Oneshot Ginsherry
Sau khi trở về nhà, Sherry lập tức đi thay quần áo nhưng vì đã nhiễm mưa quá lâu cũng như thời tiết càng lúc càng lạnh nên cô đã bị cảm.Nhìn cô chật vật như vậy, Gin cũng không tính so đo. Hắn im lặng đi gọi bác sĩ cho cô, sau đó lên mạng xem thử cách nấu cháo rồi tự mình vào bếp. Hắn cũng ngờ vực tại sao bản thân lại làm mấy chuyện vô nghĩa này. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cô mệt mỏi nằm gục trên giường vì căn bệnh thì hắn lại có chút không nỡ cũng như đau lòng vì cô.Khẽ bỏ qua những suy nghĩ dư thừa, hắn gọi điện cho boss sau đó báo cáo tình hình của Sherry và xin ngài ấy cho bản thân "nghỉ phép" vài ngày để chăm sóc cho cô.Nhận được sự đồng ý, hắn cất điện thoại rồi bắt đầu nếm thử món cháo xem đã vừa ăn chưa.Trước đây khẩu vị của hắn rất thanh đạm (thật ra là chỉ ăn vu vơ vài thức ăn nhanh) cho đến khi gặp cô, thì khẩu vị mới có chút đổi mới. Hắn khá không để tâm vào việc ăn uống nhưng bây giờ biết cô cần dinh dưỡng thế nào nên hắn cũng khá nhọc lòng mà bỏ ra thời gian để tra cứu các "công thức" nấu cháo tốt nhất cho người bệnh.Cứ coi như đây là trách nhiệm của "người bảo hộ" vậy...........Những hình ảnh lo lắng vì con nhóc kia cứ không ngừng hiện về khiến Gin có chút đau đầu. Hình như....con nhóc ngang ngược đó chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của hắn thì phải....Nhưng mà...cũng không tệ!Hắn cũng rất thích nghĩ về cô....cứ như một thói quen không thể bỏ.........Nhìn dự báo thời tiết trên ti vi, Gin khẽ cau mày, tối nay trời sẽ chuyển lạnh sao? Vậy Sherry chắc hẳn sẽ rất khó chịu?Tuy hắn đã chỉnh điều hòa cho thích hợp nhất nhưng dẫu sao cũng không thể an tâm...Suy nghĩ một hồi, Gin cũng chuẩn bị quần áo để đi tắm sau đó thì trời cũng đã bắt đầu ngả tối.Hắn khẽ mở cửa sổ phòng khách sau đó đưa tay ra ngoài để cảm nhận nhiệt độ. Quả nhiên là khá lạnh...Khẽ đưa mắt về phía căn phòng của Sherry, hắn nhanh chóng đóng cửa sổ, sau đó chậm rãi tiến về phía ấy.Mở cánh cửa ra, thấy Sherry đã an giấc trên chiếc giường. Nhìn cô lúc này cứ tựa như một nàng tiên bước ra từ trong tranh. Thật đẹp và mong manh...Mái tóc ngắn bồng bền tựa nắng ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cái mũi cao hay khuôn miệng có phần tái đi do căn bệnh cảm. Dẫu vậy cô vẫn thật đẹp.Gin có chút ngẩn người mà đứng nhìn cô.Đây không phải là lần đầu tiên mà hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.Cô xinh đẹp tựa như phỉ thúy chỉ sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến cô vỡ nát. Và đó...cũng là lý do khiến hắn có chút chần chừ khi muốn chiếm hữu cô thuộc về riêng mình. Tình cảm này...không biết từ lúc nào...Cô quả thật đôi lúc rất phiền phức và ngang bướng nhưng...cô là người duy nhất thật tâm quan tâm đến hắn...cũng như khiến hắn cảm nhận được cái thứ tình cảm giữa con người với nhau mà hắn đã ngỡ cả đời cũng sẽ không bao giờ được cảm nhận.Có lẽ cô sẽ không tin nhưng hắn thật sự sợ sẽ làm vấy bẩn cô nhưng dẫu cho vậy không có nghĩa là hắn sẽ để cô ở bên cạnh một thằng khốn nào khác, cô vẫn sẽ mãi thuộc về hắn, chỉ riêng mình hắn. Cô mãi mãi là của hắn...- Gin...thật lạnh...Nghe tiếng gọi quen thuộc, Gin có chút đứng hình.Sherry đang gọi tên hắn!Cô...đang mơ thấy hắn chăng?Khẽ bước lại gần cô gái nhỏ.Gin đưa một tay lên trán cô dò xét. May thay không có dấu hiệu của việc tăng nhiệt độ.Định đắp mền cho cô rồi rời đi nhưng bỗng nhiên cánh tay bị ai đó nắm lại cùng với giọng nói tựa như mèo kêu vang lên:- Gin...lạnh...Nhận thấy cơ thể cô có chút run rẩy, Gin ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ kéo chăn lên, leo lên giường nằm cạnh cô sau đó để đầu cô gối lên cánh tay săn chắc của mình. Một tay thì kéo chăn lên đắp cho cả hai sau đó thì định vòng tay ôm lấy cô nhưng hắn bỗng có chút khựng lại nhưng tiếp đó hắn không suy nghĩ gì nhiều mà ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.- Sherry, ngủ ngon!Như nghe được giọng nói của hắn, Sherry nằm trong vòng tay Gin khẽ cong môi mỉm cười.Trong giấc mơ của cô thật yên bình.Có ba, có mẹ, có cả chị Akemi và còn có một người nữa....Gin...Trong giấc mơ ấy hắn mỉm cười dịu dàng với cô rồi còn ôm cô vào lòng vỗ về.Vòng tay của hắn thật ấm áp...Cảm giác này thật chân thật...Ước gì nó sẽ mãi như vậy..Cô thật sự rất cần Gin..Cảm xúc của cô quả thật sai trái nhưng trái tim này đã không biết từ bao giờ thuộc về hắn...Cô không thể dứt ra khỏi tình cảm này...cô....thật sự không thể làm được...Đêm hôm ấy, bầu không khí ở mọi nơi vô cùng lạnh lẽo nhưng chỉ có nhiệt độ ở trong căn phòng kia là ấm áp một cách lạ thường.Hai con người ôm chầm lấy nhau, trao nhau hơi ấm và sự yên bình. Hạnh phúc của họ có lẽ chỉ đơn giản như vậy...chỉ cần được ở bên cạnh đối phương...trao cho đối phương tình cảm chân thành nhất thì họ đã có thể mãn nguyện............Ngồi tự tưởng tượng cảnh Gin ôm Sherry ngủ mà quắn quéo cả người 😘😘Mọi người à, ngọt như vậy đã đủ chưa nè🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz