[Oneshot : Arphodite của Rook Hunt]
Oneshot
"Từ ngày cậu đi mất , trong lòng gã mãi vẫn lưu luyến hình bóng Arphodite năm ấy"
...Ôi Arphotide của gã
Gã nằm trên giường , hướng đôi mắt tựa như cánh rừng xanh mướt ra khỏi khung cửa , chăm chú nhìn từng đứa trẻ con chơi đùa bên dưới , dưới cái nắng chiều chói mắt dần buông ấy , gã lại nhớ Arphotide lần nữa , nhớ nụ cười tựa nắng hạ của Arphodite , mái tóc xanh phấp phới trong gió trời lộng , đôi mắt tựa như làn sương mờ ảo lại vô cùng cuốn hút trái tim gã thợ săn , gã là thợ săn tình ái , là Rook Hunt mang danh Cupid giương cung thần định đoạt mối lương duyên , nào ngờ gã lại là kẻ ôm mộng nhớ về Arphodite, nhưng hỡi ôi vận mệnh chia cắt gã và cậu , Arphondite mãi chẳng quay về , Arphodite rời đi , bỏ lại tấm chân tình mãi chẳng thể đáp của gã thợ săn . Rook Hunt khó nhọc đứng lên , gã loạng choạng bước đi , xuyên qua hành lang dài , hai bên vách tường là những bức chân dung được họa lên một cách tỉ mỉ về vị thần của gã , mỗi tháng , gã sẽ hoạ Arphodite mỗi một khác nhau , vào mùa hạ , nụ cười của Arphodite sẽ đẹp hơn, rực rỡ hơn , tựa như mặt trời chói loà chẳng giấu diếm , dĩ nhiên thôi , gã biết cậu thích mùa hạ và rồi khi mùa thu , gã sẽ lại họa Arphodite với gam màu trầm lắng của cỏ cây , cậu sẽ ngủ dưới gốc cây sồi , hoặc gốc cây táo ở kí túc xá Pomefiore với vẻ mặt yên bình quá đỗi . Lạc khỏi dòng suy nghĩ của gã , ánh trăng chậm rãi tỏa thứ ánh sáng dịu dàng trong căn phòng chứa đầy canvas và họa cụ , một bức tranh chưa hoàn thành yên vị trước khung cửa sổ , ánh sáng nhảy múa xung quanh , làm nổi bật Arphodite của gã trên đó , tựa như những Fairy lấp lánh đang ca tụng vẻ đẹp của cậu , Rook Hunt ngồi xuống chiếc ghế gỗ của gã , cầm trên tay cây bút chì đã được chuốt nhọn , dẫu rằng đã ngót nghét 80 , niềm đam mê hội họa của gã vẫn còn , nhưng chỉ mục đích duy nhất là họa lên cậu mà thôi , Arphodite yêu dấu hỡi . Đường nét bút chì dứt khoát mà mềm mại lả lướt trên canvas , bàn tay chai sạn của gã , nụ cười của Arphondite , gã họa lên Arphodite dù biết rằng cậu sẽ chẳng quay về , Rook Hunt dừng bút , gã ngắm nhìn kĩ gương mặt Arphodite , thu lại vẻ đẹp của cậu từ kì ức mơ hồ và vài bức tranh vẽ hiện tại , gã vẫn hằng ngày tìm kiếm cái đẹp , một thói quen thường xuyên của gã , tự do tự tại nhưng mấy ai biết rằng trái tim gã thợ săn đã lỡ trao cho Arphodite yêu dấu . Gã trân trân nhìn , đáy mắt hiện lên cõi si mê vô tận , dưới ánh trăng sáng tỏa của Thảo Nguyên Chiều Tà , gã thì thầm , hôn lên bức hoạ chàng trai gã yêu , Arphodite của gã...
"Chỉ chốc nữa thôi , tôi sẽ lên thiên đàng , liệu rằng trên đấy có em không ? Arphodite ?"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz