Ongniel Nielong Khi Hoa Anh Dao No
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seongwu mò mẫm khắp nơi để tìm nhưng không thể với tay tới được, sau đó anh mới nhận ra mình đang ở nhà của Daniel nên vị trí để điện thoại cũng khác đi. Seongwu lười nhác ngồi dậy lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn làm việc sau đó lại nhìn xuống con cún bự đang vòng tay qua eo ôm chặt lấy mình.
Sau khi kiểm tra tin nhắn Seongwu nằm trở lại giường, gác tay ra sau đầu Daniel rồi xoa lấy tóc cậu. Anh cẩn thận vén chăn lên xem xét cơ thể đầy vết cắn và cào của mình trên người Daniel, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Tối hôm qua, Daniel với giọng nói run rẩy bảo anh chạm vào người cậu hết lần này đến lần khác nên Seongwu cứ thế mà đánh dấu lên tất cả những nơi có thể, nghĩ đến cái tên kia đã động tay vào Daniel thì anh chỉ muốn giết quách tên khốn đó cho rồi, thế là anh cứ trút hết mọi tức giận của mình lên Daniel, xóa bỏ đi hết mọi dấu vết của tên đó trong tâm trí cậu.
Daniel cựa mình, vùi mặt vào ngực trần của Seongwu, thoải mái hít lấy mùi hương lavender từ anh, trước ánh mắt vừa hé mở là vết hôn mà cậu đã để lại vào đêm qua, Daniel hài lòng mỉm cười vì biết mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, một cảm giác vừa an tâm vừa nhẹ nhỏm tràn ngập cả căn phòng, cậu lại hôn lên các dấu vết khác trên người Seongwu và để lại một dấu vết mới rõ hơn, như thế thì sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa nó mới có thể biến mất.
“Còn sớm, đừng quậy nữa.”
Seongwu vuốt nhẹ mái tóc rối tung của Daniel, khàn giọng bảo, nhưng Daniel vờ như không nghe thấy, lại di chuyển đến cổ Seongwu mà tiếp tục làm loạn. Mỗi lần Daniel di chuyển thì da thịt hai người lại liên tục cọ sát vào nhau, anh lùi ra xa Daniel lại kéo anh lại. Seongwu cười khổ khi thứ của Daniel chạm vào đùi mình, liền vỗ lên lưng cậu.
“Niel này đúng là không biết mệt là gì.”
Nghe thấy tiếng thở nặng nề của Seongwu, Daniel phì cười, xoay người chống tay đè anh xuống, khóa chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, sau đó hứng thú nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mờ đục của anh, liền giở giọng trêu ghẹo.
“Hành hung người thi hành công vụ như thế thì đáng bị phạt đấy.”
Seongwu đưa lưỡi liếm một đường dọc theo môi, vẻ mặt như đang thèm khát trước một bữa ăn ngon miệng, mà Daniel thì giống như một món ăn hoài sẽ không bao giờ chán.
“Tớ đây không ngại bị phạt đâu.”
Daniel chẳng thề kiềm chế thêm nữa liền cúi xuống hôn lên môi anh, tìm đến cái lưỡi hư hỏng kia mà chiếm lấy.
—
Jihoon cùng Bộ trưởng đến một cuộc gặp mặt kín ở một khách sạn cao cấp, những vị khách của ông ta cũng mang theo một người bên cạnh giống như cậu. Họ không trao đổi bất cứ thông tin hay thứ gì quan trọng cả, đây đơn giản giống như một buổi giao lưu gặp mặt mà thôi. Bình thường Jihoon sẽ không đến đây nếu xác nhận chỉ là một bữa tiệc hoang lạc, nhưng vì đã ký hợp đồng toàn thời gian với ông ta nên cậu không còn cách nào khác.
Một lúc sau, Minhyun từ xa đã có thể xác định được danh tính của bọn họ, hầu như không phải là người làm việc cho Chính phủ, mà chỉ là các doanh nhân, tài phiệt có tiếng nói đối với những quan chức nhà nước mà thôi. Mục tiêu ám sát hôm nay là một trong số người bọn họ, kẻ nắm giữ được kha khá bí mật của quân đội, vô tình thế nào hôm nay Jihoon lại được Bộ trưởng gọi đến.
Việc của Jihoon đến đây chỉ là ngồi bên cạnh ông ta như một món trang sức lộng lẫy đắt tiền, và nhìn những người mà bọn họ mang đến đang đáp ứng nhu cầu khoái lạc của bọn có tiền này.
Jihoon thầm cười mỉa trong bụng, bọn người này xuất hiện không ít trên ti vi với hình tượng những doanh nhân thành đạt, những kẻ nắm trong tay nền kinh tế của đất nước, người chồng yêu thương gia đình hay kể cả những người cha mẫu mực, ai mà ngờ lại là những tên trụy lạc thế này.
Sau đó lại nhìn đến những tên thanh niên tuổi đôi mươi đang nằm sõng soài trên bàn, trên sàn, trên sô fa mặc sức bị nhục mạ, không còn sức để mà kêu than hay khóc lóc nữa. Đối với cảnh tượng này, Jihoon chẳng có chút cảm xúc nào, vì với cậu những thứ thế này quá đỗi quen thuộc rồi.
“Này bộ trưởng, tôi khá thích tên nhóc đi cùng ông đấy. Đừng có bảo với tôi ông đưa tên đó đến đây chỉ để làm cảnh thế chứ.”
Một người trong số bọn họ cuối cùng cũng đã lên tiếng, Jihoon chẳng tỏ ra sợ hãi hay bối rối, vẫn như thường lệ vô cảm nhìn ông ta đợi lệnh. Nhưng kỳ lạ thay cậu lại thấy được một chút đắn đo trong mắt ông ta. Nhưng mà Jihoon biết rằng cậu không thể thoát khỏi chuyện hiển nhiên này, ông ta cũng cần có chỗ đứng, có nhiều mối quan hệ, đó cũng là lý do mà ông ta mang cậu theo.
Nhưng lần này ông ta lại lưỡng lự khá lâu, sau đó khó khăn gật đầu. Tuy nhiên điều đó chỉ có người sát bên cạnh ông là Jihoon nhìn thấy.
“Mang bao vào. Tôi còn sử dụng cậu ta.”
Ông ta lên tiếng, đây cũng là một trong những thỏa thuận mà cả hai đã ký với nhau, trước đây Jihoon cũng không hề để ý đến chuyện này, bởi vì nếu có lây bệnh thì cũng sẽ chết trước khi bệnh trở nặng, nhưng vì Guanlin cậu càng lúc càng để ý nhiều thứ hơn.
Khi nhìn thấy bọn họ đã theo lời mà đeo bao vào, cậu thở dài, đứng dậy tiến về phía bọn họ, ngoan ngoãn ngồi lên bàn, mặc cho bọn cởi hết quần áo trên người mình.
Với chuyện này Jihoon chẳng có gì xấu hổ, mặc cho cơ thể bị đám người kia chạm vào, cậu chỉ đưa đôi mắt chán ghét sang ông ta. Cậu biết ông ta có cảm xúc với mình, nhưng đúng là người càng ở trên cao sẽ có nhiều thứ phải lo sợ, cho dù ông ta có thích cậu thế nào vẫn sẵn sàng giao cậu cho bất cứ ai. Cậu lại nghĩ đến Guanlin, có thể trên đời này chỉ có một mình Guanlin sẽ tức giận với bất kỳ ai tổn thương cậu, dù là thể xác hay tâm hồn.
Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, tấm kính vỡ tan thành nhiều mảnh, người đàn ông đang tận hưởng khoái lạc trên người cậu đột ngột ngã xuống với cái đầu bê bết máu.
Cánh bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng xông vào, Jihoon nhìn sang Bộ trưởng đang vô cùng hoảng hốt mà đếm thầm từ một đến ba, sau đó mang cơ thể nhớp nháp của mình lao đến bên ông ôm chặt cùng lúc với tiếng kính vỡ thứ hai.
Ông ta thất thần nhìn Jihoon dần ngất đi vì đã che một phát đạn giúp mình, sau đó kinh hãi nhìn bàn tay mình nhuốm đầy máu, ông vội cởi áo khoác choàng lên cho cậu rồi khẩn trương bế ra ngoài.
“Ba giây sau khi ám sát đối tượng anh sẽ bắn vào cánh tay trái của Bộ trưởng.”
Đó là kế hoạch mà họ đã vạch ra, Jihoon chỉ cần tính toán sao cho không nguy hiểm đến tính mạng khi che chắn giúp ông ta. Điều này chính là để lấy được lòng tin của ông ta.
—
Sau khi nhận tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành, Seongwu vội cất súng vào túi, lẳng lặng tìm đường thoát thân theo chỉ dẫn của Minhyun. Vừa ra đến cổng tòa nhà, một chiếc xe đắt tiền dừng lại trước mặt, anh cau mày nhìn người bên trong khi kính xe hạ xuống.
“Lâu rồi không gặp, lên xe đi.”
Lý Giai Thụy ra hiệu, Seongwu chán nản mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, sau đó cho túi của mình vào ghế sau.
“Để hết vũ khí ra phía sau không sợ nguy hiểm à?”
Hắn ta cười cợt lái xe rời đi, sau khi bị Seongwu lấy một khẩu súng lục giấu trong người chỉa thẳng vào đầu.
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn của thành phố, Lý Giai Thụy đưa Seongwu đến khu vực VIP, nơi không có quá nhiều người làm phiền. Từ khi đến Hàn Quốc, hắn ta chưa bao giờ không nhớ đến Seongwu, cũng vì đã lâu rồi không có tin tức nào nên liền muốn được gặp anh.
“Vừa đến Hàn Quốc là tôi đến gặp cậu ngay mà trông cậu không có gì là vui vẻ khi gặp tôi nhỉ.”
Seongwu ngã người ra ghế, nhận lấy ly whisky mà nhân viên vừa mang đến, khóe môi cong lên.
“Quan hệ của tôi và ông đâu phải là kiểu sẽ ngồi lại nói chuyện thế này.”
So với trước đây thì Seongwu và hắn bây giờ đã là ngang hàng nhau nên anh cũng không cần phải nể nang gì nữa, nhưng mà lúc Seongwu bị đẩy xuống dưới trướng hắn thì anh vốn cũng không hề tỏ ra dưới cơ khi đứng trước mặt hắn.
“Ý cậu là chúng ta chỉ là mối quan hệ trên giường à?”
Seongwu cười một cách mỉa mai.
“Bây giờ thì ông không có cái quyền quăng tôi lên giường bất cứ khi nào ông muốn nữa đâu.”
Lý Giai Thụy biết tính cách của Seongwu là thế nào, chẳng trách người đàn ông kia lại cố gắng thuần hóa anh đến vậy, tuy nhiên có lẽ bao công sức hắn tay dạy dỗ lại thành công cốc rồi. Nhưng mà một Seongwu kiêu ngạo thế này lại khiến hắn vô cùng hứng thú.
“Tôi nghe nói cậu suýt chết nên lo lắng đến xem thế nào.”
“Lo lắng? Nghe lời đó từ ông đúng là buồn nôn mà. Trước đây chẳng phải ông toàn đưa tôi vào chỗ chết à?”
Hắn ta tỏ vẻ vô tội.
“Vậy sao? Tôi đã đối xử tệ với cậu rồi nhỉ?”
Hắn ta tiến sát lại phía Seongwu, ghé vào tai trầm giọng bảo.
“Thế có muốn tôi bù đắp lại cho cậu không?”
“Tôi đi rồi không có ai để cho ông phát tiết à?”
Seongwu lãnh đạm mặc Lý Giai Thụy đang kéo cổ áo mình sang bên mà di chuyển môi dọc xương quai xanh.
“Chẳng có ai tuyệt như cậu cả. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao mà ông ta lại xem cậu như bảo bối rồi”
Seongwu một tay đẩy hắn ra, đưa ra một nụ cười đầy ý tứ.
“Đừng có nói chuyện hoang đường đó. Tôi không ngại lên giường với ông đâu, nhưng là người làm ăn thì phải biết có qua có lại chứ.”
Hắn nhìn con người cao ngạo trước mặt, khác hẳn với vẻ thống khổ trên giường trước kia mà hắn thấy được. Như vậy hắn đã nhận ra rằng bây giờ hắn và Seongwu hiện đang cùng một cấp bậc và hắn chưa bao giờ thuần phục được anh. Điều này khiến hắn thấy thú vị hơn là một người chỉ biết phục tùng trước kia.
“Thế cậu muốn gì, nói xem nào.”
“Tôi muốn ông đưa tôi đến bữa tiệc Sapphire vào tháng sau.”
Seongwu đưa ra đề nghị, buổi tiệc Sapphire được tổ chức ở một biệt thự biệt lập dành riêng cho giới chính trị và tài phiệt, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nếu không có vé mời thì khó mà lẻn vào được. Có một đối tượng mà Seongwu phải tiêu diệt sẽ xuất hiện ở đó, bởi vì thông tin của đối tượng bảo mật một cách hoàn hảo đến cả Minhyun cũng chỉ tìm được thông tin ít ỏi đó mà thôi.
“Cậu có nhiệm vụ với người ở đó à?”
Lý Giai Thụy lập tức phát hiện ra. Lý do mà Seongwu ra đề nghị này với hắn là vì hắn cũng là người có thể ra vào bữa tiệc đó một cách dễ dàng, tuy làm việc ở thế giới ngầm nhưng hắn cũng là một ông chủ của một công ty và là một doanh nhân có tiếng.
“Đó không phải là điều ông nên biết. Chỉ cần đưa tôi đến đó là được.”
“Cậu cũng biết vào được đó là không hề dễ dàng, một đêm của cậu không đáng giá đến vậy đâu.”
Hắn nhếch miệng lắc nhẹ ly nước, Seongwu có thể nhìn thấy một viên sủi đang hòa tan vào dòng chất lỏng đỏ, anh hiểu hắn muốn điều gì liền giật lấy uống một hơi sau đó quệt dòng chất lỏng nơi khóe miệng. Anh nâng cằm hắn lên, tay linh hoạt cởi từng nút áo trên cùng.
“Vậy thì từ đây đến lúc đó, ông muốn bao nhiêu đêm cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz