ZingTruyen.Xyz

Oneshot End Taeny Nao Ca Vang


Taeyeon, làm ơn hãy giữ mình lại đi, chỉ một câu nói yêu mình, mình sẽ ở lại bên cậu. Làm ơn đi...

Hwang Miyoung chẳng thể quên được ngày này của nhiều năm trước, nàng đứng trước sức ép của gia đình khi họ muốn đưa Miyoung sang Mỹ, nàng đã tìm đến vừa khóc nức nở vừa nắm chặt lấy tay Kim Taeyeon và van cầu cô hãy giữ nàng lại. Nàng yêu người nọ, yêu đến đánh mất cả mười phần lí trí, vậy mà suốt thời gian đó chỉ nhận lại được sự tàn nhẫn từ cô. Đến cuối cùng, dù nàng có hạ mình van xin chút tình cảm từ cô thì người nọ cũng vẫn như cũ, tuyệt tình đẩy nàng ra khỏi mình.

Mình không yêu cậu, hãy tỉnh lại đi Hwang Miyoung, mình trước giờ chỉ xem cậu là bạn tốt thôi.

Người nọ quay lưng, hững hờ lướt qua nàng. Một lời ngắn gọn như một mũi tên bắn thẳng vào tim Miyoung. Mọi thứ quá rõ ràng: Kim Taeyeon không hề yêu nàng. Đó là cái tát thức tỉnh Miyoung vào thời điểm ấy.

Cuối cùng nàng cũng phải rời khỏi Seoul, mang theo niềm yêu thương hoen màu bay đến Mĩ quốc.

Những năm tháng nơi xứ người, Hwang Miyoung gặp một cô gái có dung mạo khá giống với Kim Taeyeon, nhớ nhung khiến nàng liều mạng tự lừa dối mình để chung sống cùng cô ấy. Rốt cuộc lừa được người nhưng chẳng dối được bản thân. Miyoung nhận ra nàng cả đời chỉ yêu được duy nhất Kim Taeyeon mà thôi. Nàng đành kết thúc mối quan hệ đó, lầm lũi sống một cuộc sống cô độc trong suốt khoảng thời gian về sau.

2 năm sau khi chia tay cô gái kia, Hwang Miyoung lần nữa chết lặng khi nghe bạn bè báo Kim Taeyeon kết hôn. Nàng trở lại Hàn, muốn gặp người nọ nhưng Kim Taeyeon đều từ chối. Ngày cô đám cưới, Hwang Miyoung lẳng lặng đứng ở một góc của thánh đường, đau đớn mỉm cười nhìn cô đeo nhẫn cho anh chàng họ Lee ấy.

Kim Taeyeon cười rất hạnh phúc, nụ cười của cô bóp nghẹn trái tim nàng. Trước đây Taeyeon chưa bao giờ cười với Miyoung như thế này.

Vậy là hết... Hwang Miyoung mang nửa hồn đau thương quay trở lại Mỹ.

...

2 năm từ sau ngày cưới của người kia, Hwang Miyoung mới lần nữa trở lại Hàn Quốc. Thật ra nếu không phải vì có một buổi diễn quan trọng ở nơi đây, nàng nhất định sẽ không trở lại cái nơi mang cho nàng nhiều đau khổ này.

"Tiffany, chúng ta sẽ trở về khách sạn luôn nhé?"

Quản lí Park hỏi nàng sau khi buổi diễn kết thúc. Miyoung tần ngần một lúc rồi lắc đầu.

"Em muốn đến một quán cà phê ở đường X trước khi về khách sạn. Chị hãy chở em đến đó nhé."

"Cũng được."

Dù sao thì Miyoung cũng là một người mẫu hoạt động ở nước ngoài, quản lí Park nghĩ phóng viên Hàn sẽ không để ý đến nàng nhiều, vậy là cô ta đồng ý chở nàng đến quán cà phê ấy.

Nơi này so với nhiều năm trước vẫn như vậy, cảm giác thân thuộc khiến lòng Miyoung có chút đau đớn. Đây là địa điểm yêu thích nhất của nàng và Kim Taeyeon thuở còn học cùng đại học. Kim Taeyeon...? Miyoung cười thê lương. Nàng vẫn còn nghĩ đến con người tàn nhẫn đó làm gì chứ? Lắc đầu xua đi mớ kí ức não nề kia, nàng đẩy cửa bước vào trong.

Mọi thứ bên trong vẫn được giữ như cũ. Miyoung chọn chiếc bàn trước đây hay ngồi rồi chờ nhân viên đến để gọi thức uống.

"Nào, nào, Miyeon không được nghịch nữa, sang ba bế đi."

Cô gái bế đứa nhỏ đưa cho người đàn ông bên cạnh.

"Anh trông con bé nhé, em ra hỏi khách dùng gì. Đám trẻ vẫn chưa đến nữa."

Cô gái thở dài khi nhân viên của mình vẫn chưa xuất hiện. Nhìn vị khách duy nhất ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô nhanh chóng đi đến, niềm nở hỏi nàng.

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Cô đưa menu cho Miyoung.

"Một cà phê latte..."

Lúc ngẩng đầu lên, Miyoung bàng hoàng khi người đối diện chính là Kim Taeyeon. Tim nàng run rẩy, hai mắt nhạt nhoà nhìn chằm chằm Taeyeon. Người nọ cười lịch sự, làm ra vẻ không biết nàng, bình thản đáp.

"Xin đợi tôi một chút."

Taeyeon cúi chào nàng rồi đi vào trong. Hwang Miyoung nhìn theo cô, Taeyeon đi đến chỗ người đàn ông kia, nói gì đó với anh ta. Nàng nhận ra người đó. Anh ta là Lee Donghae, chồng của cô. Vậy đứa nhỏ đó là con gái họ sao? Miyoung chạnh lòng khi nhận ra Kim Taeyeon giờ đã có một gia đình thật trọn vẹn.

Donghae nhìn thấy Miyoung, vẻ mặt phút chốc trở nên khó coi, anh ta kề tai Taeyeon, thì thầm điều gì đó khiến cô có vẻ rất hoảng hốt. Tầm mắt Kim Taeyeon hướng về nàng. Miyoung không biết nàng có cảm nhận sai không, nhưng dường như trong mắt Taeyeon hiện đầy nỗi thống khổ.

Hwang Miyoung lãng tránh ánh mắt ấy ngay sau đó, nàng sợ bản thân lại mất kiểm soát như năm ấy mà van xin tình yêu từ cô. Nàng còn yêu nhiều lắm nhưng cũng không muốn đánh đổ đi lòng tự trọng còn lại của bản thân.

"Cà phê của cậu đây."

Taeyeon mang cà phê đặt xuống trước mặt Miyoung. Nàng gật đầu khách sáo nói một tiếng cảm ơn.

"Cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ?"

Kim Taeyeon lưu luyến chưa chịu rời đi.

"Vẫn tốt. Cậu mua lại quán cà phê này sao?"

Miyoung có chút hiếu kỳ hỏi.

"Ừ, mình đã mua lại nó."

Taeyeon cười.

"Đó là con gái cậu sao?"

Miyoung chần chừ khá lâu rồi mới hỏi.

"Ừ, bé là con gái mình."

"Ừm..."

Miyoung đáp một câu hờ hững rồi để Taeyeon đi vào trong.

Sau nhiều năm, bọn họ chẳng còn có thể nói chuyện một cách cởi mở dù trong lòng cả hai đều chứa rất nhiều khúc mắc.

------------

Ngày cuối cùng Miyoung ở lại Hàn Quốc, nàng vô tình gặp lại cô bạn gái năm đó. Nàng tự hỏi cô ấy đến đây khi nào, nàng chủ động tránh mặt, nhưng cô gái kia không cho Miyoung cơ hội đó.

"Lâu rồi không gặp chị, Tiffany Hwang."

Họ ngồi đối diện nhau, cô gái có vẻ chẳng còn đau lòng về tổn thương nàng gây ra năm đó nữa. Miyoung thở phào nhẹ nhõm.


"Lâu rồi không gặp em. Em về Hàn Quốc khi nào vậy?"

Nàng lịch sự hỏi han người yêu cũ.

"Một tuần trước."

Cô gái nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười tiếp tục câu chuyện.

"Trông chị vẫn khổ sở như thế. Thế nào, vẫn còn yêu người đó sao?"

Cô gái nhớ tới người Miyoung luôn miệng nhắc đến mỗi khi cả hai ở bên nhau. Cô cay đắng nhận ra năm ấy nàng chọn mình cũng chỉ vì khuôn mặt cô khá giống với Kim Taeyeon. Ngày biết được nguyên nhân, cô đã oán hận nàng vô cùng, cô tìm cách trả thù và...
Cô gái cười. Mấy năm qua cô nghĩ thù cũng trả đủ rồi.

"Không. Tôi không còn yêu. Tôi thấy oán hận người đó thì đúng hơn."

Một câu nói dối của nàng khiến cô gái bật cười lớn.

"Vậy sao? Chị nỡ oán hận người yêu chị sâu nặng như vậy sao haha?"

Ý tứ trong câu nói của cô gái khiến tim Miyoung thấp thỏm cảm giác kì lạ. Nàng tự hỏi có phải cô ấy đã nói sai vị trí câu không, lẽ ra phải nói "người chị yêu sâu nặng" chứ. Miyoung nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

"Em đang nói cái gì vậy?"

Hóa ra Hwang Miyoung không hề biết gì. Cô gái cảm thấy thật tội nghiệp cho kẻ khờ khạo đối diện.
Năm đó sau khi chia tay nàng, cô phát hiện ra một chuyện quan trọng, nhưng vì oán hận nên chẳng tìm đến nói cho nàng biết. Cô gái tìm về Seoul, lần ra địa chỉ của Kim Taeyeon, định trút giận lên người nọ, nào ngờ vô tình nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho Hwang Miyoung. Bị lòng thù hận che mờ lí trí, cô đã đem mọi thứ đổ lên đầu Kim Taeyeon rồi khiến người nọ chịu đựng nỗi khổ sở ấy trong suốt thời gian qua. Giờ đây, cô cũng tìm được hạnh phúc mới, cũng học được cách buông bỏ, vì thế lần này quyết định về Hàn để giải quyết cho xong mọi chuyện.

"Chị không biết sao? Kim Taeyeon yêu chị mù quáng vô cùng đấy, đến con chúng ta mà cô ấy cũng đồng ý nuôi dưỡng."

Một tiếng đoàng nổ ra trong đầu Miyoung. Nàng kinh hoảng, mở to mắt, nhịp thở trở nên đứt quãng sau câu nói kia. Làm sao... Làm sao lại có chuyện điên rồ này? Không! Không phải đâu!

"Năm đó lúc chia tay vì hận chị nên em không nói cho chị biết, sau đó em nổi điên muốn về Hàn trừng phạt người đã chia cắt tình cảm chúng ta. Khi em nói với Kim Taeyeon rằng em đã có con của chị, cô ấy chẳng những không làm ngơ mà còn bảo sẽ thay em nuôi dưỡng đứa bé để em thỏa sức theo đuổi sự nghiệp."

Cô gái nhớ đến năm đó Kim Taeyeon vừa đau đớn vừa khẩn cầu cô hãy tha thứ cho Miyoung, còn hứa sẽ thay nàng nhận lãnh tất cả. Nếu đó không phải vì yêu thì ai có thể điên đến mức chịu nuôi con cho người khác?
Vậy là sau khi sinh xong đứa trẻ, cô giao nó cho Taeyeon rồi quay lại Mỹ tiếp tục theo đuổi công việc.

Lần này về lại Hàn, cô chỉ muốn đến gặp Taeyeon để nhận lại đứa nhỏ, ai có ngờ lại gặp được Hwang Miyoung ở đây. Ông trời thật biết trêu ngươi. Nhưng cô mặc kệ, con là của cô, dù Miyoung có biết cô cũng không để nàng dành nó với mình.


"Không! Không phải đâu! Tôi không tin!"

Làm sao Hwang Miyoung có thể chấp nhận sự thật này? Làm sao mà người tổn thương nhiều nhất lại là Kim Taeyeon? Không, người đau khổ nhất phải là nàng. Kim Taeyeon chưa từng yêu nàng một chút nào cả. Không!

----------

"Em lại ghi nhật kí à?"

Donghae mặc xong chiếc áo khoác, quay sang khều nhẹ cô gái đang cắm cúi viết kia. Hình ảnh này đã chẳng còn xa lạ với anh trong mấy năm qua nữa. Mỗi lần nhìn thấy Kim Taeyeon viết nhật ký, anh lại đau lòng. Anh xem cô như một cô em gái, và yêu thương cô hết mực. Vì điều này, năm đó Donghae đã đồng ý giúp Taeyeon tạo ra một đám cưới giả để che mắt thiên hạ. Anh hiểu những nỗi khổ của Kim Taeyeon, cô gái nhỏ đã luôn tổn thương vì chúng trong suốt ngần ấy năm.

"Vâng, em ghi lại hết vì sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa."

Taeyeon cười, nụ cười buồn đến khó tả. Căn bệnh kì lạ của cô đang ngày một nặng hơn. Nếu trước đây chỉ quên một số chi tiết nhỏ thì giờ đây lại quên gần hết chuyện xảy ra trong ngày sau một giấc ngủ. Hết cách rồi, nếu không viết lại, cô sẽ không nhớ nổi. Giống như hôm trước gặp lại Miyoung, cô chẳng nhớ ra nàng, phải đợi đến khi Donghae nhắc lại mới có thể nhớ.

Nghĩ đến cô gái kia, khóe mắt Taeyeon lại cay xè. Lúc nhận ra nàng, thật sự muốn ôm lấy rồi thì thầm những lời chất chứa trong bấy nhiêu năm vậy mà lại không đủ dũng cảm. Vẫn như nhiều năm về trước, Kim Taeyeon cứ như vậy mà đánh mất nàng.

"Taeyeon...tại sao em không tìm Miyoung? Vào những lúc thế này, em cần cô ấy hơn bao giờ hết mà."

Donghae biết câu trả lời sau đó, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại. Anh biết đời này người Kim Taeyeon sợ quên đi nhất chính là Hwang Miyoung, những chi tiết về nàng đều được cô ghi lại rất kĩ càng, chỉ cần là lúc quên, cô sẽ giở lại nhật kí rồi đọc lại mọi thứ ngay sau đó.

"Làm như thế rất ích kỷ, em không thể để Miyoung ở cạnh một người mà đầu óc lúc nhớ lúc quên như em được. Cô ấy xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn hơn."

Từ lúc yêu Miyoung rồi nhận ra căn bệnh của bản thân, Taeyeon đã định sẵn sẽ tránh khỏi cuộc đời nàng khi nghĩ đến việc cô không thể mang cho nàng hạnh phúc. Thôi thì ngày tháng về sau niềm an ủi còn lại của Kim Taeyeon sẽ gửi hết vào Kim Miyeon vậy. Cô cười, tiếp tục viết nốt đoạn nhật ký còn lại.

"Em yêu cô ấy nhiều quá Taeyeon ngốc ạ. Thôi anh ra ngoài gặp Eunhyuk đây."

Donghae xoa đầu cô rồi bước nhanh ra cửa, người yêu của anh đang chờ đợi dưới nhà, và anh đã trễ 5 phút rồi.

"Đi chơi vui vẻ Donghae oppa."

Taeyeon vẫy tay chào anh rồi lại say sưa viết. Để xem nào, hôm nay có quá nhiều việc phải ghi lại.

Sau khi Donghae rời khỏi 5 phút, chuông cửa đột ngột vang lên. Taeyeon có chút bực dọc khi nó ảnh hưởng đến sự tập trung của cô. Đã là 11h, ai còn đến thăm Taeyeon nữa đây? Cô đóng quyển nhật kí lại rồi đi ra mở cửa.

"Ai..."

Âm thanh cuối đã mất hút sau cái ôm của cô gái kia dành cho Taeyeon, cô sững người, muốn đẩy Miyoung khỏi mình nhưng lại nhận ra nàng đang khóc. Lòng Kim Taeyeon thắt lại, nhịp thở rối loạn trước những tiếng nức nở từ Miyoung, cô bất chấp lí trí ngăn cản, vòng tay ôm nàng, dùng hơi ấm xoa dịu người nọ. Biết làm sao đây, Taeyeon còn yêu nàng nhiều quá.


"Taeyeon...Kim Taeyeon..."

Giờ phút này, Hwang Miyoung ước gì mình có thể quay lại năm đó, để đủ sáng suốt mà nhận ra tình yêu của Kim Taeyeon, nhận ra lí do cô không chấp nhận nàng. Thì ra đến cuối cùng người đau khổ nhất chẳng phải nàng mà là kẻ họ Kim khờ khạo ấy. Vậy mà nàng đã tự cho mình cái quyền oán hận cô, tự cho mình cả cái tư cách phản bội tình yêu ấy.

"Mình ở đây. Đừng khóc..."

Taeyeon chẳng hiểu điều gì đã khiến Miyoung của cô như thế, nhưng cô thật lòng chẳng muốn người yêu phải rơi nước mắt.

"Taeyeon yêu em không? Hãy trả lời thành thật cho em biết đi Kim Taeyeon."

Miyoung tách ra khỏi cái ôm, dùng đôi mắt đầy lệ nhìn cô. Nàng thấy Taeyeon sợ sệt lãng tránh ánh mắt nàng, cô buông nàng ra rồi lùi lại.

"Không...mình không yêu cậu, mình chỉ xem cậu là bạn tốt mà thôi."

Nếu là Hwang Miyoung của nhiều năm về trước, nàng chắc chắn tin câu nói trên mà chẳng chút hoài nghi. Nhưng hiện tại nàng đã tường tận mọi chuyện, câu nói dối trá kia của Kim Taeyeon dĩ nhiên chẳng còn giá trị với nàng nữa. Miyoung tiến lên, bắt lấy cánh tay Taeyeon, kéo cô đến gần, buộc ánh mắt nọ phải đối diện với mắt nàng.

"Vậy tại sao phải nuôi dưỡng con của em? Tại sao lại lẳng lặng giúp em thu xếp mọi chuyện? Nếu đó không phải là yêu thì là gì, là gì hả Kim Taeyeon?"

Vậy ra nàng đã biết tất cả. Kim Taeyeon cúi đầu để những giọt nước mắt cô khổ sở kiềm nén trong suốt những năm qua được rơi xuống. Phải, Kim Taeyeon yêu nàng, thậm chí cô cho rằng chữ yêu cũng không đủ để thể hiện hết tình cảm trong lòng mình dành cho nàng. Nhưng như vậy thì đã sao? Họ cũng sẽ chẳng thể ở bên nhau khi Kim Taeyeon chỉ có thể sống dựa vào những gì ghi chép lại trong một quyển nhật kí.

"Phải, tôi yêu em, tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng thể ở cạnh em như mong muốn được. Hwang Miyoung, em biết không, tôi chỉ là một kẻ có bộ não cá vàng, mỗi ngày đều phải mở lại những thứ đã ghi chép trong quá khứ mới có thể nhớ được mọi chuyện. Vậy nên...tôi xin lỗi em..."

Kim Taeyeon gỡ bàn tay nàng ra, xoay lưng muốn bỏ đi, nhưng lại bất thành khi nàng dùng toàn bộ sức lực có được ấn cô vào tường rồi hôn cô trong cơn mất kiểm soát của nàng. Nụ hôn ấy chẳng ngọt ngào như cả hai từng mơ ước, nó mặn chát và khiến đầu lưỡi của họ đều tê cứng.

"Em yêu Tae, mặc kệ Tae như thế nào em vẫn chỉ yêu một mình Tae. Não cá vàng thì sao? Mỗi ngày em sẽ ghi nhớ hết mọi thứ thay Tae, nếu Tae quên em sẽ là người nhắc cho Tae nhớ. Em không sợ gì hết, em chỉ muốn được ở bên cạnh người em yêu trong mấy mươi năm còn lại của cuộc đời thôi."

Miyoung tách ra, nhìn Taeyeon và nói thật chân thành. Nàng biết đời người vô cùng ngắn ngủi và nếu họ cứ bỏ qua nhau thế này thì chẳng còn gì hối tiếc bằng. Đau khổ cũng chịu đủ, lầm lỡ cũng đã trải qua, Hwang Miyoung sẽ xây dựng một cái bắt đầu mới cho câu chuyện tình yêu này chỉ sau một cái gật đầu đồng ý của Taeyeon.

Kim Taeyeon chần chừ rất lâu, cô chẳng đủ tự tin như nàng để có thể đưa ra quyết định ngay. Lí trí cô không muốn nàng chịu đựng khổ sở cùng mình, còn trái tim lại hối thúc cô đồng ý.

Đời người sẽ có mấy lần cơ hội như thế này? Kim Taeyeon đắn đo rất nhiều, cuối cùng cũng liều lĩnh gật đầu.

"Vậy hãy ở bên nhau đi, hãy là quyển sổ ghi chép cho Tae trong những năm tháng về sau đi."

Kim Taeyeon hôn nàng lần nữa. Vẫn là vị mặn đó nhưng lúc này còn hòa thêm cả mùi vị của hạnh phúc bên trong. Cô chẳng muốn dừng lại ở đây, thật điên rồ rằng cô muốn có nàng, muốn để nàng biến thành người phụ nữ của cô về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Cô kéo nàng vào trong, dịu dàng đặt nàng lên sofa rồi nồng nhiệt chiếm lấy nàng. Họ cứ như vậy mà tạo ra một đêm điên cuồng ngọt ngào...

Có thể vào ngày mai thức dậy Kim Taeyeon lại quên niềm hạnh phúc tối nay, nhưng cô tin Miyoung sẽ nhắc cho cô nhớ. Và dù thật sự đầu óc có quên hết mọi thứ đi chăng nữa, Kim Taeyeon vẫn có thể sống bằng trái tim, một trái tim nồng nàn, ấm áp khi ở bên cạnh người cô yêu thương nhất.

-Hoàn-

-------------------

Thật nhạt :))

Mình không thích viết một cái kết đến nơi đến chốn, mình nghĩ nó sẽ khiến fic buồn và phức tạp thêm thôi.

Ở fic mình dường như Taeyeon luôn chịu thiệt thòi và lần này cũng thế. :))

Về chuyện cho Miyoung có con, mình cũng đắn đo nhiều, vì như thế rất bất công cho Taeyeon. Nhưng mình nghĩ để Miyoung lầm lỡ cũng hay, như vậy cô ấy sẽ trân trọng Kim Taeyeon hơn.

Sẽ chẳng có chuyện tình nào vẹn toàn, sẽ chẳng có người yêu nào hoàn hảo :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz