Oneshort Chansoo Cau La Ngoai Le Duy Nhat Cua To
Kyungsoo à, có lẽ cậu không biết, chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tớ mới tin cậu thực sự tồn tại, ngay bên cạnh tớ. Tớ yêu Kyungsoo...
#Chanyeol♡~~Ai trong đời mà lại chẳng có một mối tình đầu, mà tình đầu thì nào có dễ phai đâu cơ chứ...Mối tình đầu của Park Chanyeol, không phải là người đang ở bên cạnh cậu lúc này, mà là người sẽ cùng cậu đi suốt chặng đường còn lại kia. Mối tình đầu của Park Chanyeol, không phải là Do Kyung Soo.Mối tình đầu của Park Chanyeol, là Byun Baekhyun. Mối tình đầu của Park Chan đẹp lắm, có chút bốc đồng, có chút vội vàng. Nhưng dư vị lại tựa anh đào tháng ba. Có chút khó phai, lại có chút đăng đắng. Có người hỏi Chanyeol, tại sao lại kết thúc với Baekhyun như vậy, cậu chỉ đơn giản trả lời, bởi vì bên cạnh cậu, có một người tên Do Kyung Soo. Cậu ấy đã bên cạnh Chanyeol thật lâu, nhưng chưa một lần nào nói cho Chanyeol biết sự tồn tại của mình. Kyung Soo chỉ theo bóng Chanyeol bằng một cách rất riêng. Chanyeol có một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà theo Kyung Soo nghĩ là chói mắt nhất từ trước đến giờ. Nó làm cho trái tim niên thiếu của Kyung Soo rung động. Thích, có cần lí do không?Chỉ là, bên cạnh Park Chan vui tươi luôn có một Byun Bacon thấu hiểu chiều chuộng, khi cả hai cùng sóng bước, mọi ánh dương như vụt tàn, nhường lại tia sáng cuối cùng của mình cho bọn họ. Chanyeol từng nói với Baekhyun, là cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, hơn những gì Chanyeol biết. Còn Kyung Soo, con người luôn thu mình trước đám đông, hoàn toàn tách biệt với mọi người, lại mang một suy nghĩ to gan, thích Chanyeol. Chỉ là Kyung Soo biết, cậu ấy có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể bước tới, như một vết cắt ngang đường thẳng của Chanyeol, cậu ấy càng không thể bước ra vỏ bọc của chính mình. Cuộc đời là thế, có những chuyện rất ngẫu nhiên... Chanyeol bắt gặp Kyung Soo khi cậu đang ngồi viết lách ở vườn trường. Lần đầu tiên Chanyeol được nhìn thấy một nam sinh nhỏ bé đến thế, thật sạch sẽ tươm tất. Cặp mắt kính nhỏ không che đi đôi mắt to ngây thơ của cậu ấy, bầu má mềm mại hồng hồng, còn có đôi môi tim xinh xắn. Chanyeol vô thức đặt tay lên ngực trái của mình.Cảm giác này, là thế nào?Chanyeol còn nhớ rất rõ, khi mà đôi mắt kia ngước lên nhìn thấy cậu đã không dấu được vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng Chanyeol là ai? Là bạn học thân thiện nhất hệ mặt trời, vì vậy lập tức bổ nhào vào Kyung Soo bé nhỏ, xớn xác làm quen.-Xin chào cậu, tớ là Park Chanyeol, học sinh lớp 2, ban A."Tớ biết chứ, tớ đương nhiên biết cậu là Park Chanyeol. Chanyeol thật nổi tiếng còn gì!"- Kyung Soo xấu hổ nghĩ trong lòng. Người bên cạnh chỉ im lặng không nói, Chanyeol tiếp tục màn độc thoại.-Đừng sợ tớ như vậy, tớ có ăn thịt cậu đâu. -...-Cậu tên gì? Tớ còn chưa có biết a!-...-Thôi nào, nói cho tớ biết đi, tớ đã nói cho cậu biết tên của tớ còn gì?-....-Cậu không muốn nói thì thôi vậy...!- Chanyeol lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng chưa có ý định rời đi. -Tớ... là Soo...- Cậu lí nhí trong miệng. -Hả? Cậu nói gì?- Chanyeol ghé tai sát bên miệng Kyung Soo, khiến cậu hai má đỏ rực.-Tớ nói, tớ là Do...- Kyung Soo đã chuẩn bị gom hết can đảm để nói tên của mình cho Chanyeol biết, thì..-HEY! HỌ PARK, CẬU ĐÂY RỒI!- Tiếng Baekhyun la lối khi nhìn thấy Chanyeol. Hại bạn đi tìm cậu thật mệt nha.Nhìn thấy Baekhyun, Chanyeol sực nhớ là tính rủ bạn đi đến thư viện tự học, lập tức chào tạm biệt cái bạn giống như chim cánh cụt này.-Thôi, tớ đi nhé bạn cánh cụt đáng yêu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nói rồi phủi mông chạy tới chỗ Byun Baek. Hai người lại cùng nhau cười nói vui vẻ. Kyung Soo mặt đã sớm chín không sót lại một mảnh, khó khăn bật ra khỏi môi.-Tớ là... Do Kyung Soo...Sau đó lại nhắm mắt gấp sách, lắc lắc đầu, rồi trở về lớp học. Đơn giản, là thoáng qua, nhưng lại vương vấn thật lâu...-Chanyeol ah? Chỗ này tớ không hiểu, chỉ lại cho tớ đi?- Baekhyun khều khều người đang thần mặt chống cằm cười khì khì kia mà không hiểu. Chắc lại tới năm phút điên của cậu ta rồi. -Hả? Cái gì?- Chanyeol sực tỉnh. Dạo gần đây cậu thường xuyên nhìn thấy bạn cánh cụt đáng yêu đó đó, càng nhìn càng thấy dễ thương như chú mèo nhỏ, rất muốn vuốt ve. Hôm nay lại đột nhiên nhớ bạn cánh cụt quá. -Tớ bảo chỉ cho tớ bài này này...- Baekhyun khá nhạy cảm. Bạn biết Chanyeol đang nghĩ gì, vì dạo này Chanyeol chỉ liên mồm nhắc về ai đó tên Do cánh cụt mà thôi. -Ờ...!Gặp nhau một lần, không hề đối nhau một câu, lại có thể khiến ai đó để tâm như vậy sao?Chanyeol nghĩ, mình bị cánh cụt hấp dẫn rồi. Haizz... lại bảo là nhanh quá đi. Lại bảo Chanyeol đa tâm đi... Có những cái, chỉ có người trong cuộc biết được mà thôi. Cảm giác nơi ngực trái đập mạnh ấy, cảm giác như được nhìn thấy một thiên thần ấy, cảm giác như nằm thơ thẩn trên mây trong một ngày nắng dịu. Hình ảnh đó, cứ đi sâu vào lòng người như vậy.Thì ra có một người, còn đặc biệt hơn cả Byun. Baekhyun mang lại cho Chanyeol những xúc cảm đầu tiên của thiếu niên mới lớn. Bạn ấy vô tư như trẻ nhỏ, nhưng mỗi khi cậu cần tâm sự lại ra dáng một ông cụ non. Baekhyun cũng có một giọng hát thật hay nữa. Chỉ là đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì những lần ghen tuông mất lí trí, những đòi hỏi khó hiểu. Cậu chấp nhận hết, bởi vì cậu thích Baekhyun mà. Nhưng cho tới lúc này đây, Chanyeol mới thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Không tìm thấy thì thật trống rỗng. Tìm được rồi lại muốn giữ chặt lấy trong lòng.Kyung Soo đối với Chanyeol của hiện tại chính là như vậy.Rồi một ngày, Chanyeol bỗng dưng chẳng nhìn thấy Kyung Soo đâu nữa. Trái tim không tự giác mà lo lắng thật nhiều. Với một bức ảnh mà cậu chụp được, mang đi hỏi mọi người, mới biết được Do cánh cụt tên là Do Kyung Soo, học ở ngay sát vách lớp mình, thế mà mình lại chẳng hay biết. Lớp trưởng nói cho cậu biết là Kyung Soo bị ốm, đưa luôn cả địa chỉ cho Chanyeol. Kyun Soo vốn ít nói, bạn bè cũng không có nhiều nên chưa một ai hỏi thăm về cậu. Cậu chỉ lưu lại một cái địa chỉ trong sơ yếu lí lịch mà thôi.Đứng tần ngần thật lâu trước cửa nhà Kyung Soo, hít một hơi thật sâu, Chanyeol đẩy cửa bước vào. Căn nhà nhỏ với một căn bếp thô, một cái ti vi đã cũ và vật dụng đơn giản. Đập vào mắt là thân hình nhỏ đang loay hoay nấu cái gì đó, Chanyeol cũng vì thế mà như bị ai bóp nghẹt. -Bạn học Do!- Chanyeol khẽ gọi. Kyung Soo hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia cậu lại không biết phải làm thế nào cả, cứ đứng đực ra một chỗ. -Tớ nghe bạn học lớp cậu bảo cậu bị ốm, tớ đến thăm cậu đây. -....-Tớ đã đến nhà cậu cũng nên mời tớ một li nước chứ nhỉ?- Nói rồi thả người một cái lên sofa. Kyung Soo tiếp tục im lặng, rót cho Chanyeol một cốc nước rồi để lên bàn trước mặt cậu. -Cậu... Chanyeol...-Ừ, tớ nghe đây?-Tại sao lại... lại đến thăm tớ? Có phải ai nghỉ học cậu cũng đi thăm như vậy không?- Kyung Soo nói rất nhỏ, nhưng đủ để Chanyeol nghe thấy. -Kyung Soo, giọng cậu nghe thật êm tai đó!- Chanyeol nói một câu chẳng liên quan. Nhưng quả thật là giọng của cậu ấy rất ngọt ngào mà, lại cực kì nhẹ nhàng dễ chịu. -Cậu... cậu trả lời câu hỏi của tớ a~- Kyung Soo lại ngại ngùng rồi. -Cậu hỏi tớ cái gì?- Chanyeol đùa dai.-....-Haizz... để tớ nói. Tớ rất ấn tượng với cậu. Tớ nói thật đấy. Chẳng hiểu sao khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ sợ rằng mình gặp phải thiên sứ. Mặc dù cậu rất ít nói nhưng lại kiên nhẫn ngồi yên nghe tớ lải nhải. Cậu cực kì đặc biệt bạn học Do ạ, chỉ là tớ nghĩ thế. Huhm, hơn nữa tớ còn chưa biết bạn cánh cụt dễ thương này tên là gì nha~~~~Kyung Soo ngồi gọn vào một góc bên cạnh Chanyeol, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người kia. Bởi vì cậu đang bận tiêu hóa những gì mà Chanyeol vừa nói. -Tớ... tớ không phải cánh cụt đáng yêu. -Nhưng tớ không biết cậu tên là gì mà?-Tớ... được rồi, tớ nói mà...- Lấy hết dũng khí để đối mặt với Chanyeol, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.- Kyung Soo là tên của tớ, Do Kyung Soo. Sống lưng Chanyeol như có dòng điện chạy ngang qua, tê tê ngưa ngứa. Ôi mẹ ơi.... Con nhìn thấy thiên sứ thật rồi. Nụ cười của Kyung Soo, chính là nắng của một ngày đông giá rét, là cơn gió dịu mát giữa trời hè. Nó làm Chanyeol thực sự rất bình yên. Phải làm sao làm sao làm sao đây. Chanyeol, say mất rồi...!Bằng cách nào đó mà Chanyeol trở về nhà của mình, lập tức gọi điện thoại cho Baekhyun. "Alo, Chanyeol?""Huhu, Bacon ah~ hôm nay tớ đã gặp được một thiên sứ!"Biết Chanyeol hay đùa, Baekhyun cũng trêu chọc. "Hử? Cậu đã gặp ai?""Bạn Do cánh cụt đáng yêu ấy. Hôm nay tớ mới đi gặp bạn ấy về, bạn ấy bị ốm. Bạn ấy có một cái tên thật đẹp, bạn ấy có một giọng nói thật hay, có khi còn hay hơn cậu nữa, còn nữa còn nữa, tớ thích nụ cười của bạn ấy quá.... tớ làm sao bây giờ. Bacon ah~~~"Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, kiên nhẫn chờ Chanyeoo nói hết, mới thở dài vào ống nghe."Chanyeol, cậu thích bạn ấy!""HẢ? KHÔNG THỂ NÀO"- Chanyeol hét to. "Tại sao lại không?""Tớ thích cậu mà Bacon, tớ chỉ thấy bạn ấy rất thu hút thôi...""Nghe này Chanyeol, lúc đầu nhìn thấy tớ, cậu có tương tư như vậy không?"- Baekhyun lí giải."Đương nhiên là có rồi!"- Chanyeol khẳng định. "Cậu có nhớ tớ thật nhiều mà lải nhải với bạn thân của cậu không?""Đương nhiên có!""Cậu có đối với tớ, cảm thấy mệt mỏi không? Ý là cậu đã lúc nào muốn chia tay tớ chưa?""Đương nhiên... là không rồi.""Yeol à, tớ cảm thấy chuyện này chẳng ổn tí nào cả, bởi vì bạn cánh cụt kia...""Tin tưởng tớ, Bacon...""Dạo này bởi cậu chẳng dành thời gian cho tớ, cứ luôn miệng luôn chân về bạn học Do...""Tớ hứa sẽ không như vậy nữa.."Chanyeol cúp máy. Thật sự cậu cũng chẳng biết mình đối với Kyung Soo rốt cục là thế nào đây. Một thời gian sau, Chanyeol vẫn thỉnh thoảng chạm mặt Kyung Soo, họ gật đầu chào nhau, Kyung Soo sẽ tặng Chanyeol một nụ cười. Mỗi lúc đó, Chanyeol lại dõi theo Kyung Soo thật lâu. Kyung Soo quen được một đàn anh. Đàn anh này cực kì cưng chiều cậu. Họ hay cùng nhau ngồi tâm sự ở vườn trường, đàn anh sẽ bóc bánh đút Kyung Soo ăn, sẽ lau mồ hôi cho cậu, sẽ vì cậu mà hát thật nhiều bản nhạc. Chẳng hiểu sao, trong lòng Chanyeol lại có một ngọt lửa vô danh. -Cậu ghen với đàn anh đó rồi!- Baekhyun cười. -Tại sao?-Cậu đừng có ngốc như vậy nữa. Cậu không muốn cánh cụt đi với người khác, không muốn nhìn thấy cánh cụt cười nói với người khác, bởi vì cậu nghĩ rằng những điều đó chỉ thuộc về Chanyeol cậu mà thôi. -Không có đâu Baekhyun, chính tớ còn không nhận ra cơ mà. -Đương nhiên tớ là người ở cạnh cậu lâu như vậy, tớ không hiểu cậu chắc? -Tớ...-Cậu đã từng ghen chưa?-Đương nhiên...- Nhưng không phải vì cậu.-Cậu có từng đối với tớ muốn độc chiếm cái gì chưa? Hay chỉ cần tớ nói muốn buông tay, cậu liền buông?-...-Không trả lời được chứ gì? Để tớ trả lời cho cậu biết, bởi vì tớ không phải là Kyung Soo, người mà khi nhắc tới cậu sẽ để lộ một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt của cậu tự khắc trở nên nhu hòa. Vì người đó là Kyung Soo, cậu mới để lộ vẻ mặt mà trước giờ đối tớ chưa có thể hiện ra. Cậu cũng chẳng bao giờ ghen vì tớ với người khác, vì cậu tự tin rằng tớ rất thích cậu.-...-Thích một người là luôn nghĩ tới người đó, để ý từng chút một lo lắng. Muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình cho người đó. Muốn trong lòng người đó, mình là trọng tâm. Cậu bị tình cảm với tớ ràng buộc. Nhưng cậu không nhận ra rằng, Kyung Soo cũng rất để ý cậu. -Cậu đừng đùa mà...- Chanyeol cúi đầu, cười nhạt.-Chanyeol à, nếu đổi lại tớ là Kyung Soo, tớ sẽ thật tâm theo đuổi cậu. Cậu ấy quá ít nói, lại không nổi bật. Tất cả những gì cậu thích về tớ chỉ là bề ngoài nổi bật của tớ. Cậu chưa bao giờ nói rằng cậu thích tớ từ khi chúng ta hẹn hò tới giờ... nhưng là Kyung Soo thì khác, mỗi một lần nhắc là một lần cậu nói cậu thích cậu ấy, quá rõ ràng rồi Chan à... -Tớ... tớ...-Cảm thấy có lỗi với tớ à?-Ừ.-Cậu là đồ ngốc. Ngốc một cách dễ thương. -Cậu không cảm thấy buồn sao?-Cậu biết không, tớ đã từng ghen tị với Kyung Soo, chỉ là tớ không tỏ ra bên ngoài cho cậu biết, tớ cảm thấy mình quá ích kỉ nếu can thiệp vào những người bạn của cậu. Nhưng khi cậu nói về Kyung Soo thì tớ cảm giác được có lẽ tớ sẽ mất cậu. Lúc tớ suy nghĩ xem nên buông tay cậu thế nào, hoặc phải mạnh mẽ thế nào để từ bỏ cậu, tớ đã nhìn thấy Kyung Soo. Cậu ấy đúng thật là rất đáng yêu. Bữa trước tớ thấy cậu ấy đánh rớt một cuốn sách ở vườn trường, tớ cầm lên và tự tiện mở ra xem, cậu có biết tớ nhìn thấy gì không?-...?-Là thật nhiều những câu lặp đi lặp lại: "Thích Chanyeol, rất thích Chanyeol!". Đọc đến đây, tớ nghĩ lại bản thân mình, dù bên cạnh cậu đã lâu nhưng chưa lần nào nói với cậu bằng tình cảm chân thật một câu tớ thích cậu. Vì vậy, tớ muốn buông tay. -Bacon, tớ thực sự không có ý nghĩ chia tay cậu mà. -Yên tâm đi Chanyeol, tớ đã độc chiếm cậu rất lâu. Thực ra nếu không phải là Kyung Soo, tớ sẽ không buông cậu ra đâu. Chanyeol bừng tỉnh. Có lẽ Baekhyun nói đúng. Cậu sẽ không vì bất kì ai muốn bảo hộ đến thế. Muốn giữ gìn nụ cười của người đó. Muốn vì người đó mà đem ánh sáng của mình chiếu rọi vào góc u ám của người đó, muốn bước vào thế giới của người đó để cùng sẻ chia những nỗi đau của người đó...Kyung Soo chính là ngoại lệ đầu tiên. -Cậu sẽ ổn thật chứ.-Cho tớ xin đi, ngay từ khi cậu nhắc tới Kyung Soo, tớ biết là tớ sắp mất cậu rồi. Buông tay dễ dàng để tớ hiểu được tớ thích cậu chưa đủ nhiều, Chan Chan, phải nắm chặt lấy người này đấy.-Tớ sẽ mời cậu một chầu thật to nhé. Chúng ta... vẫn là bạn chứ?-Đương nhiên, hiện tại... tớ đang thích bạn Sehun đó, cậu có thể giúp tớ lấy được số điện thoại của bạn ấy, tớ rất biết ơn.Cả hai cùng phá lên cười, Baekhyun thực sự mong cho Chanyeol có thể tìm được đúng người mà cậu ấy cảm thấy thích hợp nhất. Bạn chiếm giữ cậu ấy cũng quá lâu rồi còn gì. Đến lúc phải buông tay ra. Hơn nữa còn là, tình cảm từ hai phía nữa chứ. Bạn không muốn ích kỉ thêm nữa đâu. Chanyeol chạy đi tìm Kyung Soo, lôi cậu tới vườn trường, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Chanyeol dõng dạc tuyên bố. -Tớ bây giờ là người độc thân vui tính rồi. -O.O-Cậu nghe không Kyung Soo, tớ độc thân, và tớ thích cậu. -Chanyeol đừng đùa mà, cậu lại nói cái gì vậy?-Tớ thích cậu. Tớ và Baekhyun chấm dứt rồi. Tất cả là vì cậu đấy.Kyung Soo khó tin vào tai mình những gì Chanyeol vừa nói. Cậu đang nằm mơ?-Tại sao, Chanyeol tại sao?-Tớ cũng không biết, chỉ là khi cậu cười với tớ, tớ muốn là người duy nhất bảo vệ nụ cười của cậu. Là cậu, không phải bất kì ai khác. -Tớ... tớ không biết Chanyeol à... tớ thực sự cũng rất thích cậu, từ khi nhìn thấy cậu cùng bạn bè ngồi tụ tập, cậu nổi bật, cậu tỏa sáng. Tớ... tớ thực sự... nhưng bên cạnh cậu đã có một Baekhyun thật đẹp rồi... tớ không biết nên làm thế nào để nói cho cậu biết. Một người mờ nhạt như tớ... -Kyung Soo, bây giờ chẳng phải tớ cũng thích cậu còn gì?-Rồi cậu cũng sẽ thay đổi vì ai đó có nụ cười như tớ, phải không?-Kyung Soo, cậu là duy nhất. Không ai thay đổi được hình ảnh của Kyung Soo trong lòng tớ đâu. -Tớ...Chanyeol kéo lấy Kyung Soo ôm vào lòng. Sao bây giờ mới thấy người này ôm vừa tay như thế chứ... mềm mềm ấm ấm. Thật thích. -Chanyeol ah~ từ nay tớ chẳng còn phải là một cái bóng theo sau lưng cậu nữa rồi. Thật lòng rất thích cậu, Chanyeol.-Tớ cũng thích cánh cụt đáng yêu của tớ nữa. Tớ thích Kyung Soo!
#Chanyeol♡~~Ai trong đời mà lại chẳng có một mối tình đầu, mà tình đầu thì nào có dễ phai đâu cơ chứ...Mối tình đầu của Park Chanyeol, không phải là người đang ở bên cạnh cậu lúc này, mà là người sẽ cùng cậu đi suốt chặng đường còn lại kia. Mối tình đầu của Park Chanyeol, không phải là Do Kyung Soo.Mối tình đầu của Park Chanyeol, là Byun Baekhyun. Mối tình đầu của Park Chan đẹp lắm, có chút bốc đồng, có chút vội vàng. Nhưng dư vị lại tựa anh đào tháng ba. Có chút khó phai, lại có chút đăng đắng. Có người hỏi Chanyeol, tại sao lại kết thúc với Baekhyun như vậy, cậu chỉ đơn giản trả lời, bởi vì bên cạnh cậu, có một người tên Do Kyung Soo. Cậu ấy đã bên cạnh Chanyeol thật lâu, nhưng chưa một lần nào nói cho Chanyeol biết sự tồn tại của mình. Kyung Soo chỉ theo bóng Chanyeol bằng một cách rất riêng. Chanyeol có một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà theo Kyung Soo nghĩ là chói mắt nhất từ trước đến giờ. Nó làm cho trái tim niên thiếu của Kyung Soo rung động. Thích, có cần lí do không?Chỉ là, bên cạnh Park Chan vui tươi luôn có một Byun Bacon thấu hiểu chiều chuộng, khi cả hai cùng sóng bước, mọi ánh dương như vụt tàn, nhường lại tia sáng cuối cùng của mình cho bọn họ. Chanyeol từng nói với Baekhyun, là cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, hơn những gì Chanyeol biết. Còn Kyung Soo, con người luôn thu mình trước đám đông, hoàn toàn tách biệt với mọi người, lại mang một suy nghĩ to gan, thích Chanyeol. Chỉ là Kyung Soo biết, cậu ấy có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể bước tới, như một vết cắt ngang đường thẳng của Chanyeol, cậu ấy càng không thể bước ra vỏ bọc của chính mình. Cuộc đời là thế, có những chuyện rất ngẫu nhiên... Chanyeol bắt gặp Kyung Soo khi cậu đang ngồi viết lách ở vườn trường. Lần đầu tiên Chanyeol được nhìn thấy một nam sinh nhỏ bé đến thế, thật sạch sẽ tươm tất. Cặp mắt kính nhỏ không che đi đôi mắt to ngây thơ của cậu ấy, bầu má mềm mại hồng hồng, còn có đôi môi tim xinh xắn. Chanyeol vô thức đặt tay lên ngực trái của mình.Cảm giác này, là thế nào?Chanyeol còn nhớ rất rõ, khi mà đôi mắt kia ngước lên nhìn thấy cậu đã không dấu được vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng Chanyeol là ai? Là bạn học thân thiện nhất hệ mặt trời, vì vậy lập tức bổ nhào vào Kyung Soo bé nhỏ, xớn xác làm quen.-Xin chào cậu, tớ là Park Chanyeol, học sinh lớp 2, ban A."Tớ biết chứ, tớ đương nhiên biết cậu là Park Chanyeol. Chanyeol thật nổi tiếng còn gì!"- Kyung Soo xấu hổ nghĩ trong lòng. Người bên cạnh chỉ im lặng không nói, Chanyeol tiếp tục màn độc thoại.-Đừng sợ tớ như vậy, tớ có ăn thịt cậu đâu. -...-Cậu tên gì? Tớ còn chưa có biết a!-...-Thôi nào, nói cho tớ biết đi, tớ đã nói cho cậu biết tên của tớ còn gì?-....-Cậu không muốn nói thì thôi vậy...!- Chanyeol lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng chưa có ý định rời đi. -Tớ... là Soo...- Cậu lí nhí trong miệng. -Hả? Cậu nói gì?- Chanyeol ghé tai sát bên miệng Kyung Soo, khiến cậu hai má đỏ rực.-Tớ nói, tớ là Do...- Kyung Soo đã chuẩn bị gom hết can đảm để nói tên của mình cho Chanyeol biết, thì..-HEY! HỌ PARK, CẬU ĐÂY RỒI!- Tiếng Baekhyun la lối khi nhìn thấy Chanyeol. Hại bạn đi tìm cậu thật mệt nha.Nhìn thấy Baekhyun, Chanyeol sực nhớ là tính rủ bạn đi đến thư viện tự học, lập tức chào tạm biệt cái bạn giống như chim cánh cụt này.-Thôi, tớ đi nhé bạn cánh cụt đáng yêu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nói rồi phủi mông chạy tới chỗ Byun Baek. Hai người lại cùng nhau cười nói vui vẻ. Kyung Soo mặt đã sớm chín không sót lại một mảnh, khó khăn bật ra khỏi môi.-Tớ là... Do Kyung Soo...Sau đó lại nhắm mắt gấp sách, lắc lắc đầu, rồi trở về lớp học. Đơn giản, là thoáng qua, nhưng lại vương vấn thật lâu...-Chanyeol ah? Chỗ này tớ không hiểu, chỉ lại cho tớ đi?- Baekhyun khều khều người đang thần mặt chống cằm cười khì khì kia mà không hiểu. Chắc lại tới năm phút điên của cậu ta rồi. -Hả? Cái gì?- Chanyeol sực tỉnh. Dạo gần đây cậu thường xuyên nhìn thấy bạn cánh cụt đáng yêu đó đó, càng nhìn càng thấy dễ thương như chú mèo nhỏ, rất muốn vuốt ve. Hôm nay lại đột nhiên nhớ bạn cánh cụt quá. -Tớ bảo chỉ cho tớ bài này này...- Baekhyun khá nhạy cảm. Bạn biết Chanyeol đang nghĩ gì, vì dạo này Chanyeol chỉ liên mồm nhắc về ai đó tên Do cánh cụt mà thôi. -Ờ...!Gặp nhau một lần, không hề đối nhau một câu, lại có thể khiến ai đó để tâm như vậy sao?Chanyeol nghĩ, mình bị cánh cụt hấp dẫn rồi. Haizz... lại bảo là nhanh quá đi. Lại bảo Chanyeol đa tâm đi... Có những cái, chỉ có người trong cuộc biết được mà thôi. Cảm giác nơi ngực trái đập mạnh ấy, cảm giác như được nhìn thấy một thiên thần ấy, cảm giác như nằm thơ thẩn trên mây trong một ngày nắng dịu. Hình ảnh đó, cứ đi sâu vào lòng người như vậy.Thì ra có một người, còn đặc biệt hơn cả Byun. Baekhyun mang lại cho Chanyeol những xúc cảm đầu tiên của thiếu niên mới lớn. Bạn ấy vô tư như trẻ nhỏ, nhưng mỗi khi cậu cần tâm sự lại ra dáng một ông cụ non. Baekhyun cũng có một giọng hát thật hay nữa. Chỉ là đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì những lần ghen tuông mất lí trí, những đòi hỏi khó hiểu. Cậu chấp nhận hết, bởi vì cậu thích Baekhyun mà. Nhưng cho tới lúc này đây, Chanyeol mới thấy bản thân mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Không tìm thấy thì thật trống rỗng. Tìm được rồi lại muốn giữ chặt lấy trong lòng.Kyung Soo đối với Chanyeol của hiện tại chính là như vậy.Rồi một ngày, Chanyeol bỗng dưng chẳng nhìn thấy Kyung Soo đâu nữa. Trái tim không tự giác mà lo lắng thật nhiều. Với một bức ảnh mà cậu chụp được, mang đi hỏi mọi người, mới biết được Do cánh cụt tên là Do Kyung Soo, học ở ngay sát vách lớp mình, thế mà mình lại chẳng hay biết. Lớp trưởng nói cho cậu biết là Kyung Soo bị ốm, đưa luôn cả địa chỉ cho Chanyeol. Kyun Soo vốn ít nói, bạn bè cũng không có nhiều nên chưa một ai hỏi thăm về cậu. Cậu chỉ lưu lại một cái địa chỉ trong sơ yếu lí lịch mà thôi.Đứng tần ngần thật lâu trước cửa nhà Kyung Soo, hít một hơi thật sâu, Chanyeol đẩy cửa bước vào. Căn nhà nhỏ với một căn bếp thô, một cái ti vi đã cũ và vật dụng đơn giản. Đập vào mắt là thân hình nhỏ đang loay hoay nấu cái gì đó, Chanyeol cũng vì thế mà như bị ai bóp nghẹt. -Bạn học Do!- Chanyeol khẽ gọi. Kyung Soo hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia cậu lại không biết phải làm thế nào cả, cứ đứng đực ra một chỗ. -Tớ nghe bạn học lớp cậu bảo cậu bị ốm, tớ đến thăm cậu đây. -....-Tớ đã đến nhà cậu cũng nên mời tớ một li nước chứ nhỉ?- Nói rồi thả người một cái lên sofa. Kyung Soo tiếp tục im lặng, rót cho Chanyeol một cốc nước rồi để lên bàn trước mặt cậu. -Cậu... Chanyeol...-Ừ, tớ nghe đây?-Tại sao lại... lại đến thăm tớ? Có phải ai nghỉ học cậu cũng đi thăm như vậy không?- Kyung Soo nói rất nhỏ, nhưng đủ để Chanyeol nghe thấy. -Kyung Soo, giọng cậu nghe thật êm tai đó!- Chanyeol nói một câu chẳng liên quan. Nhưng quả thật là giọng của cậu ấy rất ngọt ngào mà, lại cực kì nhẹ nhàng dễ chịu. -Cậu... cậu trả lời câu hỏi của tớ a~- Kyung Soo lại ngại ngùng rồi. -Cậu hỏi tớ cái gì?- Chanyeol đùa dai.-....-Haizz... để tớ nói. Tớ rất ấn tượng với cậu. Tớ nói thật đấy. Chẳng hiểu sao khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ sợ rằng mình gặp phải thiên sứ. Mặc dù cậu rất ít nói nhưng lại kiên nhẫn ngồi yên nghe tớ lải nhải. Cậu cực kì đặc biệt bạn học Do ạ, chỉ là tớ nghĩ thế. Huhm, hơn nữa tớ còn chưa biết bạn cánh cụt dễ thương này tên là gì nha~~~~Kyung Soo ngồi gọn vào một góc bên cạnh Chanyeol, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người kia. Bởi vì cậu đang bận tiêu hóa những gì mà Chanyeol vừa nói. -Tớ... tớ không phải cánh cụt đáng yêu. -Nhưng tớ không biết cậu tên là gì mà?-Tớ... được rồi, tớ nói mà...- Lấy hết dũng khí để đối mặt với Chanyeol, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.- Kyung Soo là tên của tớ, Do Kyung Soo. Sống lưng Chanyeol như có dòng điện chạy ngang qua, tê tê ngưa ngứa. Ôi mẹ ơi.... Con nhìn thấy thiên sứ thật rồi. Nụ cười của Kyung Soo, chính là nắng của một ngày đông giá rét, là cơn gió dịu mát giữa trời hè. Nó làm Chanyeol thực sự rất bình yên. Phải làm sao làm sao làm sao đây. Chanyeol, say mất rồi...!Bằng cách nào đó mà Chanyeol trở về nhà của mình, lập tức gọi điện thoại cho Baekhyun. "Alo, Chanyeol?""Huhu, Bacon ah~ hôm nay tớ đã gặp được một thiên sứ!"Biết Chanyeol hay đùa, Baekhyun cũng trêu chọc. "Hử? Cậu đã gặp ai?""Bạn Do cánh cụt đáng yêu ấy. Hôm nay tớ mới đi gặp bạn ấy về, bạn ấy bị ốm. Bạn ấy có một cái tên thật đẹp, bạn ấy có một giọng nói thật hay, có khi còn hay hơn cậu nữa, còn nữa còn nữa, tớ thích nụ cười của bạn ấy quá.... tớ làm sao bây giờ. Bacon ah~~~"Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, kiên nhẫn chờ Chanyeoo nói hết, mới thở dài vào ống nghe."Chanyeol, cậu thích bạn ấy!""HẢ? KHÔNG THỂ NÀO"- Chanyeol hét to. "Tại sao lại không?""Tớ thích cậu mà Bacon, tớ chỉ thấy bạn ấy rất thu hút thôi...""Nghe này Chanyeol, lúc đầu nhìn thấy tớ, cậu có tương tư như vậy không?"- Baekhyun lí giải."Đương nhiên là có rồi!"- Chanyeol khẳng định. "Cậu có nhớ tớ thật nhiều mà lải nhải với bạn thân của cậu không?""Đương nhiên có!""Cậu có đối với tớ, cảm thấy mệt mỏi không? Ý là cậu đã lúc nào muốn chia tay tớ chưa?""Đương nhiên... là không rồi.""Yeol à, tớ cảm thấy chuyện này chẳng ổn tí nào cả, bởi vì bạn cánh cụt kia...""Tin tưởng tớ, Bacon...""Dạo này bởi cậu chẳng dành thời gian cho tớ, cứ luôn miệng luôn chân về bạn học Do...""Tớ hứa sẽ không như vậy nữa.."Chanyeol cúp máy. Thật sự cậu cũng chẳng biết mình đối với Kyung Soo rốt cục là thế nào đây. Một thời gian sau, Chanyeol vẫn thỉnh thoảng chạm mặt Kyung Soo, họ gật đầu chào nhau, Kyung Soo sẽ tặng Chanyeol một nụ cười. Mỗi lúc đó, Chanyeol lại dõi theo Kyung Soo thật lâu. Kyung Soo quen được một đàn anh. Đàn anh này cực kì cưng chiều cậu. Họ hay cùng nhau ngồi tâm sự ở vườn trường, đàn anh sẽ bóc bánh đút Kyung Soo ăn, sẽ lau mồ hôi cho cậu, sẽ vì cậu mà hát thật nhiều bản nhạc. Chẳng hiểu sao, trong lòng Chanyeol lại có một ngọt lửa vô danh. -Cậu ghen với đàn anh đó rồi!- Baekhyun cười. -Tại sao?-Cậu đừng có ngốc như vậy nữa. Cậu không muốn cánh cụt đi với người khác, không muốn nhìn thấy cánh cụt cười nói với người khác, bởi vì cậu nghĩ rằng những điều đó chỉ thuộc về Chanyeol cậu mà thôi. -Không có đâu Baekhyun, chính tớ còn không nhận ra cơ mà. -Đương nhiên tớ là người ở cạnh cậu lâu như vậy, tớ không hiểu cậu chắc? -Tớ...-Cậu đã từng ghen chưa?-Đương nhiên...- Nhưng không phải vì cậu.-Cậu có từng đối với tớ muốn độc chiếm cái gì chưa? Hay chỉ cần tớ nói muốn buông tay, cậu liền buông?-...-Không trả lời được chứ gì? Để tớ trả lời cho cậu biết, bởi vì tớ không phải là Kyung Soo, người mà khi nhắc tới cậu sẽ để lộ một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt của cậu tự khắc trở nên nhu hòa. Vì người đó là Kyung Soo, cậu mới để lộ vẻ mặt mà trước giờ đối tớ chưa có thể hiện ra. Cậu cũng chẳng bao giờ ghen vì tớ với người khác, vì cậu tự tin rằng tớ rất thích cậu.-...-Thích một người là luôn nghĩ tới người đó, để ý từng chút một lo lắng. Muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình cho người đó. Muốn trong lòng người đó, mình là trọng tâm. Cậu bị tình cảm với tớ ràng buộc. Nhưng cậu không nhận ra rằng, Kyung Soo cũng rất để ý cậu. -Cậu đừng đùa mà...- Chanyeol cúi đầu, cười nhạt.-Chanyeol à, nếu đổi lại tớ là Kyung Soo, tớ sẽ thật tâm theo đuổi cậu. Cậu ấy quá ít nói, lại không nổi bật. Tất cả những gì cậu thích về tớ chỉ là bề ngoài nổi bật của tớ. Cậu chưa bao giờ nói rằng cậu thích tớ từ khi chúng ta hẹn hò tới giờ... nhưng là Kyung Soo thì khác, mỗi một lần nhắc là một lần cậu nói cậu thích cậu ấy, quá rõ ràng rồi Chan à... -Tớ... tớ...-Cảm thấy có lỗi với tớ à?-Ừ.-Cậu là đồ ngốc. Ngốc một cách dễ thương. -Cậu không cảm thấy buồn sao?-Cậu biết không, tớ đã từng ghen tị với Kyung Soo, chỉ là tớ không tỏ ra bên ngoài cho cậu biết, tớ cảm thấy mình quá ích kỉ nếu can thiệp vào những người bạn của cậu. Nhưng khi cậu nói về Kyung Soo thì tớ cảm giác được có lẽ tớ sẽ mất cậu. Lúc tớ suy nghĩ xem nên buông tay cậu thế nào, hoặc phải mạnh mẽ thế nào để từ bỏ cậu, tớ đã nhìn thấy Kyung Soo. Cậu ấy đúng thật là rất đáng yêu. Bữa trước tớ thấy cậu ấy đánh rớt một cuốn sách ở vườn trường, tớ cầm lên và tự tiện mở ra xem, cậu có biết tớ nhìn thấy gì không?-...?-Là thật nhiều những câu lặp đi lặp lại: "Thích Chanyeol, rất thích Chanyeol!". Đọc đến đây, tớ nghĩ lại bản thân mình, dù bên cạnh cậu đã lâu nhưng chưa lần nào nói với cậu bằng tình cảm chân thật một câu tớ thích cậu. Vì vậy, tớ muốn buông tay. -Bacon, tớ thực sự không có ý nghĩ chia tay cậu mà. -Yên tâm đi Chanyeol, tớ đã độc chiếm cậu rất lâu. Thực ra nếu không phải là Kyung Soo, tớ sẽ không buông cậu ra đâu. Chanyeol bừng tỉnh. Có lẽ Baekhyun nói đúng. Cậu sẽ không vì bất kì ai muốn bảo hộ đến thế. Muốn giữ gìn nụ cười của người đó. Muốn vì người đó mà đem ánh sáng của mình chiếu rọi vào góc u ám của người đó, muốn bước vào thế giới của người đó để cùng sẻ chia những nỗi đau của người đó...Kyung Soo chính là ngoại lệ đầu tiên. -Cậu sẽ ổn thật chứ.-Cho tớ xin đi, ngay từ khi cậu nhắc tới Kyung Soo, tớ biết là tớ sắp mất cậu rồi. Buông tay dễ dàng để tớ hiểu được tớ thích cậu chưa đủ nhiều, Chan Chan, phải nắm chặt lấy người này đấy.-Tớ sẽ mời cậu một chầu thật to nhé. Chúng ta... vẫn là bạn chứ?-Đương nhiên, hiện tại... tớ đang thích bạn Sehun đó, cậu có thể giúp tớ lấy được số điện thoại của bạn ấy, tớ rất biết ơn.Cả hai cùng phá lên cười, Baekhyun thực sự mong cho Chanyeol có thể tìm được đúng người mà cậu ấy cảm thấy thích hợp nhất. Bạn chiếm giữ cậu ấy cũng quá lâu rồi còn gì. Đến lúc phải buông tay ra. Hơn nữa còn là, tình cảm từ hai phía nữa chứ. Bạn không muốn ích kỉ thêm nữa đâu. Chanyeol chạy đi tìm Kyung Soo, lôi cậu tới vườn trường, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Chanyeol dõng dạc tuyên bố. -Tớ bây giờ là người độc thân vui tính rồi. -O.O-Cậu nghe không Kyung Soo, tớ độc thân, và tớ thích cậu. -Chanyeol đừng đùa mà, cậu lại nói cái gì vậy?-Tớ thích cậu. Tớ và Baekhyun chấm dứt rồi. Tất cả là vì cậu đấy.Kyung Soo khó tin vào tai mình những gì Chanyeol vừa nói. Cậu đang nằm mơ?-Tại sao, Chanyeol tại sao?-Tớ cũng không biết, chỉ là khi cậu cười với tớ, tớ muốn là người duy nhất bảo vệ nụ cười của cậu. Là cậu, không phải bất kì ai khác. -Tớ... tớ không biết Chanyeol à... tớ thực sự cũng rất thích cậu, từ khi nhìn thấy cậu cùng bạn bè ngồi tụ tập, cậu nổi bật, cậu tỏa sáng. Tớ... tớ thực sự... nhưng bên cạnh cậu đã có một Baekhyun thật đẹp rồi... tớ không biết nên làm thế nào để nói cho cậu biết. Một người mờ nhạt như tớ... -Kyung Soo, bây giờ chẳng phải tớ cũng thích cậu còn gì?-Rồi cậu cũng sẽ thay đổi vì ai đó có nụ cười như tớ, phải không?-Kyung Soo, cậu là duy nhất. Không ai thay đổi được hình ảnh của Kyung Soo trong lòng tớ đâu. -Tớ...Chanyeol kéo lấy Kyung Soo ôm vào lòng. Sao bây giờ mới thấy người này ôm vừa tay như thế chứ... mềm mềm ấm ấm. Thật thích. -Chanyeol ah~ từ nay tớ chẳng còn phải là một cái bóng theo sau lưng cậu nữa rồi. Thật lòng rất thích cậu, Chanyeol.-Tớ cũng thích cánh cụt đáng yêu của tớ nữa. Tớ thích Kyung Soo!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz