Mùa hè rực cháy và lời thề
Namping Napatsakorn vừa trở về Bangkok từ Paris. Cậu mang theo hơi thở của những con phố nghệ thuật, của những cuốn sách triết học và phong cách thời trang phóng khoáng. Namping, với bộ vest xanh lam pha xám cùng chiếc mũ vành tinh nghịch, đứng tựa vào cột trong một hành lang có ánh sáng mờ ảo, điều chỉnh lại chiếc khăn ruy băng nhỏ trên cổ áo sơ mi trắng. Dù đã ở Thái Lan được vài ngày, cậu vẫn cảm thấy không khí nóng ẩm này thật xa lạ so với sự mát mẻ của châu Âu.Và rồi cậu gặp Keng Harit.Anh là bạn cũ của anh trai Namping, một bác sĩ quân y vừa hoàn thành khóa đào tạo tại Hua Hin. Keng bước vào khu vườn nhà Namping trong bộ vest linen màu kem lịch lãm, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, toát lên vẻ ngoài của một quý ông Thái Lan truyền thống, nhưng ẩn chứa sự sắc bén và kiên định của một quân nhân. Đôi mắt anh Keng sau cặp kính gọng tròn luôn toát lên vẻ thông tuệ và trầm tĩnh, khiến Namping cảm thấy có chút áp lực."Chào mừng cậu chủ Napatsakorn về nước," Keng chào, giọng anh trầm ấm, điềm đạm.Namping nở nụ cười tinh nghịch, hơi nghiêng đầu. "Tôi tưởng bác sĩ quân y như anh lúc nào cũng bận rộn trong bệnh viện?""Đất nước này đang yên bình, may mắn thay," Keng đáp. Anh vẫn giữ thái độ lịch thiệp nhưng có chút xa cách. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc mũ vành trên đầu Namping một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể đang đánh giá một bức tranh độc đáo.Những ngày sau đó, họ vô tình gặp nhau thường xuyên hơn. Keng đến nhà Namping để thảo luận về một dự án cải tạo vệ sinh công cộng mà gia đình cậu chủ tài trợ. Namping, với đầu óc được khai sáng từ nền giáo dục Pháp, là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự đổi mới, nhưng lại thường thể hiện nó qua những câu hỏi đầy khiêu khích.Một chiều mưa xối xả, họ cùng nhau mắc kẹt trong thư viện cũ của gia đình. Tiếng mưa đổ ào ạt bên ngoài, tạo nên một sự cô lập hoàn hảo, không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ."Anh Keng, anh có bao giờ thấy ngột ngạt không?" Namping hỏi, cậu lật một trang sách cũ về chính trị.Keng đang lau khô cặp kính của mình, nhìn Namping qua làn hơi mỏng. "Ngột ngạt? Ý cậu là sao, Namping?""Mọi thứ ở đây. Những quy tắc, những lời thề trung thành, những sự mong đợi đè nặng lên mọi thứ - cả tình cảm nữa. Ở Pháp, người ta sống tự do hơn."Keng im lặng một lúc. Anh bước tới, thu hẹp khoảng cách. Trong bộ vest màu kem, anh toát ra một vẻ điềm đạm, vững chãi, đối lập với sự tươi trẻ và có phần tinh nghịch của Namping trong bộ đồ xanh lam."Tự do của cậu mua bằng tiền và một tấm vé tàu," Keng nói khẽ, không hề có ý giễu cợt, chỉ là một sự thật trần trụi. "Tự do của một người lính, hay một bác sĩ, là bảo vệ những điều đã cũ để tạo ra một ngày mai mà trong đó, cậu có thể tự do đọc sách Pháp ở thư viện này."Namping cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Keng không chỉ là một người lính; anh còn là một triết gia ẩn dật. Cậu muốn vượt qua lớp vỏ bọc điềm tĩnh của người đàn ông này."Thế còn những thứ không thể bảo vệ bằng súng đạn hay y thuật?" Namping đặt cuốn sách xuống. "Như cảm xúc của một người. Anh có định 'bảo vệ' chúng không, hay cứ để chúng tự do bùng cháy?"Keng đứng rất gần. Hơi thở anh phả vào mái tóc cậu. "Có những ngọn lửa phải được kiềm chế, Namping. Đặc biệt khi chúng có thể thiêu rụi mọi thứ mà chúng ta trân trọng."Namping nhìn vào đôi mắt Keng, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó - một kẻ nổi loạn đang khao khát một sự thừa nhận. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo Keng, sửa lại nếp áo vest ngay ngắn. "Nếu tôi không sợ bị thiêu rụi thì sao, bác sĩ?"Keng nuốt khan. Lớp vỏ bọc của người lính bắt đầu rạn nứt. Mặc dù vẻ ngoài anh vẫn điềm tĩnh, nhưng sự gần gũi này đã làm lộ ra sự căng thẳng trong từng thớ thịt. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũ vành của Namping, rồi tháo nó ra, đặt lên bàn sách gần đó. Khoảnh khắc ấy, Namping cảm nhận rõ sự kiểm soát nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ Keng."Namping," Keng nói bằng giọng trầm khàn, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. "Cậu vừa về nước. Cậu không nên phá vỡ hòa bình đã có.""Nhưng tôi lại muốn phá vỡ nó, với anh," Namping đáp, một nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi. Cậu hơi ngả đầu ra sau, nhìn thẳng vào Keng, đầy thách thức và mời gọi.Ánh mắt họ giao nhau, mãnh liệt và đầy ý nghĩa. Trong căn phòng bao phủ bởi mùi giấy cũ, gỗ ẩm và hơi nước của mùa mưa, Keng Harit không thể kháng cự được nữa. Anh là một người đàn ông của nhiệm vụ, của kỷ luật, nhưng trước vẻ rực rỡ và táo bạo của cậu chủ vừa từ Paris trở về, mọi quy tắc đều tan chảy.Anh nghiêng người, bàn tay mạnh mẽ đặt sau gáy Namping, kéo cậu lại gần. Nụ hôn của anh không phải là sự tự do bốc đồng, mà là một lời tuyên thệ bí mật dưới sự chứng kiến của những cuốn sách câm lặng. Nụ hôn mang vị cà phê và kỷ luật thép, nhưng bên trong lại là ngọn lửa đã bị đè nén quá lâu.Khi tách nhau ra, Namping thở dốc, mái tóc lòa xòa trên trán. Keng, gương mặt anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại rực lên một ngọn lửa khó kìm.
"Đây là một rủi ro, Namping," Keng thì thầm, giọng anh đã mất đi sự lạnh lùng ban đầu. "Rủi ro có thể khiến cả hai chúng ta phải trả giá."Namping đưa tay chạm vào bờ môi vừa được Keng giải phóng. Cậu cười, nụ cười của một kẻ vừa giành được chiến thắng.
"Ở Pháp, tôi học được rằng: Sống mà không dám mạo hiểm vì tình yêu, còn là một rủi ro lớn hơn thế, bác sĩ ạ."Keng nhìn Namping một lúc lâu, rồi thở dài, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi. Anh không thể bác bỏ triết lý đơn giản, mạnh mẽ ấy. "Vậy thì, Namping," anh nói, giọng anh đã mềm mại hơn. "Chúng ta sẽ phải giữ bí mật này, ít nhất cho đến khi hòa bình thực sự đến với đất nước này, và với cả hai chúng ta."Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh. Ánh mặt trời cuối chiều xuyên qua những đám mây, nhuộm vàng cả thư viện. Keng cúi xuống, nhặt chiếc mũ vành của Namping lên và đội lại cho cậu, một cử chỉ dịu dàng đầy ẩn ý về sự sở hữu. Đó là một lời thề ngầm, một giao ước bí mật giữa cậu chủ du học vừa về nước và anh bác sĩ quân y kiên định, mở ra một chương mới nguy hiểm và ngọt ngào giữa lòng thủ đô Thái Lan trong thời đại dân quốc đầy biến động.
______________
"Đây là một rủi ro, Namping," Keng thì thầm, giọng anh đã mất đi sự lạnh lùng ban đầu. "Rủi ro có thể khiến cả hai chúng ta phải trả giá."Namping đưa tay chạm vào bờ môi vừa được Keng giải phóng. Cậu cười, nụ cười của một kẻ vừa giành được chiến thắng.
"Ở Pháp, tôi học được rằng: Sống mà không dám mạo hiểm vì tình yêu, còn là một rủi ro lớn hơn thế, bác sĩ ạ."Keng nhìn Namping một lúc lâu, rồi thở dài, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi. Anh không thể bác bỏ triết lý đơn giản, mạnh mẽ ấy. "Vậy thì, Namping," anh nói, giọng anh đã mềm mại hơn. "Chúng ta sẽ phải giữ bí mật này, ít nhất cho đến khi hòa bình thực sự đến với đất nước này, và với cả hai chúng ta."Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh. Ánh mặt trời cuối chiều xuyên qua những đám mây, nhuộm vàng cả thư viện. Keng cúi xuống, nhặt chiếc mũ vành của Namping lên và đội lại cho cậu, một cử chỉ dịu dàng đầy ẩn ý về sự sở hữu. Đó là một lời thề ngầm, một giao ước bí mật giữa cậu chủ du học vừa về nước và anh bác sĩ quân y kiên định, mở ra một chương mới nguy hiểm và ngọt ngào giữa lòng thủ đô Thái Lan trong thời đại dân quốc đầy biến động.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz