ZingTruyen.Xyz

Oneshot Taedo Cherish

Flipped

Lee Taeyong x Kim Doyoung

Tác giả: Hana - vườn trồng cà rốt của thần mèo
Warning: ooc, tất cả bối cảnh là tưởng tượng không áp lên người thật
Được đăng tải tại wattpad và wordpress.
Vui lòng không re-up, không chuyển ver!

------------------------------------------------------

"Chia tay thật rồi sao?"

"Anh ấy trở lại rồi?"

"Hai người quay lại rồi sao?"

Tính đến nay là ngày thứ 365 anh rời đi, đã một năm trôi qua rồi, cuộc sống không có anh dần dần rồi cũng quen thôi, đã quen với việc sống một mình, quen với việc không có anh bên cạnh.

Tháng tư mùa hoa anh đào nở rộ, em chưa từng nghĩ hoa anh đào lại đẹp như vậy, phải chăng là vì khi đó người bên cạnh đẹp đến mức làm em mải say sưa mà bỏ qua hương sắc anh đào. Con người ấy à, chỉ khi mất đi rồi mới hiểu thế nào là trân quý.

Thời còn đi học Lee Taeyong là nhân vật gây bão trong trường, anh có thành tích tốt, gia cảnh khá giả, ngoại hình đẹp mắt, trong khi em chỉ là một đứa bình thường không hơn không kém, gia cảnh tạm được, ngoại hình cũng chẳng có, chỉ có thành tích học tập là được coi là tốt.

Hồi đó em ghét Lee Taeyong lắm, nguyên nhân chính vì mẹ em. Mẹ em là một doanh nhân ưu tú, mẹ đưa ra nhiều yêu cầu rất cao khiến em luôn trong trạng thái ngột ngạt khó thở. Em vẫn luôn thường nghĩ nếu khi đó không có Lee Taeyong bên cạnh em sẽ biến thành cái quỷ gì đây, đương nhiên, đấy là chuyện của ngày sau. Phần thưởng kẹo ngọt chỉ dành cho đứa trẻ nào đứng nhất với số điểm xuất sắc, đấy là điều mẹ thường nói với em nhiều nhất. Và điểm thi của em chỉ đứng sau Lee Taeyong. Có vẻ như mẹ không hài lòng với việc em đứng thứ hai, chỉ có đứng nhất, đúng vậy, đứa trẻ đứng nhất mới được ăn kẹo cơ mà.

Lee Taeyong rất được duyên mọi người, anh thường xuyên nhận được quà từ những bạn gái, hay cả bạn trai, cũng sẽ có những bạn mạnh bạo trực tiếp đến tỏ tình, nhưng anh đều từ chốt hết sạch, từng người từng người một. Anh rất dịu dàng, ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người, em chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi anh nổi giận. Người anh em thân thiết Seo Youngho từng hỏi tại sao anh không đồng ý những lời tỏ tình kia, có phải anh đã có người trong lòng rồi hay không. Lee Taeyong không trả lời chỉ mỉm cười thật nhẹ.

Người anh luôn thầm thương trộm nhớ chính là em. Bởi vì em hay tụt huyết áp nên anh thường để trong túi mấy viên kẹo cam ngọt ngào hay mấy viên sôcôla be bé. Anh thường ngẩn người nhìn em, âm thầm chú ý đến em, từng nhất cử nhất động của em đều làm con tim anh lay động.

Anh đã tỏ tình với em, đó là điều đáng ngạc nhiên nhất trong cuộc đời này. Đối diện là Lee Taeyong với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lại chẳng nói vậy, nó đang cố níu chặt lấy gấu áo. Anh nói anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ về chuyện này, anh có thể đợi.

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em.

"Cảm giác như thế nào khi được người mình ghét tỏ tình nhỉ?!"

Em trở về nhà với những suy nghĩ quẩn quanh. Em suy nghĩ thật lâu. Hẹn hò với anh cũng không phải chuyện gì xấu, em thừa nhận em từng có ý muốn xấu xa kéo thành tích học tập của anh xuống, nhưng sự thật lại chẳng như em mong đợi.

Anh là một chàng trai chu đáo lại cẩn thận. Anh biết dạ dày em không tốt, anh nhớ lịch đi khám của em, anh chăm sóc em, nấu ăn cho em, luôn chuẩn bị sẵn những gói thuốc trong người phòng khi em cần dùng đến... Trong mắt anh tất cả đều là em.

Khoảng thời gian ở bên nhau em đều rất vui vẻ, dần dần em cũng không thể tách rời anh, anh giúp em giải những đề toán khó, anh đưa em về nhà. Nhưng tiệc vui nào cũng chóng tàn, khoảng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu, anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em.

Chàng trai luôn mang kẹo, mang thuốc cho em đã rời đi. Chàng trai mang trọn bóng hình em trong mắt đã rời đi. Anh rời đi mà không để chút dấu vết nào. Chàng trai cùng em trưởng thành không còn ở bên cạnh em nữa. Em cũng đã từng cố gắng tìm anh, nhưng anh quá nhẫn tâm, anh trốn đi quá kĩ. Có những đêm dài em như muốn vỡ vụn, có những đêm dài em tỉnh giấc với gương mặt ướt nước mắt, có những đêm em gục mặt khóc nức nở, tất cả chỉ vì anh.

Bốn năm sau, cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành luật sư. Những năm qua có rất nhiều người theo đuổi em nhưng rốt cuộc chẳng phải anh. Có người từng khuyên em rằng đừng đợi nữa, chờ đợi đến cuối cũng vô ích cả thôi, tìm được người tốt liền gả đi cho rồi. Nhưng em tin chắc rằng một ngày đó cả hai sẽ gặp lại, chắc chắn ở một nơi nào đó anh cũng đang nhớ đến em.

Kì nghỉ này em quyết định đi đến Tokyo, là vào tháng tư. Tháng tư là mùa anh đào đấy nhỉ, Seoul đến Tokyo cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi mà.

Đường phố ngập tràn hoa anh đào nhưng trong ấn tượng của em chàng trai tóc hồng với nụ cười rạng rỡ đã cuốn hồn em bay đi mất rồi. Gió nhẹ nhàng, cây khẽ đung đưa, hoa dần rơi. Bất giác em đưa tay ra đón, nhìn những cánh hoa anh đào khẽ nằm lại nơi lòng bàn tay em nhớ đến chàng trai dịu dàng ấm áp kia, khóe mắt cay cay, đôi mắt ngập nước.

Còn chàng trai đứng bên kia đường lại đang đắm chìm trong bức tranh đầy cảm xúc này. Em ngẩng mặt nhìn thấy bóng hình người thương, nước mắt khẽ rơi.

Anh bước đến, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, nhìn gương mặt ướt đẫm, anh không khỏi hoảng sợ. Anh kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

"Đồ ngốc, Kim Doyoung, em khóc cái gì."

"Anh đang ở đây rồi, đừng khóc nữa được không em."

"Anh đau lòng."

"Đừng bỏ em một mình, có được không?"

"Không, sẽ không bao giờ."

"Anh yêu em rất nhiều."

"Em cũng thế."

Hai bóng hình dính chặt lấy nhau dưới tán anh đào mãi mãi sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp nhất.

Chàng trai trưởng thành bên em sau tất cả đã quay trở về, trở về đã lâu rồi, anh trở về cùng em ngắm anh đào suốt quãng đời còn lại này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz