ZingTruyen.Xyz

Onerxdoran Mong Con Duong Anh Di Luon Trai Ngan Hoa

Có loài hoa nào nở mà không phải ngả nghiêng.

1.

Có một tiệm hoa đang khá nổi dạo gần đây, tiệm hoa này đang là chủ đề rất hot với phái nữ, chính vì vậy nên tiệm lúc nào cũng rất đông khách một phần muốn mua hoa còn một phần thì tò mò vì sao tiệm lại nổi như vậy.

Có hai lý do giúp tiệm hoa này trở nên thu hút mọi người như vậy.

Đầu tiên là hoa ở đây rất đẹp và tươi điều tưởng như ở tiệm hoa khác cũng phải có yêu tố như vậy. Tuy nhiên ở đây hoa được anh chủ chọn lựa rất kỹ càng chăm sóc tận tình, bằng cách thần kỳ nào đó tiệm luôn thoang thoảng mùi hoa nhẹ nhàng và tinh tế lôi kéo tất cả mọi người đi đường phải chú ý tới tiệm hoa nhỏ của anh chủ này.

Yếu tố thứ hai khiến nó trở nên thu hút phái đẹp không phải chỉ những bông hoa kia,mà còn là do vẻ đẹp tựa như hoa chớm nở của anh chủ càng làm mọi người mê mệt khen ngợi. Anh chủ ở tiệm hoa này tính cách nhẹ nhàng hiền lành càng khiến cho mọi người tới mua hoa lại càng quý mến, cùng với sự am hiểu của mình về mọi loại hoa,nơi đây không chỉ là nơi mua hoa mà còn là nơi mọi người có thể tâm sự với anh chủ về những bông hoa này. Anh chủ cũng rất vui vẻ khi nói về chủ đề này.

2.

Trời hôm nay mưa to nên quán cũng không nhiều khách như mọi khi.

"Anh ơi! Mấy bông hoa này tên là gì thế ạ? Trông chúng đẹp quá!" Tiếng nói non nớt từ một cậu nhóc trong cửa hàng khiến Choi Hyeonjoon chú ý tới. Anh tiến tới chỗ hoa mà cậu nhóc đang chỉ rồi mỉm cười, ánh mắt anh lướt nhẹ qua từng cánh hoa rồi cuối cùng đặt nhẹ trên gương mặt bụ bẫm của cậu nhóc.

"Đó là hoa thủy tiên đó em! Rất đẹp phải không?" Choi Hyeonjoon xoa đầu cậu nhóc rồi cười mỉm "Mỗi khi nhìn chúng anh lại có cảm giác như mùa xuân sắp về vậy!" Ánh mắt anh lướt qua từng cánh hoa vàng,trong lòng bỗng dưng lại thấy nhộn nhạo ấm áp. Cũng phải lâu lắm rồi mấy bó thủy tiên vàng này mới có cơ hội được trưng lại trên đây.

"Sao nhìn nó anh Hyeojoon lại thấy mùa xuân sắp về ạ? Em chẳng cảm nhận được mùa xuân ở đâu cả?" Đứa nhóc bụ bẫm bĩu môi mình rồi ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjoon hay tay khoanh lại giống như đang lên án anh vậy.

Choi Hyeonjoon vô thức bật cười trước sự đáng yêu này. Anh cầm một bông thủy tiên trên tay rồi nhẹ nhàng đưa về phía cậu nhóc.

"Đầu tiên em phải nhắm mắt và để tâm trí mình thật thư giãn nhé! Sau đó em hãy ngửi rồi cảm nhận mùi hương của nó nhé? Mùa xuân sẽ về với em đó!"

Cậu nhóc cũng gật gù làm theo lời Choi Hyeonjoon chỉ. Cái mũi nhỏ hít lấy hương hoa rồi, gương mặt nhỏ nhắm mắt lại cảm nhận những gì anh nói. Tiếng mưa ào ào đổ xuống.

"Em chỉ thấy hoa thơm thôi!"

"Vậy sao? Tiếc ghê!" Choi Hyeonjoon bật cười trước câu trả lời của vị khách nhỏ này,tay anh nâng niu bông hoa trước mặt,ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Anh cũng đã tự đoán trước được câu trả lời trung thực của vị khách nhỏ này.

"Nhưng mà khi ngửi em lại thấy rất thoải mái! Giống như gió mát thổi qua của mùa xuân á anh!" Tay cậu nhóc bám chặt lấy ống tay của anh rồi dùng ánh mắt long lanh đầy thích thú nhìn về phía Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười khen ngợi.

"Em đã cảm nhận được 'mùa xuân' về rồi đó! Em giỏi quá!"

"Thực sự thú vị quá anh ơi! Em có thể mang 'mùa xuân' về cho mọi người xem được không ạ?" Cậu nhóc nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy sự mong chờ.

"Được chứ! Nhưng đang mưa to thế này em về một mình nguy hiểm lắm,hay để anh đưa em về nhà nhé?" Choi Hyeonjoon gói những bông hoa thủy tiên vàng óng rồi đưa cho cậu nhóc.

"Dạ vâng!" Cậu nhóc nhận được bó hoa rồi cười híp mắt.

"Anh Hyeonjoon tốt bụng quá! Em cảm ơn anh ạ!"

3.

Sau khi đưa cậu nhóc về đến nhà,Choi Hyeonjoon dạo bước trở về quán, mưa vẫn không ngớt nhưng tâm trạng của anh vẫn còn đang lâng lâng khi đã mang đến 'mùa xuân' cho cậu nhóc. Choi Hyeonjoon nhảy lên những vũng nước mà mưa tạo nên vừa nhảy anh vừa hát,cảnh tượng bây giờ thật giống với mấy đứa nhóc tiểu học khi thấy mưa Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

Khi đi qua con ngõ gần tiệm hoa của mình Choi Hyeonjoon nghe thấy vài tiếng ho khù khụ. Bất giác tò mò bản tính ngây thơ không sợ gì của anh lại nổi lên, Choi Hyeonjoon nắm chặt ô rồi tiến vào nơi tiếng ho đang phát ra.

Do trời mưa nên bầu không khí trở nên âm u làm cho con ngõ hơi tối một chút. Choi Hyeonjoon càng tiến sâu càng cảm thấy hồi hộp,có cảm giác đang chơi một trò mạo hiểm vậy anh thầm nghĩ.

Choi Hyeonjoon dừng chân lại nơi phát ra tiếng ho, thân hình của một cậu trai với mái tóc bạch kim máu me bê bết trên mặt ngồi dựa vào tường, mưa xối xả làm cho người ngồi bệt kia ướt đẫm người trông rất giống một con thú tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Này cậu gì đó ơi...?" Choi Hyeonjoon bất giác không kìm được lòng mà lên tiếng, đôi chân bước từng bước tới chỗ người kia rồi nhẹ nhàng đưa ô về phía cậu. "Cậu cầm lấy cái ô này đi! Đừng để bị ướt sẽ cảm đó!"

Người bên kia nghe thấy giọng nói cũng liền ngẩng đầu lên, mái tóc dính bết do mưa và máu trở nên nổi bật trước con ngõ tối tăm này. Ánh mắt cậu trừng trừng giống như một con thú hoang liếc về người đang cầm ô chĩa về phía mình. Giọng có chút lạnh lùng "Biến đi! Không muốn bị tôi đánh thì biến đi!"

Mặc kệ lời đe dọa của người trước mặt,Choi Hyeonjoon vẫn lì ở đó mà lên tiếng.

"Trời thì mưa to...cậu lại còn bị thương nữa...tiệm của tôi ở gần đây...cậu theo tôi để tôi băng bó giúp cậu được không?"

"Đã nói biến đi! Điếc à?"

Thô lỗ ghê! Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Cậu đừng cố chấp như vậy...để tôi giúp cậu đi?" Choi Hyeonjoon dùng hết can đảm bao năm qua tiến tới nắm lấy tay của người trước mặt để kéo lên, tuy nhiên sức anh yếu ớt nên chỉ có thể nắm lấy cẳng tay người kia mà lay lay.

"Điên mất! Mau biế...khụ khụ..." Người trược mặt chưa nói hết câu đã ho như muốn lòi hết tim gan ra ngoài. Tay tính hất người kỳ lạ kia cũng khựng lại. Vừa đau vừa khó chịu.

"Thấy chứ? Đi thôi nào! Tôi sẽ pha một tách trà gừng mật ong cho cậu làm ấm người!" Choi Hyeonjoon lại kéo người trước mặt lên tay cầm ô che cho thiếu niên trước mặt. Giọng có chút vui vẻ khi người kia bắt đầu đứng dậy.

_____

"Tôi ghét trà gừng mật ong lắm!" Ánh mắt thiếu niên rũ xuống nhìn ly trà trước mặt, hai tay áp vào để cảm nhận sự ấm áp mà ly trà mang lại.

Choi Hyeonjoon đang lau đi những vệt máu trên gương mặt người đối diện, tay nhẹ nhàng băng bó vết thương, gương mặt không còn bê bết máu nữa Choi Hyeonjoon thầm đánh giá khuôn mặt người này rất đẹp trai rồi bật cười khúc khích.

"Nhưng nó lại rất có hiệu quả khi làm ấm người đó!"

Người ngồi ngoan ngoãn để Choi Hyeonjoon băng bó nãy giờ liền ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp.

"Sao anh lại giúp tôi?"

"Tôi không phải là người vô tâm khi nhìn thấy người đang bị thương ngồi bơ vơ nơi góc tối mà không giúp được!"

"Tôi là người xấu đấy!"

"Ừm! Tôi cứ mặc kệ đấy!"

Tiếng cười nhẹ phát ra.

"Anh ngốc thật đó!"

"Tôi giúp cậu mà bây giờ cậu lại quay ra chê tôi ngốc? Thật là..." Choi Hyeonjoon bật cười.

Người kia nhìn Choi Hyeonjoon rồi quay qua cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của những bông hoa trong tiệm.

"Tên anh là gì vậy?"

"Choi Hyeonjoon! Đó là tên của tôi!" Choi Hyeonjoon nhìn người đối diện nhấp từng ngụm trà rồi vui vẻ trả lời.

"Trùng hợp ghê! Tôi là Moon Hyeonjoon!"

"Tên cậu hay ghê!" Choi Hyeonjoon sắp xếp lại đồ băng bó lại rồi đánh giá.

"Một cách gián tiếp để khen tên của anh à?" Moon Hyeonjoon nhìn anh nhưng ánh mắt không còn đề phòng như lúc mới gặp ở con ngõ tối tăm kia, cậu nghĩ có lẽ là do hương hoa ở đây khiến cậu trở nên thả lỏng và mất cảnh giác hơn với người này.

Choi Hyeonjoon cười khúc khích khi nghe vậy. Tay anh khua khua ý nói không phải vậy. Moon Hyeonjoon cũng chẳng để tâm gì nhiều, ánh mắt lướt trên từng bông hoa rồi dừng lại ở mấy bó hoa thủy tiên.

"Ồ! Kia là hoa thủy tiên sao? Đẹp thật đấy!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy liền quay qua nhìn mấy bó thủy tiên, giọng có chút vui vẻ "Cậu biết hoa thủy tiên sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn ánh mắt lấp lánh của anh rồi "ừm" nhẹ một tiếng.

Có vẻ mùa xuân sắp về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz