Oneshot Junyo Ranh Gioi
-Title : Ranh giới-Author : Slow Blue-Casting : Yang YoSeob / Yong JunHyung-Disclaimer: Họ thuộc về nhau-Rating : K-Catelogy : Sad-Note :Thật ra tôi chưa bao giờ viết fic có yếu tố ảo tưởng. Fic của tôi đa số là về cuộc sống thực bởi tôi thích cảm giác giống như mình đang nhìn thấu họ, quan sát họ, mọi sự thật về họ tôi đều có thể biết. Nhưng lần này một phần do tâm trạng, một phần tôi muốn thay đổi. Mong mọi người cứ góp ý thẳng thắn ^^Tôi không biết đây là một SE hay HE mở. Tùy các bạn định liệu ^^Cảm ơn ! ----------------------------------------------------------------- - Xin cậu...tha...tôiTiếng rên rỉ phát ra giống như tiếng một con chuột kêu than vang vọng trong khoảng không chật hẹp.JunHyung ngừng lại động tác lau chùi con dao găm sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên tàn khốc, ánh mắt thâm trầm nhìn người đàn ông to béo đang run rẩy ở góc phòng. Đôi chân anh chậm rãi bước từng bước đến nơi y ngồi, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt lấy chiếc cằm thô kệch của y : - Có biết trên đời thứ gì đẹp nhất không? - Không....không biết- Vậy hãy nhớ kĩ - JunHyung vừa nói, vừa đưa con dao kề sát vào cổ y - chính là máu, và cái chết.Một đường rạch, một tia máu trào.JunHyung thích thú nhìn người phía dưới giãy giụa đầy đau đớn, bàn tay y quơ loạn xạ trong không khí muốn cầu cứu.HaHa. Là cảm giác bất lực đúng không?Cứ cầu cứu và chết dần trong sự hi vọng. Thật vui vẻ phải chứ?JunHyung nhắm mắt, tận hưởng cảm giác cơn gió bất thường vừa vờn qua gáy, vành môi bật mở mấy tiếng: - Đến muộn đấy. Hắn đã chết được hơn 10p' rồi.Bóng đen bí ẩn dựa lưng vào bức tường trắng xóa, biểu tình khuôn mặt không mang chút quan tâm, thanh âm nhàn nhạt đáp lại: - Sớm hay muộn chẳng có ảnh hưởng. Linh hồn vốn không có vị ngon.- Vậy ư? Nhưng được tận mắt thấy hắn chết dần chết mòn thú vị hơn.- Ta chỉ làm nhiệm vụ thu nhặt linh hồn, không có hứng thú với cảnh chết chóc.- Chẳng phải cậu nói ở đâu có cái chết, ở đó cậu sẽ xuất hiện hay sao?JunHyung hạ thấp giọng, đôi mắt nâu xuất hiện một tia bi thương nhìn người con trai ở phía đối diện. Cậu cúi đầu không trả lời, gọn gẽ thu lại bàn tay đã chứa đầy linh hồn, sải chân một bước bay khỏi cánh cửa sổ mỏng manh, tà áo đen phất cao hòa vào cùng cả một khoảng không tối mịt . Anh khẽ bật cười chua xót, ngón tay loang lổ vệt máu mơ hồ vẽ trong không khí một khuôn mặt khó đoán.Cậu vẫn thế, luôn là thế kể từ ngày cậu xuất hiện.JunHyung nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên với cậu là vào năm anh 19 tuổi.Gia đình anh gặp phải một vụ tai nạn kinh hoàng. Vụ tai nạn không khiến anh mất mạng, nhưng đã cướp đi bố và mẹ của anh.JunHyung còn nhớ cảm giác một mình nằm thoi thóp giữa vũng máu tanh nồng. Toàn thân anh đau nhức, đầu óc choáng váng đến mức kiệt sức. Anh sợ hãi đảo mắt xung quanh, chỉ thấy một màu đỏ đáng khinh thấm đẫm cả thân thể của bố mẹ anh.JunHyung gào lên mấy câu bất lực, tiếng nức nở bị ép chặt vào lồng ngực vụn nát.Không có ai giúp anh, không có một ai có thể giúp anh.JunHyung đau đớn không thể nhúc nhích, nước mắt từ tuyến lệ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt nam tính.Và khi ấy, cậu xuất hiện.JunHyung còn nhớ mình đã mừng đến mức phát điên khi thấy bóng dáng của cậu tiến đến gần chiếc ô tô nơi anh cùng bố mẹ đang nằm.Anh không biết cậu là ai, cũng không biết cậu từ đâu đến, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đối với anh chính là một thiên thần.Cậu mặc một chiếc áo màu đen dài, cả khuôn mặt bị che lấp trong chiếc mũ trùm rộng lớn. JuNhyung không còn hơi sức quan tâm, chỉ biết vươn một cánh tay run rẩy đưa về phía cậu, khóe môi mấp máy :" Cứu tôi"Nhưng chỉ một giây sau, anh biết.....bản thân anh đã lầm.Cậu không nhìn anh, đôi chân giống như gió lướt trên mặt đất, phút chốc cả thân hình huyền ảo đã hiện diện thật rõ nét. Cậu rất từ tốn, động tác mang theo chút ý lười biếng đưa cánh tay ra phía trước.Và tin được không?JunHyung gần như chết lặng khi thấy từ khuôn miệng của mẹ mình, một làn khói trắng mỏng manh đang vô lực trôi vào bàn tay người kia. Anh kinh ngạc trợn trừng 2 mắt, cổ họng khô rát rên lên mấy tiếng.Không thể nào !Anh tự nhắc bản thân một nghìn lần rằng chuyện này không thể nào xảy ra. Người trước mắt anh....không thể. Chuyện này chắc chắn là mơ !Dường như không hề để tâm tới thái độ của anh, người con trai kia vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh đến đáng sợ, thành thạo dùng sức mạnh thần bí của mình hút cạn thứ linh hồn mơ hồ trong cơ thể mẹ anh.Chết tiệt !JunHyung cắn môi đến bật máu, cảm giác vô dụng thống trị từng tế bào. Anh lết từng đoạn khó khăn bằng đôi chân đã gãy rời của mình, 2 tay yếu ớt chộp lấy gấu quần của người con trai khi cậu ta đang tiến ngày một gần đến nơi bố anh đang nằm. - Đừng...xin....đừngJunHyung yếu ớt van xin, trên gương mặt hỗn loạn màu của máu và nước mắt.Người con trai kì lạ bị giữ chân từ từ quay lưng, sau đó từng chút ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt phơi bày trong những tia sáng hỗn loạn.Anh sững người, mọi đớn đau và sợ hãi phút chốc như tan biến hết.Khuôn mặt ấy....cậu thực sự... rất đẹp !Không phải đẹp theo một cách thông thường, mà là đẹp đến ma mị. JunHyung thề rằng 19 năm nay anh chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào giống như thế. Có mang vẻ mềm yếu nhưng rất quật cường, có nét tàn ác nhưng vẫn ẩn chưa sự trong sáng, có chút lạnh lùng nhưng không mang ám khí chết chóc.Cậu - quả thực vô cùng kì lạ.JunHyung nuốt nước bọt, ánh mắt ngây dại đến mất hồn, chỉ thấy cậu dùng một tay khẽ vuốt cằm anh, đôi mắt đen lạnh lẽo xoáy sâu vào đồng tử nâu nhạt, sau đó không lưu tình đá vào cơ thể đã vụn nát của anh, 2 chân như cũ tiến một đường thẳng đến nơi thân xác bố anh đang nằm co rúm.Hết rồi !JunHyung buông xuôi 2 cánh tay, khóe mắt đã khô lệ cam chịu nhắm chặt."Một giấc mơ thôi. Chỉ cần ngủ và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ đều biến mất"Sau đó không lâu, anh được đưa vào bệnh viện và tất nhiên....là được cứu sống.JunHyung nghĩ đến đây liền cười nhạt một tiếng, đáy mắt không giấu nổi sự tự giễu.Anh đã từng ước lúc ấy cậu có thể cùng lúc giết chết anh thì tốt biết mấy. Ít ra anh sẽ không phải sống trong cảnh dằn vặt, cô đơn, cũng không dần dần tự biến bản thân thành con quái vật đáng ghê tởm như bây giờ.Đúng ! JunHyung hiện giờ chính xác là một quái vật - quái vật khát máu.Anh thích thú với sự bất lực, sự tuyệt vọng. Anh yêu mùi tanh nồng và màu đỏ đầy quyến rũ của máu.Bác sĩ chuẩn đoán vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của anh, khiến cho anh có những biểu hiện bất thường. Nhưng JunHyung không cho là thế, anh biết chắc chắn lí do cho những việc mình làm. Anh cần máu, cần một cái chết để có thể đem cậu xuất hiện.Cậu - chính là nguyên nhân. ------------------------------------------------------------------ Giết người mãi không chán à?YoSeob treo thân thể lơ lửng trên trần nhà, khóe môi hờ hững lên tiếng khi thấy JunHyung kề con dao quen thuộc vào cổ một người đàn ông khác.Anh vẫn như cũ nở một nụ cười nhạt thếch, bàn tay không hề dao động dồn lực miết một đường dọc theo cuống họng của nạn nhân, động tác thoải mái giống như đang khắc tạc một tác phẩm nghệ thuật.YoSeob thu lại ánh mắt, hàng mi cong khẽ động một lần, mặc nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm người trước mắt.JunHyung 4 năm nay đã giết không biết bao nhiêu người, mỗi lần đều dùng một cách cắt đứt động mạch chủ, sau đó rất thỏa mãn nhìn dòng máu tươi chảy dài trên nền đất.Cậu vốn là thần chết, lẽ thường nhìn thấy cái chết phải có chút vui mừng vì có thể thu nhặt đủ số linh hồn được giao, có thể tránh được trừng phạt khắc nghiệt. Nhưng không hiểu sao nhìn bàn tay ngày càng nhuốm sắc tội ác của người kia cậu đều không thể nào vui vẻ.Lần đầu nhìn thấy anh giết người, YoSeob không nhịn được hiếu kì hỏi : - Tại sao lại giết hắn? - Con người không phải sớm hay muộn đều chết hay sao? Tôi chỉ muốn giải thoát hắn mà thôi. - Hắn lẽ ra chưa tận số. - Vậy hãy trả lời. Tại sao lại là bố mẹ tôi? Tại sao họ phải chết trong khi tôi lại được sống? - Vì số họ đã tận, còn cậu...thì chưa !YoSeob lúc trả lời câu này không dám nhìn vào JunHyung, chỉ sợ có thể nhìn thấu tâm trạng đau đớn đến tột cùng của anh. Cậu trong một phút đột nhiên lại cảm thấy vô cùng chán ghét sứ mạng này của mình. Dù cho là bất đắc dĩ hay cố tình, cậu cũng đã tiếp tay biến một con người bình thường trở thành một tội đồ ác độc.Cảm giác này chẳng tốt đẹp chút nào. - Có thể cho tôi biết tên không ?JunHyung đã giải quyết xong nạn nhân của mình, đôi tay cẩn thận lau chùi con dao dính đầy máu , cuống họng khẽ phát ra âm thanh trầm đục phá tan bầu không khí im ắng khiến YoSeob có chút giật mình. - Quan trọng không? - Có. Tên của cậu sẽ là cái tên duy nhất tôi gọi khi ra pháp trường xử bắn. - Điên khùng - YoSeob thoáng rùng mình - Thôi được.YoSeob, Yang Yoseob- Haha. Thật không ngờ thần chết cũng có tên.- Chẳng có gì đáng cười. Chúng tôi vốn sinh ra vẫn là con người, chỉ là sau này mới trở thành thần chết.- Thật sao? Lý do?- Có thể mắc quá nhiều tội lỗi, hoặc là do sứ mạng.- Cậu...vậy cậu thuộc loại nào?YoSeob bất chợt ngập ngừng, ánh mắt kín đáo lướt qua bóng lưng cao gầy của anh :- Tôi cướp mất bố mẹ của anh...có lẽ đó cũng là một dạng tội ác."Đúng. Là do tôi làm quá nhiều tội ác mà thôi. Chẳng có sứ mạng quái quỷ nào hết"- Không !- JunHyung không biết từ bao giờ đã đứng cạnh YoSeob, khóe môi lạ thường nở một nụ cười ấm áp, bàn tay còn dính một ít máu khô nhẹ nhàng vòng qua cơ thể lạnh băng của cậu - Cậu là sứ mạng. Cướp mất bố mẹ tôi, vì thế phải ở bên cạnh tôi, bù đắp cho tôi. Có được không?YoSeob ngẩn người, hơi ấm lan tỏa từ anh khiến trái tim vốn đã hóa sắt của cậu dường như có biểu hiện phản ứng. Cậu run sợ, hoảng hốt giãy dụa ra khỏi vòng tay của anh, biểu cảm lãnh khốc tạo thành thứ mặt nạ khiến người khác phải sợ hãi:- Anh điên rồi !YoSeob giận giữ đáp lại một câu trước khi biến mất trong màn đêm lạnh giá, mùi vị của sự bối rối, phẫn nộ vẫn còn phảng phất xung quanh căn phòng.Yong JunHyung, dừng lại đi trước khi quá muộn !--------------------------------------------------------- -Trưởng nhóm, hôm nay có buổi tập luyện, anh sẽ đến chứ.Tiếng nói nheo nhéo đánh thức giấc ngủ sáng sớm.JunHyung không kiêng nể ngáp dài vào chiếc điện thoại bên tai, mái tóc bù xù vẫn ngoan cố lăn lộn trên chiếc gối đen tuyền, miệng bực dọc đáp lại người ở đầu bên kia: - Không. Các cậu tự giác bảo nhau luyện tập đi !- Nhưng nhóm trưởng, mai chúng ta phải biểu diễn rồi...anh- Mai tôi sẽ có mặt đúng giờ.Ok? Giờ thì im đi cho tôi ngủ.Anh hơi to tiếng quát vào ống nghe, chiếc điện thoại cũng vì thế mà 1s sau đã tan tành dưới đất.Chết tiệt. Âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc. Nó đối với anh giờ còn quan trọng gì nữa.JunHyung khẽ cau mày, thân hình gầy gò bất đắc dĩ rời giường, ngật ngưỡng như người say bước về phía nhà tắm.Một cơn gió vô tình lướt qua, va vào cánh cửa sổ bằng gỗ lỏng lẻo, mặc nhiên tạo nên thứ âm thanh kì lạ.JunHyung dừng lại động tác, đáy mắt bỗng hiện lên một tia ấm áp hiếm có.Hình như là cậu xuất hiện. Mà không.....đúng hơn là do anh đa tâm luôn luôn nghĩ về YoSeob nên một cơn gió bình thường cũng vẫn mong đó là cậu.Hay thật ! Thậm chí anh đã suýt quên rằng cậu chỉ có mặt khi có người phải chết.JunHyung vuốt dọc khuôn mặt, cười khổ một tiếng, đôi chân tự đổi hướng tiến vào nhà bếp, trong nháy mắt đã vô thức cầm trên tay con dao găm quen thuộc.Thôi được. Bản thân anh thừa nhận, từ khi sinh ra đến nay, có lẽ trời đã phát cho anh vai trò của một kẻ lập dị.Vai trò ấy không quá mạnh mẽ, nhưng mức độ lại tăng dần theo thời gian.Chẳng hạn như lúc nhỏ chỉ là bày trò trêu trọc người quá đáng, lớn lên một chút thì thường cầm đầu đám bạn chơi những thứ nguy hiểm đến mức có thể mất mạng.Ừ, tóm lại anh là một tên có xu hướng đối nghịch, luôn luôn làm những việc mà người khác không thích, không muốn và không bao giờ nghĩ tới.Ví như vụ tai nạn thảm khốc năm đó. Sau khi JunHyung trở về từ bệnh viện thường nhận được những ánh mắt thương cảm, những cái lắc đầu suy đoán anh sẽ gục ngã, sẽ hoảng loạn, suy tàn thế nào.Chỉ là không ai ngờ được, Yong JunHyung sau cú sốc tinh thần lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi sinh hoạt học tập, làm việc đều hoàn thành đến mức khó tin, quá khứ đau đớn kia cũng không một lần nhắc đến, coi nó là cát bụi, là không hề tồn tại.Vụ tai nạn đẫm máu ấy cũng chẳng làm anh ám ảnh, sợ hãi. JunHyung ngược lại mặc nhiên yêu máu đến mức lạ thường, mặc nhiên muốn nhìn ngắm nó, muốn vuốt ve nó.Có gì không đúng sao ? Chẳng phải trong hoàn cảnh khổ đau tận cùng như thế, chỉ có máu là thứ duy nhất ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua cái chết trong gang tấc ư?Và còn cả cậu nữa - Yang YoSeob. Người đã cướp mất bố mẹ anh, người đã lạnh lùng nhìn anh quằn quại trong vực thẳm, người mà đáng lí ra anh phải hận, phải căm đến tận xương tủy.Nhưng...JunHyung không nhịn được bật cười chua xót một tiếng.Đúng, nhưng anh lại yêu cậu, yêu đến mức phát điên, yêu không lí do.Anh yêu đôi mắt to của cậu, yêu biểu cảm nhàm chán của cậu, yêu sức mạnh thần bí từ cậu. Tất cả, mọi thứ của YoSeob anh đều yêu.JunHyung cúi thấp đầu, đôi mắt nâu say mê nhìn lưỡi dao lần cuối, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến cuộc trò truyện cách đây mấy ngày: " -Đừng giết người nữa. Có tiếp tục thì tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa đâu ! - Vì sao? - Tôi không muốn những người vô tội phải kết thúc cuộc đời quá sớm. - Nực cười. Thần chết có lòng nhân đạo cao cả ư? - Tùy anh. Tôi nói rồi, tôi sẽ không xuất hiện nữa. - Vậy....nếu tôi giết chết tôi. Cậu có xuất hiện hay không?""Yang YoSeob. Nếu tôi tự giết chính mình, liệu cậu có tiếp tục xuất hiện. Trả lời tôi !"Lưỡi dao cắm ngày một sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn truyền đến từng dây thần kinh, tế bào trong cơ thể co đập mạnh đến mức muốn nổ tung.JunHyung thả trượt thân hình gầy gò xuống nền đất lạnh lẽo, ngón tay vô lực chạm nhẹ vào dòng máu đỏ thẫm thấm trên áo, nụ cười nhạt dường như làm tăng thêm phần u ám cho căn phòng.YoSeob, em liệu có ở bên cạnh anh hay không? --------------------------------------------------------------------------------------Ánh nắng yếu ớt còn sót lại của mùa hè hắt qua ô cửa sổ phòng bệnh 305, vệt sáng như một dải lụa mềm, dịu dàng vắt ngang qua thân thể mỏng manh của nam nhân nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh.JunHyung khẽ cựa hàng mi dài, đôi mắt vì tác động mà từ từ mở ra.Là bệnh viện sao?Anh khó khăn chuyển mình, tia nhìn lướt một lượt xung quanh căn phòng, sau đó rời xuống đến bàn tay lộn xộn những ống dẫn dịch, trí não tự giễu truyền đến một đoạn kí ức.Khỉ thật ! Anh chưa chết, anh lại được cứu sống. Còn cậu........ - Tại sao lại làm thế?Giọng nói run rẩy phát ra lại khiến JunHyung cảm thấy như lồng ngực mình sắp nổ tung. Anh có chút không dám tin chậm chạp quay đầu, lại ngay lập tức trông thấy một cơ thể nhỏ bé đang co chặt ở góc tường, chiếc áo đen cảnh giác thu gọn, ngăn không cho bất kì tia sáng nào chạm tới.JunHyung đầu óc choáng váng, trong một phút như phát điên quên cả đau đớn nhảy xuống khỏi giường, đôi chân vội vã sải mấy bước tiến tới ôm chặt lấy người kia vào lòng: - Đúng là em có phải không? Em xuất hiện thật rồi, tốt quá ! - Tại sao lại làm như thế? - YoSeob coi lời loạn ngôn kia như không khí, tiếp tục nhắc lại câu hỏi khi nãy, thanh âm vừa sợ hãi vừa tức giận.- Tôi chỉ muốn nhìn thấy em.- Thấy tôi? Vui lắm sao?Cậu vùng ra khỏi anh, bàn tay run run vươn về phía cửa sổ, đôi mắt to tròn kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.- Nhìn cho kĩ đi !Đáng sợ !Thứ ánh sáng đẹp đẽ của trời đất lúc này bỗng dưng biến thành ngọn lửa tàn ác, vô tình. Nó há miệng, ngậm chặt lấy bàn tay YoSeob, dường như muốn thiêu cháy cả vật thể bé nhỏ ấy.JunHyung sợ hãi đến ngây người, ngu ngốc đứng chôn chân nhìn ngọn lửa bùng lên ngày một mãnh liệt.- Không. Yang YoSeob, em điên à?Anh cuối cùng thoát ra khỏi mê cung, phản ứng giống như con thú dữ bị thương lao về phía YoSeob, cánh tay rắn chắc một lần nữa ghì chặt lấy cậu. Mà cậu thì lại giống như vật vô tri, ngoại trừ hai hàng lệ trong suốt chảy dài trên khuôn mặt, biểu cảm lạnh lùng vẫn như cũ hướng về anh: - Nhìn rõ chưa Yong JunHyung? Tôi là ban đêm, luôn luôn chỉ có một màu u tối tẻ nhạt. Còn anh, cho dù anh có là con quái vật đi chăng nữa, thì vẫn có thể tồn tại dưới ánh mặt trời, vẫn là một ban ngày rực rỡ. - YoSeob, xin em. Đừng nói nữa, đừng làm như thế nữa. - Anh có biết khi ngày và đêm cùng tồn tại, cùng xuất hiện thì sẽ như thế nào không? - Sẽ là tận thế. - Đó cũng chính là ranh giới của chúng ta, một ranh giới mãi mãi không thể vượt qua. - Em, đừng nói nữa, tôi không cần nghe. - JunHyung, buông tha tôi, cố gắng hoàn lương đi. Chúng ta, là những kẻ đáng nguyền rủa của thế giới này, ở bên cạnh nhau chắc chắn sẽ tạo thành ác mộng.Phải rồi ! Yang YoSeobKẻ đáng nguyền rủa. Nên buông tha !Chúng ta đúng là như thế ! - Anh muốn được hôn em, một lần - và là lần duy nhất . Có được không?JunHyung nâng đầu YoSeob lên cao hơn, đôi mắt ngập tràn sự thống khổ nhìn cậu như van lơn. - Được không?YoSeob bị ánh mắt anh làm cho bi thương, cảm giác đau đớn bất thường xộc thẳng vào tim khiến cậu ngây ra không biết phản ứng sao cho đúng. Cậu lặng lẽ nhìn anh, sau đó không nói không rằng đứng vụt dậy chạy ra ngoài, vô hình tan biến vào nơi hành lang tối tăm, để mặc một JunHyung vẫn đang ngơ ngẩn ở góc phòng."Yong JunHyung, theo luật lệ, nếu hôn một thần chết thì linh hồn của người phàm trần sẽ bị thiêu đốt, không thể hồi sinh, không thể luân chuyển.Nhưng nếu, nụ hôn ấy......Thôi bỏ đi. Tôi và anh, chúng ta dù thế nào cũng không thể. Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi !" ------------------------------------------------------------------------------JunHyung trở về nhà chỉ sau một ngày nhập viện.Mặc kệ lời khuyên can của nhóm y tá, anh vẫn một mình dọn đồ, một mình làm thủ tục, một mình bắt xe trở về nhà, bất kì người quen nào cũng không hề thông báo đến.Thả người trên chiếc sopha cũ kĩ, JunHyung nhắm hờ 2 mắt, cảm giác trống rỗng ùa về như cơn lũ.Là thế, luôn luôn là thế. Không người thân, không bạn bè, con người tràn ngập tội lỗi, người mình yêu thương cũng không thể có. Anh mặc nhiên cảm thấy, mình có mặt trên đời này thật đúng là một đống rác rưởi chướng mắt. Lẽ ra anh phải chết từ lâu rồi, chết từ 4 năm trước.Mà không, phải là không nên sinh ra mới đúng."YoSeob, em nói xem. Yêu một người là như thế nào? Hạnh phúc là như thế nào? Anh luôn tìm kiếm nó, luôn hi vọng, và bây giờ anh đang chết dần trong thứ tuyệt vọng mơ hồ này.YoSeob, anh còn có lí do gì để tiếp tục hay không?"JunHyung giống như được lập trình sẵn, bình tĩnh rút ra chiếc dao găm thân thuộc, khóe miệng vô lí nở nụ cười thanh thản." YoSeob, anh không phải ép em phải nhìn anh, không ép em phải yêu anh. Là anh tự nguyện, tự nguyện yêu em, ngu ngốc yêu em, điên rồ yêu em.Anh lần này đang giải thoát chính mình, tự anh muốn thoát khỏi cuộc sống này.YoSeob, liệu lần cuối, anh có được nhìn em nữa hay không?" - JunHyung, đừng, bỏ nó ra !Bóng đen bất ngờ lao vào từ phía cửa sổ, bàn tay nhanh như gió cướp lấy con dao trên tay anh, lực đạo mạnh đến nỗi hất văng JunHyung khỏi ghế sopha. - Anh điên à? Anh đang làm gì? Tôi cho phép anh làm như thế à? - Anh...em?JunHyung lồm cồm bò dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, 2 mắt mờ mịt kinh ngạc nhìn người trước mặt.Yang YoSeob ! - Tôi hỏi anh đang làm gì? Hả? - Không sao đâu. Không có gì nghiêm trọng, em đừng kích động. - Không có gì nghiêm trọng? Anh thoát chết 2 lần còn muốn có lần thứ 3 hay sao? - YoSeob, bình tĩnh, bình tĩnh lại, anh vẫn đang ở đây.JunHyung kéo cậu vào trong lòng mình, vòng ôm ấm áp muốn xoa dịu cậu bé trước mắt.YoSeob trải qua cơn hoảng loạn, cả người vô lực dựa trên người anh, nhịp thở đứt quãng cũng dần dần ổn định.Qua mấy phút như thế, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, một tay kéo chiếc mũ đen xuống, để lộ ra mái tóc nâu mượt mà lần đầu phô bày, tay kia ôn nhu lướt dọc khuôn mặt anh, khóe môi khẽ bật mở: - JunHyung, anh có biết vì sao mỗi lần anh giết người, đều có thể nhìn thấy em hay không? - Vì sao? - Chính em cũng không biết lí do. Em đã dằn vặt mình suốt 4 năm trời, luôn tự hỏi vì sao, tại sao? Tại sao em luôn tranh giành với các thần chết khác, mặc cho họ đánh đập, ghét bỏ chỉ để có thể nhìn thấy anh. - YoSeob, em....- JunHyung sửng sốt nhìn cậu, phút chốc bỗng nhớ lại những vết bầm tím bất thường trên khuôn mặt mỗi lần cậu xuất hiện. - Không sao. Em không sao. JunHyung, nhưng em đến hôm nay đã biết lí do rồi. - JunHyung, anh có còn muốn hôn em nữa không?YoSeob lướt qua đôi môi của anh, hỏi anh bằng thanh âm run rẩy sắp khóc.Mà JunHyung lại tựa như vừa trúng bùa mê, cả người đờ đẫn mất mấy giây, sau đó mới tỉnh giấc nhìn cậu, biểu cảm ôn nhu đáp: - Muốn. Dù anh có tan biến, có không thể siêu thoát, thì anh vẫn nguyện ý. - JunHyung, em bây giờ đã có thể nhìn thấy tình yêu của một người. Em...rất thỏa mãn...YoSeob thổn thức, cánh tay bé nhỏ kéo anh lại phía mình, những giọt trong suốt mặn đắng thấm đẫm má và cằm cả cậu và anh khi mặt của 2 người kề sát nhau."Yong JunHyung, phải sống tốt, phải yêu bản thân, và hơn hết, phải nhớ đến em.Xin anh, xin anh."YoSeob cố gắng kìm nén nước mắt, kín đáo nhét vào túi áo của JunHyung một mẩu giấy nhỏ trước khi đặt môi mình vào anh.Và họ đã thực sự hôn nhau !Ban đầu chỉ là sự ấn môi vụng về từ YoSeob. Cậu loay hoay không biết làm sao, theo cảm tính cứ ra sức đè lực vào môi anh.JunHyung cười thầm một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy ót của YoSeob, điêu luyện cắn môi dưới của cậu, hướng dẫn cậu mở miệng để lưỡi anh có thể dễ dàng trượt vào bên trong.Nụ hôn không mang theo chút dục tính triền miên kéo dài, mỗi lần đưa đẩy là mỗi dòng kí ức chầm chậm trôi.Ngày đầu nhìn thấy cậu, ngày đầu giết người, ngày đầu ôm cậu, ngày đầu nhìn cậu khóc."Yang YoSeob, là em. Mọi thứ trong anh đều là em. Phải sống tốt, phải yêu bản thân, và hơn nữa, phải nhớ đến anh. Xin em, anh xin em"JunHyung điên cuồng hôn cậu, đôi tay sợ hãi ghì chặt lấy cậu thêm một chút, dường như muốn lưu giữ nhiều hơn hình ảnh về người con trai này."YoSeob, anh yêu em, rất yêu em. Hãy ghi nhớ nó !" - JunHyung, em phải đi rồi.Trong cơn quay cuồng ngọt ngào mê đắm, YoSeob đột nhiên lại đẩy anh ra khỏi mình, nụ hôn cũng vì thế mà dừng lại.JunHyung nhíu chặt lông mày, đôi mắt nhỏ từ từ hé mở, hướng cậu tra hỏi, lại chỉ thấy người ở trước mặt đang lơ lửng trên cao, cơ thể nhỏ bé bốc cháy dữ dội.Anh hét lên kinh hãi, 2 tay cuống quýt tóm chặt lấy đám lửa, mặc cho nó thiêu đốt da thịt mình.Chuyện quái gì đây? YoSeob đang bị chuyện gì? Ai nói cho anh biết đi?JunHyung gào lên đau đớn, bất lực nhìn ngọn lửa khô khan lan ngày một nhanh, trong phút chốc đã ngùn ngụt đến thắt lưng cậu. - YoSeob, em làm sao vậy? YoSeob, xin em, dập nó đi. Có nghe thấy anh nói không? - Anh, xin lỗi, em phải đi rồi. - Đi đâu? Anh, chính anh mới là người phải biến mất. YoSeob, đừng đùa nữa, mau trở lại đi.Không có tiếng trả lời, ngọn lửa lãnh khốc đã thiêu cháy đến chiếc cổ trắng ngần của cậu.Yang YoSeob, không. Anh phát điên lên mất. Em nói gì đi chứ? Nói đi. - JunHyung, em yêu anh !"Em yêu anh, rất yêu anh. Hãy ghi nhớ nó !" - Không. YoSeobJunHyung thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt."Em yêu anh, là em yêu anh hay sao"Ngọn lửa đã biến mất, và cậu - cũng không còn tồn tại.Anh thống khổ quỳ rạp xuống, hành động vô thức áp vòng tay ôm lấy nền đất nơi cậu vừa ngồi, nơi còn sót lại chút hơi ấm của cậu."YoSeob. Anh không hiểu, không thể hiểu. Tại sao lại là em, tại sao luôn luôn không phải anh?"Mảnh giấy. Còn mảnh giấy !JunHyung cuống cuồng đưa tay vào túi áo, ngón tay run run mở từng nếp gấp đã nhăn nhúm. Anh đưa mắt lướt qua từng nét chữ nghiêng nghiêng xa lạ, sau đó giống như kẻ điên bật cười ngây dại, nơi khóe mắt còn phun trào những giọt lệ như mưa."Nếu thần chết đặt tình yêu của họ vào nụ hôn, thì chính họ sẽ là người phải biến mất"Yang YoSeob, hóa ra là thế, hóa ra đây là thứ tình yêu anh luôn tìm kiếm.Anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi ! ----------------------------------------------------------------------------"YoSeob. Khi còn nhỏ, anh từng nghĩ cả đời mình có lẽ chỉ cần đến tình yêu của bố mẹ. Nhưng con người ta thật dễ thay đổi và tham lam. Anh lớn lên, và luôn khao khát tìm được tình yêu, bằng mọi giá phải biết đến hạnh phúc thực sự." - Phạm nhân Yong JunHyung, đã đến giờ hành pháp, xin mời đi theo chúng tôi."Gặp được em, ngay cả khi biết giữa em và anh có một ranh giới không thể rút ngắn, anh vẫn ngoan cố thỏa mãn ước mong của mình" - Đội thi hành án, chuẩn bị !"Nhưng anh đến bây giờ đã hiểu được. Nếu không định nghĩa được hạnh phúc, thì cũng sẽ không biết như thế nào là khổ đau. Anh cứ mải miết muốn tìm cho mình một hạnh phúc, rốt cuộc lại chỉ nhận về toàn khổ đau" - Phạm nhân Yong JunHyung, anh có muốn nói lời cuối cùng hay không?"YoSeob, anh không hối hận. Không hề hối hận khi biết em và yêu em. Chúng ta là ngày và đêm, là ranh giới không thể phá bỏ. Nhưng anh yêu em, thứ tình yêu dù có cách xa mức nào cũng có thể cảm nhận" - Phạm nhân JunHyung...!"YoSeob, mặc cho em có ở đâu. Hãy chờ anh...." - Yang YoSeob, anh yêu em...Một phát súng, một tia máu trào."YoSeob, anh cuối cùng....cũng đã trở thành một ban đêm như em" ! ----------------------------------------------------END-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz