Oneshot Ginsherry
- Boss nói...có thể trừ khử hắn...Quả nhiên là như vậy...Gin không trả lời, chỉ hướng khẩu súng vào thẳng đầu của người đang thoi thóp. Ánh mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.- Khoan đã Gin!Sherry hét lên, sau đó chạy đến nắm lấy cánh tay hắn.- Sherry! Cô làm cái trò gì vậy hả?Gin tức giận quát lớn.- Tôi có chuyện cần phải hỏi anh ta!Sherry kiên định, bàn tay vẫn năm chặt lấy Gin không để hắn bóp cò.- S-h-e-r-r-y!- Ha! Thật không ngờ....đường đường là sát thần của tổ chứ vậy mà mày vẫn không qua được tình cảm luyến ái...Najjie nhìn cảnh tượng trước mắt liền bật cười hào hứng.- Câm miệng!Vodka đá vào người hắn quát.- Khụ....loại như mày...mà cũng muốn có được tình cảm cao quý đó sao? Thứ ác quỷ như mày chỉ nên chết đi mà thôi!Najjie như hóa điên dại không ngừng công kích về phía Gin.- Thằng chó này!Vodka muốn bóp cò liền bị Gin ngăn cản.- Đại ca?- Tôi cho cô 3 phút để hỏi hắn những gì cô muốn.Gin vô cảm nhìn Sherry nói.Khẽ gật đầu, cô chậm rãi đi về phía người kia.- Chuyện mười lăm năm trước, có phải do anh nhúng tay vào không?- Khụ...ngu ngốc! Tôi nghe nói...cô là bộ não của của tổ chức kinh tởm này...vậy mà đến cả chân tướng vụ việc của cha mẹ mình mà cô cũng không biết...Najjie cười giễu cợt, tận hưởng sự khó chịu trên gương mặt của Gin.Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ gì đó. Chậm rãi cong môi, Najjie khó khăn nói.- Vụ tai nạn....vụ tai nạn đó...Nghe thấy khuất mắt của chính mình, Sherry liền không kiềm được kích động của bản thân.- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?- Mười lăm năm trước...Giọng nói bỗng chốc nhỏ dừng kèm theo sự hít thở khó khăn.Sherry nhìn người kia thoi thóp, không cầm lòng được mà tiến gần hơn.- Lũ ác quỷ các ngươi chắc chắn phải đền tội!Xoạt!Bằng!Tiếng súng vang lên, lại một sinh mạng nhẹ nhàng hóa hư không.- Gin...Sherry nhìn xác chết đầy máu trước mắt, cô không sợ hãi, không la hét, chỉ lặng lặng nhìn người đó một cách vô hồn...- Cô quả thật, đúng là ngu ngốc!Gin cất khẩu súng, sau đó ra hiệu cho Vodka dọn dẹp.Nhận mệnh lệnh, Vodka mau chóng làm theo, hắn kéo cái xác kia ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Gin và Sherry.- Gin...hắn chết rồi...chuyện mười lăm năm trước...rốt cuộc là thế nào?"...."- Có phải....anh biết gì đó không?"....."- Là "người đó" chỉ thị?"....."Khẽ siết chặt tay, Sherry lồm cồm đứng dậy.Hóa ra từ đầu tới cuối...đều là một màn kịch...Sấp tài liệu...Najjie....vụ án của ba mẹ....mọi thứ...tất cả.... đều do "người đó" sắp xếp."Lũ ác quỷ các ngươi chắc chắn phải đền tội!"Phải....cô cũng là ác quỷ...cô cũng phải đền tội...Nhìn người con gái thẫn thờ rời khỏi căn phòng, trong lòng Gin bất chợt đau nhói một cách lạ thường.Hắn cúi đầu, nhìn các vệt máu đỏ thẳm trên nền đất, sắc mặt vẫn không đổi chỉ là hai bàn tay không biết vì lý do gì lại vô thức siết chặt............Ào!Dòng nước mát lạnh như gột rửa đi sự dơ bẩn. Sherry nhìn bản thân mình trước gương, không một cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt xinh đẹp ấy. Những năm tháng qua....cô tự lừa dối bản thân mình bao nhiêu lần rồi?Cô còn nghĩ tổ chức này trong sạch sao?Sherry cười giễu cợt, bản thân cô không khác gì một con rối tùy người sắp đặt.Việc của ba mẹ, cô luôn nghĩ rằng có uẩn khuất gì đó...những kẻ đó sẽ không nhẫn tâm đến nỗi giết cả người của mình...Nhưng...những suy nghĩ đó chỉ cho thấy sự ngu ngốc của chính cô.Có lẽ...cô muốn tự gạt bản thân rằng tổ chức này không quá xấu xa. Chỉ như vậy...cô mới có thể bỏ qua sự kinh tởm dành cho tổ chức mà ngoan ngoãn nghiên cứu. Nhưng...đến cuối cùng tất cả chỉ là sự ngu ngốc...Dù cô có gạt bỏ sự kinh tởm ấy đi hay không thì việc nghiên cứu thuốc vẫn sẽ hoạt động. Cô vẫn sẽ là người thực hiện nhiệm vụ ấy...vì đơn giản trong tay của tổ chức nắm giữ người thân duy nhất của cô - chị Akemi...Còn chân tướng của mười lăm năm trước...vốn dĩ đã quá rõ ràng ngay từ lúc cô biết về bộ mặt thật của tổ chức............- Boss, ngài gọi tôi có chuyện gì?Gin vô cảm cúi đầu hỏi.- Ta chỉ muốn biết mọi thứ có còn nằm trong quyền kiểm soát hay không?"....."- Gin, ngươi chắc chắn hiểu, một sát thủ thì không nên mang trong mình một thứ tình cảm dư thừa nào.- Những thứ cảm xúc ấy chỉ làm vướng chân ngươi, khiến ngươi hành động như một tên ngu ngốc!"....."- Nói đến đây, chắc hẳn ngươi biết ta nói đến gì rồi chứ?- Vâng.- Tốt! Đừng khiến ta thất vọng!.......Nhìn cánh cửa đóng lại, bóng dáng to lớn dần biến mất, boss khẽ cười, một nụ cười bí ẩn."Thứ tình cảm đó đúng là rất dư thừa nhưng khi đã dính vào thì sẽ không thể thoát ra được....Gin, rốt cuộc ngươi sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào đây?".......- Cô vẫn chưa ngủ sao?Vừa mới trở về nhà liền nhìn thấy Sherry đang ngồi xoa đầu cục bông trắng. Vì thế Gin không nhịn được mà lên tiếng hỏi.- Ừm...vẫn chưa buồn ngủ lắm...Cô lãnh đạm đáp.Thấy cô vẫn như trạng tháu cũ, hắn cau mày khẽ hỏi.- Cô....vẫn còn nghĩ đến ngày hôm đó sao?"....."- Sherry....- Có lẽ vậy...những suy nghĩ đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi...Nó nhắc nhở tôi biết mình ngu ngốc cỡ nào...- Sherry...- Chuyện g....Vừa định lên tiếng hỏi thì một bàn tay to lớn đã đặt lên mái tóc ánh chiều tà của cô.Sherry bất động, cả cơ thể ngồi im không nhúc nhích.Nếu là ngày thường cô sẽ hét toán lên nhưng không hiểu tại sao... hôm nay trái tim cô lại vô thức ỷ lại vào hành động đang diễn ra...- Không cần quan tâm gì cả. Việc của cô là nghiên cứu thuốc, những chuyện khác đều có tôi lo liệu.Trái tim cô lại vô thức bồi hồi vì hắn.Gin hôm nay nói nhiều hơn ngày thường thì phải...Lần này...lại là vì cô...Cả hai giữ nguyên tư thế đó không ai nhúc nhích. Sự đau đớn, tuyệt vọng mệt mỏi dần rơi vào hư ảo chỉ để lại hai trái tim nhẹ nhàng hòa nhịp đập...Lời nói của boss, nhiệm vụ nghiên cứu bây giờ có lẽ không còn quan trọng...Khoảnh khắc yên bình này sao cứ tựa như một giấc mộng..... một giấc mộng mờ ảo không có thật...Nhưng sự ấm áp lạ thường này cả hai hiểu rõ nó không phải là mơ....Vì thể cả hai chỉ có thể ước...Ước rằng thời gian hạnh phúc này sẽ mãi mãi vẹn toàn không bao giờ chấm dứt....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz