ZingTruyen.Xyz

Oneshot Lang Đồ/ Hành Ân

~Ánh sáng ~

ntl1910

Oneshot Giang Hành × Lý Phái Ân

Đêm đen tĩnh mịch, cả dãy hành lang trải dài như vô tận, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống nền gạch lạnh.

Ở giữa không gian ấy, có một người con trai co ro ngồi tựa vào bức tường, đôi vai run nhẹ như muốn thu mình lại khỏi cả thế giới.

Cậu đã trải qua quá nhiều thứ…
Đau thương đến mức không còn dám tin ai.
Mất mát đến mức chẳng còn chỗ để nương tựa.

Cậu ngồi đó, tay ôm lấy gối, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng tối cuối hành lang.

Trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều lời muốn thốt ra… nhưng lại chẳng biết phải nói với ai.

Chẳng có bờ vai nào để dựa vào.
Chẳng có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu.

Đột nhiên,tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa.

Không vội vàng.
Không ồn ào.
Không cố ý dọa cậu.

Như thể người đó sợ chính tiếng bước chân của mình cũng làm cậu hoảng.

Cậu không ngẩng đầu.
Không còn đủ sức để quan tâm xem ai đang đến gần.

Nhưng bước chân ấy dừng lại ngay trước mặt cậu.
Không có tiếng hỏi han, cũng không có bất kỳ câu thương hại nào.

Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng chìa ra trước mặt cậu - ấm áp, vững vàng và kiên định.

Cậu ngước lên.
Và trong khoảnh khắc đó… cả thế giới như lặng lại.

Giữa hành lang dài lạnh lẽo ấy, anh là người duy nhất dừng lại bên cạnh cậu.

Không thúc ép.
Không vội vàng kéo cậu đứng dậy.
Cũng chẳng nói câu nào.

Anh chỉ đứng đó.
Lặng lẽ.
Dịu dàng.

Đưa bàn tay ra như một lời hứa câm lặng:
“Em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa.”

Và chính khoảnh khắc ấy...

Trái tim cậu, vốn đã kiệt sức vì cô độc, bỗng run lên một nhịp.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì lần đầu tiên…
Có người chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz