Oneshot Hanhun Anh Se La Doi Chan Cua Em
Cậu - Ngô Thế Huân là một cậu bé tật nguyền. Năm 4 tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của cậu mãi mãi. Năm 8 tuổi, cậu gần như tuyệt vọng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa được chạy nhảy, vui đùa. Còn cậu sáng sáng tối tối đều phải bầu bạn cùng chiếc xe lăn. Năm 10 tuổi, cậu mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. Ba mẹ cậu hết sức lo lắng. Cho đến một ngày, cậu gặp được Lộc Hàm - con trai của chủ tịch tập đoàn H&H - đối tác của ba cậu. Lộc Hàm đã cùng trò chuyện chơi đùa mỗi ngày. Năm 12 tuổi, cậu biết cậu đã yêu Lộc Hàm. Nhưng trớ trêu thay, ba cậu chuyển công tác, cả gia đình phải sang nơi khác để sống. Ngày chia tay với Lộc Hàm, cậu đã khóc nức nở, nằng nặc đòi ở lại cùng Lộc Hàm. Anh đã xoa đầu cậu rồi nói:- Huân nhi ngoan, sau này lớn lên anh nhất định sẽ đi tìm em, đừng khóc nữa nhé Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, cọ cọ cái má phấn nộn của mình vào tay anh, nũng nịu- Tiểu Lộc ... sau này sẽ cưới Huân nhi phải không?- Ơ ... Nhìn thấy biểu cảm của Lộc Hàm như thế, cậu đột nhiên khóc òa lên- Tiểu Lộc là chê Huân nhi tật nguyền có phải không? Hức...- Không ... không có, anh làm sao có thể chê Huân nhi được ... được rồi sau này sẽ cưới Huân nhi, ngoan nín đi - Vậy từ bây giờ Huân nhi sẽ là hôn thê của Tiểu Lộc cho tới khi Tiểu Lộc tìm được người anh yêu thương thật sự- Được được______________________________________________________________________________ 5 năm sau Năm năm trôi qua, cậu bé Ngô Thế Huân ngày nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn linh động. Suốt năm năm qua cậu sống với một vỏ bọc hoàn hảo. Luôn mỉm cười, mặc dù không thể đi lại bình thường như những người khác nhưng cậu lại rất nghịch ngợm. Cậu cố bám víu lấy cái vỏ bọc đó để che đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Và cho tới bây giờ cậu cũng không quên được Lộc Hàm - mối tình thuở nhỏ của cậu. Cậu lúc nào cũng nhớ tới lời hứa vào buổi chia tay nọ. Mặc dù đó chỉ là lời nói của hai đứa nhóc nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện đời. Nhưng cậu không thể nào quên được bóng dáng của một cậu trai 13 tuổi nổi bật với đôi mắt nai to tròn và một giọng nói dịu dàng. Nhớ ... nhớ lắm nụ cười của anh - Lộc Hàm. Giống như mọi ngày cậu đều tự mình lăn bánh xe để vào lớp. Cũng may ba cậu cho cậu học ở một ngôi trường lớn nên tất nhiên sẽ có thang máy. Nếu không cậu khó mà di chuyển lên lầu được. Chậm rãi lăn xe vào thang máy, định nhấn nút di chuyển lên tầng 3 thì từ xa phát ra một giọng nói rất quen thuộc- Chờ đã Một chàng trai cao ráo, gương mặt rất ưa nhìn, nếu gọi là soái ca thì có lẽ là đúng hơn. Anh bước vào thang máy mỉm cười nhìn cậu.- Cậu lên tầng mấy vậy?- À, tầng 3 Anh nhanh chóng bấm nút lên tầng 3, trong khi đó anh ta có hỏi cậu vài câu- Cậu học lớp nào thế?- Là ... 11C3- Vậy em nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi, anh học 12A1, anh vừa mới chuyển trường đến đây, anh tên Lộc Hàm, còn em? Thế Huân mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt. Lộc Hàm? Có phải là hôn phu "hờ" của cậu không?. Thế Huân vẫn cứ im lặng mà nhìn anh- Em sao vậy? ... Thực ra nhìn em rất quen, giống như một người bạn thuở nhỏ của anh vậy?- V...vậy người bạn đó của anh ra sao?- Em ấy cũng giống như em, không thể di chuyển được nhưng gương mặt lại vô cùng khả ái _ Lộc Hàm cười cười- Vậy sao? _ Thế Huân cúi đầu cười tươi- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em tên gì>- À ... à ... em tên Ngô ... Ngô Hiểu Đồng Thế Huân bịa ra một cái tên. Cậu chính là muốn cho anh một sự bất ngờ. Xem ra anh không quên cậu. Cậu sẽ dùng thân phận Ngô Hiểu Đồng để quan sát anh, xem anh có còn nhớ lời hứa không.- Ừm ... Ngô Hiểu Đồng Cũng là Ngô nhưng không phải Ngô Thế Huân. Anh tìm cậu suốt năm năm rồi, cứ tưởng cậu nhóc này là Huân nhi, anh đã vui biết chừng nào. Nhưng không ngờ anh lầm người rồi. Ting ~~~ Cửa thang máy mở ra, Ngô Thế Huân lăn bánh xe ra ngoài, bỗng từ phía sau một lực nhẹ đẩy cậu đi tới, Thế Huân xoay người lại nhìn anh. Lộc Hàm chỉ mỉm cười- Để anh giúp em- Nhưng khối 12 ở tầng 5 cơ mà, như vậy có phiền anh không?- Không sao, anh đưa em về lớp rồi lên lớp sao cũng được? ... Đồng Đồng- À ... cảm ơn anh Thế Huân thật ra vẫn chưa quen với cái tên kì cục này, nghe nó lạ lạ kì kì sao á._________________________________________________________________________ Đã 1 tháng anh cùng cậu nói chuyện, anh có lẽ vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu. Anh đã biết cậu nhóc này thật sự rất nghịch, đặc biệt khi cười lại trông vô cùng đáng yêu. Có thể nói ai khi nhìn thấy cậu liền cảm thấy muốn bảo vệ yêu thương cậu. Cậu chính là một thiên thần, biết chọc người ta yêu thương. Còn cậu, cậu đã rất hạnh phúc khi được ở gần anh. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung trong lòng đều tan biến. Cho đến một ngày cậu nghe tin hoa khôi khối 12 - Thái Nguyệt Vân tỏ tình với anh ở sân tập thể dục. Cậu đã lén lúc đến đó và đập vào mắt cậu là hình cảnh Lộc Hàm dịu dàng ôm Thái Nguyệt Vân vào lòng. Thái Nguyệt Vân như một con chim nhỏ nép vào lòng ngực Lộc Hàm. Trông hai người thật đẹp đôi. Nước mắt không yên phận mà rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cố lau đi nhưng nó vẫn cứ không nghe lời mà rơi xuống. Mang theo nỗi đau trong lòng cậu lăn xe đi. Lộc Hàm sau đó có đến lớp 11C3 thăm cậu như mọi ngày, nhưng không thấy cậu đâu. Có hỏi một cô bạn trong lớp và biết được Thế Huân đã đến sân tập thể dục tìm anh đến giờ vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ ... cậu đã nhìn thấy. Haiss cậu nhóc này lại hiểu lầm rồi. Anh chạy nhanh đi tìm cậu, ngôi trường này quá đỗi rộng lớn khó mà tìm được cậu. Chợt anh nghĩ đến gốc cây anh đào phía sau sân trường. Khi chạy đến đó, anh không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy Thế Huân đang ngồi trên mặt đất, chiếc xe lăn thì bị ngã. Anh nghĩ có lẽ cậu đã bị ngã. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chật vật, cố gắng tới gần chiếc xe lăn trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót. Nhanh chân bước tới gần cậu, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, anh nhíu mày- Tại sao lại khóc nhiều như vậy? Thế Huân gạt tay anh ra rồi xoay mặt sang hướng khác. - Đồng Đồng- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi lừa anh đó, tôi tên Ngô Thế Huân, tôi không phải Đồng Đồng, anh cút đi, tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh- Anh biết, anh biết em là Ngô Thế Huân từ lâu rồi - Anh biết, anh biết vậy mà anh vẫn dửng dưng như thế à? Anh là đồ nói dối, tôi ghét anh ... Cũng phải thôi anh làm sao mà nhớ đến một đứa tật nguyền như tôi ... Tôi làm sao có thể sánh bằng hoa khôi Thái Nguyệt Vân ... - Huân nhi ... không phải như em nghĩ đâu?- Chính mắt tôi thấy mà anh còn bảo không phải như tôi nghĩ ... ôm ôm ấp ấp rõ thế kia mà ... anh đi theo cô ta đi ... cút đi ... tôi ghét anh ... cút đi, cú..t... Nói chưa hết câu môi cậu đã bị môi anh chặn lại, nuốt hết những gì cậu định nói vào miệng. Anh nhẹ nhàng mút lấy mút để đôi môi ngọt như kẹo của cậu. Không ngừng ở đó anh còn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Không ngừng khám phá mọi ngóc ngách, anh cứ thế cứ thế mà liếm mút môi cậu cho đến khi cả hai hết dưỡng khí. Thế Huân đỏ bừng mặt, không ngừng hô hấp lấy lại hơi thở. Lộc Hàm cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi ôm cậu vào lòng.- Không phải như em nghĩ đâu, Nguyệt Vân đúng là có tỏ tình với anh thật, nhưng anh đã từ chối vì trong lòng anh còn có em ... cô ấy xin anh một cái ôm, anh đã đồng ý vì không muốn cô ấy mất mặt. Anh thật lòng chỉ yêu mình em. Anh đã tìm em suốt năm năm đấy, có biết không?- Những gì anh nói là thật chứ? _ Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh- Em còn không tin anh- Em tin ... em tin mà- Nhưng sao em lại giấu đi thân phận thật sự của em mà không cho anh biết- Vì em muốn xem anh có thật là nhớ tới em, em sợ anh sẽ chán ghét một đứa tật nguyền, phiền toái như em Thế Huân dụi dụi đầu vào ngực Lộc Hàm. Anh cứ vậy mà ôm chặt cậu vào lòng thì thầm:- Anh yêu em Huân nhi. Đừng bao giờ tự ti về đôi chân của mình nữa. Bởi vì anh sẽ là đôi chân của em.
Nếu được chọn lại lần nữa> > Người anh chọn* Vẫn là em* Vẫn sẽ yêu em* Vẫn sẽ nắm tay em thật chặt> > Vì ... chỉ khi bên em* Anh mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự* Dù trong hạnh phúc đó có cả nước mắt
Kết thúc một oneshot nữa. M.n đọc xong rồi góp ý nhé! Thân!
Nếu được chọn lại lần nữa> > Người anh chọn* Vẫn là em* Vẫn sẽ yêu em* Vẫn sẽ nắm tay em thật chặt> > Vì ... chỉ khi bên em* Anh mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự* Dù trong hạnh phúc đó có cả nước mắt
> > Vì ... giữa những ồn ào của cuộc sống anh cảm thấy bình yên khi bên em
Em không có đôi chân ... Anh nguyện sẽ là đôi chân của em. Đơn giản bởi vì ... ANH YÊU EM.__________________________________________________________________________Kết thúc một oneshot nữa. M.n đọc xong rồi góp ý nhé! Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz