ZingTruyen.Xyz

Oneshot Dachuu Hate

Tám giờ sáng, Trụ sở Thám tử bắt đầu làm việc...

Dazai thong dong bước vào văn phòng trong cái tình trạng vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy Atsushi đang chăm chú đọc một tờ báo, bình thường thằng nhóc này không có hứng thú với việc tự giác tìm tòi mấy chuyện đang diễn ra xung quanh Yokohama, toàn là để Kunikida giao nhiệm vụ rồi lật đật cùng Kyouka chạy đi giải quyết, nhưng hôm nay thì sắc thái của Atsushi có vẻ hơi khó hiểu, trông cậu ta hoang mang hơn mọi ngày.

"Atsushi-kun..." Dazai thực tâm không tò mò nội dung bài báo mà Atsushi đang theo dõi, anh chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, bởi Atsushi là một người rất đa cảm, cái biểu cảm hoang mang đó có thể chỉ đơn thuần là cậu ta lên hứng mà thể hiện thôi "Có vụ gì hay ho sao?"

"À, có thông tin một chiếc trực thăng của Mafia Cảng bị phát nổ trên không trung vào rạng sáng hôm nay ở khu vực biển Yokohama." Atsushi giơ tờ báo ra cho Dazai "Anh không biết sao?"

Dazai xém chút nữa để lộ sự bất ngờ của mình lên trên gương mặt, nhưng anh nhanh chóng che đậy nó bằng một nụ cười, "Chẳng phải Mafia Cảng có gặp chút chuyện thì cũng rất bình thường sao? Cậu cũng từng vì cứu Kyouka-chan mà làm nổ tung cái thuyền vận chuyển chất cấm của bọn họ mà."

"À, chuyện đó..." Atsushi ngại ngùng đánh mắt qua chỗ khác, thực không muốn nhớ tới mấy lần cậu chạm mặt Akutagwa.

"Dazai-san..." Kyouka từ đâu đó bước tới, ánh mắt vẫn nghiêm túc như mọi khi, nắm lấy vạt áo Dazai "Theo như thông tin em theo dõi, có một người trên chiếc trực thăng đó đã mất tích, không rõ sống chết."

"Hửm?" Dazai tròn mắt nhìn con bé.

"...là Chuuya-san."

Trong đầu Dazai như vừa được một lực vô hình nào đó gõ nhẹ xuống một cái, tên lùn dí đó không có chuyện bất cẩn như vậy đâu nhỉ? Một người chu toàn như Chuuya đâu thể để cho chiếc trực thăng bị phát nổ rồi mất tích như thế được.

"Có ai đó đã đột nhập vào khu vực đỗ chiếc trực thăng, chờ đợi người của Mafia Cảng kiểm tra xong chiếc trực thăng một lượt cuối cùng rồi lén gắn bom vào." Atsushi đưa mắt lướt những dòng chữ trên tờ báo, đọc vanh vách "...báo ghi thế."

"Vậy là cái tên tôi ghét nhất trên đời cũng đã bị nghiệp quật rồi." Dazai bỗng cười phá lên như thể đây là chuyện gì đó vui vẻ lắm, sau đó đút tay vào túi áo, lững thững bước ra khỏi văn phòng "Tôi sẽ dành ra ngày hôm nay để đi tự sát thay cho việc ăn mừng chuyện đại sự này, không cần điểm danh tôi đâu nhé, Atsushi-kun."

"Hôm nào mà anh chẳng tự sát..." Atsushi nghệt mặt ra nhìn cánh cửa đang chậm rãi đóng lại trong vô thức.



Dazai sải bước đi trên phố, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư hơn bao giờ hết. Ánh mắt vô định của anh nhìn vào cũng thấy rằng anh đang suy nghĩ rất sâu xa về một vấn đề nào đó trong đầu. Đúng, về vụ nổ và sự biến mất của Nakahara Chuuya.

Có khả năng là cậu đã bị bất tỉnh ở một cái hòn đảo quái quỷ nào đó trên biển Yokohama, nếu đó là sự thật thì Dazai chẳng việc gì phải quan tâm, bởi cậu ta chẳng thiếu gì cách để trở về đất liền. Nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu thì hẳn là có uẩn khúc nào đó trong chuyện này, Chuuya đâu phải kiểu người thích đùa cợt giống như Dazai này đâu.

Những tiếng còi xe ô tô chạy lướt qua như thể đẩy sâu suy nghĩ của Dazai vào một vùng tăm tối hơn, cơ mà Mafia Cảng sẽ có cách giải quyết cho việc này thôi, chẳng cần anh phải nhúng tay vào, Kouyou có lẽ cũng đã huy động phần nào người của Mafia Cảng đi giải quyết việc này rồi. Và kẻ đã gài bom vào trong chiếc trực thăng, với sự kiểm soát của Boss Mori và khả năng săn lùng của Akutagawa thì cũng không quá ba tiếng đồng hồ, xác của kẻ đó nhất định sẽ sớm được treo ngược giữa trung tâm thành phố Yokohama này.

Dazai chỉ cần đợi thông tin cậu ta trở về là được, dù sao cũng có cái cớ để đâm chọc cậu ta về việc người điều hành của Mafia Cảng lại bị một quả bom dí tới mất tích suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, một tuần sau đó vẫn không một ai nghe ngóng được gì về tung tích của Chuuya cả.

Dazai không hề nghi ngờ gì nữa, anh chỉ có thể xác nhận một điều rằng mục đích của nhóm tội phạm kia chính là Chuuya, và cậu đã bị bắt cóc.

"Đoán xem nào, Mafia Cảng đã hành động được những gì về vụ mất tích của một thành viên cấp cao như Chuuya đây?" Dazai lẩm bẩm, đưa mắt nhìn lên trần nhà của văn phòng thám tử, trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu có vẻ quan tâm cái tên quản lí Mafia Cảng đó nhỉ, Dazai?" Kunikida ngồi gõ lạch cạch mười ngón tay trên bàn phím máy tính, bận rộn giải quyết đống công việc giấy tờ trên bàn.

"Tôi chỉ muốn hóng hớt xem cậu ta sống chết như nào thôi mà."

"Đó cũng là một sự quan tâm rồi." Kunikida đưa một tay lên đẩy gọng kính vừa tụt xuống thấp sống mũi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình "Theo như cuốn sổ Lí Tưởng của tôi nói, thì đã quan tâm chuyện gì là phải thực hiện nó ngay."

"Đó là lí tưởng của cậu thôi, Kunikida-kun." Dazai thở dài, tỏ vẻ chán ngấy mỗi lần Kunikida nhắc về cuốn sổ tay ấy "Còn với tôi ấy hả?"

Dazai ngừng lại câu nói còn đang dang dở, xô ghế đứng dậy và chậm rãi tiến đến phía cửa ra vào, sau đó quay đầu nhìn Kunikida khi tay vừa đặt lên chiếc nắm cửa, nở một nụ cười tươi rói tới khó hiểu, "Còn với tôi ấy, nếu như là người tôi quan tâm, thì tôi chắc chắn sẽ lên một kế hoạch thật hoàn hảo để chứng tỏ rằng tôi thật lòng quan tâm người đó."


Dazai như sẵn sàng cho một công cuộc thú vị nào đó, anh đứng trước toà nhà căn cứ của Mafia Cảng với gương mặt không một vẻ sợ sệt và đầy tự tin, bước từng bước lên những bậc thang trải dài để đi tới cửa chính, và đón nhận hàng ngàn mũi súng của đám vệ sĩ canh gác đang chĩa về phía mình.

"Oya oya, có cần chào đón hoành tráng đến vậy không?" Dazai giơ hai tay lên như một phản xạ đầy bất lực mà cười khổ "Ta chỉ thấy dạo này Mafia Cảng hành xử chậm chạp quá, muốn nảy lòng từ bi mà giúp đỡ thôi ấy mà."

"Cái gan của ngươi đúng là to gần bằng trời rồi nhỉ, Dazai?" Từ bên trong toà nhà, Kouyou bước ra với một gương mặt hết sức ảm đạm, nhưng Dazai hoàn toàn nhìn ra được sự sốt ruột trong mắt cô ta "Muốn tới đây để tìm cái chết thì Mafia không cần chứa chấp cái xác dơ bẩn của ngươi đâu."

"Này này, dù sao các người cũng sẽ không giết ta, không cần phải nói nghe đau lòng vậy đâu." Dazai đáp lại với dáng giả vờ tổn thương "Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Chuuya ấy mà."

"Ngươi...!" Kouyou trợn trừng mắt nhìn Dazai với vẻ phẫn nộ "Ngươi muốn gì?"

"Ta nói rồi..." Dazai thu hai tay vào trong túi áo măng tô dài hơi nửa ống chân, nở một đường cong ma mị trên gương mặt, nhìn Kouyou bằng ánh mắt đầy sát khí "Ta muốn giúp các ngươi cứu Chuuya về, và ta cũng sẽ là người duy nhất làm được điều này. Ngươi không muốn nhìn thấy người mà ngươi yêu quý toàn mạng trở về sao?"

"Có lí do gì để ngươi trở dạ tốt bụng như vậy à?" Kouyou nheo mắt khó hiểu.

"Tất nhiên là có, đơn giản là ta còn muốn chọc giận và lợi dụng cậu ta trong nhiều trường hợp mà." Dazai lập tức quay lại vẻ cợt nhả ban nãy "Cậu ta mà chết thì cuộc đời ta cũng trở nên vô vị hẳn rồi, với lại, ta cũng chưa bao giờ nói dối khi đàm phán mấy chuyện kiểu này, đúng chứ?"

Kouyou dùng ánh mắt dò xét một lượt thái độ của Dazai, sau đó cụp mi mắt xuống, thở dài một hơi rõ rệt, "Ngươi đúng là biết cách làm cho người khác tức đến chết chỉ bằng lời nói mà."

"Haha..." Dazai cười thành tiếng, như thể đã nắm chắc chắn câu trả lời của Kouyou trong tay "Vụ này Boss cũng giao hết cho ngươi xử rồi nên sẽ đơn giản hơn thôi mà."

"Tất cả nghe đây," Kouyou hắng giọng "...trong một ngày hôm nay, lập tức phục tùng Dazai Osamu và bảo đảm tính mạng an toàn cho Chuuya quay trở về Mafia Cảng."

"Rõ!"



Người được cử đi cùng để phục tùng Dazai là Hirotsu, thủ lĩnh của đội Hắc Thằn Lằn khét tiếng của Mafia Cảng. Đúng như Dazai nghĩ, bọn tội phạm vốn dĩ nhắm vào Chuuya ngay từ đầu, và Mafia Cảng cũng đã sớm tìm ra nơi Chuuya bị giam giữ, tuy nhiên không một ai sống sót quay trở về cả. Đó là lí do vì sao Chuuya lại mất tích lâu đến vậy.

"Dazai, cậu có biết năng lực của Chuuya có nguồn gốc từ đâu đúng không?" Hirotsu tiếp tục nói khi nhận được ánh mắt chắc chắn biết của Dazai "Vì năng lực của Chuuya có sẵn ngay từ đầu, không phải giống như chúng ta phải đến một độ tuổi nhất định mới nhận thức được nó, vậy nên có thể nói năng lực của Chuuya rất đặc biệt, nó là hiện thân của vị thần Arahabaki với sức mạnh khủng khiếp khiến nhiều người sợ hãi. Theo thông tin đã thu thập được, nhóm người đã bắt cóc Chuuya muốn sao chép ra một bản sao năng lực của cậu ấy để có thể chiếm đoạt được Yokohama này. Để bắt được một người như Chuuya và kiềm hãm được sức mạnh của cậu ấy tới tận bây giờ, hẳn là nhóm tội phạm đó đã mất rất nhiều thời gian và lên kế hoạch đầu tư tỉ mỉ."

"Muốn sao chép năng lực của Chuuya?" Dazai lặp lại trong vô thức, ánh mắt dường như đanh lại vài phần "Tệ rồi đây. Chúng ta nên đi nhanh hơn."

"Cậu nhận ra chuyện gì sao?" Hirotsu hỏi sau khi ra lệnh cho tài xế lái xe tăng tốc.

"Tôi nhận ra tất cả." Dazai nói với vẻ điềm tĩnh "Trạng thái thực sự của Chuuya khi sử dụng năng lực là Ô Uế, cậu ta sẽ mất kiểm soát khi sử dụng nó cho tới chết, tức là nếu muốn sao chép năng lực của Chuuya, nhóm người đó phải kích hoạt Ô Uế bên trong cậu ấy, và bằng cách nào đó họ có thể giữ mạng của cậu ấy tới tận bây giờ, và sử dụng nó ngăn cản người của Mafia Cảng tới cứu để sao chép ra một bản sao năng lực."

"Nói như vậy thì Chuuya đã bị tra tấn quá sức chịu đựng của cậu ấy." Hirotsu chốt lại "Liệu cậu ấy có chết trước khi họ hoàn thành bảo sao?"

"Yên tâm đi." Dazai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, lặng người ngắm bầu trời xanh ngát của Yokohama "Sẽ không có bản sao nào đâu, và Chuuya sẽ không chết."

Hirotsu hướng ánh mắt sang Dazai, loáng thoáng thấy một sự quyết tâm trên gương mặt vô tư đó.

"Bởi tôi sẽ không bao giờ để kế hoạch của lũ người đó thành công."



Theo chỉ dẫn của Hirotsu, nơi Chuuya bị giam giữ là một toà nhà bỏ hoang tại khu vực cầu tàu Osanbashi, xung quanh đó hầu như không có ai qua lại bởi cũng đã bị phong toả lâu năm, ngoài ra toà nhà được xây dựng rất kiên cố, nhưng có vẻ bởi lí do phong thuỷ hay đại loại vậy, toà nhà đã chẳng còn được ai mua lại nữa.

Dazai bước xuống xe, sau lưng anh có khoảng ba chục hậu vệ của Mafia Cảng hộ tống nếu không tính Hirotsu. Quan sát khu nhà một lượt, Dazai không chút vội vã mà sải bước vào bên trong.

"Có kẻ đột nhập!" Ngay khi nhìn thấy những mục tiêu đang canh gác tại tầng một, tiếng súng của Mafia Cảng đã bao trùm lấy toàn bộ, Dazai dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn máu tươi của kẻ địch bắn lên tung toé, tự nhủ rằng đây sẽ là ngày duy nhất anh sử dụng lại thứ nhân cách đen màu của một con ác quỷ này.

Với sự lãnh đạo của Dazai kết hợp với kĩ năng chiến đấu của Hirotsu, chẳng mấy chốc Mafia Cảng đã tiến tới căn phòng sâu nhất bên trong toà nhà, đó là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, và Dazai đảm bảo Chuuya đang ở bên trong đó.

"Hirotsu-san..."

"Vâng."

Không đợi Dazai nói thêm gì, Hirotsu từ tốn bước lên phía trước, áp bàn tay lên cánh cửa được sửa chữa lại vô cùng chắc chắn, và không quá hai giây, cánh cửa bật tung.

"Lùi hết ra sau." Dazai ra lệnh, một mình bước qua cánh cửa vừa bị phá nát.

Căn phòng rộng lớn trải dài những máy móc hiện đại và cả các vật dụng thí nghiệm, nơi này chắc chắn sẽ là thiên đường cho những thiên tài vật lí và hoá học. Tuy nhiên thì mùi hương ẩm mốc của đất khiến cho nơi này không được lí tưởng cho lắm, chưa kể nó còn hoà quyện với mùi máu thật khiến cho người ta buồn nôn nữa.

Một luồng sáng màu đỏ chói tới rợn người toả ra và lao thẳng về phía anh đứng, Dazai nghĩ rằng chỗ này đủ để giết sạch năm mươi người, nhưng với anh, chỉ cần chạm một ngón tay thì mọi thứ cũng đều tan biến như mây khói.

"Vậy ra ngươi là Dazai Osamu, kẻ sở hữu năng lực vô hiệu hoá và là mảnh ghép còn lại của bộ đôi kình địch Song Hắc."

Sau khi luồng sáng màu đỏ tan biến, một gã đàn ông cao chừng mét tám xuất hiện trong chiếc áo blouse, thoạt nhìn cũng biết gã là một tiến sĩ.

"Ta thấy lạ đấy, theo như ta tìm hiểu thì ngươi ghét cay ghét đắng cộng sự của ngươi, cơn gió nào thổi ngươi tới đây để cứu cậu ta vậy?" Tên tiến sĩ đưa tay đẩy gọng kính viền vàng của mình, hỏi với giọng đầy khiêu khích "Không phải ngươi đã phản bội Mafia Cảng rồi à?"

"Chuuya đâu?" Dazai dường như chẳng quan tâm tới mấy lời khiêu khích đó, cũng chẳng dè chừng trước bao nhiêu họng súng bảo vệ gã tiến sĩ đang hướng về phía anh.

"À, cậu ta ấy à?" Gã tiến sĩ làm bộ đưa tay gãi gãi mái tóc mào gà của mình "Ngay sau ta đây."

Đứng rẽ qua một bên, Dazai thấy rõ được bóng dáng của Chuuya đang bị trói ngược hai tay lên trong tình trạng bất tỉnh và thê thảm chưa từng thấy bao giờ. Với bộ quần áo rách nát cộng thêm máu tươi chảy dọc cơ thể, không ai biết được rằng cậu ta còn sống hay đã chết nữa. Cái cách bắt giam này chẳng khác gì đang tra tấn tội phạm vô cùng man rợ cả.

"Ta sắp hoàn thiện được tác phẩm của mình rồi." Gã tiến sĩ lên tiếng, điệu bộ như thể đang thuyết minh cho một sản phẩm chưa được công bố ra mắt "Tới bây giờ ta đã ép cậu ta sử dụng cái trạng thái Ô Uế đó năm lần, ta thấy hãnh diện khi ta có thể kìm hãm và ngăn nó lại khi không cần dùng tới năng lực của ngươi, chỉ bằng vài cú giật điện là cậu ta sẽ ngoan ngoãn trở về bình thường ngay. Ta cần kích hoạt Ô Uế khoảng ba lần nữa, và khi hoàn thiện được sản phẩm, cậu ta chết là vừa."

"Ngươi thật kinh tởm đấy, ngươi có biết không?" Dazai cau nhẹ một bên mắt, một cơn tức giận vô hình nào đó vẫn đang được kìm nén trong người anh.

"Ô-ô kìa...." Gã tiến sĩ tỏ ra ngạc nhiên nhìn Dazai "Ta tưởng là ngươi ghét tên này muốn chết chứ? Ấy vậy mà nãy giờ ta cứ nghĩ ngươi tới đây để chiêm ngưỡng cảnh cậu ta bị tra tấn cơ. Yên tâm đi, ta và các vệ sĩ quanh đây sẽ chăm sóc cái xác của cậu ta thật chu đáo mà."

"Các ngươi có biết vì sao ta ghét hắn tới vậy không?" Dazai im lặng một lúc, ánh mắt ngày một sắc lạnh hơn, sát khí toả ra cũng khiến cho người khác dựng ngược tóc gáy mà rùng mình "Vì hắn là người duy nhất được ta ghét, và cái gì đã là duy nhất thuộc về ta, các ngươi đều không có quyền đụng vào. Nếu các ngươi vẫn cố chấp làm hại người này, ta cũng sẽ cố chấp đến cùng để đoạt lấy từng cái mạng của các ngươi."

"Tệ thật đấy..." Gã tiến sĩ bất lực chào thua "Vậy thì đành thất lễ rồi."

Nói xong gã đưa tay bấm nút điều khiển vừa được lấy ra trong túi áo, Ô Uế một lần nữa được kích hoạt.

"Hirotsu, dọn dẹp chỗ này đi."

"Đã rõ."

Dazai ung dung đút tay vào túi áo, bước về phía Chuuya đang gầm lên vì đau đớn. Anh dịu dàng đưa bàn tay chạm lên má cậu, khẽ cúi xuống mà hôn vào đôi môi đang tím tái kia.

"Về nhà thôi, Chuuya."

Dazai lấy ra trong túi áo một cái kẹp tăm, vặn vẹo và định hình nó trong thời gian ngắn, anh tra nó vào hai cái khoá đang giam giữ Chuuya rồi giải thoát cậu trong chớp mắt.

Chuuya thẫn thờ ngã sà vào lòng Dazai, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Gã tiến sĩ bị buộc quỳ trên mặt đất, hoá ra gã cũng chẳng phải một người nào ghê gớm lắm, thậm chí gã còn không phải là một siêu năng lực gia, chỉ đơn thuần là một tên tiến sĩ lắm tiền với ước mơ hoang tưởng rằng ăn cắp sức mạnh của người khác và thâu tóm toàn bộ Yokohama này thôi.

Dazai cầm lấy một khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào đầu gã, hít một hơi thật sâu khi tay kia vẫn đang ôm Chuuya trong lòng.

"Để ta nói cho ngươi biết nhé, ta từ bỏ việc giết người từ lâu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta từ bỏ việc giết những kẻ muốn làm tổn hại tới cậu ấy, rõ chưa?"

Tiếng súng dứt khoát mạnh mẽ vang lên, chấm dứt chuỗi bi kịch mà Nakahara Chuuya phải chịu đựng trong những ngày qua.



Chuuya lờ đờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, và nhận thức tiếp theo đó chính là khung cảnh xung quanh phòng bệnh, và chai nước biển đang truyền thẳng vào cổ tay cậu.

"Tỉnh rồi đấy à?" Chuuya đánh mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường, Kouyou không giấu được niềm vui khi thấy cậu tỉnh dậy "Cảm tạ, em đã hôn mê suốt nửa tháng đấy, Chuuya."

"Anee-chan? Làm cách nào..." ...mà em lại được cứu - Chuuya đã muốn hỏi như vậy, nhưng cậu không nói ra hơi với cái choáng váng của việc vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu này, cơ mà Kouyou vẫn hiểu được ý cậu.

"Là cậu ta đấy." Kouyou quay đầu nhìn người con trai với vóc dáng cao ráo đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế sofa cuối phòng "Ta phải quay trở về căn cứ có việc một lát, ta chỉ định tiện đường ghé qua thăm em thôi. Dù sao thì suốt hai tuần nay, cậu ta đã chăm sóc em. Ở lại nghỉ ngơi nhé, việc của tổ chức Boss đã chuyển giao cho Akutagawa rồi, em cứ yên tâm dưỡng thương là được."

"Vâng..." Chuuya ngơ ngác nhìn bóng dáng người đang ngủ gật ở cuối phòng, sau đó chào tạm biệt Kouyou.

Căn phòng trở nên yên ắng một lúc, Chuuya mới chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Mi định giả vờ đến bao giờ nữa, hở Dazai?"

Một tiếng cười khúc khích vang lên, cái người tên Dazai đang ngủ trong tư thế ngồi vắt chéo chân kia đứng bật dậy, vừa cười vừa đi tới bên cạnh giường bệnh, "Đúng là Chuuya có khác, khó mà qua mắt được cậu."

"Xì!" Chuuya vờ liếc mắt sang phía cửa sổ, tránh nhìn mặt Dazai "Mi đã cứu ta à?"

"Còn ai có thể làm được việc đấy nữa?" Dazai nhún vai "Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu còn sống sót sau vụ nổ đấy."

"Chứ mi mong ta chết quách đi chứ gì?" Chuuya nói với tông giọng trầm khàn, gương mặt phảng phất rõ sự bất lực "Ta đã kịp nhảy khỏi chiếc trực thăng ngay khi phát hiện ra quả bom, nào ngờ bị chúng đứng trên con tàu cao tốc gần đó bắn thuốc mê mà không kịp phản ứng."

"Tôi mà mong Chuuya chết quách đi thì tôi đã chẳng cứu cậu đâu." Dazai cười khổ sở "Thiếu đi cậu thì cuộc đời tôi sẽ trở nên vô vị lắm."

"Chỉ vậy thôi à?" Chuuya nhìn thẳng mặt Dazai, câu hỏi có chút gì đó hụt hẫng xen lẫn tia hi vọng.

"Chỉ vậy thôi à á?" Dazai lặp lại câu hỏi của Chuuya "Vậy cậu muốn thế nào nữa?"

"Không có gì." Chuuya thở dài, Dazai dường như nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt cậu.

Dazai khom người xuống, ghé sát nhìn chằm chằm gương mặt của Chuuya một lúc lâu khiến cậu trở nên ngượng ngịu. Anh bật cười, rồi hôn nhẹ lên môi cậu, "Ý cậu là như này chứ gì?"

"Mi...!" Chuuya trợn ngược hai mắt lên nhìn Dazai "Mi điên rồi à?"

"Có bao giờ tôi bình thường trong mắt Chuuya chắc?" Dazai nhún vai, nụ cười không giấu nổi sự thích thú.

"Chẳng phải mi nói mi ghét ta lắm sao?" Chuuya đỏ ửng hai bên má, cậu cảm giác nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần và mặt cậu thì nóng ran sau hành động bất ngờ vừa rồi của Dazai.

"Chuuya không hiểu thật hay là cố tình không hiểu thế?" Dazai nghiêng đầu, đưa tay nghịch lọn tóc đỏ gạch của cậu "Cậu chẳng phải luôn hiểu tôi sao? Nếu như tôi nói dối, lúc nào cậu cũng nhận ra hết mà, vậy tại sao tôi nói tôi ghét cậu thì cậu lại tin chứ?"

Chuuya nhìn Dazai một cách trân trối, như thể đang cố tiêu hoá từng lời nói của người này, hoặc cố phân tích xem liệu anh có đang đùa cậu không.

"Tôi sẽ không để ai làm hại Chuuya hết." Dazai thì thầm vào tai cậu "Vì Chuuya rất đặc biệt với tôi, nên tôi không thể đối xử với cậu như những người khác được. Chuuya không biết tôi đã lo lắng muốn điên như nào khi cậu mất tích đâu."

Chuuya lặng người đi một lúc, ánh mắt đảo loanh quanh căn phòng như thể đang trốn tránh một điều gì đó. Cuối cùng, cậu e dè hỏi một câu, "Vậy nếu ta nói ta yêu mi, mi sẽ không cười nhạo ta phải không?"

Dazai vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Chuuya, đan xen từng ngón vào với nhau một cách âu yếm, đây là hành động dịu dàng hiếm khi mà người này làm với ai đó khác.

"Không phải nụ hôn vừa rồi đã nói lên tất cả rồi sao? Hay là tôi hôn Chuuya chưa đủ mạnh?"

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz