ZingTruyen.Xyz

Oneshot Vipeus| Bullet

Oneshot

Kagurashiroi123

Tương truyền trong thế giới ngầm tồn tại Tứ Trượng – bốn tổ chức lớn chia nhau thao túng quyền lực phía sau bức màn xã hội.

- Bạch Hổ nắm binh lực, nổi danh với những tay lính đánh thuê thiện chiến, dứt khoát, máu lửa.

- Thanh Long kiểm soát thông tin, gián điệp và mạng lưới tin tức trải khắp lục địa.

- Huyền Vũ giữ mạch tiền, thao túng tài chính ngầm, ngân hàng đen và vũ khí.

- Chu Tước cai quản bóng đêm, che chở cho những kẻ sát thủ máu lạnh và nghệ nhân của cái chết.

Chúng không hẳn là xã hội đen, nhưng cũng chẳng phải chính thống. Tồn tại ở vùng xám, Tứ Trượng vận hành bằng những quy tắc riêng, ràng buộc bởi thỏa thuận ngầm – nhưng đồng thời cũng luôn ngấm ngầm xung đột để tranh đoạt lợi ích.

Trong thế giới này, hai cái tên nổi lên như biểu tượng ở hai chiến tuyến đối địch:

Park Dohyeon "Viper" – tay bắn tỉa hàng đầu của Chu Tước. Người trong giới gọi anh là "Thần Tiễn", kẻ có thể kết liễu mục tiêu chỉ bằng một phát đạn duy nhất, dù ở khoảng cách cả nghìn mét. Mỗi lần ngón tay anh bóp cò, sân khấu tử thần như được dựng lên.

Đối diện anh là Choi Wooje "Zeus" – con át chủ bài của Bạch Hổ. Người ta thì thầm gọi hắn là "Ánh Chớp Đen": mạnh mẽ giáng xuống, lạnh lùng, bất ngờ, và khi cơn chớp ấy tắt đi thì thế giới xung quanh chỉ còn bóng tối vĩnh hằng. Với tốc độ và sự tàn nhẫn tuyệt đối, Zeus là hiện thân của cái chết bất khả tránh.

—------------------------------------------------------------------------------------------

Ống ngắm của Viper ghim chặt vào ngực Zeus. Chỉ một cú bóp cò, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng giữa cơn mưa, ánh mắt của kẻ sát thủ kia lại ngẩng lên, nhìn thẳng về phía anh – bình thản đến lạ.

"Bắn đi, Viper." – Zeus cười nhạt. – "Hay là... anh không nỡ?"

Ngón tay Viper khẽ siết. Anh hít sâu, rồi kéo cò.

Viên đạn xé toạc màn mưa, lao vút đi. Thay vì xuyên thẳng tim, nó lướt lệch, rạch một đường gọn trên vai Zeus.

Âm thanh khô khốc vang lên khi kim loại xé qua da thịt. Vệt máu đỏ tươi lập tức phun ra, loang nhanh trên nền áo đen, hòa với nước mưa thành một màu đỏ nhạt nhòa, mùi tanh nồng nặc len vào trong không khí lạnh buốt.

Zeus vẫn đứng yên, không né, không chớp mắt. Chỉ có dòng máu chảy thành vệt dài xuống cánh tay, rơi thành từng giọt đỏ thẫm hòa vào vũng nước dưới chân.

Không phải sai số, Viper đã cố tình bắn trượt, nhưng trong tích tắc anh cũng nhận ra – nếu vừa rồi thật sự nhắm thẳng, Zeus có lẽ đã kết thúc ở đây. Khoảnh khắc ấy, đường đạn ấy không chỉ xé rách da thịt Zeus, mà còn cắt phăng sợi dây ý nghĩa mong manh buộc anh với cuộc đời.

Bóng hình quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa. Chưa kịp định thần, Viper đã cảm thấy dao kề lạnh buốt bên cổ. Hơi thở nóng rực của Zeus phả sát tai. Viper mím môi, không phản ứng, tim trong lồng ngực đập loạn, chẳng phải vì con dao mà là kẻ đang kề sát mình.

"Anh run rồi." – giọng trầm thấp, như một lời thì thầm vừa giễu cợt vừa mơ hồ đau đớn.

Ký ức thuở nhỏ chợt ùa về: hai đứa trẻ ngồi nép mình trong kho chứa vũ khí cũ, thì thầm lời hẹn mơ hồ – "Nếu sau này thoát được... chúng ta sẽ đi cùng nhau, đúng không?"

Viper khẽ gọi, gần như thở ra trong tiếng mưa:

"Wooje."

Lưỡi dao ghì chặt hơn.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." – giọng Zeus lạnh đi, nhưng trong đáy mắt thoáng một tia run rẩy.

Zeus bật cười khẽ, nụ cười lẫn mỏi mệt:

"Anh có biết tại sao tôi không né không? ... Vì nếu chết dưới tay anh, ít ra cũng là một kết thúc đẹp."

Trước khi Viper kịp phản ứng, báng dao đã giáng mạnh vào gáy. Mắt tối sầm lại, chân anh lảo đảo khuỵu xuống, thân người đổ về trước — nhưng trái với sự chông chờ một cú va chạm mạnh với nền đất, Park Dohyeon lại ngã vào lòng bàn tay đang chờ đợi sẵn của người trước mặt. Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần,  anh nghe thấy lời cảnh cáo vang lên, nửa thì thầm, nửa như nghẹn lại:

"Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Mưa rơi dày đặc, nuốt trọn bóng lưng Zeus khuất dần vào màn đêm.

Viper tỉnh dậy trong căn nhà đổ nát, cơn đau ở gáy nhói buốt. Khẩu súng vẫn bên cạnh, nhưng ổ đạn đã trống. Trên ngực anh, một mảnh vải rách thấm máu được ghim lại bằng con dao quen thuộc – máu còn ấm, chắc chắn là của Wooje.

Viper nắm chặt mảnh vải, trái tim nặng trĩu. Anh hiểu, Wooje đã chọn giữ mạng mình lại – không phải vì nhiệm vụ, mà chỉ để trao quyền sinh sát cho anh. 

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong tiếng mưa, Viper nghe như vang vọng lời hẹn cũ thuở mười tuổi.

Lời hẹn không còn nguyên vẹn, nhưng chưa bao giờ biến mất.

Anh đứng lên, súng ghì chặt trong tay, ánh mắt dõi theo màn đêm. Viper biết rõ lần sau gặp lại, một người sẽ phải biến mất mãi mãi. Chẳng biết từ khi nào, Choi Wooje đã trở thành mục tiêu để mỗi sáng anh thức dậy. Khi lưu lạc, chính tổ chức đã cưu mang, nuôi dưỡng anh, cho anh một cái tên, một cây súng, một lý do để tồn tại. Anh đã lập lời thề bằng máu sẽ không phản bội.

Đúng, Park Dohyeon không thể kháng lại lệnh tổ chức, anh được giao nhiệm vụ hạ gục Ánh Chớp Đen. Suốt những năm dài, anh sống vì mục tiêu ấy, tự huyễn hoặc mình rằng khi kết thúc sinh mạng Zeus, anh sẽ hoàn thành sứ mệnh, sẽ tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Nhưng giờ, trong cơn mưa lạnh lẽo này, khi kẻ trước mặt không còn là một cái tên trong hồ sơ mà là đứa trẻ từng ngồi cạnh anh trong kho vũ khí, Viper nhận ra một sự thật cay đắng: sau khi hạ gục hắn, thì sao? Anh sẽ còn gì để nắm giữ? Còn gì để tin vào?

Một cơn đau nhói lên, không rõ từ gáy hay từ trái tim đang rạn từng mảnh.  Hiểu rồi. Vậy hãy để lần tới khi cả hai gặp lại, anh sẽ không chần chừ nữa mà giải thoát cho chuyện này.

"Anh đã không thể trở thành chỗ dựa vững chãi để Wooje có thể nương tựa, thì chí ít, hãy để anh đừng trở thành gánh nặng thêm trong cuộc đời em.Nếu cả đời này hai ta không thể chung một chiến tuyến... chi bằng hãy để thiên mệnh định phần."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz