ZingTruyen.Xyz

Oneshot Jaesahi Oh My Beloved

Trễ tận ba phút hơn, tiếng trống giải lao mới vang vọng khắp trường. Tôi như bắt được vàng, hớn hở soạn tập sách xuống thư viện trong khi đám bạn đang túm tụm lại hò nhau đánh game. Thấy tôi ôm sấp đề cương trong lòng như cục vàng, thằng Đẩu thằng Vũ bắt đầu cười cợt:

"Sao dạo này chăm học ngang vậy ba?"

Tôi quắc mắt nhìn bọn nó: "Sắp thi tới nơi rồi, lo mà học chứ ai rảnh chơi game như tụi bây."

"Giỡn hoài, mọi lần có thấy mày học khỉ gì đâu, điểm vẫn cao chót vót. Cũng mày hồi đó bày đầu tụi tao chơi game chứ ai."

"Giờ tao không có chơi nữa, tao mắc học rồi. Kệ tụi bây, tao đi đây. Tao mà mất chỗ là tại bây hết đó, hai thằng khỉ!"

Ừ, thì cũng không phải chúng nó nói sai, nhưng cái làm tôi cáu là việc chúng đã biết thừa lí do tôi hay lân la vào thư viện ngồi, lại cứ phải giở thói trêu chọc ngứa đòn kia ra mới thoả. May mà lần lữa với chúng nó một lúc lâu thế, chỗ ngồi ưa thích của tôi vẫn không bị ai chiếm mất.

Vì cậu ấy, Quang, lần nào cũng ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, hứng trọn những dòng nắng chiều dịu như tơ. Thế nên tôi, Hách, lần nào cũng ngồi ở vị trí đối diện cậu ấy, ngắm nhìn gương mặt điển trai kia sáng bừng lên dưới màu nắng vàng.

Đúng rồi, là cậu ấy đó, lí do mà dạo này tôi "chăm học" hẳn lên như lời bọn thằng Đẩu, thằng Vũ nói.

Tôi bắt đầu thói quen này từ một lần vô tình trốn vào thư viện tránh nóng tiết thể dục, tôi bắt gặp Quang cặm cụi ngồi giải đề. Cậu ấy là nhân vật nổi bật có tiếng trong trường tôi, đã đẹp trai lại còn học giỏi, làm đám con gái mê chết. Lâu nay toàn nhìn Quang từ xa mấy lần cậu đại diện học sinh khối lên sân khấu phát biểu, tôi không biết rằng một Quang ở cự li gần như thế còn đẹp hơn gấp trăm lần. Tôi bẩm sinh lại yêu cái đẹp vô bờ, thế là từ dạo cứ rỗi là khăn gói xuống thư viện ngồi, hôm nào ăn may thì gặp được Quang cũng ở đó.

Đã nhiều lần, tôi để ý, Quang dường như yêu nắng lắm. Những giờ giải lao buổi chiều, thư viện là nơi đón nhiều nắng nhất, và cậu luôn chọn chỗ ngồi đối diện ô cửa sổ mở toang để tắm trọn mình trong nắng vàng. Khi ấy, nắng len vào từng sợi tóc mảnh của Quang, chất tóc mỏng mượt ánh lên màu nâu cánh gián như được nhuộm. Nắng cũng làm bật lên sống mũi cao và hàng mi cong dài của Quang, để chúng đổ một cái bóng mờ lên đôi gò má cậu. Quang lúc ấy đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng, mang theo cái "mĩ" khiến người ta si mê muốn được chạm, nhưng lại ngập ngừng không dám tiến gần vì sợ sẽ vụng về làm hỏng.

Bởi thế nên tôi cũng chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn Quang bấy lâu thôi, làm gì có gan mà léo hánh đến gần bắt chuyện với cậu. Vậy mà, ai có ngờ đâu, chính Quang lại là người chủ động bắt chuyện với tôi trước.

Có lẽ Quang cũng ngại người lạ như tôi, nên cậu mở lời rụt rè lắm, nào có giống cậu Quang điềm tĩnh, tự tin như mấy lúc phát biểu trước cả trường: "Ừm... Bạn gì đó ơi..."

"Hả? Quang gọi gì tôi?" Tôi giật mình thon thót một cách khó hiểu, giống y như khi trốn trong chăn lén chơi điện thoại bị mẹ bắt quả tang.

Quang làm vẻ bất ngờ: "Ủa, bạn biết tên tôi hả?"

"Biết chứ, có ai trong trường này mà không biết tên Quang đâu. Quang nổi tiếng vậy mà."

Quang xua xua tay, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh dần hiện lên một màu đỏ ửng, chẳng mấy chốc đã lan sang hai tai: "Thôi thôi thôi, bạn đừng nói vậy. Tôi ngại."

"Ừa ừa, vậy tôi không nói nữa." Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phấn khích thế, còn tích cực hơn cả mấy khi được đám bạn khao chầu ăn vặt: "Mà nãy Quang gọi tôi có chuyện gì á?"

"Tôi để ý lâu rồi, tôi thấy bạn hay chụp ảnh cho câu lạc bộ của trường. Tôi cũng mê chụp ảnh lắm, nhưng mà đó giờ chưa cầm máy bao giờ. Không ấy, bạn chỉ cho tôi được không?"

Dạo nghe Quang nói vậy, tôi ngạc nhiên lắm. Vì tôi đâu có nghĩ Quang cũng thích mấy trò chụp choẹt này nọ như mình, dù nhìn cậu đúng là mang một vẻ gì rất "nghệ sĩ". Tôi không biết giải thích cái "nghệ sĩ" ấy ra sao, nhưng đại loại là cảm giác Quang cực kỳ hợp với những thứ liên quan đến hai chữ "nghệ thuật".

Tôi nhận lời, nhưng cũng chẳng nghĩ mình sẽ đào tạo được Quang cho tốt. Lúc ấy tôi hẵng còn ngờ nghệch, cứ cho là người học giỏi thì chỉ lo chuyện học thôi, chứ biết chơi bời gì mấy thứ linh tinh. Và chỉ ít hôm sau, Quang đã cho tôi thấy được cái ngờ nghệch của mình.

Quang thật sự có khiếu, và cái khiếu ấy đã đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng ít lâu sau thì trò đã giỏi hơn thầy. Ảnh của Quang chụp ra, nhìn là biết do Quang chụp. Chúng tỏ rõ tâm hồn bay bổng của người nghệ sĩ ẩn giấu bên trong cậu. Chúng phóng khoáng và tự do như cánh chim bay trên bầu trời, những cánh chim không bao giờ mỏi.

Tâm hồn Quang đẹp như chính cậu vậy.

Đấy là phát hiện đã làm cho tôi càng không thể nào rời mắt khỏi Quang.

Trong vô thức, tôi cứ mải mê dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cậu bất kể khi nào, cả khi trời nhá nhem lúc chập tối, hay giữa một đám đông ồn ào lộn xộn. Đối với tôi, Quang luôn nổi bật, và tôi luôn dễ dàng tìm thấy Quang như thế, bằng một cách thần kì nào đó.

Chỉ có điều, bởi vì tôi quá vụng về, nên chẳng thể che giấu đi ánh mắt của mình. Quang đã phát hiện ra tôi được ngay.

Một ngày, có vẻ đã ngập ngừng rất lâu, Quang mới đánh bạo hỏi tôi:

"Sao Hách cứ nhìn tôi hoài vậy?"

Ôi, tôi như phát điên ngay lúc ấy! Tôi thiết tha xin ông trời, hay ai đó cũng được, đào giúp tôi một cái lỗ để tôi trốn xuống, rồi nằm chết dí ở dưới đấy cả ngàn thu cho xong. Nhưng ngặt nỗi bấy giờ đang ở giữa bãi biển rộng mênh mang, xung quanh chúng tôi chỉ có cát vàng và làn sóng dạt dào, làm gì có ai đào lỗ cho tôi? Đương lúc cuống cuồng, chẳng hiểu sao tôi lại buột mồm:

"Ờm...thì, tại tôi thấy Quang đẹp."

Dứt câu, dường như tôi cũng vỡ lẽ ra cái gì đó trong lòng mình. Trống ngực tôi đánh thình thình như trống trận. May mà tiếng sóng biển to quá, nên Quang không thể nghe thấy được gì. Nhưng hai tai tôi thì rõ mồn một từng tiếng vang dội. Theo từng tiếng vang ấy, thứ xúc cảm lạ kì đang ngủ im bên trong tôi cũng sống dậy. Nó đã bị tôi vùi sau lớp sương mờ mịt thật lâu, bây giờ mới được thoả sức xáo động theo những gì nó muốn, nên nó điên cuồng và bất trị như một con ngựa háu đá.

Liệu có muộn không nhỉ? Khi giờ đây tôi mới nhận ra rằng mình cứ mãi ngắm nhìn Quang chỉ đơn giản là vì "trông Quang thật đẹp", chứ không phải vì "tôi muốn đẹp giống Quang" như tôi vẫn nghĩ.

Ngay khi ấy, lòng tôi càng xốn xang khi nghe giọng Quang êm êm lẫn giữa tiếng sóng và gió: "Hách cũng đẹp mà."

Trời ơi, tôi chẳng thể níu nổi lòng mình nữa! Tôi cứ thế mặc con tim mình điều khiển tâm trí, bộc bạch cho bằng hết những gì nó còn kìm giữ:

"Vậy mà tôi có thấy Quang nhìn tôi bao giờ đâu?"

Bỗng dưng, tôi lại thấy hai gò má của Quang hồng lên. Ánh nắng trên biển không bị thứ gì cản trở, đổ thẳng xuống nhân ảnh đang đứng trên bãi cát, thấm ướt cậu bằng màu vàng rực rỡ. Trong mắt tôi, Quang lúc ấy đẹp một cách siêu thực, đẹp đến mức vô lí, đẹp tựa thánh thần.

Quang ngượng ngùng vân vê góc áo, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi. Cậu làm giọng trách cứ: "Đó là tại Hách không thấy đó thôi."

Chết thật, tại sao tôi lại không thấy được nhỉ? Quang trách tôi là đáng lắm Quang ạ. Trách tôi cớ sao cứ mãi mù mờ, để chẳng thấu lòng mình, để chẳng tỏ lòng Quang.

Nhưng mà tôi lại nghĩ, bây giờ nhận ra thì vẫn kịp đấy, kịp cho tôi và Quang, cả hai chúng mình. 

"Quang ơi, Hách thật sự thích Quang lắm! Thích rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz