Hồi 1 : LucKae - Một chiều thu buồn (GI)
Kaeya Alberich - Đội trưởng đội kị sĩ tây phong. kẻ mang theo mình trọng trách gánh vác hồi sinh một vương quốc hưng thịnh bị xóa bỏ vào 500 năm trước. Đôi lúc hắn muốn chối bỏ quê hương, muốn tránh khỏi dòng máu đang chảy trong người.
Diluc Ragnvindr - Con trai của Crepus Ragnvindr là chủ sở hữu hiện tại của Tửu Trang Dawn và là một quý tộc cao quý trong xã hội Mondstadt. Sau biến cố trong quá khứ, gã đã tách khỏi Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ Mondstadt theo cách của riêng mình. Gã miệng lưỡi nói sẽ bỏ đi đứa em trai của mình, nhưng dường như đó chỉ là 1 câu nói gió thoáng qua. Đơn giản, gã không thể từ bỏ hắn. Kaeya Alberich luôn chiếm hết phần tâm trí của gã ngày qua ngày.
Có lẽ, quên hắn sẽ là một chuyện khó. Còn kết liễu hắn, sẽ là chuyện cực kì khó.
Vậy mà...
Diluc : "Kaeya, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây thật sao?"
Kaeya : "Phải, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây. Tới đây đi người anh trai của tôi"
Diluc : "Tôi-"
Kaeya : "Nào nào, tôi và anh bây giờ là kẻ địch đấy? Hiểu chứ? Tôi - Kaeya Alberich, người phục hưng Khaenri'ah, còn anh - Diluc Ragnvindr, kẻ sẽ ngăn cản điều đó cùng các vị thần."
Gã im lặng. Hắn tiếp lời
Kaeya : "Anh thật sự không muốn chiến đấu để bảo vệ Mondstadt sao? Thật yếu đuối và kém cỏi, tôi không ngờ anh lại có thể làm cha thất vọng về việc n-"
Diluc : "Lưỡi Đao Rực Lửa!!"
Gã trợn tròn mắt mà tấn công, thật sự người trước mặt gã có còn là Kaeya - người em trai nuôi của gã không?
Kaeya : "Haha, tôi biết ngay mà!! Tuyết tập kích!"
Diluc : "Mau dừng việc phục hưng và quay về Mondstadt đi Kaeya!!"
Kaeya : "Xin lỗi nhưng câu trả lời của tôi sẽ là không bao giờ! Có ngon thì tới đây, giết tôi rồi mọi thứ sẽ dừng lại! nếu không. Cả Mondstadt sẽ chẳng còn tồn tại. à không, cả Teyvat này chỉ còn mỗi đế chế Khaenri'ah, tất nhiên, tôi và Unknown God sẽ là người tiếp quản. "
Diluc : "Giết? đừng thách tôi Kaeya! ngoan ngoãn nghe lời tôi, hãy dừng lại và quay về"
Kaeya : "Không, tôi đã quyết định rồi lão gia ạ! Tôi đặt cược cả tính mạng vào việc phục hưng Khaenri'ah, giờ thì đừng có khuyên nhủ tôi, mà hãy tới đây lấy mạng tôi đây này! Đồ mặt đơ"
Diluc : "Hừ, do cậu đã thách thức tới giới hạn của tôi! Tôi sẽ giết cậu!!"
Kaeya : "Luôn sẵn sàng tiếp đón anh! Anh trai!"
Hai người lao vào đánh nhau, giống như ngày trước. chỉ là, cả hai đã là thù địch.
Cái đêm mà Kaeya Alberich nhận được Vision trời đổ cơn mưa to...
Hắn luôn giữ một bí mật mà không ai ngờ đến. Hắn chính là tay sai của Khaenri'ah cử đến, theo đúng lẽ phải gắng hết sức mình vì Khaenri'ah. Để hoàn thành sứ mệnh này, người cha ruột đã quyết tâm bỏ mặc hắn nơi ngoại quốc. Khi ấy, người duy nhất quan tâm đến hắn chỉ có nhà Crepus và Mondstadt.
Chính cái chết của Crepus đã phá vỡ sự giằng xé ấy, hắn cảm thấy mình được giải thoát nhưng cũng thật đáng xấu hổ. Là một người con nuôi, lẽ ra phải cứu lấy Crepus, nhưng lại đến muộn hơn một bước; là một người em, đáng lẽ ra phải giúp Diluc chia sẻ gánh nặng nhưng lại trốn đằng sau gã rồi mưu tính cho âm mưu xưa cũ.
Hắn đã sớm liệu ra được sự tức giận của Diluc. Cả hai rút kiếm đối đầu với nhau, thế nhưng hắn cho rằng đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ đã nói dối.
Sự lạnh giá, sự mỏng manh của sức mạnh nguyên tố băng đâm thẳng vào ngọn lửa rực cháy của Diluc. Sắc đỏ cùng xanh va chạm tạo ra những cơn lốc kinh người. Vision của hắn đến trong tình cảnh như vậy.
Và giờ, điều đó lại diễn ra. Tuy khác rằng chẳng còn Vision nào ở đây hiện ra với hắn. Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng gặp được người hắn mang tâm tư. Diluc Ragvindr.
Hôm đấy, là một buổi chiều thu. Có một ánh lửa rực cháy trên bầu trời. A, Phượng hoàng lửa sao? đó là đòn kết liễu chăng? Có lẽ vậy, nhưng không. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, sử dụng Nụ hôn giá lạnh né đòn.
Nhưng, hình như hắn ta đã dần kiệt sức, khi phải sử dụng quá nhiều kĩ năng nguyên tố.
Cả hai đã mệt lã, kết thúc mọi chuyện được chưa?
Diluc : "Tôi không muốn tự tay giết cậu, làm ơn. hãy quay về đi Kaey- "
Hắn nhìn, từ phía sau gã có một luồng sức mạnh lạ thường. Khoan đã- đó là sức mạnh của Dainsleif.
Kaeya : "DỪNG LẠI DAINSLEIF!!"
Uỳnh, một tiếng nổ vang vọng.
Diluc cùng Dainsleif thốt lên : "KAEYA!!"
Gã đến chỗ hắn ngã xuống. Mọi thứ đẫm một màu máu tanh nồng. Mái tóc xanh tựa biển kia nhuốm màu máu.
Diluc : "Kaeya, làm ơn. đừng chết;Tôi sẽ giúp cậu băng bó vết thương!!"
Kaeya : "V-vô íc-h thôi lã-o gia, tô-i chẳng th-ể gồn-g sức nổi nữa đâu. Co-i n-như trận này, an-h v-ẫn là người thắn-g. T-ôi sẽ vẫn là ngư-ời thua, t-ôi thậ-t th-ảm h-ại làm sao."
Diluc : "Đừng nói gì nữa, hãy im lặng đi. tôi sẽ cứu được cậu!"
Kaeya : "Ha-ha, Tôi ng-hĩ thời gi-an của tôi sẽ khô-ng còn được b-ao lâu. Cảm ơn an-h vì thời g-gian qua. Tôi c-òn 1 điều muốn n-ói"
Diluc : "Cậu cứ nói đi"
Kaeya : "Tô-i yêu anh, ghê tởm n-hỉ? Ai lạ-i đi yêu anh tr-ai mình chứ?"
Diluc : "im đi... Tôi không muốn em phải nghĩ tiêu cực như vậy Kaeya... Tôi cũng yêu em, nên làm ơn, hãy để tôi giúp em chữa trị, gắng sức, Bababra sắp đến rồi"
Hắn nghe câu trả lời của gã, miệng nhoẽn nụ cười thoáng.
Kaeya : "Cảm ơn anh vì câ-u trả lời. nếu có k-iếp sau, tôi mon-ng có thể gặp l-ại anh; Hãy số-ng dùm tôi qu-ãng đời còn lại. Lúc tôi ch-ết đi, anh hãy chô-n tôi cạnh cha của chú-ng ta nhé?"
Rồi hắn trút hơi thở nặng nề, im lặng mà chết trong vòng tay gã.
Khung cảnh này, lại một lần nữa diễn ra. Lần trước là cha, và bây giờ là Kaeya.
Diluc : "Kaeya..?"
Bababra : "Lão gia Diluc!! Tôi tới viện trợ rồi đâ- ĐỘI TRƯỞNG KAEYA!?"
Jean : "Diluc!! anh không sao chứ!? tôi thấy từ xa có vụ nổ ở đ- KAEYA?!"
Bababra : "Kh-không thể nào như vậy được. Mạch tim của đội trưởng kaeya, đã ngừng đập..."
Jean : "K-không, không thể như thế được!!"
Aether : "Mọi người!! Mau ra khỏi đó mau!!"
Diluc : "Giúp tôi đưa Kaeya ra khỏi đây mau Jean"
Jean : "Đ-được!"
Sau hôm ấy, Teyvat đã hứng chịu những tổn thương nghiêm trọng, có điều...
Unknown God đã bị đánh bại. Không ai biết vì sao lại có thể chiến thắng bà ta. Thật mừng vì đã có thể cứu được Teyvat
Nhưng, con dân Mondstadt vừa vui vừa buồn. Họ vui vì đã được nhận lấy tự do. họ buồn vì sự ra đi của người đội trưởng Kaeya.
Bennett, người được Kaeya dạy dỗ. Thằng bé và Razor ôm nhau khóc, người thầy họ quý trọng đã ra đi mãi mãi.
Jean luôn tự trách bản thân sao lại đến chậm trễ để việc này xảy ra. Cô thất thần, Lisa không khỏi lo lắng cho cô; Lisa cũng buồn cho cái chết của hắn.
Rosaria tuy bề ngoài có chút lạnh nhạt, trong thâm tâm cũng tiếc thay cho số phận bạn nhậu của mình. Tiếc cho một con người còn trẻ, còn tương lai phía trước.
Chiều mùa thu năm ấy tôi mất em. Cả đời oán trách.
Buồn nào hơn khi người đi kẻ ở.
Lệ nhạt nhòa ai khóc buổi phân ly.
Cách xa nhau hơn nửa trái địa cầu.
Lòng thấp thỏm bao giờ ta trở lại.
Biết viết gì đây viết gì đây
Khi tình sương khói tan như mây.
Lơ lửng bay ngang theo làn gió.
Để lại sau lưng áng văn gầy.
Ngày ấy thu buồn tiễn em đi
Tôi đứng nhìn theo ngóng đợi gì?
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Chiều buồn mưa đổ khóc biệt ly.
→End←
Thật sự tình tay nghề của tôi còn non lắm(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ') Xin đừng buông lời cay đắng nhee. cảm ơn vì đã ủng hộ ạaa
Chương sau sẽ là cp KazuMiya!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz