ZingTruyen.Xyz

Oneshot R18

CP: Tễ Phong ❤ Minh Hạ

• Tễ Phong (AI của Tuấn Tuấn)
• Minh Hạ (phim 'Bán yêu khuynh thành' của Hạn Hạn)
Teenfic quăng não ( ꈍᴗꈍ)

⋇ ⋇ ⋇

1.

Minh Hạ nhàm chán nhìn giá cổ phiếu một lát rồi quay qua lướt mạng, không hiểu sao lại trượt tay nhấn vào một đường link chào bán AI hình dáng con người.

Hiện nay AI hình người không còn là chuyện hiếm lạ nhưng vì một lý do nào đó mặt hàng này rất khó tiêu thụ. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức con người ta vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái khi có trí thông minh nhân tạo mang hình người ở ngay bên cạnh.

Minh Hạ tò mò đọc qua một lượt phần giới thiệu và cách đặt hàng, đến phần báo giá thì suýt nữa bị sặc nước miếng.

Giá không bằng một cái tủ lạnh. Lại còn bảo hành tận hai năm?

Một phút bốc đồng Minh Hạ liền quyết định đặt mua.

Hệ thống ngay lập tức gửi tới một form điền thông tin

I. Giới tính

Minh Hạ ngây người, suy nghĩ một lát rồi tích vào ô: NAM

Bên dưới hiện ra phần chú thích bằng chữ nghiêng: AI nam có chiều cao trung bình từ 1m80 trở lên, nếu quý khách đồng ý vui lòng chuyển sang mục II. Nếu quý khách yêu cầu số đo thấp hơn vui lòng điền chi tiết bên dưới.

Minh Hạ suy nghĩ một lát cảm thấy 1m80 là ổn rồi nên chuyển tiếp sang bước hai. Shock lần nữa

II. Ngoại hình (màu tóc, tone da, tỉ lệ cơ thể...)

Anh nhìn tới hoa cả mắt, may mắn hệ thống còn tâm lý đưa ra một loạt hình ảnh gợi ý để khách hàng lựa chọn. Minh Hạ vừa nhìn đã chấm ngay một chàng trai tóc nâu, liền bấm vào chi tiết để xem thêm, thật sự càng nhìn càng vừa ý.

Nhân viên chăm sóc khách hàng cũng vô cùng chuyên nghiệp thảo luận với anh về sản phẩm sắp mua...

2.

Đúng một tuần sau AI quản gia Minh Hạ đặt mua được giao tới tận cửa. Nhân viên của hãng thậm chí còn đi cùng để hướng dẫn chi tiết và tặng kèm một bộ jumpsuit màu đỏ gạch.

Anh tò mò đứng một bên nhìn nhân viên khởi động AI, hàng mi dày như chiếc quạt xếp khẽ run lên một chút rồi chầm chậm mở ra.

Mắt xanh???

Minh Hạ nghiêng đầu hỏi cậu nhân viên đang tỉ mỉ sửa tóc cho AI, "Này anh, hôm trước tôi xem trên web của các anh hình như mắt đen mà?"

Cậu nhân viên còn chưa kịp mở miệng nhân vật chính đã lên tiếng trước, "Chủ nhân, ngài không thích màu mắt này sao?"

Minh Hạ giật mình, lại thấy cậu nhân viên luống cuống gãi đầu, "Quý khách, dòng AI 186 mà quý khách lựa chọn màu mắt đều là xanh lam đậm, có thể hôm đó quý khách không để ý. Chúng tôi cũng đã xem kỹ form điền thông tin, quý khách không có yêu cầu đặc biệt về màu mắt nên chúng tôi vẫn giữ nguyên."

Minh Hạ rút điện thoại kiểm tra đơn hàng, đúng là mắt xanh. Vấn đề là AI mẫu trên web đều... nhắm mắt, hôm đó anh mải nhìn mũi và miệng người ta nên mới không để ý mô tả bên dưới.

"Không phải không thích" Minh Hạ lắc đầu, "tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Nhân viên thấy thái độ của Minh Hạ như vậy mới dám thở phào một cái, hoàn thành xong thủ tục bàn giao thì lập tức biến mất như một cơn gió.

Thấy ánh mắt của Minh Hạ rơi lên người mình, chàng trai vui vẻ cười một cái, "Chủ nhân, ngài muốn em làm gì?"

"Đừng gọi chủ nhân nữa, tôi tên Minh Hạ. Cậu có tên không?"

"Em không có, tên hệ thống đặt là M1129."

"Ừm, vậy từ giờ gọi cậu là Tễ Phong được không?" Phong quang tễ nguyệt, mong người trải qua giông tố vẫn là một chàng trai rộng lượng phóng khoáng.

Tễ Phong nói mình đã được cài sẵn chương trình quản gia, nếu Minh Hạ có yêu cầu gì khác có thể trực tiếp yêu cầu. AI 186 là phiên bản mới nhất, có thể tự cài thêm chương trình.

Khái niệm quản gia đối với Minh Hạ chỉ dừng lại ở nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Cho nên, lúc nhìn thấy Tễ Phong vặn ngược cánh tay của tên biến thái trong siêu thị Minh Hạ lại phải rút điện thoại ra nhìn đơn hàng của mình một lần nữa.

Tễ Phong ném tên kia cho bảo vệ xong thì nhìn anh cười cong mắt, "Chương trình quản gia của em bao gồm cả kỹ năng cận chiến và sử dụng súng." thấy vẻ mặt Minh Hạ biến sắc Tễ Phong liền vội vàng giải thích, "Chủ nhân yên tâm em có giấy phép sử dụng súng, chương trình cũng hoạt động tuyệt đối chính xác, sẽ không gây tổn thương cho con người."

Sau đó suốt cả quãng đường về Tễ Phong không mở miệng nói một câu nào nữa. Minh Hạ lén nhìn chàng trai đang im lặng cúi đầu đi bên cạnh mình, thầm nghĩ xinh đẹp như vậy lại còn biết đánh nhau nếu trả hàng thì cũng hơi tiếc.

Đến tối, lúc Minh Hạ nhìn thấy món tôm hùm đất sốt cay trên bàn ăn, lại nhìn Tễ Phong thuần thục lột vỏ tôm xếp vào chiếc đĩa sứ để trước mặt mình thì ý nghĩ trả hàng đã bị quăng xa tám trăm dặm.

Sốt chấm Tễ Phong làm còn ngon hơn cả ngoài tiệm, Minh Hạ ăn chừng mười mấy con thì không thấy quản gia mới nhậm chức của mình bóc tôm nữa, anh vừa duỗi tay về phía mấy con tôm liền bị Tễ Phong cản lại, "Chủ nhân hôm nay ăn như vậy thôi, đồ cay không tốt cho sức khỏe, hơn nữa ăn quá nhiều tôm sẽ dễ bị táo bón."

Minh Hạ câm nín, ý nghĩ trả hàng vừa quăng đi tám trăm dặm lại bị kéo về.

"Chủ nhân, ngài không vui sao?"

Trong đôi mắt màu lam của Tễ Phong không hề có chút cảm xúc. Cậu hỏi câu này là dựa trên nét mặt cộng với phân tích sóng não của anh.

Đáng lẽ anh không nên hy vọng rằng AI có thể bầu bạn với mình. Minh Hạ buột miệng, "Tễ Phong, cậu bao nhiêu tuổi?"

Tễ Phong lại cười, "Nếu tính theo chương trình quản gia thì hệ thống sẽ mặc định là 29 tuổi. Còn tính như con người thì AI 186 bắt đầu đưa vào sản xuất cách đây hai năm, giờ em ba tuổi."

Cuối cùng Minh Hạ cũng bị chọc cười, còn cười tới chảy nước mắt, "Vậy cậu phải gọi tôi bằng chú, tôi 28 rồi!"

"Chú." Tễ Phong chu môi gọi một tiếng, Minh Hạ càng cười lớn.

Ăn tối xong Minh Hạ nhàm chán ôm điện thoại lướt mạng một hồi, lúc ngẩng lên vẫn thấy Tễ Phong đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, tay để trên đầu gối mắt nhìn thẳng. Anh lại bắt đầu tò mò, "Tễ Phong, cậu có ngủ không?"

"Em có chế độ ngủ." Tễ Phong gật đầu, "Chủ nhân muốn đi ngủ sao? Chủ nhân có muốn nghe kể chuyện không?"

Minh Hạ ngơ mất 5s, sau đó thì ôm bụng cười lăn lộn. Tễ Phong không hiểu lắm, chương trình quản gia hầu hết được xây dựng để phục vụ cả một đại gia tộc, số lượng công việc nhiều vô kể, thậm chí AI 186 còn có hẳn file chương trình kể chuyện cổ tích cho bé. Nhưng vị chủ nhân này của cậu hành động không theo kịch bản nào cả, dắt cậu đi siêu thị, rủ cậu ăn cơm, hỏi cậu bao nhiêu tuổi, có ngủ không? Ngài ấy không thích nghe kể chuyện cũng được nhưng cười lớn như vậy là đang vui vẻ sao?

"Tôi không nghe kể chuyện" Minh Hạ lau vệt nước trên mắt, "phòng ngủ ở bên kia lúc nào cậu thích thì qua đó ngủ nhé!"

3.

Trên người Minh Hạ có một bí mật, ông ngoại nói năm anh mười tuổi từng bị ngã xuống sông lúc được cứu lên bờ thì tim đã ngừng đập rồi. Sau đó, một con mèo đen có đôi mắt xanh lam đột nhiên xuất hiện, lúc nó cúi đầu ghé vào môi anh bỗng có một luồng sáng rất nhẹ chợt lóe lên sau đó Minh Hạ bật ho sặc sụa, từ từ mở mắt.

Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, Minh Hạ cũng không còn nhớ rõ tuổi của mình nữa. Chỉ biết từ sau khi ông ngoại qua đời anh phát hiện bản thân không đau yếu bệnh tật cũng không già đi, vẻ ngoài của Minh Hạ đã hoàn toàn dừng lại ở tuổi 28.

Anh đã rất sợ hãi, trốn tránh thật lâu mới có đủ can đảm hòa nhập với nhân loại một lần nữa. Lúc đặt chân tới thành phố này, Minh Hạ mở một tiệm cà phê nhỏ, kinh doanh là phụ nghe tiếng cười nói mới là chính. Chỉ có như vậy anh mới có cảm giác mình đang tồn tại.

Buổi sáng, đám nhân viên thấy ông chủ dẫn theo một anh chàng cực phẩm đi cùng liền ném hết công việc sang bên nhào tới "hỏi thăm".

Minh Hạ chỉ giới thiệu ngắn gọn: "Cậu ấy tên Tễ Phong, là trợ lý của tôi."

Nhân viên trong tiệm đều biết tài sản của Minh Hạ không chỉ có một tiệm cà phê này, nhưng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc anh là thần thánh phương nào. Cà phê trong tiệm đều là hàng nhập khẩu đắt đỏ, ngay cả ly sứ cũng được đặt làm riêng cho mỗi loại đồ uống, giá bán lại gần như ngang ngửa với những tiệm cà phê khác. Rất có phong thái của người quá nhiều tiền muốn ném bớt qua cửa sổ.

Trợ lý mới của ông chủ cười lên rất đẹp, giọng nói từ tính mê hoặc, đôi bàn tay trắng nõn thon dài, học pha chế siêu nhanh. Chỉ trong buổi sáng đã có thể vẽ được một trái tim điệu đà trên ly capuchino. Tễ Phong cẩn thận đi tới trước mặt người đàn ông đang cau mày nhìn màn hình laptop, thanh âm rất nhẹ tựa như chỉ muốn nói cho một mình anh nghe, "Chủ nhân, có đẹp không?"

Minh Hạ rời mắt sang ly capuchino trên bàn, từ mặt bàn nhìn tới chiếc dây lưng hờ hững trên bộ jumpsuit của Tễ Phong, lướt qua hàng cúc trang trí tinh xảo, tới xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau cổ áo khép hờ, đường xương hàm nam tính, gò má trơn mịn, cuối cùng là đôi mắt màu lam cong cong như mảnh trăng non đầu tháng.

"Đẹp!"

4.

Dạo gần đây Minh Hạ thường xuyên ngẩn người, mà hình như nguyên nhân đều xuất phát từ quản gia mới nhậm chức của anh.

Ăn nhiều đồ cay không tốt cho tiêu hóa, ánh sáng xanh từ điện thoại ảnh hưởng đến mắt và da, nước giặt có quá nhiều surfactant... Minh Hạ cứ nghĩ anh sẽ không thể chịu nổi Tễ Phong quá ba ngày, nhưng hình như không phải thế. Đếm cẩn thận thì 11 ngày trôi qua rồi anh vẫn chưa yêu cầu trả hàng dù ngày nào cũng có suy nghĩ đó không dưới năm lần.

Minh Hạ bỏ notebook xuống lơ đãng nhìn bóng lưng trong bếp, vẻ ngoài của Tễ Phong thật sự rất hoàn mỹ, nếu không nói ra có lẽ chẳng có ai nghĩ rằng cậu trai này là mẫu AI... rẻ hơn cái tủ lạnh.

Tễ Phong có trí tuệ của một người ba mươi tuổi, nhưng dẫu sao trí tuệ đó vẫn là nhân tạo, nghĩa là chỉ có lý thuyết suông. Cho nên lúc hai người cùng nhau xem một bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối, thấy hai diễn viên hôn nhau nhóc con liền quay sang hỏi anh, "Chủ nhân, tại sao hai người họ lại làm vậy?"

Minh Hạ vốn chẳng hề chú tâm vào nội dung phim, đột nhiên nghe Tễ Phong hỏi vậy anh không biết nên giải thích theo mạch phim hay nên thẳng thắn nói với nhóc con rằng bọn họ đang DIỄN.

Tễ Phong thấy Minh Hạ nhíu mày thì cho rằng anh không thích mình đặt câu hỏi liền vội vàng xua tay, "Chủ nhân, ngài không cần bận tâm. Em chỉ..."

"Ngốc" Minh Hạ cười nhỏ, lại nhéo má Tễ Phong mấy cái, "Em muốn hỏi cái gì cũng được, chỉ là tôi đang suy nghĩ xem nên trả lời em thế nào?"

Minh Hạ đắn đo giây lát cuối cùng vẫn quyết định giải thích theo mạch phim. Dù sao năng lực học hỏi của Tễ Phong rất mạnh, giải thích một chút rồi để nhóc con tự xem phim cũng được.

Kết quả Tễ Phong dành cả đêm xem hết bộ phim, sáng hôm sau còn rành mạch kể lại toàn bộ nội dung cho Minh Hạ nghe rồi kết luận, "Chủ nhân, Tào Úy Ninh làm như vậy vì thích Cố Tương."

Minh Hạ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình thật ra trong lòng đang lén lút cười trộm, nhóc con ba tuổi biết cái gì gọi là thích chứ?

5.

Làm quản gia của Minh Hạ thật sự rất nhàn rỗi, ngoài nấu nướng dọn dẹp thì những kỹ năng tân tiến nhất của AI 186 hoàn toàn không có cơ hội dùng đến. Tễ Phong giống như một vị tướng văn thao võ lược nhưng lại sinh vào thời bình, cả ngày hết xem phim lại đọc sách.

Minh Hạ có sở thích sưu tầm sách cổ, lúc nhàn rỗi Tễ Phong cũng tò mò ôm vài cuốn ngồi đọc, chỗ nào không hiểu sẽ chạy đi tìm anh thắc mắc. Tễ Phong không chỉ thích đọc sách còn chạy theo Minh Hạ học kinh doanh, đầu tư... nhóc con nói muốn giúp anh một tay.

Tễ Phong học cái gì cũng nhanh, chỉ riêng chuyện xưng hô là mãi không sửa được.

Gần đây thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, Minh Hạ không thích mùa đông, rất lạnh lẽo, rất tịch mịch. Lúc anh từ phòng tắm bước ra thấy Tễ Phong đang nghiêm túc nhìn màn hình laptop, trong lòng giống như bị vuốt mèo gãi nhẹ một cái. Minh Hạ bước tới ngồi xuống cạnh nhóc con, thấy Tễ Phong không để ý đến mình lại nhích tới thêm một chút, vẫn cho anh ăn bánh bơ. Đang định nhéo má người ta khóe mắt Minh Hạ chợt rơi vào thanh tìm kiếm trên màn hình [Thích một người là cảm giác như thế nào?]

Anh đẩy đẩy vai cậu: "Nhóc con, đang xem cái gì vậy?"

"Chủ nhân!" Tễ Phong cao hơn anh một chút, ngồi gần thế này muốn nhìn vào mắt anh thì nhóc con sẽ phải cúi xuống, "Ở trong này nói thích một người thì lúc nào cũng muốn nhìn thấy người đó, muốn gần gũi, còn muốn hôn hôn nữa, giống như Tào Úy Ninh với A Tương sao?"

Tễ Phong dùng khuôn mặt của người đàn ông ba mươi tuổi nhìn anh đặt câu hỏi như đứa trẻ ba tuổi. Mắt to chớp chớp, đầu mũi sắp đụng vào mũi anh tới nơi rồi! Minh Hạ ngơ ngác ừ một tiếng. Lại thấy Tễ Phong xoay hẳn người lại ngồi đối diện với anh, đầu ngón tay dè dặt nắm lấy vải áo chỗ cổ tay anh nói, "Chủ nhân, em... lúc nào cũng muốn nhìn thấy ngài, muốn ở bên cạnh ngài, còn muốn... hôn hôn nữa. Như vậy là em thích ngài đúng không?"

Khoan, hai người hôn nhau lúc nào mà thích?

Tễ Phong lại tiếp tục dùng vẻ mặt ngây ngô tường thuật lại sự việc hôm thứ 7 tuần trước. Minh Hạ cũng dần dần nhớ lại, hôm đó là tiệc sinh nhật của một vị đối tác, dù Tễ Phong đã khéo léo đỡ rượu giúp anh nhưng bản thân Minh Hạ cũng phải uống khá nhiều. Rượu vang tác dụng chậm, trong buổi tiệc Minh Hạ chỉ cảm thấy dáng vẻ Tễ Phong giao tiếp với mọi người rất lịch thiệp cũng rất thoải mái, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhóc con ngốc cả ngày càm ràm chuyện ăn uống nghỉ ngơi của anh nữa. Tận đến khi lên xe đầu óc Minh Hạ mới bắt đầu váng vất, chỉ lờ mờ trông thấy Tễ Phong cầm một chiếc bình giữ nhiệt rót thứ nước màu vàng óng ra nắp rồi mới lễ phép đưa tới trước mặt anh, "Chủ nhân, uống trà mật ong ngủ dậy sẽ không bị đau đầu."

Thấy Minh Hạ chỉ ngồi bất động nhìn mình, Tễ Phong hơi cúi người lại gần, phân tích nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy... chủ nhân say rồi!

Tễ Phong để bình trà sang một bên, nhích về phía Minh Hạ một tay đỡ vai một tay nâng ly trà kề lên miệng anh dỗ dành, "Chủ nhân, uống cái này xong sẽ không khó chịu nữa."

Minh Hạ vậy mà ngoan ngoãn uống hết, Tễ Phong để anh ngồi dựa vào lưng ghế rồi nhẹ nhàng đóng nắp bình trà về như cũ, vừa ngẩng lên một bóng người đột nhiên nhào tới. Minh Hạ vừa mới say tới ngây ngốc đang choàng hai tay lên cổ cậu, mắt hạnh xinh đẹp hơi khép lại, hô hấp nóng bỏng mang theo hương Moscato d'asti và một chút hoa cúc mật ong theo đầu lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cậu.

Tễ Phong vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Lúc vào thang máy, em thấy chủ nhân đi không vững nên mới ôm ngài lên. Sau đó, ngài lại hôn em..."

"Được rồi!" Minh Hạ nhào tới muốn bịt miệng Tễ Phong, không ngờ nhóc con lại phản xạ hơi ngửa ra sau, cả người anh liền cứ như vậy đè lên ngực cậu, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau bàn tay của anh.

Lúc Minh Hạ thoáng tỉnh táo lại bản thân đã bị Tễ Phong đè xuống sofa hôn tới choáng váng đầu óc.

Không có đứa nhóc ba tuổi nào sẽ hôn lưỡi với một người đàn ông, Minh Hạ thầm nghĩ, hai cánh tay chậm chạp bò lên vai Tễ Phong, đôi môi khẽ mở ngậm lấy đầu lưỡi nôn nóng của đối phương. Không dạy dỗ cẩn thận thì người chịu khổ chính là anh đây.

Sau hôm đó, ngày nào Tễ Phong cũng quấn lấy Minh Hạ đòi hôn, ban đầu chỉ là nụ hôn chào buổi sáng. Dần dần nhóc con đã biết cách vòi vĩnh, hễ làm xong việc gì liền chạy tới chỗ anh vẫy đuôi cầu khen thưởng. Chỉ có điều, nhóc ba tuổi vẫn là nhóc ba tuổi, ôm anh hôn hôn một hồi liền vui vẻ đi làm việc.

Tức chết anh rồi!!!

6.

Minh Hạ biết ngày nào đám nhân viên trong tiệm cũng hóng hớt chuyện của anh và Tễ Phong, nhóc con thật thà ai nói gì cũng tin. Cho nên từ nụ hôn chào buổi sáng cho tới chuyện vẫy đuôi bán manh đều do đám người này xúi giục. Minh Hạ chợt nghĩ, phải làm thế nào để ám chỉ mấy đứa ngốc này dạy Tễ Phong cầm thú với anh mà không bị mất mặt nhỉ?

Sáng nay lúc Minh Hạ ở bên ngoài về tình cờ nghe được Triệu Phiếm Châu đang đần mặt than thở với Tễ Phong vì chuyện cãi nhau với Trương Mẫn.

"Tại sao anh lại giận anh Trương?"

"Không phải giận, nói thế nào nhỉ? Trương Mẫn rất tài giỏi, tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy cho nên..."

"Gọi là tự ti đúng không?" Tễ Phong tiếp lời.

"Đúng vậy." Triệu Phiếm Châu rầu rĩ gật đầu.

"Nói như vậy có phải em không xứng với chủ nhân không?" Tễ Phong cũng rầu rĩ theo.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên bừng tỉnh: "Tễ Phong, nói vậy là cậu thích ông chủ sao?"

Tễ Phong gật đầu.

"Ài, chuyện của tôi với cậu không giống nhau." Triệu Phiếm Châu vò đầu bứt tai cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Tôi... phải nói thế nào nhỉ? Tôi muốn ở bên Mẫn Mẫn cả đời, đến khi đầu bạc răng long ấy. Còn hai người, căn bản cậu sẽ không già đi nhưng ông chủ thì có, rồi đến một ngày anh ấy... con người đều không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử."

Cả ngày hôm đó Tễ Phong cực kỳ yên lặng, thấy Minh Hạ trở về cũng không nhào tới đòi hôn mà hình như còn đang trốn tránh anh. Buổi tối, Minh Hạ tắm xong chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, thấy Tễ Phong đang ngoan ngoãn ngồi xem TV liền đi tới ngồi bịch vào lòng cậu. Nhóc con bị dọa tới giật nảy mình nhưng hai tay vẫn theo phản xạ ôm lấy anh bảo hộ trong ngực, "Chủ nhân?"

Minh Hạ không nói không rằng choàng tay lên cổ cậu hôn sâu. Tễ Phong rất nhanh đã bị cuốn vào nụ hôn này nhưng vẫn như mọi khi, nhóc con ngoài ôm ghì lấy thân thể anh thì không có bất kỳ động tác mờ ám nào khác.

Minh Hạ chủ động tách môi ra một chút, một cánh tay vòng ra phía sau nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình dẫn dắt đối phương khám phá vùng đất bên dưới. Từ hõm lưng rắn rỏi, lướt qua cặp mông đào nở nang, cuối cùng là đường rãnh nhỏ hẹp che giấu một hang động bí mật.

"Nhóc con, em... biết phải làm thế nào không?"

Đôi mắt màu lam của Tễ Phong chợt ánh lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là dục hỏa mãnh liệt. Nói AI 186 có năng lực học hỏi mạnh mẽ tuyệt đối không phải lời nói suông. Từ lần đầu tiên bị Minh Hạ "cưỡng hôn" Tễ Phong đã dựa theo hành vi của anh tìm hiểu về LGBT, hiểu biết của nhóc con thật sự không ít nhưng toàn bộ cũng chỉ là lý thuyết. Giờ phút này đối mặt với lời mời gọi của người dưới thân, đột nhiên Tễ Phong có cảm giác hệ điều hành của M1129 hình như dừng hoạt động rồi!

Đầu ngón tay run rẩy chạm vào cửa động nóng bỏng, môi lưỡi ngậm lấy yết hầu của anh liếm hôn, cánh tay để bên eo anh nóng nảy siết chặt... toàn bộ đều do một thế lực thần bí nào đó điều khiển.

Động tác của cậu rất dịu dàng, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm mẫn cảm của anh, nghiền mài trêu chọc tất cả đều thuần thục một cách đáng kinh ngạc.

Lúc Tễ Phong bỏ thêm ngón tay thứ ba, Minh Hạ có cảm giác thân thể mình đã tan thành một vũng nước, trên ngực tựa như có cả trăm con kiến đang chạy loạn, vừa tê vừa ngứa. Anh phải hít mũi mấy lần cố gắng để giọng mình không quá nũng nịu, bắt lấy tay nhóc con đặt lên đầu ngực: "Phong, chỗ này ngứa..."

Tễ Phong hơi sững lại, ngay sau đó lập tức ngậm lấy nụ hoa mê người trước mặt, đầu lưỡi đè mạnh xuống cọ xát qua lại, day cắn một hồi, sau đó lại dùng sức bú mút.

"Ưmmm..." cảm giác thỏa mãn sung sướng khiến Minh Hạ cong người rên rỉ, lòng bàn tay vô thức đè vào sau gáy Tễ Phong, lồng ngực ưỡn lên giống như đang nài nỉ đối phương hãy cho mình nhiều hơn chút nữa.

Những cuốn phim giới hạn độ tuổi không nói cho Minh Hạ biết thì ra màn dạo đầu cũng có thể khiến người ta điên cuồng thế này, kích thích, mãnh liệt, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy mình được nâng niu trân trọng.

"Nhóc con, Tễ Phong, cún nhỏ..." Minh Hạ mê man gọi tất cả những cái tên hiện ra trong đầu anh lúc này, đôi chân thon dài quấn lên hông eo rắn chắc của chàng trai đang phủ lên người mình gặm cắn: "Em, em vào đi... anh muốn."

Lúc này Tễ Phong mới thoáng rời khỏi người anh, cầm lấy tuýp gel màu xanh đang lăn lóc dưới sàn, mở nắp xong đột nhiên bắt lấy tay Minh Hạ đổ gel vào lòng bàn tay anh rồi đặt lên đồ chơi của mình: "Chủ nhân, ngài... xoa xoa chỗ này."

Thần trí của Minh Hạ đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo, động tác xoa nắn thứ đồ chơi nóng bỏng trong tay gần như là dựa vào bản năng. Ánh mắt mờ mịt rơi vào khuôn mặt tinh xảo của người đối diện, anh có cảm giác hai bên má của Tễ Phong hình như hơi đỏ lên, Minh Hạ thì thầm: "Nhóc con, em đỏ mặt."

Một nửa là hoài nghi, nửa còn lại cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu quá mức.

Cho tới khi thứ to lớn nóng rực kia kề vào cửa động, Minh Hạ liền rút lại ý nghĩ khi nãy. Chẳng có đứa nhóc ba tuổi nào sẽ dùng cây hàng khủng bố như vậy đâm vào thân thể người khác.

"Chủ nhân..." Tễ Phong chớp chớp đôi mắt cún con, "Ngài thả lỏng một chút, em không vào được."

"Đau." Minh Hạ bĩu môi, nước mắt sinh lý đã phủ kín đôi mắt xinh đẹp.

Nhóc con ngốc hiển nhiên không thể hiểu được loại hành vi mà nhân loại gọi là "làm nũng" này, cậu cho rằng mình thật sự làm đau anh thế là cuống quýt xin lỗi: "Ngài, ngài chịu khó một chút, em không..."

Tễ Phong vừa định lui lại đôi chân đang quấn trên eo cậu đột nhiên siết mạnh, hang động nhỏ hẹp cứ như vậy nuốt vào một nửa phân thân của cậu. Một bên quá chật một bên quá lớn, Minh Hạ thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi gân mạch trên thân trụ đang đè ép lên vách tràng của mình, có đau trướng nhưng cũng có thỏa mãn không nói thành lời.

Tễ Phong vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, nhìn một nửa tính khí của mình vùi sâu trong thân thể đối phương, lại nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của anh, nhóc con muốn khóc. Giống như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ướt nhẹp kia, anh hơi cười, một cánh tay câu lên cổ cậu kéo xuống: "Nhóc hôn hôn anh đi, hôn rồi sẽ không đau nữa."

"Em động đi, nhẹ nhàng một chút..."

"Ừ, chỗ đó..."

"Tễ Phong, em sờ sờ chỗ này... ừ, mạnh hơn đi..."

"Bên này cũng muốn... ui, đừng cắn"

......

Lần đầu tiên thật sự không quá suôn sẻ nhưng rất ngọt ngào, Minh Hạ vùi trong ngực Tễ Phong ngủ đến gần trưa mới mơ màng tỉnh dậy. Nhóc con lại trở về bộ dáng ngốc nghếch mọi khi, ấp úng hỏi anh, "Chủ... chủ nhân, ngài có đói không? Thân thể có chỗ nào khó chịu không? Em..."

Minh Hạ không đáp mà rướn người hôn chụt vào môi cậu, "Hơi đói, anh muốn ăn mì cay."

"Cái, cái đó..." nhóc con lại tiếp tục cà lăm, "bây giờ không nên ăn đồ cay. Em, để em nấu cháo cho ngài..."

Thấy Minh Hạ có vẻ mất hứng Tễ Phong lại luống cuống ôm anh chặt hơn, "Chủ nhân, chỉ ăn một bữa thôi. Tối nay em nấu mì cho ngài."

Im lặng một lát Minh Hạ chợt xoay người nằm lên ngực cậu, trên mặt viết hai chữ "KHÔNG VUI" to đùng. Tễ Phong còn chưa kịp mở miệng hai bên má đã bị anh tóm lấy, "Em có biết chuyện tối qua có nghĩa là gì không? Là anh thích em, muốn làm bạn trai của em đó. Có ai gọi bạn trai mình là chủ nhân không hả, lại còn gọi ngài nữa."

"Em..."

Lúc này thì Minh Hạ có thể chắc chắn là mình không nhìn nhầm, hai bên má Tễ Phong thật sự đỏ lên, không rõ ràng lắm nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy.

"Tễ Phong, em cũng đỏ mặt sao?"

"Lớp biểu bì của AI 186 được mô phỏng theo cấu trúc của tế bào da người cho nên lúc em xấu hổ M1129 sẽ khiến các vi mạch dưới da chuyển thành màu đỏ."

Minh Hạ phì cười, cắn mũi cậu một cái nói, "Vậy em có thể thương lượng với M1129 đừng gọi anh là chủ nhân nữa, gọi tên hoặc gọi 'anh' được không?"

"Dạ."

Ôi, lại đỏ mặt nữa rồi! Cắn em ấy thêm vài miếng chắc là không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz