ZingTruyen.Xyz

One Shot Song Yet Con Mua Tinh Yeu

_Từng hạt mưa rơi...

_Mang theo kí ức tình yêu của đôi ta...

-------------------------------------------------------------
# tại một biệt thự cổ kính :
Một chàng trai tầm khoảng 15 tuổi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tuyệt đẹp trong khu vườn trồng toàn hoa hồng đen . Cậu ngắt một bông hoa lên , ngắm nhìn thật lâu . Cuộc đời cậu...cũng xám xịt , đen tối như những bông hoa này thôi . Bàn tay cậu dần dần nắm lại thật chặt , nghiền nát bông hoa kia .
- Thiên Yết thiếu gia ! Cha ngài muốn gặp ngài ! - Quản gia kính cẩn cúi đầu .
Thiên Yết không nói gì , cậu đứng lên lạnh lùng đi vào biệt thự . Vị quản gia thở dài , thiếu gia thay đổi nhiều quá !
- Ông tìm tôi có việc gì ? - Thiên Yết ngồi đối diện người đàn ông kia , lạnh lùng hỏi .
- Ngày mai con sẽ chuyển đến trường Zodiac . - Ông Thiên - cha Thiên Yết nói .
- Tùy ông , tôi không quan tâm ! - Cậu nhàn nhạt nói rồi đứng dậy đi lên phòng , bỏ lại ông Thiên đang nhìn theo cậu bằng ánh mắt phức tạp .
- Xin lỗi con ! Ta thực sự rất xin lỗi con ! - ông khẽ lẩm bẩm .

-------------------------------------------------------------
# sáng hôm sau :
Thiên Yết bước xuống nhà . Cậu mặc bộ đồng phục màu trắng quý phái , thắt caravat màu lục bảo .
- Tôi không ăn sáng ! - Cậu bước ra ngoài sau khi bỏ lại câu nói đó .
Ông Thiên khẽ thở dài . Thằng bé cứng đầu này .
#Tại học viện Zodiac :
Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường . Thiên Yết từ trong xe bước ra làm mấy học sinh gần đó bàn luận xôn xao .
- Thiếu gia của tập đoàn SCORPIO kìa!
- Oa , đẹp trai quá à !
- Đây mới đúng là soái ca !
....
Thiên Yết không quan tâm đến những lời bàn luận đó. Cậu lạnh nhạt bước về phía phòng hiệu trưởng .
- A ! Chào thiếu gia Thiên Yết ! - thầy hiệu trưởng nói .
- lớp - Thiên Yết nói một câu không có đầu có cuối làm thầy hiệu trưởng ngẩn người .
- Thưa thầy , đây là danh sách thầy cần ạ ! - một cô gái có mái tóc dài màu bạch kim mở cửa đi vào .
- Cảm ơn em ! À , Song Tử , em có thể đưa thiếu gia Thiên Yết về lớp được chứ ?
- Vâng !
Hai người lặng lẽ bước đi trên hành lang , không ai nói với ai câu gì . Thiên Yết cảm thấy cô gái này rất kì lạ . Nếu là người khác thì họ sẽ cố gắng làm quen với anh nhưng cô gái này thì không .
- Cô... - Thiên Yết ngập ngừng nói .
- Cậu muốn hỏi gì ? - Song Tử quay lại mỉm cười nhẹ .
Thiên Yết bị choáng ngợp bởi nụ cười đó . Lần đầu tiên trong đời cậu thấy được nụ cười đẹp như vậy .
- Tôi...Cậu...không muốn làm quen với tôi sao ? - Thiên Yết khẽ đỏ mặt , cậu quay đi chỗ khác hỏi .
- Có chứ ! Tôi rất muốn là quen với cậu nha ! Như có vẻ cậu không muốn như vậy ? - Song Tử nói - Cậu sợ tôi lợi dụng cậu sao ?
Thiên Yết giật mình nhìn Song Tử . Cô gái này...
- Đừng ngạc nhiên như vậy . Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó ! - Song Tử bật cười .
- Thật...thật sao ? - Thiên Yết ngây ngô hỏi lại .
- Ngốc ! Tôi làm gì có năng lực siêu nhiên chứ ! Nhưng tôi có thể biết người khác đang nghĩ gì khi nhìn vào mắt họ đó ! - Song Tử nháy mắt tinh nghịch .
Thiên Yết nhìn Song Tử . Một hồi lâu sau cậu mới hỏi :
- Có thật là cậu sẽ không lợi dụng tôi ?
Song Tử có đôi chút ngạc nhiên . Cô nói :
- Nếu tôi lợi dụng cậu thì tôi sẽ bị ông trời đánh chết ! - cô nói - bây giờ chúng ta trở thành bạn được chứ ?
Thiên Yết khẽ cười nhẹ , cậu nhìn Song Tử bằng đôi mắt ấm áp .
- Chúng ta vào lớp thôi ! - Song Tử cười tươi kéo tay Thiên Yết vào lớp .
------------------------------------------------------------
# 2 năm sau :
Bây giờ Song Tử và Thiên Yết đang là đôi bạn rất thân với nhau . Hai ngươi bọn họ đi đâu cũng có nhau làm mấy học sinh trong trường nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ .
- A ! Đằng kia có kẹo bông kìa ! Chúng ta ra đó mua đi Thiên Yết ! - Song Tử hào hứng kéo tay Thiên Yết đi .
- Ngốc ! Ham ăn đến thế là cùng ! - Cậu khẽ trách nhưng vẫn để mặc cô kéo đi .
Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của cô , nhìn sự trẻ con của cô , tim cậu bỗng cảm thấy một làn gió ấm áp lùa vào . Đúng vậy ! Cậu đã yêu cô nàng hồn nhiên này rồi .
- Kẹo bông ngon như vậy mà cậu không ăn ! - Song Tử bĩu môi nói .
- Không phải là cậu ăn hết phần của tôi sao ? - Thiên Yết phì cười xoa đầu cô .
- Hơ , vậy sao ? Xin lỗi cậu nha ! - Song Tử ngượng ngùng gãi đầu .
Bỗng trời đổ mưa . Từng hạt mưa trong suốt như pha lê tí tách rơi xuống .
- Oa ! Mưa rồi ! - Song Tử cười tươi chạy nhảy tung tăng , cô giơ tay ra đón những hạt mưa nhỏ bé .
- Nè , vào trú mưa đi ! Cậu sẽ bị cảm lạnh đó ! - Thiên Yết lo lắng nói .
- Hàn Thiên Yết ! - Song Tử gọi to .
- gì chứ ?
- Tôi yêu cậu ! Tôi rất yêu cậu ! - Song Tử nhìn Thiên Yết nói .
Thiên Yết đơ người . Cô ấy...vừa nói gì cơ !? Cô ấy...yêu mình !?
- Nè , cô nói gì vậy hả ? - Thiên Yết nhìn Song Tử đang đứng trong cơn mưa kia .
- Tôi yêu cậu , Hàn Thiên Yết ! - Song Tử vui vẻ nói to .
- Đó là sự thật ? - Thiên Yết vẫn nghi ngờ hỏi lại .
- Sự thật 1000% luôn !
Khi nghe được lời xác nhận đó cậu như tìm thấy một thứ gì vô cùng quý giá của mình . Chạy đến chỗ cô , nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia .
- Em không được hối hận đâu đấy !
- Hối hận ?
- không được hối hận vì đã yêu anh ! Anh không cho phép ! - Nói xong cậu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô .
  "Em đã thuộc về anh rồi !"
--------------------( còn tiếp)-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz