sóng vang lên, cùng với một chuỗi tín hiệu âm thanh được gửi tới ở tần số và chu kỳ nhất định.

"Sếp! Họ đã đến!" - Viên sĩ quan trực ban sau khi phân tích dữ liệu, vội chạy đi báo cáo với cấp trên.

Vị thủ trưởng già nghe xong tin báo, lập tức đứng dậy khỏi bàn chỉ huy, phấn khởi nói với đám người trong phòng họp: "Chúng ta ra đón họ!".

...

Đoàn người dẫn đầu là vị chỉ huy nọ, đã chờ sẵn ở bãi đáp trực thăng, ánh mắt hướng về chiếc Heli11 đầu cá mập đang rẽ qua màn sương dày đặc từ từ tiến đến. Đèn hiệu nhấp nháy trên nóc các lô cốt trấn thủ dọc theo chân núi, tạo thành tín hiệu liên kết, dẫn đường cho máy bay của những vị khách lạ mặt.

Chiếc trực thăng đáp xuống vị trí an toàn.

Ra khỏi máy bay đầu tiên là một người thanh niên khoác trên mình bộ vest màu đen, động tác vô cùng dứt khoát, huy hiệu cài trên ngực mang hình chim ưng dũng mãnh.

Đoàn người tập trung phía trước trông thấy, liền hiểu vì sao vị thủ trưởng của mình lại đích thân ra đón khách. Chỉ có những người ưu tú nhất, đạt được những công trạng to lớn nhất mới có vinh dự được đeo chiếc huy hiệu ấy, đó cũng niềm kiêu hãnh của một đặc vụ NSIC. Mọi người ai nấy đều hít một hơi, trong đầu không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ "Người này còn trẻ như vậy, nhất định không đùa được."

Tiếp sau đó, lần lượt ba người khác từ trên máy bay nhảy xuống, trên ngực áo đều có huy hiệu chim ưng.

Trên màn hình quan sát ở tổng bộ, một đám người khác cũng đang đứng tập trung hóng chuyện.

"Họ đều mang huy hiệu kìa!" - Có người ghé tai người khác thì thầm.

"Giỏi hơn tôi rồi" - Người kia trả lời.

"Họ đều trẻ hơn tôi" -Một người khác nữa cảm thán.

"Sao mà đều đẹp quá vậy" – Các chị em trong phòng rú rít.

Phía dưới sân bay, đoàn người đón khách cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, trầm trồ cảm thán "Diện mạo của bọn họ rõ ràng cũng không đùa được".

Người thanh niên dẫn đầu nhanh chóng bước tới chỗ vị tổng chỉ huy già đang đứng, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể cao gầy, thân thủ nhanh nhẹn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mỏng khẽ cong, cười mà cũng không hẳn cười.

"Cậu ta có đúng là đặc vụ cấp cao? Có gương mặt khả ái như vậy, tôi nhất định sẽ đi làm diễn viên" – Phía sau lại tiếp tục cảm thán.

"Chào mừng đến với căn cứ X, Ong Seongwoo" - Vị tổng chỉ huy chủ động vươn tay vỗ lên vai người thanh niên trước mặt, miệng tươi cười chào đón giống như không phải mới gặp lần đầu.

Ong Seongwoo mỉm cười nắm lấy tay vị sếp già mái tóc đã hoa râm "Đã lâu không gặp, dạo này chú có khỏe không, Kim chỉ huy?"

"Tóc có thể bạc thêm chút, trán thêm vài nếp nhăn, nhưng phong độ tuyệt nhiên không thay đổi" – Kim chỉ huy cười lớn.

Lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người là từ ba năm trước, khi Kim chỉ huy lãnh đạo xuất sắc đội đặc vụ, dẫn đầu là Ong Seongwoo, thành công tập kích và bắt giữ toàn bộ băng đảng Sói xám khi chúng đang trao đổi một lượng lớn vũ khí quân sự hạng nặng ngoài khơi vùng biển phía Nam Hàn Quốc. Sau đó, Kim chỉ huy được bổ nhiệm giữ chức tổng chỉ huy tại căn cứ X, còn Ong Seongwoo cùng đội của mình thay đổi sang hoạt động tình báo bí mật ở Busan.

"Kim chỉ huy" – Ba người phía sau Ong Seongwoo cùng đồng thanh chào.

Kim chỉ huy mỉm cười gật đầu với bọn họ: "Đi nào! Ta sẽ dẫn đội các cậu tới khu giả lập thực chiến, hay còn gọi là Red Zone, giới thiệu các cậu với đội đặc vụ tinh nhuệ nhất hiện nay của ta. Nhiệm vụ sắp tới không hề đơn giản. Chúng ta không thể chậm trễ" – Kim chỉ huy xoay người, dẫn theo đội của Seongwoo tiến vào khu căn cứ bí mật.

Trên đường tiến vào Red Zone, Kim chỉ huy lần lượt giới thiệu cho đội của Seongwoo về các tổ đội trong khu X. Khu đầu não chính của căn cứ X được xây dựng bí mật dưới lòng đất. Tất cả các tổ đội giữ những nhiệm vụ chuyên biệt thuộc căn cứ X đều được bố trí tập trung tại cùng một mặt bằng rộng lớn phía dưới, ngăn cách bởi các tấm kính trong suốt.

Sự xuất hiện bất ngờ của Ong Seongwoo đã thu hút sự chú ý của đám đặc vụ có mặt tại khu vực ngầm. Từ thần thái, dáng người cho đến khí chất kiệt suất của Seongwoo, tất cả đều khiến cho người khác, dù là tiếp xúc trực tiếp hay quan sát từ xa, đều thập phần ngưỡng mộ.

"Lần này các cậu được cử tới đây tập luyện là để phối hợp với đội của Daniel" - Vừa đi vừa giải thích, thoáng cái đoàn người đã tới thang máy dẫn lên khu giả lập thực chiến trên mặt đất.

"Daniel?"

"Cậu sẽ gặp cậu ta sớm thôi. Cậu ta hiện tại là đặc vụ ưu tú nhất ở đây. Hai cậu sẽ cùng với đội của mình, phối hợp thực hiện chuỗi nhiệm vụ sắp tới. Nghe nói lần này tổng bộ muốn làm một đợt càn quét lớn" - Kim chỉ huy nhấn nút mở cửa thang máy, ông bước vào bên trong, theo sau là đám người Ong Seongwoo.

"Seongwoo à, chắc chắn thứ trên đó sẽ làm cậu vô cùng hứng thú"

Seongwoo gật đầu với Kim chỉ huy, hy vọng cái thứ hứng thú đó sẽ không làm cậu thất vọng.

...

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, chào đón họ là âm thanh của súng liên thanh dồn dập và tiếng lựu đạn được ném ra liên tục.

Vị trí Ong Seongwoo đang đứng ở đài quan sát trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực phía dưới như một lòng chảo được bao quanh bởi tường và kính, giống như một cái sân vận động có diện tích lớn gấp mười lần.

"Đây đều là giả lập hết sao? Súng, âm thanh, khói lửa?" - Niềm háo hức dâng trào ngay khi Seongwoo chứng kiến cảnh tượng bên dưới

"Phải" – Kim chỉ huy tự hào - "Trận địa ở đây được thiết kế giống như một mê cung trong sa mạc, mô đất, đá, cây, tất cả đều là thật"

"Hệ thống tính điểm kia là sao" – Seongwoo chỉ lên bảng điện tử ở phía xa

"Mỗi khi một người đoạt được mạng của đối thủ, người đó sẽ được tính một điểm" – Kim chỉ huy đưa cho Seongwoo một cái ống nhòm tầm xa "Dùng cái này, cậu mới thấy hết được"

Kim chỉ huy tiếp tục giảng giải: "Tất cả các khẩu súng đều được thiết kế giống y hệt đồ thật, từ độ nặng, độ giật, khoảng cách bắn xa, cho đến cách lên đạn và ngắm bắn. Chỉ có đạn là giả. Khi cậu ngắm bắt một ai đó, sẽ có những tia sóng vô hình mà cậu không nhìn thấy, chính là đường đi của viên đạn. Nếu bắn trúng, cậu sẽ được tính điểm, còn đối thủ sẽ được thông báo đã mất mạng"

"Thật tuyệt vời" – Ong Seongwoo chăm chú quan sát các đặc vụ đang tham gia chiến đấu giả lập qua ống nhòm, trong đầu ngầm đánh giá sơ qua kỹ năng và thân thủ của họ.

"Kia là Daniel" – Kim chỉ huy hướng tầm nhìn của Seongwoo về phía xa "Chính là cậu trai đang cầm khẩu SKS chạy men theo tường rào đó"

"Cậu ta chạy hướng đó làm gì vậy? Phía trước là đồi trống, không có mô đất hay tảng đá nào để nấp" - Seongwoo thầm nghĩ, cẩn thận theo dõi từng hành động nhỏ nhất của người kia. Dù tầm nhìn hạn hẹp ở một khoảng cách khá xa, Seongwoo vẫn có thể thấy được thân thủ của Daniel rất nhanh nhẹn, từng động tác nhảy hay né đạn luôn dứt khoát.

"Cậu ta đang bị đối thủ bao vây, địch đã ép sát lên chân đồi" – Kim chỉ huy chỉ

Quả thật tình hình phía dưới đang hết sức căng thẳng cho đội của Daniel khi một mình Daniel đang phải tìm nơi ẩn nấu, trong khi bên đối thủ đang áp dần lên, các thành viên còn lại trong đội của Daniel đang ở khoảng cách quá xa để kịp hỗ trờ từ phía sau.

Bỗng, một loạt bom khói được ném ra từ phía của Daniel nhằm cản tầm nhìn đối thủ, tiếp ngay sau đó là mìn, và kết thúc là loạt đạt bắn tỉa bách phát bách trúng từ khẩu SKS của Daniel xuống dưới lưng đồi. Kết thúc, đội Daniel tiêu giệt toàn bộ địch, giành chiến thắng trong sự ngạc nhiên quá đỗi của toàn bộ người xem, trong đó có cả Ong Seongwoo.

"Cậu thấy sao" – Kim chỉ huy quay sang hỏi Seongwoo, đáy mắt không giấu được sự tự hào.

"Cũng được" – Seongwoo vẫn tiếp tục quan sát Daniel không rời mắt. Cậu ta dường như đang mất sức sau lượt đấu căng thẳng, Daniel tựa lưng vào gốc cây, liên lạc với đồng đội qua thiết bị nhỏ giấu trong tai.

Chăm chú nhìn theo Daniel một lúc lâu, Ong Seongwoo chẳng rõ vì sao mình không thể rời mắt được khỏi tên kia. Bỗng nhiên, Daniel ngẩng đầu, nhìn thẳng về hướng của Ong Seongwoo trên cao, khiến cho cậu giật mình buông ống nhòm xuống, cảm giác như con mèo đang định trộm thịt thì bị phát hiện vậy.

"Thế nào? Tôi đã nói cậu sẽ rất hứng thú" – Kim chỉ huy vỗ vai Seongwoo, sau đó quay lưng bước đi, hướng về phía phòng họp lớn cuối hành lang.

Ong Seongwoo gật đầu, đang định cất bước theo Kim chỉ huy, bất giác lại đưa ống nhòm lên nhìn về phía Daniel, thấy tên kia vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, khóe miệng còn khẽ nhếch.

Seongwoo hừ một tiếng, ném ống nhòm đáng thương cho bạn đặc vụ ở phía sau, quay lưng đi theo Kim chỉ huy. Đầu nói "Nhìn cái gì không biết, từ xa vậy thì thấy được gì chứ?"

"Chỉ có thể là Daniel đúng không?" - Đặc vụ canh gác 1 nói với đặc vụ canh gác 2

"Có thấy loạt bắn tỉa thần kỳ của anh ta không, nghe nói mắt anh ta đặc biệt tinh anh, phân biệt được đối tượng tầm xa, kể cả có ẩn sau làn khói" - Đặc vụ canh gác 2 tấm tắc.

Seongwoo nghe vậy, nhanh chóng bước vào bên trong phòng họp, lòng nghĩ "Mắt tinh anh thì làm gì, vẫn dùng để nhìn trộm người khác đấy thôi"

Kim chỉ huy thấy đội của Seongwoo đi vào, liền phân phó "Lát nữa, các cậu cũng sẽ tập luyện luôn tại Red Zone cùng với đội của Daniel. Tôi đã gọi Daniel lên đây rồi. Các cậu nên chào hỏi nhau một chút chứ nhỉ"

Seongwoo bộ dáng không có vẻ gì là hứng thú, tốt nhất là chào nhau ở RedZone luôn cho rồi. Các bạn đặc vụ đồng đội của Seongwoo đương nhiên ngược lại, vô cùng hứng thú, họ vừa rồi đã được chứng kiến pha đảo ngược tình thế thần sầu của Daniel. Háo hức a háo hức.

Hừ. Chán ghét rút khẩu súng lục bên hông ra xoay xoay, Seongwoo bỗng nghe tiếng cạch cửa, rồi một bóng người bước ngang qua cậu nhanh như một cơn gió.

"Cái gì vậy? Lăng ba vi bộ à?" Seongwoo liếc liếc thân hình cao lớn trước mặt, chính là cái tên Daniel cậu quan sát lúc nãy. Bờ vai rộng, dáng người không tệ, thêm mái tóc bạch kim dù có vừa lăn xả ngoài đất cát vẫn không thấy lấm bẩn, giọng nói trầm trầm hướng vị đứng trước mặt nói "Kim chỉ huy".

"Daniel, làm tốt lắm. Bách phát bách trúng, tỉa đạn dứt khoát" Kim chỉ huy tấm tắc khen.

"Đúng rồi, đây là Ong Seongwoo, cậu ấy cũng là một trong những đặc vụ át chủ bài của chúng ta. Seongwoo à, giới thiệu với cậu, đây là Daniel"

Seongwoo thấy Daniel quay lại nhìn mình, không rõ có phải bị ảo giác hay không mà Seongwoo cảm thấy tên kia đang dùng mắt quét quét trên người cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, đôi mắt dài híp lại, khóe miệng nhếch lên y hệt ban nãy.

"Rất tốt. Chào cậu Seongwoo"

Tốt. Tốt cái gì mà tốt. Mắt tinh anh để làm gì, cũng chỉ dùng để biến thái nhìn người khác.

"Chào"

Seongwoo gọn lỏn một câu cho có lệ, tiến lên đứng ngang hàng với Daniel, nói với Kim chỉ huy "Chú Kim, nhiệm vụ sắp tới là gì?"

Kim chỉ huy chắp tay ra sau lưng: "Trên tổng bộ chỉ thị xuống, chúng ta được mật báo về một cuộc giao dịch khuôn đúc tiền giả của bang Kenda tại một phòng triển lãm tranh ở thủ đô Seoul. Đặc vụ nằm vùng của chúng ta đã vất vả suốt cả năm trời thu thập dữ liệu về bọn Kenda này. Theo như thông tin báo về, đầu tiên là khuôn tiền, tiếp theo sẽ là vũ khí. Thêm nữa, có vẻ như bọn chúng đã liên kết với những phiến quân khủng bố nước ngoài"

"Chọn triển lãm tranh làm nơi giao dịch sao? Thú vị" Daniel cảm thán

"Kenda luôn chọn những nơi rất ngẫu nhiên để giao dịch. Phía cảnh sát báo về, lần nào cũng để mất dấu chúng. Họ cũng cho người tập kích, nhưng không lần nào thành công. Vì vậy, nhiệm vụ được chuyển tới NSIC" – Kim chỉ huy lắc đầu – "Bọn chúng còn đang ngầm tuyển thêm thành viên, tình hình hiện nay khá phức tạp. Chính vì vậy, đội của Seongwoo và đội của Daniel các cậu, thời gian này sẽ cùng nhau tập luyện và thực hiện nhiệm vụ. Hai con át chủ bài bao giờ cũng tốt hơn một đúng không"

"Vậy thì còn phải xem, cậu ta có khả năng đứng ngang hàng với tôi không nữa" Seongwoo nhìn Daniel thách thức.

Daniel không nói gì, lại dùng ánh mắt ban nãy nhìn Seongwoo, lần này dừng ở mắt rồi xuống môi. Tốt. Rất tốt.

Seongwoo trừng mắt - Biến thái.

Daniel quay đi – Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz