ZingTruyen.Xyz

Oneshot Kaihun

Author: JN

Paring: KaiHun

Rating: MA

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

A.N:  Chuyên mục lảm nhảm trước khi vào fic. Mình cảm thấy thật bất công, do thấy quá bất công nên mới lết xác đi viết cái này. Bản thân thì mong cảnh xôi thịt trong phim Like Love (Tựa như tình yêu) mà tại sao? Tại sao lại không có? Ôi khổ thân cuộc đời này, ngày ngày mong ngóng bản full của phim đó… Ờ thì! Làm nhảm xong rồi. Mọi người có thể kéo xuống mà đọc truyện rồi. Pái pai…

Mà quên nói. Mình mới viết xong quăng lên luôn. Chưa sửa lỗi này nọ đâu, nên các bạn cố gắng bỏ qua lỗi dùm mình. Bây giờ là Pái pai thiệc nè :)))

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chiếc điện thoại rung liên tục trên bàn khiến Sehun cuối cùng cũng phát cáu. Công việc chưa đủ hay sao mà còn phải giải quyết luôn cả đống người này vậy nữa.

Liếc mắt lên nhìn cô thư kí khép nép, sắc mặt cũng không mấy tốt phía đối diện. Cuối cùng Sehun cũng khủng thở dài một tiếng rồi phất tay kêu cô thư kí kia ra ngoài. Còn bản thân thì cầm điện thoại lên trả lời.

“A lô, sao lâu lắm rồi mới gọi đến cho tôi vậy Tổng cục Lee” – giọng nói của cậu đã thay đổi 180 độ, ngay cả nét mặt cũng tươi cười không ít.

/Tại giám đốc Oh bận bịu nên tôi không tài nào nói chuyện được với cậu cả/ – giọng trung niên đứng tuổi vang bên tai cậu nghe phát ớn.

Nhưng vẫn là không thể tỏ ra mặt nên mới đành kìm lòng: “Nào đâu dám, mà hôm nay sao hải quan Lee lại có hứng thú gọi điện đến cho tôi vậy? Liệu đã có việc gì khó khắn với công ty chúng tôi chẳng?”

Cậu chính là ghét nhất thể loại như thế này, công việc nhiều thì không sao nhưng chỉ cần nhắc đến hai chứ ‘tiếp khách’ là đã ngán đến tận cổ. Mấy lần trước toàn cử mấy thằng lính cao cấp của mình đi mà không biết tại sao bây giờ lại muốn đích thân cậu đi tiếp những hạng người như vậy nữa.

Công không ra công, tư cũng chẳng ra tư.

Sau khi cúp điện thoại Sehun mới thở hắt một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Lại là hẹn ăn cơm, trước đây có ngày cậu ăn cơm như thế này gần cả chục lần. Hết hải quan, thuế rồi, ngân hàng rồi đến khách hàng.

Nhìn đồng hồ đã gần hơn 10 giờ mà cuộc hẹn lại là 11 giờ nên cậu chẳng còn muốn làm thêm việc gì nữa. Chán nản quăng cậy bút qua một bên rồi nhắm mắt thư giãn một chút.

.

Xe cậu đỗ lại trên một con đường không mấy đông đúc, nhìn xung quanh một lúc, dặn dò người tài xế rồi mới mả cửa bước xuống xe. Cái nắng buổi trưa chiếu thẳng vào người khiến Sehun khó chịu ra mặt.

Điểm hẹn là một nhà hàng Trung Quốc. Khi bước đến cậu không mấy bất ngờ với độ hoành tráng của nhà hàng đó. Đó cũng là một trong những lí do cậu ghét đi với những người này rồi thầm thương cảm cho ngân sách của công ty.

Được nhân viên phục vụ dẫn tận vào bên trong, đi lòng vòng một lúc lại đứng trước một căn phòng với cảnh của rất lớn. Tặc lưỡi một cái mới tự đẩy cửa đi vào.

Trên mặt cậu là một nụ cười giả tạo hết sức, miệng cười nói lớn. Giơ tay ra bắt tay với ba người ngồi sẵn trong phòng. Phó cục thành phố với hai tổng cục chi nhánh. Xem ra hôm nay quả thật là phải chi hết sạch tiền rồi

Cậu ngồi phía đối diện với ông Phó cục hải quan kia. Tuy nhìn hơi già nhưng khuôn mặt nhìn cũng có chút phúc hậu. Còn hai vị tông cục chi nhánh kia thì đã quá quen mặt rồi, một tháng hai lần đều đặn đến chỗ cậu ăn cơm.

Trong lúc ba người kia gọi món thì cậu tế nhị liếc quanh căn phòng một lượt. Hẳn là phòng thượng hạng, dán tường, gạch men, bình sứ, nội thất gỗ ngửi mùi hương nhẹ nhẹ trong phòng cũng nhận biết được là khác ngoài kia chừng nào.

“Dạo này công ty cậu không gặp trục trặc gì chứ?” – hải quan Lee khi nãy nói chuyện điện thoại với Sehun lên tiếng trước

Cậu xã giao mà cười: “Cũng không hẳn là không có, tại vì mấy công hàng bị kiểm nghiêm quá nên lúc đến nơi có hơi trễ thôi. Chứ ngoài chuyện đó ra thì cũng chẳng có gì to lớn cả đâu”

Ông ta nhíu mày rồi cười cười: “Có chuyện đó sao? Ai mà dám làm khó giám đốc Oh không biết nữa? Tôi đợt này sẽ về rồi nói lại một tiếng cho bọn nó, cậu cứ yên tâm”

Tiếp đó là nói những thứ trên trời dưới đất, Sehun chỉ có tâng bốc mấy người kia lên thôi nào là chức vụ, bề ngoài, con cái ai đi du học ở đâu, làm ở công ty nào.

Không khí giả tạo như vậy nhưng người ngoài nhìn vào lại không hề phát hiện ra. Thậm chí còn tưởng đám người này nói năng thật là ‘hòa thuận’ mà.

Nói mỏi miệng rồi cậu lại cầm chai rượu mà nhân viên phục vụ vừa đưa đến, rót cho ba người kia rồi mới đến phiên mình. Nâng chiếc ly sứ nhỏ kia lên

“Chúc sức khỏe”

Mây người kia cũng: “ Chúc sức khỏe”

Dòng rượu mát lạnh trôi xuống cuống họng mang chút ngọt, một lúc sau thì mới cảm nhận được vị đắng bên trong đó. Mấy người kia dường như rất thích thú với loại rượu này cứ liên tục nói ‘rượu ngon, rượu ngon”

Riêng Sehun từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy cổ họng khô đắng. Thức ăn thơm phúc nóng hổi được đưa ra, đặt trên chiếc bàn xoay tròn lớn. Ăn một miếng lại nói chyện vài câu nên chỉ vừa xong hai món cùng với ba chai rượu thì đã hết một tiếng đồng hồ.

Cậu cảm nhận được vị cồn dưới dạ dày của mình, lưng do ngồi thẳng quá lâu nên có mỏi. Lúc vừa tựa ra sau ghế thì cảnh cửa gỗ phía sau lưng mở cạch một tiếng. Vị tổng cục Soon mặt mày tươi tỉnh hẳng lên.

Sehun thấy biểu cảm của người kia thì liền thẳng người ngồi dậy.

“Hải quan Kim đến rồi sao? Nào nào lại đây ngồi… Ô. Còn có hải quan Yoon nữa à? Mau đến đây ngồi nào”

Hắn bước vào căn phòng có mùi hương nhẹ nhẹ. Trời bên ngoài đăng mưa tầm tả mà trong này dường như chẳng phát hiện, xem ra đây cũng thuộc dạng có vị trị.

Hơi nghiêng người chào ba ngươi kia, rồi mới nhìn sang người ngồi một mình. Cảm thán, cũng không tệ.

Cậu biết được có ánh mắt đang nhìn mình nhưng dù khó chịu nên cũng không tiện nói ra. Giơ tay ra chào hỏi với hai người mới vào.

“Chào anh, tôi là Oh Sehun”

Người mà đang quan sát cậu nãy giờ, lúc bắt tay còn có vuốt qua một cái làm cậu nhíu mày.

Miệng hắn nhếch lên rồi nói: “Rất hân hạnh, tôi là Kim Jong In”

.

Bữa ăn kéo dài đến gần 6 giờ tối. Lúc này cậu cũng đã ngà ngà say, ý thức có mơ hồ một chút nhưng vẫn định hướng được chỉ là hơi chậm thôi.

Đều là đàn ông nến bữa tiệc nào cũng không thể thiếu phụ nữ. Do là lúc nãy thấy không khí quá buồn chán nên Sehun mới gọi thêm vài nhân viên nữ vào để tiếp rượu cho bọn người kia. Chính cậu dù đã kiềm chế rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi việc bị chuốc say.

Mấy người kia đang định bàn bạc để đi tăng hai. Sehun sau khi tính tiền thì đứng dậy và nói: “Mọi người cứ bàn bạc tôi đi vệ sinh một chút”

Loạng choạng đứng đậy rồi bước ra ngoài.

Jongin nhìn thấy động, miệng không kìm được mà nở một nụ cười đầy tà khí. Hắn cũng đứng đậy rồi bước cách người kia mấy mét. Nãy giờ nhìn khuôn mặt kia mãi mà không được chạm vào đủ khiến hắn có chút khó chịu rồi. Đây chẳng phải cơ hội tốt hay sao?

Đi được một đoạn trên hành lang thì Sehun ôm đầu, rượu uống từ nãy đến giờ quả thật là rượu mạnh, cầm cự mãi bay giờ mới có thể bộc lộ.

Cậu không bước tiếp mà quay lưng tựa vào tường. Trượt người ngồi xuống dưới đất, thật sự là bây giờ ngoài ngủ ra thì chẳng muốn cái gì khác nữa. Thật nhức đầu a

Người bình thường lúc say một là mặt sẽ đỏ lên hết hai là sẽ không chuyển màu. Mà cậu là lại thuộc loại thứ ba, tuy vẫn giữ màu sắc bình thường nhưng chỉ riêng gò má là ửng hồng lên thôi. Đôi mắt long lanh khép hờ, miệng thì ươn ướt do thói quen hay liếm môi của cậu.

Mà Sehun như vậy càng khiến Jong In thích. Hắn ngắm nhìn thân hình kia đến say đắm, cổ họng cũng khô nóng. Không biết tại sao nhưng hắn thấy người kia đang ngồi thì bỗng nhiên lại đứng dậy. Một lúc thì mới phát hiện là do nhìn thấy hắn nên bộ dạng mới trở nên gò bó như vậy.

“Hải quan Kim ra đây có chuyện gì sao?”

Con người này không chế cảm xúc rất tốt, do vừa thấy cả hai điệu bộ của cậu nên một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Không biết lúc thoải mái ở trên giường, cậu ta sẽ có điệu bộ ra sao nữa?

Bộ đồ vest của Sehun do nãy giờ ngồi lên ngồi xuống nên có chút nhàu. Thấy người kia không trả lời cùng với ánh mắt dính chặt lên người minhd như kẹo cao su nên cậu mới quay lưng về phía ngược lại, toan bỏ đi. Đằng sau nghe vài tiếng đậm chân thì cả người liền bị ôm lại.

Hai thân hình dính chặt vào nhau, nghe giọng hắn thầm thì bên tai mình: “Khi nãy tôi có làm nhiều điều với cậu, thấy mặt cậu cũng không có gì là kinh tởm nên đành tùy tiện xét cậu là người có cảm giác với đồng giới. Cậu thấy thế nào?”

Sehun hừ lạnh một tiếng: “Thật hay cho cái tùy tiện của anh, còn bây giờ thì buông ra!”

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói kia mà cúi đầu xuống hôn lên cần cổ của cậu. Thấy Sehun ngửa cổ lên thì tưởng là được chấp thuận nên mới kích động mà tiến tới. Sau đó liền bị một cú thúc mạnh vào bụng.

Giọng nói ngọt ngào nhưng mang âm lạnh kia vang lên: “Tôi nghĩ là anh đùa đủ rồi hải quan Kim”

Lần này là cậu bước đi nhanh về phía cuối hành lang để ra về. Ngồi liền mấy tiếng đồng hồ đã mệt, còn phải đối phó với tình huống dở khóc dở cười này.

Jong In ôm bụng, miệng ‘hừ’ một tiếng. Qủa thật nhóc con này không biết sợ là gì. Đành phải dạy dỗ một trận mới được. Đuổi theo thì thấy người kia đang gần khúc ngoặt của hành lang.

Giơ tay ra rồi giật mạnh một cánh tay kia về. Cả người cậu đổi hướng, mặt đối mặt với Jong In.

Vung tay lên tát một cái nghe rất kêu. Tóc mái của hắn liền bị bung khỏi nếp, rối tung. Miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ mà không ai thấy được.

Hắn dùng tay còn lại luôn về phía sau gáy Sehun, rồi nắm tóc cậu kéo ngược về sau. Rồi tiến sát đến, nhìn vẻ mặt ngang ngược, không biết sợ là gì càng cảm thấy tức giận.

Hắn một bước tiến, cậu một bước lùi. Đến khi chạm tường rồi thì Sehun chỉ giương mắt lên nhìn người kia. Lần này chưa để cậu lên tiếng hắn đã nói trước

“Xem ra cũng rất có cá tính, cậu có biết tôi là ai không?” – bàn tay hắn càng dùng lực khiến phần đầu của cậu tê rần.

Nhưng con người đó vẫn là không biết sợ: “Tôi khinh, anh là ai thì mặc xác anh chứ liên quan gì đến tôi?”

Mặt hắn sát đến mặt cậu cách chừng vài centimet, Jong In mới chậm rãi lên tiếng: “Để xem cậu còn gì được như thế này trong bao lâu”

Môi hắn cuối cùng cũng hạ xuống trên cánh môi ướt và mềm mại kia. Lâu quá chưa nếm qua hàng cực phẩm như thế này nên Jong In rất hứng thú.

Không để bản thân chịu thiệt, dù gì cũng đã như thế này rồi còn sợ gì nữa. Cậu đặt một tay lên vai người kia đẩy đến, khiến cả hai loạng choạng về phía sau. Bây giờ là hắn bị kẹp giữa Sehun và cái tường.

Môi lưỡi hoạt động hết công suất, được một lúc cả hai cũng thấm mệt. Chưa được nghỉ ngơi thì cậu liền bị kéo vào một cái phòng kế bên. Căn phòng tuy không có người những vẫn sáng rực đèn, nhìn chung thì nhỏ hơn phòng khi nãy gần một nửa.

Nhưng trang trí vẫn rất theo hệ thống, không thiểu thứ gì cả. Tiếng lạch cạch khóa cửa vang lên trong phòng. Hắn sau khi khóa cửa liền lao đến như thú vật.

Miệng thì cắn mút chiếc cổ trắng kia, còn tay thì liên tục lần mò thăm dò khắp nơi.Cả người cậu gần như ngồi hẳn lên chiếc bàn ăn giữa phòng. Lúc này Sehun mới thức tỉnh được một chút

“Đừng làm bừa”

Jong In kéo dây khóa quần của cậu cũng cười theo: “Cậu nghĩ đến bây giờ còn nói đừng làm bừa là như thế nào?”

Tuột chiếc quần tây màu đen cùng chiếc quần trong của Sehun xuống, hắn lật úp người cậu lại. Một tay luồn lên phía trước tay còn loại xoa nắn cặp mông căng tròn kia.

Trước mắt cậu bồng trở nên mở ảo, cảm giác dể chịu bao phủ lấy hạ thể. Hai tay chống xuống mặt kính mát lạnh. Miệng cậu không ngừng thở dốc dưới nhịp điệu của người kia…

Hắn cảm nhận được đỉnh đầu kia đang rỉ nước. Dùng một chút dịch kia giơ lên xem, rồi cười mỉa: “Tôi cứ tưởng cậu phải thuộc hạng thanh cao lắm cơ chứ?”

“Còn tôi thì không sai khi ngay ban đầu đã nhìn ra anh chính là như thế này!”

Tuy nghe vậy nhưng hắn lại không chút tức giận, chỉ dùng ngón tay ướt dịch kia mà từ từ tiến vào giữa hai cánh mông kia. Đành cảm thán một câu: “Qủa nhiên là đã trải qua rất nhiều lần, tôi nói có đúng không?”

Sehun phát cáu với tốc độ rùa bò của hắn: “Đúng, con mẹ nó anh có thể nhanh hơn được không? Tôi thật không muốn dây dưa một chỗ với anh đâu”

Nhìn cậu như vậy hắn cũng chẳng thèm kìm chế gì nữa. Tháo nịt quần rồi cởi hết một lượt từ quần trong đến quần ngoài ra hết. Nhịn cũng muốn bệnh luôn rồi.

Tuy muốn một phát đâm thằng vào nhưng vẫn là không được. Biết là Sehun đã nhiều lần làm những chuyện như thế này nhưng lối vào vẫn không to ra được. Nên hắn không muốn cả hai bị thương thì đành phải chậm rãi tiến vào.

“Ha” một tiếng nhưng ra bên ngoài thì lại bị kìm chế lại.

Người phía sau không hài lòng mà đổ cả người về phía trước, miệng kề bên tai cậu: “ Cứ việc rên rỉ thoải mái đi, ở đây không ai cấm cậu đâu”

Thuận thế liền cắn vào vành tai kia, Sehun bất giác rùng mình một cái. Hắn thấy cậu có phản ứng liền sấn tới cắt lên khắp chỗ. Phía dưới vẫn đưa đẩy một nhịp nhất định.

Tay cậu chống đỡ cả hai cơ thể nên rất mỏi, đã vậy còn liên tiếp bị đâm vào từ phía sau mà còn phải kìm giọng không được rên lớn. Ai biết được bên cạnh phòng này có ai.

Mái tóc cậu ướt đẩm, đầu gục xuống. Rượu dường như theo mồ hôi thoát ra ngoài, nên có chút tỉnh tảo lại. Cảm nhận cơn đau càng rõ ràng hơn, sức lực người kia cả thật rất dồi dào.

Đên lúc không chịu được thì đành mở miệng rên lớn.

“Đau… A…”

Nghe thấy những âm thanh đó hắn càng kích động mà đâm mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn vào bên trong cậu. Thấy cơ thể bên dưới run lên bần bật, hắn vội vàng luôn tay xuống dưới mà nắm lấy hạ bộ sắp phun trào kia.

Sehun trợn mắt, miệng gấp gáp: “Buông… Buông ra đi… Tôi muốn ra… Đừng nắm nữa… Hu…”

Cả căn phòng vang đầy tiếng khóc vang của cậu. Jong In chỉ cười nhạt nhìn mấy giọt nước mắt lăn trên má của cậu.

“Nói ‘Jong In, em yêu anh. Làm ơn hãy ở bên em suốt đời’” – hắn muốn đạp đổ sự kiêu ngạo của cậu, muốn cậu phải ở dưới thân mình mà rên rỉ.

Mà Sehun nào có thể làm vậy, vì tự tôn của cậu nên con người kiêu ngạo ấy không tài nào làm vậy: “Buông ra. Tôi nói anh buông ra có nghe không?”

Tuy nước mắt rơi lả chả những cậu vẫn một mực không chịu nói ra lời đó. Hắn cười rồi vận động thân dưới nhanh hơn nữa, mỗi lần đâm vào đến hết chiều dài rồi rút mạnh ra rồi lại đâm tiếp vào. Đột nhiên thấy Sehun kích động tột độ, hắn liền không bỏ qua mà liên tiếp đâm vào điểm đó.

“Đừng. Làm ơn, đừng đâm vào chỗ đó” – âm giọng thống khổ của cậu, đằng trước lẫn đằng sau đều bị khống chế cả. Cậu làm sau không thống khổ được kia chứ

Cả người hắn cũng vã đầy mồ hôi, giọng khàn khan: “Nói. Nói những gì tôi vừa yêu cầu nhanh”

Cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng: “Jong In, em…em… yêu anh. Làm ơn… hãy ở bên em… suốt đời”

Hắn cười lớn nhưng tốc độ vẫn không thuyên giảm: “Vì yêu cầu của cậu, tôi sẽ làm như những gì cậu mong muốn. Còn muốn ra thì phải đợi tôi ra chung!”

Cả người cậu muốn nhảy dựng lên nhưng điểm yếu đang trong tay người kia nên không dám manh động. Chỉ có cử động miệng: “Tên khốn. Anh… Anh… sau này đừng hòng mà gặp tôi!”

Căn phòng không còn nghe tiếng nói nào nữa, chỉ có âm thanh da thịt chạm nhau cũng với những âm thanh nhỏ phát ra từ miệng hai người.

Hắn đẩy một lúc rồi cũng căng lên và phóng ra toàn bộ bên trong thân hình mảnh dẻ kia. Bàn tay như đã nói cũng buông lỏng ra.

Sehun theo phản ứng liền bắn liên tiếp xuống tay người kia cùng sàn nhà. Đến mức trượt người xuống sàn muốn lịm đi. Bên tai còn tiếng cười văng vẳng của ai đó

“Bé cưng, anh thật sự rất thích chơi đùa với em. Nên sẽ giữ em lại bên mình”

Tuy chưa mất đi ý thức hoàn toàn nhưng cậu vẫn mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

Jong In nhìn thân hình đang nằm dưới sàn, lại không kìm chế mà cười một tiếng. Mới tìm chiếc quần của mình rồi mặc vào. Người hắn tuy có hơi mỏi, quần áo bị nhàu nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai thường ngày.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu gần như đã đứt gần hết cúc, khoác bên ngoài là chiếc áo vest đen bị nhàu không còn hình thù gì nữa. Hắn tùy tiện rút chiếc khăn trải bàn rồi quấn lên người của cậu.

Bế con người đó lên, lúc này Sehun mới hơi phản ứng: “Sao lại không mặc đồ cho tôi?”

Hắn không cười nữa làm vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Tại sao phải mặc? Tí nữa lỡ lên xe có hứng thì đỡ phải rườm rà”

Cậu nghẹn họng, chỉ thốt ra được một chữ ‘Anh’ . Hắn không thấy phiền nhưng lại thích dọa nạt người này: “Cậu còn nói một câu nữa, tôi bà nó dù không có hứng cũng sẽ ‘làm’ cậu cho tới ngất đi ở dưới sảnh đấy nhá!”

Lúc này người kia mới im lặng mà rúc vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt cho qua chuyện.

Nơi sang trọng nhưng cũng không thiếu những thành phần tò mò, tuy nhắm mắt nhưng cậu không thể bịt tai. Những lời thì thầm ít nhiều cũng chui tọt vào tai cậu. Nhíu mày khó chịu

“Các người câm mồm hết cho tôi xem nào? Ồn ào cái méo gì chứ. Tôi còn thấy ai nói nữa sẽ cho người cắt lưỡi đi đấy!” – hắn đang đi chợt thấy nét mặt người trong lòng nên hét lớn.

Mọi người ở đây tuy không tin vào những lời nói kia nhưng lại sợ trước giọng điệu của hắn. Sehun vì quá mắc cỡ nên càng rúc sâu vào người kia như một con mèo nhỏ. Hắn hài lòng mà bế cậu đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz