Ongniel Nielong Khi Hoa Anh Dao No
Sau kỳ nghỉ lễ, Daniel trở về trụ sở, khi vừa bước vào thang máy đối mặt với Cục trưởng, cậu gật đầu chào hỏi rồi đứng sang một bên. Kể từ ngày hôm đó cậu và ông ta không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, bầu không khí trở nên im lặng một cách nặng nề. Cánh cửa thang máy mở ra, ông ta rời đi mà không để lại một ánh mắt nào, Daniel thở dài nối bước theo sau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu không có nhiều việc để làm, cậu nhàm chán ngồi trong văn phòng cùng đồng nghiệp xử lý vài vụ án đơn giản.Thời gian trôi qua và buổi lễ công bố Phó Cục trưởng cũng đến, Daniel nghĩ bản thân không có cơ hội nào nữa, chuyện ngày hôm đó có lẽ là nước đi sai lầm của mình, cậu cần phải tính toán lại làm thế nào để có bước vào thế giới của bọn họ.Trong lúc mãi suy nghĩ mà không chú ý đến buổi lễ, chợt điện thoại cậu rung lên. Daniel mở tin nhắn vừa nhận được từ một số điện thoại lạ ra xem."Tập trung."Daniel mở to mắt kinh ngạc rồi ngước nhìn về phía Cục trưởng, ông ta liếc nhẹ cậu một cái rồi quay đi. Daniel không hiểu ý ông ta là gì cho đến khi tên cậu được đọc thật to rõ sau khi kiểm tra phiếu bầu.Việc Daniel đắc cử dấy lên vô số tin đồn và các lời bàn tán, nhờ cách sống liêm chính trước kia và năng lực không cần phải chứng minh với ai của cậu nên họ vẫn đang phân vân giữa việc cậu đạt được chức vụ đó là vì năng lực hay là chiêu trò.Sau buổi lễ nhậm chức, thái độ của những người khác thay đổi hoàn toàn, ngoài những người thân thiết tin tưởng vào năng lực của Daniel thì những người khác đã bắt đầu phát tán tin đồn. Những đồng nghiệp an ủi cậu không cần phải quan tâm đến bọn họ, chỉ là do họ ghen ăn tức ở với cậu mà thôi, Daniel chỉ cười trừ cho qua bởi vì điều bọn chúng nói hơn tám phần là sự thật. Daniel chỉ ngạc nhiên là không có bất kỳ ai liên lạc với cậu từ những người cấp trên ngoài mấy câu chúc mừng xã giao, cho đến tối ngày hôm đó, một tài xế đột ngột đến nhà rước cậu đến một dinh thự nằm sâu trong một ngọn núi. Daniel cau mày nhìn khuôn viên rộng lớn như một nơi để nghỉ dưỡng, cậu thật sự không ngờ bọn họ lại có một nơi như thế này.Đi phía sau người quản gia già, Daniel đến được một căn phòng bí mật nằm dưới tầng hầm, mở cánh cửa căn phòng mà chưa bao giờ nhìn thấy, xuất hiện đầu tiên trước mắt cậu là Bộ trưởng Bộ quốc phòng đang chễm chệ ngồi một cái ghế riêng ở giữa, hai hàng ghế hai bên gồm có ba người, và bên phía Cục trưởng vẫn còn một chỗ trống.Bộ trưởng nhìn thẳng vào Daniel đánh giá một lượt, ông lắc nhẹ ly rượu vang trong tay uống một ngụm, sau đó đưa ánh mắt sắt lạnh về phía cậu."Kang Daniel, em trai của Grey đây sao?"Từ khi bước vào Daniel không tỏ ra chút sợ hãi hay lo lắng nào, vẫn với thái độ cao ngạo mà ngẩng cao đầu trả lời."Vâng, Kang Daniel là tôi."Giọng nói to rõ như muốn chối bỏ cái danh "Em trai của Grey", ông ta phì cười, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ to lớn phía sau Daniel, cảm nhận được sát khí đặc quánh sau lưng mình rồi nhìn đến vẻ mặt của bọn họ, giống hệt như cái cách mà bọn trùm tội phạm ở thế giới ngầm đang thưởng thức một thú vui tiêu khiển.Daniel dành tất cả thời gian của mình để chạy nhảy bên ngoài, tìm kiếm những tên tội phạm và tiêu diệt chúng, mang đầy tinh thần của một người lính, một lòng trung thành với đất nước, đối với cậu những người đối đầu với Chính phủ đều là tội phạm và cần phải tiêu diệt. Vậy mà lại không ngờ những tên đáng chết nhất lại ở ngay sát bên cạnh, mỉa mai thay chúng lại còn được tung hô như một người anh hùng của đất nước.Daniel nhanh chóng né được cú đấm của hai tên vệ sĩ đang cố lấy mạng mình, sau đó rút con dao găm trong người ra, trong chớp mắt cắt đứt cổ của hai tên đó mà không một giọt máu nào dính vào người. Daniel thả con dao xuống hai cái xác đang chảy máu không ngừng rồi chĩa súng về phía bộ trưởng.Ông ta kinh ngạc nhìn cậu rồi bật cười."Đúng là đáng kinh ngạc mà. Được một người như cậu về phe chúng tôi thật là tốt biết bao."Như nhận được sự công nhận Daniel cất súng vào túi gật đầu chào hỏi. Sau đó như được chuẩn bị trước, một đội dọn xác đi vào và nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có một vụ giết người nào xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên mà Daniel giết người không phải là tội phạm, nhưng những lần trước đều là do đạn lạc hoặc là bị dồn vào tình thế không còn lựa chọn và giết họ trên danh nghĩa cậu là một tên tội phạm. Đây là lần đầu tiên cậu giết người bình thường dưới danh nghĩa cảnh sát Kang Daniel.Trong nhiều năm lăn lộn ở thế giới ngầm, Daniel biết đây chính là một phép thử và cũng là một cửa ải cần phải vượt qua. Nếu như cậu không giết hai người kia thì đây sẽ chỉ được xem như là một buổi gặp mặt giao lưu với Phó Cục trưởng mới, thay vì kéo cậu xuống bùn thì bọn họ muốn chính cậu phải tự mình nhảy xuống.Trong mắt bọn họ cậu nghiễm nhiên trở thành người tình của Cục trưởng, ông ta có vẻ khá hài lòng với những gì xảy ra ngày hôm đó.---Tại phòng nghiên cứu bí mật tại nhà của Guanlin, khác với nơi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như ở nhà giáo sư Seunghoon hay của FBI nơi này hoàn toàn chỉ trông giống như một căn hộ bình thường. Shin đã nhờ Minhyun tìm một ngôi nhà có tầng hầm bên dưới để làm phòng nghiên cứu bí mật cho riêng họ, Shin biết rằng không thể quá tin tưởng vào bất kỳ ai kể cả FBI, có thể họ sẽ giúp cậu để lật đổ tổ chức kia, nhưng giả sử như mọi chuyện kết thúc thứ họ nhắm đến sẽ là những nghiên cứu này. Người mà Shin có thể tin vào chỉ có thể là nhóm Seongwu mà thôi.Shin bước vào phòng nghiên cứu đã thấy Guanlin đang lo lắng nhìn Jeahwan khổ sở bên trong căn phòng được đóng kín. Khác với nhóm của Seongwu hiện giờ, Jaehwan không thể tùy tiện giết người để giải thoát cơn hưng phấn của mình, và việc sử dụng thuốc này tuy có thể giải quyết được vấn đề nhưng nó lại không hiệu quả bằng việc giết người nên thời gian tái phát cũng ngắn hơn."Kết quả thế nào."Shin mang số đồ ăn mình vừa mua cùng ly nước đặt xuống bên cạnh Guanlin."Gần như là thành công rồi, chỉ còn làm sao giảm các triệu chứng khó chịu nữa thôi."Guanlin ngậm lấy một cái bánh mì, tiếp tục quan sát tình hình của Jaehwan. Shin nhìn vào bên trong, so với trước kia thì hiện tại Jaehwan đã ổn hơn rất nhiều, thời gian của triệu chứng cũng đã rút ngắn được hai phần ba so với trước kia và theo ghi chép lại từ Guanlin thì không có một ham muốn giết người nào, trên cơ bản thì dự án này xem như đã thành công rồi. Shin bấm vào nút bật rồi kéo chiếc micro sát lại."Jaehwan ổn không?""Không ổn chút nào."Jaehwan nhìn ra Shin ở bên ngoài cùng với Guanlin, cong môi cười."Tôi thèm gà rán."Shin bật cười nói vào."Khi nào xong tôi sẽ mua cho."Jeahwan gật đầu, rồi lấy một chai nước uống lấy giải cứu cổ họng đang khô khát của mình. Guanlin bên ngoài đã bắt đầu động đến hộp cơm khác."Anh không định giao những thứ này cho FBI thật đấy à?"Shin ngã người ra ghế, gác hai chân lên bàn, gương mặt vô cùng nghiêm túc bảo."Nếu cậu còn muốn được họ giúp đỡ thì tốt nhất bản thân phải có thứ gì đó để họ lợi dụng. Trên đời này làm gì có ai giúp đỡ cậu mà không có lý do đâu chứ.""Nhưng họ đã từng giúp cậu không phải sao?""Nhưng người thật sự giúp tôi vô điều kiện chỉ có một vài người thôi."Guanlin nghe thấy tiếng thở dài của Shin thì cũng không hỏi thêm nữa, những ngày qua đã không liên lạc với Jihoon nên sau khi Jaehwan trở lại bình thường cậu muốn được gặp cậu ta.Sau khi Jaehwan thành công trở ra, Guanlin nhận được tin Daniel sẽ về nhà nên liền chạy đến căn hộ của Daniel, nơi mà cậu ta xem như là ngôi nhà thứ hai của mình, và thứ đầu tiên mà cậu ta cảm nhận được khi bước vào nhà là không khí ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy sự lạnh lẽo và cô độc trước đây nữa, cũng không còn mùi thuốc lá dày đặc bám vào mọi ngóc ngách của căn nhà. Có vẻ như người nên ở đây đã xuất hiện ở đây. Guanlin vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ấp nguyên liệu tươi mới, có vẻ như những thứ cậu ta mang đến đây là dư thừa rồi. Dù vậy cậu ta vẫn làm vài món ăn để sẵn trên bếp vì Daniel nói hôm nay sẽ trở về nhà.Trước đây hai người như hình với bóng, lúc nào có cơ hội cũng bám dính lấy nhau, nhưng càng lớn thì mỗi người đều có những thứ khác phải lo lắng, đặc biệt là Daniel đã dành hết mọi thời gian có thể để luyện tập và tập trung vào công việc, vì thế mà thời gian dành cho nhau cũng dần ít đi. Guanlin cũng hiểu điều đó, thời gian của cậu ta và Daniel còn rất nhiều, nhưng thời gian để ở bên cạnh bọn họ thì chẳng còn bao nhiêu, cậu ta bây giờ từng giây từng phút đều chỉ muốn ở bên cạnh Jihoon mà thôi.Sau khi dọn các món ăn đã làm lên bàn thì có tiếng mở cửa, Guanlin nghĩ đó là Daniel nên cũng chẳng ra xem, nhưng người bước vào lại khiến cho cậu ta ngạc nhiên và người kia cũng kinh ngạc không kém."Tôi không nghĩ là cậu cũng ở đây."Seongwu đặt áo khoác lên lưng ghế rót cho mình một ly nước, sau đó ngưỡng mộ nhìn bàn ăn đầy ắp."Như thế này chả trách Jihoon lại lên cân."Guanlin mắc tạp dề lên móc treo sau đó rót một ly nước cam đã pha sẵn cho Seongwu, lại nghĩ đến chiếc tủ lạnh đầy thức ăn, nơi trước kia chỉ toàn nước lọc, bia và vài món ăn đã chế biến sẵn mua ở siêu thị."Được Daniel chăm như thế vậy mà cậu lại không béo lên đấy."Seongwu đặt ngón tay lên vuốt theo miệng ly, anh không phủ nhận điều Guanlin vừa nói, gương mặt cũng không giấu đi vẻ hạnh phúc của mình."Tạng người tôi không dễ tăng cân.""Tôi thì nghĩ là vì hai người vận động quá nhiều."Seongwu phì cười, chuyện này vốn cũng không có gì phải che giấu cả, mà cậu ta với Jihoon cũng có khác gì hơn đâu."Thời gian qua cám ơn cậu đã chăm sóc Daniel."Seongwu ngạc nhiên nhìn Guanlin, không ngờ lại có thể nhận lời cám ơn này từ cậu ta, anh mỉm cười đáp lại."Tôi đã giúp được gì đâu, suy cho cùng người được giúp đỡ nhiều nhất là tôi đấy thôi.""Không đâu, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Daniel mà, cho dù vẫn còn có Grey nhưng Daniel chưa bao giờ có một gia đình đích thực cả, cho dù Daniel có quan trọng với tôi nhưng cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, rồi tôi cũng phải có người quan trọng của mình. Nên là tôi mong cậu sau này chú ý và quan tâm Daniel hơn."Seongwu muốn lên tiếng rằng mình nhất định sẽ như thế nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại, anh vốn không còn nhiều thời gian nữa, anh còn đang lo sợ rằng đến lúc đó chính mình là người tổn thương đến Daniel.Tiếng cánh cửa mở làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai, Daniel ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Seongwu và Guanlin ở cùng một chỗ, cậu mỉm cười chào hỏi rồi nhìn vào bàn ăn, giọng đầy cảm thán."Những thứ này là hai người làm à? Ba người thì làm sao ăn hết được."Tuy đã được nhóm Seongwu huấn luyện rất nhiều thứ nhưng Guanlin suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi nên cậu ta không thể nhạy cảm như Seongwu, tuy nhiên trên phương diện là một người bạn cậu ta có thể biết Daniel đang không hề ổn như những gì mà cậu đang thể hiện. Và rõ ràng hơn chính là phản ứng của Seongwu, khi Daniel bước vào Seongwu trở nên bất động và không giấu được vẻ hốt hoảng và đầy lo lắng. Guanlin cũng rất lo cho Daniel nhưng cậu ta biết hiện tại chỉ có Seongwu mới có thể giúp Daniel vượt qua được, như những lần trước đây."Daniel xin lỗi nha, Shin gọi tớ về rồi nên là lần sau chúng ta nói chuyện vậy, hai người cố gắng ăn hết đấy nhá, công sức của tôi cả."Nói rồi Guanlin rời khỏi căn hộ, để lại Daniel thẩn thờ đứng bên bàn ăn, Seongwu vẫn không nhúc nhích một bước chân nhìn bờ vai rộng lớn của Daniel dần buông lỏng rồi sụp xuống, cậu mệt mỏi ngồi xuống bàn hai tay ôm lấy gương mặt mình."Xin lỗi Seongwu nhưng mà hôm nay cậu về trước được không?"Daniel không biết Seongwu đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, chỉ biết rằng cái suy nghĩ bảo Seongwu rời đi vẫn chưa định hình xong thì đôi môi cậu đã bị Seongwu cắn đến bật máu, sau đó anh lại an ủi cậu bằng một cái chạm môi, gáy cậu bị anh tóm chặt nên chẳng thể di chuyển nhưng khi lưỡi anh xuất hiện trong khoang miệng của mình thì Daniel chẳng còn cái ý nghĩ từ chối. Cậu bám chặt lấy eo khi Seongwu ngồi lên đùi mình, cảm nhận mái tóc bị Seongwu vò đến rối bù, cậu cho tay vào trong hai lớp áo của anh rồi cảm nhận làn da mềm mại chứa đầy vết sẹo của anh và mỗi lần như thế anh đều khẽ run lên.Seongwu phát ra hơi thở nặng nhọc rời môi Daniel, anh vuốt ngược mái tóc cậu ra sau để lộ ra đôi mắt mờ mịt bên dưới. Cảm giác tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, lúc Daniel mở cửa bước vào, tim anh như ngừng đập khi ngửi thấy rất nhiều tạp mùi xen lẫn vào nhau, và cả gương mặt chẳng chút biểu cảm một cách trống rỗng kia thì anh biết Daniel của anh đã bị bọn khốn kia kéo xuống bùn rồi. Daniel không phải là một người trong sạch chưa bao giờ giết người, nhưng cậu chỉ ra tay với tội phạm mà thôi. Nhưng khiến Daniel trở nên thế này anh cũng có một phần trách nhiệm, nếu như cậu không biết đến anh thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này, cậu sẽ giữ lấy lý tưởng của mình và trở thành một người cảnh sát như những gì mà cậu mong muốn trước kia, sẽ chẳng ai có thể khiến cậu sa ngã được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz