ZingTruyen.Xyz

Oneshots về OTP

[Chs] USA x UK

_OTP_mai_keo_

UK nửa ngồi nửa nằm trên giường, một tay vỗ vỗ vào tấm lưng của đứa con đang ôm chặt lấy eo người, một tay lướt xem cái gì đó trong điện thoại. Miệng người ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng nào đó, giúp đứa con của người chìm vào giấc ngủ. 

- Cha xem gì vậy ạ?

Đột nhiên hắn ngước mặt lên hỏi người.

- Hửm? Chưa ngủ sao?

Người thấy vậy thì ngạc nhiên, mọi ngày người chỉ cần vỗ lưng hắn một lúc thì hắn liền ngủ, vậy mà hôm nay hắn vẫn còn tỉnh.

- Tò mò.

Hắn chờm mặt lên để nhìn vào điện thoại người.

- Con biết gì về người này không, Ame?

Người cho hắn xem một bảng thông tin, đầy đủ các thông tin cơ bản của một chàng trai tên là Spain.

- Cha muốn tên này à?

Đại dương phủ máu trong con ngươi của hắn nổi lên những gợn sóng, hắn nhướng mày nhìn người. 

- Con có thể giúp ta không?

Người cười hiền hậu, vuốt mái tóc vàng kim của hắn.

- Vâng!

Hắn đáp xong thì với lấy điện thoại trên bàn, gõ gõ cái gì đó rồi lại vùi mặt vào lòng người mà ngủ. Sau khi hắn vừa nhắm mắt ngủ không lâu, điện thoại người nhận được một email, trong đó có tất cả những gì người muốn.

Môi người kéo lên một nụ cười thỏa mãn, đầy ranh ma nhìn vào những dòng chữ chi chít, nụ cười này giống hệt nụ cười của hắn.

Sáng hôm sau, hắn một mình tỉnh dậy trên chiếc giường mà đáng ra phải có cả cha hắn đang say giấc. Hắn chẳng lạ lẫm gì với việc này nữa, buồn chán chuẩn bị vẻ ngoài tươm tất rồi đi xuống nhà.

- Cha lại ra ngoài hả anh?

New Zealand thấy hắn đi xuống một mình, cất tiếng hỏi khi hắn vừa ngồi vào bàn ăn.

- Cha đi làm thôi mà.

Hắn nhún vai, cả bốn anh em bắt đầu ăn trong rộn rã.

Trong thời gian tới, bọn họ sẽ không được gặp cha mình nữa.

.

.

.

Trong một quán bar nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, dáng vẻ quyến rũ của mấy cô nàng khiến không ai có thể tập trung những thứ khác.

- Lâu lắm mới thấy ngươi về nước, có vấn đề gì hả?

France lắc lắc ly rượu hảo hạng trên tay, vui vẻ nói chuyện với người đối diện.

- Có một hợp đồng lớn cần đích thân ký.

Anh chàng nọ nốc hết cả một ly rượu nặng trong tay.

- Hahah... Ta thấy dáng vẻ ngươi giống thất tình hơn.

France vẫn rất từ tốn, chỉ nhấp từng ngụm rượu nhỏ, chống cằm nhìn anh ta.

- Ta không có tình để thất!

Anh chàng cáu bẳn nói.

- Nhìn bên kia kìa!

France không có vẻ gì là tin vào lời nói ngụy biện kia, nhưng cũng chẳng vạch trần, chỉ hất cằm về phía bóng dáng lạc lõng ở quầy bar.

- Ngươi đó? Thì thế nào?

Anh chàng khó hiểu hỏi.

- Phụt! Muốn thử hắn không? Nhìn qua thì là một mỹ nhân đó!

France sặc cười trước sự ngây thơ của tên trai tân trước mặt.

- Điên hả!?

Anh chàng hoàn toàn cự tuyệt lời đề nghị đó của y. Nhưng có lẽ do men rượu thôi thúc, cộng thêm những lời nói như mê thuật rót vào tai anh, khiến anh tiến lại bên cạnh người mà y đã chỉ.

Lúc này France mới bàng hoàng nhận ra mỹ nhân kia là ai, muốn gọi anh lại để kéo anh về bờ, ngoài kia đại dương nguy hiểm quá. Nhưng muộn rồi, chồng yêu của y đang đen mặt đứng cạnh y rồi, đành để anh tự lực cánh sinh vậy.

- Em tên gì?

Anh chàng thân thiện hỏi người bên cạnh.

- Trước khi bảo người khác giới thiệu mình, anh nên tự giới thiệu.

Người bên cạnh anh chàng, đeo chiếc kính độc nhãn, lóe lên khi ánh đèn chiếu vào, tạo một cảm giác gì đó rất thu hút.

- Anh là Spain, còn em?

Theo lời người bên cạnh, anh tự giới thiệu mình.

- Anh cứ gọi là UK thôi.

Người nhìn mấy viên đá trong ly va chạm với thành ly, rồi lại nhìn anh, tâm trạng khá vui vẻ.

.

.

.

Gần đây UK đang hẹn hò với anh chàng Spain, người đã gặp trong quán bar một năm trước. Theo mắt nhìn của người, anh chàng này thật sự rất tốt, hiền lành, tinh tế, đảm đang, dù là lần đầu yêu của anh ta nhưng anh ta lại rất biết chăm sóc người.

Lúc đầu người chỉ muốn xem anh ta là một người bạn, nhưng anh ta nhất quyết chịu trách nhiệm khi đã chạm vào cơ thể người, nên người cũng chịu.

Đêm đó là cả hai đều say, rồi đi quá trớn, người hoàn toàn không có ý bắt ép anh ta. Vậy mà anh ta không những muốn chịu trách nhiệm, còn chủ động theo đuổi người một thời gian dài.

Người có lẽ bị sự kiên trì của anh ta làm cho cảm động, nên đã đồng ý lời tỏ tình lần thứ một trăm đầy lãng mạn của anh ta. Chẳng thể tin nổi, chỉ sau một đêm đi quá giới hạn, anh ta lại có thể yêu người đến vậy.

Trước đây người cũng từng có qua một vài mối tình, nhưng đều không đâu vào đâu cả. Người chẳng còn quá mặn mà gì với mấy thứ này nữa, nhưng sự kiên trì của anh, cùng thứ tình cảm mà anh ta trao cho người là thật sự nghiêm túc, khiến người một lần nữa động lòng.

Cả hai sống chung trong một chung cư cao cấp, chính anh ta đã ngỏ ý mời người về đây ở chung với anh ta. Người lúc đầu có từ chối, nhưng chung cơ đó gần chỗ làm việc của người, để thuận tiện thì chuyển tới luôn.

- Em nghĩ gì vậy?

Spain mang đến cho người một ly trà nóng, cất tiếng hỏi khi thấy người thẫn thờ nhìn ra ngoài.

- Nghĩ về lúc anh theo đuổi em.

Người cười vui vẻ đáp, trong câu mang rõ ý chọc ghẹo anh.

- Thôi nào, em có thể lấy chuyện khác ra chọc anh được không?

Anh ngại ngùng ôm lấy eo người.

- Không đâu, chọc anh thế này là vui nhất đấy anh chàng trai tân.

Người rất cao hứng nói khi đạt được mục đích.

- Vậy người từng trải như em mà lại nằm dưới thân anh đấy!

Anh đè người nằm lên giường, ngấu nghiến đôi môi người, không cho người thốt ra câu trêu chọc nào nữa. Hôn đã rồi, anh chuyển mục tiêu xuống phần cổ người, cắn cắn liếm liếm khiến cổ người nổi lên đầy rẫy vết đỏ.

- Nói đại là anh đói quá đi!

Người gõ nhẹ vào đầu anh, ý bảo anh mau rời khỏi cổ mình vì trời vẫn còn sáng.

- Vậy ai hôm qua là người đá anh ra sofa!?

Anh không hài lòng đáp lại.

- Anh động dục sao!? Suốt ngày nghĩ mấy thứ này!

Người trừng mắt nhìn anh, tỏ ý cự tuyệt hoàn toàn.

- Em cho anh nhịn cả tháng rồi!

Chẳng hề lép vế, anh cũng trừng mắt lại nhìn người.

- Vậy cứ nhịn tiếp đi!

Người không thèm cãi nữa, đẩy anh ra rồi tiếp tục làm việc.

- Gần đây em có nhiều việc lắm à?

Anh thấy người cự tuyệt như vậy thì không dám lấn tới nữa, chỉ ôm lấy eo người từ đằng sau.

- Sắp về nhà rồi, làm cho xong luôn.

Người không để ý đến anh lắm.

- Nhà nào?

Anh thắc mắc.

- Nhà em.

Tay người liên tục gõ phím, mắt người nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Em ở đây mà?

Anh vẫn đang rất ngu ngơ.

- Haizz... Là nhà riêng của em và con.

Người thấy vậy thì nói thẳng ra luôn, không thèm giấu nữa. Lâu nay người luôn giấu anh chuyện người có con riêng, bây giờ người cảm thấy cũng đã đến lúc nên quyết định thành thật.

- Con riêng? Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới?

Anh ngạc nhiên hỏi.

- Sợ anh bỏ em đấy.

Người nửa đùa nửa thật nói.

- Không đời nào!... Anh về chung với em được không?

Anh khẳng định chắc nịch, chần chừ một lúc thì hỏi.

- Nếu anh muốn.

Người thoải mái đáp ứng anh.

- Mà chai nước hoa em hay để trên bàn là loại nào vậy?

Đột nhiên anh hỏi.

- Không biết nữa, đó là do con em tặng.

Người đáp mà không cần suy nghĩ.

- Hàng tháng luôn à?

Anh bất ngờ. Tháng nào anh cũng thấy người nhận được loại nước hoa đó, cứ nghĩ là do người đặt từ nước ngoài. Nhưng hóa ra lại là được tặng.

- Ừm.

Người vô thức kéo nhẹ khóe môi khi nghĩ về đứa con ấy của mình.

.

.

.

Nói là chuẩn bị về nhà vậy thôi, chứ mất gần một năm sau người mới có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để quay về.

Nơi người làm việc suốt hai năm nay, nơi người đã gặp anh, cách thành phố những đứa con người đang ở một quảng đường rất xa, mất khoảng ba tiếng đi bằng máy bay.

- Chuẩn bị tinh thần chưa? Em thấy anh giống con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng quá.

Người ngồi cạnh cửa sổ máy bay, phì cười trước dáng vẻ hồi hộp của anh người yêu.

- R-Rồi mà! Đừng có chọc anh!

Anh lí nhí đáp.

Người cười một chút rồi không nói gì nữa. Nói thật là người còn lo hơn cả anh nữa, đám con của người chính là nguyên nhân lớn nhất khiến các mối tình trước của người kết thúc. Người sợ rằng lần này, vẫn sẽ như các lần trước.

Sau khi hạ cánh, hoàn tất mọi thủ tục ở sân bay thì cả hai lên xe đã chờ sẵn để quay về.

Căn biệt thự to lớn hiện ra trước mắt anh, hệt như cung điện của hoàng tộc thời xưa, khiến anh há hốc mồm vì mức độ chi tiền của người yêu mình.

Mặc dù anh cũng thuộc loại giàu, nhưng cũng không dám bỏ nhiều tiền đến mức này cho một ngôi nhà. Kể cả là trong giới quý tộc trên khắp thế giới, chẳng có mấy người chi nhiều đến vậy.

- Sao vậy?

Người thấy anh mắt chữ O mồm chữ A, đứng đơ ra trước cổng nhà mình thì thắc mắc.

- Đây là nhà từ thời nào vậy UK?

Anh khó khăn hỏi vì vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Hả? Em xây đó.

Người cười thản nhiên đáp, khiến hàm dưới anh mở to đến mức sắp rớt ra ngoài.

- M-Một mình em, bỏ tiền ra?

Anh lắp bắp, với mức độ khủng bố của cái cung điện đúng nghĩa này, anh khó tin cũng đúng.

- Phải.

Người nói xong thì kéo tay anh đi vào trong, cánh cổng được làm bằng vàng nguyên chất tự động mở ra, chào đón chủ nhân quay về.

Cả hai vừa vào trong sảnh chính, thì thấy một cô gái nhỏ lao ra ôm chặt lấy người.

- Papa về rồi!

Cô bé vui vẻ nói lớn lên.

Theo hiểu biết của anh thì UK sẽ không bao giờ lớn giọng như vậy trong bất kì hoàn cảnh nào, người luôn giữ một phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch, người cũng không thích nghe ai nói lớn như vậy trước mặt mình. Vậy mà cô bé này làm vậy thì người chẳng tỏ ra khó chịu gì.

- Nhớ ta lắm sao, New Zealand?

Người vui vẻ xoa đầu cô bé.

- Vâng! Không có cha, ông anh suốt ngày bắt nạt con!

Cô bé tỏ ra có chút không vui, trông giống hệt UK lúc dỗi.

- Anh con chỉ đùa thôi, vào trong thôi.

Người kéo tay anh đi vào, cô bé cũng chủ động giúp người xách đồ nhưng chỉ là đồ của người thôi, còn của anh thì không.

Anh cứ nghĩ cô bé này là một đứa trẻ ngây thơ, lớn lên dưới sự bao bọc của người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô bé khi nhìn thấy anh, anh không dám nghĩ vậy nữa.

Đôi mắt của cô bé, khi không có UK nhìn vào, giống như đôi mắt của quỷ dữ, hoặc một thứ đại loại vậy. Nó khiến lông tơ trên khắp người anh dựng đứng.

- Papa!

Một cậu trai, với gương mặt gần như giống hệt với New Zealand, ngồi ở sofa lớn để chờ cái gì đó, thấy người xuất hiện thì đứng bật dậy thì bất ngờ. Cậu trai cúi đầu, lễ phép chào cả anh và người.

Bỗng một thứ gì đó thuôn dài, nhẵn mịn bò lên chân anh, khi anh nhìn xuống thì sợ hãi hét toáng lên.

- Á! RẮN!

- Australia!

Người thấy con rắn trên chân anh, nghiêm giọng nói với cậu con trai lễ phép trước mặt.

Vừa nghe thấy tiếng người thì cậu giật mình, chú rắn cũng nhanh chóng bò lại chỗ cậu, không tiếp tục quấn vào chân anh nữa.

- Chỉ một con rắn cũng sợ!

New Zealand trề môi chê bai. Cô bé định nói gì đó nữa, nhưng ngay lập tức ngậm miệng khi bị người lườm. Nhanh chân chạy lên lầu với đống hành lý của người, chủ yếu là để trốn bị người giáo huấn.

- Đừng sợ, chúng không làm gì đâu.

Người vỗ nhẹ vào tay anh để trấn an.

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi!? Đừng có lấy rắn ra dọa khách!

Canada đi ra với khay trà cùng vài đĩa bánh nhỏ trên tay, thở dài nhắc nhở cậu em trai. Chắc vì nghe thấy giọng người ở ngoài nên đã chuẩn bị sẵn.

- Ngồi vào đây.

Người nhỏ giọng, nói với anh rồi kéo anh ngồi vào ghế chung với mình.

- Cha à, đây là ai?

Canada nhíu mày nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét nhưng không quá lộ liễu.

- Bạn trai ta, Spain.

Người nhận lấy tách trà vừa được Australia rót ra, từ tốn trả lời.

- Bài học từ mấy lần trước, người chưa bỏ hả?

Australia không vui nói, Canada không nói gì nhưng nhìn mặt là biết cùng chung suy nghĩ với em trai. Người chẳng đáp chẳng rằng, không thèm giải thích cho họ là tốt thế nào, vì người biết có nói chúng cũng không tin. Chỉ nhíu mày bảo chúng đừng nhắc đến việc này.

- Anh trai con đâu?

Người chuyển chủ đề. Câu hỏi của người khiến anh ngạc nhiên, không thể tin là người trông còn trẻ như vậy đã có đến tận bốn người con, trong đó hết ba đứa giống em người hơn là con.

- Anh ấy đang có hợp đồng gì đó, nói là sẽ về trễ một chút.

Canada đáp đúng lời dặn của anh trai mình hồi sáng.

- PAPA!

Cùng với tiếng hét, lớn đến mức khiến tim không chỉ anh mà còn có hai đứa con của người giật mình, là một bóng dáng lao thẳng đến chỗ người.

- Haha... Thôi nào Ame.

Người thì chẳng tỏ vẻ giật mình hay bất ngờ gì, chỉ cười trìu mến, tay vô thức vuốt lưng người đang ôm mình. Người trông vui hơn hẳn khi gặp lại đứa con này.

Giờ thì anh biết câu "Trái Đất tròn lắm" dùng thế nào rồi. Anh đang hẹn hò với cha của ông trùm trong toàn bộ giới quý tộc, kẻ nắm giữ thương trường của thế giới trong tay này.

- Người yêu của cha đây à?

Xem ra trong bốn đứa con, người chỉ nói về việc mình có người yêu cho mỗi một đứa lớn.

- Sao vậy? Con không thích à?

Trên mặt hắn viết rõ hai chữ kì thị anh, chẳng có chút ý che dấu gì như hai người em. Nhưng người lại cứ như không nhận ra, vẫn cười rất tươi hỏi lại hắn.

- Nếu cha thích thì sao cũng được...

Rõ ràng hắn chỉ muốn đuổi người, thậm chí là muốn giết anh ngay tại chỗ, không có điểm nào là ủng hộ cha hắn như lời nói.

- Anh kệ đi, tính thằng bé vốn là vậy. Nó không có ý xấu đâu.

Anh cứ tưởng người sẽ nói đỡ giúp anh cái gì đó, nhưng người lại đi bênh con mình. Anh có chút buồn nhưng vẫn cười cười, gật đầu đáp lại rằng mình hiểu mà.

Anh cũng để ý là từ khi đứa con lớn này quay về, mấy đứa còn lại tự khắc trốn đi đâu mất. Giống như kiểu chúng đi để chừa lại không gian riêng cho hai con này vậy.

Suốt một buổi trời, hắn cứ ôm chặt lấy người như đang giữ một thứ gì đó rất quý giá, vừa ôm người vừa tra khảo anh như lấy lời khai tội phạm. UK thì như người ngoài cuộc, không nói gì cả buổi đó, chỉ ngồi vuốt lưng hắn.

Mỗi khi hắn hỏi chuyện anh lại giống như đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp, vậy mà vừa nhìn lên UK thì giống hệt một chú cún con vô hại. Chẳng khác gì bị đa nhân cách.

Anh đã từng nghe qua lời đồn USA là một kẻ cuồng cha, nhưng không nghĩ là cuồng đến mức này. Nếu không phải biết trước hai người là cha con, anh đã nghĩ USA mới là bạn trai của UK chứ không phải anh.

Anh không muốn ghen với con trai của người yêu, nhưng thật sự là không muốn ghen không được. Mà có ghen cũng chỉ biết giữ trong lòng, thể hiện ra thì chắc chắn anh sẽ bị người nói đạo lý cho một trận tơi bời.

.

.

.

UK vừa bấm điện thoại vừa đung đưa chân rất thảnh thơi trên giường, không hề nhận ra một bên giường bị lún xuống do có người ngồi lên.

Chỉ khi Spain ủ rũ gọi tên, người mới biết có người khác trong phòng. Bình thường người đã quen với việc ở một mình trong phòng riêng tại nhà, không bao giờ để ý những thứ xung quanh nếu không có tiếng động. Sự vô tình này khiến Spain có chút buồn bã.

- UK...

- Anh sao vậy?

UK bỏ điện thoại xuống, lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hồi sáng... Sao em không nói giúp anh?

Anh nhỏ giọng hỏi.

- Hửm? Giúp cái gì? Ame chỉ nói chuyện với anh bình thường thôi mà.

Người vẫn không nhận ra vấn đề.

- Giống lấy lời khai hơn là nói chuyện.

Anh chỉ dám lẩm nhẩm câu này chứ chẳng có gan nói cho người nghe. Vừa nhìn là biết người cưng đứa con ấy nhiều thế nào, để người nghe được là anh chết chắc.

Mọi khi người là kiểu rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất, không lý nào có chuyện người không nhận ra sự biến đổi của đứa con người quen thuộc nhất. Chỉ có thể là người cố tình tỏ ra không biết.

- Thằng bé vốn là vậy, anh đừng để bụng. Khi nào nó thân với anh là tự khắc khác ngay.

Người nắm lấy tay anh an ủi.

Đôi môi người hiện ra trước mắt, không hiểu sao lại có một sức hút kì lạ, thôi thúc anh bắt lấy nó.

Nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị hạ môi mình xuống thứ đang thu hút mình, tiếng gọi vội vã của New Zealand vang lên ngoài cửa, khiến UK ngăn hết mọi hành động của anh.

- CHA! Anh hai có chuyện!

- Nó bị gì!?

Vừa nghe đến đứa con trai cưng, thì người liền không quan tâm đến anh nữa. Gương mặt người bây giờ chỉ có lo lắng cho hắn.

- Gặp ác mô-!

New Zealand chưa kịp nói xong thì người đã lướt qua cô bé, chạy thẳng đến phòng hắn mà không thèm nhìn lại.

Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, lúc nãy định giữ người lại hỏi chuyện gì nhưng không kịp. Đến giờ anh vẫn chưa hoàn hồn với việc vừa xảy ra.

- Anh tôi không thích người lạ vào phòng, ngươi nên ở yên đây thì hơn.

Cô bé cười nhưng nụ cười đó lại chẳng thân thiện gì, giống nụ cười của một con quỷ hơn, chứa đầy mưu toan thâm độc. Lời nói như đang đe dọa anh, đe dọa con mồi.

Người mở vội cánh cửa phòng của hắn, thấy hắn đang liên tục cào vào hai bắp tay, hơi thở trở nên hỗn loạn, lòng người xót vô cùng. Đáng ra người nên ở đây với hắn ngay từ đầu.

- Papa...

Hắn gọi người, như đang thốt ra một lời cầu cứu, hai tay hắn vươn ra muốn ôm lấy người.

- Ta đây, ta đây rồi.

Người ôm lấy hắn vào lòng, vỗ vỗ vào lưng hắn để xoa dịu tấm lưng vẫn còn đang run nhẹ. Ngay khi người ôm lấy hắn, hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, giữ chặt người mãi không buông.

Người lại ngâm nga giai điệu đó, cái giai điệu mà người đã dùng để đưa hắn vào giấc ngủ, vào cái đêm trước khi người rời đi vào hai năm trước.

Rất nhanh, hắn lại ngủ thiếp đi như hai năm trước. Ngay cả là khi ngủ say trong lòng người, lực tay của hắn cũng chưa từng lỏng ra. Người không thể rời khỏi vòng tay hắn để quay về phòng, mà vốn dĩ người cũng không định về.

Người vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn, lòng cảm thấy tự trách khi đã rời đi lâu như vậy. Chắc lần sau người sẽ không đi nữa.

Người vẫn ôm hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ, bỏ quên người đang lẻ loi chờ đợi người trong phòng mình.

.

.

.

Không giống hai năm trước, lần này người tỉnh dậy sau là UK, vẫn là một mình, trên giường của hắn.

Người nhíu mày, khó hiểu trước sự vắng bóng của hắn trong phòng. Thông thường thì giờ này hắn vẫn đang ngủ trong tay người, cùng lắm thì hắn chỉ đang ở trong nhà tắm. Nhưng hôm nay, hắn không ở đâu trong căn phòng này.

Lúc này người mới nhớ ra, bản thân đã bỏ quên anh người yêu một mình bên phòng mình.

Người sắp xếp lại vẻ ngoài của bản thân, rời khỏi phòng để đi đến phòng người tìm Spain. Nhưng một lần nữa, người lại không tìm thấy ai trong phòng. Hành lí, đồ đạc của Spain vẫn ở đây, nhưng anh thì đã biến mất tăm.

Không chỉ Spain, cả bốn đứa con của người cũng như bốc hơi khỏi mọi nơi trong nhà. Nơi mà chúng luôn phải tụ tập lại để ăn sáng, cũng chẳng có bóng dáng bất kì ai.

- Ame? Spain? Canada? Australia? New Zealand? Đâu hết rồi?

Người đi từng nơi trong nhà, vừa tìm vừa gọi tên từng người. Lòng người cảm thấy bồn chốn, một cảm giác bất an đang trỗi dậy trong tim, khiến bước chân người ngày càng nhanh hơn.

- Papa? Người tìm con à?

USA đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang khiến người mừng rỡ. Không hề để ý đến khẩu súng ngắn, vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng bắn, đang nằm im lìm trong tay hắn.

- Ame! Con đã ở đâu vậy? Cả những người khác nữa?

Người chạy tới ôm lấy hắn, giúp bản thân yên tâm hơn, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi.

- Cha muốn biết vị trí của Spain?

Hắn không đáp lại cái ôm của người, để mặc người vén những lọn tóc không trong khuôn khổ của hắn ra sau tai.

- Ừm.

Người gật đầu.

- Theo con!

Hắn cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn luôn dùng để cảnh báo con mồi trò chơi đã đến hồi kết. Người không quan tâm lắm, mắt người có liếc thấy khẩu súng trong tay hắn nhưng người biết, hắn sẽ không làm gì mình. Để yên cho hắn dắt tay mình đi.

Đi một đoạn thì một cánh cửa tương tự những cánh cửa khác hiện ra trước mắt người.

- Tầng hầm?

Người khó hiểu nhìn hắn.

- Vào thôi, tụi nó đang ở trong đó.

Hắn vòng tay qua eo người, cả hai đi xuống dưới khi hắn mở cửa ra.

Chỉ vừa vào trong, một thứ mùi tanh tưởi đã xộc thẳng vào mũi người, kèm theo đó là có chất lỏng gì đó bắn lên mặt người. Hầu hết chất lỏng đó đã được hắn dùng súng chặn lại, chỉ có vài giọt dính lên má người.

Ánh đèn vừa được hắn bật lên, thứ đầu tiên đập vào mắt người là cơ thể Spain - bạn trai người đang nằm trong vũng máu, vây quanh là các con người với đầy máu trên thân thể.

Thứ máu đang dính trên người chúng, cả vũng máu dưới thân Spain, chắc chắn không phải máu của chúng, nhìn là biết đó đều là của Spain.

Trên khắp người anh là các lỗ đạn, cùng các vết thương do đạn bắn khác, đôi mắt anh mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào người một cách sợ hãi. Anh cố dùng ánh mắt cầu cứu người trong đau đớn tuyệt vọng.

Một nhát rìu của Canada hạ xuống cẳng chân anh, khiến nó đứt lìa, máu trong động mạch theo đó bắn ra khắp nơi. Bắn lên người của chúng, sắp dính vào người thì người được USA kéo ra xa.

- Anh làm nhẹ thôi, dính lên người papa thì chúng ta sẽ là người nằm đây tiếp theo đó!

Australia nhìn thấy ánh mắt đe dọa của hắn, vội vã nhắc nhở Canada đang nắm chân anh chơi đùa.

- Chừa phần cho em với! Sao hai anh chiếm hết vậy!?

New Zealand đang ngồi trên hộp gỗ từ nãy giờ để lau kiếm, cũng đã bắt đầu tham gia cuộc chơi.

Những nhát rìu bổ ngang, phát kiếm đâm xuống, nanh độc xuyên vào là cùng với những tiếng hét đầy vô nghĩa, thậm chí là thảm thiết đến chói tai phát ra. Lưỡi anh đã bị cắt từ lâu nên chỉ biết dùng ánh mắt để cầu cứu.

Máu văng tung tóe khắp nơi trong, tuyệt nhiên không có giọt nào lại gần người.

Từ đầu đến cuối, cả cơ thể người đều bất động trước sự tàn bạo của những đứa con, gương mặt người tái xanh vì sự khủng khiếp trước mắt, cổ họng người đông cứng. Dù người có thể cử động thì cũng không thể cứu anh, eo người vẫn luôn bị hắn giữ chặt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, người chỉ biết cắn răng chịu đựng những tiếng hét của anh. Người nhắm chặt mắt lại, không muốn tiếp tục chứng kiến cạnh tượng này nữa.

Chính vì người nhắm mắt, nên không thể nhìn thấy sự điên cuồng đang hiện hữu trong đôi mắt của chúng.

Lại một lần nữa, như những lần khác, người khiến người rung động lại chết dưới tay những con quỷ do người sinh ra.

.

.

.

Màn hình tắt đen, không thể tiếp tục nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn hầm đẫm máu.

- Chừa chưa?

France lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, cười cợt hỏi Spain đang tái mét mặt mày nhìn điều vừa diễn ra.

- Cái đám đó!

Anh nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trán vì tức giận.

- Muốn đi cứu người yêu khỏi đám đó?

France nhướng mày nhìn anh, vẫn hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

- Ta không thể đ-

- Suỵt!

Anh chưa kịp nói xong thì y đã dụng ngón tay đặt lên miệng anh, chặn mọi lời nói tiếp theo phát ra.

- Chúng sẽ không làm gì hắn. Quan trọng hơn, ngươi nghĩ một kẻ bình thường có thể sinh ra những kẻ điên sao?

Y nheo mắt, hỏi anh một cách đầy ẩn ý.

- Em ấy...

Anh sợ hãi nhìn vào đôi mắt biết nói của y.

- Nếu UK thật sự muốn bảo vệ ngươi, chúng sẽ không dám lấn tới.

Y kéo lên một nụ cười, chế nhạo sự ngu ngốc của anh.

- UK mới là quỷ!

France biết rõ hơn ai hết, bản chất của con quỷ tàn độc, thích lợi dụng sự điên cuồng của những đứa con, chơi đùa với sinh mạng ngắn ngủi của con người.

Y cũng từng hẹn hò với UK, giống hệt Spain, y gặp người trong một quán bar và vô tình dưới sự sắp xếp của người, lên giường cùng người. Cũng ngọt ngào như anh, sau đó về thăm nhà cùng người, rồi rơi vào bàn tay của những con quỷ nhỏ kia.

Chỉ khác là, y may mắn được cứu trong gang tấc. Còn anh, là được y cảnh báo trước, nên đã dùng thế thân để thoát nạn từ đầu.

- Nếu không tin, tháng sau ngươi sẽ thấy bộ dáng thật sự của hắn, tại bữa tiệc của các quý tộc.

Y thấy anh vẫn cố chấp không tin, nên cho anh cơ hội tự mình trải nghiệm, sự vô tình của người.

.

.

.

Vietnam nắm lấy tay y, đỡ y bước ra khỏi chiếc xe đắt đỏ của chồng y từ vị trí ghế phụ, theo sau là Spain rời khỏi xe anh.

- Anh chắc là muốn như vậy à?

Vietnam kề sát tai y mà hỏi. Y chỉ cười chứ không đáp, mắt thấy tai nghe, là cách tốt nhất.

Cả ba người đi vào trong sảnh tiệc trang trọng. Nhưng người mà Spain muốn gặp nhất, lại không có mặt ở đây, dù ba đứa con của người đều đã ở đây. Chúng tỏ ra thảnh thơi, cười đùa vui vẻ với nhau như thể bản thân chưa từng nhuốm máu.

Anh thấy chúng, và chúng cũng thấy anh rồi. Cái ánh mắt tức giận, điên cuồng vì biết mình đã bắt nhầm mục tiêu của chúng, khiến sống lưng anh lạnh toát. Nỗi đau đớn của thế thân, như đang đổ dồn lên da thịt anh.

Nếu không phải đang ở sảnh tiệc, trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chúng chắc chắn đã lao đến cấu xé anh đến những mảnh xương nhỏ nhất.

- Hắn thường là người đến cuối cùng, với USA.

France dùng khẩu hình nói với anh.

Chờ đến khi bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, USA mới đi vào, cùng với UK. Tay hắn đặt trên eo người, như thể hai người là một cặp.

Cả hắn và người đều thoáng bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng họ không có biểu hiện gì khác như những đứa con còn lại.

UK hoàn toàn không có vẻ gì là đau khổ như lúc ở trong tầng hầm, dù chỉ mới một tháng trôi qua, rất vui vẻ thưởng thức buổi tiệc. Nhảy những điệu nhảy lãng mạn, cùng với đứa con cưng, hoàn toàn không để anh trong mắt.

Người vẫn xinh đẹp như thế, luôn thanh lịch như trong trí nhớ của anh. Chỉ là người lúc này lại có thêm một khí chất cao quý đến mức lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với một UK thân thiện mà anh từng biết.

Đôi lúc người sẽ trò chuyện rất lâu với France, chỉ khi USA và Vietnam đến, tách hai người ra thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Đợi khi bữa tiệc chuẩn bị tàn, các khách mời bao gồm cả người đều đã ngà ngà say do men rượu, USA đã không còn đứng cạnh người. Anh mới dám kéo người đến một góc khuất ở ngoài sảnh tiệc.

- Spain? Anh muốn gì?

Người nhíu mày nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt của mình, không hề vùng ra dù khó chịu.

- Tại sao em...?

Anh chẳng thể tiếp tục nói, khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng đá của người.

- Hừ! Đáng ra nên đề phòng tên France đó! Ai nghĩ quan hệ đối tác lại khiến hắn cứu mạng ngươi chứ!

Người cười khẩy khi nhận ra lý do anh vẫn còn sống khỏe mạnh, đứng trước mặt người.

- UK... Em không đau lòng cho anh sao? Em đã nói mình yêu anh mà...

Anh đau lòng nói với người, cố níu kéo một thứ chưa từng tồn tại.

- Nếu ta yêu ngươi, ta đã ngăn tụi nhỏ lại rồi!

Người cười lạnh, nói một câu tương tự France.

- Em có thể chấp nhận những con quái vật đó à?

Anh nhìn người đầy xót thương.

- Chúng là con ta! Ngươi không có quyền mở miệng phán xét chúng!

Người trầm giọng cảnh cáo anh. Ngay cả cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi, giọng nói có phần khinh miệt anh. Với tư cách một người cha, người không có khả năng tôn trọng kẻ dám xúc phạm con mình.

Lúc này thì người chẳng còn tí kiên nhẫn nào với anh, tàn nhẫn vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của anh.

- UK... Đi với anh...

Bàn tay anh ngửa ra trước mặt người, chơi vơi giữa không trung, không hề nhận được sự hồi đáp từ người.

Ngay lúc đó, USA đi đến từ phía sau, vòng tay qua eo người, kéo người vào lòng, đồng thời hôn lên môi người.

Người để mặc cho hắn làm loạn, thoải mái đón nhận nụ hôn của hắn, như một lời từ chối với câu cầu xin của anh.

Đôi mắt của kẻ chiến thắng, nhìn vẻ thảm bại của kẻ thua cuộc là anh, một cách đầy chế giễu.

UK là của hắn, chưa bao giờ là của anh. Chỉ hai năm hẹn hò, vài lần lên giường chẳng nói lên được gì giữa anh và người cả.

- Cha à, chúng ta về thôi!

Nụ hôn vừa dứt thì hắn cũng kéo người rời đi, bỏ lại anh trơ trọi đứng đó.

...

- Thấy bản thân ngu ngốc chưa?

France đứng xem hết toàn bộ, chế nhạo anh.

- France... UK yêu USA à?

Anh cúi mặt, tuyệt vọng hỏi y.

- Chắc là có, nhưng tình phụ tử vẫn chiếm phần nhiều hơn. Ngươi làm sao biết được chính xác tình cảm của một con quỷ chứ?

France nghĩ một chút rồi nhún vai đáp. Có lẽ y cũng đã quá ngán ngẩm với việc nói chuyện cùng một kẻ lụy tình, nên quay gót rời đi, về với chồng y đang đứng chờ.

.

.

.

USA nằm trong lòng người, hưởng thụ những cái vỗ về của người, lắng nghe từng nhịp điệu mà người đang ngâm nga.

- Papa... Người đừng đi nữa, được không?

Hắn tỏ vẻ đáng thương, nài nỉ người. Hắn biết trò chơi này là cách để người giải trí, hắn cũng chẳng thèm ghen với những con mồi mà người chuẩn bị cho hắn và mấy đứa em, nhưng hắn không muốn xa người suốt hai năm.

- Con không muốn chơi nữa à?

Người nhìn hắn, không có vẻ gì là tức giận với sự xâm phạm của hắn vào việc riêng của mình.

- Chán rồi... Lúc nào cũng phải xa cha tận hai năm...

Hắn chu môi, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương.

- Được, được. Không chơi nữa, không chơi nữa.

Người vui vẻ đáp ứng hắn khiến hắn cười như được mùa. Dù thế nào thì người vẫn thích ở với hắn hơn là những kẻ kia.

Hắn kéo chiếc kính vẫn đang đeo trước mắt người xuống, thả vào tai người những câu từ ma mị.

- Vậy... Bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi!
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz