ZingTruyen.Xyz

Oneshort Anh Oi Phu Thuy Cung Biet Buon

[11-3-2019] Trời lặng gió

Em gặp được anh, một rapper khá bụi bặm và lắm u sầu. Em thích rap, thích giọng của anh, nó thật sự rất hay. Em chẳng tin vào chuyện vừa gặp đã tương tư đâu. Trước đây em sẽ nói vậy đấy, trước khi gặp anh. Em chẳng biết gì về anh cả, cái biết chỉ là một rapper với cái tên Đình Ân, vỏn vẹn bấy nhiêu thôi mà bây giờ em cứ nghĩ hoài về anh. Anh là ai? Cuộc sống của anh thế nào? Em thật sự chẳng biết gì cả. Anh này, liệu anh có muốn biết đến em?

[12-3-2019] Bên ngoài cửa sổ có hai chú chim nhỏ.

Em tìm ra infor của anh, lục lọi ảnh, lướt từng dòng trạng thái, nghe từng bản demo. Có phải anh đang buồn không? Em nghe thấy nổi buồn từ câu từ, từng dòng trạng thái. Và rồi em nhìn thấy tiểu sử của anh để tên ai đó.. Có lẽ anh có người để san sẻ những nổi buồn rồi. Đường anh đi về đã có người chung lối. Cũng chỉ là một thoáng tương tư. Cảm giác đau lòng này sẽ nhanh biến mất thôi phải không anh?

[5-4-2019] Mây trôi lang thang, đêm thêm dài vì nổi tương tư.

Anh đột nhiên nói chuyện với em. Chỉ là một câu "chào em " thôi mà em lại vui đến vậy. Anh biết không, anh đi hát ở đâu em đều sẽ đến đó, đứng thật xa chăm chú quan sát. Em tưởng chừng mối tương tư đó mai này rồi sẽ bị cắt đứt, nay lại vì một tiếng "chào em " mà thêm phần lành lặn. Giá như em biết anh sớm hơn, anh nhỉ? Giá như ông trời cho em một cơ hội, dù mỏng manh thôi em cũng nhất định sẽ níu giữ.

[10-4-2019] Thời tiết có vẻ ngột ngạt.

Em gặp cô ấy rồi, cô gái mà anh yêu đấy. Chắc là cô bé nhỏ tuổi hơn em, em đoán vậy. Cô ấy có vẻ gì đó rất đáng yêu, cũng có đôi chút mặn mà. Nhưng mà, hai người đang có chuyện gì vậy? Anh đi cùng cô ấy, nhưng cả hai lại chẳng nhìn nhau, thờ ơ và lạnh lẽo. Em thấy anh buồn. Tay anh cầm chiếc điện thoại mở một bản nhạc buồn, điếu thuốc cháy dở, ánh nhìn lại xa xăm. Em muốn chạy đến, muốn an ủi anh...nhưng mà cô ấy đã ở đó rồi.

Gia Hân thở dài, gấp cuốn nhật ký lại. Đây là nơi mà cô trải nổi lòng của mình. Chẳng một ai biết cô buồn cả. Một cô gái rạng rỡ như cô, ban ngày chỉ sống cùng những nụ cười. Cô khiến mọi người vui vẻ, cô an ủi, xua tan những nổi buồn. Nhưng rồi đến đêm, căn phòng nhỏ này chỉ còn lại cô và một chiếc đèn bàn lẻ bóng. Cô thích thầm anh và rồi cô gói gém tình cảm đó trong những tiếng thở dài.

Đêm lặng buồn trên từng con phố. Hà Nội về đêm không ngủ, âm thanh cứ sôi động vậy mà sao lòng cô cứ đìu hiu. Hân ngồi một góc bờ hồ, nhìn những ngôi sao lung linh tỏa sáng. Thật lạ kì, trên bầu trời kia có rất nhiều vì sao nhưng ai cũng chỉ chăm chú ngắm nhìn mặt trăng lớn. Vì những ngôi sao quá nhỏ bé chăng?

"Chào em! " Giọng nam trầm ấm vang lên.
Hân biết rõ giọng nói này thuộc về ai. Cô không nghĩ là anh sẽ xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ anh sẽ ngồi xuống cạnh mình.
"Chào anh.. " Cô cúi thấp đầu, vén mớ tóc mơ màng trên khuôn mặt, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh rất hay thấy em, trong tất cả những lần anh đi hát.. " anh quay sang nhìn cô, khẽ cười "em thích rap không? "
"Thích, em thích nhất là nhạc rap! "
"Anh mới viết một bản demo, em muốn nghe không? "
"Anh nói thật ạ? " Hân mừng rỡ quay sang. Anh thật to lớn, cao hơn cô những hai cái đầu.
"Thật! Anh tên Ân, Trần Đình Ân.. "
"Em tên Hân, Dương Gia Hân.. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz