Chương 79
Khoảng chừng mười ngày sau, Bambam gọi cho Lisa một cuộc, vừa mới nhấc máy đã nghe hắn hỏi tình hình gần đây của Mina.
"Cô ta gần đây chỉ một lòng nhào vào cái người ở goá kia, không phải nói rồi sao. Bận, cúp đây."
Lisa mới hoàn thành một cảnh quay treo mình bằngdây cáp, thắt lưng hẵng còn đau ê ẩm. Hai ba người vây tới giúp cô tháo dây ra, trợ lý đặt điện thoại bên tai Lisa, cô vừa nói vừa đem mái tóc dàibuộc thành đuôi ngựa, thở hổn hển.
"Vãi, thật sự có người ở goá à? Không phải là cái cớ sao, còn diễn như thật. Cô trông thấy tận mắt rồi?"
"Bambam, là cái cớ hay không phải cái cớ, con gái đã nói như vậy rồi thì cốt lõi sẽ không thay đổi đâu."
"Cốt lõi gì?"
"Anh không có cửa."
"Không được, tôi phải đi điều tra xem, tôi có chút lo sợ."
"Cúp đây."
"Đừng. Aizz, buổi diễn tập concert kết thúc lúc sáu giờ, đến chỗ cô thăm ban nhé."
"Mina ở tổ C, tôi ở tổ A. Bọn tôi một ngày trừ lúc năm giờ sáng ở trong phòng hoá trang gật đầu chào hỏi nhau một cái ra, khoảng thời gian còn lạiđến trợ lý của hai bên cũng chẳng nhìn thấy mặt nhau lấy một lần, anh còn tới hay không?"
"Không tới nữa."
Bambam trả lời xong, cúp phụp điện thoại.
Đàn ông đang trong thời kỳ theo đuổi con gái đúng là đơn giản, thô bạo, không có mị lực. Cô hếch trán, trợ lý tinh ý cất điện thoại đi.Tiếp theo là một cảnh quay treo ngược.
Vai diễn chính mà Lisa thủ vai sẽ bị treo ngược bức cung. Mà người diễn vai đối thủ của cô là một vị tiểu sinh lưu lượng mới nhập tổ, hình tượng soáica ấm áp, tên là Choi Suho, từng đóng qua vài bộ phim, đi con đường "bạn trai chất lượng cao" mà nổi tiếng, nền tảng fan hâm mộ hùng hậu, cũng làtiểu thịt tươi duy nhất ở trong dàn nam diễn viên, lớn hơn cô ba tuổi.Lần này diễn vai cảnh sát trẻ tuổi cuồng vọng thích dùng hình bức cung.
Trước khi bắt đầu quay còn đặc biệt đến chào hỏi riêng và luyện kịch bản chung. Lời thoại của hắn khá dài, có lẽ là vừa mới nhập tổ nên chưa điều tiếtđược trạng thái, thường xuyên quên lời, kết quả là hại Lisa bị treo ngược hết lần này đến lần khác.
Không khí trong phim trường rất oi bức, tay cô bịtrói chặt sau lưng, miệng bịt kín, mồ hôi chảy dọc từ cằm xuống cổ, ở trên không trung cách mặt đất một mét mà diễn lại.
Tại lần thứ mười Suho bị NG, Lisa cũng được thả xuống đất lần thứ mười để lấy sức, chỉnh sửa lại tạo hình, nghe hắn nói lời xin lỗi với mọi người.Sau đó dứt khoát không hạ xuống nữa, là cô tự đề nghị, bởi vì ngại phiền phức, không muốn đối phương vì đoạn thời gian nghỉ ngơi của cô mà làm rối loạnmạch cảm xúc, có thể cầm cự thì cứ cầm cự, sau khi NG thì điều chỉnh lại vài giây rồi tiếp tục.Vị "bạn trai chất lượng cao" này cuối cùng cũng ở lần thứ 19 đọc xong bốn năm đoạn thoại của hắn. Lisa được thả xuống đất, một đám người xúm lại giúp cô cởi dây trói, lúc lột băng dính ra đau cực kỳ, cô khẽ chau mày, nghiêng đầu đi.
Trợ lý bêncạnh cũng tính là khôn khéo, đã quen với tính tình của cô, nhân lúc không có người để ý thì đỡ lưng cô, nhẹ giọng nói:
"Nguôi nguôi giận, nguôi nguôigiận."
Cứ như là đang dỗ dành trẻ con vậy, sợ cô làm mất thể diện của Suho.Nhưng Lisa ở phương diện này rất có tính giác ngộ.
Đầu tiên, bản thân chỉ là một diễn viên gà mờ, mới học năm nhất, đối phương luận kinh nghiệmhay bối phận đều cao hơn cô, dựa vào cái gì mà tỏ ra bực tức chứ. Lại nói, ai mà chả có lúc nọ lúc kia, cô cũng ghét nhất cái kiểu đã chẳng tài giỏi hơn aimà dám hoa chân múa tay với người khác.
Vị Suho này cả quá trình đều cúi đầu xin lỗi, trên mặt lại là vẻ mệt nhọc, giống hệt với lúc cô mới bị Jungkook đá.Cô lúc đó cực kỳ may mắn, được quay chung với Chan-Ho. Vị ảnh đế này danh xứng với thực, rất biết cách dẫn dắt bạn diễn, cũng kháchiếu cố hậu bối, trong phim mang khí khái oai hùng của người tung hoành ngang dọc hai giới hắc bạch, rất kinh người, mà ở ngoài lại vô cùng ôn hoà cónhẫn nại, cái loại tương phản ấy làm cho hắn dù có mặt mày vui vẻ hỏi một câu "đã ăn cơm chưa" cũng có thể dọa cho người bị hỏi sợ phát run.
Xuất diễn của Chan-Ho hiện tại số nhiều đều là quay cùng tổ C, cùng cô giao thoa cũng giảm bớt rồi.Mà Mina cũng là một diễn viên danh xứng với thực trong miệng lão Beom.Tiểu yêu nữ này, theo đuổi người ta thì vẫn theo đuổi, tinh thần chuyên nghiệp cần có thì một chút cũng không thua kém ai, trừ Chan-Ho ra, người diễnNG ít nhất trong tổ chính là cô ta, đặc biệt là những cảnh quay chung với Chan-Ho, tựa hồ chỉ cần quay một lần là qua.
Nhân viên có mặt ngày hôm đóai nấy đều vui vẻ ra mặt, là ngày kết thúc công việc sớm nhất, lỡ miệng kháo nhau rằng nếu như diễn viên nào cũng được như vậy thì tốt quá rồi.Lão Beom ngày hôm trước có gọi điện đến, dăm ba câu đã để lộ ra việc biên kịch cảm thấy nhân vật của Mina vẫn còn có thể đào sâu thêm nữa, quyếtđịnh thêm đất diễn cho cô ta.
Đều là đang thúc ép Lisa nhanh chóng trưởng thành.
Qua hai giờ chiều, thời gian bắt đầu dư dả, cô liên hệ với thầy dạy lái đến tập xe.
Trên đường đi đến bãi đậu xe thì đụng mặt nam diễn viên liên luỵ cô NGkhông ngừng - Suho.Không giống với trận thế như hồi mới nhập tổ, hắn ở chỗ này một mình dựa người trước lối vào hành lang, trên miệng ngậm một điếu thuốc, cúi thấp đầulần mò túi quần, có lẽ là không tìm thấy bật lửa, sờ túi quần xong lại sờ túi áo khoác, mày cau lại, cái dáng vẻ thần tượng ngày thường bây giờ trông có chútchật vật.
Rắc—— Lisa đi lướt qua người hắn, bật lửa ở trong tay mở nắp, ánh lửa loé lên.
Hắn ngẩng đầu, còn chưa nhìn thấy người đã trông thấy lửa, sau đó di chuyểntầm mắt đến trên mặt cô.Rồi dí đầu thuốc vào ngọn lửa.Ka.Nắp đóng lại, hắn nói:
"Cảm ơn."
"Chỗ này người đến người đi không ít, nếu muốn hút thuốc thì lên xe của mình mà hút. Người khác thì cũng thôi đi. Nhưng đối với "đại sứ nói không vớithuốc lá" mà nói, không phải cứ muốn hút là hút đâu."
Suho vừa mới đảm nhiệm chức "đại sự nói không với thuốc lá" của thành phố, bản thảo đăng lên không ít, ở trên mạng đâu đâu cũng có, bổ sungvào lý lịch "chất lượng cao" của hắn. Lisa suốt ngày nhìn thấy cái tin này, thuận miệng nhắc nhở một câu, hắn hơi giật mình.Cô cất bật lửa vào túi áo khoác, chuẩn bị rời đi thì nghe hắn nói:
"Vừa nãy tôi không bắt chuẩn trạng thái, liên luỵ đến cô. Mấy lời xin lỗi tôi nóitrên phim trường đều là thật tâm."
"Không có việc gì. Tôi biết." Lisa đáp, xua xua tay, không quay đầu lại.
Hai giờ rưỡi gặp mặt thầy dạy lái, luyện xe khoảng tiếng rưỡi, sau đó để hắn vòng xe đến khoa quốc tế của "trung học Yongsan", đó là trường mà Junghoon đang học.
Anh trai có thể trốn, em trai thì chưa chắc.
Vài ngày cuối cùng của tháng mười hai, khí hậu vẫn luôn âm trầm lạnh lẽo. Thầy dạy lái xuống xe mua nước, để lại không gian riêng tư cho cô. Mà Junghoon cũng cùng một cái đức hạnh như anh trai, ỷ vào danh học bá đứng đầu mà bỏ qua khuôn sáo nhà trường, chuông tan học còn chưa kêu đã đượcmột đám tiểu huynh đệ tiền hô hậu ủng tiễn ra cổng trường. Quả bóng rổ nảy qua nảy lại giữa đám thiếu niên, nảy đến trước xe của Lisa.
Cô bấm còimột cái, Junghoon ở giữa đám người nghiêng đầu thăm dò, nhìn thấy cô đang ngồi trong chiếc Lamborghini.
Lúc đó còn tính chuồn, Lisa nhấn ga, đầu xe xẹt qua cạnh người Junghoon thì phanh lại.
Xung quanh ré lên một tiếng hoảng hốt, Junghoonthở dài một hơi, một bộ dạng chào thua.
Sau đó ngoan ngoãn bước lên xe.
Junghoon năm nay học lớp 8, thừa hưởng ⅓ diện mạo của Jungkook, ⅔ còn lại là phát triển tự do, trông ngang bướng hơn một chút, cũng cao,cũng là một tiểu soái ca bán thành phẩm, não bộ thì theo gen vượt trội của gia đình, là con trời.
Nghe nói ở trường cấp hai đã là một tiểu bá vương, nhưng ởtrước mặt anh trai thì nhát như cáy, hơn kém nhau bảy tuổi, từ nhỏ đã bị trí lực và thể lực của Jungkook trấn áp.
Từ cái lần trẻ người non dạ đi nhầm vào "hiện trường" làm việc, kêu Lisa một tiếng "hooker" rồi bị anh nó đánh cho một trận tơi bời, bây giờ nhìn thấy Lisa đều cungphụng như tổ tông.Cho nên ở trước mặt một Lisa đã "hổ lạc xuống đồng bằng", đại não có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng, không biết là nên tiếp tục tiếp đãi như tổ tông haylà dùng cách thức nguyên thuỷ của tiểu bá vương.Nhưng ngộ nhỡ lại tái hợp thì sao, vậy sẽ lại hứng chịu bạo lực gia đình mất.
"Chị, " Junghoon nói, "Em...... có hẹn chơi bóng."
"Không vội, kêu mấy đứa bạn em đi trước đi. Lát nữa chị chở em qua đó."
"Chị lấy bằng lái xe chưa?"
"Đang thi, mới qua vòng hai."
Có lẽ là nó nhớ lại cái kỷ lục vĩ đại của cô, một lúc phá hỏng hai chiếc xe bằng một cái đạp ga, Junghoon dùng ngón trỏ gãi gãi trán, nói:
"Không cầnđâu chị, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, xong việc em tự qua đó."
"Ngoan."
Cũng may là Jungkook trước giờ đều không có kiên nhẫn với trẻ con, bình thường nếu tâm tình tốt thì sẽ dạy em trai cách đối nhân xử thế của ngườilớn, cho nên Junghoon bây giờ cũng tính là một đứa trẻ khôn ngoan, chủ động khai báo:
"Chị cũng biết mà, anh trai em không thích chơi cùng em,chuyện của hai người em cũng là trông thấy ở trên bản tin thôi, anh ấy về nước em còn không biết. Chị trông cậy em biết cái gì ạ?"
"Không sao, em không cần nói gì cả, đưa điện thoại cho chị xem xem."
"Vậy thì là do chị cướp điện thoại nên em mới đưa đấy nhé."
"Được."
Junghoon móc điện thoại ra, đặt vào tay Lisa.
Cô mở màn hình, nhấn vào danh bạ, tìm thấy danh mục "anh trai", nhìn nhìn, vẫn là cái số bị Jungkook vứt bỏ.Lặng lẽ thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn Junghoon:
"Anh trai em đúng là không yêu thương gì em."
Junghoon ghé mắt nhìn màn hình, lúc này mới như ý thức được gì, hỏi ngược lại:
"Anh trai em đổi số điện thoại rồi?!"
Tiểu đáng thương.
Quay trở lại màn hình chính, nhanh tay ấn hai nút home, nhìn thấy mấy trình duyệt mà Junghoon đã xem qua, đều là website của các nhãn hiệu xa xỉ,cô tuỳ tiện hỏi:
"Có bạn gái rồi?"
"Không có, " Nó đáp, "Là tặng cho người nhà, hay là chị chọn hộ em đi. Mấy đồ con gái này em xem không hiểu."
"Tới sinh nhật của bác gái rồi?"
Junghoon gãi mũi:
"Không phải, đứa con thứ ba của mẹ em, là em gái. Em muốn chuẩn bị ít quà tặng."
Lisa khựng lại, hỏi
"Bác trai bác gái vẫn thường xuyên ở nước ngoài à?"
"Vâng, đẻ ở bên Pháp. Cuối tháng sau sẽ đưa em gái trở về."
Jungkook thế mà, vô thanh vô tức có thêm một đứa em gái.
Hoàn cảnh nhà cô, bao gồm cả những trò vặt vãnh bên ngoài của Taesuk, Jungkook từ trước đến giờ đều nắm rõ từng li từng tí, đến cả việc Chitthip có tình nhân đồng tính kia cũng là cậu biết trước. Nhưng cô lại chưa từng chủ động tìm hiểu qua bất kỳ động tĩnh nào của nhà cậu, khôngngờ bất tri bất giác lại xuất hiện thêm một thành viên.
Lisa ngoắc ngoắc tay, Junghoon lại một lần nữa đặt điện thoại vào trong tay cô, cô nói:
"Tới đây, chị chọn giúp em."
Nói chuyện với Junghoon xong cũng không còn tâm tình đâu mà tập xe nữa, giải quyết bữa tối ở bên ngoài rồi trở lại đoàn phim, một mình đi trênhành lang dài của khách sạn, nhàm chán lướt điện thoại trong tay, lắc chìa khoá xe ở trên ngón trỏ, bước chân trên tấm thảm dày không phát ra tiếng độngnào.
Lúc đi ngang qua một căn phòng nào đó, một tiếng "Lisa" mơ hồ đánh gãy tiếng chìa khoá đang xoay tròn.
Cô nâng mắt lên.
Thật khéo, đoàn đội của Chan-Ho vừa mới kết thúc công việc trở về khách sạn đang từ phía đối diện đi tới, có tầm năm sáu người. Chan-Ho mặcáo jacket đi tuốt phía trước, hắn ít khi nói cười, một hình xăm lớn ở trên cánh tay lộ ra dưới tay áo, mái tóc dài búi lại đằng sau gáy, dáng lông mày cứngcáp, giống một đại thúc thong dong lịch thiệp, từ xa tới gần, nhìn thấy Lisa, mặt mày mới từ từ trở nên ôn hoà. Nhưng một tiếng "Lisa" vừa rồikhông phải là từ phía đoàn đội của hắn truyền ra, mà là từ bên cạnh cô, cửa phòng số 506 đang khép hờ.Cũng không phải là đang hô hoán cô, mà giống như một câu trần thuật không nhẹ không vang mang theo tên của cô.
Lisa dừng lại tại chỗ, chìa khoáxe ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, nghiêng đầu, nhìn vào căn phòng đó.
Trợ lý của Chan-Ho vốn muốn cất tiếng chào hỏi, lại bị Chan-Ho nhấc tay ngăn lại.
Trong phòng vừa lúc truyền ra một câu:
"Tôi rất mệt, khôngmuốn nghĩ nhiều như vậy."Là giọng của Suho.
"Trước khi nhập tổ tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng có giao du với Lisa, nhìn cô ta mới xuất đạo bao lâu đã tạo ra bao nhiêu tai tiếng, thủ đoạn lăng xêđến nhường đấy! Lúc cô ta đánh lửa cho cậu, xung quanh có chó săn hay không cậu có chú ý đến không?!"
"Tôi thấy chị nghĩ quá nhiều rồi."
"Vấn đề không phải là tôi nghĩ quá nhiều hay không. Cậu lần trước đi ăn khuya rồi thuê phòng với Eunha, bị phóng viên tay sai của Eunha chụp đến rõ ràng, lên đầu báo hai tuần liền! Chuyện này hại cậu đánh mất bao nhiêu đại ngôn, huyết thư của fan hâm mộ chất đầy hai rương! Hiện tại Lisat là cái nhân vật gì, đó là người bị anti còn nhiều gấp đôi Eunha. Tính cách cô ta ngông cuồng thành cái dạng này, đoàn đội của cô tacũng quản không được. Tuổi tác còn nhỏ mà hút điếu thuốc cũng phải kéo cậu theo, rõ như ban ngày như thế, được chưa? Có phải cậu muốn tự huỷ hoạitiền đồ của mình hay không?"
Câu này thì có chút rõ ràng rồi, đến Chan-Ho cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bước chân ở cách cô năm mét thì dừng lại, tay nhét túi quần, bấtđộng thanh sắc mà nhìn. Suho không hề vì câu nói "hút điếu thuốc còn phải kéo cậu theo" mà đưa ra lời giải thích.Mà vị nữ đại diện đang kích động kia ngay sau đó thốt ra một câu:
"Cách cô ta xa một chút. Cậu bây giờ đang ở thời điểm then chốt, tu sửa lại hình ảnh bảnthân đi, vất vả lắm mới đưa được cậu nhập tổ, đừng có mù quáng nữa. Cô ta là nghệ sĩ có vết nhơ, bây giờ chưa phải thì sớm muộn cũng phải!"
Bang!
Lisa không rên một tiếng thả tay, chìa khoá xe vốn đang vững vàng nắm trong tay rơi xuống đất, tiếng va chạm của kim loại tạo ra động tĩnh khôngnhỏ.
Chan-Ho chỉ nhìn.
Bên trong căn phòng 506 truyền đến một trận tiếng suỵt, sau đó, tiếng bước chân tiến gần cánh cửa đang khép hờ.
Cửa vừa mở, người đại diện đang giáo huấn Suho đến mặt đỏ tai hồng ló đầu ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lisa.
Bầu không khí một giây đó cứng ngắc.
Lisa không nói chuyện.
Cô không mừng không giận, không phiền chán không nóng nảy, nhìn chằm chằm vào người đại diện đang chết chân tại chỗ, cúi người, nhặt chìa khoálên.Thẳng người dậy, chìa khoá ở trong tay buông xuống, giống như chỉ mới tình cờ đi ngang qua, nhưng cố tình phải lưu lại một nút chu sa ngứa ngáy khóchịu, làm cho người đại diện kia á khẩu sững sờ.
Đi lướt qua Chan-Ho, mắt nhìn thẳng, để lại một câu "Chào Yang lão sư".
Chan-Ho gật đầu.
Sau đó, nghe thấy tiếng chào hỏi hoảng loạn củangười đại diện:
"Yang..... Yang tiên sinh, chào ngài!"
Thế nhưng Chan-Ho trước giờ vẫn luôn thân thiện lại không đáp lời.
Rất nhanh, sự việc đã truyền ra khắp đoàn phim.
Năm mới, lại gần với Tết âm lịch, sự tình ở trong đoàn cực kỳ huyên náo, ai cũng nói người đại diện của Suho với Lisa kết thù rồi, nhưngqua bốn năm lần truyền miệng thì bắt đầu biến chất, nói cô và Suho vừa mắt nhau, người trước chữa vết thương lòng, người sau tự mình giải thoát.Người đại diện của Suho tất nhiên là không đồng ý, ở trong phòng chỉ thẳng mặt cô mắng té tát. Sau đó bị cô bạo phát tính tình quăng sắc mặt, gaycấn đến độ Chan-Ho đúng lúc đi ngang qua phải ra mặt khuyên giải.
Trời ạ, đúng là mở bài thân bài kết bài đều đầy đủ.
Một ngày này, tuyết rơi dày đặc, mọi người từ mọi miền đất nước sum họp ăn bữa cơm tất niên.
Đoàn phim mặc dù không được nghỉ phép nhưng vẫn kếtthúc công việc sớm, ở trong quán pub của khách sạn bao trọn bãi từ bảy giờ, ai cũng đi, đi rồi thì đều high.Cách bảy giờ còn khoảng mười phút, Lisa vẫn còn đang nằm bất động như xác chết trong bồn tắm, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gác lênthành bồn để cho thợ mát xa ấn huyệt.
Thợ mát xa này là trợ lý Kim bên cạnh Chan-Ho giới thiệu, nói là kỹ thuật rất tốt, xoa bóp một chút cả ngườiđều sẽ thoải mái.Lão Beom nói:
"Cho nên, chuyện này cô cũng đừng ôm bực tức quá lâu. Bên chỗ Suho cấp cho chúng ta cái bậc thang đi xuống không chỉ một lầnnữa rồi."
"Suho cấp bậc thang đi xuống?" Cô chậm chạp đáp, "Liên quan gì đến hắn. Lúc người ta nói xấu tôi, hắn ở một bên đến bật cũng khôngdám bật lại một câu."
"Người đại diện của cậu ta chính là cái tính nết này, vô lý ngang ngược ở trong giới ai cũng biết, quản vừa chặt vừa nghiêm, nhưng tốt xấu gì cũng đã dẫndắt hắn đến được vị trí ngày hôm nay, cũng tính là có bản lĩnh. Lần trước chính là bị Eunha cái nữ minh tinh tuyến 18 kia kéo xuống hố,cho nên thần kinh mới mẫn cảm như thế. Gần đây cũng nhường cho tôi không ít tài nguyên, ý tứ cầu hảo rất rõ ràng."
"Tôi không phải là nghệ sĩ có vết nhơ bị cô ta khinh thường sao, xé cũng đã xé rồi, còn lấy lòng làm cái gì."
"Không phải đều đã truyền ra khắp đoàn rồi sao, tạo ảnh hưởng không tốt đến Suho bảo bối nhà cô ta. Lộ tuyến của người ta vốn là hình tượng idol chấtlượng cao, làm sao có thể vừa mới nhập tổ đã kết thù? Với lại cũng chịu áp lực ở chỗ Chan-Ho. Chậc, cô được lắm, có thể lôi kéo lão đại ca tuyến mộtnày vào."
"Cho nên không có việc gì thì ôm khư khư cái hình tượng lực bất tòng tâm ấy làm gì."
Lisa từ từ nói, hơi nhấc người lên một chút, để cho thợ mát xabóp vai.
"Được rồi. Bên chỗ Suho chuyển lời lại, ở party tối nay sẽ trực tiếp nói xin lỗi cô. Cô đến lúc đó đừng để người ta khó xử là được, cả đoàn đềuđang nhìn chằm chằm đấy."
"Còn có, " Hắn bổ sung, "Cô cũng tuỳ tiện ăn vận một phen đi."
Từ lúc nhập tổ đến giờ, bởi vì hình tượng nhân vật hạn chế nên cô vĩnh viễn ở trong cái trạng thái bẩn thỉu xấu xí. Lần này, lão Beom cũng nhịn không nổinữa rồi, muốn quét bay cái hình tượng đó đi. Lisa để thợ mát xa xoa bóp thoải mái xong, sấy tóc, trang điểm, chọn một bộ váy hai dây màu đen hởlưng, đeo vòng cổ và bông tai, sau đó thoa một lớp son màu mận chín, vuốt lại mái tóc xoăn dài mềm mại, hương thơm toả ra tứ phía.
Thợ mát xanhìn cô chằm chằm, phải tận đến khi cô liếc mắt nhìn sang mới mặt đỏ tía tai mà dịch chuyển tầm mắt.Ở trên hành lang dài của khách sạn, giày cao gót giẫm lên thảm trải dày dặn dưới chân, không phát ra tiếng động, mà vòng tay ở cổ tay thanh mảnh va vàonhau tạo thành tiếng 'ding ding dang dang'.
Lisa dùng điện thoại vào web trường, tài khoản vốn đã bị vô hiệu hoá, lần này chỉ dùng thân phận ngườilạ tiến vào trang cá nhân của Jungkook.
Trạng thái mới nhất trên trang cá nhân, vẫn là bài đăng chúc mừng năm mới mà cậu gửi cho cô năm ngoái.Mỗi lần xem trái tim lại giật thót một lần, sau đó rơi vào một cảm giác hụt hẫng vô tận, nhưng dù biết là vậy thì vẫn muốn coi, muốn giải nghĩa.
Cô ảm đạmhít vào một hơi, gửi đến số điện thoại đã bị vứt bỏ của Jungkook một tin nhắn "năm mới vui vẻ", khoá màn hình lại, nhét vào trong túi xách.Lúc ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng mặt Mina ở phía chính diện.
Mina lần này không có đem theo chú chó Yorkshire, cũng mặc rất ít, váy ngắn mỏng manh, trên cổ đeo choker màu bạc, hoa tai dài lủng lẳng hoà lẫnvào trong mái tóc, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cừu trễ vai, khá xinh đẹp, tương phản với vẻ ngoan ngoãn ban ngày, là loại xinh đẹp mang theo linhkhí.
Hai người gặp nhau trực diện, cô ta khẽ xoay dây túi clutch trong tay, nói:
"Chúc cô năm mới vui vẻ a, Lili."
"Cô cũng vậy, " Cô nhàn nhạt đáp lời, "Cô muốn ra ngoài à?"
Mina ngâm nga cười:
"Bambam có tiệc, mời tôi đến."
"Thân ái à, không phải là cô nên tránh Bambam sao."
Mina vẫn cười ngâm nga như cũ, không trả lời cái vấn đề buột miệng nói ra này, Lisa cũng chẳng phải thật sự muốn nghe đáp án. Hai ngườikhách sáo xong liền giải tán, Mina vẫy tay nói "bye bye", lướt qua người cô, nhẹ giọng nói:
"Cô hôm nay rất đẹp."
"Cô cũng vậy."
Pub của khách sạn nằm trong nhà kính ở hoa viên trên tầng cao nhất. Lúc đến nơi, bầu không khí đã rất sôi động rồi, ngoài trời tuyết trắng bay phấp phớinhư lông ngỗng, hệ thống lò sưởi bên trong được bật hết cỡ, giọng nữ cất lên mềm mại như lông tơ quét qua lỗ tai, như đang gãi ngứa. Nỗi u uất tronglòng cô vẫn chưa tan biến, từ trong túi xách lấy ra một điếu thuốc.
Đúng lúc này, cuộc gọi của Bambam đổ đến, Lisa gác điện thoại lên tai, tay còn lạicầm túi clutch buông thõng bên người, giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc vừa đốt.
"Chỗ tôi có tiệc, cô có tới không!"
Bambam vẫn trực tiếp vào thẳng vấn đề như trước, giọng nói từ trong làn sóng âm truyền ra. Cô đáp:
"Nữ chính đều đã tới chỗ anh rồi, cần gì phải gọi tôinữa."
"Hả?"
Hắn nghe không rõ, lớn tiếng trả lời, "Cô nói lại lần nữa!"
"Chuyện người ở goá anh đã điều tra xong rồi?"
Câu này thì Bambam đã nghe rõ, đáp:
"Đang tra đây, tối nay có kết quả. Aizz, cô rốt cuộc có tới hay không?"
"Đoàn phim có liên hoan."
"Liên hoan đoàn phim? Khẳng định là rất nhàm chán, đến chỗ tôi đi!"
"Không đến đâu. Tôi bên này có cái hẹn tạ lỗi."
"Hẹn gì cơ?!" Bambam lần nữa lớn tiếng, mà cô hơi nghiêng đầu, khoé mắt quét qua Suho đang đi về hướng này. Hắn ăn mặc rất chỉnh chu, một bộ vest sẫm màu thắt nơ, có vẻ như mới vội vã trở về từ lễ trao giải nào đó.
isa từ từ quay người về phíahắn, tầm mắt hai người giao nhau, hoa tai bản lớn khẽ lắc lư.
Yết hầu của Suho khẽ động, hai tay đang nắm phía trước cũng khẽ động, sau đóchuyển tầm mắt về phía quầy bar, tay cũng chỉ về phía đó làm động tác mời.
"Cúp đây."
Cô nói với Bambam.
Tiếp theo, đem điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thả vào ly nước chanh mà phục vụ mới đưa lên, đầu thuốc xèo một tiếng, tàn lửa bị huỷ.Hai người ngồi trong góc tối của quầy bar, gọi vài ly rượu rum, Suho lắc nhẹ cái ly trong tay, Lisa đưa lưng về phía quầy bar, nhìn nữ ca sĩđang biểu diễn trên sân khấu, khuỷu tay lười biếng gác cạnh mép bàn, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa.Suho nói:
"Nếu tôi là cô, sẽ cực kỳ khinh thường loại người như tôi."
"Không sai."
Suho trào phúng cười cười, nghiêng đầu nhìn cô:
"Chỉ cần tôi lúc đó giải thích chuyện hút thuốc, liệu cô có bớt khinh bỉ tôi đi một chút không."
"Sẽ không."
"Tại sao?"
Lisa uống cạn nửa ly còn lại, cổ họng khẽ chuyển động, ngậm một cục đá nhỏ trong miệng, cô nhàn nhã đáp:
"Anh sống khổ sở như vậy, đều là tựmình chuốc lấy."
Không cần nói thẳng, Suho cũng hiểu, lặng lẽ gật đầu.
Trong lúc hai bên đều rơi vào trầm mặc, Lisa lại uống cạn một ly, Suho nói:
"Người đại diện của tôi vừa mới tốt nghiệp đại học đã bắt đầu dẫn dắt tôi, cùng tôi nằm gai nếm mật. Con đường nghệ sĩ này không dễ đi, bọn tôi đã rơi vàoquá nhiều cạm bẫy rồi."
"Chị ấy vì tôi cáng đáng rất nhiều thứ, cẩn thận thành thói quen, cũng quen với việc trông mặt mà bắt hình dong. Chuyện này có trách thì trách chị ấy quáchủ quan, nhưng trước tiên vẫn là trách tôi không nói rõ ràng. Cho nên chuyện tạ lỗi này, nên là tôi thay chị ấy nhận."
"Xin lỗi, Lisa. Là tầm mắt bọn tôi quá hạn hẹp, xin lỗi."
"Cô có nguyện ý chấp nhận không?"
Suho nghiêm túc hỏi một câu.
Lisa lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn cục đá đang dần tan thành nước, giọng hát của nữ vẫn như cũ vấn vít bên tai, cô nói:
"Anh mời tôi uống rượu, tôiliền chấp nhận."
Suho nhìn cô.Cô chậm chạp nghiêng đầu sang, đôi mắt đã nhuốm một tầng hơi say mơ màng:
"Anh hôm nay gặp may đấy, có một chuyện phiền não đã chiếm cứ toàn bộtâm trí tôi. Tôi không muốn truy cứu nữa, chỉ cần anh mời tôi uống rượu.".
Một tiếng sau, hơn mười ly rượu đổ xuống ruột, Suho ngăn cô lại.
Lisa đã ngà ngà say rồi, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại nụ hôn trong cơn say lần đó với Jungkook, cả người cực kỳ khó chịu,hất văng tay Suho ra.Suho muốn gọi cho lão Beom.Cô nói:
"Anh đừng có làm phiền người ta. Tôi đã cho chú ấy nghỉ phép rồi, hắn phải về nhà đón Tết."
Suho hiển nhiên là không xác định được lời cô nói là đang tỉnh hay đang say, chỉ có thể bám theo cô, thỉnh thoảng giơ tay ra đỡ. Lisa lạimuốn hai bình rượu vang, kêu phục vụ mang lên phòng khách sạn, chỗ này không cho uống thì trở về tự mình uống, còn giận dỗi lườm Suho mộtcái.
Suho bất đắc dĩ gật đầu, không nhúng tay vào nữa, sau đó ngó đầu tìm nữ trợ lý của cô.Cô đi ra khỏi nhà kính.Trên đường đụng phải vài người, chọc phải vài câu oán giận.Đợi ra đến cửa, sự chênh lệch giữa nhiệt độ cực lớn khiến cô rùng mình, tuyết đọng trên gò má, trên cánh tay, trên bả vai lộ ra, nhưng mặt lại phiếm hồng,cả người nóng như lửa đốt, mái tóc dài ở trong gió tung bay, cô châm một điếu thuốc.
Một đêm tuyết này, cực giống với cái đêm trước ngày Jungkook xuất ngoại.Cái đêm mà cô để lại cho cậu dấu ấn sâu đậm.Lúc đó được yêu đến vô pháp vô thiên đến nhường nào, bây giờ chỉ còn lại sự trống trải sau cơn mê, cô đi về phía trước, cứ đi. Ánh sáng của cả thành phốtrùm lên màn đêm tối tăm, tiếng gió, tiếng tuyết rơi, tiếng người xe như nước, tiếng khói thuốc tản ra từ giữa cánh môi, đều lưu động bên cạnh lỗ tai.
Cônhắm chặt mắt, hơi nóng từ trong máu toả ra, một ngụm khí thở hắt ra, hoá thành làn sương mờ mờ quanh quẩn trước chóp mũi đỏ ửng.
Ở trên sân thượng trượt chân một cái.
Cả thế giới chao đảo, vai được hai cánh tay vững chắc đỡ lấy, ý thức của cô lúc này mới thanh tỉnh lại một chút, nhìn Chan-Ho đang dìu mình, trán vavào cằm hắn, bị râu cắm đến phát đau.
Mà Suho sợ bóng sợ gió đứng cách đó hai mét,thở dốc Chan-Ho vẫy tay một cái về phía sau, Suho hiểu ý gật đầu rời đi.
Lisa bây giờ mới cảm thấy lạnh, mái tóc ở trong gió bay tán loạn, phất đến trên mặt Chan-Ho. Cô đứng không vững, còn túm lấy khăn quàng cổcủa người ta, nói:
"Giúp tôi gọi điện cho lão Beom, kêu hắn đến đón tôi về, tôi muốn về nhà......"
Sau đó, cũng không nhớ được là ngồi xe của ai về đến Seongbuk-dong.
Gió và tuyết vẫn còn rất lớn, cần gạt nước 'ka ka' vang lên, cô ngồi ở hàng ghế sau ngủ ngon lành, trên người đắp một kiện áo khoác lông cừu của nam.Để tránh tai mắt của người khác, xe dừng lại dưới hầm gửi xe, cô xuống xe rồi còn nôn ra một bãi, được ai đó nhẹ nhàng vỗ lưng, đặt vào tay cô thuốc giảirượu và hộp sữa chua chống đói, nói cái gì đó, đại khái là xác nhận xem cô có thể tự mình tìm thấy nhà hay không.
Cô cái người này giỏi nhất ở chỗ, rõ ràng là đã say bí tỉ rồi, nhưng người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cô vẫn còn tỉnh táo, sang đến ngày thứ hai thì liềnquên sạch bách những hành vi đã làm sau khi say.
Lisa quay người lại, giơ dấu OK, nói được, kêu người đó mau trở về đi, còn chúc người ta năm mớivui vẻ cung hỷ phát tài sớm sinh quý tử.
Chan-Ho đúng là không tiện đưa cô lên lầu, chỉ khoác áo lên người cô rồi buông tay. Lisa đi đến bước thứ mười, sau lưng phát ra tiếng khởi động xe, đèn pha quét qua, đi ra khỏi hầm gửi xe.
Đoàn người của Chan-Ho đi rồi.
Trong bãi đỗ xe chỉ còn lại một mình cô.
Giày cao gót vang vọng trong sự tịch mịch, kèm theo tiếng gió tuyết thổi vù vù từ mặt đất phía trên. Đầu cũng không thèm ngoái lại, cứ thế đi, hai bướcthẳng thì lại một bước xiên vẹo, xé bao ni lông của ống hút chọc thủng hộp sữa chua, xì xụp một tiếng trong vô thức.
Sau đó vuốt lại mái tóc, cước bộ vừa hay đi ngang qua chỗ đậu xe của mình, nhìn thấy chiếc Lamborghini đang nằm yên vị ở đó, tiếp tục uống sữa, tiếp tụcnhìn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất có tinh thần, vui vẻ, cười ha ha một tiếng.Tiếp tục đi, tay nắm chặt chiếc túi trong tay, dây xích ở giữa ngón tay lắc qua lắc lại, loé lên một tia sáng vàng kim loại.Nhưng chưa quá năm bước, cước bộ từ từ dừng hẳn lại.Ngụm sữa chua vừa nuốt xuống cổ họng, hơi chua, mà lồng ngực bắt đầu phập phồng.Hình ảnh mới lướt qua nơi khoé mắt năm giây trước dần dần từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng.
Đầu óc cô giống như bị dội cho một chậu nước nóng, từ đầuđến chân đều được nâng cao tinh thần, theo bản năng lùi lại đường cũ, nhìn qua, nhìn thấy bên cạnh chiếc xe Lamborghini của cô.
Ở chỗ đậu xe của Jungkook, vốn là vị trí của chiếc Koenigsegg màu đen
——Giờ phút này, xác thực là trống không.
Mọi âm thanh ở trong bãi đậu xe đều lắng đọng, dây đeo túi giữa ngón tay đung đưa.
Mà Lisa nghe thấy tiếng hô hấp từ lồng ngực, tiếng tim đập như trống bỏi của chính mình, một loại ám chỉ mãnh liệt khiến cô đứng sững trướcchỗ đậu xe trống không. Rượu bắt đầu tỉnh, máu bắt đầu chảy ngược, tốc độ tỉ lệ thuận với nhau, hộp sữa chua lộp bộp rơi xuống đất, một cuộc gọi gấpgáp xông đến chỗ Bambam.
"...... Anh giúp tôi tra một chút, bây giờ ở trong thành phố chỗ nào xuất hiện một chiếc Koenigsegg, màu đen, biển số xe, biển số xe tôi cần nhớ lại mộtchút..... Biển số tôi sẽ gửi qua cho anh."
Bambam nghe cô nói năng lộn xộn, ở trong tạp âm hỏi cô xảy ra chuyện gì.
"Tôi cảm thấy....." Cô run giọng nói......."Tôi cảm thấy Jungkook trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz