Oneshot Ngau Hung Treasure Songs
[Bài hát cảm hứng]
❤ Chúc Trung thu vui vẻ nhaa ❤
"Nơi có em anh gọi là nhà"Mai là bắt đầu kì nghỉ lễ Trung thu. Cũng là ngày Junkyu về nhà thăm gia đình. Mashi đang ngồi soạn quần áo cho vào vali của Junkyu để mai anh về quê. - Anh xem thế này đủ chưa? Em xếp gọn rồi. Lấy đồ thì đừng có bới tung lên đấy. Mashi vẫn miệt mài chỉ cho Junkyu biết chỗ cậu cất đồ đạc cho anh. Còn Junkyu nghe cậu nhắc từ nãy đến giờ cuối cùng vẫn không chịu được lại vòng tay ôm lấy cậu, đầu dựa vào vai cậu làm nũng- Mashiiiiii~~~~~ khi về anh sẽ nhớ Mashi lắm huhu ~~~~~- Về nhà chơi rồi anh sẽ quên em ngay thôi - Mashi cũng chả đẩy Junkyu ra, cứ để anh làm nũng với cậu.- No! No! No! Không có chuyện đấy đâu! Anh sẽ nhớ đến nỗi không còn tâm trí chơi Trung thu nữa - Junkyu lắc đầu liên tục để phủ nhận điều cậu nóiMashi không nói gì nữa chỉ cười rồi lại tiếp tục xếp nốt đồ vào vali.- Em phải tin anh chứ~~~~~~Không thấy được sự tin tưởng của Mashi, Junkyu tiếp tục làm nũng với cậu. - Hay mai cùng anh về nhà đi?- Không được. Tết Trung thu là tết đoàn viên, là thời gian quây quần bên người thân, là thời gian dành cho gia đình. Sao em về đấy được? - Mashi xoay người lại đối mặt với Junkyu, từ tốn nói với anh.- Nhưng cả nhà đều biết em rồi. Mọi người cũng quý em mà - Junkyu mặt xị ra, vẫn cố thuyết phục cậuMashi nhẹ nhàng chạm vào mặt Junkyu, dịu dàng giải thích:- Đến một dịp nào đấy em sẽ về thăm gia đình anh. Nhưng sẽ không phải là vào dịp Tết Trung thu ngày mai. Em muốn anh có khoảng thời gian trọn vẹn bên gia đình mình. Suốt một năm qua, anh chưa về nhà rồi, giờ mới có dịp về, anh phải tận hưởng khoảng thời gian này chứ. - Nhưng mà em ở nhà một mình cô đơn lắm....- Ngày nào anh cũng bám dính lấy em, giờ để em sống lại mấy ngày độc thân thì không được à? - Mashi cười trêu anh.- Không phải như thế...Anh chỉ lo cho em thôi...- Em đâu còn trẻ con nữa. Anh cứ yên tâm về quê đi mà. - Mashi nói rồi thơm nhẹ lên má Junkyu một cái - Giờ thì đi ngủ đi, mai anh phải đi sớm đấy.Mashi đã bảo thế Junkyu chỉ đành nghe theo, cậu đã giúp anh chuẩn bị rất nhiều thứ để dành cho chuyến đi ngày mai rồi, anh không muốn cậu lo lắng thêm nữa. ------------Sáng hôm sau, Mashi dậy sớm nấu bữa sáng cho Junkyu, cậu muốn đảm bảo anh sẽ không mang cái bụng rỗng trong suốt thời gian ngồi xe về nhà. Ăn xong, kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi cậu tiễn anh ra cửa- Hay giờ anh không đi nữa?Mashi đánh nhẹ Junkyu, giả vờ nhăn mặt dọa anh:- Anh đừng có nói vớ vẩn. Anh mà không đi thì em cũng không cho anh ở nhà đâu. Em cũng cần có thời gian để ở một mình chứ.Nói rồi, cậu đẩy nhẹ anh ra ngoài, trước khi chia tay họ cũng không quên hôn tạm biệt, anh còn dặn dò:- Có việc gì nhớ gọi cho anh. À! Không! Không có việc gì cũng phải gọi đấy! Anh đi đây. Ở nhà ngoan nhéee!!!- Em biết rồi mà. Đi cẩn thận nhé! - Cậu cười nhẹ , vẫy tay chào anh.------------Cậu nói cậu cần thời gian riêng cho mình. Nhưng có vẻ cậu nhớ khoảng gian có anh hơn. Ngày đầu, cậu vẫn thấy rất ổn, chỉ là căn nhà vắng mất anh rồi, nên cũng trống trải hơn phần nào. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu dọn dẹp nhà. Cậu cố để chân tay thật bận rộn để đầu óc không thời gian để suy nghĩ đến anh. Cậu vốn không yếu đuối thế đâu mà. Dọn dẹp xong, cậu gọi điện cho người thân ở Nhật, nếu không vì dịch có lẽ cậu cũng đã về Nhật thăm gia đình giống anh rồi. Cả ngày dọn dẹp mệt mỏi như thế, tối cậu gọi điện nói chuyện với anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Và thế là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ cũng qua đi như vậy.Ngày thứ hai, hôm nay cậu cố thức dậy thật muộn, cũng coi như là cách giết đi thời gian rảnh rỗi này. Nhưng đã thành thói quen, cậu vẫn dậy sớm như mọi ngày. Cậu lăn lội trên giường, hết lướt mạng xã hội, rồi đến lên youtube xem, rồi lại chơi game. Cậu chẳng muốn xuống khỏi giường, cậu không muốn ra khỏi căn phòng này. Vì đi ra ngoài, cậu sẽ không nhìn thấy bóng dáng anh, cậu thật sự thấy có chút cô đơn. Đáng ra, cậu có thể gọi điện cho anh bất cứ khi nào cậu thích. Nhưng cậu đã nói rồi, cậu muốn anh dành thời gian cho gia đình nên cậu không muốn làm phiền anh. Chỉ cần chờ thêm hôm nay và ngày mai là anh đã về rồi mà. Lúc đấy, cậu sẽ không còn thấy nhớ anh nữa. Đấy là cậu nghĩ thế thôi....Chán nản bày đống việc ra làm, cuối cùng vẫn là chẳng thể giúp Mashi bớt cô đơn hơn tí nào. Có lẽ cậu đã hình thành thói quen có Junkyu bên mình. Buổi tối, cậu chỉ nấu qua loa bát mì rồi mang ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem. Phim cậu đang xem là gì vậy, cậu chả biết nữa, cậu chả có hứng thú để tập trung xem. Rồi sự buồn ngủ cũng kéo đến, cậu cứ thế ngủ gật trên ghế mà không biết. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu để xem ai. Không phải làm trộm đến cướp đấy chứ? Khi đã lấy lại sự tỉnh táo, thì đúng là trộm thật. Là kẻ đã trộm mất tâm trí cậu 2 ngày nay chứ ai.Quá bất ngờ vì sự xuất hiện ở anh lúc này, cậu vẫn không tin nổi mắt mình, còn véo nhẹ mình một cái. Đúng đau thật! Vậy không phải là mơ rồi! Kim Junkyu đã trở về và anh đang đứng ở trước cửa. Mashi vội vàng chạy ra ôm chầm lấy anh.- Sao anh lại về giờ này?- Sao em lại ít gọi điện cho anh vậy chứ? Cả ngày hôm nay em cũng không gọi cho anh. Em biết anh lo thế nào không hả? - Giọng Junkyu đầy lo lắng hỏi cậu, còn tay vẫn ôm lấy cậu- Em sợ làm phiền anh và gia đình nên không dám gọi - Haizz. Thật là... - Junkyu mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu.- Anh trả lời em đi! Ngày mai anh mới về mà. Sao giờ lại ở đây? Anh sao không ở lại với gia đình thêm? - Mashi ngẩng đầu lên hỏi anh.- Em nói Tết Trung thu là phải dành cho gia đình đúng không? - Ừm, đúng- Anh đã dành thời gian cho gia đình ở quê rồi thì giờ là dành thời gian cho em- Là sao?- Vì em cũng là gia đình của anh mà.❤ Một món quà Trung thu nhỏ nhỏ dành cho mọi người ❤
❤ Chúc Trung thu vui vẻ nhaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz