Oneshot Hunhan Ba Xa Dai Nhan
Một buổi chiều vẫn như thường lệ Luhan đi dạo hóng gió biển. Cậu rất là thích đi dạo quanh bờ biển nha~ cứ như gió biển giúp cậu thổi bay hết phiền muộn vậy. Luhan đứng lại cảm nhận cảm giác gió biển ào ạt qua làn da trắng mịn, đôi mắt nai to tròn khẽ nhắm lại làm lộ rõ cặp mi dài con vút, mái tóc nâu mật ong xoăn nhẹ bay bay theo hướng gió. Cậu khẽ dan hai tay ra, cảm nhận hương muối đặc trưng của biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, lắng nghe tiếng đàn gió thổi. Tất cả tạo nên bức tranh mê hoặc mỗi ai nhìn vào...kể cả hắn, Oh Sehun. Hắn là người mới chuyển nhà đến vùng biển này, có lẽ lúc đầu hắn không thích lắm nhưng bây giờ khi nhìn thấy cậu trai nhỏ xinh đẹp ấy, hắn lại thay đổi ý nghĩ.
" Chào "_Sehun bước lại mở lời làm quen với Luhan. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười chết người khiến cậu mê mẩn...
Đẹp trai quá
" À...chào"_ Luhan lắp bắp lấy quay mặt chỗ khác khi thấy cậu đẹp trai gì kia nhìn mình chằm chằm...cậu theo phản xạ tự nhiên chứ đâu biết mặt mình đang xuất hiện hai mặt trời nhỏ.
" Cậu có thể dẫn đường giúp tôi đếm địa chỉ này không?"_ Sehun xoay theo hướng quay mặt của cậu nên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp phiếm đỏ của cậu.
" À...ờ.. được thôi."_ Luhan vốn cũng tốt bụng lên không từ chối cậu đẹp trai gì kia kia... Cậu ta quả thật đẹp. Ngũ quan tinh tế sắc xảo, mái tóc đen bị gió thổi làm lộ da mặt trắng phóc, cao ơi là cao, vai rộng ơi là rộng, giọng nói trầm trầm quyến rũ, hai tay đút vào túi quần, stlye chất lừ luôn...nói chung là NAM THẦN a~~
" Đường X, cuối phố Y gần đây."_ Sehun lấy mảnh giấy nhỏ trong túi đọc cho cậu trai khả ái trước mặt.
Nghe xong địa chỉ, Luhan muốn tự vả vào mặt mình, nghe quen lắm luôn mà không nhớ nổi...
" Đi theo tôi."_ Luhan nói xong là xoay lưng đi...Sehun đứng đây vui vui đi theo, đúng là mĩ nhân nhìn ở sau lưng thôi cũng thấy đẹp a~
Trên đường đi Luhan có ghé vào quán trà sữa nhỏ tên Sunday. Đây là quán "ruột" của cậu, ngày nào đi học về cậu cũng ghé vào đây mua một ly vừa đi vừa uống. Anh Yixing chủ quán rất quí cậu nha...
" Anh Yixing, như cũ nhé. À mà cậu uống gì?"_ Luhan vui vẻ quay qua hỏi nam thần bên cạnh.
" Chocolate"_ Sehun cũng là tín đồ "thứ thiệt" của trà sữa a~ vậy là tiểu mĩ nhân có cùng sở thích với hắn rồi a~
" Ok, của hai đứa hết 2xxxx...uống ngon nhé."_ Chủ quán Yixing vừa nói vừa nháy mắt với Luhan, trong cái nháy mắt này có hàm ý a~
" Vâng...tiền củ"
" Để tôi trả"_ Sehun nhanh nhảo đưa tiền cho chủ quán Yixing. " Xem như cảm ơn cậu giúp tôi"
" Ừm...cũng được..."
Vậy là trả tiền xong hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, họ cũng biết tên nhau rồi...Đến địa chỉ Sehun yêu cầu, cậu mới nhận ra...
" Nhà cậu??"_ Luhan hỏi Sehun.
" Ừm...nhà mới. Sao thế?"
" Chào cậu, hàng xóm mới"_ Luhan nháy mắt tinh nghịch với Sehun...thì ra địa chỉ quen vậy là do nhà hai người cạnh nhau...không ngờ a~
Vậy là từ đó Luhan có thêm hàng xóm mới tên Oh Sehun, là đại nam thần nha...còn nhớ lúc vào trường nhập học hai người bị nhầm là người yêu, rồi Oh Sehun được theo đuổi rất nhiều...chẳng kém gì Luhan trước đây. Thời gian cứ thế trôi dần, dù bận học nhưng mỗi buổi chiều Sehun và Luhan vẫn cùng nhau đi dạo quanh bờ biển. Luhan giữ mãi những hình ảnh khi cậu ở bên Sehun, cậu không biết từ khi nào đã yêu Sehun mất rồi. Nhưng vì nhút nhát nên lặng thầm đơn phương người ta... ( thật khổ cho tiểu khả ái a~ )
Nhưng ngày hôm đó, 05-11 là ngày tròn 1000 ngày hai người gặp nhau. Luhan nhớ ngày Sehun chuyển đến, tính đến nay đúng 1000 ngày, không biết Sehun có để ý điều này chăng...
" Ưm...hôm nay chán quá. Cậu ấy đâu rồi?"_ Luhan dọc nước một hồi chán quá đành lên bãi đá gần đó ngồi, lấy vài vỏ sò nhặt được vô thức vẽ hình trái tim...nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ở giữa trái tim đó không có từ " Sehun"... Luhan nhìn trái tim mà mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của biển, lại nhớ đến Sehun.
" Sehun ah ~ Cậu đâu rồi?"_ Luhan vừa khép nhẹ đôi mắt, vừa nói.
" Tớ đây."
Ơ hay...giọng nói này, quen quen...
" Sehun..."_ Luhan nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt, môi vô thức cong lên tạo thành thứ người ta gọi là "nụ cười".
Mái tóc bị gió biển thổi rối, làn mi cong dài điểm tô cho đôi mắt nai to tròn, sống mũi cao thanh tú,đôi môi mỏng đỏ cười tươi...Sehun dù ở chung với Luhan đã gần 3 năm nhưng vẫn bị vẻ đẹp như thiên thần của cậu làm cho câm nín không nói nên lời...Cậu là thiên thần, Luhan.
" Ừm..."_ thấy Sehun nhìn mình chăm chăm, Luhan khẽ hắn giọng, trên má xuất hiện hai đường phớt đỏ làm tăng thêm sự đáng yêu cho cậu.
" Luhan, đi theo tớ."_ nói xong Sehun nhanh nhẹn nắm lấy tay Luhan chạy đi, hành động này làm Luhan càng đỏ mặt.
" Ha...tới rồi." _ Sehun trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Luhan bị câu nói của Sehun mà giật mình ra khỏi mộng đẹp.
" Luhan..."_ tiếng Sehun gọi cậu, vẫn là thanh âm dịu dàng pha chút trầm trầm quen thuộc nhưng...Sehun đang quì gối hướng về phía cậu, trên tay cầm bó hoa hồng xanh rất hiếm...còn có chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung nằm trên cùng bó hoa. Luhan bị hành động của Sehun làm cho chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.
" E hèm...Cậu Xi Luhan, tôi hỏi cậu có đồng ý giúp tôi chuyện này không?"_ Sehun dừng lại một chút nói tiếp " Em có đồng ý sau này sẽ nấu cơm, giặt ủi cho anh từng bộ đồ, giúp anh làm việc nhà, làm cho anh cười thật tươi,làm cho anh cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày...và làm mẹ của con anh.Em có đồng ý giúp anh không?"
" Nói gì đi chứ? Luhan."_Sehun vẫn giữ nguyên tư thế đó mà chờ đợi phản ứng của Luhan.
Về phần Luhan, cậu như bất động tại đó..Mặc kệ gió thổi vào mắt cay như thế nào, mặt kệ vài giọt nước xuất hiện trên má, cậu mỉm cười.
" Em...đồng ý..."_ Luhan cười tươi hơn hoa, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
" Yehett~ Luhan đồng ý rồi"_ Sehun như chỉ chờ có thế mà cười rú lên...đưa bó hoa cho cậu, riêng hắn giữ lại chiếc hộp đỏ " Luhan, đưa tay ra. Nhắm mắt lại."
" Hả???"
" Ngoan...làm theo anh nói đi."_ Luhan thắc mắc làm theo lời Sehun. Sehun khẽ mở hộp lấy ra một trong hai chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út của Luhan. Luhan cảm thấy có gì lành lạnh đang trượt trên ngón tay mình liền tò mò mở mắt. Thấy hết tất cả, cậu vui không nói nên lời...
" Ư...Sehun."_ cậu ôm lấy cổ Sehun, dựa vào bờ vai rộng của hắn mà cười thật tươi. Hắn cũng đã đeo cho mình chiếc nhẫn giống hệt Luhan nhưng size to hơn ( nhẫn đôi!!!)
" Kể từ hôm nay, em à của anh."_Hắn ôm lấy vòng eo thon thả của cậu mà tham lam hít lấy mùi hương tóc cậu. Khẽ rót vào tay cậu những lời đó làm cậu đỏ mặt, thật xấu hổ chết a~~
Vậy là mấy tháng sau họ tổ chức đám cưới...Hai người nhận không biết bao lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp, hai bên gia đình.
--------
Ba năm sau
Trong một căn phòng ngủ lấy màu trắng xanh làm chủ đạo, có cậu con trai dáng dấp nhỏ nhắn đang cố nhướng chân với tay quét quét mấy đồ vật trên đầu tủ...nhưng với mãi vẫn không tới.
" Ya...Oh Sehun !! Anh vào đây! "_cậu ta bực dọc hét lên.
" Bà xã đại nhân? Em gọi anh?"_ngay lập tức một thân ảnh cao to bước vào.
" Anh xem...tôi thương anh hôm nay cuối tuần được nghỉ ngơi nên mới giúp anh dọn nhà. Thế mà anh không biết thương tôi, sung sướng nằm phè cánh bấm điện thoại thế...Tôi thật khổ mà."_ Luhan chu mỏ bực dọc, dậm chân bình bịch.
" Bà xã...em hiểu oan cho anh rồi."_ Sehun tiến tới tay vòng ôm lấy eo Luhan, dán trán mình lên trái Luhan " Em xem có ai bằng em không Oh phu nhân?"_ tay anh nhéo nhéo mũi cậu.
" Hứ, trong khi em đang khổ cực dọn phòng vợ chồng mình, thì thằng Baekhyun với chồng nó đang tí ta tí tửng đi xem phin kia kìa"_ cậu nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chỗ bị anh nhéo.
" Bà xã, anh có chuyện này thú vị hơn cả xem phim nữa kia."_ nói xong Sehun lại mỉm cười nửa miệng, nụ cười đầy gian tà.
" Chuyện...chuyện gì?"_ Luhan khẽ nuốt nước bọt, cậu linh cảm có chuyện không lành rồi đây.
" Bà xã, hình như đã gần bốn ngày anh không động vào em rồi...nhớ động nhỏ của em quá đi thôi."_Sehun mỉm cười như cũ.
" Anh buông ra...biến thái."_ Luhan chính thức hoảng sợ hét lên, dằn ra khỏi người Sehun.
" Bà xã, anh chỉ biến thái với mình em thôi..."_ Sehun càng siết chặt vợ nhỏ đang nháo trong lòng.
" Anh...vô sỉ"_ Luhan vẫn ngoan cố động đậy trong lòng Sehun.
" Được...ngày mai em đừng mong bước nổi xuống giường. Dám nói ông xã mình vô sỉ."_ Sehun nói xong liền đè cậu xuống dưới thân mình mà cười khoái trá.
" Ư...ông xã, em xin lỗi...tha...ưm...a...."_ Luhan chưa nói xong đã bị Sehun chặn họng bằng nụ hôn. Cậu không kiềm được mà phát ra tiếng rên. Hai người cứ day dưa mãi, đến khi cảm thấy lòng phổi đã cạn hết oxi Sehun mới luyến tiếc rời môi bà xã... Hắn cứ cởi dần cởi dần từ thứ vướng víu trên người của cả hai. Cứ thế đêm đó Luhan không còn đường thoát đành để Sehun ăn sạch sẽ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cảm nhận được hơi thở và mùi hương nam tính quen thuộc, ngước lên ngắm nhìn gương mặt tuấn tú hoàn hảo từng nét của chồng mà trong lòng không khỏi cảm thán " Ông xã em thật nam thần a~"_ định rời khỏi lòng ngực rắn chắc, ngờ đâu một cơn đau từ hạ thân ập đến, thật khóc không ra nước mắt.
" Yaa...Oh Sehun...anh dậy ngay cho tôiiii."
END
M.n đọc xong cho em nó cái cmt. Lần đầu viết oneshot nên chưa như ý lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz