ZingTruyen.Xyz

Oneshot 2lu Ca Phe Sua

- Kim Sookyung, chị không nghĩ cho cảm xúc của em sao?

- Xin lỗi em, Hyojung, chị xin lỗi.

Tiếng khóc của cô hòa lẫn vào tiếng mưa đang rơi ở giữa con phố vắng. Ly cà phê sữa rơi xuống nền đất, dòng nước màu nâu sáng theo đường mà đổ ra ngoài. Em bấu chặt lấy cánh tay mình, đầu tóc ướt sũng, trông thật thảm hại.

- Này Sookyung unnie, chị đó, thật sự đang đùa với tình cảm của em hay sao?

Nụ cười của em hôm nay sao lạ vậy chứ, cả cách xưng hô nữa. Cô đưa tay ra, muốn lau nước mắt trên khuôn mặt giả tạo này của em nhưng em lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi bỏ nó xuống. Noh Hyojung luôn cười thật sáng, Noh Hyojung lúc nào cũng gọi cô không kính ngữ, Noh Hyojung của cô đâu rồi. Em ấy không bao giờ khóc trước mặt cô, em ấy không muốn cô lo lắng nhưng đây lại là một Hyojung giả tạo, em ấy thương cô lắm mà.

- Chị muốn em gọi chị bằng kính ngữ mà đúng không? Thôi được rồi, em không muốn bản thân mệt mỏi nữa đâu nên là em...

- EM ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!!!

Sookyung ôm chặt lấy em, cô hét lên, không muốn em tiếp tục nói ra câu gì nữa. Cô không quen với việc em dùng kính ngữ với mình, cô yêu cách mà em gọi tên cô một cách hồn nhiên chứ không phải gượng gạo như này. Em muốn đẩy cô ra nhưng cô thật sự ôm rất chặt, như cái cách mà cô bóp chặt trái tim em vậy, đau đớn lắm chứ.

- Sookyung unnie, chị, làm ơn hãy nói đi. Tại sao chị lại hôn anh ấy chứ, chị nói là chị thích em, chị yêu em, chị muốn em nhưng mà tại sao chị lại đối xử với tình yêu em dành cho chị như vậy hả?

-Flashback-

Trên trường bây giờ toàn những tiết học nhàm chán đối với Sookyung, cô cứ đánh một giấc đến tận tiết thứ ba mà vẫn còn sách từ tiết đầu trên mặt bàn. Vừa thức dậy với tình trạng mắt nhắm mắt mở thì cô bạn họ Lee của cô đặt lên bàn một ly cà phê sữa. Vừa mở mắt mà có đồ uống yêu thích của mình thì còn gì bằng.

- Chồ ôi Seojung, yêu cậu quá cơ, nay lại xuống căn tin chi tiền cho tớ một ly cơ đấy.

- Phải tớ đâu, là con bé hay tìm cậu đưa tớ, không phải con bé sẽ hứa đưa tớ lịch học của Kang Soeun thì tớ sẽ không bao giờ mang cho cậu đâu.

- Tưởng bạn tôi thế nào, hóa ra là mê gái bỏ bạn. Tớ khổ quá mà, chỉ có Hyojung là thương mới làm cho tớ cà phê sữa thoiii.

Sookyung bĩu môi nhìn Seojung còn đang cười ngẩn cười ngơ khi nhớ đến người thương của mình, cầm lấy ly cà phê vẫn còn ấm mà em làm cho cô. Nói cô thích cà phê sữa thì không sai nhưng cô vẫn là thích và yêu nhất cà phê mà em làm, nó không quá ngọt cũng không quá đắng, nó dịu dàng giống như em khi nhìn cô.

*Ting ting!*

Cô cầm máy lên, wow, lần đầu cô thấy em nhắn tin cho mình trước. Cô cứ cười một cách ngây ngốc, hơn cả Seojung cười ngẩn ngơ khi nhớ về người thương. Em ấy cũng không khác Soeun là mấy, đầu gỗ như nhau, cả tháng chỉ nhắn được đúng một câu hỏi chủ động là "Cà phê em làm có được không?". Riết cô muốn đem em đi xét nghiệm ADN với Kang Soeun xem có phải là chị em cùng cha khác bố không. Nhưng ngạc nhiên sao, em hỏi được câu mới sau câu trên rằng cô có rảnh vào chiều tối nay không và em muốn gặp cô để nói chuyện. Cô tất nhiên không bận tâm về tối nay, vốn cô không muốn làm bài tập nên hầu như toàn đem đống bài tập dày cộp đó đưa cho anh trai làm. Vậy nên cô đã đồng ý, hẹn gặp em ở chỗ cũ.

Chiều tối đến, cô vẫn đứng trước bến xe buýt mà lần đầu cô và em đi bên nhau đến tiệm cà phê em làm. Cô tò mò về chuyện em muốn nói với cô. Ngồi xuống băng ghế nâu ở bến xe, bỗng nhiên có anh chàng đi đến gọi khe khẽ tên cô, cô cũng biết cậu ta. Cậu ta là một trong những người thuộc hội trai hư của khối và cực kì thích cô.
- Sookyung này. Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?

- Nhưng mà tớ không thích cậu, tớ thích người khác rồi.

- Không! Cậu phải thích tớ, tớ ghét việc bị từ chối.

- Cậu không có quyền bắt ép người khác, đừng có mà....ưm..buông ra...

Sookyung khó chịu đứng lên muốn mắng cậu ta một trận nhưng thật không may, cô vừa nói ra được một câu thì lại bị cậu ta cưỡng hôn. Ngay lúc đấy thì Hyojung vui vẻ đi đến nhưng do Sookyung đứng quay lưng với em nên không thể thấy rõ cô đang cố đẩy cậu ta ra. Em vừa ngước lên nhìn thì thẫn thờ, lẩm bẩm tên cô trong cuống họng mình. Sookyung sau khi tách được cậu ta ra liền kêu cậu ta biến ngay trước khi cô nổi giận và thật sự là cậu ta đã đi. Cô vừa quay lại đằng sau thì thấy em tay cầm ly cà phê sữa mà cô yêu thích, tay thì cầm bó hoa hồng đỏ nhưng em lại rơi vào vô thức. Cùng lúc đấy, bắt đầu có tiếng lách tách của hạt mưa rồi từ từ thành một cơn mưa lớn, em vẫn cứ chôn chân ở ngoài, em cảm giác bản thân bị trêu đùa một cách đau đớn nhất. Em bước lại gần cô nhưng không đứng vào trong và thế là một màn đẫm nước mắt dưới mưa đã diễn ra.

-End flashback-

Sau khi nghe giải thích từ cô thì em cũng đã bình tĩnh được phần nào, em ôm lại cô. Dưới màn mưa, hai con người ôm chặt nhau. Em vùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm mà mình nhung nhớ.

- Sookyung unnie..à không Sookyung chứ, nhìn em này.

- Chị đây.

- Chuyện mà em muốn nói với chị là em yêu chị, vòng tay mặt trăng này là em muốn tặng chị. Chị có muốn...

- Chị đồng ý hết, miễn là em, chị cũng yêu em Noh Hyojung à..

Em ôm lấy cô, đưa cô vào chiếc hôn sâu. Cô cũng phối hợp với em, đưa tay qua cổ kéo em xuống. Thế là nụ hôn này bắt đầu bằng cơn mưa và cũng kết thúc bởi cơn mưa nhưng nó khiến hai người đấy hạnh phúc đến tột cùng.

__/\__
Mn chúc tui thứ 4 tuần sau thi tốt đi chèn, tui sắp thi hsg TP r nên cho tui xin ít vía nha nha nhaaaa.

Chúc mn ngủ ngon :Đ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz