ZingTruyen.Xyz

Oneshot Yulyen Masnie


Tôi là một đứa con hoang, mà cậu biết con hoang là gì không? Nghĩa là ngay từ đầu tôi không được tận hưởng mái ấm trọn vẹn của một gia đình, người người nhà nhà kêu tôi là đứa ở đợ.

Nơi tôi sống hiện giờ là một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức mọi người biết hết về nhau. Tôi luôn là trung tâm của một cuộc bàn luận nào đó. Người ta thảo luận về tôi, đồn thổi về tôi, nói về tôi. Họ nói cho cha tôi, mẹ tôi nghe.

Tôi gặp rắc rối với cha. Một lần ông quát tháo tôi rất nặng, cũng chỉ vì những gì ông nghe được từ họ.

Tôi luôn nghĩ rằng nếu nhà này gặp rắc rối về tài chính, chắc cha tôi sẽ chẳng ngại đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy bị đe doạ. Ngạt thở, mỗi ngày.

Tôi mất ngủ.

Tôi tìm cách tự tử. Một lần tôi mua rất nhiều thuốc ngủ và uống hết. Phải mất công đi mua ở rất nhiều tiệm thuốc thì mới mua đủ nhiều. Khi có mục đích, thể nào người ta cũng nghĩ ra cách để hành động.

Tôi cũng cắt tay, dùng dao lam, dùng cả dao thái lan. Thân thể càng đau thì tôi càng thấy bên trong mình bớt đau khổ.

Mẹ tôi súc ruột tôi kịp trong một lần uống thuốc ngủ.

Tôi hay mặc áo oversize vì cổ tay có rất nhiều sẹo. Cậu muốn xem không?

Sau khi súc ruột thì sẽ chẳng ai có ý định tự tử đâu.

Yên tâm đi!

...

Và tôi quyết vào đại học ở Seoul.

Thật kì lạ. Lần đầu tiên không có ai dòm ngó và hỏi tôi là con ruột hay con nhặt. Không ai thèm mách mẹ tôi là tôi thế nào. Tôi hoàn toàn an toàn đấy, ghê không?

Tôi thấy thoải mái, dễ chịu. Đi học cũng dễ chịu nữa. Bạn bè chơi với tôi như thể họ chấp nhận tôi như vậy. Hay là họ chẳng quan tâm tôi là cái gì nữa.

Tôi nói với họ rằng tôi là con nuôi, không một ai xầm xì. Cứ như thể ở Seoul này đứa nào cũng được nhặt về vậy. Tôi đã tỏ tình với bạn gái trong công viên. Cả một buổi tối tôi cố gắng mở miệng: 'Tớ muốn nói là...' thì lập tức có một ai đó đi ngang qua nhảy vào họng tôi. Cuối cùng tối đó chẳng tỏ tình được gì ráo!

Nhưng tôi đã tỏ tình rồi, bạn nhỏ đó đến từ Busan.

Bạn ấy hát rất hay, giọng bạn ấy rất đẹp.

Bạn nói mình muốn trở thành ca sĩ.

Bạn tên là Jo Yuri.

...

'Chúng ta... đi chơi với nhau một lần được chứ?'

'Cậu muốn đi đâu?'

'Leo núi. Thời tiết đẹp mà được leo núi thì còn gì bằng!'.

'Nhưng... tớ không có xe.'

'Đi xe buýt là được mà. Đến trạm thì chúng ta sẽ đi bộ.'

'Hmm... nhất trí nhé?'

'Ừ.'
...

Xe buýt chậm rãi lăn bánh, tôi lòn tay qua bờ vai gầy của cậu.

'Cậu tin rằng tớ có thể yêu cậu mãi mãi không?'

'Đến giang sơn còn dễ đổi, nó có thì cũng khó thật.'

'Giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính là khó rời mà?'

'...'

'Tớ sẽ luôn khiến cậu hạnh phúc, giống như trong truyện cổ tích vậy.'

'Và lần đó, tôi đã thấy nụ cười ngốc của cậu.

Lần cuối cùng.

...

'Cậu nghĩ sao khi tớ đứng ở trên cao này và hét thật to?'

'Cậu hét gì vậy?'

'Tớ muốn cho thế giới biết rằng tớ yêu cậu.'

'Không cần đâu.'

'Hmm?'

'Tớ muốn tình yêu này của cậu chỉ mình tớ biết thôi.'

Nói rồi cậu đặt lên má tôi một nụ hôn, nó làm mặt tôi đỏ rát và vô thức đỏ ửng lên. Nói thật là tôi suýt khóc luôn đấy.

'Tớ yêu cậu nhiều lắm.'
...

'Jo Yuri!!!!!'

'Choi Yena... cứu tớ... cứu...'

'Tớ ở đây mà Jo Yuri, nắm chặt tay tớ, sẽ không sao đâu!!!!'

'Choi Yena... tớ... tớ không trụ được...'

'Tớ sẽ kéo cậu lên, sẽ không sao đâu mà!!!'

Tôi dùng hết sức lực kéo lấy cậu, tôi trấn an cậu, tôi rơi nước mắt khi thấy cậu khóc.

Và rốt cuộc là tôi chẳng thể cứu được cậu.

'Khônggggggggg!!!!!'

Cậu trượt chân. Bờ vực sâu hoắm nuốt cậu vào thân thể nó.

Nước mắt trào xuống miệng, mặt đắng, bỏng rát. Lã chã đến nỗi dấu son cậu tặng cho tôi đã trôi đi tự lúc nào...

Giờ thì cái tay tôi tê liệt rồi...

Thật vô dụng vì đã chẳng bảo vệ được cậu.

Và tôi sẽ chẳng biết mình phải đối mặt với những điều tồi tệ nào khi không có cậu ở bên.

...

'Làm sao đây? Hay là tôi cũng nhảy xuống?'

'Tùy cậu thôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz