Oneshort Hangtrinh Moi Tinh Dau
Trong cuộc đời mỗi con người, tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Ai cũng tạo cho mình một kỉ niệm thật đáng nhớ... để khi thanh xuân đi qua, nhớ lại khoảng hồi ức quý giá ấy, chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc.Và... đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất cho những rung động, cho tình yêu nở hoa, và để mỗi người bắt đầu một mối tình. Cái thứ cảm xúc lẫn lộn không thể phân biệt được là tình bạn hay tình yêu ấy thật khiến người ta mãn nguyện mà! Aaaaaaa...Chính là không phải ai cũng có một mối tình đẹp, nhưng khi nhớ lại thời gian đó vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: "Như vậy thật hoàn mĩ a~".Năm đó, hai người học cùng nhau. Cũng không thể phủ nhận rằng dù là bạn học từ tiểu học (lớp 4), học vẫn bỏ qua nhau như những người không quen biết. Rồi thời gian cứ trôi qua, như đôi oan gia, họ học cùng lớp từ khi lên cấp trung học, đói với nhau thật như kẻ thù. Hắn- Hoàng Vũ Hàng là một tên rất thích trêu ghẹo người khác a~~, mà một khi đã ghẹo là sẽ làm người ta khóc mới thôi; còn cậu- Đinh Trình Hâm chỉ là một con người bình thường, đối với mọi thứ xung quanh không quan tâm là mấy, thật sự rất rất nhu nhược nhưng cậu đây lại là một sao đỏ nghiêm túc, thành tích học tập cũng được coi là khá nha~. Hai người cứ như vậy, là những người như lạ như quen, chỉ là bạn cùng lớp. Định mệnh xuất hiện khi hai dường thẳng có một điểm chung. Hắn không biết vì lí do gì bỗng dưng hay bám theo trêu ghẹo cậu, còn cậu thì coi như không để ý, không quan tâm, bất quá cậu đây chính là rất quý cái bản mặt có nhan sắc tầm thường nhưng có làn da trắng nõn hồng hào của của bản thân mình a, là hắn cố tình không biết hay do cố ý mà tiến thẳng mặt cậu nhéo một cái, thật sự là... tức chết bảo bảo nha, cậu không nhân nhượng mà cầm tay hắn xoay người một cái ngay giữa sân trường, vật hắn xuống mặt đất dù hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, và hắn luôn làm mọi người trong lớp sợ hãi._"Hoàng Vũ Hàng, cậu thôi ngay cái trò trêu ghẹo mọi người dai dẳng này đi. Hơn nữa, cậu cố ý hay thật sự không biết tôi ghét cay ghét đắng người khác động vào mặt mình?" _Cậu cúi xuống nhìn hắn nằm dưới đất, mắt trợn tròn nhìn mình mà lên tiếng cảnh cáo_"Đừng để lần thứ hai xảy ra chuyện này!"_Rồi quay người bước đi._"Ayzaa... Đinh Trình Hâm, cậu hẳn là rất thú vị đi!"_Hắn đứng lên phủi bụi trên quần áo, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến về phía nhà xe. Định mệnh chính là bắt đầu từ đây a~~. Từ đó, hắn ngày nào cũng đi theo cậu, nói duy nhất một câu: "Đinh Trình Hâm, chúng ta đấu lại đi nha!!!". Thật sự hắn chính là không thể chịu nổi cái cảnh tượng này, chưa kể khoảng thời gian ấy, cậu còn có người thích nữa a, chính là Trần Tỉ Đạt, một bạn học cùng lớp hảo hảo học giỏi mấy môn xã hội. Có lần hắn chính là bị Trần Tỉ Đạt tấn công ngay trong giờ học chỉ vì cùng cậu ngồi nói chuyện đùa cợt a. Mà không biết hắn và cậu trở thành bạn thân từ lúc nào,nhìn hắn bị bút đâm vào tay thật đau nhưng vẫn đối cậu mỉm cười, còn cậu chính là rất lo lắng cho hắn a. Cậu cũng không hiểu được cảm xúc của bản thân mình nữa.Hoàng Vũ Hàng, Trần Tỉ Đạt cứ như vậy mà gây chiến với nhau, cậu thật sự không cách nào can ngăn. Dần dà, hai người đó trở thành bạn chí cốt, lúc nào cũng bắt tay nhau tìm cách bắt nạt cậu. Ngày ấy, cậu với hắn ngồi bàn đầu, Trần Tỉ Đạt ngồi bàn thứ hai...-------------------------_Thòi gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Nhớ năm lớp 6 chúng ta còn như người dưng nước lã..._Đinh Trình Hâm nhẹ than thở.Hoàng Vũ Hàng không chịu thiệt, nở nụ cười lưu manh tiếp lời:_Lên lớp 7, tôi chính là bị cậu làm mất mặt giữa sân trường đi..._ Còn không phải vì cậu ghẹo tôi sao?_Đinh Trình Hâm nhướn mày. Nhìn hắn cười, cậu thật sự muốn cầm dép táng cho vài phát vào cái bản mặt ấy. Nghĩ là làm. cậu liền rút dép ra, dơ lên..._Ây nha, đừng động thủ, là do tôi, ok?_ Hoàng Vũ Hàng nhanh nhẹn xuống nước, Đinh Trình Hâm ra vẻ hài lòng gật gật đầu:_Tạm được, biết nhận lỗi là tốt._Ba năm ngồi cùng bàn, hai năm là bạn thân liền sắp hết trung học..._Hoàng vũ Hàng cười cười làm Đinh Trình Hâm nhớ tới bọn cậu chính là sắp làm học sinh cấp trung học năm 2 rồi a~_Một năm làm kẻ thù không đội trời chung, 2 năm làm bạn thân..._Còn không phải do cậu quá đanh đá khiến lão sư chính là muốn cho tôi một bài học đi, mà cũng do lão sư không biết đằng sau bộ mặt ngoan hiền chăm chỉ của cậu lại là con người hoàn toàn ngược lại, là đầu gấu của khối chứ..._Hoàng Vũ Hàng tỏ vẻ tội nghiệp cho bản thân._Ê, Đinh Trình Hâm, ăn kẹo không?_Là Hoàng Kỳ Lâm bàn dưới, kiêm chức tổ trưởng cao quý..._Có, sao lại không chứ!_Đinh Trình Hâm liền chìa tay, bày ra bộ mặt đáng yêu như đứa trẻ._Cho cậu nhịn, lúc nào cũng nghĩ đến ăn đi, mau ngồi sang bên này nhanh lên!_Trần Tỉ Đạt Ngồi cạnh Hoàng Kỳ Lâm kéo tay cậu_Lúc nào cũng sấn vào Hoàng Vũ Hàng.._Còn không phải do tên biến thái như cậu?_Đinh Trình Hâm nhướn mày càng sấn về phía Hoàng Vũ Hàng._Thả đường hảo mấy người ở đây ăn kẹo đủ sâu răng a~_ Trương Chân Nguyên ngồi kế Trần Tỉ Đạt quay sang._Mới không có nha... Hoàng Vũ Hàng đáp ngay._Cả lớp làm bài xong chưa?_ GVCN bước vào lớp, đây chính là thời gian làm bài kiểm tra cuối giờ hàng ngày đó a~~~_Chưa ạ!!!!!!_Mau giữ trật tự làm bài đi, chút cô quay lại thu._ Và cô lại tiếp tục ra ngoài._Đinh Trình Hâm, tôi... tôi có điều muốn nói với cậu..._Hoàng Vũ Hàng lấy hết can đảm lên tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz