ZingTruyen.Xyz

[Oneshot][Exo|ChanHun] Lặng Thầm

Lặng Thầm

Tieu_Dinh

Author: Ryan

Pairing: ChanYeol x SeHun

Raiting: K

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

Category: Thật ra, mỗi lần đứng trước những bậc thềm, tớ không sợ cảm giác khi đi lên, nhưng rất sợ sẽ không có ai dắt tay đưa tớ xuống.

........
........
_

_______________________________________________________________________

START

* 5 tuổi *

- Appa ah~ bạn ý là ai mà xinh thế? - Bé ChanYeol núp sau lưng appa mình ngó ra nhìn cậu bé trắng trắng đang ngồi ở xích đu một mình.

- Hàng xóm mới của chúng ta đó con, em ý mới chuyển đến tuần trước đấy. - Ông Park mỉm cười dịu dàng nhìn ChanYeol.

- Xinh quá, con có thể chơi với em ý được không? - ChanYeol hỏi trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhỏ trắng trắng ấy.

- Tất nhiên là được, con hãy lại làm quen với em ý đi.

Ông Park đẩy con trai về phía cậu bé kia. Cậu bước được vài bước rồi lại quay đầu nhìn cha mình e dè. Nhận được cái gật đầu khích lệ từ appa, bé ChanYeol chạy lại gần cậu bé kia, ngồi xuống cái xích đu bên cạnh ChanYeol khẽ cất giọng:

- E hèm...

Không thấy phản ứng từ đối phương ChanYeol gọi:

- Này...

Cuối cùng thì nhóc con kia cũng chịu quay lại. Khuôn mặt thật xinh, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hồng. Thoáng chốc ChanYeol hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Bé con, cậu là con gái sao?

Bị gọi là bé lại còn bị nhầm là con gái, nhóc con kia thoáng bực mình nhảy xuống khỏi xích đu, không nói một lời te te bỏ đi.

ChanYeol sau một hồi ngơ ngác cũng nhảy xuống lẽo đẽo chạy theo:

- Này, sao cậu không trả lời? Cậu tên gì vậy? Chúng mình là hàng xóm đấy, cậu biết chưa? Tên mình là Park ChanYeol, pama lại hay gọi mình là Tiểu Tửng đấy!

Mặc kệ cho ChanYeol cứ bám theo mình huyên thuyên, cậu bé kia vẫn không chịu mở miệng, thậm chí là không thèm liếc nhìn Tiểu Tửng tội nghiệp lấy một lần.

- Này, bé con. Cậu trắng thật đó, mình gọi cậu là Tiểu Sữa nha.

- Thôi ngay! - Cậu bé gắt lên, đứng hẳn lại nhìn ChanYeol khiến cậu bé giật mình ngậm ngay cái miệng đang huyên thuyên lại tròn mắt nhìn nhóc Tiểu Sữa.

- Bé! Bé! Ai là bé con? Với lại, tui là con trai chứ không phải con gái đâu biết chưa? Còn nữa, cái gì mà Tiểu Thữa chứ? Thữa Thữa cái đầu cậu.

ChanYeol ngạc nhiên mất 5s rồi bỗng nhiên ôm bụng bò ra cười.

- Cậu... cậu cười cái gì?

- Haha... Tiểu Thữa? Cậu bị ngọng sao?

Biết mình bị chọc quê, nhóc con kia đỏ mặt quay đầu bỏ đi.

ChanYeol thấy vậy lại cố nhịn cười chạy theo bé con ấy:

- Này, làm quen đi, nhà cậu là ngôi nhà màu xanh kia đúng không? Từ mai mình sẽ sang chơi với cậu nhé?

Ánh hoàng hôn đổ xuống trên hai cái bóng nhỏ nơi cuối con đường. Một lon ton bước đi và một cứ lẽo đẽo theo sau cái bóng ấy. Và đó là lần đầu tiên Tiểu Tửng ChanYeol gặp Tiểu Sữa SeHun.

* 6 tuổi *

SeHun cầm bánh mẹ cho ra bãi đất trống sau trường, ngồi xuống đám cỏ mềm, bé đang định bóc bánh ăn thì...

- Này, Oh SeHun. Mày có gì mà nhìn ngon thế? Cho tao nếm thử với nào.

Một thằng nhóc to con mặt mũi bặm trợn cười nhìn bé SeHun, theo sau nó còn vài nhóc con khác.

- Không được, đây là bánh mẹ làm cho tôi. - SeHun ngước mắt lên, chẳng tỏ vẻ sợ hãi mà trả lời.

- A, láo nhỉ. Ông đây hỏi mà dám không cho à? Chúng mày đâu, oánh nó. - Thằng bé lớn giọng.

- Khoan đã.

Bé Tiểu Tửng ChanYeol ở đâu xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân đứng chắn trước mặt SeHun lớn tiếng:

- Đứa nào dám đụng vào SeHun thì biết tay tao.

- Ah, Park ChanYeol. Thằng này láo, chúng mày đâu, xông lên.

Và rồi cái đám hỗn chiến của mấy đứa trẻ ấy cũng kết thúc sau 10 phút. Dần cho Park ChanYeol đáng thương một trận te tua, bọn trẻ giựt gói bánh trong tay SeHun rồi bỏ đi.

ChanYeol cau có ngồi bệt dưới đất xuẩy xuẩy mấy vết bụi trên áo quần lẩm bẩm:

- Mấy thằng chết tiệt, khỏe như trâu vậy.

Nhìn những vết bầm trên mặt Chanyeol SeHun bỗng òa khóc. Bất ngờ ChanYeol vội chạy lại vỗ vỗ vào lưng SeHun:

- Tiểu Sữa, cậu sao vậy? Chúng nó đánh cậu à?

SeHun lắc đầu.

- Ah, là cậu tiếc bánh à? Không sao, tớ sẽ nhường bánh của tớ cho cậu, nín đi.

SeHun vẫn khóc, cậu bật dậy ôm chầm lấy ChanYeol. Tiểu Tửng ngốc chẳng hề hiểu, Tiểu Sữa khóc chính là vì thương cậu đau đấy thôi.

Chính là vì cậu, là vì Park ChanYeol.

* 10 tuổi *

- Này, Tiểu Tửng!

Một vài đứa bé đứng bên cạnh ChanYeol che miệng khúc khích cười. ChanYeol đỏ mặt kéo SeHun qua một bên, thì thầm:

- Nghe này, từ bây giờ đừng gọi tớ là Tiểu Tửng nữa. Biết chưa?

SeHun nhíu mày, ngước mắt nhìn ChanYeol.

- Tại sao?

ChanYeol cười.

- Chúng mình lớn rồi mà, gọi như thế ngại lắm. Cậu hãy gọi tớ là ChanYeol đi, tớ cũng sẽ gọi cậu là SeHun nha.

ChanYeol cười với SeHun rồi chạy qua với đám bạn:

- Cứ thế nhé, SeHun.

SeHun cụp mi mắt xuống bặm môi, khuôn mặt non nớt của cậu bé 10 tuổi thoáng buồn.

- Tiểu Tửng, tớ vẫn muốn được gọi cậu như thế.

* 12 tuổi *

- Nào, 3 bậc nữa thôi.

ChanYeol nắm tay SeHun dắt cậu lên những bậc thềm. SeHun run rẩy bước từng bước chậm chạp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán cậu.

- Không được, tớ sợ lắm. ChanYeol.

Giọng SeHun vỡ ra, cậu gần như muốn khóc.

- Không sao! Có tớ đang nắm chặt tay cậu rồi. Cậu sẽ không ngã được đâu.

Cách đây hai tháng, SeHun bị trượt chân ngã lăn từ trên bậc thềm cao xuống dưới. May sao được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng. Nhưng kể từ sau tai nạn đó, cậu bé bị chấn động tâm lý mạnh, luôn sợ hãi không dám bước lên các bậc thềm cao.

ChanYeol nắm tay kéo SeHun lên bậc thềm cuối cùng của ngôi thánh đường. Chỉ khoảng 30 bậc thang mà đối với SeHun, nó dài như cả cây số.

- Cậu làm được rồi SeHun - ChanYeol sung sướng nhảy cẫng lên, hai tay phấn khích mà đấm loạn trên không khí.

SeHun mệt mỏi nằm lăn ra đất thở hổn hển. ChanYeol cũng lại gần nằm xuống cạnh cậu, gối hai tay ra sau gáy, cả hai im lặng ngắm nhìn khoảng trời rộng trước mắt.

- ChanYeol ah, nếu sau này tớ vẫn không thể tự mình bước lên các bậc thềm được thì sao?

ChanYeol quay mặt sang bên cạnh nhìn SeHun, bàn tay cậu khẽ tìm đến tay SeHun siết chặt.

- Không sao, tớ sẽ luôn đến dắt tay cậu đi, chỉ cần nắm chặt tay tớ, cậu sẽ không bao giờ sợ bị ngã đâu.

* 15 tuổi *

- A, a... đau!

ChanYeol giật nảy mình lên làm SeHun cũng giật mình theo, thu tay lại, cậu lúng túng:

- Đau hả?

- Chứ còn sao nữa, cậu băng bó cái kiểu gì vậy?

Bực mình, SeHun vứt luôn miếng băng cá nhân đi đấm vào vai ChanYeol.

- Đánh nhau bị thương rồi còn kêu ca gì nữa?

Ấm ức, ChanYeol phản bác lại:

- Cũng tại cậu nữa, không dưng ở đâu tự nhiên chạy lại làm gì? Đã yếu chả chớ, không có cậu tớ đã dần cho bọn nó một trận rồi.

SeHun cúi mặt bóc miếng băng cá nhân khác dán vào má cho Chanyeol. Khẽ thở dài, cậu nhẹ giọng:

- Đừng đánh nhau nữa. ChanYeol.

- Không được. - ChanYeol bướng bỉnh.

- Cậu đánh người ta, người ta cũng đánh lại cậu mà?

ChanYeol im lặng, quay mặt qua chỗ khác. SeHun mãi chẳng biết, những đứa mà ChanYeol đánh, đều là những đứa thường xuyên bắt nạt Tiểu Sữa cậu.

SeHun nghiêng đầu dựa vào vai ChanYeol, gió khẽ thổi đung đưa mái tóc cậu, giọng cậu cũng trở nên mơ hồ như tan vào không khí.

- Nhìn cậu thế này, tớ đau lòng lắm, biết không?

* 18 tuổi *

- Nhìn kìa SeHun, áo trắng tóc ánh tím ấy. Byun BaekHyun lớp a5 đó.

SeHun lười biếng ngẩng lên nhìn theo hướng tay ChanYeol.

- Thì sao?

- Cậu không thấy sao? Cậu ấy rất đẹp mà!

- Ừm... - SeHun lại cúi đầu xuống chăm chú vào quyển sách.

ChanYeol thấy mình bị bơ thì quay sang lay lay vai SeHun, cố sức lôi kéo sự chú ý của cậu

- Này, tớ quyết định sẽ tán tỉnh cậu ấy. Cậu giúp tớ nhé, SeHun?

- Ừm.

18 tuổi, Park Chanyeol cuối cùng đã biết yêu. Những lúc hờn, lúc giận lại tìm SeHun tâm sự. Lúc ấy cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe, chẳng ai hiểu trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.

* 22 tuổi *

Trong quán rượu ven đường, SeHun lặng lẽ ngồi cạnh ChanYeol. Sau chia tay, hắn đâm đầu vào rượu. SeHun lúc nào cũng bám theo hắn, cậu không uống, cũng chẳng ngăn cản, chỉ là đơn giản ngồi cạnh im lặng chờ ChanYeol uống say rồi đưa hắn về.

Dừng bên đường vỗ lưng cho Chanyeol nôn một lúc, hắn kéo cậu ngồi xuống cái ghế đá ven đường. Dựa lưng ra sau ChanYeol nhìn trời khẽ cười chua chát:

- Cậu nói xem, SeHun? Tớ có gì không tốt với em ấy? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?

SeHun liếc nhìn ChanYeol, hắn cười nhưng nước mắt lại rơi. Có lẽ hắn đối với Byun BaekHyun là yêu thật lòng, chưa bao giờ cậu thấy hắn vì ai trở nên như vậy.

Khẽ thở dài, SeHun đưa tay đẩy đầu ChanYeol dựa vào vai mình, vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Không sao, rồi sẽ ổn cả thôi mà.

Lúc đó ChanYeol chẳng thể nhìn thấy những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má SeHun, thấm vào đầu môi mặn chát.

* 25 tuổi *

Chiếc xe dừng lại trước ngôi thánh đường lộng lẫy. Từ ghế sau, SeHun bước ra ngửa mặt nhìn lên những bậc thềm. Hôm nay cậu thật đẹp trong bộ vest trắng, mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt, đôi môi hồng làm nổi bật làn da trắng sữa. Hệt như một thiên sứ bước ra từ truyện tranh.

SeHun đưa mắt nhìn lên nơi cao nhất của những bậc thềm, nơi một người đang mỉm cười tiến về phía cậu. Dưới ánh nắng bình minh ấm áp, bóng dáng ấy càng thêm cao lớn và vững chãi.

ChanYeol thư thả bước xuống những bậc cầu thang, trái ngược với SeHun, anh mặc một bộ vest đen tôn lên chiều cao lý tưởng, mái tóc đen gọn gàng trên khuôn mặt anh tuấn, cả người toát ra một loại bá khí áp người.

Dịu dàng chìa bàn tay ra trước mặt SeHun, anh ôn nhu nhìn cậu.

- Đi thôi.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của ChanYeol, SeHun mỉm cười gật đầu, đem bàn tay mình đặt vào bàn tay anh, những ngón tay ấm áp của anh thu lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Thoáng chốc, SeHun thấy mình run lên, cảm giác này hạnh phúc hơn bao giờ hết, những ngón tay đan chặt vào nhau hai người vui vẻ cùng nhau bước vào thánh đường.

Hôm nay là hôn lễ của Park ChanYeol.

Kết thúc hôn lễ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Park ChanYeol cười rạng rỡ nắm tay vợ mình vui vẻ bước đi giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Bước lại xe hoa, anh mỉm cười yêu mến nhìn người trước mặt.

- Byun BaekHyun, giờ em là vợ anh rồi đấy, sau này không được cãi chồng có biết không?

BaekHyun đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh, khung cảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng son khiến ai cũng phải bật cười vui vẻ.

Trên bậc thềm cao nhất của ngôi thánh đường to lớn, bóng dáng màu trắng đơn độc im lặng cúi nhìn xuống dưới, ánh mắt vẫn cố chấp dán vào hai con người hạnh phúc kia.

Mỉm cười, Oh Sehun thì thầm.

- Hạnh phúc nhé, Park ChanYeol.

Giọt nước nơi khóe mắt trào ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống đất liền vỡ vụn. Nhắm mắt lại, cậu nghe đâu đó âm thanh đổ vỡ của trái tim.

Park ChanYeol.

Cậu biết không?

Thật ra, mỗi lần đứng trước những bậc thềm, điều tớ sợ không phải là cảm giác đi lên, mà là sợ sẽ không có ai dắt tay đưa tớ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz