Oneshot Kaiyuan
"Anh, em rất thích ngắm sao.""Tại sao?" "Vì nó rất đẹp. Đứng từ đây ngước nhìn bầu trời kia, em có thể thấy muôn vàn vì sao đang toả sáng....giống như một bức tranh khổng lồ vậy." "Hahaaa...." "Sao anh lại cười chứ!""Dân xã hội bọn em đầu óc thực phong phú haha....""Hứ! Đấy là nghệ thuật đó. Nhìn vạn vật xung quanh có thể liên tưởng đến nhiều thứ đẹp đẽ. Cảm giác rất thành tựu đó. Còn anh? Anh thấy gì trong những ngôi sao kia?""Anh hả, anh chỉ thấy....""Thấy gì?""Gương mặt em, nụ cười của em, đôi mắt của em, tất cả mọi thứ về em, và cả chúng ta nữa." ________________________________________________________Đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người con trai đó. Lần cuối cùng anh được nghe chất giọng bạc hà thanh mát kia.Và là lần cuối cùng anh được nhìn thấy con người đó, với tất cả những gì thuần khiết, tươi sáng nhất.Hôm nay là ngày thứ 3 anh rời xa khỏi cuộc đời cậu.Vào cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã bị thu hút bởi đôi mắt sáng ấy. Nó thực đẹp. Đôi mắt ấy thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh, đôi mắt ấy khiến anh nhớ mãi không tài nào quên được.Vào cái ngày anh lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu, rồi khi cậu nói câu "Em đồng ý!" rồi mỉm cười với anh. Anh đã rất hạnh phúc. Anh cảm thấy mình dường như trở thành kẻ may mắn nhất trên đời này vậy. Cuối cùng, cậu cũng thuộc về anh. Cuối cùng, Vương Nguyên cũng yêu Vương Tuấn Khải.Nhớ lại lần cả hai come out với gia đình, mọi chuyện tồi tệ đến không tưởng. Cứ nghĩ rằng, anh và cậu sẽ chẳng thể bên nhau sau lần đó. Cứ lo sợ rằng, tình cảm của cả hai sẽ không thể thuyết phục được mọi người.....Nhưng có lẽ, tình yêu là một thứ tình cảm bất diệt. Nhất là tình yêu chân thành từ hai phía. Anh và cậu đã vượt qua mọi sự cấm cản của mọi người, cố gắng chứng minh cho họ thấy, tình yêu này đẹp hơn rất cả, tình cảm này chân thành hơn mọi thứ. Và rồi, anh và cậu đã thành công. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khi đó đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.Đó là một tình yêu đẹp. Rất đẹp. Nhưng bạn biết đấy, ông trời không cho không chúng ta cái gì bao giờ cả. Bất cứ thứ gì trên đời này đều có giá của nó. Ta nhận được thứ gì, dù tầm thường hay quý giá, ta đều phải trả một cái giá nhất định.Tình yêu giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vậy. Nó đẹp, nó hạnh phúc, nó khiến cho mọi người vừa tôn trọng vừa ghen tị. Và cái giá của nó, là vô cùng lớn.....
____________________________________________________________Hôm nay, vẫn như mọi tháng, Vương Tuấn Khải đến bệnh viện kiểm tra một lần. Đồng thời.....theo dõi tình trạng bệnh tình của mình. "Anh Vương, bệnh của anh phát triển quá nhanh. Tôi khuyên anh nên phẫu thuật càng sớm càng tốt." Anh bị ung thư, một căn bệnh quái ác ăn mòn cơ thể con người từng chút một cho đến khi chết đi. Anh biết căn bệnh này nguy hiểm như thế nào, anh biết anh nó đã huỷ hoại gần như toàn bộ cơ thể bên trong của anh, anh biết khoảng thời gian còn lại của anh không còn nhiều nữa.Nhưng anh không thể làm gì cả. Anh không muốn phẫu thuật vì sợ rằng người anh yêu sẽ phát hiện ra bệnh của anh, cậu sẽ lại lo lắng. Anh lại càng không muốn chết, vì anh không muốn rời xa cậu. Anh và cậu, mới chỉ hạnh phúc được một thời gian mà thôi.Những ngày tháng cuối cùng ấy, anh dành trọn thời gian bên cậu, làm mọi việc khiến cậu vui vẻ, mục đích chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp của hai người. Anh đưa cậu đi chơi khắp nơi, từ làng quê của anh đến các thành phố phồn vinh, từ đất nước nọ sang đất nước kia. Mỗi lần như vậy, anh đều thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu. Cuối cùng, việc mà anh muốn làm nhất cho cậu và bản thân mình, anh cũng có thể làm rồi. Một tiệc cưới nho nhỏ bên bờ biển, lời tuyên thề yêu thương đối phương mãi mãi với đất trời. Anh hỏi cậu có hạnh phúc không, cậu nói cậu rất hạnh phúc, còn nói cậu rất yêu anh. Anh cũng nói anh rất yêu cậu. Rồi anh biến mất. Anh chạy trốn. Anh đã rời xa cậu. _________________________________________________________Cậu khi đó đã rất sốc. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tất cả đều biến mất. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng, xoá tan mọi thứ. Cậu điên cuồng tìm kiếm anh. Đi đến từng nơi anh đã đến, nhưng vẫn không thể tìm được anh. Vương Nguyên cậu, giờ là đã bị bỏ rơi. Trở nên cô độc một cách đáng sợ. Nhiều đêm, khi bóng tối bao trùm tất cả, đều sẽ có một con người tự thu mình vào một góc tối mà điên cuồng khóc. Lại có những đêm, có một người vì gặp phải ác mộng mà trở nên sợ hãi, tuyệt vọng. Con người đó, từng ngày từng ngày đều mang một hy vọng rằng người đó sẽ quay trở lại, người mà cậu yêu sẽ trở về với cậu, hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa.....
【End】
#Ying
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz