ZingTruyen.Xyz

Oneshot T Sa Hunhan We Will Be Safe And Sound

Mười hai con người đã hứa sẽ mãi bên nhau giờ còn đâu, chỉ còn lại những cái xác không hồn nằm ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Cái chết của họ thật đau đớn...đau về thể xác và tâm hồn trong những năm qua. Từng người một giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì muốn được sống rồi cũng không định được thời gian nào từng người đó cũng lần lượt ngã gục xuống vũng máu của chính mình. Sự sống là thế, tranh giành lẫn nhau để rồi lại có một kết cục bi ai... nhưng vì một lý do gì đó những con người này chết trong một sự yên bình của bản thân, trên môi còn những nụ cười, hẳn là họ đã rất yêu thương và trân trọng lẫn nhau đến mức chết do người mình yêu quý ra tay cũng chấp nhận...

Giữa căn phòng đầy trang trọng nhưng lạnh lẽo, trên tường lẫn sàn nhà đều những vệt máu. Còn 2 thân ảnh, một ngồi một nằm, một tóc nâu một tóc vàng, một cao to một nhỏ bé và một còn sức sống một đang dần mất đi.

- Đừng, làm ơn đừng bỏ em ở lại đây một mình. - Người con trai với vóc dáng cao cao siết chặt lấy tay người con trai đang nằm trong vòng tay mình bật khóc nói - Em đã luôn cô đơn...

Luôn luôn một thân
Kể cả khi có anh và mọi người kề bên
Luôn trơ trọi kể cả lúc anh và mọi người cạnh em....

- Sehun a~...Em...không...bao giờ...cô...đơn...cả - Người con trai tóc vàng kia đưa cánh tay đã be bét máu đưa lên quẹt đi những giọt nước mắt của Sehun dù biết nó sẽ chẳng bao giờ ngừng chảy.

Là do em hay do mọi người
Là do mọi người luôn vui vẻ
Hay là do em luôn cô đơn trốn tránh những niềm vui đó?...
Và trốn tránh cả anh...

- Luhan...làm ơn...- Em đã không còn sức để nói nữa rồi vì vậy xin anh hãy ở lại...mà thật kì lạ, tại sao em lại mong anh đừng bỏ em lại trong khi người cầm mảnh gương vỡ đâm thẳng vào bụng anh không do dự chính là em?...

Nhưng có vẻ như anh không trách móc gì em, anh hiểu em mà phải không? Anh biết là em làm vì có mục đích mà đúng không? Nhưng thật tệ thay khi mục đích ấy chỉ là khao khát được sống. Chỉ vì điều ấy mà giết người em luôn yêu thương bằng cả cuộc đời mình.

- Hát...cho anh...nghe...đi- Cố gắng nở nụ cười, anh muốn em hát cho anh một bài vì đây là lần cuối cùng... anh nghe em hát.

Sehun thoáng giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh....

Sao nghe giống quá

"Sehun em hát cũng hay lắm đó! Hãy hát cho anh nghe thử một bài đi!!"
"Không."
"A~ đừng lạnh lùng thế chứ! Hát cho anh nghe một bài thôi mà"
"Không là không!"
"Hun~~~ một bài thôi~~ hát cho anh nghe đi"
"Urg...thôi được"
-------
-LuHa...

- Làm ơn!!!...hãy hát đi...bài em thường hát...cho anh...

Không còn cách nào khác, anh vẫn cứng đầu như thế, được nếu đây là điều cuối cùng anh muốn em làm thì em sẽ làm tất cả.

Em nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh
Khi em nói em sẽ không bao giờ để anh ra đi...

Cất tiếng hát trong nước mắt nhưng em sẽ cố hát thật hay cho anh nghe.

Khi bóng tối dường như cướp đi ánh sáng đời em
Em nhớ, anh đã từng nói "Đừng bỏ em một mình nơi đây."

Nắm chặt bàn tay còn chút ít ỏi hơi ấm của anh. Nhìn anh nước mắt em vẫn rơi.


Nhưng tất cả sẽ lụi tàn và tan biến từ đêm nay

Chỉ cần nhắm mắt lại...

Có một đôi mắt đã khẽ nhắm lại.

Hoàng hôn đang dần buông xuống...

Bầu trời còn lưu luyến một màu cam đang dần tan biến.

Anh sẽ ổn thôi...

Bàn tay đang nắm chặt tay em dần được nới lỏng...và trượt xuống lạnh lùng.

Sẽ không ai có thể làm anh tổn thương được nữa
Khi ánh bình minh ló dạng
Em và anh sẽ được bình yên vô sự...

------
"Hun à em không đi ăn cùng mọi người sao? "
"Không mọi người cứ đi đi em ở nhà ăn được rồi."
"Sao em không đi? "
"...Vì em không thích..."
"Ừm...."

-------
"Này Sehun, sao nãy mọi người tập thì em không chịu tập giờ lại tập? "
"Em muốn tập một mình."
"Tại sao? Không phải tập cùng mọi người sẽ tốt hơn sao? "
"...nhưng em không thích."

-------
Anh đừng nhìn ra ngoài của sổ làm chi
Người yêu dấu ơi, tất cả đang bốc cháy
Bên ngoài cánh cửa cuộc chiến vẫn cứ khốc liệt
Hãy cứ ngân nga mãi khúc hát này
Ngay cả khi từng nốt nhạc dần biến mất, biến mất...

-------
"Anh cảm thấy dù cho mọi người có gần em hoặc yêu thương em đến mấy, thì em vẫn giữ khoảng cách có phải không? "
"..."
"Oh Sehun! Thật sự những người anh em này không có nghĩa lý gì với em sao? "
"..."
"Nếu em không muốn nói thì cũng không sao...anh hiểu em mà. Chỉ là không hiểu sao em lại thế."

-------
Xin lỗi dù là anh nhưng em vẫn không thể để các anh biết được nhược điểm của mình. Vì đôi khi điều này sẽ rất rắc rối...

Chỉ cần khép khẽ đôi mi lại
Ánh dương đang dần biến mất
Anh sẽ không sao đâu
Sẽ không còn ai có thể làm anh tổn thương nữa
Khi bình minh ló dạng
Em và anh sẽ được bình yên vô sự...

Ôm chặt lấy anh vào lòng, anh giờ đây đã chìm vào giấc ngủ rất sâu, sâu đến nỗi em không thể đánh thức anh dậy được nữa. Thôi thì em sẽ để anh đi một lần nữa dù biết lần này anh sẽ không quay về đâu.
.
.
.
Hay là em đến bên anh nhé?
.
.
.
Vì không có anh
.
.
.
Em sống làm gì nữa?

"Chỉ cần khép nhẹ đôi mắt..."

Trượt dài xuống bức tường, em đã quá mệt mỏi.

"Rồi em sẽ ổn thôi..."

Đâm xuyên mảnh gương qua bụng và cũng là nơi em đâm lấy anh.

"Khi ánh dương ngày mai ló dạng..."

Khẽ mỉm cười, đôi mắt em dần khép.

"Em và anh sẽ được bình yên vô sự."
.
.
.
Thật xin lỗi khi trước đây em lại không đối xử với anh tốt hơn, gần gũi nói lời yêu thương anh nhiều hơn.

Thật xin lỗi khi luôn để anh là người đợi chờ.

Thật xin lỗi khi em muốn bỏ cuộc, anh lại luôn một tay dìu dắt em không lời trách móc

Và thật xin lỗi, vì em đã không giữ lời hứa khi anh nói "Em phải sống Sehun. "

Thật xin lỗi, vì một lần nữa em lại ích kỉ...

Nhưng...

Xin anh, hãy để em ích kỉ thêm lần này nữa thôi.

Rồi em sẽ không thế nữa đâu mà.

Trước khi nhắm mắt Sehun đã thấy một ánh hào quang hiện ra trước mắt với 11 bàn tay chìa về phía mình cùng với những nụ cười dịu dàng. Khẽ mỉm cười đáp lại, cậu đưa bàn tay về phía họ và nắm lấy thật chặt như thể cậu sợ sẽ tuột mất họ vậy.

0:00:04
.
.
.
0:00:00

Trò chơi kết thúc.

Đúng vậy. Nhược điểm của em là các anh.
Đó là điều làm em muốn che dấu và luôn lạnh lùng với các anh .
Nhưng bây giờ thì đã ổn hết rồi nhỉ?
Mười một con người em sẽ mãi ở bên, yêu thương cho đến hết cuộc đời.
Mọi người ơi, em đến bên mọi người ngay đây.

Rồi chúng ta sẽ mãi được bình yên vô sự.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz