Oneshot Minwoo Songkim Ly Do Song Minho Dang Duoc Yeu Thuong
Mino từng nói với Jinwoo thế này:
- Anh bỏ được rượu thì sẽ...Giữa những nhập nhòe thời điểm đó, câu từ bị nuốt trôi cùng với men say, Jinwoo chẳng nhớ rõ lời sau cùng, dù cho cố đến thế nào đi nữa, cho đến khi, Mino thất tình.Jinwoo bật cười, nhìn thằng nhỏ thế thôi chứ nó không dễ dàng yêu, càng không dễ dàng buông bỏ. Nó thậm chí còn ngây ngốc, ấu trĩ đến mức thay vì viết tâm tình vào lời ca, nó viết vào cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ được tặng bởi người nó yêu: Lý do khiến người không yêu tôi:1. Tôi sống dựa vào cảm xúc quá nhiều.2. Tôi không phải là người có đầu óc.3. Tôi có vẻ ngoài quá phong tình.4. Tôi không biết cách chăm sóc người khác.5. Tôi phiền phức.6. Tôi hay sợ hãi.7. Tôi không đủ tài năng.8. Tôi dị hợm.9. Tôi hút thuốc.10. Tôi còn không hiểu rõ chính mình.Trang giấy bị xé mất phân nửa, nhưng quyển sổ vẫn được giữ gìn rất kỹ lưỡng. Mino trang trí cho mọi đồ dùng của nó, trừ quyển sổ kia. Jinwoo biết rõ, vì với nó, cũng như người nó yêu, đồ vật của người ấy nguyên bản là đẹp đẽ nhất, chi tiết thêm thắt nào nữa dù nhỏ nhất cũng trở thành thừa thải. Jinwoo ngẫm nghĩ, chợt thấy mình lại thèm uống rượu. Anh bày ra chiếc bàn con trong phòng mình, mở vài bản nhạc êm dịu, thừa dịp Mino đi vắng mà đem cuốn sổ về kèm theo một chiếc bút bàng bạc. Jinwoo nhấp một ngụm rượu chan chát, để vị cồn nồng xông lên cánh mũi rồi chảy tràn xuống cuống họng râm ran ngưa ngứa, anh bắt đầu viết.
"Cũng đừng vùi đầu vào rượu nữa. Đừng lấy tình cảm ra làm cái cớ."
"Anh cứ coi em như rượu, là thứ độc hại."
"Anh bỏ được rượu thì sẽ bỏ được em."
Một tờ giấy khác được đính kèm ngay trang kế. Một icon mặt cười được vẽ nắn nót bên dòng tiêu đề được viết khá to: "Lý do khiến Song Mino đáng để yêu thương:1. Vì em là Song Minho.2. Vì em là chính em.3. Anh đã bỏ rượu rồi.Em biết đó, anh không giỏi viết lách đâu, và vì em thích số 3, nên anh dừng ở đây nhé.Anh trai của Mino,Kim Jinwoo."...
🎵 Thế giới này quá khắc nghiệt khiến tôi chỉ muốn giữ em bên cạnhĐàn ông trên đời này như nhau cả thôiMà không, đàn ông có hơi rượu rồi thì thằng nào cũng như nhauNói câu tôi chẳng thấy ai khác ngoài emCũng có nghĩa là, tôi có thể quên hết mọi thứ, trừ em. 🎵 (*)
Nhắm mắt. Cánh tay buông thõng tùy ý. Anh bật cười. Anh quả thật bỏ rượu rồi. Vì anh cô đơn đến tỉnh cả người rồi. Thêm rượu, thêm men say để làm gì, anh cũng đâu thể quên được sự thẳng thắng đến tàn nhẫn vô tình của thằng nhóc kia, đừng thích em ư, xem em là độc hại rồi bỏ đi ư, nếu dễ dàng đến thế thì chắc chắn anh là thằng thất bại nhất thế gian rồi. Ở một phút say tình rất lâu về trước, anh trót tỏ tình với thằng nhóc mà anh yêu. Để rồi sau đó mọi thứ đều thành cồn loãng, lủng bủng, đắng nghét. Mino không yêu anh. Nó rất rõ ràng thể hiện ra điều đó, nó vẫn quan tâm anh như trước, như cái cách của một đứa em trai dành tình thương cho anh của mình. Tuy vậy, nó tránh đi ánh mắt của anh dù nó đã vô số lần ca ngợi vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Đúng thôi, mắt anh đầy tư tâm, khiến nó khó xử, khiến mối quan hệ giữa anh và nó chợt đông cứng, một thời gian rất dài. Anh tự bao mình lại trong tầng băng dày đến mức không thể đục khoét. Anh ngưng uống rượu, anh biết mình thường bộc lộ dã tính khi say, anh sẽ luôn nói thật lòng mình và sẽ lại làm những điều thừa thãi, anh không muốn. Anh bỏ rượu, vì anh yêu Mino. Anh ích kỷ, không muốn bị phát giác. Anh giữ nó cho bản thân anh.Đến lúc anh thấy Mino thất tình, anh lo, một đứa sống bằng cả trái tim như nó mà giờ đây tim vỡ vụn thì giờ nó sống làm sao đây? "Thằng ngu....Ai mới là thằng ngu?"
🎵 Xin đừng chuốc thêm thứ men say ấy cho tôi nữaĐừng cho tôi thêm chút can đảm nàoVì tôi biết rằng ngày hôm nay rồi cũng sẽ qua nhanh thôi... 🎵 (*)
Tâm trí Jinwoo dần miên man, đưa anh vào ký ức của một ngày nào đó, ở trong phòng tập nào đó, có mồ hôi rơi, có cả thân thể đau buốt vì luyện tập cố sức, có nụ cười khoe cả hàm răng của thằng nhỏ ngốc: "Điểm mạnh lớn nhất của anh Jinwoo là kiên trì, không-bao-giờ-từ-bỏ. Đó là một trong những lý do em rất thích anh." Nói xong, nó hề hề, anh mệt đến mức nhấc mi còn chẳng nổi, chỉ có thể phẩy tay bảo nó yên tĩnh, để lòng dâng lên sự ấm áp nhớ mãi không quên. Jinwoo chìm vào giấc ngủ. Ting. Điện thoại lại báo có tin nhắn. "Anh. Gọi em bất cứ khi nào anh cần. Bài hát mới của anh cần chỉnh sửa, hay anh mệt mỏi vì quá trình chuẩn bị cần em giải trí, hoặc...anh có cần hiểu thêm về bản thân không, anh có thể hỏi em nè.""Anh. Điểm mạnh lớn nhất của anh là không bao giờ từ bỏ đúng không?""Kim Jinwoo. Là chính tay anh ghi. Lý do khiến Song Mino đáng để yêu thương – điều thứ 3."
- Anh bỏ được rượu thì sẽ...Giữa những nhập nhòe thời điểm đó, câu từ bị nuốt trôi cùng với men say, Jinwoo chẳng nhớ rõ lời sau cùng, dù cho cố đến thế nào đi nữa, cho đến khi, Mino thất tình.Jinwoo bật cười, nhìn thằng nhỏ thế thôi chứ nó không dễ dàng yêu, càng không dễ dàng buông bỏ. Nó thậm chí còn ngây ngốc, ấu trĩ đến mức thay vì viết tâm tình vào lời ca, nó viết vào cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ được tặng bởi người nó yêu: Lý do khiến người không yêu tôi:1. Tôi sống dựa vào cảm xúc quá nhiều.2. Tôi không phải là người có đầu óc.3. Tôi có vẻ ngoài quá phong tình.4. Tôi không biết cách chăm sóc người khác.5. Tôi phiền phức.6. Tôi hay sợ hãi.7. Tôi không đủ tài năng.8. Tôi dị hợm.9. Tôi hút thuốc.10. Tôi còn không hiểu rõ chính mình.Trang giấy bị xé mất phân nửa, nhưng quyển sổ vẫn được giữ gìn rất kỹ lưỡng. Mino trang trí cho mọi đồ dùng của nó, trừ quyển sổ kia. Jinwoo biết rõ, vì với nó, cũng như người nó yêu, đồ vật của người ấy nguyên bản là đẹp đẽ nhất, chi tiết thêm thắt nào nữa dù nhỏ nhất cũng trở thành thừa thải. Jinwoo ngẫm nghĩ, chợt thấy mình lại thèm uống rượu. Anh bày ra chiếc bàn con trong phòng mình, mở vài bản nhạc êm dịu, thừa dịp Mino đi vắng mà đem cuốn sổ về kèm theo một chiếc bút bàng bạc. Jinwoo nhấp một ngụm rượu chan chát, để vị cồn nồng xông lên cánh mũi rồi chảy tràn xuống cuống họng râm ran ngưa ngứa, anh bắt đầu viết.
~*~
Mino về nhà bắt gặp Jinwoo ngồi trong phòng với cánh cửa mở lớn, cửa kính ở ban công cũng mở rộng mang gió hong khô cả căn nhà. Jinwoo dời tầm mắt về phía Mino, vẫy tay ra hiệu cậu em ngồi xuống cạnh mình."Anh uống rượu?"Jinwoo nghe ra ngữ điệu có phần cau có thì ha hả. "Không, anh bỏ rượu rồi. Yên tâm.""Vậy đây là nước lã?""Đừng quá khó khăn với anh mà. Cả buổi tối anh chỉ uống tí xiu thế này thôi." Jinwoo gõ gõ tay vào miệng ly leng keng, rượu trong ly còn đầy, chỉ có lòng người trước mặt trống hoác. Anh vỗ vỗ vai Mino, xoa xoa mái tóc xơ cứng của cậu trai, rồi chuyển quyển sổ đến trước mặt nó. Nó ngỡ ngàng đúng như anh đã tưởng tưởng khiến anh bật cười. Thằng nhỏ ngu ngốc, ngầu ngầu ở đâu đâu thì đối với anh nó vẫn rất ngu ngốc."Cầm về. Anh nhìn cậu ủ dột quá đủ rồi. Hạn thêm một tuần, còn không vực dậy tinh thần nữa thì dọn sẵn đồ lên nhà tầng trên, nghe rõ?"Mino ngơ ngác gật đầu, bước ra cửa. Hôm nay nó cảm thấy như đang mơ, đã bao lâu rồi kể từ khi anh Jinwoo mở rộng cửa phòng riêng như thế, đã bao lâu rồi nó mới thấy anh Jinwoo nhìn thẳng vào mình như thế, đã bao lâu rồi anh Jinwoo mới nói với nó vài câu với sự quan tâm nồng nhiệt như vậy?"À mà này Mino, anh nhắc lại, anh bỏ rượu rồi."Jinwoo cười, ánh mắt sâu thẳm, Mino sững người, lòng chợt hóa thành hình hài rơi lộp bộp. Nụ cười kia nó không bắt được, ánh mắt kia nó không chạm tới được, dù nó thấy rõ trong ấy toàn là hình ảnh nó.Jinwoo chớp mi, bóng hình tan biến, thay vào đó lại là những nhập nhòe của đêm hôm ấy. Mino từng nói với Jinwoo thế này:"Đừng thích em.""Cũng đừng vùi đầu vào rượu nữa. Đừng lấy tình cảm ra làm cái cớ."
"Anh cứ coi em như rượu, là thứ độc hại."
"Anh bỏ được rượu thì sẽ bỏ được em."
~*~
Một tờ giấy khác được đính kèm ngay trang kế. Một icon mặt cười được vẽ nắn nót bên dòng tiêu đề được viết khá to: "Lý do khiến Song Mino đáng để yêu thương:1. Vì em là Song Minho.2. Vì em là chính em.3. Anh đã bỏ rượu rồi.Em biết đó, anh không giỏi viết lách đâu, và vì em thích số 3, nên anh dừng ở đây nhé.Anh trai của Mino,Kim Jinwoo."...
~~~***~~~
Ở giai đoạn ráo riết chuẩn bị cho hoạt động solo, Jinwoo nhận được một dòng tin nhắn, từ thằng nhóc ngu ngơ. "Anh thật sự bỏ rượu rồi?""Thật.""Em muốn hiểu thêm về em. Phiền anh.""Anh đang bận chết được. Anh nên được chút gì để đổi thời gian mình cho cậu?""Anh thật sự bỏ rượu rồi?""Haha, một cách khác để hỏi rằng 'anh đã thật sự từ bỏ cậu chưa' sao?""...""Anh bỏ rồi. Anh thật sự bỏ rượu rồi, Song Minho.""..."Không nhận được hồi âm, Jinwoo thở dài, vỗ bem bép vài cái lên gương mặt mình cho tỉnh táo. Cố kiềm nén ham muốn được nhâm nhi chất cồn, Jinwoo hít thêm một hơi sâu rồi tiếp tục tìm ra cách khắc phục cái cảm giác còn thiếu sót trong bài hát mới. Rồi anh nhận ra mình cần nghỉ ngơi, mình bất lực, mình không thể tập trung được nữa.Ngả người trên chiếc ghế sofa trong studio, Jinwoo tự cho phép mình trôi nổi theo nhịp điệu dập dìu, có lẽ một ít rượu vào lúc này vẫn là tuyệt nhất.🎵 Thế giới này quá khắc nghiệt khiến tôi chỉ muốn giữ em bên cạnhĐàn ông trên đời này như nhau cả thôiMà không, đàn ông có hơi rượu rồi thì thằng nào cũng như nhauNói câu tôi chẳng thấy ai khác ngoài emCũng có nghĩa là, tôi có thể quên hết mọi thứ, trừ em. 🎵 (*)
Nhắm mắt. Cánh tay buông thõng tùy ý. Anh bật cười. Anh quả thật bỏ rượu rồi. Vì anh cô đơn đến tỉnh cả người rồi. Thêm rượu, thêm men say để làm gì, anh cũng đâu thể quên được sự thẳng thắng đến tàn nhẫn vô tình của thằng nhóc kia, đừng thích em ư, xem em là độc hại rồi bỏ đi ư, nếu dễ dàng đến thế thì chắc chắn anh là thằng thất bại nhất thế gian rồi. Ở một phút say tình rất lâu về trước, anh trót tỏ tình với thằng nhóc mà anh yêu. Để rồi sau đó mọi thứ đều thành cồn loãng, lủng bủng, đắng nghét. Mino không yêu anh. Nó rất rõ ràng thể hiện ra điều đó, nó vẫn quan tâm anh như trước, như cái cách của một đứa em trai dành tình thương cho anh của mình. Tuy vậy, nó tránh đi ánh mắt của anh dù nó đã vô số lần ca ngợi vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Đúng thôi, mắt anh đầy tư tâm, khiến nó khó xử, khiến mối quan hệ giữa anh và nó chợt đông cứng, một thời gian rất dài. Anh tự bao mình lại trong tầng băng dày đến mức không thể đục khoét. Anh ngưng uống rượu, anh biết mình thường bộc lộ dã tính khi say, anh sẽ luôn nói thật lòng mình và sẽ lại làm những điều thừa thãi, anh không muốn. Anh bỏ rượu, vì anh yêu Mino. Anh ích kỷ, không muốn bị phát giác. Anh giữ nó cho bản thân anh.Đến lúc anh thấy Mino thất tình, anh lo, một đứa sống bằng cả trái tim như nó mà giờ đây tim vỡ vụn thì giờ nó sống làm sao đây? "Thằng ngu....Ai mới là thằng ngu?"
🎵 Xin đừng chuốc thêm thứ men say ấy cho tôi nữaĐừng cho tôi thêm chút can đảm nàoVì tôi biết rằng ngày hôm nay rồi cũng sẽ qua nhanh thôi... 🎵 (*)
Tâm trí Jinwoo dần miên man, đưa anh vào ký ức của một ngày nào đó, ở trong phòng tập nào đó, có mồ hôi rơi, có cả thân thể đau buốt vì luyện tập cố sức, có nụ cười khoe cả hàm răng của thằng nhỏ ngốc: "Điểm mạnh lớn nhất của anh Jinwoo là kiên trì, không-bao-giờ-từ-bỏ. Đó là một trong những lý do em rất thích anh." Nói xong, nó hề hề, anh mệt đến mức nhấc mi còn chẳng nổi, chỉ có thể phẩy tay bảo nó yên tĩnh, để lòng dâng lên sự ấm áp nhớ mãi không quên. Jinwoo chìm vào giấc ngủ. Ting. Điện thoại lại báo có tin nhắn. "Anh. Gọi em bất cứ khi nào anh cần. Bài hát mới của anh cần chỉnh sửa, hay anh mệt mỏi vì quá trình chuẩn bị cần em giải trí, hoặc...anh có cần hiểu thêm về bản thân không, anh có thể hỏi em nè.""Anh. Điểm mạnh lớn nhất của anh là không bao giờ từ bỏ đúng không?""Kim Jinwoo. Là chính tay anh ghi. Lý do khiến Song Mino đáng để yêu thương – điều thứ 3."
./.
Hết
(*) Lời bài hát 'Don't give it to me - Loco, Hwasa'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz