ZingTruyen.Xyz

Oneshot R18

🆘 ABO, lái xe quăng não xin đừng hỏi logic

-═══════-

1.

Cung Tuấn là một alpha bị khiếm khuyết. Thông thường độ tuổi phân hóa giới tính thứ hai sẽ bắt đầu từ 16 tuổi và muộn nhất là 20 tuổi. Bạn nhỏ Cung 24 tuổi mới phân hóa, sau khi phân hóa cậu lại không ngửi thấy pheromone của omega. Dường như tạo hóa muốn bù đắp cho phần khiếm khuyết này, cho nên Cung Tuấn có khả năng kiểm soát pheromone cực mạnh, nếu không nhìn vào giấy tờ tùy thân thì rất dễ tin tưởng bạn nhỏ Cung là một beta cao ráo điển trai.

Đối với hiểu nhầm này Cung Tuấn cũng không phủ nhận, bởi vì mang lớp vỏ beta sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức, ít nhất đồng nghiệp omega trong công ty sẽ không đánh chủ ý lên người cậu, dù thi thoảng vẫn có người coi trọng nhan sắc của bạn nhỏ mà bất chấp việc cậu không có pheromone.

Sếp mới vừa lên lập tức muốn thay đổi trụ sở chính công ty, chuyển hẳn sang thành phố khác. Phận làm công ăn lương như Cung Tuấn cũng phải đi theo, nhưng nơi này thật sự quá đắt đỏ chỉ có ở ghép mới có chút hy vọng sống sót.

May mắn cậu rất nhanh đã tìm được căn hộ ở gần công ty, giá cả miễn cưỡng có thể chấp nhận được, quan trọng nhất là có thể đi bộ tới chỗ làm, tiết kiệm tiền xe.

Vấn đề duy nhất là chủ nhà hơi đặc biệt.

Trương Triết Hạn lớn hơn Cung Tuấn 5 tuổi, là một luật sư. Trước khi dọn đến cậu cũng tò mò đi tìm hiểu một chút, Trương Triết Hạn rất có địa vị trong giới muốn mời được người này có khi phải xếp hàng nửa năm. Rốt cuộc bạn nhỏ cũng hiểu tại sao anh lại có căn hộ xinh đẹp như vậy ở cái thành phố đắt đỏ này.

Tiền thuê nhà so với khả năng của Cung Tuấn không thể nói là thấp nhưng vẫn ở ngưỡng cậu có thể gánh vác, chỉ có điều nó hoàn toàn không tương xứng với điều kiện của căn hộ này, lúc cậu dè dặt hỏi Trương Triết Hạn chỉ lạnh nhạt đáp, "Cậu đã đọc kỹ yêu cầu đối với người thuê phòng chưa?"

"Em đọc rồi!" nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa mấy cái này rất đơn giản mà, vậy cũng được bớt tiền phòng sao?

À, còn phải độc thân.

Nghĩ đến đây Cung Tuấn đột nhiên giơ hai tay che ngực. Trương Triết Hạn giống như đọc được suy nghĩ của cậu nhếch miệng cười một tiếng, "Bạn nhỏ, tôi không hứng thú với trẻ con."

"Em 25 rồi." Cung Tuấn bĩu môi.

"Cậu cao bao nhiêu?"

"1m86."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lượt từ đầu đến chân, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi thích da bánh mật, mắt phượng hẹp dài, cơ bắp cuồn cuộn cậu có không?"

Dĩ nhiên là không.

Mỗi một tiêu chuẩn của anh đều như muốn đối đầu với cậu.
  
 
2.

Buổi chiều tan làm Cung Tuấn ghé vào siêu thị nhập khẩu mua đồ ăn như mọi khi. Nấu xong cơm tối mới nhớ ra thứ 7 tuần thứ hai của tháng Trương Triết Hạn sẽ qua đêm ở ngoài.

Cậu thở dài, tự nhiên chẳng còn khẩu vị nữa, dọn dẹp một chút rồi trở về phòng tắm rửa. Tầng một là khu sinh hoạt chung bao gồm phòng khách, bếp, phòng đọc sách. Tầng hai dùng cầu thang làm trung tâm bên phải là của Cung Tuấn, bên trái là của Trương Triết Hạn. Mỗi một bên có tới ba phòng.

Dĩ nhiên Cung Tuấn không dùng hết, từ ngày đầu tiên chuyển đến cậu đã chọn căn phòng đầu tiên có ban công nhìn ra hồ.

Trương Triết Hạn ở căn phòng cuối cùng dãy bên trái, trừ lúc ăn cơm thì hầu như hai người rất ít gặp nhau.

Lúc Cung Tuấn đi lên cầu thang lại tình cờ trông thấy phòng ngủ của Trương Triết Hạn không khóa, qua khe cửa mở hé tản ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

Hôm nay anh ấy không ra ngoài sao?

Cậu chợt nhớ tới mâm cơm dưới bếp, quyết định tới hỏi thăm chủ nhà một chút. Không ngờ lúc đi tới gần lại nghe thấy vài tiếng rên rỉ yếu ớt, trong không khí còn thoảng nhẹ mùi hoa oải hương.

Cung Tuấn gõ lên cánh cửa phòng, "Triết Hạn, anh có trong đó không?"

Tiếng rên rỉ lập tức ngừng lại, Cung Tuấn vẫn làm như không có chuyện gì nói tiếp, "Tối nay em nấu canh cá chua với thịt gà xào ớt..."

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa vừa mở cậu lập tức bị nắm cổ áo lôi tuột vào trong, Trương Triết Hạn chỉ dùng một tay đè lên xương quai xanh của Cung Tuấn ấn cậu vào tường. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt cậu phát hiện làn da vốn trắng nõn của anh đỏ ửng bất thường, hơi thở ngắn và gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Những triệu chứng này... không lẽ Trương Triết Hạn phát tình?

Cậu lắp bắp: "Anh... anh là omega?"

Không thể trách Cung Tuấn không nhận ra, cậu thân là alpha nhưng lại không ngửi thấy mùi pheromone. Chưa kể, luật sư Trương 1m81 trong nhà treo đủ loại chứng chỉ võ thuật, bơi lội, điền kinh... lại còn phòng tập quyền anh dưới tầng hầm có chỗ nào giống một omega chứ?

"Ừ..." Trương Triết Hạn đáp một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên vùi vào cổ Cung Tuấn hít hít ngửi ngửi, "Cậu thơm quá!"

Sau khi phân hóa không lâu Cung Tuấn phát hiện mình có thể khống chế pheromone, từ đó đến giờ ngoài người bạn bác sĩ đã làm kiểm tra cho cậu thì không có người thứ hai biết mùi pheromone của Cung Tuấn. Lăng Duệ còn khẳng định máy móc cũng gần như không thể quét được pheromone của cậu.

Cung Tuấn buột miệng: "Anh... ngửi thấy gì?"

Trương Triết Hạn lại dụi thêm mấy cái, mơ màng đáp, "Mùi vỏ cam, hơi đắng. Cậu... là alpha?"

"Vâng."

"Pheromone mùi vỏ cam?" Trương Triết Hạn nghi hoặc.

"Vâng."

Sau đó, Cung Tuấn bị chủ nhà của cậu đẩy ngã xuống giường, Trương Triết Hạn cưỡi lên người cậu, cười cong mắt thông báo với cậu anh cần giúp đỡ một chút.

Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng đối phương đã chống một tay lên ngực cậu hơi nhấc người vòng một tay ra phía sau.

'Póc' một cái âm thanh giống như tiếng bật nút chai vang lên, Trương Triết Hạn ném thứ gì đó xuống giường, hai tay bắt đầu cởi thắt lưng của cậu.

Mùi oải hương trở nên rõ ràng hơn, Cung Tuấn cũng chậm chạp phát hiện bên dưới của mình vậy mà lại có phản ứng. Cậu ngại ngùng, "Em... còn chưa tắm."

"Tôi không ngại." Trương Triết Hạn vẫn cười, một lần kéo cả quần dài và quần lót của cậu xuống tận đầu gối. Bình thường dù tiếp xúc ngắn ngủi anh vẫn biết kích cỡ của bạn nhỏ rất khả quan, nhưng không ngờ lại tới mức này. Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước miếng, huyệt nhỏ của anh đã cắm đồ chơi suốt buổi chiều nhưng so với thứ này hình như vẫn có chút không đủ.

Trương Triết Hạn nhíu mày, "Cậu... không bị pheromone của omega ảnh hưởng sao?" trong phòng nồng nặc toàn pheromone của anh mà Cung Tuấn còn chưa cứng hoàn toàn.

"Em không ngửi thấy mùi pheromone của omega." bạn nhỏ thản nhiên đáp.

"Ò..." trong mắt Trương Triết Hạn thoáng qua chút cảm xúc không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm. Ba tháng ở chung hình như anh chưa bao giờ ngửi thấy pheromone của Cung Tuấn?

"Vậy kỳ phát tình thì sao?" Trương Triết Hạn tò mò, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn cây gậy to lớn kia.

"Em vừa phân hóa năm ngoái, chưa phát tình lần nào."

Trương Triết Hạn giật mình không khống chế được sức lực, siết một cái.

"Shhh..." Cung Tuấn ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Trương Triết Hạn muốn giải cứu thằng em mình.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Trương Triết Hạn luống cuống thả tay ra, nhìn thứ to lớn gân guốc dưới tay mình, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú bị một tầng mồ hôi mỏng thấm ướt của người đối diện, đột nhiên hôn lên môi cậu.

Rõ ràng Trương Triết Hạn không có kinh nghiệm, chỉ dán lên môi cậu giống như mèo con liếm mút gặm cắn lung tung. Cung Tuấn không hiểu một omega 30 tuổi mê người như vậy, thỉnh thoảng còn cả đêm không về. Tại sao kỹ năng lại... kém thế này?

Mùi oải hương vẫn luôn quanh quẩn trong phòng đột nhiên trở nên nồng đậm, rốt cuộc bản năng của alpha cũng bị đánh thức. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bên eo bị siết nhẹ, một trận trời đất đảo lộn anh đã bị Cung Tuấn đè xuống dưới thân. Bạn nhỏ chống một tay bên người anh, hàng mày rậm hơi nhíu lại, "Pheromone của anh là mùi gì?"

"Oải hương." Trương Triết Hạn ngoan ngoãn trả lời.

Lại nghe được Cung Tuấn nhỏ giọng chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy, bạn nhỏ kém anh 5 tuổi nhưng kỹ thuật tốt hơn anh rất nhiều.

Giữa những nụ hôn, Cung Tuấn nắm vạt áo anh kéo qua đỉnh đầu làm tóc anh lộn xộn, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu. Cởi xong cho anh, cậu mới nhấc người dậy cởi áo sơ mi của mình, hiện giờ vẻ mặt của omega lại càng đáng yêu.

Trương Triết Hạn nhìn đến ngẩn người, anh thật sự không ngờ Cung Tuấn nhìn có vẻ cao gầy mỏng manh khi cởi đồ lại cường tráng như vậy, lồng ngực nở nang, tám múi cơ bụng đường nét rõ ràng, tuyến nhân ngư uốn lượn từ xương hông kéo dài tới khu rừng bí ẩn phía dưới, quyến rũ đòi mạng.

Muốn sờ.

Giống như đọc được suy nghĩ của anh Cung Tuấn chợt cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn đè lên ngực mình, khóe miệng hơi cong, "Anh muốn sờ chỗ nào cũng được."

Trương Triết Hạn mơ màng vuốt ve cơ thể đối phương, thích đến độ không muốn buông tay, biểu cảm trên mặt như sờ được báu vật gì đó rất quý giá. Ánh mắt theo cơ bụng của cậu đi xuống bên dưới, thời điểm chạm vào thứ đã hoàn toàn thức tỉnh kia Trương Triết Hạn lập tức sững người.

Thứ đó của Cung Tuấn dĩ nhiên có cấu tạo giống của anh nhưng kích cỡ thì không thể so sánh, màu sắc hơi đậm, gân xanh nổi rõ, quy đầu rỉ ra chút nước, hai túi tinh ẩn hiện dưới bụi cỏ rậm rạp.

"Sao vậy?" Cung Tuấn mổ nhẹ xuống môi anh, có chút không dám tin hỏi, "Anh... đừng nói đây là lần đầu tiên của anh nha?"

Cho dù đang bị kỳ phát tình giày vò nhưng Trương Triết Hạn vẫn còn chút tỉnh táo, nghe Cung Tuấn hỏi vậy thì tức giận nghiêng đầu qua một bên, "Lần đầu thì đã sao? Trong mắt cậu omega lớn tuổi như tôi phải thân kinh bách chiến kinh nghiệm đầy mình à?"

Cung Tuấn ngẩn người giây lát, trong lòng không biết là tư vị gì? Vui sướng, hồi hộp, căng thẳng, không biết phải làm sao mới tốt...

"Em, ý em không phải vậy. Vì cứ nửa tháng anh lại... qua đêm ở ngoài, em tưởng..."

Nhìn thấy giận dỗi trong mắt anh cậu quyết định ngậm miệng làm việc. Một bàn tay lần mò xuống dưới tìm kiếm lối vào đang thẹn thùng ẩn nấp giữa hai cánh mông, rụt rè xoa nắn. Miệng huyệt ướt đẫm, mật hoa bị dương vật giả khi nãy trêu đùa tràn ra thấm ướt tay cậu, huyệt nhỏ không được an ủi luôn thấy trống rỗng, ngón tay vừa đi vào lập tức hút lấy, cắn chặt không buông.

"Em... cũng là lần đầu. Nếu khó chịu, anh nhớ nói cho em."

Cung Tuấn nói một cách bình thản, những lời đó rơi vào tai Trương Triết Hạn lại mang một tầng ý nghĩa khác vừa như an ủi lại vừa quan tâm chăm sóc, từng câu từng chữ như ngọn lửa nhỏ bao phủ vành tai anh, hun tới đỏ ửng.

Cậu dùng ba ngón tay khuấy đảo hậu huyệt, khiến người trong lòng càng run rẩy mãnh liệt. Rõ ràng huyệt nhỏ đã có được thứ nó muốn nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, bên trong như thiếu cái gì đó, Trương Triết Hạn nắm vai Cung Tuấn, ngại ngùng hỏi, "Cậu không vào à?"

"Anh có bao không?"

Thỉnh thoảng Trương Triết Hạn mới dùng đồ chơi để tự xử dĩ nhiên không chuẩn bị thứ đó trong nhà, anh cắn môi lắc đầu.

Cung Tuấn khó xử, cho dù hai người đều là lần đầu nhưng không mang đồ bảo hộ...

"Cậu không được thành kết, dám đụng tới khoang sinh sản tôi sẽ cho cậu ra tòa."

Trong xã hội này omega được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, Trương Triết Hạn còn là một luật sư dĩ nhiên có thừa khả năng bảo vệ bản thân, nhưng Cung Tuấn lại cảm nhận được trong giọng nói của anh vừa mang theo sợ hãi lại vừa khao khát được yêu thương.

Thấy Cung Tuấn im lặng Trương Triết Hạn cho rằng đối phương tức giận trong lòng cũng hối hận muốn chết, nhưng lúc anh chậm chạp quay lại chỉ thấy trong mắt cậu đều là cưng chiều dịu dàng. Cung Tuấn vùi mặt vào cổ anh cười tới run rẩy.

"Em biết tại sao rồi, anh dữ như vậy alpha tiếp cận anh đều bị dọa cho héo hết."

"Cậu... ưm..." Trương Triết Hạn nghẹn ngào, lời oán giận đều bị cây gậy to lớn của alpha ngăn lại.

Hậu huyệt của omega bẩm sinh đã vô cùng mềm mại, trong kỳ phát tình lại càng trở nên ướt át trơn trượt. Nhưng dù sao thứ đó của Cung Tuấn rất lớn, Trương Triết Hạn lại là lần đầu thừa hoan nên vẫn cực kỳ chật chội, siết Cung Tuấn nổi đầy gân xanh trên trán. Cậu nhẫn nại thả pheromone bao bọc lấy Trương Triết Hạn, vừa hôn mút vành tai anh vừa thấp giọng dụ dỗ, "Ngoan, thả lỏng để em vào, được không?"

Trương Triết Hạn ôm cổ cậu, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhưng thứ đó của alpha quá lớn, chật vật giằng co một lúc lâu mới vào hết, hoàn toàn lấp đầy hậu huyệt, hai người đồng thời thở ra một hơi.

Cung Tuấn phải dùng toàn bộ ý chí để chống lại bản năng của alpha, chậm chạp di chuyển, một tay cầm thứ đang cọ xát bụng dưới của cậu. Thứ đó của Trương Triết Hạn không nhỏ nhưng màu da sáng hơn của cậu cũng không nổi gân guốc thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Cung Tuấn vừa vuốt ve, vừa di chuyển thân dưới, nhẹ nhàng cắm rút.

"Đau không?" cậu cúi đầu ngậm một bên núm vú của anh, nghe Trương Triết Hạn run rẩy nói không bên dưới liền tăng nhanh tốc độ di chuyển.

"Bên, bên này cũng muốn..." thấy Cung Tuấn buông núm vú trong miệng ra anh ngại ngùng ôm cổ cậu kéo sang bên còn lại, hơi ưỡn lên.

Trương Triết Hạn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, toàn bộ điểm mẫn cảm đều được chăm sóc, khoái cảm che trời lấp đất, chẳng mấy chốc đã run rẩy bắn ra tay cậu, chất lỏng đặc sệt dính khắp lòng bàn tay. Cung Tuấn cúi đầu, hôn người vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, đợi anh lấy lại tinh thần thì lật người Trương Triết Hạn nằm úp xuống, để anh quỳ gối trên giường. Tính khí cọ xát ngoài miệng huyệt mấy lần, lại hôn lên vành tai anh, hơi thở nóng ấm bao phủ vùng da nhạy cảm sau gáy khiến Trương Triết Hạn run rẩy.

"Anh có đồng ý đánh dấu tạm thời không?"

Trương Triết Hạn bị dị ứng pheromone của alpha, cứ mỗi nửa tháng phải đều đặn truyền kháng thể một lần. Ngay cả thuốc ức chế của anh cũng là điều chế theo phác đồ dành cho omega có thể chất đặc thù. Mười năm, anh đã sớm buông bỏ ý muốn tìm kiếm một alpha thích hợp.

Vạn sự tùy duyên.

Nhưng mối duyên ập đến bất ngờ này lại khiến anh vô cùng bối rối.

Trương Triết Hạn im lặng lâu đến mức Cung Tuấn cho rằng anh không muốn nhưng bị pheromone ảnh hưởng nên không thể cự tuyệt. Cậu chống người dậy khiến đệm giường bên cạnh Trương Triết Hạn lõm xuống, một bàn tay mềm mại ướt đẫm chợt nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại của anh chậm chạp vén mái tóc dài sau gáy.

Anh nói: "Muốn."

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, khắp người đều là mùi oải hương ngọt ngào, mùi vỏ cam bủa vây tứ phía, Cung Tuấn chầm chậm cúi lại gần anh, hơi thở ấm áp lại một lần nữa phả vào sau gáy, khiến Trương Triết Hạn không khống chế được mà run rẩy.

Cung Tuấn nhẹ nhàng liếm tuyến thể sau gáy để giúp anh thả lỏng. Đến khi người trong lòng không còn run rẩy, cậu mới đột nhiên hạ miệng, răng nanh nhanh chóng đâm xuyên qua da thịt, mùi máu tanh và pheromone cùng lúc dâng trào, nồng nàn khiến cho người ta ngất ngây trong tích tắc.

Cậu truyền pheromone vào tuyến thể của Trương Triết Hạn, đến khi đủ liền nhanh chóng lui ra.

Trương Triết Hạn thở hổn hển, vào lúc đối phương cắn xuống, anh cũng lập tức bắn vào ga trải giường dưới thân.

Cực kỳ thỏa mãn. Đó là khoái cảm khi pheromone hoàn toàn giao hòa, còn sướng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với cao trào của thân thể, mỗi tế bào đều đang kêu gào, muốn hòa làm một với alpha của mình.

12 giờ sau khi ký hiệu là khoảng thời gian lo lắng của omega. Sau khi tắm rửa cho cả hai người lại thay toàn bộ chăn ga gối đệm Cung Tuấn mới ôm Trương Triết Hạn lên giường, mặc đồ ngủ cho anh, ôm người dỗ dành, "Anh có muốn ngủ một lát không, em hâm nóng đồ ăn rồi mang lên đây nhé?"

Trương Triết Hạn không đáp nhưng đôi mắt to tròn không ngoan ngoãn nhắm lại mà dính chặt lên người Cung Tuấn, cậu đi đến đâu liền nhìn theo đến đó.

Chờ Cung Tuấn thu dọn xong bãi chiến trường trong phòng nhìn đồng hồ đã gần 11h, đồ ăn để dưới bếp đã sớm nguội hết. Cậu đi tới bên giường ngón trỏ thon dài dí nhẹ lên chóp mũi anh, "Không muốn ngủ thì có muốn xuống bếp với em không?"

Hai cánh tay trần lập tức vòng lên cổ cậu, Cung Tuấn nhận mệnh ôm anh gấu túi 1m81 đi xuống bếp. Để anh ngồi xuống chiếc ghế gần với chỗ cậu đứng nấu cơm nhất rồi mà môi người ta vẫn bĩu ra một tẹo.

Cung Tuấn nhanh chóng hâm lại đồ ăn, dọn lên bàn rồi ôm anh vào lòng.

Có nằm mơ Trương Triết Hạn cũng không tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ ngồi trên đùi một người đàn ông để ăn cơm. Nhưng anh không thể chống lại thứ bản năng kỳ quặc này của omega. Cung Tuấn cũng không ngại phiền, một tay ôm anh một tay dùng đũa gắp thức ăn xong lại bỏ xuống cầm thìa đút cho anh.

Hai người ăn xong bữa tối thì đã qua 12h đêm.

Sau khi đánh dấu tạm thời omega sẽ không phát tình nhưng vẫn cần pheromone của alpha bao quanh mới ngủ được, đêm đó Cung Tuấn ngủ lại trong phòng Trương Triết Hạn.

Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy một bên giường đã trống trơn. Chủ nhân của căn hộ viết cho cậu vài chữ dán trên chiếc đèn ngủ cạnh giường "Tôi có việc gấp phải rời khỏi thành phố vài ngày. Tối qua cảm ơn cậu!"

Dấu chấm than đặc biệt chói mắt.
  
  
3.

"Hôm qua anh không đến là do đột nhiên phát tình sao?"

"Ừm."

"Anh... không dị ứng với alpha đó?" trong lúc nhập các chỉ số lên hệ thống và chờ kết quả Vương Việt bắt đầu tò mò về alpha đã đánh dấu Trương Triết Hạn. Bệnh nhân đặc biệt kiêm đàn anh này đã điều trị ở chỗ cậu 7 năm.

"Ừ." Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ tới gì đó, bổ sung thêm, "Cậu ấy là khách thuê trọ nhà tôi."

Vương Việt nghe xong suýt nữa làm rơi tập tài liệu trên tay. Mặc dù Trương Triết Hạn có thể chất dị ứng với pheromone của alpha nhưng là kiểu dị ứng tương đối đặc biệt. Pheromone của alpha khiến anh khó chịu và dễ bị kích động, trong kỳ phát tình lại càng trở nên nghiêm trọng. Mấy năm trước, từng có một alpha cố tình dùng pheromone quấy rối Trương Triết Hạn kết quả bị anh đánh gãy 2 xương sườn còn suýt nữa ngồi tù.

Nhưng alpha này không những không bị đánh còn được phép ký hiệu tạm thời.

Vương Việt tò mò: "Anh... biết người ta là alpha mà cũng dám cho thuê?"

"Tôi không biết."

Chuyện này phải kể bắt đầu từ đám nhóc thực tập sinh ở văn phòng của anh.

Hôm đó Trương Triết Hạn ra ngoài gặp khách hàng, lúc về đi ngang qua bàn của Từ Tấn thấy mấy đứa nhóc đang xúm lại bàn tán chuyện đăng tin tìm người ở ghép mà chủ post đẹp trai quá nên lời mời bay đến tới tấp không phân biệt nổi thật giả.

Nhóc 1: Người này là beta á? Em không tin.

Nhóc 2: Ghi ở phần giới thiệu đấy còn gì.

Nhóc 3: Nhìn xương quai xanh muốn liếm.

Nhóc 4: Nếu em có nhà ở đây em sẽ rước người ta về không lấy tiền.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Trương Triết Hạn cũng đi tới hóng hớt. Sau đó nhìn thấy chàng trai trong câu chuyện của mấy đứa nhóc. Mày rậm mắt to, cười rộ lên trông ngốc chết đi được. Sau đó nữa anh cho người điều tra một chút, biết đối phương thật sự đang tìm chỗ ở thì nhắn tin riêng cho người ta, còn chụp ảnh căn hộ của mình để đẩy mạnh tiêu thụ. Cuối cùng đã thành công lừa được một bé Samoyed trắng trắng mềm mềm mỗi ngày nấu cơm dọn dẹp nhà cửa giống như nàng tiên ốc.

Thời gian ở chung mỗi khi ở gần Cung Tuấn anh đều ngửi thấy mùi hương cam nhè nhẹ, nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu cho nên anh mới không phát hiện đó là pheromone của cậu, mà chỉ nghĩ đơn giản đó là mùi nước xịt phòng hoặc mỹ phẩm gì đó Cung Tuấn thường dùng.

"Tôi không dị ứng với cậu ấy." anh xấu hổ gãi gãi đầu mũi, "Cho nên không nghĩ đó là mùi pheromone."

Trương Triết Hạn đi vắng nên Cung Tuấn cũng không đi chợ nấu cơm nữa, vừa về đến nhà đã nằm bẹp ở sofa tầng 1 nhắn tin cho Lăng Duệ nói cậu ngửi thấy mùi pheromone của một omega.

Nửa ngày sau đối phương mới nhắn lại, nói cuối tuần cậu dành chút thời gian qua làm một ít xét nghiệm, sau đó bắt đầu hóng hớt về omega mà Cung Tuấn nhắc đến.

Lăng Duệ: Chủ nhà của cậu? Là vị luật sư đó hả?

Cung Tuấn: Ừ.

Lăng Duệ: Hai người cũng ở chung mấy tháng rồi sao giờ mới ngửi thấy?

Cung Tuấn: Trước đó anh ấy rất bình thường, tớ còn tưởng người ta là alpha [icon xấu hổ]

Lăng Duệ: Khoan, ý cậu là hơn 3 tháng anh ta mới phát tình?

Cung Tuấn: Có lẽ trước kia đến kỳ anh ấy tránh đi chỗ khác, lần này không hiểu sao...

Lăng Duệ: Oái!!! Từ từ, omega đến kỳ, cậu ngửi thấy pheromone của người ta. Cho nên...

Cung Tuấn: Ừm, tớ đánh dấu tạm thời, sau đó anh ấy chạy đến thành phố khác.

Lăng Duệ: Tớ muốn kiện anh ta, ăn xong rồi xách quần không nhận người thế à?

Cung Tuấn: Cút cút cút.
  
 
4.

Trương Triết Hạn trốn tránh ba ngày cuối cùng vẫn phải trở về. Không phải anh cố ý tránh mặt, sáng hôm đó ngủ dậy vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn ở sát bên cạnh, không hiểu sao tim của anh đập như nổi trống, trên mặt nóng đến có thể chiên trứng. Anh không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, cũng không biết phải làm sao với những cảm xúc kỳ lạ này cho nên mới chạy đến chỗ Vương Việt.

Lúc anh về trong nhà lạnh ngắt, căn bếp nhỏ gọn gàng ngăn nắp giống như không dùng đến, tủ lạnh chỉ có sữa tươi và mấy chai nước.

Cung Tuấn đi đâu nhỉ?

Đến khi ngồi bịch xuống sofa Trương Triết Hạn mới nhìn thấy mẩu giấy nhắn trên bàn. Rõ ràng hai người ở cùng nhà, thậm chí có cả số điện thoại và Wechat của nhau nhưng lại chưa bao giờ liên lạc. Cung Tuấn thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng anh lại cảm thấy bạn nhỏ là cái đồ sói xám giả làm Samoyed. Anh không chủ động liên lạc cậu cũng sẽ không, anh dùng giấy nhắn cậu cũng dùng giấy nhắn đáp lại. Đây là giận dỗi hay muốn tỏ thái độ với anh?

Thật ra bạn nhỏ Cung không dỗi, không nhắn tin gọi điện là bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết, đều là người trưởng thành hơn nữa hai người cũng không quá thân thiết, khách trọ nhắn tin cho chủ nhà nói mình đi chỗ nào cậu cảm thấy hơi kỳ cục.

Với lại, chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm. Anh họ của Cung Tuấn mới chuyển đến thành phố S, từ nhỏ cậu đã thân thiết với anh nên muốn mang chút quà đến mừng tân gia.

Lúc Trương Triết Hạn đi bộ tới siêu thị gần nhà lại tình cờ trông thấy một bóng lưng có chút quen mắt. Được rồi, không phải có chút, bóng lưng này thi thoảng anh lại nhìn lén rồi âm thầm nuốt nước miếng. Chiếc áo sơ mi kẻ caro kia chính là chiếc áo Cung Tuấn mặc tối hôm đó, cậu bước ra từ một cửa hàng rượu ngoại đắt đỏ rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Porsche đậu bên đường. Thị lực của Trương Triết Hạn rất tốt, anh nhìn thấy người đàn ông ngồi bên ghế lái vươn tay đấm vào vai cậu, tóc bạch kim bắt mắt, góc nghiêng hơi lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp.
  
 
5.

Chu Tử Thư là quản lý cấp cao, lúc ăn cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Nhưng chỉ cần Ôn Khách Hành khẽ cau mày, y sẽ tự giác tắt chuông di động đi. Công việc khoan hãy bàn, dù chuyện lớn thế nào cũng phải để ăn xong rồi nói.

Cung Tuấn ăn xong bữa cơm rất tự giác đi ra phòng khách ngồi cùng Chu Tử Thư để kệ Ôn Khách Hành dọn dẹp rửa bát. Chuyện anh họ cưng chiều người kia cậu nhìn như năm này qua năm khác cảm xúc đã chai sạn rồi.

Chu Tử Thư hỏi chút chuyện ở công ty, đi làm có vất vả lắm không, ăn ở thế nào, nếu cậu muốn về thành phố B thì anh có thể sắp xếp.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp từng câu một, dĩ nhiên cậu không muốn về thành phố B, hiện giờ cậu đã có người để bận tâm chỉ không biết người ta có cần không thôi.

Sau đó Chu Tử Thư đưa cho cậu một tấm séc nói là tiền tiêu vặt.

Cung Tuấn cười rộ lên: "Anh, em đi làm rồi mà."

"Cho em thì cứ cầm đi." vẻ ngoài của Chu Tử Thư rất dịu dàng, nhưng trên người lại có loại khí chất khiến người ta vô thức phục tùng.

Một chiếc Bentley đậu ở khu phố nhà giàu này cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ gì, nhưng xe của Chu Tử Thư lại là bản giới hạn trong mắt luật sư Trương chính là thanh lãnh kiêu kỳ giống hệt người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa vừa bước xuống từ ghế lái. Người đó cười với Cung Tuấn nói cần gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào, mà khách trọ nhà anh cũng cười híp mắt ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Sáng là Porsche đón, chiều là Bentley đưa về. Cuộc sống của khách trọ nhà anh cũng thật phong phú, nhưng tại sao phải tìm người ở ghép nhỉ? Chẳng lẽ hai người này không nuôi nổi?

Lúc xe của Chu Tử Thư rời đi Cung Tuấn mới phát hiện chủ nhà của cậu đang đứng bên kia đường. Một tay xỏ túi quần, một tay xách mì gói. Anh đi về phía cậu nhưng ánh mắt lại nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, "Đó là người cậu nói là có hẹn à?"

"Vâng."

"Cậu thích kiểu thế này?"

Anh dâu tuy có hơi lạnh lùng nhưng thật sự rất tốt, cậu gật đầu, "Em thấy cũng được mà."

"Vào nhà đi."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn đi theo, trong lúc chờ Trương Triết Hạn nhập mật khẩu thì tò mò hỏi, "Anh ăn cái này sao?"

Trương Triết Hạn dường như đang ngây người, không nghe thấy cậu nói gì. Cung Tuấn chỉ đành kéo tay anh, để Trương Triết Hạn nhìn mình, "Anh ăn cái này?"

Anh hoàn hồn: "Cái này thì sao, sắc hương vị đều đủ."

"Em định nấu vài món để trong tủ nhưng cũng không biết khi nào anh mới về." giọng Cung Tuấn có chút rầu rĩ, "Sao anh không gọi đồ ăn ngoài?"

"Ăn không ngon."

Mấy tháng này khẩu vị của anh đã bị Cung Tuấn chiều hư, buổi trưa cơm ở văn phòng khó ăn muốn chết, đi ăn với đối tác Trương Triết Hạn cũng ghét bỏ tay nghề của đầu bếp 3 sao Michelin.

Cung Tuấn nghe vậy thì gãi đầu nói: "Vậy anh chờ một lát, em đi siêu thị mua mấy thứ."

"Không cần." Trương Triết Hạn túm tay cậu kéo về, "Tôi muốn đổi món."

Kết quả anh chủ nhà vẫn bị khách trọ dỗ đi tắm, còn mì gói thì để cho người chuyên nghiệp nấu.

Lúc Trương Triết Hạn tắm xong trên bàn ăn đã đặt một bát mì bốc hơi nghi ngút, Cung Tuấn vẫn chiều theo nguyện vọng ăn mì đổi bữa của anh, nhưng sao mì gói lại có cả thịt bò và rau cải xanh?

Trương Triết Hạn ăn đến hai mắt phiếm hồng. Có đối tượng rồi tại sao còn dịu dàng với anh?
 
 
6.

Sáng thứ 2, Cung Tuấn vừa đến công ty đã được Triệu Phiếm Châu đón tiếp bằng xấp tài liệu dày cộm, "9h có một cuộc gặp với cố vấn pháp lý của tổng công ty, anh ta muốn trao đổi rõ hơn về phần mềm của phòng tụi mình để đẩy nhanh việc đăng ký bản quyền."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đọc tài liệu, đúng 9h thì đi theo trưởng nhóm sang phòng họp lớn.

Cậu im lặng ngồi trong góc phòng, chăm chú nhìn người đang trao đổi với trưởng nhóm của cậu về phần mềm bộ phận IT đang phát triển. Âu phục cắt may vừa người ôm trọn cơ thể, khoe khéo bờ vai rắn rỏi và lồng ngực đầy đặn, phong thái nghiêm túc chuyên nghiệp, khác hoàn toàn người mặc áo phông quần cộc, mái tóc chấm vai hơi lượn sóng tùy tiện xõa tung lúc ở nhà. Anh ngồi quay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên người anh khắc họa đường xương hàm góc cạnh, sắc bén. Cậu biết đằng sau lớp quần áo đó là một thân thể mê người như thế nào, và chuyện cậu nhớ rõ ràng hơn cả chính là cảm giác khi hòa làm một với anh.

Cung Tuấn ngẩn người: Cố vấn pháp lý của tập đoàn sao?

Tan họp, trưởng nhóm gọi Cung Tuấn lại, nói cố vấn Trương vừa đến hiện tại chưa có trợ lý giúp việc, bản kế hoạch mà cậu làm phải tự tay đưa đến cho anh ấy xem xét.

Cung Tuấn cầm tài liệu vào văn phòng của anh, lúc đó Trương Triết Hạn đang ngồi trên ghế da, mặt quay về hướng cửa sổ. Cậu nhìn bóng lưng anh, nhỏ giọng gọi:

"Anh Trương, tôi đến đưa tài liệu."

Trương Triết Hạn xoay ghế, duỗi tay ra. Cung Tuấn vội vàng đặt xấp tài liệu vào tay anh, thời điểm hai bàn tay tiếp xúc Trương Triết Hạn còn cố tình chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Cung Tuấn hoảng sợ rút tay về, đầu ngón tay như bị điện giật. Trương Triết Hạn nhìn tài liệu một lúc lâu, cậu đứng đối diện không dám phát ra âm thanh nào, nhưng mùi oải hương thoảng nhẹ trong phòng khiến cậu có chút lo lắng. Không lẽ...

Anh tập trung xem xét tài liệu, rà soát một lượt từ đầu đến đuôi, thấy không có vấn đề gì thì đặt bút ký tên, lạnh nhạt hỏi:

"Còn có việc gì à?"

Cậu đứng đó, vẻ mặt xấu hổ, lời nói ra lại vô cùng gan dạ.

"Em, em ngửi thấy mùi pheromone. Anh có khỏe không?"

"Không." Trương Triết Hạn như cười như không nhìn bạn nhỏ vẫn đang lúng túng đứng trong phòng không chịu rời đi, "Hình như tôi phát tình?"

Trương Triết Hạn nói xong thì đứng dậy kéo Cung Tuấn vào phòng nghỉ. Đây là văn phòng của phó giám đốc, bên trong là phòng nghỉ không quá lớn cũng không quá nhỏ, có giường ngủ và một bộ sofa tầm trung.

Cung Tuấn bị đẩy xuống ghế, Trương Triết Hạn dạng chân ngồi lên đùi cậu cúi đầu hôn xuống.

Kỹ thuật hôn của anh so với lần trước thì... vẫn trúc trắc như vậy. Nhưng trong lòng Cung Tuấn lại vui vẻ, kỹ thuật không tốt chứng tỏ anh không có kinh nghiệm, nói không chừng nụ hôn lần trước cũng là nụ hôn đầu.

Trương Triết Hạn đang say sưa gặm cắn môi cậu bỗng cảm thấy cả người bị ôm siết, Cung Tuấn đứng dậy nhẹ nhàng thả anh xuống đứng đối diện với mình, âu phục cao cấp được cậu cẩn thận cởi từng thứ một, xếp gọn gàng trên bàn. Đến khi trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần lót Cung Tuấn mới cười híp mắt nói, "Quần áo của anh bị nhăn thì lúc tan làm sẽ khó coi lắm."

Vừa dứt lời pheromone mùi vỏ cam đã vây lấy anh, Trương Triết Hạn bỗng thấy hai chân mềm nhũn được Cung Tuấn bế lên giường. Sau khi hoàn thành việc đánh dấu tạm thời, cậu ôm anh thì thầm bên tai anh, "Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới đây, nếu em ở lại trong này quá lâu chắc chắn sẽ có lời đồn đại không hay."

Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, không biết vì cơn nóng phát tình hay còn nguyên nhân nào khác, "Cậu... không muốn chạm vào tôi sao?"

"Em đâu chỉ muốn chạm, em còn muốn làm rất nhiều chuyện khác nhưng hiện tại không thích hợp."

_4h chiều_

Lúc Cung Tuấn đón được Trương Triết Hạn ở thang máy chuyên dụng dưới tầng hầm cả người anh đã giống như một rừng oải hương di động, may mắn chưa đến giờ tan tầm bãi đậu xe hầu như không có ai. Cậu nhanh chóng ôm anh bế lên đi về phía chiếc xe màu xám đậu trong góc khuất camera cũng không chiếu tới.

Trương Triết Hạn quỳ trên sàn xe đưa lưng về phía cậu, hai khuỷu tay chống lên ghế sau, chất lỏng trong hậu huyệt men theo bắp đùi chảy dọc xuống.

"Hức, Cung Tuấn..." đuôi mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng, một cánh tay vòng lên cổ cậu muốn kéo gần khoảng cách của hai người, "Tôi khó chịu."

"Không sao, em ở đây rồi." cậu cúi đầu hôn anh, duỗi tay trái xoa nắn đầu vú hồng hồng, tay phải vòng qua hông anh ép sát vào người mình. Quy đầu vừa chen vào, huyệt nhỏ như đụng trúng than hồng, theo bản năng rụt lại một chút, Cung Tuấn cũng không dám mạnh bạo, kiên trì dụ dỗ cho tới khi Trương Triết Hạn dần dần thả lỏng mới cắm vào toàn bộ.

"Haa..." cự vật nóng bỏng khiến omega hơi giật mình, huyệt nhỏ đột nhiên kẹp chặt, tình triều tra tấn suốt cả ngày cuối cùng đã được an ủi.

"Hạn Hạn, anh thả lỏng chút, em không di chuyển được." giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn vang lên sát bên tai, hơi thở nóng rực cùng với xưng hô lạ lẫm khiến Trương Triết Hạn run lên, phía trước tràn ra chút dịch lỏng rơi vào tay cậu. Giọng nói của Cung Tuấn nhuộm ý cười dán môi vào tai anh thì thầm, "Hóa ra anh thích em gọi như vậy, Hạn Hạn."

Huyệt nhỏ lại vặn xoắn một chút, mật hoa ấm nóng phun lên quy đầu đang vùi sâu bên trong. Cung Tuấn giống như đứa trẻ phát hiện ra đồ chơi mới, vừa gọi anh vừa ác liệt cắm rút. Rất nhanh Trương Triết Hạn đã bị đẩy lên cao trào phun đầy ra tay cậu, Cung Tuấn giơ bàn tay dính đầy tinh dịch lên trước mặt anh, cúi đầu qua vai anh chậm rãi liếm mút: "Hạn Hạn, anh ngọt quá!"

Trương Triết Hạn vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nắm cổ tay cậu giật xuống dùng môi mình chặn lại cái miệng đáng ghét của đối phương.

Cung Tuấn rút thứ trong hậu huyệt ra, kéo theo một lượng lớn chất lỏng dính nhớp, cậu vỗ nhẹ mông anh, ra hiệu để Trương Triết Hạn xoay người lại còn cậu ngồi lên ghế rồi ôm anh ngồi trên đùi mình, say mê liếm mút xương quai xanh.

"Hạn Hạn, anh cho vào đi."

Trương Triết Hạn vừa nghe xong lập tức đỏ mặt, cảm giác thẹn thùng len lỏi khắp cơ thể. Cung Tuấn ngửa đầu hôn cằm anh, đôi mắt đen sâu thẳm ung dung nhìn vào mắt anh rõ ràng đang chờ anh chủ động. Trương Triết Hạn đành phải đè nén cảm giác xấu hổ run rẩy cầm thanh sắt nóng bỏng kia đặt trước cửa huyệt. Thứ đó của alpha rất lớn, trên thân gậy vẫn còn dính nước mật khi nãy, trơn trượt khiến anh suýt nữa không cầm được. Trương Triết Hạn vịn vai cậu, nâng người nhét thứ to lớn vào hậu huyệt, run run ngồi xuống.

Còn chưa vào hết Trương Triết Hạn đã không chịu nổi, hậu huyệt căng tức, hai cánh tay run rẩy mềm nhũn. Mới vào được một nửa quy đầu đã cọ trúng điểm mẫn cảm khiến anh giật bắn. Trương Triết Hạn tựa vào bờ ngực vững chãi của cậu, nhỏ giọng gọi, "Cung Tuấn..."

Bạn nhỏ giả vờ không hiểu: "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn ôm cổ cậu nhẹ nhàng vặn eo, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc: "Tôi không còn sức."

"Vậy anh muốn như nào?" Cung Tuấn cắn nhẹ sườn cổ anh khiến Trương Triết Hạn run lên.

"Hức, bên trong ngứa, khó chịu..."

Cung Tuấn hơi cúi người về trước để Trương Triết Hạn dựa vào sau ghế lái, hai tay nắm lấy eo anh bắt đầu mãnh liệt đỉnh vào.

"Aaa, sâu quá..."

"Không được rồi!" Cung Tuấn cười xấu xa dán lên môi anh, "Hạn Hạn lớn tiếng như vậy nhỡ có người đi qua nghe được thì làm thế nào?"

Tư thế này khiến côn thịt càng có thể vào sâu hơn, Trương Triết Hạn bị làm tới thần trí mơ màng, dù đã cắn chặt vai áo của Cung Tuấn thì tiếng rên rỉ vẫn liên tục tràn ra, hai chân nhũn đến không quỳ nổi, trọng lượng toàn thân đều dồn xuống chỗ hai người giao hợp, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, không biết thống khổ nhiều hơn hay sung sướng nhiều hơn. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không buông ra, hai cánh tay ôm chặt cổ Cung Tuấn, dù bị làm hung ác cũng chỉ dựa vào bờ vai rộng kia thở dốc, vừa ỷ lại vừa nũng nịu, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở mơ hồ.

Giống như xin tha.

Lại giống như đang gọi tên cậu.

Cung Tuấn không nghe rõ, trong lòng giống như bị vuốt mèo gãi nhẹ một cái, động tác bên dưới hơi chậm lại nghiêng đầu hôn lên tai anh, hôn khóe mắt ửng đỏ và gò má ướt sũng không biết vì mồ hôi hay nước mắt.

Môi Cung Tuấn mềm mại hơi lạnh, nụ hôn cũng cực kỳ dịu dàng, không hiểu sao Trương Triết Hạn chợt nhớ đến chiếc Bentley chiều qua, cả người như bị ném vào thùng nước lạnh, ôm cũng không ôm nổi, một cánh tay mềm nhũn trượt xuống bị Cung Tuấn nắm lấy đè lên bụng anh, vừa chịch vừa hỏi anh có sờ thấy gì không.

Trương Triết Hạn nghẹn ngào một tiếng, đầu óc tràn ngập dục vọng không hiểu ý Cung Tuấn, chỉ cảm thấy bụng mềm dưới lòng bàn tay bị đội lên, khi ấn vào khoái cảm cũng dữ dội hơn.

"Ưm... đừng, đừng ấn..."

Sau khi Trương Triết Hạn kịp phản ứng thì toàn thân căng cứng, hậu huyệt mềm nhũn ẩm ướt cũng bắt đầu co rút, Cung Tuấn cười khẽ một tiếng rồi xoa nắn mông thịt trắng nõn, cố ý hung hăng va chạm điểm mẫn cảm nhô lên trong thành ruột khiến Trương Triết Hạn thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ vừa đáng thương vừa bất lực, miệng nhỏ bên dưới lại không thỏa mãn, vẫn tham lam phun ra nuốt vào thứ to lớn đủ để lấp đầy nó.

Cuối cùng hai người đồng thời bắn ra, Trương Triết Hạn phun lên giữa bụng hai người kề sát nhau, Cung Tuấn thì giữ chặt eo anh vùi vào chỗ sâu nhất bắn ra.

Ánh sáng từ đèn trần cũ kỹ hắt qua cửa kính, oải hương nồng nàn xen lẫn với vỏ cam đắng nhẹ mập mờ rất lâu không tan biến.
 
  
7.

Sau hôm đó cứ mỗi nửa tháng Trương Triết Hạn không cần truyền kháng thể nữa mà đổi thành lăn giường với Cung Tuấn. Cậu biết anh bị dị ứng pheromone của alpha, còn anh biết cậu chỉ ngửi thấy pheromone của anh.

Vương Việt nói chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh pheromone của alpha có thể chữa bệnh nhưng cứ nhìn vào tình trạng hiện giờ của Trương Triết Hạn nói không chừng đánh dấu vĩnh viễn có thể giải quyết chứng dị ứng của anh.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn là kiểu người trọng truyền thống, chuyện đánh dấu vĩnh viễn cậu hy vọng sẽ dựa trên tình cảm của đôi bên chứ không phải vì bản năng chi phối.

Trùng hợp anh cũng muốn như vậy.

Bề ngoài hai người ở chung vẫn bình đạm như trước. Thật ra đã có những thay đổi nho nhỏ. Thiếu đi mấy phần lễ nghĩa, nhiều hơn mấy phần thân mật.

Lúc trước Cung Tuấn luôn đi chợ nấu cơm một mình, hiện giờ chỉ cần Trương Triết Hạn rảnh rỗi sẽ vào bếp giúp cậu một tay.

Ôn Khách Hành gọi Cung Tuấn qua chơi cậu sẽ ấp úng từ chối, sau đó bị Chu Tử Thư ngồi bên cạnh trêu ghẹo nói đứa nhỏ có người yêu quên hai người già này. Cung Tuấn cười ngại ngùng nhưng không phủ nhận, ánh mắt rơi lên cái người đang phồng má ăn kiwi đều là cưng chiều nồng đậm.
  
   
8.

Chiều thứ 7 Cung Tuấn vẫn theo thói quen ghé siêu thị mua thức ăn, lúc về gần đến nhà thì trời đột nhiên đổ mưa. Những lúc thế này mới cảm nhận rõ ràng tác dụng của một đôi chân dài, bạn nhỏ Cung chạy vài bước đã về tới nhà, để nguyên liệu vào bếp rồi vọt lên lầu.

Lúc Trương Triết Hạn xuống bếp muốn tìm chút hoa quả thì vô tình thấy một tờ séc rơi dưới chân bàn. Chu Tử Thư không phải là cái tên phổ biến và Thiên Song ở thành phố S này thì chỉ có một. Chẳng qua là lai lịch của Chu tổng này thật sự có chút thần bí, Trương Triết Hạn từng hợp tác với Thiên Song vài lần nhưng chưa bao giờ được diện kiến người ta. Không nghĩ tới khách trọ nhà anh lại có quan hệ với nhân vật thế này.

Cung Tuấn tắm xong mặc một bộ quần áo thoải mái rồi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, thấy Trương Triết Hạn đang bốc cherry trong túi đồ vừa mua bạn nhỏ lập tức quýnh lên, "Anh đã rửa chưa vậy?"

Trương Triết Hạn dửng dưng: "Đồ siêu thị không sao đâu."

"Anh thật là..."

"Cậu làm rơi này."

Cung Tuấn vẫn bận rộn nhặt cherry từ trong túi giấy bỏ vào rổ, hơi nghiêng đầu nhìn tờ séc trên tay Trương Triết Hạn: "À, của anh dâu em cho."

"Anh... dâu?" Trương Triết Hạn lặp lại.

"Vâng, người hôm đó đưa em về, hình như anh cũng gặp rồi?"

Đúng là Trương Triết Hạn gặp rồi, còn nhớ rõ khuôn mặt của người ta, đó là một omega rất đẹp Cung Tuấn còn nói thích mẫu người như vậy.

"Lát nữa tôi có buổi tiệc tối có thể sẽ về muộn một chút."

Chuyện Trương Triết Hạn đánh gãy xương sườn của một alpha cũng không phải bí mật, thậm chí còn được đưa vào chương trình giáo dục pháp luật về quyền tự vệ của omega. Nhưng hoa đẹp dù có gai thì vẫn luôn thu hút ong bướm.

Trong buổi tiệc tối Trương Triết Hạn vẫn luôn cẩn thận chú ý, không hề động vào đồ ăn thức uống từ tay người khác đưa tới, nhưng sau khi trò chuyện với thiên kim nhà họ Lâm, tuyến thể của anh dường như hơi nóng lên, nhịp tim cũng bắt đầu có chút rối loạn.

Vương Việt đang ở thành phố C, trợ lý của anh cũng đang nghỉ phép. Tối nay Trương Triết Hạn tự mình lái xe đến, ở nơi này anh chẳng thể tin tưởng bất cứ ai.

Lúc Cung Tuấn vội vàng chạy tới địa chỉ Trương Triết Hạn gửi trong tin nhắn lại bị bảo vệ ngăn ngoài cửa vì không có thiệp mời. Cậu nhìn quanh một vòng, trừ hai bảo vệ khách sạn thì phía cửa xoay còn 4 người có vẻ được đào tạo chuyên nghiệp. Pheromone của cậu có thể tạm thời áp chế hai người này nhưng bảo an phía trong thì rất khó nói. Cung Tuấn không còn thời gian để cân nhắc chỉ có thể dùng pheromone khiến hai bảo vệ tê liệt tạm thời rồi liều mạng lao vào bên trong, may mắn trong số bốn bảo an chỉ có hai beta. Cung Tuấn vừa phải khống chế pheromone để không khiến alpha bị suy hô hấp vừa phải động thủ với hai người còn lại. Lúc nhỏ ba cậu khuyến khích mấy anh em học võ để phòng thân Cung Tuấn dù miễn cưỡng nhưng học rất chăm chỉ, vẫn luôn duy trì luyện tập tới bây giờ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự ra tay đánh người.

Đến khi bảo an từ các khu vực khác kéo đến thì Cung Tuấn đã kịp thời chạy vào sảnh tiệc, mùi oải hương rất nhạt nhưng bởi vì Cung Tuấn chỉ ngửi thấy duy nhất mùi pheromone này nên rất nhanh đã tìm được Trương Triết Hạn ở dãy ghế sofa trong góc phòng. Bên cạnh anh là một người đàn ông tây trang thẳng thớm, đang ngồi sát lại một tay choàng qua vai Trương Triết Hạn thì thầm gì đó.

Cung Tuấn nghiến răng hất văng cánh tay của gã dùng sức đến nỗi khiến đối phương ngã sang một bên.

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc lập tức nhào vào ngực Cung Tuấn hít sâu một hơi.

"Hình như tôi bị bỏ thuốc."

Tim Cung Tuấn đập hẫng một nhịp, bàn tay để sau lưng anh khẽ siết lại, "Anh có bác sĩ riêng không?"

"Cậu ấy không ở đây." Trương Triết Hạn lắc đầu, lại dụi sâu vào ngực Cung Tuấn thêm một chút, "Về nhà đi, chắc không sao đâu."

Cung Tuấn do dự một lát, thả thêm pheromone để trấn an Trương Triết Hạn rồi đỡ anh đứng lên. Trương Triết Hạn cố vơ vét chút tỉnh táo cuối cùng chào hỏi chủ nhân bữa tiệc rồi rời đi.

Thắt dây an toàn cho Trương Triết Hạn xong Cung Tuấn mới ngập ngừng mở miệng, "Bạn em mở phòng khám tư, có thể tin tưởng được. Em... đưa anh tới đó được không?"

Thần trí của Trương Triết Hạn chỉ còn vài phần thanh tỉnh, nghe Cung Tuấn nói sẽ đi cùng thì mơ màng đồng ý.

12h đêm Lăng Duệ bị liên hoàn call của bạn thân lôi dậy, loẹt quẹt dép lê ra mở cổng phòng khám, bác sĩ Lăng còn đang ngáp dở thấy người đàn ông Cung Tuấn đỡ xuống xe thì khớp hàm không đóng lại được nữa.

Trái đất tròn thật đấy!

Hóa ra chủ nhà của Cung Tuấn chính là đàn anh mà Tiểu Việt suốt ngày ríu rít với hắn, đại luật sư này Lăng Duệ từng nhìn thấy trên TV mấy lần, chỉ chưa gặp ở ngoài bao giờ.

Lăng Duệ xem xét một hồi đi đến kết luận, loại thuốc Trương Triết Hạn gặp phải là dược liệu trong danh mục thuốc cấm của chính phủ, nó có thể cưỡng ép omega tiến vào kỳ phát tình nhưng hoàn toàn không có tác dụng với alpha, có thể gã alpha nào đó đã xịt thứ thuốc này lên người trước khi tiếp cận Trương Triết Hạn.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" hiện giờ ngay cả ý muốn giết người Cung Tuấn cũng có.

"Thuốc của anh ấy là loại đặc hiệu được điều chế riêng, giờ tớ chỉ có thể truyền thuốc ức chế loại nhẹ để hỗ trợ, còn lại thì trông cả vào cậu."

Lăng Duệ cắm ống truyền xong còn tri kỷ dặn dò Cung Tuấn cả tầng này không có ai hết hai người cứ tự nhiên, nói xong thì vừa ngáp vừa đi lên lầu.

Thuốc từ túi truyền chảy rất chậm, Trương Triết Hạn nằm mê man trên giường một lúc mới chầm chậm mở mắt, Cung Tuấn đang ngồi bên giường nắm tay anh, hai mắt đỏ ngầu.

"Ai chọc cún con tức giận thế này?" Trương Triết Hạn nhấc bên tay còn trống gãi cằm cậu, Cung Tuấn không tránh nhưng vẻ mặt vẫn ỉu xìu như cũ. Cậu biết không phải lỗi của anh nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối nay ngọn lửa trong ngực lại bùng lên, không có chỗ phát tiết.

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn bịch thuốc đã vơi gần nửa muốn rút kim truyền ra nhưng bị Cung Tuấn ngăn lại, "Anh làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn ngồi dậy xoay người thả hai chân xuống giường, cúi sát đến bên tai Cung Tuấn nhỏ giọng nói, "Thứ tôi cần bây giờ không phải thuốc ức chế, mà là cậu."

Lần thứ hai, Cung Tuấn ôm anh tiến vào từ phía sau, đôi môi nóng ấm dán sát vành tai Trương Triết Hạn nói em thích anh.

Viền mắt Trương Triết Hạn ửng hồng ướt át miệng hơi dẩu lên, "Lời trên giường của đàn ông đều không đáng tin."

Cung Tuấn sững sờ giây lát rồi cười khẽ, dùng thanh âm trầm thấp Trương Triết Hạn không thể chịu nổi nhất hỏi anh, "Vậy giờ em ôm anh xuống giường rồi nói lại nhé, anh muốn ở ban công hay cửa sổ sát đất bên kia?"

Vừa nghe đến cửa sổ sát đất huyệt nhỏ của Trương Triết Hạn bỗng co lại, Cung Tuấn ngay lập tức bắt được tín hiệu này, ôm anh ngồi dậy hai ba bước đã đứng xuống sàn nhà.

"Giẫm lên chân em." Cung Tuấn vừa nói vừa khẽ nhấc người anh lên một chút, Trương Triết Hạn liền ngoan ngoãn làm theo. Thứ đó của Cung Tuấn vẫn vùi sâu trong người anh, hai thân thể dán sát không chút kẽ hở, Trương Triết Hạn thậm chí còn cảm thấy rõ ràng đầu vú của Cung Tuấn cọ vào lưng mình.

"Hức, Tuấn Tuấn... không đứng được..."

Cuối cùng hai người cũng không làm ở cửa sổ sát đất, Cung Tuấn ngại cửa kính quá lạnh không muốn ấn Trương Triết Hạn lên đó.

Hơn nữa, omega của cậu thích làm từ chính diện, thích cậu vừa hôn vừa thô bạo làm anh, lúc cao trào thích dùng cả chân cả tay quấn lấy cậu như bạch tuộc.

Buổi sáng Trương Triết Hạn tỉnh dậy vì tia nắng từ rèm cửa chưa đóng kín chiếu vào mắt, khung cảnh xa lạ nhưng khí tức quen thuộc của alpha vẫn dịu dàng vây quanh khiến anh dần dần bình tâm lại.

Đây là phòng khám tư của bạn Cung Tuấn, nhưng cún con đi đâu rồi nhỉ?

Trương Triết Hạn vừa thò tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Cung Tuấn bưng một chiếc khay nhỏ đi tới. Lúc cậu để xuống bên cạnh giường anh mới nhìn thấy, có một bát cháo, một lồng bánh bao nhỏ, còn có sữa đậu nành và bánh quẩy.

"Em mua tạm vài thứ, lát nữa về em nấu món khác cho anh."

Hôm qua sau khi Trương Triết Hạn đùa giỡn nói lời trên giường của đàn ông đều không đáng tin, Cung Tuấn liền ôm anh xuống giường, hai người lăn từ sofa đến thảm trải sàn không biết Cung Tuấn đã nói bao nhiêu câu thích anh, đến bây giờ cả người Trương Triết Hạn vẫn như đang lơ lửng trên mây.

"Tuấn Tuấn..."

"Dạ?"

"Hôm qua em nói..."

"Em thích anh."
  
 
9.
   
Chính thức yêu nhau được một tháng luật sư Trương phát hiện Samoyed nhà anh hình như đen đi một chút. Buổi tối, lúc hai người ngồi xem TV Trương Triết Hạn đột nhiên quay sang ôm cổ Cung Tuấn hỏi công việc có vất vả lắm không?

Cung Tuấn lắc đầu, "Không ạ. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Em không biết mình đen đi hả?" Trương Triết Hạn nhíu mày.

Samoyed ngẩn ra hai giây, sau đó xoay hẳn người lại ngồi đối diện với anh, "Luật sư Trương, lúc em mới đến không phải anh nói thích da bánh mật, cơ bắp cuồn cuộn sao?"

Lần này đến lượt Trương Triết Hạn ngẩn người, hình như anh có nói như vậy thật nhưng lúc đó chỉ là muốn trêu cún nên mới cố tình nói ngược. Cẩn thận nhìn lại Cung Tuấn không chỉ rám nắng một chút mà cơ ngực và bắp tay cũng lớn hơn một vòng, hôm nay nhóc con còn mặc áo ba lỗ, không hiểu sao mặt Trương Triết Hạn hơi nóng lên.

Cung Tuấn tuy là lần đầu yêu đương nhưng cũng không phải đứa ngốc, nhìn biểu hiện nãy giờ của Trương Triết Hạn mà còn chưa hiểu thì đúng là lãng phí gần nửa năm chung đụng. Cậu nhào tới đè anh xuống sofa, một tay chống bên người anh, một tay luồn vào vạt áo phông rộng rãi đặt nhẹ bên eo anh, "Trương Triết Hạn, cho anh một cơ hội nói rõ ràng, rốt cuộc anh thích kiểu thế nào?"

Trương Triết Hạn sợ nhột, tay Cung Tuấn vừa chạm vào cả người anh lập tức mềm nhũn, "Kiểu như em."

"Thật ạ?"

Đuôi cún lắc như cánh quạt rồi mà trên mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Trương Triết Hạn nén cười vòng tay ôm cổ cậu, "Thật, Tuấn Tuấn thế nào anh cũng thích, không cần phải thay đổi gì hết."

Cún con vui vẻ nụ hôn cũng kích động hơn bình thường, Trương Triết Hạn bị cậu đè xuống sofa không thể cử động, hít thở cũng khó khăn, "Ưm... từ từ..." anh vỗ vỗ vai cậu, Cung Tuấn còn mút đầu lưỡi anh thêm một cái rồi mới chịu buông ra.

"Em giận rồi!" cún con bĩu môi, "Anh phải dỗ em."

Cung Tuấn nói xong cũng không chờ người ta đồng ý đã kéo vạt áo phông của anh lên tận cằm, cúi xuống ngậm lấy đầu vú của anh, pheromone mùi vỏ cam chậm rãi vây lấy anh mơn trớn vuốt ve. Cậu vừa mút vừa thò tay vào quần Trương Triết Hạn bắt đầu xoa ấn, trong miệng còn ấm ức lẩm bẩm, "Anh có biết da của em khó bắt nắng lắm không? Em phải giam cả tháng trời mới được thế này."

Dù biết là Cung Tuấn đang làm bộ làm tịch nhưng lần nào Trương Triết Hạn cũng bị dáng vẻ này ghẹo đến nhũn tim, anh vươn tay đẩy cún con xuống thảm lông mềm mại, sau đó ngồi lên đùi cậu, "Vậy giờ anh đền cho em được không?"

Cung Tuấn nhìn gương mặt ửng hồng của Trương Triết Hạn, tay lại lần mò mông anh nhào nặn, mím môi nói được.

Trương Triết Hạn với tay vào vạt áo cậu, vuốt ve cơ bụng săn chắc. Mặt Cung Tuấn dần nóng lên, thứ cương cứng bên dưới chọc vào mông anh, Trương Triết Hạn dùng cả hai tay vuốt ve, mùi vỏ cam hòa lẫn oải hương càng lúc càng nồng. Cậu thở dốc nhìn miệng huyệt vừa ướt vừa mềm đang ngậm lấy em trai mình, nuốt dần xuống.

Dáng vẻ Trương Triết Hạn cắn vạt áo phông thật sự quá trêu người Cung Tuấn không chờ nổi nữa ngồi dậy vươn tay quấn quanh eo anh nhấn xuống, đâm vào lút cán.

Hành lang nhỏ hẹp đột nhiên bị thứ to lớn nhồi đầy khiến Trương Triết Hạn có cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt, đầu ngón tay bấu chặt vào vai Cung Tuấn, "Ư... sâu quá!"

"Anh ơi!" cún con vừa lột áo anh vừa ngậm đầu ti của anh mút ra tiếng chùn chụt, "Vậy em không phơi nắng nữa nhé?!"

Trương Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười nhéo má cậu, "Đây là lúc để bàn chuyện đó à?" nói xong liền thít chặt mông. Cung Tuấn bị kẹp đến da đầu tê dại, bóp eo Trương Triết Hạn bắt đầu tăng tốc ra vào đường hành lang ướt sũng kia.

"Nhưng anh bảo thích da bánh mật..." trên miệng Cung Tuấn ngậm yết hầu của Trương Triết Hạn liếm mút, bên dưới cũng không ngừng xoa nắn bờ mông đầy đặn.

Toàn bộ điểm mẫn cảm của anh đều bị Cung Tuấn nắm trong tay đùa giỡn, tư thế này lại vào quá sâu khiến Trương Triết Hạn mở miệng cũng không thể thốt ra lời. Đến khi Cung Tuấn đỡ mông anh thả chậm tốc độ Trương Triết Hạn mới run rẩy ôm lấy hai bên má cậu, hôn lên môi cậu dỗ dành, "Anh chỉ đùa, á..." bờ mông căng tròn bị vỗ mạnh một cái, huyệt nhỏ ngay lập tức run rẩy phun nước.

"Anh đùa giỡn cún con vui lắm đúng không?" Cung Tuấn đánh xong liền xoay người đè Trương Triết Hạn xuống thảm, để anh quấn hai chân lên eo mình bắt đầu một vòng thảo phạt mới, đâm đến hai bắp đùi anh không ngừng run rẩy.

"Anh sai rồi... Tuấn Tuấn... em nhẹ..." cậu không cho Trương Triết Hạn cơ hội cầu xin, cúi đầu chặn miệng anh, bàn tay to bóp chặt hai cánh mông anh, quy đầu kề sát miệng khoang sinh sản đóng kín bắn ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng.

Sói lớn ăn uống no say lại biến trở về Samoyed ngoan ngoãn, ôm Trương Triết Hạn đi tắm. Cho quần áo bẩn vào máy giặt, dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách, xong xuôi mới leo lên giường ôm nhành oải hương xinh đẹp của mình đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz