ZingTruyen.Xyz

ONEFIC SEBONG 💎

Cheolhan

iumeocan

Từ thời thanh xuân, Seungcheol và Jeonghan đã yêu nhau bằng tất cả nhiệt huyết và trong sáng của tuổi trẻ. Tình cảm của họ vừa trong sáng vừa chân thành. Nhưng tình yêu ấy lại trở thành cái gai trong mắt một vài kẻ xấu, vì ghen tỵ nên muốn phá hoại mối quan hệ của họ

Một người bạn của Seungcheol cố ý nói với anh rằng Jeonghan chỉ đang chơi đùa tình cảm của anh thôi

"Mày nghĩ Yoon Jeonghan yêu mày thật à? Tao thấy cậu ta chỉ đang chơi đùa với mày thôi"

Seungcheol: Mày đừng có bịa đặt vớ vẩn

Người bạn đó đã đưa cho Seungcheol xem một bức ảnh mờ nhạt chụp Jeonghan đứng cùng một người khác trong tư thế gần gũi- hai người  trong hình đang ôm nhẹ vai nhau. Hắn ta đã cố ý cắt xén bối cảnh và thêu dệt rằng Jeonghan đang qua lại với người đó

Nhưng thật ra người trong ảnh chính là Hong Joshua-người bạn thân đang sinh sống ở Mỹ của Jeonghan, lâu lâu mới về một lần. Và vì góc chụp và lời đồn đã biến nó thành bằng chứng phản bội

Seungcheol đã nhận được bức ảnh vào một ngày mưa, trong lòng anh tràn ngập nghi ngờ. Anh chọn im lặng và giữ trong mình sự tổn thương lẫn tức giận

Jeonghan nhận ra sự thay đổi trong cách Seungcheol đối xử với mình. Không còn ánh mắt dịu dàng như trước, không còn những cái ôm ấm áp mà thay vào đó là sự dò xét và thái độ lạnh lùng. Jeonghan đã gặng hỏi và khi Seungcheol đưa ra bức hình đó, cậu đã cố gắng giải thích nhưng anh không tin

Jeonghan: Anh, tại sao anh lại tin vào những tin đồn vớ vẩn đó? Em không làm gì sai cả

Seungcheol: Tin em? Nếu không có lửa thì làm sao có khói. Bức ảnh đó đã chứng mình một điều: Yoon Jeonghan, em đã phản bội tôi

Jeonghan cố gắng kìm nén nước mắt chực trào:

"Em chưa từng phản bội anh. Người ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta, anh không nhận ra sao? Em đã làm gì để anh nghi ngờ em đến mức này?"

Seungcheol giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố chấp: Bằng chứng rành rành ra như vậy rồi em bảo tôi phải tin em thế nào? Tôi mệt rồi, tôi không còn đủ sức để đi tìm sự thật nữa

Jeonghan nhẹ giọng, như thể đã buông xuôi:

"Anh không còn muốn tin em nữa đúng không? Vậy em không còn gì để nói. Chúng ta dừng lại đi"

Jeonghan nhìn Seungcheol lần cuối cùng, đôi mắt đong đầy thất vọng và tổn thương:

"Em đã từng nghĩ dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ ở lại. Nhưng hoá ra, người đầu tiên quay lưng với em lại chính là anh"

Jeonghan quay người bước đi trong mưa. Seungcheol đứng đó lặng nhìn cánh cửa khép lại, đôi mắt đầy mâu thuẫn và đau đớn.

Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua.

Ngày hôm nay Choi Seungcheol trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt anh đượm vẻ hạnh phúc đón chờ cô dâu của mình. Đây là ngày mà mọi người tin chắc rằng Seungcheol sẽ có hạnh phúc viên mãn

Ở một góc khuất trong đám đông, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Jeonghan lặng lẽ đứng đó, mái tóc rủ xuống che đi ánh mắt anh. Anh cầm trên tay một hộp quà nhỏ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể cất thành lời

Jeonghan không nhận được lời mời, cũng chẳng định xuất hiện. Nhưng vào giây phút cuối trái tim vẫn cứ thôi thúc anh đến nhìn người ấy lần cuối cùng

Buổi lễ kết thúc, Seungcheol tình cờ nhìn thấy Jeonghan đang bước ra khỏi nhà thờ. Anh sững lại, trái tim tưởng như đã ngủ quên bao năm đột nhiên nhói lên:

"Jeonghan, tại sao...em lại ở đây?"

Jeonghan: Chúc mừng anh, Seungcheol. Hãy sống thật hạnh phúc nhé

Jeonghan nở một nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn không thể che giấu. Anh đưa hộp quà nhỏ cho Seungcheol rồi quay đi, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt-món quà mà Jeonghan đã từng mua rất lâu trước đây, vào ngày sinh nhật Seungcheol

Seungcheol đứng nhìn bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa nhà thờ, lẩm bẩm một mình:

"Xin lỗi em, Jeonghan....Anh đã làm gì với chúng ta thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz