Oneshot 2
Quốc Nam là kiểu người không thích ồn ào, khá trầm lặng, ít nói cũng như chưa từng nghĩ đến yêu đương.
Cậu luôn có một câu hỏi rằng "tình yêu là gì?" "Bản thân cậu đã từng yêu ai chưa?" Hay những câu hỏi đại loại vậy.
Khi nhìn những cặp đôi yêu nhau, Nam thấy trong lòng có chút cảm giác gì đó. Nhưng cậu vẫn chưa muốn yêu ai vì cậu chưa tìm thấy người phù hợp.
Bỗng một ngày, khi tới lớp Nam nhìn xuống hộc bạn của mình, thấy có một cuốn sổ tay nhỏ. Nam tò mò mở trang đầu xem thử thấy có một dòng chữ. Nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng và rất đẹp.
"Chúc em ngày mới tốt lành"
Đó là dòng chữ được viết, Nam chẳng mấy quan tâm lại đặt cuốn sổ về chỗ cũ.
Hôm sau, khi đến lớp cậu lại mở cuốn sổ ra.
Trang thứ hai viết
"Hôm nay em có mệt lắm không?"
Nam bắt đầu hồi âm lại người bí ẩn đó, dần dần đó trở thành thói quen và là điều không thể thiếu trong ngày.
Mọi người vẫn náo nhiệt khi đến lớp, bạn bè trò chuyện, trêu đùa, và làm vài việc riêng của mình.
Tiếng nguệch ngoạc trong quyển sổ tại một góc lớp vẫn kêu lên đều. Vẫn là một cuộc trò chuyện bí mật với người bạn giấu tên, cậu tìm thấy nhiều điều mới qua đôi mắt của người bạn này.
Hoá ra, ngoài cửa sổ thường có 1 cặp chim sẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng. Thầy Toán thì hay lén ăn vụng lúc kiểm tra 15p, có một đoá hoa liên tục được thay mỗi 2-3 ngày làm cậu tưởng là hoa nhựa, và rất nhiều những câu chuyện khác, những điều nhỏ nhặt cậu ít để ý không ngờ lại thú vị đến thế.
Ngoài ra cậu cũng tự kể về mình, dù bản thân không có nhiều câu chuyện điều đáng chú lắm, nhưng dù sao cũng để đáp lại sự quan tâm của người bạn bí ẩn này.
Điều bất ngờ là vì điều đó, cậu bắt đầu học được cách để ý đến nhiều thứ xung quanh. Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại bắt đầu kết nối, gán ghép cậu hoà hợp cậu với mọi người xung quanh. Nhờ vô tình giúp đỡ và bắt đầu quen được vài người bạn, bắt đầu một câu chuyện mới để viết vào quyển sổ tay nhỏ này.
"Nếu trưa mai không bận, lên sân thượng ăn trưa cùng tôi không?"
Đây là lần đầu tiên Quốc Nam chủ động mời người bạn bí ẩn kia gặp nhau sau vài ngày không thấy cuộc trò chuyện ấy tiếp diễn. Cậu ngồi dưới góc lớp mà suy nghĩ mãi mới có can đảm viết những dòng nguệch ngoạc ấy lên trang vở trắng tinh khôi, hai bên má nhẹ ửng hồng vì ngại ngùng.
Một xúc cảm mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể hiểu được.
Và rồi sau giờ thể dục, cậu lại trở về lớp. Như thói quen đưa tay xuống học bàn lấy quyển sổ ấy ra, lật ra từng trang chỉ chờ hai chữ "Được thôi" từ người bí ẩn ấy.
"À...Không được, tớ xin lỗi." Đọc được mấy chữ viết nắn nót trên dòng ô ly trắng be bé ấy, cậu bất giác chán nản mà thở dài. Năng lượng để dành cho buổi trưa hôm nay cũng cạn kiệt mà chau mày, nằm dài ra bàn mà tức tối.
"Sao thế?" Nhỏ Dương, tổ trưởng tổ cậu quay xuống nhìn cậu, hơi nghiêng nhẹ đầu mà tròn xoe mắt, khẽ vươn nhẹ đôi tay thon dài ra muốn chạm vào tay cậu thì liền bị hất ra.
"Quay lên!"
Cứ thế, cả tiết học cuối cùng của buổi sáng cậu hậm hực mà chẳng nghe thầy giảng, cứ chống cằm nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh biếc theo từng gợn mây óng ả, từng tiếng gió xào xạc và vài chú hoạ mi khẽ cất tiếng hót trên những cành cây.
Đến khi tan học, cậu chỉ viết lại vài chữ vào quyển sổ tay nhỏ ấy rồi lại đút nó vào học bàn, quay lưng rời đi.
"Nếu cậu bận thì thôi!"
Trên đường về cậu vừa đi vừa nghĩ tới lời từ chối gặp mặt hôm nay của người bạn bí ẩn
-"cậu ta làm gì mà thần thần bí bí như thế? Không phải chỉ là gặp mặt thôi sao?Tch.."
Càng nghĩ càng tức, cậu quyết định hôm sau sẽ ở lại trường đứng canh xem người bạn đó là người như thế nào
Ngày hôm sau
Vẫn như thói quen cậu thò tay xuống gầm bàn lôi quyển sổ ra để đọc:
"Chào buổi sáng" trang giấy chỉ có ba từ với dòng chữ nguệch ngoạc.
Đọc được ba từ này ý định ở lại trường rình mò lại càng tăng thêm
"Rốt cuộc cậu là người như nào?" Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, sau đó chỉ viết đại vài câu vào cho xong rồi đặt lại cuốn sách xuống dưới gầm bàn
Reng...reng...reng...
Sau giờ tan học, cậu không trở về nhà ngay mà ở lại trường. Cậu ngồi ở sau lớp phía ngoài cửa sổ đợi.
Chỉ 30 phút sau trong trường đã im lặng không một bóng người chỉ có một mình cậu. Đợi mãi không thấy ai đến cậu định đứng lên trở về thì...
"Cạch" tiếng cửa lớp vang lên, trái tim cậu bỗng hụt một nhịp căng thẳng nghe tiếng chân của người đó đi vào lớp. Ngay khi tiếng những trang sổ được lật vang lên, cậu tò mò đứng lên xem xem người kia vóc dáng ra sao thì chỉ thấy đó là một bóng người màu đen... đang đứng trước bàn cậu viết gì đó vào cuốn sổ. Nhìn sơ qua có thể đoán được đó là một cậu trai cao khoảng 1m80 cao ráo có chút gầy. Nhưng nhìn mãi một hồi vẫn không thể nhận thức được mặt của cậu ta như thế nào.
Quay đi suy nghĩ một hồi, khi nhìn lại thì trong lớp đã vắng tanh như không có dấu vết của người vừa đến. Cuốn sổ được đặt ngăn nắp bên dưới gầm bàn
"Này! Sao giờ này còn ở đây?"
Quốc Nam sợ hãi đến điếng người, rõ ràng giờ này chỉ còn mình cậu thì câu hỏi từ đâu ra. Thế nhưng thay vì 1 cảnh tượng đáng sợ như cậu đã nghĩ, sau lưng chỉ là bác bảo vệ bụng mỡ của trường, là người vô cùng vui tươi và thường mua kẹo phát cho bọn học sinh. Gặp được ông ấy khiến trái tim cậu chùng xuống đôi chút
"Là Nam à, sao chưa về nhà vậy con?", vừa nói, ông ấy vừa kiểm tra chiếc cửa sổ, may mà nó đã khóa rồi
"Dạ... dạ con... rớt chìa khóa xe, mới tìm thấy á bác"
"Tìm được thì tốt rồi, cho con 2 viên kẹo bạc hà nè, về cẩn thận nhá, bác còn phải đi kiểm tra mấy lớp nữa cơ"
Nam không nghĩ ngợi nhiều xé vỏ bỏ luôn viên kẹo vào mồm, vị bạc hà mát lịm. Nhưng đến khi dắt xe ra cổng trường, không chỉ vị giác mà toàn thân cậu đều lạnh ngắt. Bác bảo vệ ngồi đó, bàn cờ tướng trước mặt rõ ràng không giống như mới bắt đầu
"Bác, không phải bác đang đi kiểm tra các lớp sao?"
"Hả!?", bác bảo vệ ngỡ ngàng nhìn Nam rồi vội chộp lấy chùm chìa khóa, "Chết, bác quên béng mất, mấy ông cứ chơi lại đi nhé, tôi đi đây chút"
Khi đi qua cậu, bác ấy tươi cười bỏ vào tay cậu 2 viên kẹo, rồi đủng đỉnh đi vào tòa nhà gần nhất
2 viên kẹo bạc hà, 1 cái đã chỉ còn vỏ
Túi quần cậu trống không
Sáng hôm sau, trên cuốn sổ chỉ có dòng chữ: "Lần sau đừng ở lại muộn vậy nữa, nhớ cẩn thận nhé". Ngoài ra cũng có vài dấu vết kì lạ...
Cẩn thận thứ gì cũng không cần nhắc đến nữa
Quốc Nam chợt bừng tỉnh, cái lạnh bủa vây khiến cậu run rẩy cả người. Cậu thở dốc nhìn xung quanh, chỉ thấy cái chăn yên vị trên người mình tối qua đã bị đạp bay, rúm ró sang một góc từ khi nào. Cậu vội túm lấy cái chăn, trùm kín cơ thể mình, đến cả gương mặt cũng vùi sâu vào bên trong, không dám chừa lại tới một kẽ hở.
Quốc Nam cố gắng bình tĩnh lại, muốn tự trấn an mình. Hình ảnh bóng đen kì quái kia viết lên cuốn sổ trong hộc bàn, hình ảnh bác bảo vệ đưa cho cậu hai viên kẹo từ hư vô cứ thế bủa vây lấy đầu óc cậu,... Giấc mơ vừa rồi của cậu quá mức chân thật.
Đó là chỉ là giấc mơ... Hay là sự thật?
"Không... Không phải đâu... Không phải đâu mà!"
Quốc Nam lắc mạnh đầu mình, không muốn nghĩ tới khả năng mà mình đang lờ mờ đoán ra. Cứ thế sau một hồi cố gắng trấn tĩnh, Quốc Nam run rẩy bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đi xuống tầng dưới.
Mùi đồ ăn sáng nóng hổi bốc lên nghi ngút, khiến ai cũng phải thèm muốn. Lẽ ra những lúc như này Quốc Nam phải cảm thấy rất háo hức mới phải, cậu sắp được lấp đầy cái bụng của mình mà yên tâm đến trường. Thế nhưng dù cho trên bàn là món phở nạm yêu thích, cậu cũng chẳng buồn động đũa. Mẹ của Quốc Nam sau khi đẩy rổ rau sống vừa mua lên trước mặt cậu thì âm trầm nhìn ngắm con trai mình. Cậu cứ cầm mãi cái thìa, khuấy điên đảo tô phở tội nghiệp, đôi mắt đã hơi thâm quầng cứ nhìn vào một điểm vô định. Nhận ra con mình có gì đó kì lạ, bà đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu.
Quốc Nam cũng chẳng có phản ứng.
"Cái thằng bé này, hôm nay con bị ma nhập à?" Bà mất kiên nhẫn đập bàn, kêu lên. "Nhanh ăn đi, muộn học bây giờ!"
"Con bị ma nhập..." Thế mà Quốc Nam lại đáp lời bà.
Mẹ Quốc Nam nhìn cậu mấp máy môi, khó hiểu nhướng mày:
"Cái gì cơ?"
Quốc Nam đứng phắt dậy, gương mặt tái mét vì hoảng sợ, hốc mắt cũng đỏ hoe. Cậu gào lên:
"Con bị ma nhập rồi. Mẹ giúp con với, cứu con với đi mẹ...!"
...
Quốc Nam dè dặt hé đầu mình ra khỏi khung cửa sổ, nhìn vào lớp học. Giờ này mọi người cũng đến khá đông đủ, cũng là lúc cậu dồn hết can đảm để mò tới đây.
Cái suy nghĩ rằng suốt bấy lâu nay mình vẫn luôn trò chuyện với một con ma không thuộc về thế giới này khiến cậu bồn chồn không chịu nổi. Cậu thật sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này, thậm chí lúc nãy cậu còn mè nheo như một đứa trẻ lớn xác, đòi được chuyển trường, có chết cũng không đi học, thế nhưng cậu cũng chỉ nhận lại cái cốc đầu phũ phàng từ mẹ. Thế nhưng cũng may, tuy rằng cảm thấy con mình chỉ đang quậy phá do tuổi dậy thì, cũng không thể chuyển trường cho con, nhưng mẹ Quốc Nam vẫn miễn cưỡng chiều theo cậu.
Quốc Nam nắm chặt thứ đang ở trong lòng bàn tay mình. Đó là một lá bùa màu đỏ, thêu những văn tự mà chính cậu cũng không hiểu gì. Từ trong lá bùa phát ra mùi hương thoang thoảng của thảo mộc. Mẹ Quốc Nam nói rằng bà đã xin thứ này từ một ngôi chùa rất linh nghiệm cách đây ba năm, đến cả bà cụ của cậu nhờ có thứ này mà sống thọ tới nay đã 110 tuổi.
Như được tiếp thêm sức mạnh từ lá bùa này, Quốc Nam nhìn như thôi miên vào ghế ngồi của mình. Gương mặt cậu vô thức trở nên căng thẳng, như thể cậu sắp phải chiến đấu với thế lực gì khủng bố lắm. Cũng đúng thôi, chuyện duyên âm hay thế lực ma quái gì đó cũng xuất hiện trong nhiều lời đồn mà. Một chàng trai trẻ như cậu có lỡ bị ông anh hồn ma nào tán tỉnh chắc cũng là chuyện thường thôi.
Cậu phải xác nhận xem, có phải mình bị ma ám hay không.
Cậu cứ chần chừ thế mãi cho tới khi có vài người quanh đó nhận ra hành động kỳ quặc của cậu, họ che miệng cười tủm tỉm, thậm chí còn chỉ trỏ cậu. Lúc này, Quốc Nam mới chột dạ. Cậu đứng thẳng người, ra vẻ như không có gì rồi ngắc ngứ đi vào lớp học. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, tiến gần tới bàn học của mình, thế nhưng đáy lòng cậu đã niệm "Nam mô..." cả chục lần.
Quốc Nam căng thẳng ngồi vào bàn, một tay lén giơ cái bùa trong tay ra, một tay run rẩy thò vào trong lấy cuốn sổ quen thuộc. Sau vài hơi lấy bình tĩnh, Quốc Nam nhắm mắt, mở nó ra.
Vẫn là dòng chữ nắn nót quen thuộc ấy, vẫn là nét chữ gọn gàng đẹp đẽ ấy:
"Hôm nay, chúng ta gặp nhau nhé! Em muốn ăn trưa cùng anh trên sân thượng không?"
Quốc Nam chớp mắt mấy giây, nhìn dòng chữ kia mấy lượt, lại lật ngược về trang sau tìm kiếm. Cậu chưa hề lên tiếng muốn hẹn gặp người ta, chưa viết bất cứ điều gì về chuyện này cả, cũng chẳng hề có lời từ chối gặp mặt nào từ 'ông anh hồn ma' kia hết. Mọi thứ chỉ dừng vào ngày hôm qua và hoàn toàn bình thường.
Vậy hóa ra những gì cậu thấy, thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Quốc Nam bất giác nở nụ cười. Cậu vừa mới thở phào một hơi, nhỏ Dương ngồi phía trên lại như thường lệ quay xuống bắt chuyện với cậu. Thế nhưng lần này khác, nhỏ hất cằm về phía ngoài cửa, nói với cậu.
"Quốc Nam, người quen của mày kia đúng không?"
Cậu nhìn theo hướng nhỏ Dương chỉ. Bên ngoài cửa sổ là một nhóm các anh lớp trên đang đi ngang qua, ai cũng cầm trên tay những dụng cụ thể dục, có lẽ đang chuẩn bị cho tiết học mới ở phòng vận động. Nổi bật nhất trong số nhóm này là một chàng trai mặc đồng phục thể thao đang ôm quả bóng đá mới tinh. Anh ta có mái tóc đen ngắn để lộ gương mặt sáng sủa, vầng trán cao rộng, khuôn mũi và miệng rất hoàn hảo. Mỗi khi mỉm cười, chiếc răng khểnh bên trái còn lấp ló nhô ra, như thể còn tỏa ánh sáng.
Quốc Nam bị người kia thu hút, cứ thế nghệt mặt nhìn người đó. Cậu không thể rời mắt sang những người khác, bối rối hỏi lại nhỏ Dương:
"Mày bảo... ai là người quen tao cơ?"
"Còn ai nữa, cái anh ôm quả bóng kìa." Nhỏ trả lời. "Hôm nay tao đi sớm trực nhật, thấy anh ấy ngồi ở bàn của mày rồi rời đi ngay. Hình như học lớp 12A ở đằng kia thì phải, nghe nói vừa học giỏi vừa giàu nữa. Mày cũng có bạn xịn ghê!"
Nói xong nhỏ Dương cũng chẳng để ý nữa mà quay về chỗ của mình, bỏ lại Quốc Nam vẫn còn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của chàng trai đẹp mã đang rời đi.
Lúc này, chàng trai ôm quả bóng chợt quay đầu lại. Đôi mắt đen thẳm của anh ta chạm trúng ánh mắt đang sững sờ của Quốc Nam, làm cậu giật mình căng cứng cả người. Thế rồi trước khi người đó quay đầu đi, cậu thấy anh ta ngoảnh đầu lại, lần nữa nhìn cậu, khiến trái tim đang dần đập liên hồi của cậu trong phút chốc ngừng đập...
"Anh ấy... Cười với mình..."
...
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu, Quốc Nam trong lòng trở nên vô cùng hồi hộp. Cậu đem phần ăn trưa của mình bước lên tầng thượng của trường.
Tới nơi, từ xa Nam thấy một bóng lưng cao lớn, bờ vai vững chãi và đặc biệt là đầu tóc rối mù. Cậu bước tới gần người đó, chầm chậm ngồi xuống.
"C-chào anh, em là Bùi Quốc Nam"
"Còn anh là Nguyễn Khánh Nam Hoàng"
Người con trai tên Nam Hoàng đó xoay qua, để lộ gương mặt điển trai của mình còn nở nụ cười thật tươi với cậu làm cho cậu ngơ ra vài giây.
Bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, nhận ra điều đó Hoàng lên tiếng.
"Nam nè, tại sao em lại nói chuyện với người mà em không biết là ai?"
"Em không biết nữa anh, vô tình thấy rồi trả lời vậy thôi. Mấy hôm không có lời nhắn để lại làm em chán muốn chết!"
Đàn anh mỉm cười, đáp.
"Có mấy hôm anh bận, không kịp dậy sớm, xin lỗi em nhé!"
Cậu nhanh chóng xua tay.
"Không sao ạ! Dù sao anh cũng là năm cuối rồi, nhiều việc cần làm, em không để tâm đâu ạ."
Nam Hoàng từ từ ngước mặt lên trời, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ấy nhưng lại có chút cảm giác buồn man mác, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì. Hôm nay trời nhiều mây, gió lớn thổi qua mái tóc anh để lộ một vết sẹo nhỏ trên đôi lông mày, Quốc Nam không để ý tâm trạng anh lắm, mà tranh thủ nhìn chăm chút để đánh giá nhan sắc này.
Chỉ trôi qua có mấy giây, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm anh đưa mắt liếc qua. Cậu bé lập tức thu hồi ánh không đứng đắn của mình, hai hai đặt lên đầu gối khép nép, vờ như chưa thấy nhưng tai cứ đỏ ửng cả lên.
Anh im lặng một tí, quay đầu nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu đưa mắt sang chỗ khác một khắc nhưng rồi lại không nhịn được mà xin lỗi anh.
"Em xin lỗi ạ! Lần đầu thấy anh, nên em mới nhìn lâu một chút... Em chỉ không muốn... Gặp người quen mà quên mặt... Tại em có đầu óc hay quên..."
Một đằng dài giải thích ấp úng được đưa ra, đang anh mặt lạnh cuối cùng cũng phì cười.
"Hahahaha..."
"Em dễ thương thật đấy!"
Đứa trẻ lần này đầu như ấm nước đun sôi, khói bốc lên không ngừng, giận quá cậu dỗi.
"Anh trêu em. Em không chuyện với anh nữa đâu"
Nam Hoàng đang cười dần lấy lại vẻ hoà nhã, anh bảo:
"Xin lỗi nhé, anh không cố ý. Tại... em giống cậu ấy quá."
Lời nói vừa dứt anh lại im lặng, điều đó khiến cậu bé đang bực bội lại bày thành dáng vẻ có chút tò mò.
"Anh đang nói về ai vậy, người đó rất giống em sao."
Anh lại tiếp tục cười, nhưng không kịp giấu hết nỗi buồn vào trong. Anh đáp.
"Ừm. Phải nói là rất giống."
"Cậu ấy bị tai nạn, không may qua đời. Lúc còn bằng tuổi em, anh với cậu ấy là tri kỉ của nhau ấy chứ."
Quốc Nam an ủi.
"Chia buồn cùng anh. Em không biết người đó mất nên lỡ hỏi."
Nam Hoàng đáp.
"Không sao. À mà hôm anh để lại nhật ký trong ngăn bàn, chỉ định gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy thôi. Tại hôm đấy cậu ấy mất, lại còn ngồi ngay chỗ em, hôm anh định lấy lại còn giật mình hú vía đấy."
Anh vừa nói nói uyển chuyển sang một câu đùa, Quốc Nam tự nhiên sợ ngang. Anh nhắc nhở.
"Em không phải sợ, hồi đó cậu ấy hiền khô à như em vậy đó, chọc cậu ấy rất là vui luôn."
Quốc Nam chợt nhớ ra mình đang giận ảnh, lại câu mày khoanh tay quay đi chỗ khác ra vẻ mình đang dỗi.
Anh cười một lúc rồi dỗ cậu, sau đó cả hai cùng ăn trưa rồi về lớp của mình.
Nút thắt trong lòng đã được gỡ, cậu cũng không còn sợ người bạn kia là "bóng ma" nữa mà thay vào đó là một đàn anh lớp 12 cao ráo đẹp trai. Tinh thần cậu từ đó cũng được thả lỏng trở nên vui vẻ
"Này, đàn anh đẹp đó lại đến tìm mày kìa" nhỏ Dương cười nói
"Ahh—" cậu nhìn ra thì thấy Nam Hoàng đang đứng ở cửa nở nụ cười tươi giơ tay lên chào cậu
"đi ăn trưa chứ?"
"đ-được ạ" giọng nói có chút lúng túng kèm theo một chút sự vui vẻ bên trong
..........
Hai người cứ như vậy làm thân với nhau, cuốn sổ đã được cất ngăn nắp trong balo. Ngày qua ngày cứ thế gặp nhau hai người nói chuyện vui vẻ, cùng nhau đi chơi mà Nam không để ý rằng trong lòng từ khi nào đã nảy lên một cảm giác kì lạ với đối phương.
Tình cảm ấy ngày càng lớn dần, cậu cũng không biết bản thân mình từ khi nào đã coi Nam Hoàng như một người quan trọng không thể thiếu, mỗi khi được gặp và nói chuyện với anh cậu thấy rất vui. Khi anh đến gần cậu thì tim cậu lúc nào cũng đập nhanh một cách kì lạ. Thấy các bạn gái xung quanh nói chuyện với anh thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Là..thích sao?" Dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cậu nhưng nó cũng nhanh chóng được cậu gạt bỏ đi "chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi, anh ấy là bạn thân của mình mình thấy vui khi gặp là bình thường"
Thứ cảm xúc đó cứ bám theo cậu, đã nhiều lần cậu lại nghĩ đến liệu mình có phải thích anh ấy không nhưng vẫn bỏ qua một bên
Cho đến 2 tháng sau
"Đây là bạn gái của anh, cô ấy tên là Trúc Kỳ"
Nghe được những lời này trái tim của Nam như thắt lại "tại sao lại đau thế này"
"à..chúc mừng hai anh chị nhé, rất vui được gặp chị, em là Quốc Nam bạn của anh Nam Hoàng" cậu nở nụ cười gượng mà nói
"đây là cậu bé mà hay anh kể với em sao? Nhìn dễ thương thật đấy" Trúc Kỳ cười nói với Nam Hoàng rất thân mật
Quốc Nam thấy không nên ở lại làm phiền hai người nên đã kiếm cớ rời đi
"ah..em còn có việc ở nhà cần về sớm, hai người đi chơi vui vẻ ạ" nói xong cậu làm ra vẻ vội vàng và chạy đi. Dòng nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra hai bên má cậu
"Tại sao lại đau thế này? Không phải chỉ là bạn bè thôi sao. Không lẽ mình thích anh ấy là thật. Đau quá..." những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra trong đầu cậu
"Mình...thích anh ấy..nhưng biết làm sao đây, anh ấy đã có người yêu rồi..vả lại hai ta là đều là con trai..sao có thể.."
Cùng dòng suy nghĩ miên man, cậu tiến vào dòng người đông đúc. Tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình quảng cáo, tiếng mọi người trò chuyện,...
Đau đầu quá...
Xung quanh rất náo nhiệt, nhưng cậu chẳng lọt được âm thanh nào vào tai. Không gian và thời gian của cậu tựa như đã dừng lại và tách biệt với mọi thứ
Và rồi nó đã chuyển động trở lại, trực giác đã bắt buộc cậu mở hết mọi giác quan ra, tiếp nhận đủ loại thông tin cho việc sống sót. Nhưng đã quá muộn
"Dừng lại..."
"Cậu bé..."
Pippppp...
Nỗi đau xé gan xé thịt, đến mức không thể cất thành lời...
...
"Quốc Nam?!", Nam Hoàng giật tung cánh cửa phòng bệnh, khuôn mặt sợ hãi tột cùng.
Cậu nằm đó, gần thật gần, mà cũng thật xa
"Quốc Nam? Quốc Nam? Em tỉnh lại đi? Quốc Nam?", Anh ta run rẩy nhìn người đàn ông mặc áo Blouse trước mắt, " B... bác sĩ, khi nào... em ấy sẽ tỉnh lại?"
Câu trả lời khiến cậu chết điếng. Có thể... là không bao giờ...
Không bao giờ...
Không...
Không thể nào...
Không thể như thế được...
Không, không không khôngkhôngkhông!!!
KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG!!!!!!!
CÁI Đ*O M* GÌ THẾ???
TẠI SAO?!
QUỐC NAM?! QUỐC NAM?!
EM TỈNH LẠI ĐI MÀ, QUỐC NAM
...
"Chơi vui không? Nam Hoàng?"
Đó là nhỏ Dương, đến cùng 1 giỏ hoa quả
"Nam Hoàng thực sự rất thích mày, cậu ta ngày nào cũng kể về mày hết. Và mày đáp lại bằng cái gì? Đem một cô gái về để xem phản ứng của cậu ấy? Mày có thực sự đọc qua hướng dẫn sử dụng não không vậy? Đáng lẽ tao nên giã mặt mày thành bột khi thấy cuốn nhật ký đó. Rồi cái người mày nói giống cậu ấy là người thứ bao nhiêu trong danh sách người yêu cũ của mày vậy? Nam Hoàng, mày đã cảm thấy vui chưa?"
Hoàng Nam?
Mày đã chơi đủ chưa?
Mày đã cảm thấy vui chưa?
Xin lỗi...
Xin lỗi mà...
Anh thực sự xin lỗi...
——————
Quốc Nam đi đến một con sông màu tím, bên kia sông cậu thấy ông bà Nội, ông bà Ngoại, ông thầy Dương cùng nhiều người thân đã lâu không gặp của mình. Họ vẫy tay mời gọi Nam bước qua cầu sang đấy với họ, Nam đang định bước qua đoàn tụ với người thân thì có một bàn tay giữ cậu lại.
"Chờ đã...."
Người vừa lên tiếng là một bạn học sinh tuổi tác chắc gần bằng cậu và có ngoại hình hao hao Nam. Nam tò mò hỏi:
" Bạn là ai ? Mình có quen nhau không ?"
"Ông quên tui lẹ thiệt đó, vừa rồi còn nhận hai viên kẹo bạc hà của tui ngay cửa sổ lớp học."
Nói rồi "bạn học sinh" xoay mình hoá thành bác bảo vệ bụng mỡ vui tính :"Tìm được thì tốt rồi, cho con 2 viên kẹo bạc hà nè, về cẩn thận nhá, bác còn phải đi kiểm tra mấy lớp nữa cơ"
"Á á á á maaaaaaaaaaaaa, ma học sinh...ma bảo vệ...ma bụng mỡ nước lèoooo.."
"Nín đi, sợ ma thì được chứ không được ma đỳ shaming nghe chưa, bụng mỡ là để yêu thương. Nói cứ như có mình tui là ma vậy, ông cũng có khác gì tui đâu."
"Bạn học sinh" trở lại hình dáng ban đầu, mỉm cười nhìn vào gương mặt đang hoang mang của Nam, nỗi sợ này vừa mới trôi qua thì nỗi sợ khác lại tiếp tục ập đến, cậu lắp bắp:
"Tui... cũng là hồn...ma sao? Tui chết... rồi sao ? Tại sao...??"
"Bạn học sinh" lắc đầu:
"Bạn chưa chết hẳn chỉ là đang ở giai đoạn người thực vật thôi, bạn còn đứng ở đây nghĩa là bạn còn cơ hội ở giữa ranh giới Sinh Tử, bước qua cây cầu bên kia... Bạn mới thực sự chết, sống hay chết, ở hay đi là ở nơi bạn quyết định, tui sẽ giúp bạn trở lại... Nếu bạn muốn..."
Nếu tôi chết thì sao!? chẳng phải sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi sao còn Nam chẳng lẽ tôi và cậu ấy sẽ thành người xa lạ sao. Tôi đã nói, nói và hỏi rất nhiều nhưng cái thứ linh hồn bay lơ lửng vất vưởng kia chẳng đáp lại một lời nào đến cả ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng tôi nó đang né tránh,né tránh một thứ gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra với tôi trong tương lai. Đầu óc tôi lúc này suy sụp một cách tồi tệ, có lẽ việc đơn giản nhất là được ngắm mặt trời mọc trong lúc này cũng hoàn toàn vô vọng, linh hồn kia dường như có ý định bỏ chạy, tôi nhanh tay bắt lấy,mặt nó toát ra vẻ xanh sao và đầm đìa mồ hôi,tôi gằn giọng hỏi nó vì sao lại bỏ chạy, nó cắn chặt môi rồi cũng dè chừng mà đáp:
"Nếu cậu chấp nhận đi qua cây cầu kia linh hồn cậu sẽ chẳng được sống yên ổn trên bầu trời Olympus do thần sấm Zeus cai quản mà phải đau khổ, cồn cực dưới địa ngục của thần Hades, cậu sẽ phải đi lang thang ở con sông Styx dưới âm phủ,đi mãi mãi mà chẳng thể ngừng cho đến khi linh hồn kiệt âm khí mà tan biến trở thành những vụn linh cho đám khổng lồ Gigantes ngấu nghiến hàng ngày, khi cậu đã bị bọn chúng ăn hết linh hồn cậu sẽ lại hồi sinh rồi đi dọc con sông,... nó sẽ là một vòng tuần hoàn mãi chẳng kết thúc."
Tôi sững người, tôi vốn dĩ sống rất tốt và lương thiện,tại sao lại bị xuống địa ngục chịu thứ hình phạt quái đản và ghê tởm kia chứ? Tôi hỏi nó vì sao tôi lại chẳng được lên thiên đường Olympus mà lại phải xuống đó? Nó chẳng trả lời rồi vụt biến mất,rõ ràng nó là người cho tôi lựa chọn đi hay không sao bây giờ lại mất tích!? Đầu tôi đau nhói, một con quặn thắt từ tim bỗng dồn dập lên não hơi thở như bị bóp nghẹt bởi cái gì đó, nước dãi từ miệng tôi mất kiểm soát mà rơi ướt đẫm giường bệnh. Bỗng một luồng ánh sáng từ trên cao rọi xuống tôi, một hình bóng tựa như nữ thần giáng xuống nhẹ nhàng tách lấy phần hồn của tôi đưa lên cao, nơi mà chẳng nắng mưa nào có thể chạm đến.Tôi biết người kia chính là ai, nữ thần thần Athena,người đã đánh chiếc sẽ ngựa phử kín bằng vàng để đón tôi đi, tôi sẽ chẳng thể nào biết được các vị thần Olympus sẽ cho tôi đi đâu khi đã là một linh hồn, nhưng tôi chắc chắn thế giới đó sẽ là một thế giới chẳng ai quên mất tôi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz