ZingTruyen.Xyz

Oneshort 12 Cung Hoang Dao Bao Ma Lucid Dream

Từ ngày hôm đó, cô trở về mà cả người cứ mỏi nhừ. Nhưng nó không thể ngăn Nhân Mã nghĩ về anh. Cách đó 2 con phố đi bộ, trong khu kí túc xá trường chuyên, có người con trai hay ra ban công ngồi vào đêm khuya, đi dạo 1 mình, đưa tay hứng lấy giọt sương trên cành nữ hoàng gần đó, sương lạnh thấm vào tay anh, nhưng không lạnh bằng lòng anh hiện tại. Đôi mắt cafe đượm buồn đầy mê hoặc, không ngừng nhìn cành hoa nữ hoàng trong khuôn viên, lòng nhớ về ai đó...

Đúng 1 tuần từ khi cô gặp anh, tối nay, bầu trời trong xanh đầy thơ mộng, cơn gió thoảng qua mang hương bưởi bay xa trong đêm. Cô ra băng ghế trước nhà hóng mát, sao trời đêm nay thật đẹp, cô chăm chú tìm kiếm chòm Sagittarius trong số hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ kia. Thời tiết lạnh hơn, cô chợt nhớ mk quên mang áo khoác, cô xoa xoa đôi tay và khẽ run lên, hơi thở cô như sắp đóng băng thì...Cô nghe tiếng bước chân vang đến, nhịp chân đều đều tiến về phía cô.....

Người đó giờ đã đứng bên cô, cô biết là anh-cái anh chàng trong mơ cũng là người mk gặp ở trường chuyên hôm ấy. Bỗng nhiên, 1 chiếc áo khoác da ôm trọn lấy con người bé nhỏ đang run lên, thật ấm! Cô cười hạnh phúc làm ai kia cũng yên lòng. Anh luôn tự hỏi điều gì đã đưa anh đến đây và may mắn gặp được cô? Là do lòng anh mong gặp cô, hay hương bưởi nhà cô đưa anh đến đây? Có lẽ là cả 2! Bây giờ anh k muốn trốn chạy mà chỉ muốn ngồi bên cô 1 lúc, nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu này để thỏa lòng mk. Bị anh nhìn, cô ngượng đỏ mặt như trái cà chua chín, cô bất giác nhìn anh rồi xoay đi. Cô không biết nói gì, nhưng cô cũng không dám bày tỏ cùng anh vì sợ anh sẽ ghét mk, k tin mk, sợ anh từ chối và sau này dù muốn cũng không thể đối diện với anh như một người bạn. Nghĩ tới đó đôi mắt cô khẽ rưng rưng, trong lòng thật khó chịu.

2 người ngồi bên nhau 1 lúc lâu, không khí im lặng bao trùm tất cả. Sắp không kìm được lòng mk, cô toan ngồi dậy định bước vào nhà. Chợt cô cảm thấy bàn tay mk ấm áp vô cùng, anh nắm tay cô. Hơi ấm từ người anh như ánh mặt trời buổi sớm, bây giờ cô không cần chiếc áo khoác này nữa, chỉ cần anh!

-Anh...rất....nhớ..e..m....

Câu nói tiếng có tiếng không được anh thốt lên, cô tự hỏi bản thân có nghe nhầm không? Không nhầm, linh cảm của cô cũng nói rằng mình không nhầm! Cô quay lại nhìn anh, anh cuối đầu đỏ mặt trông thật ngốc nghếch. Anh lần đầu nói lời này với 1 đứa con gái sao? Câu nói đó ngượng đến thế sao? Trông biểu cảm của anh vô cùng đáng yêu^^

Cô ngước xuống nhìn anh, không kìm được mà vô thức khóe môi cong lên. Cô ngồi xuống bên anh, tay kia đặt lên bàn tay đang nắm lấy tay mình

-Bảo Bình thật ngốc - Cô nói nhỏ nhẹ pha chút trêu đùa

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cô, cô cười híp mắt lộ ra cái đồng điếu xinh xắn. Anh cuối gầm mặt xuống, lắp bắp:

-X.i.n ..lỗi....

Cô biết mình đùa hơi quá bèn nhịn cười nghiêm túc nhìn anh

-Sao phải xin lỗi??? Bảo Bình, em rất thích anh!!!!^^

Cô nói 1 cách đầy tự tin không chút do dự, câu nói đó đã để trong lòng lâu rồi bây giờ nói ra thật nhẹ nhõm. Biết được phần nào tình cảm của anh, cô cũng không ngại mà nói ra nữa. Thì ra nói mình thích người ta không khó như cô nghĩ, cô biết dù câu trả lời của anh như thế nào, cô tuyệt không hối hận. Vì tình yêu do trái tim mình quyết định, không phải bản thân cô có thể kiểm soát được! Từ 1 giấc mơ mà thương anh, thật kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz