Oneshot
Bom ngồi trong tiệm cafe quen thuộc, vẫn là chiếc bàn cũ cạnh ô cửa sổ nhỏ. Khung cảnh bên ngoài thay đổi không nhiều kể từ lần cuối cô được ngắm nhìn chúng. Có chăng điều được thay đổi là ở chiếc ghế đối diện và cốc cafe trước mặt cô.Người ngồi chiếc ghế đó, vốn dĩ là một anh chàng, Choi Seung Hyun. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đã bỏ cô mà đi, cô chỉ mong rằng chiếc ghế gỗ màu nâu cũ đó còn vương lại một chút gì thuộc về anh. Để cô còn có nơi dựa dẫm vào khi cô đơn. Song, cô quen rồi, cô quen cái cảm giác hụt hẫng khi không còn được thấy anh ngồi đó. Cô quen chứ cô không hề quên. Cô vẫn nhớ rõ như in nụ cười hờ được vẽ trên đôi môi mỏng của anh, nhớ cả ánh mắt ấm áp khi anh nhìn cô.Sau một một lúc bần thần nhìn vào khoảng không đối diện, cô chuyển ánh mắt xuống tách Espresso được đặt trên bàn. Cô cầm chiếc muỗng nhỏ lướt nhẹ lớp bọt trên mặt cafe, lớp bọt trắng dần rẽ ra theo hướng di chuyển của chiếc muỗng, nhưng sau một lúc cũng tự động dính lại với nhau như chưa từng có gì xảy ra.Flashback"Thứ cafe đắng thế này mà anh cũng uống được! Con người kì lạ! Ngọt ngào như Mocha lại không thích!" Bom bĩu môi trêu con người trước mặt mình."Anh uống Espresso để tập cho quen dần với sự đắng chát mà nó mang lại!" Seung Hyun nhấp một ngụm cafe rồi nói."Thôi! Anh triết lý quá đó!" Cô khẽ cười, rồi khuấy nhẹ cốc Mocha ngọt ngào."Em cũng nên tập uống Espresso để làm quen với vị đắng đi! Cuộc đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào như cốc Mocha của em đâu!""Việc gì phải làm quen với cái vị khó chịu đó! Sau này có chuyện gì không hay, em vẫn còn có anh bên cạnh mà! Anh sẽ thay em nếm trải vị đắng của cuộc đời này mà, đúng chứ?" Cô cười vô tư như một đứa trẻ, rồi nhấm nháp cốc Mocha của mình. Vị kem tươi béo ngậy hòa hợp với mùi thơm ngọt ngào của sữa như tan chảy trong miệng cô.End FlashbackLẽ ra cô nên nghe lời anh, cô nên tập nếm trải vị đắng chát của Espresso cũng như của cuộc sống này mang lại.Lẽ ra cô nên biết, anh không phải lúc nào cũng có thể ở bên cô để che chở cho cô. Anh cũng như bao người khác thôi, cũng có thể bỏ cô mà đi bất cứ lúc nào.Leng keng!!Tiếng chuông vang lên báo hiệu có người vừa mở cửa bước vào tiệm cafe."Cho tôi một cốc Espresso!" Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên đều đều, như hòa với bản nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát đĩa cũ xưa.Park Bom vội quay đầu lại nhìn nơi quầy pha chế, để rồi hụt hẫng nhận ra không có ai đứng đó cả. Lẽ nào do cô tự huyễn hoặc bản thân mình. Cô khẽ phì cười, là cười nhạo bản thân. Cô nhớ anh đến ngây ngốc cả rồi, còn tự tưởng tượng ra cả giọng nói của anh nữa cơ.Bỗng một vòng tay ôm lấy vai cô từ phía sau. Càng lúc càng chặt. Hơi thở mùi bạc hà phả đều đều lên vai cô."Seung... Hyun....?" Bom ngây người gọi tên anh. Cô không dám quay đầu lại, cô sợ anh sẽ biến mất như trong giấc mơ. Đúng rồi, chỉ cần thế này thôi, cô chỉ cần anh ôm cô thôi là được. Chỉ cần anh không biến mất khỏi tầm với của cô là được."Ly Espresso của em đã nguội hết cả rồi! Chắc em đợi anh lâu lắm rồi nhỉ?" Giọng nói đó, rõ ràng là ngay bên tai thôi. Đây là thật, không phải mơ nữa rồi."Dù anh có đi đâu, lâu đến mấy, em cũng sẽ đợi! Nhất định em sẽ đợi anh! Vì... em đã quen với vị đắng của Espresso rồi!" ----- THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz