ZingTruyen.Xyz

[Oneshot] (Hunhan) (NC-17) Đơn giản

[ 1 ]

_98inm

Author: Cá Sushi

Edit : Vịt tòi

Tittle: Đơn giản

Pairing: Hunhan

Rating: pink, humor, H, NC-17

<Tự hào là đứa ít tuổi nhất hội và viết H đầu tiên trong hội>

do not take out without author's agreement

Edit đã có sự đồng ý của Cá ! Vì là EDIT nên không được mang ra khỏi wattpad này ! Nêu muốn chuyển ver và mang ra ngoài cần có sự xin phép của edit hoặc author Cá Sushi

Nguồn : https://leeseyoonfanfic.wordpress.com/2014/11/02/oneshot-hunhan-nc-17-don-gian/

—————————————————————-

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau trở về từ lễ đường. Hôm nay là ngày cưới của cậu và y...

Ngồi trong xe, một bên Ngô Thế Huân tập trung lái, một bên Lộc Hàm ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu tựa đầu vào cửa kính, bắt đầu từ giây phút trao nhau nhẫn cưới cậu đã là người của y, giây phút 2 người môi hôn nồng nhiệt có biết bao ấm áp ôn nhu, giây phút cậu và y nói câu "con đồng ý" là chìa khóa dẫn đến thế giới bình yên và ấm áp. Câu đưa tay mân mê chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm ở ngón áp út, khóe miệng khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ. Tình yêu, cũng giống như chiếc nhẫn này, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, một hồi luân phiên nối tiếp nhau tạo thành 1 dấu ấn hoàn hảo.

Đang mê man trong cơn suy nghĩ thì mắt cậu bỗng giật giật. Trog lòng, Lộc Hàm dự cảm có điều gì đó không lành sắp tới.

Lúc hai người về nhà cũng đã khoảng 9h tối, vừa ở lễ đường về đã phải đi ăn với ba mẹ, giờ mới lết nổi về nhà. Nhất định phải tắm! Tắm ngay và luôn! Lộc Hàm vừa nghĩ vừa làm, nhưng vừa mới bước đến cửa phòng tắm đã bị bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân giữ lại, thanh âm của y cất lên vô cùng bình thản:

"vợ nhỏ a~"

"goắt dơ phắc ?"_ nghe âm thanh nũng nịu của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm da gà nổi đầy mình. Tên thần kinh này cư nhiên dám gọi cậu là vợ nhỏ. Hứ! Ông đây nhất định không nằm dưới.

"Vợ nhỏ cứ vậy xông vào nhà tắm thật không công bằng nha~"

"Kệ tôi! Tôi thích thế thì làm sao?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, từ lúc nào Lộc Hàm của hắn lại giống như nữ vương thế này? Chắc chắn con nai này được chiều quá hoá hư rồi. Chẹp chẹp. Nhất định phải dạy dỗ lại ngay mới được!

Hắn cúi xuống, bá đạo hôn lên môi cậu, cánh tay thon gọn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ xinh, phòng trường hợp con nai này chạy mất. Môi của cậu thực mềm và ngọt a. Hắn nhâm nhi 2 cánh môi anh đào đến khi chúng sưng lên, hắn đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ấy, môi lưỡi dây dưa quấn quýt không ngừng. Lộc Hàm 1 bên bị tấn công bất ngờ, lúc đầu có chút kháng cự nhưng về sau như tnào lại vòng tay ôm lấy cổ hắn,ôm hắn, nhiệt tình đáp trả hắn.
Ngô Thế Huân trước sự chủ động của Lộc Hàm, cả người nóng bừng lên. Khi Lộc Hàm cảm nhận được hạ thân Ngô Thế Huân cứng lên, cọ cọ vào đùi mình, tức thì 2 gò má ửng đỏ, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động lúc nãy của mình.

Ngô Thế Huân hôn đến khi khuôn mặt Lộc Hàm đỏ lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, cảm thấy dưới hạ thân đang ngóc đầu dậy, ánh mắt ôn nhu liền trở nên dâm tà, khóe môi khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười quỷ quái. Hắn đem cậu lên giường, nhanh chóng cởi từng khuy áo. Đến khi phát hiện nửa thân trên của mình bị tháo bỏ hết, Lộc Hàm mới trừng mắt nhìn hắn:

"A! Muốn làm gì?"

"Chuyện này trước sau gì cũng phải làm, nên làm sớm một chút..."

"Ngô Thế Huân cái đồ @#%&$%^&*..."

Mặc kệ Lộc Hàm đang vận động cơ miệng, hắn hung hăng hôn lên môi cậu chặn cái loa kia lại, sau đó hôn dần đến 2 gò má rồi trượt xuống xương quai xanh mẫn cảm, hắn dừng lại nơi nhũ hoa hồng hồng đang e thẹn, hung hăng cắn lấy không ngừng ma sát.

" !!!"_Lộc hàm bi ai phát hiện hạt đậu của mình con mẹ nó lại bị liếm tới cứng rắn, bên dưới bắt đầu ngọ nguậy. Ngô Thế Huân thấy người yêu phi thường mẫn cảm, ghé sát vào vành tai cậu phả ra những hơi thở nóng rực:

"Vợ nhỏ a~ À không! Lão bà à. Chính lão bà đã bị ta làm tới cứng rắn như thế lại còn từ chối sao?"_ vừa nói hắn vừa đưa bàn tay từ từ tháo bỏ quần của Lộc Hàm.Cậu câm nín. Bị nói trúng tim đen có thể mở mồm ra cãi được sao. Thôi thì đã ném lao thì phải theo lao chứ sao. Hứ! Ông đây không sợ gì sất.

Ngô Thế Huân bắt đầu mơn trớn da thịt mịn màng kia, mỗi nơi hắn đi qua đều tạo thành những dấu hôn ngân hồng hồng đo đỏ.

"Ư...h...m..." Lộc hàm bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu hơi nhíu đôi mày liễu. Quái lạ! chỉ vậy thôi cũng tạo nên được khoái cảm ư? Ngô Thế Huân đưa tay bên đùi trong , bắt lấy dục vọng của cậu mà ma sát. Lộc Hàm bị khoái cảm đánh úp, hai mắt mông lung vô định. Cậu thấy mắt mình mờ đi, miệng khô lại bắt đầu thở dốc. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn dần Ngô Thế Huân động tác càng nhanh khiến cho cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm. Hạ thân hơi co giật, Ngô Thế Huân bỗng nhiên chặn lại nơi quy đầu, dâm tà nói:

"Muốn bắn? Không dễ thế đâu. Vợ nhỏ gọi lão công!"

Lộc hàm thực sự không chịu nổi loại tra tấn này tuôn ra những lời dâm đãng mà ngay cả bản thân mình cũng không tưởng tượng nổi.

"A...Lão công...a...muốn bắn...lão công!"

Ngô Thế Huân khi nghe những lời phát ra từ miệng con nai kia, thỏa mãn buông tay. Lập tức, lộc hàm bắn ra, ướt đẫm 1 mảng ga giường. Xong, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ 2 gò má ửng hồng , quay đầu đi chỗ khác. Ngô Thế Huân thấy vợ nhỏ của mình vạn nhất đáng yêu, hạ thân thô to như muốn bùng nổ nãy h càng thêm khao khát. Lh cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam nhân phả bên cổ cậu, tiếp theo là hôn cậu. Nam nhân hôn vội vàng mà không hề kết cấu, càng không hề kĩ xảo gì đáng nói, chỉ là giống dã thú đối cậu vừa hôn vừa cắn, lại duyên lại hấp, nhưng mà ngoài ý muốn cũng đã gàn dở, giống như đoàn liệt hỏa đốt cháy tâm trí cậu, khiến cho Lộc Hàm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngô Thế Huân nhân lúc này liền cho ngón tay mở rộng nơi tư vị của Lộc Hàm.

"A! Đau chết ta!"_ Lộc Hàm thét lên_"Ngươi, ngươi là muốn giết người! muốn vào thì có thể vào như thế sao?"

"A! quên mất lọ gel..."_ Ngô Thế Huân bình thản trả lời, vươn tay lấy lọ gel bôi trơn trên đầu giường, đổ một lượng vừa phải vào lòng bàn tay.

"Ân..."_cảm giác mát lạnh tràn đầy hậu huyệt cùng với ngón tay thô to nóng ấm của người kia làm cho cậu không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Ngô Thế Huân từ từ cho hai, rồi ba ngón tay vào cúc hoa nhỏ bé đáng thương, Lộc Hàm hơi nhăn mặt lại khẽ a lên 1 tiếng kêu đau. Huyệt khẩu không ngừng mấp máy nuốt lấy ba ngón tay kia, từ đau đớn đã trở thành khoái cảm. Cậu bỗng cảm thấy 3 ngón tay này dường như không đủ, đánh liều mở miệng:

"A... Ta muốn...ta muốn cái...cái của ngươi...mau...mau cho vào...a"_ Lộc Hàm dâm đãng kêu lên, ham muốn vốn đã lấn át đi lòng tự trọng cao ơi là cao của cậu. Ngô Thế Huân vì nghe thấy những lời nói kia mà càng hăng hái hơn, lập tức thay vào đó là cự vật to lớn của mình.

"Ân...thật thoảj mái"

Nam nhân nãy giờ đã đổ đầy mồ hôi, thanh âm cất lên khàn khàn run rẩy, cơ thể cao tráng thỉnh thoảg có vài giọt nước khẽ lăn xuống làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Lộc Hàm ngắm nhìn mĩ nam trước mặt mà miệng khô khan 1 cơn.

"Aaaa..."_ Lộc Hàm cảm thấy hạ bộ truyền lên cảm giác đau nhức. Tên này thế quái nào lại lớn như vậy? Dù có bôi trơn rồi vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng chậm rãi bắt đầu di chuyển. Đang lúc lơ đãng, nam căn của hắn bỗng nhiên chạm tới điểm gồ lên trong huyệt đạo. Lộc Hàm cảm giác có dòng điện chạy dọc cơ thể cậu. Khoái cảm tới bất ngờ khiến câụ giật mình, như thế nào cậu lại bị biến thành như vậy?

Ngô Thế Huân bỗng cười gian xảo. Bingo! đây chính là điểm G của người đẹp, hắn không ngừng hướng tới mà trừu sáp

Lộc Hàm cảm thấy cả người nóng bừng, cảm giác da mình sắp biến thành con tôm luộc, từng đợt khoái cảm theo nhịp luân động của hắn mà đánh úp tới. Chết tiệt! Cậu nhìn xuống hạ bộ của mình. Con mẹ nó lại cứng lên rồi. Ngô Thế Huân thấy cậu phản ứng nhanh chóng như thế lại càng hăng hái hơn, tựa như con dã thú mà ra vào bên trong cậu.

"Thế huân a...nhanh....nhanh nữa"_ những lời rên rỉ không ngừng phát ra nơi đầu lưỡi kia. Thực sự Lộc Hàm đã không còn biết trời đất là gì nữa khi từng đợt kích thích đang chạy thẳng lên não bộ. Ngô Thế Huân hơi ngửa đầu ra sau, phát ra những âm thanh rên rỉ khàn đục. Huyệt đạo liên cậu thật chặt a, không ngừng nhấm nhấm nuốt nuốt cự vật của hắn. Lộc Hàm phía dưới bị trừu sáp tới mê ly, đáy mắt mờ mờ một màng nước mỏng, ánh mắt phiêu đãng phóng đi vô định, mồ hôi chảy từ hai thái dương lăn xuống làn da trắng mịn như tuyết, cánh môi anh đào không ngừng mấp máy rên rỉ. Tất cả tạo thành một cảnh xuân dâm đãng mị tình.

"Ân a...thật thoải mái a..... chính..chính là nơi đó...ta muốn...ta còn muốn". Người phía dưới không ngừng tuôn ra những lời dâm mĩ, người bên trên không ngừng ra vào nơi huyệt đạo phi thường lợi hại, trừu sáp tới khi người kia toàn thân run rẩy, cao giọng kêu không ngừng, huyệt khẩu kẹp chặt đến mức Ngô Thế Huân toàn thân tê dại.

Lộc hàm vươn tay ôm lấy cổ nam nhân trước mặt, nam nhân cũng siết lấy cậu, hai thân thể hòa làm một, hạnh phúc không nói nên lời. Cảm thụ hết thảy những thứ trước mắt này, Ngô Thế Huân thực sự cảm thấy sắp điên rồi, thanh âm hắn cất lên có chút khó khăn.

"Lộc Hàm a...làm sao lại dâm đãg đến nhứ vậy. Ta...ta thao chết em..."_Ngô Thế Huân lật ngược Lộc Hàm lên, làm cho cậu khóa ngồi trên hắn. Tay còn lại của hắn nâng cánh mông lên cao rồi lại hạ xuống. Từng cơn tê dại ào tới cả hai. Kích thích mãnh liệt làm cho Lộc Hàm sung sướng tột đỉnh. Cậu ở bên trên cùng với sự hợp tác của Ngô Thế Huân không ngừng phi cưỡi.

"Ta...ân...a...không chịu nổi...muốn bắn a...". LH cảm thấy mình sắp bị tráng nam trước mặt này đâm thủng. Cự vật thô to của hắn điên cuồg mà ra vào, mỗi lần đều nhắm thẳng đến nơi làm người khác nổi điên kia, làm cho cậu dục tiên dục tử, vừa thống khổ mà vừa vui sướng.

"Chờ một chút... Ta cũng sắp..." Ngô Thế Huân mồ hôi đầm đìa, lại đem đặt cậu ở dưới, ở trong cơ thể cực nóng như hỏa lò mà lại kẹp chặt làm cho hắn phát cuồng một trận trừu sáp hết sức cho đến khi nai nhỏ dưới thân kêu không ra tiếng mới tuôn ra 1 cỗ tinh dịch ấm nóng. Lộc Hàm vì đó mà cũng bắn theo, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Ngô Thế Huân cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cậu, ôm lấy cơ thể xụi lơ như bún đi tẩy rửa. Một lần nữa nhìn thấy toàn bộ cơ thể trắng hồng ngay trước mặt cơ thể hắn lại bắt đầu phản ứng. Con nai này quả thực vô cùng nguy hiểm mà. Ngô Thế Huân vội vàng khoác tạm chiếc áo cho Lộc Hàm, đặt cậu lên giường đắp chăn nhanh chóng, hắn đành tự mình làm bạn với tay phải. Lộc Hàm thể trạng cũng yếu quá đi, mới vậy mà đã bất tỉnh nhân sự, Ngô Thế Huân không khỏi thở dài. Sau này nhất định phải rèn luyện tích cực mới được. Giải quyết xong xuôi, hắn lên giường ôm vợ nhỏ của mình bắt đầu bước vào giấc mộng dài.

Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại cảm thấy eo đau lưng mỏi, ứ cử độg nổi. Vừa mở mắt ra là thấy tên kia mang đồ ăn tới hầu hạ lấy lòng cùng xoa nắn eo cơ bủn rủn của mình.

"Lộc hàm...em mau đánh răng rồi ăn sáng a". Ngô Thế Huân ra sức mát xa.

"A! Giờ còn nghĩ đến tôi sao? Tôi bị anh làm ra thành cái loại này giờ còn bước được xuống giường sao "_ Lộc Hàm giận dỗi bĩu môi. Ngô Thế Huân nghe thế liền bế Lộc Hàm theo kiểu hoàng tử bế công chúa, cậu cũng không hơi sức đâu mà giẫy giụa.

Hắn giúp cậu đánh răng rồi đút cháo, lau miệng, thu dọn, rửa chén, kiêm osin cho người đẹp. Lộc Hàm hiện tại chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi mỏng. Ngô Thế Huân nhìn vợ nhỏ trước mặt mặc áo không cài khuy, trước ngực lộ ra bao điểm tế nhị, muốn có bao nhiêu sắc tình liền có bấy nhiêu. Hắn không nhịn được mà nuốt khan một tiếng, phía dưới bắt đầu rục rịch. Ngô Thế Huân tiến tới đem Lộc Hàm ôm hôn nồng nhiệt liền cảm thấy có gì không đúng lắm, mở miệng gian tà nói:

"Hôm qa chính em câu dẫn anh trước, miệng còn nói ra bao lời dâm đãng như vậy bảo sao anh làm em nhiều nthế? Em mới là người có lỗi á. Bây giờ phải lấy thân chuộc tội! "

Lộc Hàm ngửa mặt lên trần nhà than trời than đất. Rõ ràng là hắn tại sao lại đổ tại mình.

"Này...này...là VU KHỐNG ! VU KHỐNG đó!"

Bỗng chốc Ngô Thế Huân lãi đổi giọng điệu, thanh âm cất lên thập phần ôn nhu:

Lộc Hàm à...giờ em đã là người của anh .Anh mỗi ngày đều yêu thương em, trân trọng em. Em chính là bảo vật trân quý nhất của anh... Em biết không, mỗi ngày không nhìn thấy em là anh không tập trung vào việc gì hết. Anh không chịu nổi khi thấy em vui cười bên người khác, anh không chịu nổi khi phải xa em, anh không chịu nổi khi thấy em giận dỗi lâu ngày. Từng giây từng phút bên em đều là đáng quý. Cả đời này sẽ ở cùng em, yêu thương che chở em. Lộc Hàm à ! Anh yêu em!".

Lộc Hàm khi nghe thấy những lời đó thì cảm động rưng rưng nước mắt mà không biết con sói này đã khổ tâm học thuộc mấy dòng status trên mạng. Ngô Thế Huân cười cười hôn lên môi cậu, hết thảy mọi chuyện tốt đẹp, như là hạnh phúc bản chất chính là như thế.

"Vậy muốn hay không em lại tiếp tục câu dẫn anh lần nữa? Lão công?" Lộc Hàm cười tà mị.

Hạnh phúc đơn giản là thế, không khoa trương mĩ lệ, cũng không quá cầu kì diêm dúa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là muốn ở bên nhau, muốn ở cạnh nhau,yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Hạnh phúc chính là cảm giác mình vì đối phương mà tồn tại.

Em và anh chính là hai con người xa lạ gặp nhau, để rồi từ xa lạ mà gần gũi, từ gần gũi mà thân thuộc, đến khi hòa hợp làm một mới biết nửa còn lại thuộc về đối phương

....................................................................................................................................................

P/s: đứa con thứ 2 ra đời. viết mà toát hết mồ hôi....Mình lần đầu viết H nên có gì sai sót mọi người thông cảm a. Bài này là mình có tham khảo qua 1 số bộ đam mới dám viết. Mà chị chính thức tạm biệt cái em nào tên là "trong sáng" nhé. hắc hắc.

                                                                                            _Author_

P/s : Đệt Cá dạo này nó cuồng H nên mọi người thông cả dừng war em gái bẻ bỏng của ta ! Tội ghê 

                                                                                           _Edit_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz