Phần 1
- Mingyu a~
- A! Wonwoo hyung!
- Đi chơi công viên không?
- Dạ đi! Hyung chờ em với!
Đứa bé tầm năm, sáu tuổi vội rời khỏi bậu cửa, chạy đến chỗ bé trai đang đứng trước cổng nhà.
- Wonwoo hyung mình đi thôi.
Đứa bé nắm lấy tay của bé trai trước cổng rồi kéo đi, vẻ mặt hớn hở.
- Mingyu sắp vào lớp một rồi phải không? - Bé trai vừa ngồi xích đu vừa hỏi.
- Dạ. Mingyu sẽ được đi học chung với Wonwoo hyung.
- Vậy sao? Vậy hay quá. Ở trường có rất nhiều trò chơi vui. Mingyu đi học với hyung, chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi.
- Dạ. Nhưng mà Mingyu sợ lắm... - Đứa bé bĩu môi.
- Em sợ gì? - Wonwoo nhìn Mingyu hỏi.
- Ở trường không có ba mẹ... Mingyu sợ đi lạc, còn có...mấy anh lớn sẽ đánh Mingyu để giành bữa trưa, giống như đánh Jinkyu hyung vậy á... - Cậu bé nghĩ tới Jinkyu hyung bị đánh trầy trụa hết người, hoảng sợ muốn phát khóc.
- Mingyu đừng lo. Còn có hyung mà. Hyung sẽ bảo vệ cho Mingyu, Mingyu đừng sợ. - Wonwoo chạy sang xoa đầu an ủi Mingyu.
Mingyu ngẩng đầu nhìn Wonwoo mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần có Wonwoo hyung bên cạnh, Mingyu không thấy sợ nữa.
Ngày Mingyu đi học, cậu bé bám lấy cánh tay mẹ vào đến tận cổng trường, mãi không chịu buông. Mẹ và cô giáo nói cách nào cũng không dỗ được cậu bé. Đúng lúc Wonwoo cũng vừa đến trường. Wonwoo chạy đến cạnh Mingyu, cúi người lễ phép chào cô giáo và mẹ Mingyu rồi nắm tay cậu bé.
- Mingyu không được khóc. Mingyu là con trai mà, con trai không khóc nhè đâu. Mingyu ngoan, vào trường với hyung nha.
- Hức hức, Mingyu không đi đâu, Mingyu muốn về nhà. Huhuhu, mẹ ơi, cho Mingyu về nhà đi. Mingyu không muốn đi học đâu. Huhuhu.... - Mingyu nức nở.
- Mingyu à, đừng sợ. Có Wonwoo hyung mà. Hyung sẽ bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em đâu. Mingyu đừng làm mẹ lo lắng. Mingyu đã lớn rồi mà. Mingyu ngoan, nín đi. Hyung dắt em vào lớp, được không?
Wonwoo lấy tay quẹt hàng nước mắt lăn dài trên má Mingyu, sau đó xoa đầu cậu bé an ủi. Mingyu nhìn Wonwoo, cậu bé lau mặt, dụi dụi mắt gật đầu. Wonwoo mỉm cười dắt tay cậu bé đi vào trường. Mingyu ngoan ngoãn đi theo. Dù vẫn còn thút thít một chút nhưng đã ngừng khóc. Mẹ của Mingyu nhìn theo hai đứa bé nhỏ nhắn dắt nhau đến lớp thở phào nhẹ nhõm.
Wonwoo đưa Mingyu đến tận cửa lớp. Dặn dò cậu bé, rồi dỗ dành để Mingyu vào lớp. Nhìn thấy cậu bé đã ngồi ngay ngắn vào vị trí, Wonwoo mới tự mình đến lớp học.
Ra chơi, Wonwoo đến tìm Mingyu rủ cậu bé đi chơi. Wonwoo dắt Mingyu ra bãi cỏ phía sau trường học, ở đó có một tán cây lớn. Bãi cỏ rất rộng, xanh mướt, Mingyu nhìn thấy thì rất thích thú. Hai bé trai phấn khích chạy nhảy khắp bãi cỏ vô cùng vui vẻ. Chạy chơi mệt rồi, hai cậu nhóc ngồi dưới tán cây thở phì phò.
- Mingyu à, em thích không? - Wonwoo quay sang cậu nhóc bên cạnh hỏi.
- Dạ thích lắm ạ. - Mingyu gật đầu cười.
- Wonwoo hyung hay không? Chỗ này chỉ có hyung biết thôi đấy! - Wonwoo tự hào nói.
- Woa, hyung giỏi quá! Nhưng sao hyung lại dẫn em đến đây? Hyung không giữ cho một mình hyung sao? - Mingyu hỏi.
- Từ giờ chỗ này sẽ là chỗ bí mật của tụi mình. Chỉ hai đứa mình biết thôi. Mingyu không được chỉ cho người khác đâu! - Wonwoo đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu bí mật.
- Dạ, em nhớ rồi. - Mingyu ngoan ngoãn, cũng bắt chước Wonwoo đặt tay lên miệng.
- Được rồi. Chúng ta về lớp đi! Tới giờ vào học rồi. - Wonwoo đứng lên, phủi bụi trên người rồi chìa tay ra trước mặt Mingyu.
- Dạ.
Mingyu nắm lấy bàn tay trước mặt, đứng dậy. Wonwoo lấy tay phủi quần áo cho Mingyu rồi dắt cậu bé về lớp.
Giờ ăn trưa, Wonwoo vội vã ôm hộp cơm trưa chạy sang lớp Mingyu.
- Mingyu a~ Đi ăn cơm thôi! - Wonwoo vui vẻ nói.
- Dạ. - Mingyu gật đầu, lấy hộp cơm của mình ra.
Hai đứa lại đến bãi cỏ ban sáng. Mingyu và Wonwoo ngồi dưới tán cây lấy cơm ra ăn.
- Woa, mẹ Mingyu làm cơm ngon quá ta! - Wonwoo nhìn hộp cơm trưa của Mingyu cảm thán.
- Mẹ của Wonwoo hyung cũng vậy mà! - Mingyu nói.
- Ừm, tụi mình ăn thôi! Nè, cho Mingyu đó! Cái này ngon lắm, Mingyu ăn cho mau lớn nha! - Wonwoo gắp một miếng trứng cuộn của mình vào hộp của Mingyu.
- Cám ơn Wonwoo hyung. Hyung ăn cái này đi! Hyung ốm quá, phải ăn nhiều thịt vào. - Mingyu vụng về đưa cho Wonwoo một miếng thịt bò xào.
- Được rồi, cám ơn Mingyu. Mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Mingyu, không được bỏ mứa đâu đấy!
- Dạ.
Hai đứa nhỏ cặm cụi ăn cơm, vô cùng ngoan ngoãn. Chiều tan học, mẹ Mingyu đến đón con trai. Thấy Wonwoo tự mình đi về, sẵn tiện cũng dắt Wonwoo theo.
- Mẹ ơi, ngày mai mẹ không cần đưa Mingyu đi học đâu. - Mingyu ngước nhìn mẹ ngây thơ nói.
- Tại sao vậy? - Mẹ kinh ngạc. - Mingyu không muốn đi học sao?
- Dạ không phải. Mingyu muốn đi học cùng với Wonwoo hyung. Wonwoo hyung hứa sẽ dắt Mingyu đi học, buổi chiều sẽ cùng đi về nhà với Mingyu, nên mẹ không cần đưa đón Mingyu đâu. - Mingyu rụt rè, nhưng nói rất rõ ràng.
- Vậy sao? Như vậy có phiền Wonwoo hyung không? - Mẹ Mingyu chần chừ.
- Dạ không sao ạ. Cháu rất vui nếu có Mingyu đi cùng. Cháu sẽ trông chừng em ấy ạ. - Wonwoo lễ phép.
- Thôi được. Nhưng hai đứa phải cẩn thận xe cộ nghe chưa? - Mẹ Mingyu gật đầu dặn dò.
- Dạ vâng ạ. - Hai cậu bé đồng thanh.
Hằng ngày, Wonwoo đến nhà Mingyu, rồi cùng nhau đi học. Tan học Wonwoo lại đến lớp đón Mingyu, cùng nhau về. Đưa Mingyu tới nhà rồi Wonwoo mới tự đi về.
Hôm nay cũng như bình thường, Wonwoo đến lớp đón Mingyu nhưng không thấy cậu bé đâu. Cô giáo lại nói Mingyu đã về rồi. Wonwoo lo lắng đi tìm. Đang đi thì Wonwoo nghe tiếng khóc thút thít từ phía sau hành lang. Wonwoo men theo đó sang bênh hông trường. Cậu bé nhìn thấy Mingyu đang bị một nhóm mấy tên nhóc bao vây. Mingyu vừa khóc vừa giật lấy cái bút chì trên tay bọn chúng. Đó là cây bút chì Wonwoo tặng Mingyu mà. Bọn kia cứ chuyền cây bút qua lại, làm Mingyu chạy tới chạy lui để lấy lai cây bút. Một đứa nhóc nhân lúc Mingyu đang chạy, gạt chân cậu bé. Mingyu ngã xuống đất, đầu gối cậu bé tươm máu. Bị đau Mingyu oà khóc. Wonwoo vội chạy đến.
- Mingyu, em không sao chứ? - Wonwoo phủi phủi người Mingyu, thổi thổi vào chỗ vết thương.
- Dạ không sao. - Mingyu dụi mắt lắc đầu. - Nhưng mà cây bút...
Wonwoo nhìn theo về hướng cây bút trong tay tên nhóc kia. Tay cậu bé nắm thành quyền, không nói không rằng lao đến giật lấy cây bút. Bị tấn công bất ngờ, tên nhóc đó ngã xuống đất. Wonwoo nhanh tay chộp cây bút rồi kéo Mingyu chạy đi.
Chạy đến sân chơi gần nhà mới dừng lại. Wonwoo thở hồng hộc, đưa cây bút đang nắm chặt trong tay cho Mingyu.
- Của em nè.
- Cám ơn anh, Wonwoo hyung. Anh có sao không? - Mingyu nhận lấy cây bút, nâng niu nó như báu vật.
- Em thích nó lắm hả? - Wonwoo hỏi.
- Dạ. Vì là của hyung tặng mà. - Mingyu mỉm cười.
- Mình về nhà thôi Mingyu. - Wonwoo chìa tay ra trước mặt Mingyu.
- Dạ.
Mingyu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trước mặt, cười tươi rói.
~~~~~~~~~~~~~
- Ê, Kim Mingyu! Làm gì mà nhìn cây bút chì cũ kĩ kia dữ vậy?
Mingyu ngẩng lên nhìn người bạn cùng bàn.
- Có gì đâu...
- Không định về nhà à? Cái tên ngốc này...
- À...về chứ.
Mingyu bỏ cây bút chì cũ kĩ kia vào hộp, nhẹ nhàng cho vào ngăn kéo nhỏ trong cặp. Người bạn kia nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Kim Mingyu lôi thôi, xem cặp táp không khác gì thùng rác lại giữ cây bút chì cũ xì hơn chục năm trời còn hơn kho báu. Đúng là cuộc đời không gì là không thể.
Mingyu đeo cặp trên vai rời khỏi lớp học. Cậu đi về phía dãy nhà đối diện, đứng nép vào một góc khuất, mắt hướng về cầu thang. Một hình bóng gầy gò xuất hiện. Mingyu nép vào một chút. Đợi người đó đi xa rồi mới đi theo. Cậu đi theo người đó qua những con đường quen thuộc. Những con đường mà khi còn là một đứa nhóc, cậu vẫn cùng người đó đi qua vào mỗi buổi sáng. Mingyu nhìn người đó đi vào nhà mới quay người trở về.
- Tạm biệt Wonwoo hyung. - Mingyu tự mỉm cười. Hôm nay Mingyu vẫn đi theo Wonwoo. Nhưng tới nửa đường thì anh dừng lại. Mingyu cũng không bước tiếp. Wonwoo quay người lại nhìn cậu.
- Kim Mingyu! Sao cậu cứ bám theo tôi vậy? - Wonwoo tức giận.
- Em đâu có bám theo. Chúng ta cùng đường về nhà mà. - Mingyu thản nhiên.
- Cậu còn nói? Nhà cậu phải rẽ ở ngã tư vừa rồi chứ! - Wonwoo nói.
- Wow, Wonwoo hyung, anh còn nhớ cả đường về nhà em à? - Mingyu tinh nghịch.
- Cậu... Kim Mingyu! Cậu làm ơn đi. Tha cho tôi được không? Coi như tôi xin cậu đó. Làm ơn buông tha cho tôi! - Wonwoo nói, giọng van nài. Rồi anh quay lưng đi bỏ lại Mingyu với nụ cười ngây ngốc trên môi, ánh mắt lại vương một nỗi buồn sâu thẳm.
Mingyu đứng nguyên đó rất lâu mới cất bước rời đi. Cậu đến sân chơi gần nhà, ngồi trên xích đu.
- Ngựa à, tớ phải làm sao đây? - Mingyu nhìn con ngựa đồ chơi nói. - Wonwoo hyung không thích tớ nữa rồi. Tớ rất muốn trở về lúc trước. Có thể cùng chơi với anh ấy. Cậu biết mà đúng không? Từ lúc tớ bày tỏ tình cảm của tớ với anh ấy, ở ngay tại đây. Kể từ đó, anh ấy luôn tránh mặt tớ. Có phải tớ bệnh hoạn lắm không? Anh ấy không thích tớ cũng đúng thôi. Nhưng mà tớ lại rất thích anh ấy. Phải làm sao đây?
Mingyu ngước mặt lên trời. Đáp lại cậu chỉ có im lặng. Có chăng là tiếng gió lào xào qua kẽ lá.
Cậu và Wonwoo từng rất thân thiết. Từ lúc còn là hai cậu nhóc tiểu học, lên cấp hai, rồi cấp ba. Cứ hễ Wonwoo học trường nào thì Mingyu sẽ cố hết sức vào trường đó. Chỉ để được học cùng trường với anh. Mingyu phát hiện tình cảm của mình dành cho Wonwoo đã vượt khỏi mức anh em bạn bè. Cậu thử có những hành động gần gũi hơn bình thường, nắm tay hay ôm ấp gì đó. Thấy Wonwoo không phản đối, cậu cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với cậu. Cậu lấy hết dũng khí bày tỏ với anh. Có chết cậu cũng sẽ không quên được vẻ mặt của anh khi đó. Ánh mắt hỗn tạp của bàng hoàng, kinh sợ, và khinh bỉ. Anh nhìn cậu như một loài quái vật đáng kinh tởm. Anh không nói gì nữa chỉ quay lưng bỏ đi. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Cả mái tóc Mingyu đã trắng xoá màu tuyết mà cậu vẫn chứ thể nhúc nhích. Cũng kể từ đó, Wonwoo tránh mặt cậu. Lúc nhìn thấy cậu, anh luôn lạnh lùng. Từng cái nhìn chán ghét mà anh dành cho cậu như hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào tim cậu. Để nguyên những mũi tên đó thì khiến cậu đau nhói, nhưng rút ra rồi thì máu sẽ đổ, chỉ e cậu không chịu nổi. Từng ngày từng ngày cậu âm thầm chịu đựng nỗi đau đó rồi đi theo sau anh. Giống như những ngày trước anh vẫn dắt cậu đến trường, dẫn cậu về nhà, cậu vẫn theo sau anh. Chỉ khác là anh không còn dắt tay cậu, cũng không còn cười với cậu, càng không quan tâm cậu.
Hôm nay Mingyu lại đến chỗ cũ chờ Wonwoo nhưng không thấy anh đâu. Cậu chờ mãi chờ mãi cũng không thấy, đành chán nản về nhà. Mấy ngày sau cũng thế, cậu chờ đến tối mịt mà vẫn không thấy. Vô tình người bạn cùng lớp của anh nhìn thấy cậu.
- Kim Mingyu? Cậu đến đây làm gì?
- Tiền bối... Dạ không có gì. À mà sao dạo này em không thấy Wonwoo hyung vậy? - Mingyu nhỏ giọng hỏi.
- Cậu không nghe nói sao? Wonwoo quyết định đi du học rồi. Hình như là ở Pháp thì phải. Hôm nay là lên máy bay.
Mingyu thẫn thờ. Wonwoo đi rồi? Anh ấy đi mà không nói với cậu dù chỉ một câu. Là anh đang chạy trốn khỏi cậu? Anh không còn muốn nhìn thấy cậu, cũng không cho cậu được nhìn thấy anh.
Mingyu thất thểu đi về. Cậu rẽ vào sân chơi cũ. Vài hạt mưa lâm râm trên nền trời âm u. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đã trở nên quá nhỏ so với cậu. Cậu còn nhớ, cũng ở tại nơi này không biết bao nhiêu lần Wonwoo đã xoa đầu an ủi cậu. Lúc đó anh thật hiền hoà. Mỗi lần được anh xoa đầu, cậu dù là đang sợ hãi hay buồn bã, đều sẽ cảm thấy thoải mái. Mingyu ngửa mặt lên trời, để mặc cho mưa xối xả.
Có phải anh thích nhất là làm em đau đớn? Anh cho em tình cảm rồi đập vỡ. Anh cho em hi vọng rồi giẫm nát. Rốt cục đối với anh, em là gì? Và tại sao em lại vì anh mà sẵn sàng chịu đựng tất cả?
Mingyu thầm nghĩ, khoé môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười khinh bỉ. Là cậu khinh cuộc đời quá tàn nhẫn với cậu hay là đang khinh bỉ chính mình đã phá hủy tình cảm tốt đẹp của hai người.
~~~~~~~~~~~
- A! Wonwoo hyung!
- Đi chơi công viên không?
- Dạ đi! Hyung chờ em với!
Đứa bé tầm năm, sáu tuổi vội rời khỏi bậu cửa, chạy đến chỗ bé trai đang đứng trước cổng nhà.
- Wonwoo hyung mình đi thôi.
Đứa bé nắm lấy tay của bé trai trước cổng rồi kéo đi, vẻ mặt hớn hở.
- Mingyu sắp vào lớp một rồi phải không? - Bé trai vừa ngồi xích đu vừa hỏi.
- Dạ. Mingyu sẽ được đi học chung với Wonwoo hyung.
- Vậy sao? Vậy hay quá. Ở trường có rất nhiều trò chơi vui. Mingyu đi học với hyung, chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi.
- Dạ. Nhưng mà Mingyu sợ lắm... - Đứa bé bĩu môi.
- Em sợ gì? - Wonwoo nhìn Mingyu hỏi.
- Ở trường không có ba mẹ... Mingyu sợ đi lạc, còn có...mấy anh lớn sẽ đánh Mingyu để giành bữa trưa, giống như đánh Jinkyu hyung vậy á... - Cậu bé nghĩ tới Jinkyu hyung bị đánh trầy trụa hết người, hoảng sợ muốn phát khóc.
- Mingyu đừng lo. Còn có hyung mà. Hyung sẽ bảo vệ cho Mingyu, Mingyu đừng sợ. - Wonwoo chạy sang xoa đầu an ủi Mingyu.
Mingyu ngẩng đầu nhìn Wonwoo mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần có Wonwoo hyung bên cạnh, Mingyu không thấy sợ nữa.
Ngày Mingyu đi học, cậu bé bám lấy cánh tay mẹ vào đến tận cổng trường, mãi không chịu buông. Mẹ và cô giáo nói cách nào cũng không dỗ được cậu bé. Đúng lúc Wonwoo cũng vừa đến trường. Wonwoo chạy đến cạnh Mingyu, cúi người lễ phép chào cô giáo và mẹ Mingyu rồi nắm tay cậu bé.
- Mingyu không được khóc. Mingyu là con trai mà, con trai không khóc nhè đâu. Mingyu ngoan, vào trường với hyung nha.
- Hức hức, Mingyu không đi đâu, Mingyu muốn về nhà. Huhuhu, mẹ ơi, cho Mingyu về nhà đi. Mingyu không muốn đi học đâu. Huhuhu.... - Mingyu nức nở.
- Mingyu à, đừng sợ. Có Wonwoo hyung mà. Hyung sẽ bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em đâu. Mingyu đừng làm mẹ lo lắng. Mingyu đã lớn rồi mà. Mingyu ngoan, nín đi. Hyung dắt em vào lớp, được không?
Wonwoo lấy tay quẹt hàng nước mắt lăn dài trên má Mingyu, sau đó xoa đầu cậu bé an ủi. Mingyu nhìn Wonwoo, cậu bé lau mặt, dụi dụi mắt gật đầu. Wonwoo mỉm cười dắt tay cậu bé đi vào trường. Mingyu ngoan ngoãn đi theo. Dù vẫn còn thút thít một chút nhưng đã ngừng khóc. Mẹ của Mingyu nhìn theo hai đứa bé nhỏ nhắn dắt nhau đến lớp thở phào nhẹ nhõm.
Wonwoo đưa Mingyu đến tận cửa lớp. Dặn dò cậu bé, rồi dỗ dành để Mingyu vào lớp. Nhìn thấy cậu bé đã ngồi ngay ngắn vào vị trí, Wonwoo mới tự mình đến lớp học.
Ra chơi, Wonwoo đến tìm Mingyu rủ cậu bé đi chơi. Wonwoo dắt Mingyu ra bãi cỏ phía sau trường học, ở đó có một tán cây lớn. Bãi cỏ rất rộng, xanh mướt, Mingyu nhìn thấy thì rất thích thú. Hai bé trai phấn khích chạy nhảy khắp bãi cỏ vô cùng vui vẻ. Chạy chơi mệt rồi, hai cậu nhóc ngồi dưới tán cây thở phì phò.
- Mingyu à, em thích không? - Wonwoo quay sang cậu nhóc bên cạnh hỏi.
- Dạ thích lắm ạ. - Mingyu gật đầu cười.
- Wonwoo hyung hay không? Chỗ này chỉ có hyung biết thôi đấy! - Wonwoo tự hào nói.
- Woa, hyung giỏi quá! Nhưng sao hyung lại dẫn em đến đây? Hyung không giữ cho một mình hyung sao? - Mingyu hỏi.
- Từ giờ chỗ này sẽ là chỗ bí mật của tụi mình. Chỉ hai đứa mình biết thôi. Mingyu không được chỉ cho người khác đâu! - Wonwoo đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu bí mật.
- Dạ, em nhớ rồi. - Mingyu ngoan ngoãn, cũng bắt chước Wonwoo đặt tay lên miệng.
- Được rồi. Chúng ta về lớp đi! Tới giờ vào học rồi. - Wonwoo đứng lên, phủi bụi trên người rồi chìa tay ra trước mặt Mingyu.
- Dạ.
Mingyu nắm lấy bàn tay trước mặt, đứng dậy. Wonwoo lấy tay phủi quần áo cho Mingyu rồi dắt cậu bé về lớp.
Giờ ăn trưa, Wonwoo vội vã ôm hộp cơm trưa chạy sang lớp Mingyu.
- Mingyu a~ Đi ăn cơm thôi! - Wonwoo vui vẻ nói.
- Dạ. - Mingyu gật đầu, lấy hộp cơm của mình ra.
Hai đứa lại đến bãi cỏ ban sáng. Mingyu và Wonwoo ngồi dưới tán cây lấy cơm ra ăn.
- Woa, mẹ Mingyu làm cơm ngon quá ta! - Wonwoo nhìn hộp cơm trưa của Mingyu cảm thán.
- Mẹ của Wonwoo hyung cũng vậy mà! - Mingyu nói.
- Ừm, tụi mình ăn thôi! Nè, cho Mingyu đó! Cái này ngon lắm, Mingyu ăn cho mau lớn nha! - Wonwoo gắp một miếng trứng cuộn của mình vào hộp của Mingyu.
- Cám ơn Wonwoo hyung. Hyung ăn cái này đi! Hyung ốm quá, phải ăn nhiều thịt vào. - Mingyu vụng về đưa cho Wonwoo một miếng thịt bò xào.
- Được rồi, cám ơn Mingyu. Mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Mingyu, không được bỏ mứa đâu đấy!
- Dạ.
Hai đứa nhỏ cặm cụi ăn cơm, vô cùng ngoan ngoãn. Chiều tan học, mẹ Mingyu đến đón con trai. Thấy Wonwoo tự mình đi về, sẵn tiện cũng dắt Wonwoo theo.
- Mẹ ơi, ngày mai mẹ không cần đưa Mingyu đi học đâu. - Mingyu ngước nhìn mẹ ngây thơ nói.
- Tại sao vậy? - Mẹ kinh ngạc. - Mingyu không muốn đi học sao?
- Dạ không phải. Mingyu muốn đi học cùng với Wonwoo hyung. Wonwoo hyung hứa sẽ dắt Mingyu đi học, buổi chiều sẽ cùng đi về nhà với Mingyu, nên mẹ không cần đưa đón Mingyu đâu. - Mingyu rụt rè, nhưng nói rất rõ ràng.
- Vậy sao? Như vậy có phiền Wonwoo hyung không? - Mẹ Mingyu chần chừ.
- Dạ không sao ạ. Cháu rất vui nếu có Mingyu đi cùng. Cháu sẽ trông chừng em ấy ạ. - Wonwoo lễ phép.
- Thôi được. Nhưng hai đứa phải cẩn thận xe cộ nghe chưa? - Mẹ Mingyu gật đầu dặn dò.
- Dạ vâng ạ. - Hai cậu bé đồng thanh.
Hằng ngày, Wonwoo đến nhà Mingyu, rồi cùng nhau đi học. Tan học Wonwoo lại đến lớp đón Mingyu, cùng nhau về. Đưa Mingyu tới nhà rồi Wonwoo mới tự đi về.
Hôm nay cũng như bình thường, Wonwoo đến lớp đón Mingyu nhưng không thấy cậu bé đâu. Cô giáo lại nói Mingyu đã về rồi. Wonwoo lo lắng đi tìm. Đang đi thì Wonwoo nghe tiếng khóc thút thít từ phía sau hành lang. Wonwoo men theo đó sang bênh hông trường. Cậu bé nhìn thấy Mingyu đang bị một nhóm mấy tên nhóc bao vây. Mingyu vừa khóc vừa giật lấy cái bút chì trên tay bọn chúng. Đó là cây bút chì Wonwoo tặng Mingyu mà. Bọn kia cứ chuyền cây bút qua lại, làm Mingyu chạy tới chạy lui để lấy lai cây bút. Một đứa nhóc nhân lúc Mingyu đang chạy, gạt chân cậu bé. Mingyu ngã xuống đất, đầu gối cậu bé tươm máu. Bị đau Mingyu oà khóc. Wonwoo vội chạy đến.
- Mingyu, em không sao chứ? - Wonwoo phủi phủi người Mingyu, thổi thổi vào chỗ vết thương.
- Dạ không sao. - Mingyu dụi mắt lắc đầu. - Nhưng mà cây bút...
Wonwoo nhìn theo về hướng cây bút trong tay tên nhóc kia. Tay cậu bé nắm thành quyền, không nói không rằng lao đến giật lấy cây bút. Bị tấn công bất ngờ, tên nhóc đó ngã xuống đất. Wonwoo nhanh tay chộp cây bút rồi kéo Mingyu chạy đi.
Chạy đến sân chơi gần nhà mới dừng lại. Wonwoo thở hồng hộc, đưa cây bút đang nắm chặt trong tay cho Mingyu.
- Của em nè.
- Cám ơn anh, Wonwoo hyung. Anh có sao không? - Mingyu nhận lấy cây bút, nâng niu nó như báu vật.
- Em thích nó lắm hả? - Wonwoo hỏi.
- Dạ. Vì là của hyung tặng mà. - Mingyu mỉm cười.
- Mình về nhà thôi Mingyu. - Wonwoo chìa tay ra trước mặt Mingyu.
- Dạ.
Mingyu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trước mặt, cười tươi rói.
~~~~~~~~~~~~~
- Ê, Kim Mingyu! Làm gì mà nhìn cây bút chì cũ kĩ kia dữ vậy?
Mingyu ngẩng lên nhìn người bạn cùng bàn.
- Có gì đâu...
- Không định về nhà à? Cái tên ngốc này...
- À...về chứ.
Mingyu bỏ cây bút chì cũ kĩ kia vào hộp, nhẹ nhàng cho vào ngăn kéo nhỏ trong cặp. Người bạn kia nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Kim Mingyu lôi thôi, xem cặp táp không khác gì thùng rác lại giữ cây bút chì cũ xì hơn chục năm trời còn hơn kho báu. Đúng là cuộc đời không gì là không thể.
Mingyu đeo cặp trên vai rời khỏi lớp học. Cậu đi về phía dãy nhà đối diện, đứng nép vào một góc khuất, mắt hướng về cầu thang. Một hình bóng gầy gò xuất hiện. Mingyu nép vào một chút. Đợi người đó đi xa rồi mới đi theo. Cậu đi theo người đó qua những con đường quen thuộc. Những con đường mà khi còn là một đứa nhóc, cậu vẫn cùng người đó đi qua vào mỗi buổi sáng. Mingyu nhìn người đó đi vào nhà mới quay người trở về.
- Tạm biệt Wonwoo hyung. - Mingyu tự mỉm cười. Hôm nay Mingyu vẫn đi theo Wonwoo. Nhưng tới nửa đường thì anh dừng lại. Mingyu cũng không bước tiếp. Wonwoo quay người lại nhìn cậu.
- Kim Mingyu! Sao cậu cứ bám theo tôi vậy? - Wonwoo tức giận.
- Em đâu có bám theo. Chúng ta cùng đường về nhà mà. - Mingyu thản nhiên.
- Cậu còn nói? Nhà cậu phải rẽ ở ngã tư vừa rồi chứ! - Wonwoo nói.
- Wow, Wonwoo hyung, anh còn nhớ cả đường về nhà em à? - Mingyu tinh nghịch.
- Cậu... Kim Mingyu! Cậu làm ơn đi. Tha cho tôi được không? Coi như tôi xin cậu đó. Làm ơn buông tha cho tôi! - Wonwoo nói, giọng van nài. Rồi anh quay lưng đi bỏ lại Mingyu với nụ cười ngây ngốc trên môi, ánh mắt lại vương một nỗi buồn sâu thẳm.
Mingyu đứng nguyên đó rất lâu mới cất bước rời đi. Cậu đến sân chơi gần nhà, ngồi trên xích đu.
- Ngựa à, tớ phải làm sao đây? - Mingyu nhìn con ngựa đồ chơi nói. - Wonwoo hyung không thích tớ nữa rồi. Tớ rất muốn trở về lúc trước. Có thể cùng chơi với anh ấy. Cậu biết mà đúng không? Từ lúc tớ bày tỏ tình cảm của tớ với anh ấy, ở ngay tại đây. Kể từ đó, anh ấy luôn tránh mặt tớ. Có phải tớ bệnh hoạn lắm không? Anh ấy không thích tớ cũng đúng thôi. Nhưng mà tớ lại rất thích anh ấy. Phải làm sao đây?
Mingyu ngước mặt lên trời. Đáp lại cậu chỉ có im lặng. Có chăng là tiếng gió lào xào qua kẽ lá.
Cậu và Wonwoo từng rất thân thiết. Từ lúc còn là hai cậu nhóc tiểu học, lên cấp hai, rồi cấp ba. Cứ hễ Wonwoo học trường nào thì Mingyu sẽ cố hết sức vào trường đó. Chỉ để được học cùng trường với anh. Mingyu phát hiện tình cảm của mình dành cho Wonwoo đã vượt khỏi mức anh em bạn bè. Cậu thử có những hành động gần gũi hơn bình thường, nắm tay hay ôm ấp gì đó. Thấy Wonwoo không phản đối, cậu cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với cậu. Cậu lấy hết dũng khí bày tỏ với anh. Có chết cậu cũng sẽ không quên được vẻ mặt của anh khi đó. Ánh mắt hỗn tạp của bàng hoàng, kinh sợ, và khinh bỉ. Anh nhìn cậu như một loài quái vật đáng kinh tởm. Anh không nói gì nữa chỉ quay lưng bỏ đi. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Cả mái tóc Mingyu đã trắng xoá màu tuyết mà cậu vẫn chứ thể nhúc nhích. Cũng kể từ đó, Wonwoo tránh mặt cậu. Lúc nhìn thấy cậu, anh luôn lạnh lùng. Từng cái nhìn chán ghét mà anh dành cho cậu như hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào tim cậu. Để nguyên những mũi tên đó thì khiến cậu đau nhói, nhưng rút ra rồi thì máu sẽ đổ, chỉ e cậu không chịu nổi. Từng ngày từng ngày cậu âm thầm chịu đựng nỗi đau đó rồi đi theo sau anh. Giống như những ngày trước anh vẫn dắt cậu đến trường, dẫn cậu về nhà, cậu vẫn theo sau anh. Chỉ khác là anh không còn dắt tay cậu, cũng không còn cười với cậu, càng không quan tâm cậu.
Hôm nay Mingyu lại đến chỗ cũ chờ Wonwoo nhưng không thấy anh đâu. Cậu chờ mãi chờ mãi cũng không thấy, đành chán nản về nhà. Mấy ngày sau cũng thế, cậu chờ đến tối mịt mà vẫn không thấy. Vô tình người bạn cùng lớp của anh nhìn thấy cậu.
- Kim Mingyu? Cậu đến đây làm gì?
- Tiền bối... Dạ không có gì. À mà sao dạo này em không thấy Wonwoo hyung vậy? - Mingyu nhỏ giọng hỏi.
- Cậu không nghe nói sao? Wonwoo quyết định đi du học rồi. Hình như là ở Pháp thì phải. Hôm nay là lên máy bay.
Mingyu thẫn thờ. Wonwoo đi rồi? Anh ấy đi mà không nói với cậu dù chỉ một câu. Là anh đang chạy trốn khỏi cậu? Anh không còn muốn nhìn thấy cậu, cũng không cho cậu được nhìn thấy anh.
Mingyu thất thểu đi về. Cậu rẽ vào sân chơi cũ. Vài hạt mưa lâm râm trên nền trời âm u. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đã trở nên quá nhỏ so với cậu. Cậu còn nhớ, cũng ở tại nơi này không biết bao nhiêu lần Wonwoo đã xoa đầu an ủi cậu. Lúc đó anh thật hiền hoà. Mỗi lần được anh xoa đầu, cậu dù là đang sợ hãi hay buồn bã, đều sẽ cảm thấy thoải mái. Mingyu ngửa mặt lên trời, để mặc cho mưa xối xả.
Có phải anh thích nhất là làm em đau đớn? Anh cho em tình cảm rồi đập vỡ. Anh cho em hi vọng rồi giẫm nát. Rốt cục đối với anh, em là gì? Và tại sao em lại vì anh mà sẵn sàng chịu đựng tất cả?
Mingyu thầm nghĩ, khoé môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười khinh bỉ. Là cậu khinh cuộc đời quá tàn nhẫn với cậu hay là đang khinh bỉ chính mình đã phá hủy tình cảm tốt đẹp của hai người.
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz