ZingTruyen.Xyz

Oneshot Jikyul Tuyet Dong

----------Mùa đông, năm 2013--------
Tháng 12, là cái tháng lạnh lẽo nhất trong số 12 tháng, cũng là khoảng thời gian mà cô thích nhất.
"Tuyết rơi kìa !"

JiYeon hớn hở chỉ tay lên trời như một đứa trẻ, miệng cười toe toét không ngớt. Qri cười nhạt, đi đến nhìn cô nhẹ nhàng.
"Em rất thích ?"

JiYeon gật đầu nở nụ cười tươi ấm áp đến tận xương tuỷ dù trời đang rất lạnh. Chị cười buồn quay đi, đôi mắt nuối tiếc nhìn người con gái mà mình rất yêu thương, nhưng sao lòng chị đau quá.

Chị là con nhà giàu, là đương kim tiểu thư của nhà họ Lee, cũng là người kế thừa toàn bộ tài sản là một tập đoàn hùng mạnh do chính tay cha chị lập nên. Nhưng ai biết được, chị không hề vui vẻ với những thứ đó. Cha chị là Lee Ji Han, là người cầu toàn, khó tính lại cổ hủ.

Nếu cha chị biết, chị yêu con gái thì sẽ như thế nào ? Dĩ nhiên, JiYeon sẽ gặp nguy to. Nhưng, chị không muốn rời xa cô dù chỉ một giây phút nào.

JiYeon ôm lấy Qri, ôm lấy cả thân hình nhỏ bé vào lòng, cằm tựa lên đầu chị cười :
"Unnie có chuyện gì không vui ?"

"Không...chỉ là vài việc nhỏ nhặt thôi."

Qri vỗ vai cô trấn an, gắng gượng cười dù không muốn chút nào. JiYeon không ngốc, biết hết tất cả những điều chị suy nghĩ. Nhưng cô hiểu, tốt nhất cô không nên nói ra.

--------------1 tuần sau-------------
JiYeon lo lắng chạy đi tìm chị, gọi điện thoại thì không bắt máy. 2 ngày rồi, Qri gần như đã biệt tăm biệt tích. Ngoài trời lại lạnh đến cực hạn, tuyết rất dày. Cô chậm rãi bước vào phòng, đôi mắt chợt dừng lại ở một tờ giấy nhỏ trên bàn.

JiYeon !
Em đừng tìm chị nữa, ích thôi ! Chắc bây giờ chị cũng đã Mỹ rồi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Cha chị đã biết chuyện rồi, không ngoài dự đoán của chị. Cha chị đã nhốt chị trong phòng suốt một đêm, bắt ép chị khai nơi của em những thứ liên quan đến em. Cha nói em không có địa vị, không đủ trưởng thành để bảo vệ chị. Chị đã im lặng không nói, nhưng chị đã yêu cầu cha chị - Lee Qri này sẽ sang Mỹ để tiếp tục điều hành tập đoàn LQ, sẽ không qua lại với em nữa. Chị đã khóc sau khi thu dọn hành , viết thư này cho em.
Chị nghĩ em nên quên chị đi, quên hết những kỉ niệm của chúng ta để tìm một người tốt hơn chị. ra sao, chị vẫn sẽ mãi yêu em.....
Lee Qri

Tay cô run run cầm lấy tờ giấy, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ, giọng nói trầm khàn :
"Không có địa vị, không đủ trưởng thành ?.....Nếu tôi có nó thì chẳng phải ông ta sẽ cho tôi đến với chị sao ?"

"Được thôi !" - đôi mắt cô trở nên lạnh băng, có chút phẫn nộ nhưng liền dập tắt ngọn lửa ấy, vô cảm đến đáng sợ.

-----------3 năm sau, tại Mỹ---------
"Chủ tịch Lee, cô nên nghỉ ngơi một lát đi."

Jeon Bo Ram là thư kí, kiêm luôn cả bạn thân của chủ tịch Lee Qri. Chị thở dài, tay xoa hai bên thái dương. Nhìn ra ngoài trời, một vùng trời tuyết trắng tinh, đẹp đến mê người. Nhưng những kỉ niệm về mấy năm trước lại ùa về, những thứ mà chị muốn quên nhưng lại không thể.

Boram cũng quen biết được mấy năm với Qri, nên đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cô vỗ vai chị :
"Đừng buồn nữa, một lát sẽ có đối tác tới đấy."

"Đối tác ?"

"Chủ tịch Park của tập đoàn T-Ara, rất trẻ trung, lại còn đẹp trai nữa chứ !" - vừa nói đôi mắt Boram chực sáng lên

"Là con trai ?"

"Con gái ! Cắt tóc ngắn tomboy cực kì đẹp luôn, nhuộm tóc màu bạch kim ảo diệu cực. Cá chắc cậu cũng sẽ đổ khi gặp cô ấy thôi."

"Vậy sao..."

Qri cười nhạt, thật chị rất muốn gặp cô gái này. Là ai mà có thể làm động lòng cả cô bạn thân của chị, người ít khi quan tâm đến chuyện này. Một phần cũng vì, để xem có đẹp hơn JiYeon của chị không.

Năm ngoái, cha chị vì bệnh mà đã rời khỏi cõi đời này, chỉ còn mỗi chị với đứa em gái là Lee A Reum ở cùng. Cuộc đời chị trở nên tự do hẳn, không còn gò bó như lúc trước. Cũng vì thế, chị đã công khai với giới báo chí giới tính thật sự của mình. Điều khiến chị bất ngờ, không phải là những lời chỉ trích nặng nề mà chỉ là những lời nói động viên chị, ủng hộ chị.

Nhưng, điều đó còn ít gì nữa chứ ? Park JiYeon của chị đã không còn bên cạnh chị nữa, dù cho có nói gì cũng không thể khiến cô trở lại.

"Chủ tịch Park đã tới."

"Cho cậu ấy vào."

Qri thôi suy nghĩ, chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn nghiêm chỉnh. Cửa phòng mở ra, tiếng giày lốc cốc khiến chị loay hoay. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên :
"Lee Qri, tôi rất nhớ chị."

Qri run rẩy, giọng nói này phải chăng là quá thân thuộc đi. Chị ngước mặt lên nhìn thẳng người đó. Đúng là Park JiYeon ! Đôi mắt sắc sảo không còn đáng yêu như trước nữa, nó trở nên lạnh lùng hẳn. Chiếc mũi cao thon gọn, môi anh đào đỏ tươi. Làn da trắng bóc, mái tóc bạch kim ma mị trông rất phong cách.

JiYeon của chị đã cao hơn rất nhiều, chắc cũng khoảng 1m75 chứ chả đùa. Phong thái khác hẳn, trưởng thành hơn, và cũng....đẹp hơn.

"JiYeon..."

"Đừng nói gì cả, em rất nhớ chị."
Ngón tay đặt lên bờ môi mịn màng của Qri, JiYeon cúi xuống nhìn chị thật kĩ. Không khác xưa nhiều lắm, chỉ là nét đẹp của chị trở nên mặn mà hơn, kiêu sa hơn lúc trước.

"Tuyết kìa !"

Lần này là Qri reo lên, tay chỉ ra bên ngoài. JiYeon lắc đầu cười nhạt, tay xoa đầu làm rối bù mái tóc của chị :
"Chị trẻ con hơn rồi đấy !"

"Gì chứ ?"

Qri hếch mặt, chu môi ra cực đáng yêu. JiYeon nhếch một bên môi, tay véo má của chị, đặt lên trán một nụ hôn thật dịu dàng, tay nắm chặt tay :
"Địa vị ? Em đã có rồi. Trưởng thành ? Em có thừa ! Không còn điều gì có thể ngăn cản lại chúng ta nữa."

"Chị không chắc là em trưởng thành đâu...."

"Không tin ? Chị muốn em làm chuyện người lớn với chị thì chị mới tin sao ?"

JiYeon nở nụ cười gian tà ma mị, hôn chụt vào miệng Qri thật nhanh nhẹn. Chị đánh yêu vào vai cô, nở nụ cười hạnh phúc thật sự sau mấy năm vắng bóng.

"Chúng ta sẽ mãi như thế này nhé ?"

"Dĩ nhiên rồi."

JiYeon khoác vai chị, cả hai nhìn ra cảnh bên ngoài. Lại là tuyết rơi,cùng là một cảnh tượng. Cả hai vẫn không thay đổi, tình cảm dành cho nhau vẫn nhiều không thể đếm xuể. Còn bạn ? Mùa đông này các bạn sẽ có một kỉ niệm thật đẹp chứ ?

End fic :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz