ZingTruyen.Xyz

Oneshot Chanlay Chansoo Hunsoo In The End

Tác Giả : Gin

Thể Loại : Điền văn

Nhân Vật : ChanYeol . YiXing . KyungSoo . SeHun

Tình Trạng : Hoàn

Cảnh Báo : (?)

1. Quờ quạng lấy chiếc điện thoại đang réo chuông báo thức inh ỏi . ChanYeol nhíu mày , khó chịu mở mắt . Hai giờ sáng . Chậm chạp ngồi dậy , cứng ngắc dựa vào thành giường , vươn tay mở đèn . Vỗ trán vài cái do tác dụng phụ của mấy chai bia tối qua , hắn hoàn toàn tỉnh ngủ . Đôi mắt phẳng lặng như bị bóng đêm bao phủ .

Đợi đến khi chuông reo lại lần nữa sau mười năm phút . ChanYeol tung chăn đứng lên , có hơi lảo đảo tiến về phía ban công . Gió thổi tung rèm cửa , ánh sáng lờ mờ hắt ra bên ngoài , choàng lên bóng lưng cao lớn cô độc của hắn . Mùi khói thuốc lãng đãng vờn quanh nơi cánh mũi , ChanYeol cảm nhận những giọt mưa phùn rơi tí tách lên vai áo .

" ChanYeol " Vòng tay mảnh khảnh siết quanh eo hắn . ChanYeol rít thêm một hơi rồi ném điếu thuốc xuống sân . Đốm đỏ kì dị lập loè vài giây trong không khí rồi biến mất . Quay lại ôm lấy con người bé nhỏ vào lòng . ChanYeol vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò qua lớp áo sơ mi mỏng .

" Em làm anh tỉnh ? "

" Không có " YiXing vùi đầu vào lồng ngực trước mặt . Khe khẽ trả lời . Bỗng nhiên lại muốn khóc . Vòng tay ChanYeol ấm quá . Nếu phải rời xa người này . Anh không biết ngày tháng sau này phải sống như thế nào . YiXing biết trái tim hắn không chỉ có một mình anh , hình bóng ai kia bao năm qua vẫn dằn vặt hắn đến vậy .

ChanYeol cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy . Thở dài , siết chặt vòng tay hơn . Đem cằm mình gác lên đỉnh đầu anh .

" Đi ngủ . Sáng mai không phải anh còn có việc ở công ty à "

Đến khi ChanYeol tỉnh lại thêm lần nữa , bình minh đã lên . Yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhu thuận đang say ngủ bên cạnh mình . Khoé miệng ChanYeol kéo lên thành một đường cong hoàn hảo , nhưng chỉ ít giây sau lại trầm mặc tự trách . Cũng không biết tại sao trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn về người cũ đến thế , không thể dành cả trái tim để yêu anh .

" Em xin lỗi "

ChanYeol thì thầm , như mỗi buổi sáng vẫn làm . Nhẹ nhàng gỡ tay anh đang đặt lên eo mình , vén tóc mái loà xoà của YiXing , ChanYeol cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh . Cẩn thận rời giường đi vào phòng tắm , trên cửa còn treo quần áo anh đã là thẳng thớm từ tối qua cho hắn , thơm mùi hoa trà thanh tao .

Bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách . YiXing chậm chạp mở mắt . Liếc lên tờ lịch nơi đầu giường , ngày hôm nay được hắn đánh dấu bằng một dấu X đỏ . Hai bàn tay bấu chặt vào tấm chăn dày , sống mũi cay nóng , nước mắt tràn mi lăn xuống bờ môi mặn chát .

Chiếc vali nằm lặng im trong gầm giường .

2. Buông bút , gấp lại quyển sách đầy những vết đánh dấu bằng mực dạ quang vàng nhạt . KyungSoo tháo kính đặt xuống bàn , ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn đang chắn hướng sáng của mình .

ChanYeol đặt chiếc balo lên bàn , kéo chiếc ghế sắt hơi cũ ngồi xuống . Kim loại rỉ sét ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh vô cùng khó nghe . Đẩy ly sữa ấm về phía cậu . Kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa .

Nắng hè oi ả xuyên qua lớp cửa kính , hắt lên má cả hai , hây hây đỏ . Lông mi rung rinh như cánh bướm nhỏ . ChanYeol khịt mũi khó chịu khi mùi sách ẩm mốc lượn lờ quanh cánh mũi .

KyungSoo có một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô , chẳng mấy khi ghé qua , chỉ lúc nào tâm trạng tuột dốc không phanh sẽ chạy đi mua một chồng sách cũ , về làm một mẻ bánh quy đem đến đây . Nhà chỉ rộng vài mét , trần nhà khá cao nên hè không sợ nóng , chật kín cơ man nào là sách . Chỉ có một bộ bàn ghế cũ cùng sô pha dài vừa một người nằm nơi góc phòng .

Cho đến bây giờ không hiểu sao ChanYeol vẫn cảm thấy có chút tự hào . Vì nơi này ngoài hắn ra thì SeHun cũng bị dấu nhẹm đi . KyungSoo nói , có vài chuyện chỉ có thể tâm sự với một mình hắn , nếu giữa cậu và SeHun có cãi nhau hay giận dỗi thì vẫn có nơi để cậu tìm đến mà không sợ ai quấy rày .

Cả ba từng là bạn thân suốt thời đại học , mỗi người học một khoá . SeHun ngày ấy mới vào trường đã trở thành tâm điểm chú ý , thành tích ở trường tốt lại có tài lẻ , chưa kể đến gia cảnh cùng ngoại hình . ChanYeol năm ba , kẻ ồn ào , chưa thấy người đã thấy tiếng , đi đến đâu lây lan bầu không khí vui vẻ đến đấy , hội phó hội học sinh , một thân trách nhiệm đầy mình . KyungSoo năm hai , không ưa thị phi , trầm tĩnh nhất trong nhóm .

Cho đến KyungSoo cầm tấm bằng đại học trên tay mới ngại ngùng tỏ tình với SeHun , ChanYeol chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn . Vốn dĩ định sau hôm ấy sẽ tỏ rõ lòng mình với cậu , ai ngờ người KyungSoo luôn hướng về từ lâu đã không phải hắn . SeHun trước nay đều lãnh đạm , lại cười đến mắt cũng cong thành cây cầu nhỏ , gật đầu đồng ý .

ChanYeol mang theo mối tình dang dở , xin vào công ty đúng chuyên ngành mình học thì gặp được YiXing . Anh khác với KyungSoo , tính tình có phần hoạt bát hơn . Hai người cứ nhẹ nhàng đến với nhau , ChanYeol chưa từng chính thức tỏ tình , chỉ nói muốn cùng anh dọn về sống chung một nhà để tích kiệm tiền thuê phòng . Từ bao giờ đã thành mối quan hệ phức tạp đến thế này .

" Nếu lúc trước người em yêu là anh thì tốt biết mấy nhỉ " KyungSoo đặt cốc sữa cạn đáy xuống bàn , liếm môi nhìn hắn , cũng không giống đang hỏi .

ChanYeol đẩy ghế ra sau , gác chân lên bàn , châm thuốc rít một hơi rồi nhả khói . Cười nhạt khi thấy cậu nhăn mặt . Thật ra hắn cũng từng nghĩ đến chuyện này . Nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu , nếu quay lại được thời gian hắn thà chưa từng gặp cậu . Bản thân không phải day dứt đau đớn cũng không khiến YiXing mệt mỏi vì sự phân vân của hắn cho đến tận bây giờ .

Cũng nhiều lần muốn mắng cậu đừng ỷ lại vào hắn nữa , cứ xem hắn như người dưng , khi cãi nhau với SeHun cũng đừng đến tìm hắn làm gì . ChanYeol không muốn miễn cưỡng đóng vai anh trai tốt , cũng muốn YiXing đánh cho hắn tỉnh ra , bớt nhu nhược . Người tốt như anh bây giờ biết kiếm ở nơi nào , ChanYeol ngu ngốc lại không biết trân trọng .

Chỉ là không đành lòng quay lưng với cậu . Không cam chịu đem mối tình suốt những năm tháng thanh xuân đi chôn vùi như thế .

Tình yêu là một vòng luẩn quẩn . Người trong cuộc thì u mê chấp niệm . Người ngoài cuộc thì không muốn quan tâm . Đến sau cùng cũng chẳng đi đến đâu .

" Anh đang nghĩ gì ? " KyungSoo nhìn khuôn mặt thơ thẩn của ChanYeol , không kìm được lấy quyển sách mỏng nhất trên bàn gõ lên đầu hắn .

" Yêu SeHun ... Em có từng hối hận không ? "

" Không "

" Đi ăn cơm trưa " ChanYeol dụi điếu thuốc vào chân bàn . Không muốn nghe thêm những lời sáo rỗng của cậu . Đứng dậy vươn vai một cái , cầm lấy balo của cả hai , tiến về phía cửa .

3 . ChanYeol vò chiếc khăn lớn trên đầu , mong sao cho tóc mau khô để còn đi ngủ . Việc chạy đua thời gian cho dự án sắp tới đang vô tình bóp nghẹt sức khoẻ của hắn . Suốt một tuần lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi dễ cáu gắt .

" Lại đây . Anh giúp em sấy "

Gật đầu tiến về phía anh , ChanYeol dựa lưng vào sô pha . Toàn bộ cơ thể thả lỏng như dính vào thành ghế . Luồng gió ấm áp cùng những ngón tay mảnh khảnh của YiXing khiến hắn như đi vào một thế giới khác .

" Em biết ngày mai là ngày gì không ? " Cất đi chiếc máy sấy , YiXing ngồi đối diện với hắn , vui vẻ đưa ra câu hỏi .

Người kia khẽ cười , cầm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng hôn xuống . Ở với nhau lâu như vậy , hắn thừa biết đây không phải câu hỏi , rõ ràng là ý tứ đòi quà .

" Sinh nhật anh "

Bàn tay to lớn có phần thô ráp lướt trên khuôn mặt mềm mịn của anh , ChanYeol trong giây lát nhận ra hình bóng mình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo kia , kìm không được vươn đến muốn hôn lên , YiXing phối hợp khép mi , cánh môi run run như chuồn chuồn đạp nước chạm đến anh . ChanYeol nghe tim mình thịch một cái , đập loạn xạ trong lồng ngực .

Chỉ là động chạm nhẹ , cũng không phải hôn môi như thường ngày nhưng lại khiến hắn khẩn trương đến quên cả hô hấp . Anh , có phải em động tâm ?

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cả hai khỏi suy nghĩ miên man , ChanYeol mỉm cười đứng lên nghe máy , nửa phút sau sắc mặt khó coi lên lầu thay quần áo nói muốn đi ra ngoài .

" ChanYeol , đừng đi có được không ? " Cánh tay mảnh khảnh yếu ớt nắm áo hắn , YiXing cảm thấy chỉ cần người kia bước ra khỏi cửa thì mọi chuyện thật sự đã đến hồi kết .

" Em sẽ về sớm nhất có thể với anh , nhé ? " Kéo anh lại gần ôm trong lòng , lúc buông ra cũng không nhìn lại mà trực tiếp tiến về phía cửa vội vàng đi mất .

Nước mắt đang chậm rãi từng giọt lăn dài trên má , YiXing quay người về hướng phòng ngủ . Tiếng nấc nghẹn vương vấn thay cho lời tạm biệt . ChanYeol , có lẽ anh không chờ được em lâu như thế .

4. KyungSoo đứng ở quảng trường rộng lớn chờ đợi , lần đầu tiên biến suy nghĩ đi tìm một nơi chốn khác và rời xa SeHun thành hiện thực , sự chán chường của cậu thật sự đặt mọi thứ vào dấu chấm hết . Câu chia tay thốt ra nhanh đến mức bản thân còn không kịp nhận thức điều gì vừa xảy ra .

Vừa khóc vừa nháo đến mất mặt gọi cho ChanYeol hỏi anh có muốn đi cùng cậu hay không . Lại quên mất rằng bản thân đang hành xử như một đứa trẻ mỗi khi giận dỗi , chỉ muốn làm người lớn quan tâm mình mà có những hành động ngốc nghếch bộc phát nhất thời .

Nửa tiếng trước điện thoại còn rung lên liên tục trước những cuộc gọi cùng gần trăm tin nhắn của SeHun . Bây giờ đã chìm vào trạng thái im lặng khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự bị ruồng bỏ , nước mắt làm nhoà cả hàng mi .

" Đứng đây khóc lóc cái gì "

Đối phương cầm trên tay áo khoác lớn nhưng toàn thân một kiện quần áo mỏng , thời tiết cuối thu gió thổi đến lạnh lòng người vậy mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi , tay chống gối lấy lại từng nhịp thở , rõ ràng vừa chạy một quãng đường xa .

Không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của KyungSoo , người kia bình tĩnh đứng thẳng lên , hướng cậu chìa tay cười dịu dàng .

" Theo em về nhà đi "

" Không về "

Miệng nói một đằng nhưng bản thân lại làm một nẻo , KyungSoo bật khóc lao vào lòng SeHun . Thằng bé cười đến vui vẻ đem áo khoác phủ lên cho cậu , thật may ChanYeol gọi điện cho nó thông báo nơi cậu đang ở , không thì đêm nay phải lật tung Seoul rồi dán thông báo tìm trẻ lạc mất .

" SeHun , sau này chúng ta không cãi nhau nữa được không ? "

" Cái đó thì chưa biết được . Haha . Nhưng mà em hứa sẽ luôn xin lỗi trước "

5. Ngồi ở hàng ghế chờ trong sân ga , vài đoàn tàu chạy ngang qua hắt ánh sáng phủ lên khuôn mặt mệt mỏi của anh . Có cảm giác như bản thân vừa trải qua một trận đánh lớn , vành mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp đỏ ửng .

Quãng thời gian bên cạnh ChanYeol tựa như một giấc mơ đầy mĩ lệ khiến anh mê luyến muốn nhiều hơn , lại không nghĩ bản thân cần phải tỉnh lại . Không phải ChanYeol đang dựa dẫm vào anh , mà hoàn toàn ngược lại , YiXing từ lúc nào đã xem hắn ở đây là chuyện dĩ nhiên , đến khi mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ , muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa .

Ngày trước anh luôn nghĩ mình là kẻ ích kỷ , níu giữ hắn ở bên cạnh lâu như vậy , khiến hắn khó xử trong chuyện tình cảm . Nếu anh bỏ đi có phải cả hai đều được giải thoát hay không ? Đến bây giờ thì biến suy nghĩ thành hiện thực , dũng cảm buông tay hắn , tự mình tìm một con đường mới .

Cốc cà phê lớn dùng để ủ ấm đôi bàn tay run lên vì gió cũng đã nguội lạnh , tiếng chuông báo tàu vào ga vang lên dồn dập như trêu đùa tâm trạng của YiXing . Đứng lên đem cốc cà phê vứt vào thùng rác cách chỗ ngồi không xa , kéo chiếc Vali lớn hướng về phía toa tàu không một bóng người .

Chân chưa kịp đặt một nửa vào trong đã bị kéo bật ngược trở lại .

" Tiền nhà tháng này anh chưa trả , muốn chạy đi đâu ? "

YiXing quay đầu nhìn ChanYeol đang điều hoà nhịp thở , mất vài giây để sắp xếp lại vấn đề . Vừa buồn cười lại vừa tức giận , cái tên ngốc này đuổi đến tận đây để chỉ nói những câu thiếu đánh như thế này ?

" Sáng mai đến nơi anh chuyển khoản cho em là được chứ gì . Mau buông tay , cửa tàu sắp đóng rồi "

" Em không cần tiền của anh . Tim anh còn chỗ trống hay không ? Cho em một chỗ "

Cẩn trọng đem nhẫn lồng vào ngón tay của anh , ChanYeol mỉm cười khi thấy anh bật khóc .

Đem cổ áo hắn kéo xuống áp cánh môi mềm mại lên đôi môi khô ráp , dịu dàng khiến nụ hôn đi xa hơn . ChanYeol đưa tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh , có cảm giác đang ôm cả thế giới trong lòng .

Điểm xuất phát của hắn không phải anh , nhưng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nụ cười cùng má lúm đồng tiền sâu hun hút , trong lòng đã ước hẹn về sau sẽ nắm lấy tay anh đi hết chặng đường còn lại rồi .

Anh , cùng em ở một chỗ đi .

Được .

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz