Oneshot Huan Van Mua Toc Em
Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.-------
- Điềm Điềm, bây giờ em lại đi học à?
Em chăm chú soạn sách vở, cả cái đầu nhỏ cũng lắc lư theo một nhịp điệu, đến trả lời hắn em cũng không thèm ngẩng đầu lên.
- Vâng ạ, chiều sáu giờ em về.
Bé ngoan hí hửng đem sách vở nhét hết vào trong ba lô, định bụng hôm nay có buổi họp Hội Sinh Viên, mấy cái chào Tân sắp tới em phải họp thật kĩ mới được. Chỉ là em còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, Duẫn Hạo đã kéo em lại vào phòng. Cạch một cái đóng cửa lại rồi, trên tay còn lăm le một cái đo nhiệt kế.
- Trước khi đi học, để anh đo nhiệt độ cái đã.
- Anh! Trong phòng bật lò sưởi đo không có chính xác, với em cũng đâu có ốm đâu? Duẫn Hạo, sắp muộn giờ của em rồi, anh để em đi đi.
Bé con lên tiếng phản kháng. Hôm nay có buổi họp quan trọng, em có bị ốm cũng phải đi cho bằng được. Nhưng em còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên đùi của Duẫn Hạo rồi, Điềm Điềm sức yếu chống lại không nổi.
- Có một chỗ trên người có thể đo ra nhiệt độ chính xác, anh là bác sĩ đấy, trước khi anh đo ra được nhiệt độ của em thì nên thành thật đi.Em còn chưa kịp lên tiếng thì hai lớp quần đã trôi đi thật xa. Mông nhỏ của em đã bị hắn tách ra, giữa cái nơi non mềm nhất đã bị cắm thêm một cái nhiệt kế. Chẳng mấy chốc cái nhiệt kế kéo lên 38.5 độ C. Duẫn Hạo tức không thể làm gì hơn là thưởng lên mông bé con một cái đánh trước khi em lủi sâu vào trong chăn. Hắn nhìn cái nhiệt kế mà tức giận, liền nhìn con vật nhỏ quấn chăn ngồi trên gường mắng cho một trận.
- 38.5 độ C, em còn muốn đi học!? Muốn ngất trên trường mới chịu phải không!? Bị bệnh còn dám giấu anh, gan càng ngày càng lớn! Từ giờ ở trên gường, chân chạm đất thì ốm anh cũng đánh!Duẫn Hạo nhanh chóng bấm số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Điềm Điềm gọi xin nghỉ phép cho em. Bé con vốn thích các hoạt động ngoại khóa, em lại còn là thành viên chủ chốt của Hội học sinh nữa, mấy buổi họp vắng em thì không được. Nhưng em sức khỏe yếu, lại bị bệnh, cho dù em có không muốn hắn cũng sẽ bắt em ở nhà thôi.
- Em vẫn đến trường được mà, uống thuốc hạ sốt chút là được thôi. Em đâu phải bé con, động tí là phải ở nhà dưỡng bệnh.
Em trốn trong chăn lò đầu ra phản bác, nhưng giọng em yếu hơn em nghĩ nhiều. Lúc nãy em bị Duận Hạo vạch mông đo nhiệt độ, em xấu hổ muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi luôn rồi đây. Bây giờ em lại phải ở nhà để hắn chăm sóc, em chịu không nổi đâu. Hai má em đỏ bừng, giọng nói cứ thều thào, em không nghĩ là bản thân nóng nhanh như thế. Duẫn Hạo còn nói gì đó, mà em ngủ mất tiêu luôn rồi.--------
- Duẫn Hạo...em đau đầu quá...
Em bắt đầu kêu đau từ trong chăn, mỗi lần em phát sốt em đều sẽ như vậy. Những cơn đau đầu kéo đến hành hạ lấy em, Duẫn Hạo chỉ có thể ở bên đút thuốc lẫn an ủi em thôi. Cho dù hắn có là bác sĩ giỏi nhất thì cũng không chịu bệnh thay cho em được. Em có một tật xấu là khi ốm sẽ nói mớ, nói trong sự mê man chẳng biết đúng sai.
- Duẫn Hạo...em nóng quá...vừa nóng vừa lạnh...
Em bắt đầu khóc nấc lên, chẳng ai đáp lại lời em cả, em đang bị ốm cơ mà. Duẫn Hạo đi đâu rồi anh?
- Duẫn Hạo...anh không thương em...
Nước mắt em bắt đầu lã chã rơi xuống, chảy qua tóc mai rơi thẳng xuống gối đầu đã ướt đẫm.
- Duẫn Hạo...hức hức...
Em bắt đầu sốt cao đến mê mệt, em nói gì em cũng không biết nữa. Chỉ có một điều duy nhất em chắc chắn, đó là luôn có một hình bóng túc trực bên cạnh đầu gường của em. Và dù em có mất ý thức mà kêu lên, vẫn sẽ luôn là cái tên người em thương nhất - Duẫn Hạo. Một cơn sốt, một cơn bệnh cảm cúm thông thường, lại kéo Điềm Điềm nằm trên gường suốt ba ngày mới khỏi. Mà những ngày như vậy, bệnh viện lại thiếu đi một vị bác sĩ giỏi, ở nhà chăm sóc em bé của hắn. -------
- Ngoan lắm, khỏi hẳn rồi.
Hắn vui vẻ đem bé con của hắn ôm vào trong lòng. Năm ngày nghỉ rồi, mai em lại có thể đi học trở lại. Mấy ngày nay hắn lo cho em chết đi được, Duẫn Hạo làm bác sĩ mấy năm, thấy người bệnh thì nhiều, mà đến em thì lo sốt vó cả lên. Nếu đã khỏi bệnh rồi, thì nên tính sổ với em một chút chứ nhỉ? Hắn đem bé con ngồi trong lòng vỗ vỗ lưng, nhẹ nói:
- Khỏi bệnh rồi thì đi lấy thước lại đây cho anh.
Điềm Điềm ỉu xìu nhìn hắn, mới khen em một câu liền đã muốn đánh đòn em rồi. Mấy ngày nay tuy được hắn chăm sóc kỹ lưỡng, chiều đến độ em muốn hư ra, nhưng em vẫn lo sợ thấp thỏm trong lòng. Tránh đi tránh lại, không tránh nổi đòn roi của Duẫn Hạo. Em đem thước đen lôi ra, nó vẫn hay nằm ở bàn làm việc của hắn. Mỗi khi đánh em, chỉ cần lôi gầm bàn ra là lấy được hung khí hại người rồi. Thước gỗ rắn chắc, không dẻo dai nhưng qua lực tay của hắn thì toàn đánh em nước mắt đi ra thôi. Em nhỏ giọng kêu tên hắn:
- Duẫn Hạo...
Em đem thước đen dâng lên. Làm người có hai điều ngu ngốc nhất, một là làm người yêu Duẫn Hạo, hai là đưa thước cho Duẫn Hạo đánh, mà em phạm cả hai cái rồi. Có lẽ chỉ ông trời mới biết, em mù quáng lắm mới suốt ngày đâm đầu vào hai cái đó. Hắn đem thước cầm lên trên tay, thấy bộ dạng sầu não của em mà nhịn cười, đáng yêu chết mất. Em biết sợ mà sao cứ hay phạm lỗi vậy Điềm Điềm.
- Qua gường nằm đi, kê gối xuống dưới, cao mông lên cho anh.Em ngoan ngoãn đi qua gường, không cần nói em cũng biết phải làm gì mà, bị đánh mãi cũng thành quen thôi. Tư thế chỉnh xong rồi thì Duẫn Hạo đi qua ngồi xuống bên cạnh em, việc của em bây giờ là nằm yên chịu phạt thôi. Hắn nhẹ nhàng đem quần lót của em rút dây, chẳng mấy chốc mảnh vải nhỏ nhắn đó bị kéo xuống vứt qua một bên. Tà áo trắng bị vén lên cao, bờ mông non mịn mềm mại của Điềm Điềm lộ ra trên ngoài. Em vì khẽ lạnh mà rùng mình, dù trong phòng đang bật máy sưởi. Duẫn Hạo biết em sợ lạnh, liền bấm nhiệt độ tăng lên, đặt tay lên mông nhỏ của bé con mà xoa nhẹ đến lúc âm ấm. Cục cưng đáng yêu quá, nếu không phải bé con làm sai để hắn đánh đòn, thì hắn đã không đụng đến mông nhỏ mềm mại này rồi.
- Em biết vì sao anh lại muốn đánh em không?
Ai cũng biết lí do buổi trách phạt này mà, Điềm Điềm cũng không phải dạng ngốc. Em khẽ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối đầu, nhẹ giọng nói:
- Em nói dối anh...còn dấu bệnh...
Hắn đem tay xoa lên mái tóc đang nhấp nhô, nhẹ nhàng dạy dỗ em.
- Nói dối là không ngoan, anh dạy em rồi mà Điềm Điềm.
Em khẽ nói nho nhỏ:
- Em xin lỗi...Hắn giơ tay lên bắt đầu đánh xuống mông em, cũng không phải lần đầu. Hắn nghĩ hắn không cần hỏi em về vấn đề này nữa, hắn sẽ tự định lượng số đánh tay và số roi cho em. Mười bàn tay, rồi hai mươi bàn tay, đánh cái mông em đỏ bừng, đau rát khiến Điềm Điềm nấc lên.
Duẫn Hạo...đau quá...
- Bị đánh đương nhiên sẽ đau rồi, bé hư thì phải đau mới nhớ đúng không nào?
Hắn nói giống như việc bị đánh đau là thản nhiên vậy, việc em làm em phải chịu. Hắn không bao giờ dung túng hay dạy em cách trốn tránh một vấn đề cả. Bé ngoan phải biết dũng cảm chịu cho lỗi lầm mình gây ra. Em đau đến nhấc người lên liền bị Duẫn Hạo ấn lại xuống gường, hai cánh mông lại bị lực đánh tay mạnh mẽ hơn nghiêm khắc vỗ xuống. Em khẽ đạp chân, tay bấu gối kêu khóc:
- Em sai rồi...anh ơi...hức hức...Mới có vài bàn tay thôi đó, em đã đau muốn chết rồi. Em nằm khóc lớn, lần đầu tiên em thấy Duẫn Hạo đánh em đau như vậy. Hắn đánh em ba mươi bàn tay liền dừng tay, da thịt em quá mỏng manh, mới đó thôi đã đỏ bừng toàn mông xuống dưới phần đùi. Duẫn Hạo đem mông bé con đỏ ửng, đang run rẩy trên gối, kéo sát về phía mình rồi lấy lòng bàn tay xoa nhẹ lên phía trên. Điềm Điềm bảo bối, hắn đánh em hắn cũng xót gan xót ruột chứ bộ.
- Điềm Điềm, hứa với anh không được nói dối nữa.
Hắn nghiêm khắc dạy dỗ, nói dối là thói xấu, hắn sẽ không để bé con nhiễm thói xấu đó. Nếu bé con nhiễm thói xấu đó, hắn sẽ đánh cho thói xấu đó rời đi mới thôi. Em lau nước mắt, khẽ nắm nhẹ vào gối đầu, mới vài bàn tay đã không dễ dàng gì.
- Em sẽ không nói dối nữa đâu...
Hắn xoa nhẹ lên gò má em, nơi từng giọt nước mắt khẽ lăn thật dài.
- Em hứa rồi đó.Hắn ngồi sát lên trên, hôn nhẹ lên trán nhỏ của em, bé con khóc mất rồi. Hắn muốn lau cho em quá, nhưng buổi phạt chưa xong, có lau khô nước mắt thì tí nữa em lại khóc tiếp thôi. Nghĩ vậy Duẫn Hạo liền dặn lòng xuống, nghiêm khắc một chút em mới nên người được. Xong một tội rồi, còn một tội nữa. Hắn cầm thước lên, nhịp thước trên tay chầm chậm, nhìn cái mông đã bị đánh đến đỏ bừng của em. Tầm mười thước nữa thôi, là đủ cho bé con nhớ lỗi lầm rồi. Hắn kê thước lên mông em, nhẹ giọng gọi em:
- Bảo Bối.
- Duẫn Hạo...
Em nhỏ giọng gọi hắn, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn đến mềm lòng. Duẫn Hạo chẳng muốn đánh em tẹo nào. Sao em luôn phạm lỗi vậy Điềm Điềm? Mỗi lần đánh em, hắn rất đau lòng rồi lại xót xa một trận.
- Điềm Điềm, em là bảo bối của anh. Dấu bệnh là tội rất nặng, anh không thích em dấu bệnh với anh, em hiểu không? Cho dù là em nói dối và dấu bệnh, anh vẫn sẽ đánh em tội dấu bệnh nặng hơn. Em có thể nói dối nếu em muốn, anh vẫn sẽ luôn tin tưởng em. Nhưng dấu bệnh thì không, anh không muốn phải đưa em vào bệnh viện lần nào nữa. Điềm Điềm, anh đã rất lo cho em.Còn chưa có đánh, nhưng lời nói của hắn đã như roi mềm quất vào lòng em rồi. Em không biết hắn với em ai ngốc nữa, rõ ràng là em biết em bị bệnh vẫn nói dối hắn, rõ ràng hắn biết em là đống rắc rối hắn vẫn muốn dính vào, tốn biết bao thời gian vì em. Nước mắt em lại tự động rơi ra, bé con bật khóc nói:
- Duẫn Hạo...xin lỗi...em sai rồi...
Xin lỗi vì để anh lo lắng, cũng xin lỗi làm anh tức giận. Em lúc nào cũng khiến anh phải đau đầu vì em thôi. Vật nhỏ đôi mắt đỏ hoe vì tự trách, hắn nhìn em mà không đành lòng.
- Anh biết em lúc nào cũng mạnh mẽ, biết em muốn tự lập, không thích dựa dẫm vào ai cả. Nhưng anh là người yêu em, anh muốn em dựa dẫm vào anh, được không Điềm Điềm? Anh không muốn mình vô dụng, anh không muốn mình là bác sĩ lại phải đưa người yêu mình vào bệnh viện, nhìn em dây dợ chằng chịt lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Anh ghét mình bất lực, lại ghét bản thân vô dụng. Nên có thể, hãy ỷ lại vào anh, để anh yêu thương lấy em, che chở cho em có được không?
Nghe đến đó, em giống như một bọc nước đã căng trướng từ lâu liền bị kim nhọn chọc vỡ. Bao nhiêu nước ấm mằn mặn xâm chiếm lấy khuôn mặt em, chẳng mấy chốc gối đầu đã ướt đẫm rồi. Em kiếp trước đã phải dập đầu đến bao nhiêu lần mới có thể đổi lại kiếp này có một người nguyện bên em, yêu thương lấy em, chân thành với em như vậy kia chứ? Em lại sụt sịt mũi, vùi đầu mình vào gối nghẹn ngào khóc.Hắn thở dài, đem thước gỗ gác qua một bên. Đứa nhỏ ngốc, có lẽ ông trời quá ưu ái anh, nên mới ban đứa trẻ hiểu chuyện mạnh mẽ cho anh chăng? Chỉ cần còn anh trên đời, anh sẽ không để bé con chịu thiệt thòi. Hắn ngồi xuống gường, đem em kéo lên ôm vào trong lòng. Em khóc lớn quá, hắn không thể làm gì khác ngoài việc vỗ lưng em để dỗ dành an ủi. Em khóc xong một trận liền tì trán nhỏ lên vai hắn, giọng em nhỏ lắm, giống như phải lắng tai nghe mới nghe thấy được:
- Anh ơi...em sai rồi...em thực sự...biết sai rồi...
Em muốn Duẫn Hạo ôm em vào lòng, yêu thương em nhiều lắm. Nhưng trận đòn vẫn chưa xong, em vẫn là đứa bé hư, em không muốn đứa bé hư chạm vào Duẫn Hạo đâu. Em ngoan ngoãn nằm lại xuống đùi hắn, em thích hắn đánh em ở tư thế này, việc tiếp xúc da thịt khi bị đánh sẽ khiến em an tâm phần nào. Hắn cũng hiểu ý đem mông em xoa qua một lượt, có đánh nhẹ thì tối nay bé con vẫn sẽ phải úp sấp nằm ngủ thôi.
- Vì em mới ốm dậy, đây cũng là lần đầu em phạm lỗi, anh sẽ chỉ đánh mười thước. Đánh xong, chúng ta kết thúc việc này nhé Điềm Điềm?
- Dạ...Thước gỗ một lần nữa được lấy xuống, tiếp tục kê lên cái mông đỏ ửng của em. Hắn bắt đầu vung thước đánh xuống, thước gỗ vốn dĩ đánh rất đau, đừng nói là cái mông đã ăn ba mươi bàn tay lúc trước của Điềm Điềm. Bé con bị đánh mà khóc nấc lên, chân cũng đạp đến dữ dội. Nhưng em rất nhanh sức lực đạp còn không nổi, vì từng thước đánh xuống muốn lấy đi nửa cái mạng của em vậy.
Ba...Ba...Ba...Duẫn Hạo...
Ba...Ba...Ba...Em đau quá...ahuhu....
Em run giọng khóc rống, khuôn mặt sớm đã nước mũi lẫn nước mắt giàn giụa, hai bên tai vang lên tiếng đánh giòn tan, phía sau mông như bị bàn ủi dí thẳng vào da thịt, thiêu đốt sớm không còn da thịt. Em không biết mình trải quá mười thước còn lại như nào, em đau đến phía sau không còn cảm giác, chỉ còn tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng. Đến lúc em nhận thức được, thì em đã mơ hồ rơi nước mắt đầy mặt, ngồi trong vòng tay của Duẫn Hạo rồi.
- Anh ơi...Em đau đến thút thít, phiến mi đỏ ửng cả lên, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của em chìm ngập trong nước mắt, chọc cho người ta thương xót, muốn nhanh chóng ôm thật chặt nhân nhi vào lòng dỗ dành. Ngoài việc kêu hắn ra, thì em cũng không nói được câu nào nữa. Em đem tay vòng qua cổ hắn, vật nhỏ đem đầu rúc vào hõm cổ hắn mà khụt khịt ngửi mùi hương thơm quen thuộc, tìm lấy một chút an ủi dỗ dành. Duy nhất người này, người muốn em ỷ lại, muốn em mãi là một đứa trẻ không lo nghĩ. Bên ngoài em kiên cường bao nhiêu, chỉ cần là hắn, em vẫn sẽ yếu đuối, cần được bao bọc và che chở. Đáng ghét thật, em đã muốn mạnh mẽ mà, anh cứ bắt em phải ỷ lại anh thôi.
- Lần sau...em sẽ không dấu bệnh nữa đâu...
Em nghẹt mũi nói ra, âm thanh nho nhỏ mềm mại, nếu không có tiếng khóc thì nghe rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại pha thêm âm thanh thút thít nên thành đáng thương mất rồi. Hắn cười cười, hôn lên chóp mũi của em, cứ mãi ngoan như bây giờ thì ai nỡ đánh đòn cục cưng nào.
- Không có lần sau đâu.Có lần sau thì nhốt em ở nhà luôn, khỏi đi đâu hết. Nhưng những lời đó, hắn chẳng nói ra đâu, nói ra rồi, ai đó lại lắc lắc cái đầu nhỏ phản bác lại cho coi. Hắn đem em bế qua gường, cái mông thảm thương bị hắn tàn sát đến sưng đỏ. Duẫn Hạo xót chết đi được, cái mông nhỏ xinh của hắn bao lâu mới lại như cũ đây. Hắn đem khăn nhúng nước ấm lau hai bên mông cho bé con, xong xuôi lại dịu dàng bôi thuốc. Lúc đầu bôi thuốc sẽ đau đấy, nhưng lúc sau vết thương sẽ dịu hẳn, mông nhỏ bị thương cũng sẽ được vỗ về. Khi ngón tay Duẫn Hạo lướt qua đỉnh mông ăn nhiều thước nhất của em, Tiểu Điềm liền co rúm lại, hắn nhìn mà hắn xót. Hắn nhẹ nhàng kéo mông em lại, giúp em thả lỏng, dỗ dành hỏi bé con của hắn:
- Đau lắm sao? Anh xoa nhẹ nhé.
Em biết hắn đau lòng, liền đáng thương làm nũng với hắn:
- Đau lắm...Duẫn Hạo...em đau...
Duẫn Hạo xoa nhẹ thuốc lên mông em, tuy chậm nhưng từng chỗ một đều bôi đến hoàn hảo. Chỗ nào bôi dày thuốc, chỗ nào bôi mỏng, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, giống như da thịt của em là của hắn vậy. Vừa bôi thuốc, hắn vừa an ủi dỗ dành:
- Nhanh hết đau em nhé.Một lúc sau khi hắn đang nằm chơi với em, cục bông nào đó liền mềm mại lăn một vòng dính sát lên người hắn:
- Anh ơi...
Hắn "Ừ" lại thật nhẹ nhàng, kéo sát em vào lòng ôm thật chặt, một bàn tay dịu dàng xoa xoa cái mông nhỏ cho cục cưng. Cái mông đáng thương, mới thoa thuốc một tí đã bớt sưng hơn rồi này. Hắn nhìn cục cưng xinh đẹp trước mặt, lại không nhịn được lại hôn lên mũi nhỏ em một cái. Dễ thương quá đi à, bé con nhà ai dưỡng ra đây. Bé con đáng yêu nói:
- Em thích anh lắm đó.
Hắn cúi xuống sát vào mái tóc thơm mùi sữa của em, tham luyến mà ngửi mùi hương mỗi khi xa cách lòng lại nhớ thương, yêu lấy mùa xuân duy nhất của hắn. Ông trời ban cho em sự ngọt ngào đến say đắm nhân tâm, để rồi mỗi khi hắn nhớ thương lại có thể viết đống thư tình ngọt ngào gửi thẳng vào tim.
- Anh cũng thích em thật nhiều.
Trong không khí tràn ngập ấm áp, hắn với em dính lấy nhau làm một. Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng nhạc Eutopia vang lên đâu đây, vừa xao xuyến lại pha chút buồn. Thật muốn mưa hết năm tháng dài đằng đẵng để ôm lấy em hết nửa đời phù sinh nhược mộng.---------#01/12/2023# <3Ngày đầu tiên của tháng 12 tới rồi, tui cho các tình yêu ít phúc lợi nè :>
- Điềm Điềm, bây giờ em lại đi học à?
Em chăm chú soạn sách vở, cả cái đầu nhỏ cũng lắc lư theo một nhịp điệu, đến trả lời hắn em cũng không thèm ngẩng đầu lên.
- Vâng ạ, chiều sáu giờ em về.
Bé ngoan hí hửng đem sách vở nhét hết vào trong ba lô, định bụng hôm nay có buổi họp Hội Sinh Viên, mấy cái chào Tân sắp tới em phải họp thật kĩ mới được. Chỉ là em còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, Duẫn Hạo đã kéo em lại vào phòng. Cạch một cái đóng cửa lại rồi, trên tay còn lăm le một cái đo nhiệt kế.
- Trước khi đi học, để anh đo nhiệt độ cái đã.
- Anh! Trong phòng bật lò sưởi đo không có chính xác, với em cũng đâu có ốm đâu? Duẫn Hạo, sắp muộn giờ của em rồi, anh để em đi đi.
Bé con lên tiếng phản kháng. Hôm nay có buổi họp quan trọng, em có bị ốm cũng phải đi cho bằng được. Nhưng em còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên đùi của Duẫn Hạo rồi, Điềm Điềm sức yếu chống lại không nổi.
- Có một chỗ trên người có thể đo ra nhiệt độ chính xác, anh là bác sĩ đấy, trước khi anh đo ra được nhiệt độ của em thì nên thành thật đi.Em còn chưa kịp lên tiếng thì hai lớp quần đã trôi đi thật xa. Mông nhỏ của em đã bị hắn tách ra, giữa cái nơi non mềm nhất đã bị cắm thêm một cái nhiệt kế. Chẳng mấy chốc cái nhiệt kế kéo lên 38.5 độ C. Duẫn Hạo tức không thể làm gì hơn là thưởng lên mông bé con một cái đánh trước khi em lủi sâu vào trong chăn. Hắn nhìn cái nhiệt kế mà tức giận, liền nhìn con vật nhỏ quấn chăn ngồi trên gường mắng cho một trận.
- 38.5 độ C, em còn muốn đi học!? Muốn ngất trên trường mới chịu phải không!? Bị bệnh còn dám giấu anh, gan càng ngày càng lớn! Từ giờ ở trên gường, chân chạm đất thì ốm anh cũng đánh!Duẫn Hạo nhanh chóng bấm số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Điềm Điềm gọi xin nghỉ phép cho em. Bé con vốn thích các hoạt động ngoại khóa, em lại còn là thành viên chủ chốt của Hội học sinh nữa, mấy buổi họp vắng em thì không được. Nhưng em sức khỏe yếu, lại bị bệnh, cho dù em có không muốn hắn cũng sẽ bắt em ở nhà thôi.
- Em vẫn đến trường được mà, uống thuốc hạ sốt chút là được thôi. Em đâu phải bé con, động tí là phải ở nhà dưỡng bệnh.
Em trốn trong chăn lò đầu ra phản bác, nhưng giọng em yếu hơn em nghĩ nhiều. Lúc nãy em bị Duận Hạo vạch mông đo nhiệt độ, em xấu hổ muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi luôn rồi đây. Bây giờ em lại phải ở nhà để hắn chăm sóc, em chịu không nổi đâu. Hai má em đỏ bừng, giọng nói cứ thều thào, em không nghĩ là bản thân nóng nhanh như thế. Duẫn Hạo còn nói gì đó, mà em ngủ mất tiêu luôn rồi.--------
- Duẫn Hạo...em đau đầu quá...
Em bắt đầu kêu đau từ trong chăn, mỗi lần em phát sốt em đều sẽ như vậy. Những cơn đau đầu kéo đến hành hạ lấy em, Duẫn Hạo chỉ có thể ở bên đút thuốc lẫn an ủi em thôi. Cho dù hắn có là bác sĩ giỏi nhất thì cũng không chịu bệnh thay cho em được. Em có một tật xấu là khi ốm sẽ nói mớ, nói trong sự mê man chẳng biết đúng sai.
- Duẫn Hạo...em nóng quá...vừa nóng vừa lạnh...
Em bắt đầu khóc nấc lên, chẳng ai đáp lại lời em cả, em đang bị ốm cơ mà. Duẫn Hạo đi đâu rồi anh?
- Duẫn Hạo...anh không thương em...
Nước mắt em bắt đầu lã chã rơi xuống, chảy qua tóc mai rơi thẳng xuống gối đầu đã ướt đẫm.
- Duẫn Hạo...hức hức...
Em bắt đầu sốt cao đến mê mệt, em nói gì em cũng không biết nữa. Chỉ có một điều duy nhất em chắc chắn, đó là luôn có một hình bóng túc trực bên cạnh đầu gường của em. Và dù em có mất ý thức mà kêu lên, vẫn sẽ luôn là cái tên người em thương nhất - Duẫn Hạo. Một cơn sốt, một cơn bệnh cảm cúm thông thường, lại kéo Điềm Điềm nằm trên gường suốt ba ngày mới khỏi. Mà những ngày như vậy, bệnh viện lại thiếu đi một vị bác sĩ giỏi, ở nhà chăm sóc em bé của hắn. -------
- Ngoan lắm, khỏi hẳn rồi.
Hắn vui vẻ đem bé con của hắn ôm vào trong lòng. Năm ngày nghỉ rồi, mai em lại có thể đi học trở lại. Mấy ngày nay hắn lo cho em chết đi được, Duẫn Hạo làm bác sĩ mấy năm, thấy người bệnh thì nhiều, mà đến em thì lo sốt vó cả lên. Nếu đã khỏi bệnh rồi, thì nên tính sổ với em một chút chứ nhỉ? Hắn đem bé con ngồi trong lòng vỗ vỗ lưng, nhẹ nói:
- Khỏi bệnh rồi thì đi lấy thước lại đây cho anh.
Điềm Điềm ỉu xìu nhìn hắn, mới khen em một câu liền đã muốn đánh đòn em rồi. Mấy ngày nay tuy được hắn chăm sóc kỹ lưỡng, chiều đến độ em muốn hư ra, nhưng em vẫn lo sợ thấp thỏm trong lòng. Tránh đi tránh lại, không tránh nổi đòn roi của Duẫn Hạo. Em đem thước đen lôi ra, nó vẫn hay nằm ở bàn làm việc của hắn. Mỗi khi đánh em, chỉ cần lôi gầm bàn ra là lấy được hung khí hại người rồi. Thước gỗ rắn chắc, không dẻo dai nhưng qua lực tay của hắn thì toàn đánh em nước mắt đi ra thôi. Em nhỏ giọng kêu tên hắn:
- Duẫn Hạo...
Em đem thước đen dâng lên. Làm người có hai điều ngu ngốc nhất, một là làm người yêu Duẫn Hạo, hai là đưa thước cho Duẫn Hạo đánh, mà em phạm cả hai cái rồi. Có lẽ chỉ ông trời mới biết, em mù quáng lắm mới suốt ngày đâm đầu vào hai cái đó. Hắn đem thước cầm lên trên tay, thấy bộ dạng sầu não của em mà nhịn cười, đáng yêu chết mất. Em biết sợ mà sao cứ hay phạm lỗi vậy Điềm Điềm.
- Qua gường nằm đi, kê gối xuống dưới, cao mông lên cho anh.Em ngoan ngoãn đi qua gường, không cần nói em cũng biết phải làm gì mà, bị đánh mãi cũng thành quen thôi. Tư thế chỉnh xong rồi thì Duẫn Hạo đi qua ngồi xuống bên cạnh em, việc của em bây giờ là nằm yên chịu phạt thôi. Hắn nhẹ nhàng đem quần lót của em rút dây, chẳng mấy chốc mảnh vải nhỏ nhắn đó bị kéo xuống vứt qua một bên. Tà áo trắng bị vén lên cao, bờ mông non mịn mềm mại của Điềm Điềm lộ ra trên ngoài. Em vì khẽ lạnh mà rùng mình, dù trong phòng đang bật máy sưởi. Duẫn Hạo biết em sợ lạnh, liền bấm nhiệt độ tăng lên, đặt tay lên mông nhỏ của bé con mà xoa nhẹ đến lúc âm ấm. Cục cưng đáng yêu quá, nếu không phải bé con làm sai để hắn đánh đòn, thì hắn đã không đụng đến mông nhỏ mềm mại này rồi.
- Em biết vì sao anh lại muốn đánh em không?
Ai cũng biết lí do buổi trách phạt này mà, Điềm Điềm cũng không phải dạng ngốc. Em khẽ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối đầu, nhẹ giọng nói:
- Em nói dối anh...còn dấu bệnh...
Hắn đem tay xoa lên mái tóc đang nhấp nhô, nhẹ nhàng dạy dỗ em.
- Nói dối là không ngoan, anh dạy em rồi mà Điềm Điềm.
Em khẽ nói nho nhỏ:
- Em xin lỗi...Hắn giơ tay lên bắt đầu đánh xuống mông em, cũng không phải lần đầu. Hắn nghĩ hắn không cần hỏi em về vấn đề này nữa, hắn sẽ tự định lượng số đánh tay và số roi cho em. Mười bàn tay, rồi hai mươi bàn tay, đánh cái mông em đỏ bừng, đau rát khiến Điềm Điềm nấc lên.
Duẫn Hạo...đau quá...
- Bị đánh đương nhiên sẽ đau rồi, bé hư thì phải đau mới nhớ đúng không nào?
Hắn nói giống như việc bị đánh đau là thản nhiên vậy, việc em làm em phải chịu. Hắn không bao giờ dung túng hay dạy em cách trốn tránh một vấn đề cả. Bé ngoan phải biết dũng cảm chịu cho lỗi lầm mình gây ra. Em đau đến nhấc người lên liền bị Duẫn Hạo ấn lại xuống gường, hai cánh mông lại bị lực đánh tay mạnh mẽ hơn nghiêm khắc vỗ xuống. Em khẽ đạp chân, tay bấu gối kêu khóc:
- Em sai rồi...anh ơi...hức hức...Mới có vài bàn tay thôi đó, em đã đau muốn chết rồi. Em nằm khóc lớn, lần đầu tiên em thấy Duẫn Hạo đánh em đau như vậy. Hắn đánh em ba mươi bàn tay liền dừng tay, da thịt em quá mỏng manh, mới đó thôi đã đỏ bừng toàn mông xuống dưới phần đùi. Duẫn Hạo đem mông bé con đỏ ửng, đang run rẩy trên gối, kéo sát về phía mình rồi lấy lòng bàn tay xoa nhẹ lên phía trên. Điềm Điềm bảo bối, hắn đánh em hắn cũng xót gan xót ruột chứ bộ.
- Điềm Điềm, hứa với anh không được nói dối nữa.
Hắn nghiêm khắc dạy dỗ, nói dối là thói xấu, hắn sẽ không để bé con nhiễm thói xấu đó. Nếu bé con nhiễm thói xấu đó, hắn sẽ đánh cho thói xấu đó rời đi mới thôi. Em lau nước mắt, khẽ nắm nhẹ vào gối đầu, mới vài bàn tay đã không dễ dàng gì.
- Em sẽ không nói dối nữa đâu...
Hắn xoa nhẹ lên gò má em, nơi từng giọt nước mắt khẽ lăn thật dài.
- Em hứa rồi đó.Hắn ngồi sát lên trên, hôn nhẹ lên trán nhỏ của em, bé con khóc mất rồi. Hắn muốn lau cho em quá, nhưng buổi phạt chưa xong, có lau khô nước mắt thì tí nữa em lại khóc tiếp thôi. Nghĩ vậy Duẫn Hạo liền dặn lòng xuống, nghiêm khắc một chút em mới nên người được. Xong một tội rồi, còn một tội nữa. Hắn cầm thước lên, nhịp thước trên tay chầm chậm, nhìn cái mông đã bị đánh đến đỏ bừng của em. Tầm mười thước nữa thôi, là đủ cho bé con nhớ lỗi lầm rồi. Hắn kê thước lên mông em, nhẹ giọng gọi em:
- Bảo Bối.
- Duẫn Hạo...
Em nhỏ giọng gọi hắn, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn đến mềm lòng. Duẫn Hạo chẳng muốn đánh em tẹo nào. Sao em luôn phạm lỗi vậy Điềm Điềm? Mỗi lần đánh em, hắn rất đau lòng rồi lại xót xa một trận.
- Điềm Điềm, em là bảo bối của anh. Dấu bệnh là tội rất nặng, anh không thích em dấu bệnh với anh, em hiểu không? Cho dù là em nói dối và dấu bệnh, anh vẫn sẽ đánh em tội dấu bệnh nặng hơn. Em có thể nói dối nếu em muốn, anh vẫn sẽ luôn tin tưởng em. Nhưng dấu bệnh thì không, anh không muốn phải đưa em vào bệnh viện lần nào nữa. Điềm Điềm, anh đã rất lo cho em.Còn chưa có đánh, nhưng lời nói của hắn đã như roi mềm quất vào lòng em rồi. Em không biết hắn với em ai ngốc nữa, rõ ràng là em biết em bị bệnh vẫn nói dối hắn, rõ ràng hắn biết em là đống rắc rối hắn vẫn muốn dính vào, tốn biết bao thời gian vì em. Nước mắt em lại tự động rơi ra, bé con bật khóc nói:
- Duẫn Hạo...xin lỗi...em sai rồi...
Xin lỗi vì để anh lo lắng, cũng xin lỗi làm anh tức giận. Em lúc nào cũng khiến anh phải đau đầu vì em thôi. Vật nhỏ đôi mắt đỏ hoe vì tự trách, hắn nhìn em mà không đành lòng.
- Anh biết em lúc nào cũng mạnh mẽ, biết em muốn tự lập, không thích dựa dẫm vào ai cả. Nhưng anh là người yêu em, anh muốn em dựa dẫm vào anh, được không Điềm Điềm? Anh không muốn mình vô dụng, anh không muốn mình là bác sĩ lại phải đưa người yêu mình vào bệnh viện, nhìn em dây dợ chằng chịt lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Anh ghét mình bất lực, lại ghét bản thân vô dụng. Nên có thể, hãy ỷ lại vào anh, để anh yêu thương lấy em, che chở cho em có được không?
Nghe đến đó, em giống như một bọc nước đã căng trướng từ lâu liền bị kim nhọn chọc vỡ. Bao nhiêu nước ấm mằn mặn xâm chiếm lấy khuôn mặt em, chẳng mấy chốc gối đầu đã ướt đẫm rồi. Em kiếp trước đã phải dập đầu đến bao nhiêu lần mới có thể đổi lại kiếp này có một người nguyện bên em, yêu thương lấy em, chân thành với em như vậy kia chứ? Em lại sụt sịt mũi, vùi đầu mình vào gối nghẹn ngào khóc.Hắn thở dài, đem thước gỗ gác qua một bên. Đứa nhỏ ngốc, có lẽ ông trời quá ưu ái anh, nên mới ban đứa trẻ hiểu chuyện mạnh mẽ cho anh chăng? Chỉ cần còn anh trên đời, anh sẽ không để bé con chịu thiệt thòi. Hắn ngồi xuống gường, đem em kéo lên ôm vào trong lòng. Em khóc lớn quá, hắn không thể làm gì khác ngoài việc vỗ lưng em để dỗ dành an ủi. Em khóc xong một trận liền tì trán nhỏ lên vai hắn, giọng em nhỏ lắm, giống như phải lắng tai nghe mới nghe thấy được:
- Anh ơi...em sai rồi...em thực sự...biết sai rồi...
Em muốn Duẫn Hạo ôm em vào lòng, yêu thương em nhiều lắm. Nhưng trận đòn vẫn chưa xong, em vẫn là đứa bé hư, em không muốn đứa bé hư chạm vào Duẫn Hạo đâu. Em ngoan ngoãn nằm lại xuống đùi hắn, em thích hắn đánh em ở tư thế này, việc tiếp xúc da thịt khi bị đánh sẽ khiến em an tâm phần nào. Hắn cũng hiểu ý đem mông em xoa qua một lượt, có đánh nhẹ thì tối nay bé con vẫn sẽ phải úp sấp nằm ngủ thôi.
- Vì em mới ốm dậy, đây cũng là lần đầu em phạm lỗi, anh sẽ chỉ đánh mười thước. Đánh xong, chúng ta kết thúc việc này nhé Điềm Điềm?
- Dạ...Thước gỗ một lần nữa được lấy xuống, tiếp tục kê lên cái mông đỏ ửng của em. Hắn bắt đầu vung thước đánh xuống, thước gỗ vốn dĩ đánh rất đau, đừng nói là cái mông đã ăn ba mươi bàn tay lúc trước của Điềm Điềm. Bé con bị đánh mà khóc nấc lên, chân cũng đạp đến dữ dội. Nhưng em rất nhanh sức lực đạp còn không nổi, vì từng thước đánh xuống muốn lấy đi nửa cái mạng của em vậy.
Ba...Ba...Ba...Duẫn Hạo...
Ba...Ba...Ba...Em đau quá...ahuhu....
Em run giọng khóc rống, khuôn mặt sớm đã nước mũi lẫn nước mắt giàn giụa, hai bên tai vang lên tiếng đánh giòn tan, phía sau mông như bị bàn ủi dí thẳng vào da thịt, thiêu đốt sớm không còn da thịt. Em không biết mình trải quá mười thước còn lại như nào, em đau đến phía sau không còn cảm giác, chỉ còn tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng. Đến lúc em nhận thức được, thì em đã mơ hồ rơi nước mắt đầy mặt, ngồi trong vòng tay của Duẫn Hạo rồi.
- Anh ơi...Em đau đến thút thít, phiến mi đỏ ửng cả lên, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của em chìm ngập trong nước mắt, chọc cho người ta thương xót, muốn nhanh chóng ôm thật chặt nhân nhi vào lòng dỗ dành. Ngoài việc kêu hắn ra, thì em cũng không nói được câu nào nữa. Em đem tay vòng qua cổ hắn, vật nhỏ đem đầu rúc vào hõm cổ hắn mà khụt khịt ngửi mùi hương thơm quen thuộc, tìm lấy một chút an ủi dỗ dành. Duy nhất người này, người muốn em ỷ lại, muốn em mãi là một đứa trẻ không lo nghĩ. Bên ngoài em kiên cường bao nhiêu, chỉ cần là hắn, em vẫn sẽ yếu đuối, cần được bao bọc và che chở. Đáng ghét thật, em đã muốn mạnh mẽ mà, anh cứ bắt em phải ỷ lại anh thôi.
- Lần sau...em sẽ không dấu bệnh nữa đâu...
Em nghẹt mũi nói ra, âm thanh nho nhỏ mềm mại, nếu không có tiếng khóc thì nghe rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại pha thêm âm thanh thút thít nên thành đáng thương mất rồi. Hắn cười cười, hôn lên chóp mũi của em, cứ mãi ngoan như bây giờ thì ai nỡ đánh đòn cục cưng nào.
- Không có lần sau đâu.Có lần sau thì nhốt em ở nhà luôn, khỏi đi đâu hết. Nhưng những lời đó, hắn chẳng nói ra đâu, nói ra rồi, ai đó lại lắc lắc cái đầu nhỏ phản bác lại cho coi. Hắn đem em bế qua gường, cái mông thảm thương bị hắn tàn sát đến sưng đỏ. Duẫn Hạo xót chết đi được, cái mông nhỏ xinh của hắn bao lâu mới lại như cũ đây. Hắn đem khăn nhúng nước ấm lau hai bên mông cho bé con, xong xuôi lại dịu dàng bôi thuốc. Lúc đầu bôi thuốc sẽ đau đấy, nhưng lúc sau vết thương sẽ dịu hẳn, mông nhỏ bị thương cũng sẽ được vỗ về. Khi ngón tay Duẫn Hạo lướt qua đỉnh mông ăn nhiều thước nhất của em, Tiểu Điềm liền co rúm lại, hắn nhìn mà hắn xót. Hắn nhẹ nhàng kéo mông em lại, giúp em thả lỏng, dỗ dành hỏi bé con của hắn:
- Đau lắm sao? Anh xoa nhẹ nhé.
Em biết hắn đau lòng, liền đáng thương làm nũng với hắn:
- Đau lắm...Duẫn Hạo...em đau...
Duẫn Hạo xoa nhẹ thuốc lên mông em, tuy chậm nhưng từng chỗ một đều bôi đến hoàn hảo. Chỗ nào bôi dày thuốc, chỗ nào bôi mỏng, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, giống như da thịt của em là của hắn vậy. Vừa bôi thuốc, hắn vừa an ủi dỗ dành:
- Nhanh hết đau em nhé.Một lúc sau khi hắn đang nằm chơi với em, cục bông nào đó liền mềm mại lăn một vòng dính sát lên người hắn:
- Anh ơi...
Hắn "Ừ" lại thật nhẹ nhàng, kéo sát em vào lòng ôm thật chặt, một bàn tay dịu dàng xoa xoa cái mông nhỏ cho cục cưng. Cái mông đáng thương, mới thoa thuốc một tí đã bớt sưng hơn rồi này. Hắn nhìn cục cưng xinh đẹp trước mặt, lại không nhịn được lại hôn lên mũi nhỏ em một cái. Dễ thương quá đi à, bé con nhà ai dưỡng ra đây. Bé con đáng yêu nói:
- Em thích anh lắm đó.
Hắn cúi xuống sát vào mái tóc thơm mùi sữa của em, tham luyến mà ngửi mùi hương mỗi khi xa cách lòng lại nhớ thương, yêu lấy mùa xuân duy nhất của hắn. Ông trời ban cho em sự ngọt ngào đến say đắm nhân tâm, để rồi mỗi khi hắn nhớ thương lại có thể viết đống thư tình ngọt ngào gửi thẳng vào tim.
- Anh cũng thích em thật nhiều.
Trong không khí tràn ngập ấm áp, hắn với em dính lấy nhau làm một. Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng nhạc Eutopia vang lên đâu đây, vừa xao xuyến lại pha chút buồn. Thật muốn mưa hết năm tháng dài đằng đẵng để ôm lấy em hết nửa đời phù sinh nhược mộng.---------#01/12/2023# <3Ngày đầu tiên của tháng 12 tới rồi, tui cho các tình yêu ít phúc lợi nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz