Ong Trum Bang Lanh La Chong Cua Toi
-------------------------------
"Đoàng,đoàng"
Hai tiếng súng mạnh mẽ bất chợt từ dưới nhà vang lên, xé toạc không khí yên bình của biệt thự nhà họ Park.Dưới sảnh tầng một, máu đỏ tươi đã nhuốm đỏ cả sàn nhà. Trên ghế sofa màu trắng, Jungkook anh một thân tây trang đen nhánh, bá đạo ngồi trên sofa nhìn người đàn ông đang thoi thóp trước mặt.Bộ mặt đẹp tựa như tạc tượng, thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ, khí chất vương giả nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Anh như vị thần lạnh lùng ngồi đó, để mọi người phục tùng anh.
-"Jeon lão...đại,..làm ơn...giết tôi...cũng được ....nhưng...xin ngài...đừng ...giết..con gái tôi..."
Anh chỉ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy
-" Ông là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi? Một lão già mới bước chân vào Hắc Đạo mà dám yêu cầu tôi hay sao? Hửm?"Phải, anh chính là như vậy, lạnh lùng, bá đạo. Anh-ông trùm giới Hắc Đạo, năm chắc trong tay sinh mệnh con người. Thứ anh muốn anh chắc chắn phải có , thứ anh không muốn thì đừng hòng xuất hiện trên nhân gian này. Để tới được vị trí ngày hôm nay, đôi bàn tay này của anh đã nhuốm biết bao nhiêu máu tanh và vết bẩn, nhưng anh buộc phải cam lòng. Sau khi giải quyết được lão già này, anh điềm tĩnh rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh băng như vậy.Một lúc sau, từ ngoài cửa, một thân ảnh trắng chạy vào. Một thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết trong bộ váy trắng tỏa sáng dưới ánh tịch dương . Cô tựa như tiên sứ hạ phàm, mang vẻ đẹp chẳng ai bì nổi. Cô- Park Chaeyoung, tiểu thư nhà họ Park, xinh đẹp, nết na, luôn giữ cho mình nụ cười xinh đẹp. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng dã man trước mắt, nụ cười của cô dần trở nên cứng ngắc. Ba cô đang nằm giữa vũng máu đỏ, trên người chi chít vết thương khác nhau.
-"BA!!!"- tiếng hét của cô vang lên đày thảm thương.Nằm giữa vũng máu đó ấy, thân ảnh người ba thân thương, người chi chít vết thương lớn nhỏ. Cô nhanh chóng chạy đến cạnh ba, quỳ xuống ôm người cha thân yêu. Tắt thở rồi.... Tại sao aaaaaaaa
Người ba cô yêu thương nhất, kính trọng nhất...hức...ba xa cô thật rồi....
Cô quỳ sụp xuống, hoàn toàn bất động nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?.... Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng thực tại chính là đau khổ, đáp án chỉ có một mà thôi, rằng ba cô mất rồi.
Một giọt, hai giọt, ba giọt... từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, nhòe đi khung cảnh trước mắt cô. Cô quay đầu, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Không, không, cô chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này thôi. Làm sao có thể cơ chứ? Mới sáng nay thôi, ba vẫn còn vui đừa vui vẻ với cô trước khi cô đi khỏi nhà cơ mà. Tại sao cơ chứ??Cô chạy thật nhanh, cô chỉ muốn chạy cho đến khi chân mỏi rã rời, toàn thân tê liệt, để đến khi cô về nhà, cảnh tượng trước mắt sẽ mất đi, thay vào đó vẫn là ba cô đang ngóng trông cô trở về. Một cô gái 18 tuổi như cô, sao chịu nổi đả kích lớn như vậy?"Rào...rào.." Cơn mưa lớn đột nhiên trút xuống. Ông trời đang thương hại cô sao? Thương cô sao lại để cô chịu thương tổn như vậy hả? Nước mắt cô mặn chát, chảy dài xuống hai bên gò má trắng hồng. Nước mắt hòa cùng nước mưa,bộ dáng nhếch nhác của cô thật thảm hại biết nhường nào! Cô lơ đễnh đi dọc con đường quen thuộc, vô thức bước đi. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, ha, cô lại trở về nhà rồi. Căn nhà thương yêu của cô giờ chìm trong không khí nột ngạt đến khó chịu. Bước chân vào đến cửa, vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là vũng máu ấy, vẫn mùi tanh kinh khủng ấy.. Hóa ra đây không phải là mơ, sự thật chỉ có một mà thôi: BA CÔ ĐÃ MÃI MÃI XA CÔ RỒI, sẽ chẳng thể thay đổi thực tại tàn khốc ấy.
Cô mệt mỏi lắm rồi. Đôi vai gầy của cô sao có thể gánh vác chuyện này cơ chứ. Ba ơi, cho con ngủ, cho con ngủ một tí thôi. Chaeyoung mệt lắm, ba à.Con mong sau khi tỉnh dậy, con vẫn có thể nhìn thấy ba tươi cười bên con, cùng con vui vẻ mỗi ngày. Tiểu Chae ngủ một xíu thôi, ba nhé.
Ở một nơi nào đó, trong căn biệt thự xa hoa. mang phong cách Châu Âu hiện đại,Jeon lão đại băng lãnh ngồi trên chiếc sofa màu trắng ( lại là chiếc sofa thân yêu í), bên cạnh là con Bạch Hổ ranh mãnh. Bỗng thuộc hạ nhanh chóng chạy vào:
- Lão đại, Park Tiểu thư....tiểu thư...đã rất đau buồn sau cái chết của cha mình. Lão đại...giờ làm sao tiếp ạ?
Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng kéo ra một nụ cười nơi khóe miệng. Lần đầu tiên thuộc hạ của hắn thấy hắn cười
-Tôi sẽ mang cô ấy quay trở lại bên tôi, sớm thôi!
End chương 1
"Đoàng,đoàng"
Hai tiếng súng mạnh mẽ bất chợt từ dưới nhà vang lên, xé toạc không khí yên bình của biệt thự nhà họ Park.Dưới sảnh tầng một, máu đỏ tươi đã nhuốm đỏ cả sàn nhà. Trên ghế sofa màu trắng, Jungkook anh một thân tây trang đen nhánh, bá đạo ngồi trên sofa nhìn người đàn ông đang thoi thóp trước mặt.Bộ mặt đẹp tựa như tạc tượng, thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ, khí chất vương giả nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Anh như vị thần lạnh lùng ngồi đó, để mọi người phục tùng anh.
-"Jeon lão...đại,..làm ơn...giết tôi...cũng được ....nhưng...xin ngài...đừng ...giết..con gái tôi..."
Anh chỉ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy
-" Ông là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi? Một lão già mới bước chân vào Hắc Đạo mà dám yêu cầu tôi hay sao? Hửm?"Phải, anh chính là như vậy, lạnh lùng, bá đạo. Anh-ông trùm giới Hắc Đạo, năm chắc trong tay sinh mệnh con người. Thứ anh muốn anh chắc chắn phải có , thứ anh không muốn thì đừng hòng xuất hiện trên nhân gian này. Để tới được vị trí ngày hôm nay, đôi bàn tay này của anh đã nhuốm biết bao nhiêu máu tanh và vết bẩn, nhưng anh buộc phải cam lòng. Sau khi giải quyết được lão già này, anh điềm tĩnh rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh băng như vậy.Một lúc sau, từ ngoài cửa, một thân ảnh trắng chạy vào. Một thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết trong bộ váy trắng tỏa sáng dưới ánh tịch dương . Cô tựa như tiên sứ hạ phàm, mang vẻ đẹp chẳng ai bì nổi. Cô- Park Chaeyoung, tiểu thư nhà họ Park, xinh đẹp, nết na, luôn giữ cho mình nụ cười xinh đẹp. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng dã man trước mắt, nụ cười của cô dần trở nên cứng ngắc. Ba cô đang nằm giữa vũng máu đỏ, trên người chi chít vết thương khác nhau.
-"BA!!!"- tiếng hét của cô vang lên đày thảm thương.Nằm giữa vũng máu đó ấy, thân ảnh người ba thân thương, người chi chít vết thương lớn nhỏ. Cô nhanh chóng chạy đến cạnh ba, quỳ xuống ôm người cha thân yêu. Tắt thở rồi.... Tại sao aaaaaaaa
Người ba cô yêu thương nhất, kính trọng nhất...hức...ba xa cô thật rồi....
Cô quỳ sụp xuống, hoàn toàn bất động nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?.... Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng thực tại chính là đau khổ, đáp án chỉ có một mà thôi, rằng ba cô mất rồi.
Một giọt, hai giọt, ba giọt... từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, nhòe đi khung cảnh trước mắt cô. Cô quay đầu, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Không, không, cô chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này thôi. Làm sao có thể cơ chứ? Mới sáng nay thôi, ba vẫn còn vui đừa vui vẻ với cô trước khi cô đi khỏi nhà cơ mà. Tại sao cơ chứ??Cô chạy thật nhanh, cô chỉ muốn chạy cho đến khi chân mỏi rã rời, toàn thân tê liệt, để đến khi cô về nhà, cảnh tượng trước mắt sẽ mất đi, thay vào đó vẫn là ba cô đang ngóng trông cô trở về. Một cô gái 18 tuổi như cô, sao chịu nổi đả kích lớn như vậy?"Rào...rào.." Cơn mưa lớn đột nhiên trút xuống. Ông trời đang thương hại cô sao? Thương cô sao lại để cô chịu thương tổn như vậy hả? Nước mắt cô mặn chát, chảy dài xuống hai bên gò má trắng hồng. Nước mắt hòa cùng nước mưa,bộ dáng nhếch nhác của cô thật thảm hại biết nhường nào! Cô lơ đễnh đi dọc con đường quen thuộc, vô thức bước đi. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, ha, cô lại trở về nhà rồi. Căn nhà thương yêu của cô giờ chìm trong không khí nột ngạt đến khó chịu. Bước chân vào đến cửa, vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là vũng máu ấy, vẫn mùi tanh kinh khủng ấy.. Hóa ra đây không phải là mơ, sự thật chỉ có một mà thôi: BA CÔ ĐÃ MÃI MÃI XA CÔ RỒI, sẽ chẳng thể thay đổi thực tại tàn khốc ấy.
Cô mệt mỏi lắm rồi. Đôi vai gầy của cô sao có thể gánh vác chuyện này cơ chứ. Ba ơi, cho con ngủ, cho con ngủ một tí thôi. Chaeyoung mệt lắm, ba à.Con mong sau khi tỉnh dậy, con vẫn có thể nhìn thấy ba tươi cười bên con, cùng con vui vẻ mỗi ngày. Tiểu Chae ngủ một xíu thôi, ba nhé.
Ở một nơi nào đó, trong căn biệt thự xa hoa. mang phong cách Châu Âu hiện đại,Jeon lão đại băng lãnh ngồi trên chiếc sofa màu trắng ( lại là chiếc sofa thân yêu í), bên cạnh là con Bạch Hổ ranh mãnh. Bỗng thuộc hạ nhanh chóng chạy vào:
- Lão đại, Park Tiểu thư....tiểu thư...đã rất đau buồn sau cái chết của cha mình. Lão đại...giờ làm sao tiếp ạ?
Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng kéo ra một nụ cười nơi khóe miệng. Lần đầu tiên thuộc hạ của hắn thấy hắn cười
-Tôi sẽ mang cô ấy quay trở lại bên tôi, sớm thôi!
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz