Oneshort Owen X Shelly
-Owen POV-
Tôi đờ đẩn nhìn tên chó ngu ngốc kia ôm chằm lấy và lao vào hôn em. Tôi tức giận, bàng hoàng và cảm thấy thua cuộc. Vậy....cuối cùng em cũng chọn tên đó thay vì tôi? Tôi thua rồi sao? Thật khó chấp nhận.Mắt tôi đỏ ngầu hằng lên tia máu. Tôi không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng chói mắt này nữa. Shelly em khiến tôi đau.Tôi cố gắng không nghĩ tiếp chuyện vừa diễn ra mà đi thẳng lên máy bay. Tôi như một kẻ không hồn ngồi đó thậm chí còn không để ý chiếc ghế kế bên có người ngồi. Tôi vẫn như tên ngốc cho tới khi máy bay hạ cánh. Khi đi ra ngoài và check in lấy hành lý tôi đã bắt gặp một bóng hình rất giống em. Tôi tự mắng bản thân ngốc ngếch. Là tưởng tượng thôi đó sao có thể là em. Ánh mắt tôi đượm buồn khi nghĩ tới em. Tôi chợt hoàn hồn khi bóng dáng cô gái mà tôi thấy giống em bước tới ngày càng gần về phía tôi. Tôi hoảng hốt, cố gắng dụi mắt nhìn thật kỹ người trước mắt. Là em....thực..sự là em...Shelly. Tôi sốc lắm! Tại sao em lại ở đây? Không phải em và tên kia đã..." Này đừng đứng đực ra đấy chứ!" Giọng em pha một chút tinh nghịch nói với tôi.Giọng nói này thực sự là em. Tôi khó tin nhìn chăm chăm vào em, miệng lắp bắp:" Shelly...em..sa.o lại...ở đ..ây?"" Ý gì? Sao em không thể ở đây? Không phải anh và ông em bắt em phải trở về sao?" Em dùng giọng hiển nhiên phải thế nói với tôi." Không phải em và...tên Jay kia..." Tôi cố gắng nói một câu hoàng chỉnh trước mặt em.Em nhìn tôi mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại:" Em từ chối cậu ta rồi." Em nói một cách nhẹ bông quơ nhưng nó khiến tim tôi ré lên. Một cổ vua sướng khó tả dưng trong lòng tôi. Tôi trố mấy hỏi:" Sa..o không...p.hả...i em thích cậu ta lắm ư?"" Ngốc!! Từ trước tới giờ người em yêu chỉ có anh"BÙMTôi có thể nghe thấy tiếng lý trí trong đầu tôi vỡ vụn. Tim tôi nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, các tế bào trên cơ thể tầng tầng lớp lớp có thể cảm nhận được sự vui sướng trước nay chưa từng có." She...ly..em..nó..i..thật...chứ??" Như muốn sát nhận lại rằng mình không nghe nhầm tôi lắp bắp hỏi. Em chỉ cười trêu chọc một chút rồi lại đáp:" Ngốc thật!! Nghe kĩ này từ trước đến nay em chỉ yêu mình anh, Shelly yêu Owen!!" Em như muốn hét lên cho những người xung quanh nghe.Tôi không chần chờ mà kéo thẳng em vào lòng không quên trao một nụ hôn kiểu pháp lãng mạn. Như ý thức được hành động đột ngột của mình và ánh mắt soi mói, kỳ quái của những người xung quanh khiến mặt tôi đỏ lên. Trong phút đỏ tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của em và cảm giác được cơ thể bị người nào đấy kéo đi, khi đó tôi mới hoàn hồn lại nhìn em và cười đáp lại. Nhanh chóng đổi chỗ thành người kéo em đi." Vậy chúng ta chính thức hẹn hò đúng không?" Vừa đi tôi vừa hỏi." Cho là vậy đi." Em đáp Tôi mỉm cười nhìn chăm chú em. Cứ tưởng mọi chuyện hôm nay sẽ rất tồi tệ, một ngày tồi tệ nhất nhưng không tôi đã sai. Đây là ngày khó quên nhất.
Tôi đờ đẩn nhìn tên chó ngu ngốc kia ôm chằm lấy và lao vào hôn em. Tôi tức giận, bàng hoàng và cảm thấy thua cuộc. Vậy....cuối cùng em cũng chọn tên đó thay vì tôi? Tôi thua rồi sao? Thật khó chấp nhận.Mắt tôi đỏ ngầu hằng lên tia máu. Tôi không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng chói mắt này nữa. Shelly em khiến tôi đau.Tôi cố gắng không nghĩ tiếp chuyện vừa diễn ra mà đi thẳng lên máy bay. Tôi như một kẻ không hồn ngồi đó thậm chí còn không để ý chiếc ghế kế bên có người ngồi. Tôi vẫn như tên ngốc cho tới khi máy bay hạ cánh. Khi đi ra ngoài và check in lấy hành lý tôi đã bắt gặp một bóng hình rất giống em. Tôi tự mắng bản thân ngốc ngếch. Là tưởng tượng thôi đó sao có thể là em. Ánh mắt tôi đượm buồn khi nghĩ tới em. Tôi chợt hoàn hồn khi bóng dáng cô gái mà tôi thấy giống em bước tới ngày càng gần về phía tôi. Tôi hoảng hốt, cố gắng dụi mắt nhìn thật kỹ người trước mắt. Là em....thực..sự là em...Shelly. Tôi sốc lắm! Tại sao em lại ở đây? Không phải em và tên kia đã..." Này đừng đứng đực ra đấy chứ!" Giọng em pha một chút tinh nghịch nói với tôi.Giọng nói này thực sự là em. Tôi khó tin nhìn chăm chăm vào em, miệng lắp bắp:" Shelly...em..sa.o lại...ở đ..ây?"" Ý gì? Sao em không thể ở đây? Không phải anh và ông em bắt em phải trở về sao?" Em dùng giọng hiển nhiên phải thế nói với tôi." Không phải em và...tên Jay kia..." Tôi cố gắng nói một câu hoàng chỉnh trước mặt em.Em nhìn tôi mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại:" Em từ chối cậu ta rồi." Em nói một cách nhẹ bông quơ nhưng nó khiến tim tôi ré lên. Một cổ vua sướng khó tả dưng trong lòng tôi. Tôi trố mấy hỏi:" Sa..o không...p.hả...i em thích cậu ta lắm ư?"" Ngốc!! Từ trước tới giờ người em yêu chỉ có anh"BÙMTôi có thể nghe thấy tiếng lý trí trong đầu tôi vỡ vụn. Tim tôi nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, các tế bào trên cơ thể tầng tầng lớp lớp có thể cảm nhận được sự vui sướng trước nay chưa từng có." She...ly..em..nó..i..thật...chứ??" Như muốn sát nhận lại rằng mình không nghe nhầm tôi lắp bắp hỏi. Em chỉ cười trêu chọc một chút rồi lại đáp:" Ngốc thật!! Nghe kĩ này từ trước đến nay em chỉ yêu mình anh, Shelly yêu Owen!!" Em như muốn hét lên cho những người xung quanh nghe.Tôi không chần chờ mà kéo thẳng em vào lòng không quên trao một nụ hôn kiểu pháp lãng mạn. Như ý thức được hành động đột ngột của mình và ánh mắt soi mói, kỳ quái của những người xung quanh khiến mặt tôi đỏ lên. Trong phút đỏ tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của em và cảm giác được cơ thể bị người nào đấy kéo đi, khi đó tôi mới hoàn hồn lại nhìn em và cười đáp lại. Nhanh chóng đổi chỗ thành người kéo em đi." Vậy chúng ta chính thức hẹn hò đúng không?" Vừa đi tôi vừa hỏi." Cho là vậy đi." Em đáp Tôi mỉm cười nhìn chăm chú em. Cứ tưởng mọi chuyện hôm nay sẽ rất tồi tệ, một ngày tồi tệ nhất nhưng không tôi đã sai. Đây là ngày khó quên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz